Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Kim Đình Hựu bị đẩy lên xe ngựa, đưa đi đến một nơi xa lạ, vừa vào cửa đã xộc lên mùi son phấn đặc quánh không khỏi khiến cậu nhíu mày khó chịu.

"Ôi, các vị đại gia tới tìm thú vui gì? Thích dạng nào chúng ta ở đây đều có nha ha ha..."

Tú bà nhìn thấy người tới thì đon đả ra chào đón. Một gã đẩy Kim Đình Hựu xuống đất nói:

"Chúng ta có thứ này tặng cho bà. Là thứ tốt. Chúng ta không cần tiền. Chỉ cần chiếu cố cho tốt là được."

Tú bà nghe nói thế không khỏi cúi đầu quan sát Kim Đình Hựu. Ngũ quan tinh xảo, thân hình mỏng manh, bạch y trong trắng, chính là tuyệt mỹ nam tử, loại mà đàn ông yêu thích nhất.

"Ai nha. Mỹ nhân như vậy nhất định chúng tôi sẽ chiếu cố thật tốt. Các vị yên tâm."

Tú bà cợt nhà buông ra một câu. Mà chỉ chờ có thế đám người kia cũng quay lưng bước.

"Chúng ta đi đây"

"Các vị thong thả ~"

Đợi được đám người đi khỏi, tú bà lập tức thu đổi sắc mặt tươi cười giả taoh, khinh thường nhìn Kim Đình Hựu.

 "Ngươi đến nơi này thì phải biết quy củ của nơi này. Ở nơi này không có xấu hổ, không có tôn nghiêm, hết thảy là phải chiều lòng khách quan. Người đến đây đều là đại nhân vật, ngươi mà làm loạn, đến lúc đó ta có muốn cứu cũng không cứu được ngươi."

Kim Đình Hựu nhìn mấy ngón tay sơn đỏ nhọn hoắt của tú bà bám trên bả vai cậu mà không khỏi buồn nôn. Mê dược trên người vẫn chưa tiêu tán hết, cả người cậu mềm nhũn không có sức, muốn gạt tay bà ta đi cũng không được.

"Còn nữa..."

Tú bà vẫy tay gọi một người lại.

"Trong khoảng thời gian này, ngươi theo hắn học tập kỹ thuật chiều chuộng đàn ông, mấy ngày nữa phải ra tiếp khách. Nào, đưa nó đi, dạy cho nó biết về nơi này, phải làm thế nào ngươi biết rồi chứ?"

Người kia ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo lời tú bà đem Kim Đình Hựu dẫn đi. Kim Đình Hựu được dìu vào trong hậu viện. Khung cảnh bên trong tồi tàn trái ngược hẳn với quang cảnh đầy màu sắc mỹ lệ mời gọi ở ngoài kia. Những người ở đây cũng được phân theo cấp bậc, chỉ những kỹ nữ tiểu quan đầu bảng mới có điều kiện sống tốt hơn.

"Đây là phòng của huynh, đệ nghỉ ngơi đi đã. Sau này chúng ta sẽ cùng ở chỗ này" - nhìn vẻ mặt cảnh giác của Kim Đình Hựu, nam tử kia vội vã mở miệng - "Huynh là Kim Đông Anh, đệ tên gì? Cùng một thân phận với nhau, yên tâm huynh không làm tổn thương đệ."

Thấy người trước mặt quả thực không có khả năng thương tổn mình, Kim Đình Hựu hạ bớt cảnh giác xuống. Ở nơi này hỗn tạp, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù.

"Đệ là Kim Đình Hựu."

"Đệ là bị lừa bán tới đây hả Đình Hựu?"

"Làm sao huynh biết?"

"Nhìn đệ không tình nguyện là biết. Huynh cũng là bị bán tới nơi này. Nhưng mà từ rất lâu rồi. Gia đình huynh rất nghèo, lại đông anh em, năm mười hai tuổi huynh bị cha mẹ ký khế ước bán đi. Tính ra là cả nửa đời người đã ở chỗ này."

Kim Đình Hựu nghe Kim Đông Anh nói mà không khỏi thương xót. Gia đình cậu cũng không phải giàu sang gì. Cậu và mẫu thân rau cháo qua ngày nhưng tuyệt nhiên mẫu thân không bao giờ nghĩ đến chuyện bán cậu đi, lại còn bán đến nơi thanh lâu nhơ bẩn này.

"Vậy sao huynh không trốn đi?"

"Lúc ban đầu huynh cũng có ý đó. Nhưng trốn đi lần nào bị bắt lại lần đấy. Sau đó còn bị đánh đập thậm tệ. Đối với huynh mà nói, trốn hay không trốn giờ chẳng khác gì, bởi vì huynh không còn nơi nào để về. Vả lại từ lần đầu thất thân đó huynh không khác gì đã chết đi."

"Huynh không nên bỏ cuộc như vậy, nếu có quyết tâm thì chuyện gì cũng làm được. Đệ nhất định sẽ tìm cách ra ngoài được."

"Như vậy sao?"

Kim Đông Anh cười nhàn nhạt, như thể lời cậu vừa nói là chuyện đùa của trẻ con.

"Đừng nói chuyện nữa. Đệ chắc đói bụng rồi. Huynh xuống trù phòng lấy đồ ăn cho đệ. Thời gian này huynh sẽ nói là sức khỏe của đệ không tốt chưa tiếp khách được, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì tốt bấy nhiêu."

"Vâng, Đông Anh ca, cảm ơn huynh."

Kim Đình Hựu cho dù mới gặp Kim Đông Anh lần đầu nhưng cảm giác người này hoàn toàn khác biệt những người buôn phấn bán hoa cậu từng gặp. Kim Đình Hựu cũng không phải ngây thơ để tin tưởng người khác ngay lập tức. Trên đường rong ruổi đến Tương Thành, rồi khoảng thời gian tự nuôi sống bản thân, Kim Đình Hựu ở trà lâu đánh đàn mãi nghệ bị không ít người trêu ghẹo lôi kéo. Có những người còn kể cho cậu nghe những chuyện đời đau khổ hơn, nhưng cậu chưa từng may mảy để tâm đến.

"Đệ không cần cảm ơn."

"Vâng." 

Kim Đình Hựu nở nụ cười chân thành, có Kim Đông Anh tỉ mỉ chiếu cố, cậu nghĩ cuộc sống nơi nay tạm thời không đến nỗi như địa ngục. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, cậu sẽ còn một cách là chết đi. Kim Đình Hựu cậu không sợ chết. Chỉ là Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo giờ không biết ra sao... Cậu nghĩ đến hay người ấy mà bồn chồn không yên.

-

Ngày Trịnh Tại Hiền ra pháp trường cũng là ngày Từ Anh Hạo nhận lệnh xuất chinh ra biên ải.

Đối với thánh chỉ lập tức ra chiến trường, Từ Anh Hạo không lấy làm bối rối, cũng ngăn cản phụ thân tìm Hoàng Thượng cầu xin. Trịnh Thành Xán đã muốn ép người, thì hắn không thể nào nhún nhường để Trịnh Thành Xán có cơ hội chế nhạo. Từ Anh Hạo cũng chẳng phải kẻ hèn nhát. Việc chiến đấu bảo vệ giang sơn vốn dĩ là chuyện hắn phải làm, chắc chắn sẽ làm. Hắn không bao giờ nề hà hay lo sợ hiểm nguy nơi sa trường.

Thế như bây giờ cuộc đời hắn không phải chỉ gói gọn ở mấy chữ trung quân ái quốc.

Từ Anh Hạo giờ chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Hắn không dám châm trễ suốt đêm dùng bồ câu đưa thư gửi tin cho người kia, chỉ mong hành động kịp lúc trời sáng, nếu không tất cả chẳng thể vãn hồi. Rốt cuộc, đến lúc trời tảng sáng, Từ Anh Hạo nhận được hồi âm, tất thảy đều an bài thỏa đáng, Từ Anh Hạo trong lòng tràn đầy niềm tin.

Từ Anh Hạo thở dài. Hắn vẫn còn một việc phải làm. Hắn ngồi trong thư phòng, lần đầu tiên nghiêm chỉnh mài mực nắn nót viết từng chữ. Từ Anh Hạo muốn viết một bức thư gửi cho phụ thân.

"Phụ thân, nghịch tử từ nhỏ chưa từng làm việc gì khiến phụ thân tự hào. Con cũng muốn ra sa trường, cùng phụ thân chiến đấu bảo vệ giang sơn xã tắc, nếu phải bỏ mạng cũng là bỏ mạng nơi sa trường! Nhưng phụ thân cũng biết con và Tại Hiền là huynh đệ chi giao. Con hơn ai hết biết đệ ấy phải chịu oan khuất. Con không thể trơ mắt nhìn đệ ấy bị đưa ra pháp trường. Việc con làm sắp tới đây dù thành hay bại cũng sẽ bị gán cho tội danh thông đồng mưu phản. Con không muốn danh tiếng cả một đời gầy dựng của phụ thân bị một tên nghịch tử như con bôi nhọ. Con viết những dòng này mong phụ thân hãy từ đi đứa con này. Nhà họ Từ kể từ nay không còn đứa con nào là Từ Anh Hạo. Công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, kiếp sau Từ Anh Hạo xin đáp đền."

Từ Anh Hạo viết xong thư thì mặt trời đã ló dạng. Hắn bỏ lại ngọc bội gia truyền nhà họ Từ lên bàn, cầm theo kiếm rời khỏi phủ tướng quân.

-

Trước giờ hành hình, Trịnh Tại Hiền ngồi trong xe tù bị đem đi giễu phố. 

Hai bên đường, bách tính vây quanh chỉ trỏ bàn luận: "Trừng phạt đúng tội", "Nghịch thần phản quốc"... 

Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ mặt bọn họ ai nấy vừa thất vọng vừa căm tức, trong lòng cười khổ một trận. Trịnh Tại Hiền cả đời lỗi lạc thế mà giờ lại trở thành là kẻ tội đồ ngàn người phỉ nhổ. Thử nghĩ thì giang sơn dưới bàn tay của Trịnh Thành Xán mấy năm nay thái bình phồn vinh. Một vị minh quân như thế mà có kẻ dám âm mưu lật đổ. Tên Vương gia chỉ biết ăn không rồi dửng mỡ tạo phản. Đúng là tội đáng muôn chết.

Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gơn mây. Hắn nhớ về bầu trời nơi thảo nguyên Song Hồ, nơi hắn có những tháng ngày ấm êm nhất cuộc đời. Bao nhiêu ký ức về Kim Đình Hựu như ùa về tràn ngập, hắn nhớ Kim Đình Hựu sóng vai hắn ngắm buổi hoàng hôn, hắn nhớ Kim Đình Hựu gảy đàn dưới ánh trăng bạc đêm rằm, hắn nhớ ngày đầu tiên gặp mặt trong rừng trúc, hắn nhớ cả khúc 'Vạn niên hoan" luôn vang vọng trong tim hắn.

Đây là tình yêu sao? 

Trịnh Tại Hiền không khỏi nghĩ, nếu trước đây hắn không tình cờ đi ngang qua rừng trúc, nếu hắn không tò mò ghé lại đình nghỉ chân, nếu hắn không đi xem hội hoa đăng, nếu không quay đầu nhìn cậu thì có phải cuộc sống của Kim Đình Hựu sẽ vẫn phẳng lặng như trước? Cậu sẽ không phải chịu những tổn thương dày vò, vì hắn mà bị đẩy vào bước đường cùng.

Chỉ là hiện tại, trước khi chết hắn muốn thấy Kim Đình Hựu. 

Trịnh Tại Hiền lẳng lặng nhìn bầu trời. Đáng tiếc hắn không bao giờ có thể nhìn thấy gió thu thổi mơn man rừng trúc, cũng không bao giờ có thể từ đáy lòng nói cho người ấy một câu ta yêu đệ. Kỳ thực đối với Trịnh Tại Hiền mà nói, cuộc đời của hắn chẳng qua là một trò khôi hài, mà  vận mạng của hắn vốn dĩ được an bài.

Khi còn sống Trịnh Tại Hiền có một huynh đệ vào sinh ra tử, gặp được người mình yêu nhất, cho nên hắn không còn gì tiếc nuối. Hắn chỉ duy nhất cảm thấy áy náy đó là Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu vì hắn mà chịu kết cục bi thảm. Hắn biết Từ Anh Hạo mặc dù luôn tỏ ra bốc đồng không nghiêm túc nhưng là người có bản lĩnh chiến đấu sa trường, hắn không cần quá lo lắng Từ Anh Hạo. Nhưng Đình Hựu...

Trịnh Tại Hiền nhắm mắt lại, nuốt xuống dòng lệ trực chờ. Hắn yên lặng nhìn trời ước mong.

"Không cần kiếp sau lại cùng Kim Đình Hựu trải qua hoạn nạn, không cần kiếp sau ở kết lương duyên mãi mãi, chỉ cầu kiếp sau có thể nhìn thấy Kim Đình Hựu, được nghe giọng nói của Kim Đình Hựu một lần nữa."

"Đình Hựu, ta yêu đệ. Xin lỗi đệ."

- hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro