Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warmth and home that only in you I could feel

Cơn gió từ dưới sông táp lên mặt Jaehyun, mang theo rét mướt đọng lại trên da. Nhưng Jaehyun chẳng cảm nhận được cái lạnh, có lẽ vì suy nghĩ trong đầu rối bời không thôi.

Hàn Quốc đã vào đông và Jaehyun đang ở nơi lạnh lẽo nhất thành phố với chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài. Ai nấy nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Dòng nước êm đềm trước mắt chẳng thể mang lại cho anh cảm giác yên bình, cảm giác như ở nhà, Jaehyun lạc lõng dù ở nơi đâu. Anh không biết mình phải đi đâu, phải chạy tới nơi nào để tìm thấy cảm giác mà anh vẫn hoài mong suốt những năm tháng qua.

Tất nhiên Jaehyun hạnh phúc, hạnh phúc vì có nhiều bạn bè mà chỉ cần nhấc điện thoại có thể gọi cho họ, nhưng cũng chẳng ai ở bên an ủi anh những lúc như vậy. Jaehyun biết đó là lỗi của anh vì anh đã tắt điện thoại nên không ai có thể liên lạc. Bỏ chạy khỏi căn hộ ký túc với quần áo mỏng manh không chống đỡ nổi gió lạnh, tất cả chỉ vì bản thân quá nhạy cảm.

Jaehyun biết mình đã gây ra một mớ lộn xộn. Anh biết chẳng ai có thể hiểu và anh cũng không thể đổ lỗi cho họ. Nhưng anh đã làm gì nào? Anh chỉ muốn một chút tự do, anh không hề muốn lớn tiếng hay làm ai đó thất vọng, ngay cả Jungwoo. Trời ơi, Jaehyun ghét bản thân mình biết bao. Ánh mắt của Jungwoo lúc đó cứ hiện lên nhức nhối trong tâm trí.

Đôi mắt sửng sốt pha lẫn đau đớn của Jungwoo khi anh trách cậu không quan tâm đến anh như xoáy sâu vào trong tim. Làm sao Jaehyun có thể buông lời như vậy với Jungwoo? Jungwoo, người luôn đợi anh mỗi khi anh về muộn, mặc pajama ngồi một mình trong bóng tối trong khi các thành viên khác đều đi ngủ hết rồi, cậu chọn chờ anh, đảm bảo anh về nhà an toàn thay vì leo lên chiếc giường êm ấm. Jungwoo, người luôn sẵn sàng ngủ cùng anh vì anh sợ mỗi sớm mai phải thức dậy một mình mà không có ai bên cạnh. Jungwoo, người mang cho anh cảm giác được trở về nhà trong vòng tay dịu êm ôm chặt lấy cả hai. Cảm giác Jaehyun không tìm được ở bất cứ ai.

Jungwoo. Jungwoo của Jaehyun. Người duy nhất quan trong hơn tất thảy kể cả bản thân anh.

-

Có lẽ anh đã hơi bốc đồng khiến bản thân phải vào bệnh viện với bàn tay đầy máu, thiếu chút nữa là gãy vì đấm vào tường quá mạnh, bức tường bên ngoài nhà cha mẹ.

Bất kể bao nhiêu năm trôi qua hai người vẫn coi anh là một sai lầm. Ngay cả khi Jaehyun đủ thành công để mang đến cho họ một cuộc sống sung túc mà họ hằng mong ước. Họ vẫn đổ lỗi cho Jaehyun về việc mà anh cũng không hề mong muốn.

Jaehyun đã vào bệnh viện với bộ dạng trông như vừa đấm ai đó đến chết. Bác sĩ hỏi anh có thể liên lạc người nhà để đưa về không, vì trời đã tối và bàn tay Jaehyun thì đang không cử động nổi.

Anh đã gọi cho mọi người. Anh gọi cho Doyoung – người bạn thân nhất, người lý trí nhất, người không bao giờ để tình cảm lấn át. Anh gọi cho Johnny – người anh đáng tin cậy, người luôn cùng Jaehyun trải qua những việc điên rồ nhất. Anh gọi cho Taeyong – người luôn lo lắng cho cả nhóm như một người mẹ. Nhưng chẳng có ai bắt máy. Jaehyun phải trở về ký túc xá một mình vào một ngày tháng mười một đầu đông. Gió lạnh lướt qua dường như khiến mọi thứ càng trở nên tê tái. Có phải cuộc đời của anh vốn dĩ đã thất bại như thế không?

Làn gió lạnh len lỏi vào da thịt, dù anh có trốn chạy thế nào chúng vẫn luôn tìm tới. Jaehyun tự hỏi mẹ đã cảm thấy thế nào khi cố gắng né tránh Jaehyun bằng mọi giá nhưng lại phải nhìn thấy anh vào buổi sáng sớm. Có lẽ Jaehyun chính là cơn gió lạnh trong cuộc đời của mẹ. Cố gắng né tránh nhưng không thể. Anh sẽ mãi là kẻ không ai mong muốn. Không được mong muốn.

Con đường về ký túc xá vô cùng cô đơn, cứ thử tưởng tượng không có người bạn nào nghe máy khi bạn gọi cho họ vào lúc cần nhất. Nhưng Jaehyun có thể trách móc ai chứ? Anh hiểu rằng không phải ai cũng vì anh mà sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Những người bạn của anh cũng phải có cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng phải vật lộn.

Khi Jaehyun mở cửa bước vào, ánh sáng duy nhất phát ra là từ phòng bếp. Nhìn từ bên ngoài phòng ký túc chìm trong một màu đen tăm tối, Jaehyun không ngờ được phòng bếp vẫn sáng đèn, ánh đèn vàng nhạt nhạt và Jungwoo trong bộ đồ Snoopy đang đợi thức ăn được hâm nóng trong lò vi sóng.

"Jaehyun hyung! Sao anh về muộn thế?" – Jaehyun giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Và còn chẳng kịp phản ứng khi Jungwoo phát hiện ra bàn tay băng bó của anh.

Jungwoo hít một hơi kinh ngạc: "Hyung? Sao thế này?" – vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo của nhà bếp.

Mặc kệ câu hỏi của Jungwoo, Jaehyun kéo cậu vào một cái ôm, mặc kệ bàn tay bị thương đau buốt.

"Em đợi anh đấy à?" - Jaehyun hỏi, giọng thì thầm, vùi mặt vào hõm vai cậu.

Nhận thấy vẻ buồn bã của anh, Jungwoo bằng chất giọng mềm mại, chẳng bao giờ tổn thương bất cứ ai, mang đến cho Jaehyun câu trả lời anh muốn nghe nhất.

"Vâng, em đợi anh mà. Lúc em dậy vẫn không thấy anh đâu, giường trống trơn, em đã lo lắm" – em đợi anh nhưng em thấy đói, đây là phần sau của câu chuyện nhưng cậu nghĩ không hợp với hoàn cảnh cho lắm.

Jaehyun hôn nhẹ lên cổ cậu, như một lời cảm ơn rằng anh trân trọng cậu, rằng chưa có ai chờ đợi anh trong cuộc đời này ngoài cậu.

Vào ngày hôm đó, gần ba giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, Jaehyun cảm thấy như được trở về nhà, trong vòng tay Jungwoo.

-

Thức dậy một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Jaehyun tự hỏi hôm qua có phải là một giấc mơ. Anh nhìn lên trần nhà trống trải, lâu đến mức không nhận ra Jungwoo bước vào.

Jaehyun không để ý cho đến khi  hơi ấm phảng phất trên bàn tay bị thương, giúp anh tháo tấm băng gạc mà Jaehyun thậm chí không nhớ vẫn còn ở đó. Jaehyun chống tay ngồi dậy, nhìn cậu nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím và sưng đỏ trên đốt ngón tay của anh.

Jaehyun hít một hơi khi Jungwoo chấm thuốc mỡ lên vết bầm.

"Trời ơi, em xin lỗi hyung. Đau lắm hả?" – Cậu nhìn anh với vẻ lo lắng y hệt tối qua. Đó là khi Jaehyun trở về với thực tại. Cậu bối rối khi Jaehyun gần như vùi mặt vào ngực cậu và nức nở.

"Đau lắm hả anh?" - Jungwoo liên tục nói xin lỗi. Jaehyun – người luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh đang khóc đến ướt ngực áo sơ mi trắng của cậu.

Jaehyun lắc đầu, dựa vào ngực Jungwoo, vòng tay ôm lấy cậu khiến Jungwoo thả tuýp thuốc mỡ xuống. Ấm áp một lần nữa bao trùm lấy anh.

"Ôi trời, tệ quá Jungwoo, tệ quá" – Jungwoo càng hoang mang hơn vì Jaehyun liên tục lẩm bẩm "tệ quá, tệ quá", điều gì tệ cơ?

Jungwoo ôm lấy mặt anh, ngón tay chạm vào lúm đồng tiền của Jaehyun: "Hyung, nhìn em có được không?" – cậu nhỏ giọng, dịu dàng lau nước mắt cho anh khi anh chịu ngước lên nhìn cậu. Một lần nữa cúi xuống nhặt tuýp thuốc mỡ.

Jungwoo không thắc mắc gì, thay vào đó xử lý vết thương trên tay Jaehyun và băng lại cẩn thận, đảm bảo anh không bị đau hay nhiễm trùng.

"Đi ăn nhé hyung, anh đói rồi đúng không?" – Jungwoo mỉm cười trước khi đứng dậy, lau khô nước mắt của Jaehyun và kéo anh ra khỏi phòng. Trái tim Jaehyun được ấm áp bao phủ, anh tự hỏi liệu anh có thể giữ  hơi ấm này lại bên cạnh bao lâu.

Jungwoo chắc chắn anh ngồi thoải mái rồi mới đứng dậy nhưng Jaehyun vội vã nắm lấy cổ tay cậu, nói rằng đừng đi và kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh anh. Jungwoo bật cười: "Em đi lấy đĩa thôi hyung. Taeil hyung sẽ cằn nhằn nếu mình ngồi yên không làm gì đấy" – Jungwoo lần nữa đứng dậy nhưng lại bị một cánh tay khác đè xuống.

"Để anh lấy cho" – Yuta lên tiếng. Sau khi Yuta rời đi, cả hai chìm vào yên lặng. Jaehyun thì thầm cảm ơn Jungwoo đã không gặng hỏi, cho dù một phần nào đó Jaehyun muốn cậu hỏi.

Taeil và Yuta trở lại bếp, theo sau là Mark và đĩa thịt ba chỉ đầy ụ.

"Mấy người chúng ta sắp hóa thành thịt ba chỉ tới nơi, sáng sớm đã thịt ba chỉ, cả ngày thịt ba chỉ" – Yuta than thở đưa đĩa cho Jungwoo và Jaehyun trước khi yên vị bên cạnh Jungwoo.

"Thế thì anh đừng có ăn" – Yuta nhướn mày lườm Mark, tay giành lấy miếng thịt ngay trên đũa của cậu em.

"Ba ngày được nghỉ mấy đứa định làm gì không?" – Taeil hỏi. Ba người đều để ý thấy nãy giờ Jungwoo chỉ mải gắp thịt vào đĩa Jaehyun nói gì đó anh không nên cử động tay.

"Anh nghĩ em về nhà được không? Gimpo cũng gần mà" – Jungwoo thực sự cũng không chắc nữa.

"Tui nghĩ có gì mà không được. Ông muốn nghỉ ngơi ở nhà hả Woo?" – Mark hỏi còn Jungwoo gật đầu. Cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Jungwoo muốn gặp họ lắm nhưng chẳng có cơ hội.

"Thế để anh bảo anh quản lý đưa em về nhà nhé" – Jungwoo gật đầu tiếp tục ăn. Jaehyun đột nhiên thấy thật trống trải, làm sao anh có thể vượt qua những ngày không có Jungwoo? Anh sẽ chết vì cô độc ở đây, nhưng nếu anh đi cùng, anh sẽ tự ti vì mối quan hệ của Jungwoo và bố mẹ, đặc biệt là Jungwoo và mẹ.

-

"Hyung mình dừng ở siêu thị được không?" – Jungwoo cất tiếng hỏi anh quản lý ở ghế trước. Anh quản lý cười, quay đầu nói chuyện với lái xe trước khi quay lại nhìn Jungwoo và Jaehyun.

"Không uống sữa dâu một ngày không chịu được hả Jungwoo?"

Jungwoo nhướn mày, cậu cười khúc khích chẳng biết nói gì phản bác, vì đó đúng là lý do cậu muốn dừng lại ở siêu thị. Nếu không được uống sữa dâu một ngày chắc cậu sẽ bức bối chết mất.

"Em có muốn mua gì không Jae?" – Anh quản lý cất tiếng hỏi người ngồi cạnh Jungwoo.

"Bánh mì và cà phê ạ."

Jungwoo cũng gọi thêm mấy loại đồ ăn dù cậu biết chắc anh quản lý sẽ mua cho cậu ngay cả khi cậu không yêu cầu.

Jaehyun cuối cùng đã quyết định đi cùng Jungwoo về nhà. Ba người còn lại đã rất bất ngờ vì Jaehyun không phải người thích ra ngoài khi họ được nghỉ ngơi. Jaehyun chỉ đơn giản trả lời là anh sẽ thấy cô đơn nếu phải ở trong phòng một mình. Mark thậm chí đã đề nghị anh có thể sang phòng Mark ngủ trong thời gian Jungwoo về nhà, nhưng Jaehyun lập tức từ chối, bởi vì Mark thì không phải Jungwoo. Cả ba người lại nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu.

"Khi nào về thì gọi anh trước đấy" – Anh quản lý dặn dò, chúc họ một kỳ nghỉ vui vẻ vì không biết bao lâu nữa mới được nghỉ như thế này.

Mẹ Jungwoo mở tung cửa ôm chặt con trai mình vào lòng sau tiếng chuông đầu tiên. Cái ôm chặt đến độ Jungwoo không thở nổi. Cản tượng khiến Jaehyun tự hỏi liệu mẹ có bao giờ đối xử với anh như thế.

Jaehyun còn ngạc nhiên hơn khi mẹ Jungwoo vòng tay ôm anh: "Cô mừng vì cháu đến chơi! Hai ngày này sẽ vui lắm đây" – Bà hôn lên má Jaehyun, lần đầu tiên trong đời có một người mẹ hôn má Jaehyun.

"Hai đứa vào nhà đi! Nhanh lên! Bố đang mong con lắm đấy Jungwoo!" – Mắt cậu sáng lên khi nghe nhắc đến bố, nhanh chóng chạy vào nhà để mặc Jaehyun và mẹ nơi ngưỡng cửa.

Mẹ Jungwoo cười hiền hòa, kéo Jaehyun vào nhà. Đó là lúc Jaehyun khẳng định Jungwoo được thừa hưởng nụ cười của mẹ. Jaehyun cũng mỉm cười đáp lại. Ấm áp lần nữa lan tỏa nơi trái tim.

Khi họ vào nhà Jungwoo, Jaehyun khựng lại khi thấy bố Jungwoo ôm cậu, người đàn ông cao lớn ôm con trai mình vào lòng hệt như một chú gấu. Jaehyun có thể thấy Jungwoo lầm bầm cố đẩy ra: "Bố, con không thở được."

"Ồ, Jaehyun đấy à! Vào đây cháu!" – Bố Jungwoo chào đón Jaehyun bằng chính cái ôm vừa dành cho con trai mình. Jaehyun không thể không cảm thấy choáng ngợp. Đây có phải cảm giác có một gia đình không?

Khi bố Jungwoo buông tay, ông vỗ vỗ vai Jaehyun: "Cháu nên đến chơi thường xuyên hơn, Jungwoo cứ nhắc về cháu mãi" và Jaehyun thấy Jungwoo đang cố véo eo bố mình.

"Mẹ! Con đói! Có gì cho bọn con ăn chưa mẹ?" – Jungwoo bĩu môi. Hai người lớn tuổi không khỏi cảm thán con trai mình đáng yêu quá đỗi, dù Jungwoo bao nhiêu tuổi, thì cậu vẫn luôn là đứa con trai bé bỏng của họ.

Jungwoo quay sang nhìn bố - người đáng ngạc nhiên là còn nấu ăn ngon hơn mẹ. Ông không thể cưỡng lại con trai mình, khoác vai cậu kéo vào bếp.

"Bố cần con giúp đấy."

"Bố, bố biết con nấu ăn ghê lắm mà."

Tiếng nói xa dần và Jaehyun lại một lần nữa bị bỏ lại cùng mẹ Jungwoo. Bà níu tay Jaehyun ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Đừng căng thẳng quá, con sẽ ở đây hai ngày đấy. Với cả đây đâu phải lần đầu tiên con đến chơi nhà chúng ta đâu, cố gắng thoải mái con nhé" – Mẹ Jungwoo đứng dậy lấy cho Jaehyun thứ gì đó để uống. Đây là lần thứ hai Jaehyun tới nhà Jungwoo, anh chăm chú nhìn những khung hình treo trên tường, hình Jungwoo hồi nhỏ và cả những bức hình gia đình. Jaehyun không dấu được nụ cười cay đắng.

Anh không có tấm hình gia đình nào.

Mẹ Jungwoo ngồi xuống cạnh Jaehyun, chạm tay lên vai anh. Jaehyun quay sang nhìn bà, nguồn năng lượng hiền hòa của người mẹ bên cạnh khiến Jaehyun không cưỡng lại được mà muốn lại gần hơn.

"Jungwoo nói với cô là gần đây con không khỏe. Cô vui vì con đến nhà cô thế này. Đừng ngại gì đấy nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà" – Nụ cười dịu dàng của Jungwoo chính xác là bản sao của mẹ.

"Cô?" – Jaehyun gọi, mẹ Jungwoo cười, vuốt ve bờ vai Jaehyun – "Con gọi cô là mẹ đi! Đừng có khách sáo quá!" – Bà không thấy má Jaehyun hồng lên khi nghĩ tới việc gọi mẹ Jungwoo là mẹ.

"Con ôm cô được không?" – Jaehyun nhìn mẹ Jungwoo với ánh mắt chờ mong, còn bà thì chẳng bao giờ từ chối được người mà con trai mình thích: "Tất nhiên rồi" – tim Jaehyun dịu đi khi được bà ôm vào lòng.

"Nếu có việc gì đừng giữ trong lòng, con cứ nói cho cô hoặc Jungwoo được chứ? Đừng ngại, con cứ xem cô là người mẹ thứ hai của con nhé" – Nụ cười của hai mẹ con Jungwoo giống nhau đến đau lòng, Jaehyun không ngăn được giọt nước mắt dâng lên.

"Cô là người đầu tiên muốn coi con là con trai, mẹ..." – Jaehyun cảm thấy kỳ lạ khi gọi một người phụ nữ khác là mẹ. Bà hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jaehyun, nhưng cũng không cố đào sâu mà chỉ tiếp tục.

"Nếu con có vấn đề gì với mẹ của mình mà không giải quyết được, thì hãy thử thêm một lần nữa nhé, giả sử như vẫn không có kết quả thì cứ bỏ cuộc, không sao hết, con không thể làm hài lòng được tất cả mọi người trên thế gian này con trai ạ. Con phải biết rằng hơn tất cả chúng ta không được làm bản thân tổn thương, hãy chỉ nghĩ đến những điều làm con hạnh phúc thôi. Và như mẹ nói với con đấy, con cứ coi mẹ là người mẹ thứ hai của con kể từ bây giờ, người nào quan trọng với Jungwoo thì cũng quan trọng với chúng ta." – Bà ôm đứa trẻ trước mặt thêm một lần, chặt hơn nữa, như thể nói cho Jaehyun biết bà sẽ luôn ở đây.

Lần đầu tiên trong đời, Jaehyun tin tưởng hơi ấm này sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

-

Dù đây không phải là lần đầu tiên đến nhà Jungwoo nhưng đây là lần đầu tiên Jaehyun ở trong phòng cậu.

"Anh ngủ trên giường ấy hyung" – Jungwoo cất tiếng khi ra ngoài phòng tắm. Cậu thấy Jaehyun ngẩn ngơ nhìn phòng cậu, Jungwoo cũng trộm nhìn quanh xem có gì xấu hổ xung quanh không. Ngoài bộ sưu tập Snoopy đang chất một đống góc phòng thì không có gì đáng ngờ cả. Dù rằng cậu không thấy đám Snoopy đáng xấu hổ vì chính cậu còn tự nhận là Snoopy đây.

"Mình ngủ chung được mà, cũng có phải là lần đầu tiên đâu" – Jaehyun gãi gãi cổ. Đúng là họ đã ngủ chung một giường nhiều lần rồi, lần này cũng không khác.

"À, vâng, được mà. Nếu anh không ngại." – Hôm nay Jungwoo đặc biệt ngượng ngùng, nhưng Jaehyun chỉ thấy đáng yêu.

Jaehyun nằm xuống giường trước. Không hiểu sao Jaehyun cứ cười mãi khi nằm trên giường của Jungwoo.

Jaehyun đang nằm trên chiếc giường suốt thời thơ ấu của Jungwoo, chiếc giường gắn bó với quá trình trưởng thành của cậu cho đến bây giờ. Jaehyun tự hỏi liệu có phải chiếc giường anh đang nằm cũng đem lại hơi ấm nhưng Jungwoo mang lại cho những người xung quanh. Không biết tại sao, Jaehyun có thể tượng tượng rõ ràng Jungwoo của những ngày thơ bé, hồn nhiên chơi đùa cùng bố mẹ, chụp ảnh gia đình mọi nơi họ đi qua. Gia đình Jungwoo tròn vẹn đến độ Jaehyun không thôi bất an. Bất an không phải bởi gia đình cậu đối xử với anh quá gần gũi, như một phần của gia đình, mà là vì họ đối xử với anh còn tốt hơn chính gia đình ruột thịt.

Nhưng Jaehyun nhớ lại lời mẹ Jungwoo nói, hãy thử thêm một lần vì dẫu sao gia đình vẫn là gia đình, gia đình thì sẽ ở bên nhau vượt qua sóng gió thăng trầm mà không một lời oán trách. Jaehyun biết gia đình anh thì không như thế nhưng Jaehyun vẫn hy vọng có thể, có thể anh sẽ thay đổi được sự thật này.

Bị coi như một sai lầm lớn nhất của cuộc đời, Jaehyun càng cố gắng nhiều hơn để chứng minh cho bố mẹ thấy họ đã sai. Nhưng dường như vẫn không đủ, chẳng bao giờ là đủ.

Jaehyun không nhận ra Jungwoo đã nằm xuống cạnh mình cho đến khi cậu cất tiếng:

"Anh đang nghĩ gì thế hyung?" – Jungwoo thì thầm. Thanh âm êm ái mang lại yên bình cho Jaehyun. Anh nhìn vào mắt cậu. Jungwoo đang cười, nụ cười gợi nhớ về ánh mắt trời buổi bình mình, không quá rực rỡ khiến Jaehyun bị đốt cháy nhưng cũng không quá nguội lạnh khiến Jaehyun cô quạnh. Nụ cười của Jungwoo hoàn hảo như tia nắng ban mai, nụ cười mang đến niềm vui và hào quang cho bất cứ ai nhìn thấy.

Thay vì trả lời, Jaehyun kéo cậu lại gần, để cậu vùi mặt vào hõm vai anh, giống như những lúc Jaehyun khóc trong đêm, không một ai biết, chỉ có Jungwoo ở đó. Anh khóc trong vòng tay Jungwoo, kể cho cậu nghe những cậu chuyện mà anh chưa từng thổ lộ với ai, về gia đình của anh, về việc đến tận bây giờ trong mắt họ Jaehyun vẫn không khác gì một thứ đồ bỏ đi.

"Anh lại nghĩ về chuyện kia phải không?" – Jungwoo tiếp tục, cựa quậy trên vai Jaehyun. Jaehyun chỉ ậm ừ, dụi vào má Jungwoo, tìm kiếm sự thoải mái giống như khi anh vùi mặt vào cổ cậu. Jaehyun nghĩ rằng anh thích tư thế này hơn vì anh có thể ngửi thấy mùi tự nhiên của Jungwoo, và cả mái có tóc có mùi sữa dâu mà Jungwoo luôn uống

"Hyung, Jaehyun Hyung."

"Suỵt. Không sao. Anh đang cố không nghĩ về chuyện đó. Anh không sao. Anh ổn, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh chắc chắn là anh sẽ ổn thôi" - cảm giác dễ chịu lan tỏa trong tim Jungwoo, nghĩ rằng sự hiện diện của bản thân có tác động đến cuộc sống của một ai đó. Nhưng thực ra Jungwoo làm tất cả những điều này bởi vì cậu quan tâm đến Hyung của cậu, vì cậu yêu Hyung bằng cả trái tim. Cậu đau đớn vô cùng khi thấy Hyung của cậu khóc. Vì Jaehyun xứng đáng hơn nhiều so với những gì anh ấy nhận được

"Em sẽ không bỏ anh phải không? Jungwoo?"

"Tất nhiên Hyung, chỉ cần anh cũng không bỏ em."

Jaehyun hôn lên trán Jungwoo thay lời khẳng định, anh sẽ không rời xa người quan trọng nhất cuộc đời anh, người duy nhất dành cho anh những điều anh xứng đáng và Jaehyun nhận ra rằng có Jungwoo bên cạnh là đủ so với việc có nhiều người bên cạnh nhưng họ không quan tâm đến anh.

Jaehyun biết mình đang yêu.

"Jungwoo."

Cậu gật gù. Jaehyun có chút lo lắng nhưng anh chọn cách thẳng thắn.

"Anh thích em, thương em, yêu em" – Jungwoo vẫn nằm yên trong vòng tay anh, Jaehyun cảm thấy hoang mang chạy khắp cơ thể.

Jaehyun dịu lại khi Jungwoo nhìn anh với nụ cười mà anh yêu.

Jungwoo áp môi lên Jaehyun, quá đủ cho một câu trả lời. Jaehyun hôn Jungwoo sâu hơn, nụ hôn tràn đầy tình yêu, sự thoải mái và ấm áp.

Như có đóa hoa nở trong lồng ngực, Jaehyun chìm vào hạnh phúc khi biết rằng người con trai xinh đẹp này thuộc về anh.

Và đêm đó, Jaehyun đã ôm chặt Jungwoo không rời. Jaehyun sẵn sàng dành cả đời ngủ bên Jungwoo như vậy.

Jaehyun tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào từ tầng dưới, anh cố gắng di chuyển nhưng anh không thể làm điều đó vì sức nặng đang giữ cánh tay anh xuống. Jaehyun cố hết sức không cử động khiến người kia thức giấc.

Chuyện xảy qua tối qua tràn về trong ký ức khiến Jaehyun bất giác mỉm cười, Jungwoo vẫn dụi vào lòng anh ngủ rất ngon. Đây có lẽ là giấc ngủ tuyệt vời nhất của Jaehyun từ trước đến nay, giờ anh chẳng còn lo lắng Jungwoo sẽ từ chối, và anh sẽ đánh mất hơi ấm này mãi mãi.

Cậu hơi cựa quậy, chậm chạp đưa tay dụi mắt, hẵng còn ngái ngủ trước khi mở to mắt nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh lập tức khiến cậu đỏ mặt cúi gằm xuống.

"Hôm qua... không phải là mơ đúng không anh?" – Jungwoo thì thầm, cậu lắng nghe tiếng tim Jaehyun đập, và sau đó là tiếng anh cười.

"Anh cũng định hỏi em câu đó. Nhưng vì chúng ta có chung một ký ức nên anh nghĩ không phải mơ rồi." – Thật lòng mà nói Jaehyun vẫn còn khá bất ngờ và còn tự hào vì bản thân đã can đảm nói hết ra.

Cả hai nhìn nhau vào mắt nhau, trao nhau nụ cười sưởi ấm trái tim. Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi nghe thấy ai đó gõ cửa phòng ngủ của Jungwoo

Đó là bố của Jungwoo, bảo họ bữa sáng đã sẵn sàng.

Mẹ Jungwoo kéo cả hai ra sân sau đầy cây hoa đủ sắc màu,  xinh đẹp và tươi tắn, giống như Jungwoo.

Jaehyun tự cười bản thân cứ như một tên ngốc đang yêu vậy, nhưng sự thật đúng là như thế, anh là tên ngốc, yêu cậu trai dễ thương đang bị mẹ kéo tay và không ngừng phàn nàn sao mẹ đi nhanh như thể bị ma đuổi thế.

"Ôi chao, đừng cằn nhằn nữa chứ!" – Mẹ Jungwoo nhỏ giọng mắng nhưng không giấu được sự phấn khích, điều đó khiến cả hai nhìn nhau bối rối mỉm cười.

Đúng là những kẻ ngốc đang yêu

"Nào hai đứa ngồi xuống!" Jaehyun nhận thấy mẹ Jungwoo có thói quen, ấn vai người khác ngồi xuống, giờ anh và Jungwoo đang bị đẩy ngồi sát vào nhau, bố Jungwoo đang đứng sau máy ảnh không khỏi bất cười vì hành động hăng hái của vợ mình.

"Mẹ? Mẹ làm gì đấy ạ?" Jungwoo thắc mắc khi mẹ cũng ngồi xuống nhìn vào chiếc máy ảnh trước mặt. À mọi chuyện có vẻ dễ hiểu hơn rồi.

"Có phải lúc nào con cũng về nhà được thế này đâu. Nhất là có cả Jaehyun nữa. Chúng ta chụp nhiều hình một chút, hai đứa cũng giữ mấy tấm nhé!" – Mẹ Jungwoo hào hứng, còn bố Jungwoo ngồi xuống ghế trống ngay cạnh Jaehyun.

Jaehyun thật hạnh phúc, đồng thời bối rối vì bố Jungwoo, giờ thì anh làm thế nào để thú nhận rằng anh đang hẹn hò với con trai quý giá của ông.

"Nào! Làm gì gượng gạo thế, tươi lên!" – Lúm đồng tiền trên má Jaehyun hiện ra khi bố Jungwoo siết chặt vai anh.

-

"Em đã không rời mắt khỏi mẩu giấy đó từ lúc em và Jungwoo trở về đấy" – Doyoung ngồi xuống cạnh Jaehyun với ánh mắt ngờ vực.

"Không phải mẩu giấy Doyoung. Là một bức ảnh." – Jaehyun hừ mũi, có chút thấy bị xúc phạm khi bức ảnh gia đình bị coi là một mẩu giấy.

"Thế hả?" – Doyoung liếc nhìn – "Một bức ảnh gia đình Jungwoo và em cũng có mặt ở đó hả?" – giọng Doyoung nhỏ dần, ngước nhìn Jaehyun, người đang cười nụ cười tươi nhất mà Doyoung từng thấy.

"Ôi trời" – giọng Doyoung hết sức phấn khích – "Từ khi nào?"

"Em cũng không biết từ khi nào nữa. Nhưng em cảm nhận được ở cậu ấy những điều em chưa từng cảm nhận trước đây. Và rồi em nhận ra em yêu cậu ấy" - Jaehyun nhìn lên trần nhà mơ màng và lúc đó, anh quên đi vấn đề với gia đình mình.

Doyoung không nén nổi nụ cười khi thấy Jaehyun hạnh phúc và Doyoung biết rằng anh không phải lo lắng vì chắc chắn họ sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau.

"Chúc mừng" Doyoung vỗ vai chàng trai trẻ trước khi đứng lên vào phòng của Taeyong, có lẽ đang chuẩn bị kể tin tốt từ Jaehyun cho trưởng nhóm của mình.

Và yên tĩnh một lần nữa vây quanh cho Jaehyun thời gian suy nghĩ.

Anh có nên thử lại lần nữa không? Hay anh cứ để mọi chuyện như nó vốn có. Nhưng Jaehyun cho rằng dù tình yêu có lớn bao nhiêu, anh vẫn sẽ có khoảng trống trong tâm hồn mang tên gia đình thực sự, anh nhớ gia đình của mình. Cho nên để dành tình yêu trọn vẹn cho Jungwoo, tình yêu cậu xứng đáng nhận được. Jaehyun phải tìm được bình yên trong tim mình.

Và Jaehyun sẵn sàng thử lại lần nữa, lần cuối cùng, ngay cả khi mọi chuyện kết thúc giống như mọi lần khác. Anh sẽ trao cho Jungwoo mọi thứ của anh, không còn gì vướng bận.

Jaehyun nhớ lại ngày họ ở nhà của Jungwoo, bố mẹ Jungwoo đã đối xử với anh như thế nào và anh được trải nghiệm không khí đầm ấm của gia đình. Jaehyun hạnh phúc, anh yêu Jungwoo. Nếu Jaehyun phải liệt kê ra những điều khiến anh yêu cậu thì có lẽ anh sẽ mất một hoặc hai ngày hoặc hơn thế nữa, nhưng điều khiến anh ấy thực sự trân trọng là cảm giác về một gia đình Jungwoo mang lại cho anh, nhất là thời điểm hiện tại.

Jaehyun thấy một cơ thể áp vào người anh và một cánh tay vòng quanh eo anh. Jaehyun lập tức ôm cậu thật chặt.

"Anh biết em luôn ở đây phải không" – Jungwoo nhìn anh nở nụ cười – "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ rời xa anh, anh biết đúng không?"

Jaehyun tự hỏi tại sao đột nhiên cậu lại nói những lời đó.

"Anh biết, nhưng sao tự nhiên em lại nói vậy?" Jaehyun hỏi và cậu đang ngước mắt nhìn anh trong lồng ngực.

"Em chỉ cảm thấy anh cần nghe thôi" - Jungwoo cười khúc khích trước khi vùi mặt vào trong ngực Jaehyun. Anh thực sự cần những lời đó và anh biết ơn vì Jungwoo có thể đọc suy nghĩ của anh dễ dàng như đọc một cuốn sách.

Jaehyun đặt một nụ hôn lên tóc Jungwoo. Jaehyun nhận ra rằng anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất Jungwoo, anh có thể đánh đổi mọi thứ chỉ cần cảm giác được trở về nhà này không biến mất.

-

"Các người vốn dĩ chẳng quan tâm tôi!" – Jaehyun nói đủ lớn để mọi người trong phòng im bặt. Tiếng cửa đóng sập khiến ai nấy đều giật mình.

Doyoung lại gần cậu em đang ngã dưới sàn, tiếng động lớn đến mức, mọi thành viên đều sợ cậu gãy xương mất.

"Jungwoo."

"Anh ấy không cố ý đâu. Chỉ vì anh ấy đang có chuyện buồn thôi. Anh ấy không cố tình đâu, mọi người đừng giận nhé." – giọng Jungwoo run lên rất khẽ. Taeyong vội ôm lấy cậu em tội nghiệp.

"Tụi anh không giận Woo. Anh xin lỗi, đáng lẽ tụi anh phải thấu hiểu hơn" – Taeyong vuốt vuốt lưng cậu, Doyoung cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh vỗ về.

Họ cảm thấy thật tệ. Đáng lẽ họ không nên làm như vậy. Họ phải quan tâm Jaehyun nhiều hơn, thay vì than phiền Jaehyun về trễ. Bởi vì Jaehyun vẫn muốn thử, muốn thử trở về căn nhà của mình. Muốn thử hàn gắn mối quan hệ với bố mẹ dù đó gần như là chuyện bất khả thi.

Họ đáng lẽ phải nói với Jaehyun là họ tự hào vì Jaehyun không bỏ cuộc, cho dù mọi cố gắng đều vô vọng. Nhưng họ đã chọn cách ngược lại, buông những lời cay đắng khi Jaehyun trở về lúc nửa đêm. Đáng lẽ họ phải nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Jaehyun, chiếc áo mỏng manh và có lẽ Jaehyun đã lạnh cóng vì cơn gió rét bên ngoài. Đáng lẽ họ phải hiểu rằng cách họ làm chính là cách bố mẹ Jaehyun chào đón con trai mình suốt thời gian qua.

Jungwoo chậm chạp ngồi dậy, nắm lấy tay Doyoung để đứng dậy trước khi quay trở lại phòng của mình và Jaehyun lấy áo khoác. Cậu chắc chắn Jaehyun lạnh lắm vì mới rồi anh chỉ mặc có áo sơ mi và quần thể thao.

Jaehyun trở lại căn hộ rất khuya, giống như lần đầu tiên Jungwoo đợi anh trở về, có khác thì hôm nay không chỉ có Jungwoo, các thành viên đều rất lo lắng vì Jaehyun nói rằng đây là lần cuối anh tìm đến bố mẹ để cố hàn gắn mối quan hệ vỡ nát. Và dựa vào biểu cảm của Jaehyun thì mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ chút nào.

Khi Jungwoo quay lại phòng khách, Doyoung đang an ủi trưởng nhóm trong vòng tay, Taeyong không khóc nhưng vẻ hối hận hiển hiện trên gương mặt.

Tiếng đóng cửa phòng ngủ rất nhỏ nhưng cũng đủ để hai người quay đầu lại nhìn cậu. Các thành viên khách đã trở về phòng, chỉ còn Taeyong, Doyoung và Jungwoo. Có lẽ mọi người cũng mệt mỏi và không biết phải làm sao trong tình huống này.

"Em đi tìm anh ấy, hai anh nghỉ đi. Em biết các hyung đều mệt mà" – Jungwoo cố gắng trấn an và hai người họ cũng biết nếu phải tìm một người hiểu rõ Jaehyun thì chỉ có thể là Jungwoo.

Cho nên có lẽ họ không phải quá lo lắng.

Jaehyun thất vọng không phải vì các thành viên mà vì chính bản thân. Anh đáng lẽ không nên hét lên như thế. Anh quá ngu ngốc. Mọi việc đều vô vọng. Anh quá mệt mỏi sau một đêm dài lạnh lẽo. Anh chỉ muốn về nhà nhưng chào đón anh lại là tiếng Taeyong gằn giọng, những lời cay đắng Jaehyun chẳng nhớ rõ lắm ngoại trừ việc anh thật ngốc nghếch và bất cẩn.

Jaehyun chỉ đứng yên nhìn xuống, anh chờ đợi Jungwoo đến bên anh, nhưng cậu không đến. Đã muộn, đã quá muộn, Jaehyun đi quá xa và đau đớn đến nỗi anh chỉ thốt ra những lời đó. Jungwoo chạy đến nói với Taeyong hãy bình tĩnh và cậu sẽ xử lý chuyện nói, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu Jaehyun, dường như giọng cậu trầm hơn chẳng khác tiếng thì thầm khi nhìn anh.

Jaehyun không thể chịu được khi thấy đôi mắt đau lòng vì anh, ánh mắt nói cho anh biết anh thực sự ngu ngốc như thế nào, và giống như Taeyong nói anh để cảm xúc chi phối mọi thứ. Jaehyun rời khỏi ký túc xá với một tiếng sập cửa lớn cùng nỗi hối hận hiện rõ trên gương mặt.

Đầu gối của Jaehyun tê dại, chầm chậm lại ngồi bên bờ sông. Và giống như cách cuộc đời anh mãi chỉ chìm run rẩy lạnh lẽo, quần áo mỏng manh chẳng thể bảo vệ anh khỏi mùa đông.

Jaehyun vùi mặt bó gối đột nhiên anh cảm thấy ai đó bên cạnh mình.

"Jungwoo."

"Em biết là anh ở đây mà." Jungwoo ngồi xuống, khoác áo dạ dài lên người Jaehyun. Và Jaehyun? Anh chẳng cần chiếc áo dạ mà chỉ đơn giản ôm chặt Jungwoo, tìm kiếm ấm áp trong vòng tay của cậu.

Jaehyun không cần bất cứ thứ gì để sưởi ấm, chỉ cần Jungwoo là đủ.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều" – Jaehyun thì thầm – "Anh không cần gì khác. Anh chỉ cần em."

Giọng nói của Jaehyun lặp đi lặp lại. Jungwoo cúi xuống một lần nữa khoác chiếc áo lên vai Jaehyun.

"Em cũng vậy, em yêu anh rất nhiều hyung" – Jungwoo hôn lên tóc anh, cậu thấy anh có vẻ đã thoải mái hơn trong lòng mình.

Và đêm đó, Jaehyun cuối cùng cũng nhận ra điều trân quý anh muốn có vĩnh viễn trong cuộc đời này.

Hơi ấm, gia đình và Jungwoo.

-End-

T/N: Fic xin per và dịch từ một năm trước nhưng giờ mới lôi ra dịch nốt mọi người ạ...

5 years with NCT127 💚

#OURLIMITLES5NCT127
#일이칠_5주년_들어축배

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro