Chương 4
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ lan tỏa khắp căn phòng.
Kim Đình Hựu giật mình tình giấc, đưa mắt nhìn xung quanh thì sực nhớ ra những chuyện xảy qua đêm qua. Cậu nhớ rằng cậu đang ngâm thơ đối câu cùng Trịnh Tại Hiền, thế nào lại thành nằm ngủ trên giường. Mà Trịnh Tại Hiền thì không thấy bóng dáng đâu.
Kim Đình Hựu đơn giản rửa mặt chải đầu, nhìn thấy cây trâm bạc của mình được đặt gọn gàng trên mặt bàn, một loạt ký ức xấu hổ ùa về, nào là dọa đâm người, nào là dọa tự sát. Cậu nên mau chóng rời khỏi đây trước khi phải giáp mặt với Trịnh Tại Hiền một lần nữa thì hơn. Kim Đình Hựu rón rén mở cửa phòng ra ngoài, nhưng không ngờ đi được mấy bước, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng người nói chuyện. Cậu vội vàng núp phía sau giả sơn trộm xem.
Đó là người hôm qua đi cùng Trịnh Tại Hiền ở hội hoa đăng. Nói không chừng...
Kim Đình Hựu để ý thấy bên cạnh người đó có một đám người bảo vệ, dần củng cố suy đoán của bản thân hơn. Thế mà khi nghe tới tùy tùng bên cạnh gọi y là Hoàng Thượng thì cậu vẫn không khỏi bất ngờ, thì ra người trước mặt thật sự là chân mệnh thiên tử. Gương mặt Hoàng Thượng trẻ măng, đôi mắt to tròn lấp lánh của thiếu niên mang theo ngây thơ, nếu không nói rõ thân phận thì chẳng ai đoán được y hoàng đế là trên muôn người.
Ngày hôm qua nghe Trịnh Tại Hiền giải thích, Kim Đình Hựu phần nào đoán được quan hệ giữa y và Trịnh Tại Hiền không đơn giản. Nhưng những lời kế tiếp lại khiến cậu hoảng hồn:
"Hoàng Thượng, trong cung truyền tin tức mong người mau hồi kinh, chẳng biết ý Hoàng Thượng thế nào?"
"Buồn cười, kế hoạch của trẫm còn chưa thực hiện được, làm sao có thể rời đi?"
"Hoàng Thượng, người định bao giờ bắt đầu?"
"Trịnh Tại Hiền dù sao cũng là hoàng huynh cùng trẫm lớn lên từ nhỏ. Hắn hiểu trẫm. Cho nên mục đích của chuyến đi này hắn càng rõ hơn ai hết. Trịnh Tại Hiền chắc chắn sẽ có phòng bị. Hơn nữa, hắn còn có con trai hộ quốc đại tướng quân Từ Anh Hạo ở bên người, làm sao dễ dàng giết hắn được? Trẫm hiện tại đang chờ thời cơ, ngươi phái người truyền tin rằng trẫm trễ nhất một tháng sẽ hồi kinh."
"Tuân mệnh!"
Kim Đình Hựu mím môi không dám thở mạnh. Ở Tương Thành, có rất nhiều đồn đại về vị Hiền Vương bỗng nhiên từ kinh thành phồn hoa đến sinh sống ở nơi vừa xa xôi vừa nghèo nàn này. Kim Đình Hựu dù không muốn nghe nhưng ở trà lâu chơi đàn cũng nghe được không ít. Có người nói Hiền Vương ở kinh thành gây họa mới bị đầy xuống Tương Thành, lại có người nói Hiền Vương không được lòng Hoàng Thượng nên mới bị đuổi đi càng xa càng tốt.
Nhưng có vẻ như mấy chữ không được lòng vẫn còn rất nhẹ nhàng. Hoàng Thượng là chướng mắt Trịnh Tại Hiền đến mức muốn lấy mạng hắn.
Đối với Kim Đình Hựu mà nói, sống chết của Trịnh Tại Hiền không liên quan đến cậu. Hoàng Thượng không muốn cho hắn sống thì ai có thể cản được? Nhưng mà sau khi cùng Trịnh Tại Hiền uống trà đàm đạo thâu đêm, cậu nhận ra Trịnh Tại Hiền là người tài hoa ngàn năm có một. Người như thế nên sống lâu hơn. Vả lại cổ nhân nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Cậu chẳng tiếc gì một câu cảnh báo cho Trịnh Tại Hiền toan tính của Hoàng Thượng, còn Trịnh Tại Hiền có giữ được mạng không lại là chuyện của hắn.
Kim Đình Hựu đang suy tính chờ đám người Hoàng Thượng đi khỏi rồi sẽ quay lại phòng Trịnh Tại Hiền chờ hắn thì đằng sau vang lên tiếng quát lớn.
"Ngươi làm gì mà thập thò ở đó!"
Kim Đình Hựu giật nảy mình quay lại. Đó là một gia nhân trong phủ của Trịnh Tại Hiền. Kim Đình Hựu thoáng luống cuống tay chân, sợ rằng đám người Hoàng Thượng phát hiện cậu nấp ở đây nghe lén nãy giờ.
"Ta... ta muốn tìm Trịnh Tại Hiền!"
Kim Đình Hựu làm như không có việc gì cao giọng đáp lại.
"Sao ngươi dám hỗn láo gọi tên Vương gia như vậy?"
"Hắn... hắn làm chuyện đồi bại với ta sao ta không dám gọi tên hắn!? Làm chuyện xấu rồi bỏ trốn! Vương gia cái gì? Vương bát đản thì có! Ngươi mau gọi Trịnh Tại Hiền ra đây cho ta!"
Kim Đình Hựu dùng hết chua ngoa hơn hai năm chửi mắng một mạch không chớp mắt. Trong lòng thầm xin lỗi Trịnh Tại Hiền. Nhưng tình thế này, cậu chẳng nghĩ ra nổi cách nào khác.
"Ngươi sao ngươi dám!?"
Một trận cãi nhau inh ỏi đương nhiên thu hút chú ý của mọi người. Chí ít thì trong mắt người ta Kim Đình Hựu bây giờ là tên điên nói xằng nói bậy, chứ không để tâm đến chuyện vì sao cậu lại có mặt ở đây lúc này.
"Có chuyện gì thế?"
Trịnh Tại Hiền rất nhanh xuất hiện. Kim Đình Hựu chỉ chờ có vậy giả vờ tức giận chạy đến trước mặt Trịnh Tại Hiền đấm lên ngực hắn.
"Trịnh Tại Hiền đồ khốn!"
Trịnh Tại Hiền chẳng hiểu gì. Đêm qua, hắn thấy Kim Đình Hựu ngủ gục trên bàn thì bế cậu về giường ngủ cho thoải mái. Sáng nay thức dậy, hắn muốn đi lấy điểm tâm cho cậu, ai ngờ quản gia có mấy việc cần hỏi ý kiến hắn, làm mất thời gian một hồi lâu mới quay lại phòng được. Không biết thế nào lại bị người mắng chửi.
"Kim công tử sao thế?"- Trịnh Tại Hiền giữ cổ tay cậu lại- "Kim công tử bình tĩnh lại, nói cho ta nghe được không?"
"Ngươi bảo ta bình tĩnh!? Ngươi làm ra những chuyện như thế với ta rồi bảo ta bình tĩnh? Đồ khốn! Đồ vô lại!"
"Ngươi làm sao có thể nói ca ca ta như thế? Ca ca ta muốn động một ngón tay vào ngươi là diễm phúc của ngươi mới đúng."
Kim Đình Hựu nghe xong trong lòng thầm khinh bỉ Trịnh Thành Xán. Thật là hay cho huynh đệ tình thâm còn lên tiếng bảo vệ nhau cơ đấy. Kim Đình Hựu mặc kệ y, nắm vạt áo của Trịnh Tại Hiền giật nhẹ:
"Ngươi, ngươi phải bồi thường cho ta."
Trịnh Tại Hiền cũng không phải người thiếu tinh tế đến mức không nhận ra tình cảnh có điểm kỳ quái. Hắn lại thấy dường như Kim Đình Hựu vừa mới nháy mắt ra ám hiệu cho hắn, bèn phối hợp theo.
"Được, Kim công tử, ta sẽ bồi thường cho công tử. Công tử muốn ta bồi thường thế nào?"
"Chuyện này đâu có thể một hai câu mà nói đúng không Vương gia."
Kim Đình Hựu nói bằng âm giọng mũi ngòn ngọt đầy ám muội làm Trịnh Tại Hiền sững cả người.
"Haha thì ra là thế. Còn tưởng công tử thanh tao thế nào? Muốn bao nhiêu bạc hay đền bù thế nào thì cứ nói. Ca ca ta cũng không phải là ăn bánh mà không trả tiền."
Kim Đình Hựu cau mày. Cậu không hiểu sao bản thân lại phải nghe những lời sỉ nhục như vậy. Có lẽ cậu thực sự phải đòi Trịnh Tại Hiền bồi thường.
"Thành Xán, ca muốn đưa Kim công tử về phòng trò chuyện một chút. Ca xin cáo lui trước."
"Phải phải, về phòng đóng cửa tâm sự là tốt nhất. Đệ cũng phải đi, không làm phiền ca ca và tiểu mỹ nhân nữa."
Trịnh Thành Xán nói rồi phất tay quay lưng bước theo hướng ngược lại. Kim Đình Hựu nhìn y đi hẳn mới thở phào buông ống tay áo Trịnh Tại Hiền ra.
-
"Vương gia, vừa rồi thất lễ với Vương gia xin Vương gia thứ lỗi."
Trịnh Tại Hiền mới đóng cửa phòng lại, Kim Đình Hựu đã cung kính cúi đầu.
"Kim công tử đừng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì, Kim công tử nói rõ được không?"
Trịnh Tại Hiền vội vàng đỡ người dậy, ngồi xuống ghế rồi gặng hỏi. Điểm tâm xinh đẹp hắn chuẩn bị cho Kim Đình Hựu giờ không còn là quan tâm trước nhất.
Kim Đình Hựu từ tốn kể cho hắn nghe những chuyện cậu nghe được từ sau giả sơn trong hoa viên. Trịnh Tại Hiền càng nghe lông mày càng nhíu lại. Hắn đã nghĩ đến trăm ngàn giả thiết, rằng Trịnh Thành Xán sẽ tìm ra phương kế khiến hắn thanh bại danh liệt, không còn cơ hội nào tiến vào hoàng cung. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến Trịnh Thành Xán muốn nhổ cỏ tận gốc, muốn hắn chết thì mới an tâm.
"Kim công tử, dù sao chuyện này cũng quá nguy hiểm. Công tử không cần vì ta mà làm thế."
Quả thực bây giờ nghĩ lại, Kim Đình Hựu mới thấy nguy hiểm. Lúc đó cậu chỉ hành động theo bản năng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nếu cậu bị người của Trịnh Thành Xán phát hiện ra trước có phải đã sớm mất đầu, không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với Trịnh Tại Hiền nữa không?
"Vương gia, ta cũng chỉ truyền tin được cho Vương gia như thế. Còn sau này Vương gia phải tự lo liệu."
"Như vậy đã là quá nhiều rồi. Cảm ơn Kim công tử."
"Vậy ta xin cáo từ."
Kim Đình Hựu muốn đứng dậy rời đi lại bị Trịnh Tại Hiền giữ lại.
"Giờ chưa đi được, công tử cứ ở lại đây thêm đã. Rời đi sớm rất dễ gây nghi ngờ."
Kim Đình Hựu nghe hắn nói cũng hợp lý thì ngồi lại chỗ cũ.
"Kim công tử, nếm thử chút điểm tâm này nhé."
Trịnh Tại Hiểu đẩy đĩa bánh phủ bột đường trắng như bông về phía cậu. Kim Đình Hựu nuốt nước bọt, từ tối hôm qua ra ngoài cậu chưa có gì bỏ bụng. Mà thực tế mỗi buổi sáng, cậu cũng chỉ ăn một chén cháo trắng. Mấy chiếc bánh này trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.
"Vâng, tạ ơn Vương gia."
Kim Đình Hựu nhón lấy một chiếc bánh ăn trong yên lặng.
"Thế này đi. Kim công tử không ngại nguy hiểm báo tin cho ta cũng xem như là ân nhân. Kim công tử đừng gọi ta là Vương gia nữa được không?"
Kim Đình Hựu chớp mắt. Hắn không muốn cậu gọi hắn là Vương gia thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi là Trịnh Tại Hiền. Như vậy có phải quá mạo phạm không? Lỡ một ngày hắn đổi ý, lại lấy ra làm lý do trách phạt cậu thì thế nào?
Trịnh Tại Hiền dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bèn nói trước.
"Kim công tử có thể gọi ta là Trịnh đại ca."
Trịnh đại ca gì chứ? Cậu và Trịnh Tại Hiền cũng chẳng tính là thân thiết.
"Trịnh công tử. Ta sẽ gọi Trịnh công tử giống cách Trịnh công tử gọi ta."
Kim Đình Hựu nhoẻn miệng cười. Đã từ lâu lắm cậu không thật tâm mỉm cười. Nhưng vị Vương gia này mọi cử chỉ, lời nói đều khiến cậu muốn cười. Không phải hắn hài hước, hay cậu muốn chế nhạo gì hắn. Mà là trong lòng cậu rất thoải mái, không mang theo bận tâm nào cả.
- hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro