Chương 5
"Đệ nói sao cơ!?"
Từ Anh Hạo nghe Trịnh Tại Hiền kể xong, tức giận nện một quyền lên bàn.
"Trịnh Thành Xán có âm mưu như thế? Huynh luôn cho rằng dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, huống chi y và đệ còn là máu mủ tình thân thì y nhất định sẽ không xuống tay với đệ, không ngờ y lòng dạ hiểm ác như vậy. Đệ đã chủ động tới tận nơi này làm một Vương gia hữu danh vô thực, y vẫn không hài lòng sao? Huynh đúng là nhìn lầm Trịnh Thành Xán mà!"
"Anh Hạo, huynh đừng tức giận quá. Chúng ta cảnh giác đề phòng thêm là được."
Trịnh Tại Hiền gạt đi như không có việc gì làm Từ Anh Hạo không khỏi cau mày.
"Việc quan trọng bây giờ là đệ muốn nhờ huynh giúp đệ bảo vệ an toàn cho Kim công tử."
Trịnh Tại Hiền nhìn sang người bên cạnh mình. Sau khi hắn dùng hết miệng lưỡi để khuyên nhủ, Kim Đình Hựu mới chịu cùng hắn đến phủ đệ của Từ Anh Hạo. Hắn không yên tâm để Kim Đình Hựu một mình, chẳng có gì đảm bảo Kim Đình Hựu không bị ai trông thấy. Lỡ như cậu vì hắn bị tổn thương thì hắn dùng cả đời cũng không hết ân hận.
"Chuyện này đệ cứ yên tâm."
Từ Anh Hạo khẳng định, lại quay sang nói với Kim Đình Hựu.
"Kim công tử cứ thoải mái coi đây như nhà của mình cho đến khi đám người kia hồi kinh."
Kim Đình Hựu thực chất không tự nguyện lắm. Cậu cũng không lo lắng việc bị trả thù hay bị liên lụy gì. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình. Sống hay chết cũng không quá quan trọng. Có khi sớm một ngày được đoàn tụ với mẫu thân cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. Nhưng Trịnh Tại Hiền cứ nhất mực thuyết phục, thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu tới phủ đệ của Từ Anh Hạo tạm lánh một thời gian, Kim Đình Hựu không còn cách nào là nghe theo sắp xếp của hắn.
"Vậy thời gian này làm phiền Từ thiếu gia rồi."
"Cứ vậy đi. Kim công tử giúp đỡ Tại Hiền thì cũng giống như giúp đỡ ta. Chúng ta xem như nhận một ân huệ của Kim công tử. Kim công tử không cần khách sáo."
Từ Anh Hạo tính tình hào sảng rất khác Trịnh Tại Hiền. Vừa nói vừa vỗ vai Kim Đình Hựu như thể huynh đệ quen thân lâu lắm rồi. Kim Đình Hựu cũng không bắt bẻ Từ Anh Hạo. Dù sao thì ở đây điều kiện cũng tốt hơn căn nhà tranh trong rừng trúc của cậu. Ngoài ra, cậu cũng nhanh biết được tin tức của Trịnh Tại Hiền hơn. Cậu muốn biết liệu Trịnh Tại Hiền vượt qua được kiếp nạn này hay không.
-
Bởi vì tránh nghi ngờ, Trịnh Tại Hiền không ghé phủ đệ của Từ Anh Hạo thường xuyên. Mà mỗi lần đến hắn lại tìm Kim Đình Hựu, không đánh cờ thì thảo luận thơ ca, làm Từ Anh Hạo ngồi cùng hai người chán nản không chịu được mà phải bỏ đi nơi khác.
Về phía Trịnh Thành Xán, dường như y không có động tĩnh gì đặc biệt. Trịnh Thành Xán dù sao vẫn là bậc quân vương, đâu thể ngày nào cũng ở trong phủ suy tính cách hãm hại Trịnh Tại Hiền. Y hết phải đi thị sát dân chúng để thể hiện tình yêu bách tính bao la, rồi tham dự các loại yến tiệc cùng chi phủ đại nhân. Trịnh Tại Hiền thực lòng nghĩ những việc mệt mỏi như thế hắn không kham nổi. Trịnh Thành Xán làm hoàng đế là phù hợp và xứng đáng lắm rồi. Thế nhưng những lời này hắn có nói thì Trịnh Thành Xán cũng không tin hắn.
Mọi việc êm đềm trôi qua được một tuần.
Khi Trịnh Tại Hiền đang đánh cờ cùng Kim Đình Hựu thì Từ Anh Hạo đẩy cửa xông vào, trên đầu phủ một tầng mây đen, rõ ràng đang tức điên.
"Đệ xem đi!"
Từ Anh Hạo ném mạnh phong thư màu đỏ xuống mặt bàn.
Trịnh Tại Hiền nhíu mày đọc: "Thư mời đi săn? Thành Xán muốn đi săn vào ngày mai?"
"Làm gì có chuyện đi săn đơn giản. Không biết Trịnh Thành Xán muốn săn là thú hay là người đây."
Cả ba người nhìn nhau không nói. Trịnh Thành Xán toan tính thế nào, chuyện này cũng không phải khó đoán. Giả như tên bay đạn lạc trúng Trịnh Tại Hiền thì cho dù là cố tình cũng biến thành tai nạn. Trịnh Thành Xán sẽ diễn một vở huynh đệ tình thâm, thương xót Hiền Vương yểu mệnh. Mà tệ hại hơn thì có khi chẳng cần đụng tới Trịnh Tại Hiền, nếu như Trịnh Thành Xán bị thương một đầu ngón tay, những kẻ đó sẽ đổi trắng thay đen khép Trịnh Tại Hiền vào tội mưu sát Hoàng Thượng. Lúc này thì đừng mong ai thương xót, không rủa xả hắn mau chết đi còn là may mắn.
"Hay là đệ trốn đi..."
Từ Anh Hạo phá tan yên lặng. Trốn đi. Phương án này nghe chẳng có bao nhiêu hợp lý. Nhưng giờ thời gian quá cấp bách. Thay vì chết vào ngay mai, chi bằng chạy trốn được ngày nào tốt ngày ấy rồi tìm cách giải quyết sáng suốt hơn.
"Chỉ còn một cách ấy thôi..."
Từ Anh Hạo lẩm bẩm.
"Phụ thân ta có một biệt viện bỏ trống ở Lạc Lăng. Trước mắt hay là đệ đến đó?"
"Không được đâu. Thành Xán đệ ấy chắc chắn biết huynh sẽ giúp đệ. Làm như vậy sẽ liên lụy đến cả bá phụ. Đệ không thể làm thế."
"Vậy còn nơi nào để đi? Cũng chẳng thể cứ nay đây mai đó vô định được."
Từ Anh Hạo không giấu được bất lực, càng nói càng thấy vô vọng làm bầu không khí trong phòng cũng trùng xuống theo.
"Thảo nguyên Song Hồ mà ta sinh sống trước đây. Ta rất thông thuộc nơi ấy. Trịnh công tử có thể đến đó."
Người nãy giờ trầm ngâm là Kim Đình Hựu, lúc này mới lên tiếng.
"Thảo nguyên Song Hồ? Nơi ấy địa hình phức tạp phải có dân bản địa dẫn đường. Mà Trịnh Thành Xán chắc cũng không đoán được Tại Hiền đi cùng Đình Hựu đâu."
Từ Anh Hạo gật gù. Chuyện buồn cười là Từ Anh Hạo kết thân rất nhanh. Qua mấy ngày đã thoải mái gọi đệ xưng huynh với Kim Đình Hựu. Mà Trịnh Tại Hiền với Kim Đình Hựu vẫn một câu Trịnh công tử, Kim công tử tương kính qua lại với nhau.
"Không được. Như thế sẽ liên lụy Kim công tử. Lần trước ta đã hứa sẽ không lôi kéo Kim công tử vào những chuyện như vậy rồi. Kim công tử không nhớ sao?"
Trịnh Tại Hiền phản đối.
Kim Đình Hựu không phải là không nhớ. Nhưng chẳng phải cậu đã tự mình tròng những chuyện rắc rối này lên đầu, kể từ buổi sáng cậu nghe lén đám người Trịnh Thành Xán nói chuyện hay sao?
"Trịnh công tử, ta tứ cố vô thân, khó khăn lắm mới quen biết được Trịnh công tử và Từ đại ca. Ta cũng không muốn phải nhìn Trịnh công tử bị người ta ám hại. Cứ để ta giúp Trịnh công tử lần này."
Kim Đình Hựu nói thật lòng mình, ánh mắt chân thành hướng tới Trịnh Tại Hiền.
"Phải rồi. Chúng ta đi cùng nhau. Chẳng lẽ hai người huynh và đệ không bảo vệ được một Đình Hựu."
Từ Anh Hạo góp vào một câu.
"Huynh cũng định đi cùng?"- Trịnh Tại Hiền thắc mắc.
"Chứ sao. Đệ đột nhiên biến mất thế nào Trịnh Thành Xán chẳng tìm đến huynh. Chờ y giận chó đánh mèo chẳng thà huynh đi cùng hai đệ luôn."
Từ Anh Hạo dừng một chút rồi liếc Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu.
"Vả lại huynh phải để mắt đến hai người. Có huynh thì hai người trên đường định phát sinh chuyện gì, cũng nể mặt mà không làm quá đáng. Phải dưỡng sức đi đường chứ đúng không?"
"Từ Anh Hạo, huynh đang nghĩ cái gì thế!?"
Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu đồng thanh cùng một lúc, rồi nhìn nhau đỏ mặt quay đi.
Từ Anh Hạo nhìn hai tiểu đệ của mình mà bật cười ha ha. Căng thẳng trong phòng cũng giảm bớt phần nào.
-
Ngày tiếp theo, đoàn người lên đường từ sáng sớm đến bãi săn ở khu rừng phía Tây Tương Thành, tới được nơi ánh mặt trời đã chói chang. Trịnh Thành Xán không cần nghỉ ngơi mà muốn bắt đầu trò săn bắn ngay. Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo ở một tổ, Trịnh Thành Xán và thống soái cấm vệ quân Đại Kỳ Thương Thái Lang ở một tổ. Hai bên ước định đúng giờ ngọ sẽ tập hợp ở doanh trại, bên nào săn được nhiều thú hơn sẽ thắng cuộc.
Còi hiệu vang lên, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo thúc ngựa vờ như tìm kiếm con mồi. Thực tế là theo kế hoạch nhân lúc mọi người không chú ý theo đường nhỏ chạy đi, Kim Đình Hựu đã đi trước chờ hai người bọn họ ở rừng trúc.
Để né tránh nghi ngờ, Từ Anh Hạo còn tìm hai người vóc dáng tương đương, mặc trang phục y hệt săn bắn trong rừng.
Mà đúng như dự liệu của bọn họ, Trịnh Thành Xán thực sự muốn ám toán Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Thành Xán đã chuẩn bị sẵn vở kịch khóc thương hoàng huynh tử nạn, thì phát hiện cái xác trúng tên trong rừng không phải Trịnh Tại Hiền. Trịnh Thành Xán nảy lên một dự cảm bất thường, y lệnh cấm vệ quân tìm kiếm Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền. Đương nhiên là biệt vô âm tín.
"Lục soát khắp thành cho trẫm. Trịnh Tại Hiền rắp tâm mưu phản. Lợi dụng việc đi săn muốn sát hại trẫm. Âm mưu không thành thì bỏ trốn. Tìm được người giết không tha!"
Trịnh Thành Xán hung hăng ném chén trà trên tay xuống.
-
Vào lúc này, ba người Trịnh Tại Hiền đã chạy khỏi Tương Thành. Ba người không dám lộ hành tung, chỉ tìm một quán nhỏ ven đường cho ngựa uống nước, kết quả ngồi xuống chưa bao lâu thì thấy một đám quan binh lục soát. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc chạy ra cổng sau lên ngựa rời khỏi.
Ba người Trịnh Tại Hiền phóng ngựa không hề ngừng nghỉ, đến lúc trời tối đen thì sức cùng lực kiệt, không thể làm gì khác là tìm ngôi miếu hoang nghỉ lại một đêm.
Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo dù sao cũng là người luyện võ, cưỡi ngựa nhiều giờ liền còn cố gắng chịu đựng được. Kim Đình Hựu thì không như vậy. Cậu vốn thư sinh gầy gò, khí lực cũng không có bao nhiêu. Ngồi được xuống đất thì hai chân nhũn ra, uống được mấy hớp nước rồi tựa vào cây cột lả đi, chẳng kịp ăn gì.
Trịnh Tại Hiền nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, để cậu tựa vào vai hắn thoải mái hơn một chút.
"Kim công tử vì đệ mà chịu khổ cực quá."
Từ Anh Hạo nghe Trịnh Tại Hiền nói thì ngẩng đầu lên nhìn hai tiểu đệ của mình. Kim Đình Hựu hai mắt nhắm nghiền tựa lên vai Trịnh Tại Hiền. Mà nét mặt Trịnh Tại Hiền vô cùng lo lắng, lúc nghe chuyện Trịnh Thành Xán có âm mưu lấy mạng mình, Trịnh Tại Hiền cũng chẳng lo lắng nhiều thế.
"Vậy thì lo mà giữ lấy người ta."
Từ Anh Hạo lẩm bẩm, nhét nốt miếng bánh bao vào miệng rồi phủi áo đứng dậy.
"Đêm nay để huynh canh gác cho. Đệ cũng ngủ đi lấy một lúc."
Trịnh Tại Hiền nhìn đốm lửa nhỏ trước mặt, cảm nhận hơi thở mang theo mệt mỏi của Kim Đình Hựu trên cổ mình. Hắn không biết hắn có nên giữ lấy Kim Đình Hựu không. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết số mệnh bản thân sẽ đi về đâu, làm sao hắn dám kéo Kim Đình Hựu theo mình.
-
Đã năm ngày trôi qua, Trịnh Thành Xán vẫn không điều tra ra được tung tích của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Thành Xán giận run lên, y hất đổ tấu chương còn chưa phê duyệt, đuổi hết người ra ngoài.
"Hoàng Thượng bớt giận!"- đám người thấy vậy, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất.
"Chết tiệt! Các người là lũ phế vật! Bao lâu như vậy vẫn tìm không được!? Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì! Ta cho các ngươi thêm ba ngày, ba ngày mà không có tin tức của bọn chúng, các ngươi ở đó chờ chết đi!"
"Chúng thần tuân mệnh!"
"Lui đi!"
Đại Kỳ Thương Thái Lang thấy Trịnh Thành Xán nổi giận, chờ mọi người đi hết mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai của y an ủi:
"Thành Xán đệ đừng nóng giận, sẽ mau chóng tìm được thôi."
"Đệ có phải là một hoàng đế rất thất bại không Thái Lang? Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được."
"Trong lòng huynh, đệ chưa bao giờ là một hoàng đế thất bại..."
"Huynh nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Đệ mười lăm tuổi đã đăng cơ, bọn chúng ai cũng khinh thường đệ, muốn lật đổ đệ. Bao nhiêu năm đệ cắn răng chịu đựng, đệ từng cho rằng chỉ cần đệ thành công liền có thể ngăn chặn bọn chúng, thế nhưng đệ phát hiện đệ sai rồi, đệ càng thành công chúng lại càng oán hận. Cho nên đệ càng phải nỗ lực, đệ không cho phép bản thân thất bại."
"Kỳ thực huynh nghĩ Tại Hiền ca không phải loại người ham mê quyền lực, huynh ấy sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với đệ đâu."
"Không ấy à? Mẫu thân hắn khi còn sống chỉ tâm tâm niệm niệm muốn hại chết đệ, đệ không tin một người như thế có thể sinh ra nhi tử tốt. Huynh có biết bao nhiêu kẻ chỉ chờ đệ xảy chân để đưa Trịnh Tại Hiền lên thay thế đệ không? Cho nên đệ nhất định phải giết Trịnh Tại Hiền loại trừ hậu họa"
"..."
"Huynh sẽ giúp đệ chứ Thái Lang?"
"Yên tâm, vì đệ có phải chết huynh cũng nguyện ý"
-hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro