Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Từ Anh Hạo cẩn trọng leo tường vào đại lao. Từ Anh Hạo dù sao xuất thân con nhà binh, thân thủ không phải loại tầm thường, không cần tốn nhiều công sức đã thâm nhập được vào bên trong. Quả nhiên như tính toán của Kim Đình Hựu, vào thời gian đổi gác, bên trong lực lượng rất mỏng, không có quá nhiều người canh gác. 

Từ Anh Hạo lấy ra mê hương Kim Đình Hựu đưa cho, nhẹ nhàng thổi một cái khiến đám thị vệ lần lượt ngã xuống. Trịnh Tại Hiền bị nhốt ở đại lao tận sâu cuối cùng. Từ Anh Hạo từ trên người thị vệ mê man tìm được chìa khóa. Từ Anh Hạo mở được cửa sắt nặng nề, ánh mắt trở nên kinh hoảng, Trịnh Tại Hiền lúc này quần áo tả tơi nằm trên nền đất lạnh, cả người đầy những vết roi hằn đỏ, nhìn vết thương mà tưởng tượng được người dụng hình xuống tay tàn khốc thế nào.

"Tại Hiền! Đệ có sao không Tại Hiền?" 

Từ Anh Hạo vội vã chạy tới lay vai Trịnh Tại Hiền. Mà khi đụng vào thấy da thịt Trịnh Tại Hiền nóng ran, có lẽ là vì phát sốt nên ngất đi.

"Tại Hiền! Tại Hiền!"

Từ Anh Hạo lay mạnh hơn, cuối cùng Trịnh Tại Hiền chịu mở mắt.

"Ai đó..." - đầu óc Trịnh Tại Hiền vốn đã mụ mị không nhận ra nổi ai ở bên cạnh.

"Là huynh. Từ Anh Hạo đây. Huynh đến cứu đệ ra ngoài."

"Anh Hạo? Là huynh sao!?"- Trịnh Tại Hiền nghe vậy dùng sức gượng dậy, khi nhìn rõ trước mặt đúng là Từ Anh Hạo, thì sắc mắt trở nên hốt hoảng.

"Huynh tới đây làm gì!? Huynh mau rời khỏi đây đi Anh Hạo. Đệ không thể liên lụy huynh!"

"Huynh đã tới tận rồi còn sợ liên lụy gì!?"

Từ Anh Hạo mặc kệ Trịnh Tại Hiền mà kéo tay người xốc lên vai.

"Vất vả lắm huynh mới vào được đây. Huynh phải cứu đệ ra an toàn. Huynh đã hứa với Đình Hựu như thế rồi."

"Đình Hựu? Đình Hựu đang ở đâu?"

Trịnh Tại Hiền nghe đến tên Kim Đình Hựu thì lại càng thêm bối rối. Kim Đình Hựu không ở lại trên thảo nguyên sao? Kim Đình Hựu cứ dấn thân vào những chuyện nguy hiểm này làm gì?

"Đình Hựu đang ở bên ngoài chờ chúng ta. Đệ quan tâm Đình Hựu thì ráng sức một chút. Chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây. Huynh không ra ngoài mà không có đệ được."

"Nhưng..."

Trịnh Tại Hiền chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay. Hai người đồng thời quay đầu lại, phát hiện đó là Trịnh Thành Xán.

"Đúng là huynh đệ tình thâm, đệ đứng ngoài nghe mà suýt rơi nước mắt! Anh Hạo ca, muốn tới thăm Tại Hiền ca sao không bảo đệ một tiếng mà phải khổ sở lén lút như kẻ đầu trộm đuôi cướp thế?"

"Trịnh Thành Xán ngươi ngưng nói nhảm đi!"

Từ Anh Hạo gầm lên mà Trịnh Thành Xán cũng chẳng buồn để tâm. Y nhoẻn miệng cười.

"Anh Hạo ca, Tại Hiền ca, hai người người lại định đi đâu để đệ ở lại một mình đấy à? Hai người có biết giang sơn này toàn bộ đều là của đệ không? Hai người có đi đến đâu đệ cũng tìm ra được. Chui lủi làm gì cho mất công?"

"Nói nhiều thế làm gì? Ngươi muốn xử chúng ta thế nào thì cứ nói!"

"Ha ha ha, Anh Hạo ca vì sao lại kích động thế? Kim công tử ngược lại rất bình tĩnh đấy nhé!"

Vẻ mặt Trịnh Thành Xán càng ngày càng đắc ý.

"Đình Hựu? Đệ làm gì Đình Hựu?"

Trịnh Tại Hiền nghe xong hoảng hốt chất vấn.

"Ôi trời, Tại Hiền ca gọi tên Kim công tử thân mật như thế từ khi nào vậy? Đệ còn tưởng ca ca chỉ muốn nếm thử tư vị tiểu công tử xinh đẹp một đêm thôi chứ. Không ngờ Tại Hiền ca lại thích loại cỏ dại tầm thường thế à?"

"Thành Xán, đệ đừng có xúc phạm Đình Hựu như thế."

"Sao thế? Kim Đình Hựu quan trọng với ca ca thế cơ à? Dẫn người tới!"

Trịnh Thành Xán nói xong, lập tức có một đám người lôi kéo Kim Đình Hựu tới. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt tựa hồ mê man bất tỉnh.

"Đệ ấy làm sao vậy..."

"Đừng lo lắng, đệ chỉ là hạ mê dược thôi. Gậy ông đập lưng ông ấy mà."

"Thành Xán!"

"Được rồi, được rồi, sao ca ca cứ phải gắt lên với đệ như thế? Để đệ giúp hắn tỉnh lại."

Người bên cạnh Trịnh Thành Xán nghe lệnh, hất một chậu nước lạnh vào người Kim Đình Hựu.

"Đây... đây là nơi nào?" 

Nhìn thấy Kim Đình Hựu tỉnh dậy, Trịnh Tại Hiền mới bớt khẩn trương một chút.

Mọi biểu cảm của Trịnh Tại Hiền đều lọt vào trong mắt Trịnh Thành Xán.

"Xem ra Kim Đình Hựu thật sự rất quan trọng với Tại Hiền ca đấy nhỉ? Xem ca ca kìa, loại biểu cảm bối rối này lần đầu tiên đệ được thấy. Trông thuận mắt thật đấy."

Trịnh Tại Hiền không để ý đến lời của Trịnh Thành Xán, hắn chỉ quan tâm đến Kim Đình Hựu đang chật vật ngồi dậy, lại bị hai tên thị vệ ghì vai xuống. Những đau đớn này đều là hắn mang đến cho Kim Đình Hựu.

"Kỳ thực ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến cướp ngục, cho nên ta chỉ cần ở chỗ này đợi. Mà các người biết cướp ngục thất bại kết quả sẽ là thế nào rồi chứ? Nhưng yên tâm đi, Trịnh Tại Xán ta là một hoàng đế nhân từ. Ta sẽ không bắt tất cả các người theo Trịnh Tại Hiền cùng nhau xuống địa ngục đâu. Ta sẽ ban cho từng người hình phạt thích hợp."

"Ngươi rốt cuộc muốn gì!"- Từ Anh Hạo cau mày.

"Tức giận gì chứ! Đừng có gấp, ta sẽ nhanh thôi nói các người biết."

Trịnh Thành Xán chậm rãi đi tới trước mặt Trịnh Tại Hiền. Y thu hồi bộ dáng tươi cười khoa trương, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh đến sởn da gà.

"Trịnh Tại Hiền, đúng giờ hành hình, không sai khác!"

"Tuân mệnh!"

"Trịnh Thành Xán! Ngươi và Tại Hiền là huynh đệ ruột thịt. Từ nhỏ Tại Hiền đã quan tâm bảo bọc người. Hắn vốn dĩ không tranh đoạt gì với ngươi. Làm sao ngươi có thể bạc tình như thế! Ngươi giết Tại Hiền rồi có an tâm ngủ ngon được không hả!?"

"Nực cười! Tại sao ta không an tâm ngủ ngon được!? Trịnh Tại Hiền chết rồi ta mới là an tâm ngủ ngon!"

Trịnh Thành Xán điên cuồng hét lên, một cước không kiêng nể đá Từ Anh Hạo đang bị trấn áp dưới đất.

"Từ Anh Hạo, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi là con trai của hộ quốc đại tướng quân mà muốn nói gì thì nói. Từ nhỏ ấy à? Từ nhỏ đến lớn đều là hai huynh đệ các ngươi thân thiết với nhau, ta có bao giờ đường đường chính chính là huynh đệ của các ngươi!? Cũng đã đến lúc ngươi nên theo gương phụ thân mà phụng sự quốc gia đi. Từ Anh Hạo, ta đây phái ngươi xuất chinh biên ải! Tuy nói nơi biên ải lành ít dữ nhiều, cửu tử nhất sinh, thế nhưng Từ Anh Hạo ca ca của chúng ta sẽ không dễ chết đúng không? Ha ha ha, đệ tin tưởng ca ca lắm đấy."

"Lão tử sẽ không chết! Lão tử không để cẩu hoàng đế nhà người giương giương tự đắc" 

Từ Anh Hạo hung tợn mở miệng.

"Này Anh Hạo ca, đệ giương giương tự đắc bao giờ chứ, đệ xử đúng người đúng tội không phải sao? Ca ca thông đồng tội nhân bán nước, lại còn mưu đồ cướp ngục, đệ giữ lại cho ca ca một mạng là quá nể mặt Từ đại tướng quân rồi. Thế nào ca lại chửi đệ khó nghe như vậy? Ca ca tìm đâu ra một hoàng đế nhân từ như đệ chứ?"

"Người nhân từ thì không bao giờ ám hại huynh đệ mình."

Kim Đình Hựu liếc mắt nhìn Trịnh Thành Xán. Thiếu niên mang vẻ mặt thiện lương khả ái này trái lại là một tên ma đầu máu lạnh điên cuồng.

"Ha ha ha, xem ai đang nói này. Kim Đình Hựu có vẻ ngươi đang rất chờ mong kết cục của bản thân nhỉ?"

Trịnh Thành Xán cúi xuống nắm lấy cằm của Kim Đình Hựu.

"Xinh đẹp thế này mà chết thì thật uổng phí. Kim công tử ngươi có biết ở kinh thành này các vị công tử luôn muốn tìm kiếm những thứ đồ mới lạ không? Nhìn ngươi xem da dẻ trắng hồng, dáng người mảnh mai, gương mặt lại thanh tú. Mà làm Tại Hiền ca ca mê mệt thì kỹ năng chắc cũng không tồi đi. Hẳn là đi đến đâu cũng được đàn ông chào đón nhỉ?"

Trịnh Thành Xán hài lòng nhìn ánh mắt của Kim Đình Hựu giao động. Vẻ kiên cường không sợ hãi thoáng chốc phủ thêm một tầng hoang mang.

"Ta nghĩ rồi, không thể giấu Kim công tử ở nơi không ai biết đến được. Ta phải cho Kim công tử phát huy sở trường chứ nhỉ. Sau này thành danh rồi, thì nhớ phải biết dập đầu tạ ơn ân điển của Hoàng đế dành cho ngươi."

"Thành Xán, xin đệ thả Đình Hựu đi. Đệ muốn giết ta, muốn ta làm gì cũng được. Nhưng đừng làm tổn thương Đình Hựu."

Trịnh Tại Hiền chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp tới xảy ra cho Kim Đình Hựu mà không khỏi cần xin.

"Tên của ta để cho ngươi gọi thế hả Trịnh Tại Hiền? Một người sắp chết như ngươi còn muốn yêu cầu ta cái gì?"

"Hoàng Thượng..."

Trịnh Tại Hiền quỳ xuống dưới chân.

"Tội nhân mưu đồ tạo phản tội đáng muôn chết. Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu không liên quan đến chuyện này. Mong Hoàng Thượng mở lượng Hải Hà, từ bi soi xét."

"Ha ha ha, quá muộn rồi."

Trịnh Thành Xán bật cười.

"Những kẻ làm trái lời trẫm không bao giờ có kết cục tốt! Lôi người đi!"

Trịnh Thành Xán không để Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền có cơ hội từ biệt, hạ lệnh cho thị vệ dẫn người đi lập tức.

"Đình Hựu!"

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu và Từ Anh Hạo từng người bị đưa đi, cánh cửa sắt của đại lao cũng đóng sập lại. Hắn một lần rồi lại một lần hại đến những người thương yêu bên cạnh.

Ước mong cho Kim Đình Hựu vạn năm được hưởng hạnh phúc ấy hả? Có lẽ không gặp được hắn mới là hạnh phúc lớn nhất đời cậu.

- hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro