Chương 7
Kim Đình Hựu và Từ Anh Hạo chờ mãi đến mặt trời khuất bóng vẫn không thấy Trịnh Tại Hiền trở về trong lòng sinh nghi. Hai người chạy đến sườn dốc nhìn thấy đồ đạc bị bỏ lại trỏng trơ thì bảy tám phần đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chết tiệt! Không ngờ bọn chúng tìm đến đây nhanh thế!"- Từ Anh Hạo mắng, nhìn ngó xung quanh xem có dấu vết nào không. Nhưng ngoại trừ đồ đạc bị vứt lung tung, đến ngọn cỏ cũng không bị dày xéo.
"Từ đại ca..."
Kim Đình Hựu muốn mở miệng mà không nói được thành lời. Cậu đang vô cùng lo lắng cho Trịnh Tại Hiền. Chẳng phải Trịnh Thành Xán từ đầu đã quyết tâm lấy mạng Trịnh Tại Hiền sao? Chuyến này bị bắt đi Trịnh Tại Hiền chắc chắn lành ít dữ nhiều.
"Trịnh Thành Xán tên đó đúng là không còn chút lương tâm, muốn đuổi cùng giết tận đây mà."
Từ Anh Hạo cáu giận, đấm vào thân cây. Trịnh Tại Hiền bỏ vinh hoa đến Tương Thành, Trịnh Thành Xán bèn đuổi đến Tương Thành. Bây giờ, Trịnh Tại Hiền đến tận nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc nhường này, y vẫn không buông tha.
"Từ đại ca, huynh xem, vì sao mỗi mình Trịnh công tử bị bắt đi. Không phải chúng ta là đồng lõa sao? Bọn họ đã muốn truy bắt thì chúng ta không thể thoát tội. Nhất định là Trịnh công tử lấy bản thân là điều kiện để thả chúng ta đi rồi."
Giọng Kim Đình Hựu run run, cậu cúi xuống nhặt mấy chiếc bánh hạt dẻ lăn trên mặt đất bỏ lại vào trong túi. Cậu chưa từng nói cậu thích ăn bánh hạt dẻ. Nhưng lần nào xuống thị trấn Trịnh Tại Hiền cũng mua về cho cậu ăn.
"Trịnh Tại Hiền này thật sự..."
Từ Anh Hạo nghiến răng nắm tay thành quyền.
"Huynh phải đi cứu Tại Hiền!"
"Đệ đi cùng huynh."
Kim Đình Hựu lên tiếng.
"Không được. Đệ không biết võ công. Chuyện này đệ đừng xen vào. Huynh đi một mình là được rồi. Tại Hiền cũng không muốn đệ bị thương đâu."
Từ Anh Hạo gạt đi. Kể cả lần trước Kim Đình Hựu đề nghi bọn họ trốn đến Song Hồ, Trịnh Tại Hiền cũng phải đắn đo lắm. Từ Anh Hạo là huynh đệ vào sinh ra tử từ tấm bé, chịu khổ sở theo Trịnh Tại Hiền thì còn nói là trọn tình trọn nghĩa huynh đệ. Nhưng mà Kim Đình Hựu rõ ràng là một người vô tội không liên quan. Cuộc đời của cậu đáng lẽ nên êm đềm trôi qua chứ không nên vướng phải những chuyện thị phi tranh đấu cung đình phức tạp.
"Trịnh công tử... Tại Hiền huynh ấy không muốn đệ bị thương thì đệ cũng không muốn huynh ấy bị thương. Chuyện này là đệ tự nguyện mà."
Kim Đình Hựu cương quyết. Cậu thấy Từ Anh Hạo vẫn chưa lay động bèn thuyết phục.
"Nếu chúng ta đi cứu Tại Hiền thì phải có kể hoạch tỉ mỉ. Hoàng cung không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Trịnh Thành Xán người kia chắc chắn không để chúng ta dễ dàng hành động. Nếu lỗ mãng thì khác gì đi tìm chỗ chết. Đệ không đụng tay chân được thì sẽ giúp huynh suy nghĩ kế hoạch. Được không Từ đại ca?"
Từ Anh Hạo nghe xong cũng tỉnh táo lại, nhận ra bản thân quả thực có chút bốc đồng. Tuy nhiên, chuyện quá gấp gáp, không có nhiều thời gian ngồi xuống bàn tính suy nghĩ . Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu ngay trong đêm đã lên ngựa chạy thẳng đến kinh thành.
-
Ở trong điện, khoác long bào cao cao tại thượng là một thiếu niên tướng mạo phi phàm, nhìn qua có lẽ chưa đến hai mươi tuổi.
Trịnh Thành Xán từ lúc bắt được Trịnh Tại Hiền trở về cứ để hắn quỳ đó, không nói lời nào cũng không hạ lệnh, làm bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Không biết phải bao nhiêu lâu sau, Trịnh Thành Xán mới bảo Trịnh Tại Hiền bình thân, ban ghế cho hắn ngồi.
"Thần là tội nhân, không dám ngồi ghế" - Trịnh Tại Hiền cúi người nói.
Trịnh Thành Xán hừ lạnh một tiếng, gương mặt mang nét giễu cợt: "Thì ra ca ca cũng biết mình là tội nhân cơ đấy? Thế nào, đùa giỡn với trẫm vui lắm sao? Bất quá lần này đi xa vạn dặm đem ca ca mời về, ca ca có biết chính xác mình phạm tội gì không?"
"Thần ngu dốt không biết mình phạm tội gì."
"Ca ca, ca còn định đóng kịch đến khi nào nữa?"
Trịnh Thành Xán cầm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm trà Long Tĩnh thượng đẳng, chép miệng cười mỉa.
"Ca ca nếu ca chịu nhận tội, đệ sẽ niệm tình chúng ta là huynh đệ, sẽ khoan hồng tha cho ca một mạng."
"Thần quả thực không biết mình đã phạm phải tội chết gì."
Trịnh Tại Hiền hoàn toàn hiểu Trịnh Thành Xán có thể gán cho hắn bất kể tội danh nào. Nhưng hắn không phạm tội, không làm ra bất cứ việc gì có lỗi với lương tâm, Trịnh Tại Hiền không có lý do gì để nhận tội.
"Ca ca, đệ đã cho ca cơ hội. Đây là ca ca tự mình lãng phí. Đừng trách đệ độc ác!"
Trịnh Thành Xán đặt chén trà trở lại trên bàn ra lệnh.
"Người đâu đem kẻ thông đồng ngoại bang mưu phản bán nước, ám hại Hoàng Thượng này nhốt vào tử lao! Ba ngày sau xử chém!"
Trịnh Tại Hiền nghe xong mà điếng người. Mọi tội danh kinh khủng nhất Trịnh Thành Xán đều gán lên người hắn. Trịnh Tại Hiền không thể không chết. Nói đúng hơn là chết bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Những tội danh này ta không không thể nhận. Thành Xán, đệ thử nghĩ xem cả đời ta đã khi nào làm chuyện có lỗi với đệ chưa?"
Trịnh Tại Hiền bình tĩnh nói ra một câu cuối.
Gương mặt Trịnh Thành Xán trầm xuống, y không đáp lại mà chỉ phất ta ý bảo thị vệ mau chóng giải Trịnh Tại Hiền đi.
Trịnh Tại Hiền bị đưa đi rồi trong điện lại chìm vào yên lặng. Trịnh Thành Xám cầm ly trà trong tay như suy tính điều gì. Trịnh Tại Hiền có làm gì có lỗi với y chưa à? Trịnh Tại Hiền là hoàng huynh, là đại ca mà y luôn ngưỡng mộ, y luôn muốn được giống như hắn. Y muốn được nghe lão sư khen y tài hoa xuất chúng. Y muốn được nghe sư phụ ca ngợi y là bậc kỳ tài võ học. Y muốn được phụ hoàng ở trước bá quan văn võ tán dương y là đứa con phụ hoàng hài lòng nhất. Nhưng y lúc nào cũng kém Trịnh Tại Hiền một bước. Y có cố gắng thế nào cũng không bằng Trịnh Tại Hiền. Đến tận khi lên được ngôi rồi, y vẫn nghe người ta bàn tán Trịnh Tại Hiền là mới xứng đáng là minh quân.
Trịnh Tại Hiền có lỗi gì với y ấy hả? Chỉ riêng việc Trịnh Tại Hiền tồn tại trên đời này đã là một lỗi lớn với Trịnh Thành Xán rồi.
-
"Bẩm Hoàng thượng, Thống lĩnh Đại Kỳ Thương Thái Lang cầu kiến."
Tiếng thái giám truyền tin vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Trịnh Thành Xán.
"Cho vào."
"Thần bái kiến Hoàng Thượng."
Trịnh Thánh Xán xua tay bảo đám nô tài lui ra, chỉ để lại y và Đại Kỳ Thương Thái Lang trong điện.
"Thái Lang, chỉ có hai chúng ta, huynh không cần đa lễ. Có chuyện gì vậy?"
"Huynh tới thỉnh tội."
"Sao? Huynh có tội gì mà tới thỉnh tội? Nói nghe một chút."
"Huynh đã để Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu chạy trốn."
"Sao cơ?"
"Sau khi huynh bắt được Trịnh Tại Hiền, huynh ấy thỉnh cầu huynh thả bọn họ. Huynh lúc đó đã đáp ứng thỉnh cầu của Trịnh Tại Hiền. Nhưng thiện tại huynh cảm thấy không thoải mái, cuối cùng vẫn quyết định nói cho đệ... Thành Xán... huynh..."
"Đến huynh mà cũng lừa dối đệ sao Thái Lang?"
"Huynh nhất định trong vòng ba ngày tróc nã bọn họ hồi kinh!"
"Không cần" - Trịnh Thành Xán khoát tay - "Không cần phiền phức đâu, chúng ta bây giờ chỉ cần dẫn xà xuất động thôi."
"Ý đệ là gì?"
Gương mặt Trịnh Thành Xán non nớt nhưng trong mắt mang theo một tia âm hiểm.
"Trịnh Tại Hiền đang bị giam trong đại lao, hai người bọn chúng nhất sẽ không thấy chết mà không cứu, chúng ta chỉ cần bày thiên la địa võng, an tâm chờ bọn chúng chui vào là được."
"Đệ nhất định muốn xử trảm Tại Hiền ca sao?"
Trịnh Thành Xán liếc mắt: "Có vấn đề gì sao?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng! Thái Lang, huynh cứ làm theo lời đệ, giờ đệ chỉ còn tin tưởng mỗi mình huynh."
"Được, vậy huynh xin cáo lui trước."
Đi ra khỏi cửa, Đại Kỳ Thương Thái Lang quay người nhìn người mặc hoàng bào xa xa, thầm cảm thán thế giới tranh tranh đoạt đoạt này chung quy đem Trịnh Thành Xán ngây thơ hiền lành biến mất. Đại Kỳ Thương Thái Lang từng nghĩ bản thân có thể ở bên cạnh phò trợ Trịnh Thành Xán không để y lầm đường lạc lối, nhưng hiện tại, xem ra không thể nữa rồi.
-
Ra roi thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt mấy ngày, Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu rốt cuộc đến được kinh thành. Vừa mới đặt chân tới nơi thì nghe tin, Trịnh Tại Hiền mưu phản bán nước, ba ngày sau sẽ bị đem ra chém đầu thị chúng.
Kim Đình Hựu nghe đến mà rụng rời chân tay. Cậu và Từ Anh Hạo hai người cộng lại không đủ khả năng cướp pháp trường. Giờ chỉ còn mỗi một cách nhân lúc đêm tối cướp ngục. Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu dành một ngày để quan sát bên ngoài đại lao, tìm kiếm sơ hở. Cuối cùng chọn được thời gian đổi gác, binh lực yếu kém nhất để hành động. Hai người không hay biết đang có một âm mưu nguy hiểm chờ bọn họ rơi vào.
Nửa đêm giờ Thân, Từ Anh Hạo khoác lên người quần áo đen bước ra cửa. Bởi vì Kim Đình Hựu không biết võ công, Từ Anh Hạo bảo cậu trốn ở ngoài tiếp ứng.
Trước khi rời đi, Kim Đình Hựu kéo Từ Anh Hạo lại giao cho một chiếc bình gốm nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Là mê hương đệ tự điều chế, có thể khiến người ta ngất đi trong một canh giờ, huynh cầm lấy biết đâu lại có lúc dùng đến."
"Được. Huynh đi đây. Đệ ở một mình chú ý tự bảo vệ lấy bản thân."
"Chờ một chút." - Kim Đình Hựu nói thêm - "Từ đại ca, huynh và Tại Hiền nhất định phải bình an trở về, đệ ở đây chờ hai người."
Từ Anh Hạo nhìn cậu mà cảm thương. Kim Đình Hựu từng nói trên thế gian này cậu chẳng còn ai thân thích, chỉ còn hai người Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền là bằng hữu. Mà Từ Anh Hạo sớm cũng đã xem vị công tử mềm yếu nhưng kiên cường này như tiểu đệ ruột thịt.
"Đệ yên tâm. Đại ca nhất định đưa Tại Hiền ra. Bọn ta nhất định an toàn quay về."
Kim Đình Hựu nhìn bóng Từ Anh Hạo đi mất, trong lòng vẫn không khỏi bất an.
- hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro