Chương 3
Khi Trịnh Thành Xán nói muốn tặng cho hắn một món quà đặc biệt mừng ngày huynh đệ hội ngộ. Trịnh Tại Hiền ngàn vạn lần không ngờ tới Trịnh Thành Xán đem vị bạch y công tử kia đặt lên giường của hắn.
Trịnh Tại Hiền nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên giường mà cười khổ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm càn. Bạch y công tử này đối với hắn lại còn có chút bất mãn. Không biết khi mở mắt ra nhìn thấy hắn sẽ phản ứng thế nào. Trịnh Thành Xán không biết là đang muốn giúp hắn hay hại hắn nữa.
Trịnh Tại Hiền tự hỏi hắn thể hiện ra bên ngoài như thế nào mà Trịnh Thành Xán lại nghĩ ra việc đem người bắt về nơi này. Hắn có lưu tâm tới vị công tử này là thật. Nhưng nếu muốn kết giao, hắn sẽ tự mình kết giao. Hắn có phải phường lục lâm thảo khấu đâu mà để mắt đến ai lập tức lôi kéo người ta về làm áp trại phu nhân. Huống hồ bọn họ còn là người trong hoàng thất. Việc này truyền ra ngoài khác gì gán cho Hiền Vương hắn tội ỷ quyền ỷ thế ức hiếp dân lành.
Món quà này của Trịnh Thành Xán làm sao hắn nhận được. Có điều quà tặng từ Hoàng Thượng nghĩa là ban thưởng, hắn lại càng không thể từ chối.
Người trên giường ngay cả trong giấc ngủ cũng nhíu mày không an ổn. Trịnh Tại Hiền không biết thuộc hạ của Trịnh Thành Xán làm thế nào bắt được người. Hắn ngồi xuống bên giường kiểm tra một chút thử xem người có bị thương ở đâu không. Đương lúc chạm đến bàn tay đặt trên bụng, thì người đang bị đụng chạm cũng mở mắt tỉnh dậy.
CHÁT!
Trịnh Tại Hiền chưa kịp giải thích nửa lời bên má đã hứng trọn một cái tát mạnh. Người nọ gầy yếu nhưng khí lực không hề nhỏ. Cái tát này có đến tám chín phần sẽ để lại dấu vết trên gương mặt của Hiền Vương đến tận sáng hôm sau.
"Dâm tặc! Ngươi muốn làm gì ta?"
Kim Đình Hựu trừng mắt kéo chăn lùi lại sát thành giường. Chẳng phải đây là người cậu gặp trong rừng trúc và vừa mới rồi đụng trúng trên đường lớn sao? Người này lần nào gặp cậu cũng tỏ vẻ nho nhã lễ phép, hóa ra bộ mặt thật là một tên háo sắc vô lại.
"Công tử đây là hiểu lầm thôi..."
"Ngươi cút ra!"- Kim Đình Hựu hét lên khi Trịnh Tại Hiền đưa tay về phía cậu, vội vàng rút cây trâm bạc cố định tóc xuống chĩa về phía hắn- "Ngươi mà lại gần là sẽ đâm chết ngươi!"
Một cây trâm đó, với vóc dáng gầy yếu của cậu thì làm gì được hắn chứ. Trịnh Tại Hiền nghĩ vậy nhưng vẫn giơ hai tay lên, bước xuống giường, lùi ra sau mấy bước.
"Công tử, đây thật sự là hiểu lầm, công tử nghe ta giải thích đã..."
Hiểu lầm cái gì? Kim Đình Hựu đang trên đường trở về nhà thì bị một đám người đánh ngất, mở mắt ra thì thấy bản thân nằm trên gường còn nam nhân này đang sờ soạng. Hiểu lầm? Cái này nói cho con nít cũng không tin được. Kim Đình Hựu nghe không lọt tai, tay vẫn giữ chặt trâm bạc, từ từ xuống giường tìm đường ra khỏi nơi này.
"Công tử, người đêm nay không thể rời khỏi đây."
Thấy chưa? Lại còn muốn đe dọa cậu. Đúng là lời lẽ của kẻ lưu manh.
"Ngươi mà lại gần ta lập tức chết tại đây!"
Trịnh Tại Hiền mới bước về phía trước một bước, Kim Đình Hựu đã chuyển mũi nhọn của trâm bạc vào cần cổ của mình. Cậu thà chết chứ không để tên dâm tặc này đụng một ngón tay vào người.
Trịnh Tại Hiền thở dài. Người trước mặt hắn đang vô cùng kích động. Hắn biết hắn có nói gì làm gì thì người này cũng sẽ không tin. Trịnh Tại Hiền sợ cậu cứ như vậy tự làm bản thân bị thương, liền trong chớp mắt thân thủ chạy tới, điểm huyệt của cậu, rồi cướp lấy trâm bạc trên tay ném sang một bên.
"Ngươi! Khốn nạn!"
Kim Đình Hựu không cử động được chỉ có thể mở lời chửi rủa. Một giây tiếp theo định bụng cắn lưỡi tự sát thì huyệt câm cũng bị điểm luôn.
Loại hành vi này của Trịnh Tại Hiền càng làm càng giống một tên hái hoa tặc. Hắn thấy cậu trừng mắt căm giận nhưng hắn hiện tại không nghĩ ra phương thức nào hợp lý hơn để ngăn cậu lại. Trịnh Tại Hiền gượng gạo dìu cậu về ghế ngồi.
"Ta thật sự không có ý mạo phạm công tử."
Trịnh Tại Hiền ngồi xuống ghế đối diện hắng giọng.
"Ta muốn công tử bình tĩnh nghe ta nói chuyện được không? Ta thề sẽ không đụng một ngón tay vào công tử."
Ánh mắt cậu nhìn hắn lúc này còn pha lẫn khinh bỉ và ghê tởm. Rõ ràng là không tin tưởng lời hắn nói.
"Nếu ta muốn làm gì công tử thì dư sức làm xong xuôi lâu rồi, không cần chờ đến bây giờ, cũng không để công tử có cơ hội chống cự hay đe dọa ta. Ta thực sự có nỗi khổ tâm. Ta cần công tử ở lại đây cùng ta một đêm. Công tử nghe ta giải thích một lần có được không?"
Trịnh Tại Hiền chân thành nói một mạch. Hắn điểm huyệt người ta thì muốn người ta trả lời như thế nào. Mãi một lúc sau, không khí căng thẳng trong phòng tan bớt mà ánh mắt của bạch y công tử cũng dịu đi, hắn mới dè dặt giải huyệt cho cậu.
"Mạo phạm rồi."
Trịnh Tại Hiền nhìn cậu gục xuống bàn ho lên mấy tiếng thì tràn ngập cảm giác tội lỗi. Hắn rót một chén trà đẩy về phía trước, thấy người nhìn trà mà không chịu uống, hắn lại rót thêm một chén uống cạn chứng minh trà không có vấn đề gì. Trịnh Tại Hiền sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, chưa từng bị ai ngờ vực đến mức này.
Trịnh Tại Hiền nhìn cậu uống hết chén trà mới bắt đầu rạch ròi kể từ đầu tới cuối chuyện hắn là ai mà vì sao cậu lại bắt tới đây.
"Ngươi nói người là Hiền Vương?"- Kim Đình Hựu bán tín bán nghi. Chuyện Hiền Vương mếch lòng thánh thượng mà bị đầy đến Tương Thành xa xôi là chuyện lưu truyền trong nhân gian ai cũng từng nghe qua. Nhưng Kim Đình Hựu chưa từng thấy Hiền Vương bao giờ. Mà người trước mặt có vẻ thư sinh trẻ tuổi không giống kẻ bặm trợn béo mập như trong tưởng tượng của cậu.
"Đúng vậy. Công tử xem."- Trịnh Tại Hiền biết Kim Đình Hựu không tin mình, nên lấy ngọc bội Vương phủ ra. Ngọc bội có một chữ Hiền khắc tinh xảo. Ngọc bội này làm từ loại cẩm thạch xanh trong nhất trong các loại cẩm thạch, không một chút tì vết, rất khó có thể làm giả, mà cũng chẳng ai to gan đi làm giả ngọc bội của hoàng tộc.
"Vậy..."- Kim Đình Hựu cắn môi không biết phải tiếp tục thế nào. Có nghĩa là trong một ngày cậu không chỉ thất lễ với Vương gia mà còn thất lễ với cả Hoàng thượng. Biểu hiện lúc ở chợ của cậu như thế, đầu chưa bay khỏi cổ đúng là một kỳ tích.
"Công tử là Hoàng Thượng cất công đưa về ban cho ta. Nếu ta để công tử đi đêm nay là kháng chỉ đại nghịch bất đạo. Cho nên, mong công tử chiếu cố giúp ta lần này. Sau này Trịnh Tại Hiền nhất định sẽ báo đáp công tử."
Kim Đình Hựu đại khái hiểu được mối quan hệ của Hoàng Thượng và vị Vương gia này không phải một hai câu giải thích được. Cậu cũng không hiểu mình đã làm gì mà lại vướng vào rắc rối của bọn họ.
"Ta không cần Vương gia báo đáp. Chỉ mong sau đêm hôm nay, xin Vương gia đừng kéo ta vào nhưng chuyện phiền phức như vậy nữa."
"Nhất định là như thế."
Căn phòng sau đó chìm vào yên lặng. Trịnh Tại Hiền nhìn ngọn đèn nhỏ đổ bóng hai người trên sàn hồi lâu mới cất lời.
"Công tử có thể cho ta biết quý danh để tiện xưng hô không?"
Người kia ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn nhỏ giọng:
"Ta tên Kim Đình Hựu."
"Kim Đình Hựu..."
Trịnh Tại Hiền lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Ngay đến tên gọi nghe cũng thật êm tai.
"Kim công tử, ngày hôm đó ở rừng trúc khúc nhạc Kim công tử đàn có tên là gì vậy?"
"Là cầm khúc gia truyền, không tiện cho người ngoài biết, mong Vương gia thứ lỗi."
Trịnh Tại Hiền nuốt nước bọt. Dường như mọi cuộc đối thoại giữa hắn và Kim Đình Hựu luôn bị cậu dùng một câu chặt đứt. Hắn muốn kết giao với người này xem ra còn khó hơn lên trời.
"Không, là do ta vô ý rồi."- Hắn lắc đầu.
"Vậy... giờ cũng muộn rồi Kim công tử, có muốn lên giường nghỉ ngơi không?"
Kim Đình Hựu nghe câu này chớp chớp mắt, mặt thoáng đỏ thẳng thừng từ chối.
Trịnh Tại Hiền nhận ra mình mới vừa nói lời dễ gây hiểu lầm thế nào bèn hắng giọng: "Ta cũng không buồn ngủ. Kim công tử có muốn cùng ta đối câu không?"
Kim Đình Hựu đột nhiên thấy buồn cười. Người này đường đường là Vương gia vậy mà nãy giờ cứ hỏi cậu có muốn này muốn kia không, thái độ cũng rất e dè như thể cậu mới là người cao cao tại thượng chứ không phải là hắn.
"Cũng được. Vậy mời Vương gia ra đề trước."
Trịnh Tại Hiền nhận được đồng ý trong lòng vui mừng khấp khởi, suy nghĩ rồi ra một câu về cảnh rừng trúc ngày mưa. Kim Đình Hựu chậm rãi đối lại hắn một câu. Thật ra Kim Đình Hựu không phải hoàn toàn miễn cưỡng đối câu với hắn. Cậu xuất thân không phải tầng lớp cao quý, việc đọc sách ngâm thơ vốn là những kỹ năng vô dụng. Kim Đình Hựu như một cá thế lạc loài, việc tìm một người bầu bạn đối đáp văn chương là chuyện gần như không thể. Hiện tại, có hẳn một Vương gia sẵn sàng cũng cậu đối cậu, Kim Đình Hựu cũng chẳng thiệt thòi gì.
Người ta thường nói giữa những người tài hoa sẽ có một sợi dây kết nối vô hình. Kim Đình Hựu càng tiếp xúc với Trịnh Tại Hiền định kiến trước đây cũng vơi đi phần nào. Vị Vương gia này xem ra không phải là tên lưu manh ma háo sắc mà là một người tài hoa lỗi lạc hiếm có.
Chỉ là qua đêm nay rồi Kim Đình Hựu sẽ quay trở về thế giới tĩnh lặng của cậu. Trịnh Tại Hiền cùng cậu ngồi bên một chiếc bàn, cùng ngâm một câu thơ thì sao? Hắn ở vị trí nào còn cậu ở vị trí nào, Kim Đình Hựu hoàn toàn hiểu rõ.
-hết chương 3-
lần đầu viết fic cứ cụt cụt thế nào í các bạn comment góp ý cho tớ với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro