Chương 2
Ba ngày ròng rã trên đường. Hoàng Thượng cuối cùng đã tới Tương Thành. Bách tính vì muốn thấy phong thái của Hoàng Thượng mà tràn ra chào đón. Hoàng Thượng ngồi trên kiệu lớn, tướng mạo nhu hòa mỉm cười nhìn xuống con dân của mình. Hoàng Thượng khi mới mười lăm tuổi đã ở trên muôn người, lại giữ gìn giang sơn xã tắc phồn hoa đến tận hôm nay. Ai nấy đều ngưỡng mộ Hoàng Thượng bề ngoài hiền lành trẻ tuổi, lại là một vị quân chủ mạnh mẽ ngoan cường.
Quả nhiên Hoàng Thượng lưu lại không đâu khác chính là phủ đệ của Hiền Vương. Trịnh Tại Hiền đứng ở cửa lớn nghênh đón từ lâu, nhìn thấy Hoàng Thượng liền đúng phép tắc cúi người hành lễ:
"Cung nghênh hoàng thượng giá lâm".
Hoàng thượng ra hiệu bảo Trịnh Tại Hiền bình thân, đưa tay đuổi thị vệ bên người. Ngoài mặt tươi cười mừng rỡ vì đã lâu mới gặp lại huynh đệ, chỉ là không biết nội tâm đang suy tính điều gì. Trịnh Tại Hiền biết rõ mối quan hệ huynh đệ chí thân của bọn họ từ lâu đã chẳng còn. Có điều hai người đều hiểu những thứ xấu xí không thể phơi bày ra bên ngoài, huống hồ họ là người trong hoàng thất quan hệ máu mủ.
"Ca ca, ca biết đệ không thích ca khách khí với đệ như vậy mà" - Hoàng Thượng ra vẻ mất hứng nói.
Kỳ thực trong mắt của Trịnh Tại Hiền, Hoàng Thượng vẫn là một tiểu hài tử. Lúc thơ ấu, Hoàng thượng thích nhất là theo chân Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo cùng nhau chơi đùa. Thời điểm đó, Hoàng Thượng đích thực là một tiểu hài tử ngây thơ, cái gì cũng không biết, toàn tâm toàn ý đối tốt với người khác. Tuy nhiên thời gian trôi qua, nếm trải sự đời, vẻ ngây thơ đáng yêu tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải Trịnh Tại Hiền hiểu Hoàng Thượng, chắc cũng sẽ không biết nụ cười sáng lạn bây giờ thực ra còn có ý nghĩa khác. Bi ai nhất là lúc này ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng không thật sự hiểu, Hoàng Thượng trước mặt có mấy phần chân thật, mấy phần giả dối. Hắn không dám phỏng đoán, bởi vì hắn biết rõ nếu sơ ý một chút, tính mệnh sẽ không còn.
"Hoàng Thượng đừng nói vậy, thần thân phận gì làm sao có thể khách khí với người."
"Tại Hiền Ca! Ca mà cứ như vậy đệ sẽ trở mặt đó!"
"..."
"Ca!"
"Thành... Thành Xán, ca hiểu rồi."
"Tốt, đệ biết ca ca tốt với đệ nhất mà."
"..."
"Ca, ca có chuẩn bị đồ ăn ngon cho đệ không đấy!?"
"Thần... ca đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ chờ chờ đệ tới thôi."
"Ca, chúng ta đi nhanh đi!" - Nói xong Trịnh Thành Xán lôi kéo Trịnh Tại Hiền đi về phía sau viện.
Cho dù Trịnh Tại Hiền biết Trịnh Thành Xán chỉ tỏ ra thân thiết cho người ngoài xem, nhưng trong lòng hắn vẫn thoáng chút vui mừng. Vui mừng vì vẻ ngây thơ của người hoàng đệ này còn sót lại một chút. Ít nhất, Thành Xán mà hắn luôn yêu thương chưa có hoàn toàn biết mất.
Đi tới hậu viện phải qua thư phòng của Trịnh Tại Hiền, thư phòng không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Trịnh Thành Xán thấy vậy liền lưu tâm nói muốn xem Trịnh Tại Hiền đọc sách gì, Trịnh Tại Hiền đương nhiên đồng ý, đi trước mở cửa.
Thư phòng là nơi yên tĩnh, cũng là nơi thể hiện rõ nhất tập tính sinh hoạt của một người. Trịnh Thành Xán nhìn thoáng qua sách vở trên bài, trong đó có một quyển bị gió thổi tung, Trịnh Thành Xán cầm lên xem, phát hiện là một quyển thi thư. Coi như thỏa mãn rằng thư phòng Trịnh Tại Hiền không có sách binh thư gì hết, y gật đầu mở miệng nói:
"Ca ca từ trước tới nay thích đọc sách cổ, đệ không biết ca ca còn thích thơ ca nữa. Ngày khác nhất định phải lĩnh giáo mới được."
Hai tay chắp trước ngực, Trịnh Tại Hiền mở miệng: "Đệ khiêm tốn rồi, ca đọc nhiều nhưng cũng không hiểu hết hàm ý trong đó, có gì để lĩnh giáo cơ chứ."
"Đúng vậy. Nhưng mà không hiểu hết hàm ý có khi lại là chuyện tốt. Có những chuyện không nên quá sức bận tâm. Suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Ca thấy đệ nói đúng không?"- Trịnh Thành Xán mỉm cười, ngụ ý rõ ràng.
Trịnh Tại Hiền trong lòng không khỏi nghĩ thầm hiện tại không thể đem đệ đệ như tiểu hài tử mà đối đãi nữa rồi. Trịnh Thành Xán đối với hắn tràn đầy nghi ngờ như thế, muốn ở trước mặt hắn thị uy như thế, bản thân Trịnh Tại Hiền chỉ có thể cẩn thận một chút.
-
Bởi vì có Hoàng Thượng vi hành tới nơi này, phố lớn ngõ nhỏ ở Tương Thành đều giăng đèn kết hoa, người lớn trẻ nhỏ vui vẻ ca hát thâu đêm suốt sáng.
Kim Đình Hựu ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhìn những chiếc đèn hoa đăng được thả bay sáng rực một vùng trời phía xa. Ở sâu trong rừng trúc Kim Đình Hựu cũng có thể cảm nhận được trong thành không khí đang nhộn nhịp đến thế nào. Mẫu thân của cậu năm nào cũng tự kết đèn hoa đăng rồi cùng cậu đem đèn thả bên dòng suối gần nhà. Ước nguyện rằng phụ thân sẽ mau chóng quay về. Có điều không phải hoa đăng nào cũng đem ước nguyện của con người biến thành hiện thực. Kim Đình Hựu thở dài, không muốn lại chìm trong u buồn, quyết định ra ngoài tản bộ.
Vào được trong thành mới thấy đây là một quyết định sai lầm. Bên ngoài đường lớn rất đông đúc náo nhiệt, đủ loại tạp âm, bên phải bên trái đều có thể đụng trúng ai đó. Kim Đình Hựu quay người muốn trở về lại không để ý va phải một người, vội vã ngẩng đầu lên xin lỗi.
"Là công tử sao?"- Người trước mặt có chút kinh ngạc.
Kim Đình Hựu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không đáp lời mà tránh sang một bên.
"Chúng ta lần trước gặp nhau ở rừng trúc, công tử còn nhớ tại hạ không?"
"..."
"Tại hạ là Trịnh Tại Hiền. Lần đó thất lễ với công tử. Mong công tư bỏ qua cho."
"..."
"Sau lần đó tại hạ luôn muốn gặp lại công tử. Công tử cũng đi xem hội hoa đăng sao?"
"..."
Kim Đình Hựu thật sự không muốn nói chuyện với người trước mắt, dứt khoát phất tay rời đi.
"Không được đi! Ca ca ta nói nhiều như thế mà tiểu công tử đây không trả lời được một câu sao?"
Trịnh Thành Xán ngăn lại. Y cùng Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo cùng nhau ra ngoài, không đem theo nhiều tùy tùng, nói là muốn trở lại như lúc xưa cùng hai vị ca ca dạo chơi, đồng thời muốn trực tiếp xem đời sống của bách tính Tương Thành như thế nào. Đang đi đường thì Trịnh Tại Hiền lại vô tình bị người ta đụng trúng. Vốn nghĩ không có chuyện gì to tát, mà người áo trắng kia thực sự rất cao ngạo, không thèm bỏ Trịnh Tại Hiền vào mắt, chẳng nói lời nào mà nhất định muốn rời đi.
Trịnh Thành Xán lại càng không nghĩ tới, người đó đối với y thái độ cũng không hòa nhã hơn là bao.
"Ta không muốn nói chuyện với các người."
Kim Đình Hựu đẩy vai Trịnh Thành Xán đang chắn trước mặt mình, lách qua rồi nhanh chân bước đi, lưu lại ba người ngây ngốc nhìn theo.
Trịnh Thành Xán cau mày: "Ở đâu ra loại người vô lễ thế này? Tướng mạo xinh đẹp mà ngang ngược vậy sao!?"
"Là do ca thất lễ trước, đệ đừng trách vị công tử đó."
Trịnh Tại Hiền đỡ lời giải thích, hắn chỉ sợ Trịnh Thành Xán nổi giận trách phạt người kia.
Lần trước vội vã từ biệt, Trịnh Tại Hiền không nhớ kỹ hình dáng của cậu, chỉ nhớ tiếng đàn quá đỗi êm ái, thanh âm đó vẫn khắc ghi trong đầu hắn không hề biến mất. Hắn đã mấy lần dựa vào trí nhớ mà đàn lại khúc nhạc, chỉ là không thể như chủ nhân thật sự đàn ra. Bây giờ gặp lại, người đó tóc tai y phục không còn dính nước mưa, mặc dù vẫn bộ dáng lãnh đạm nhưng không giấu được đường nét thanh tú, dung mạo hơn người.
"Hình như không phải lần đầu tiên đệ gặp người ta hả?"- Từ Anh Hạo thấy Trịnh Tại Hiền vẫn nhìn đăm đăm về phía người kia bỏ đi thì không khỏi thắc mắc.
Trịnh Tại Hiền chuyển rời ánh mắt.
"À, lần trước đệ từng gặp công tử ấy trong rừng trúc. Nhưng có vẻ công tử ấy không thích đệ. Lần nào cũng một mạch bỏ đi."
Từ Anh Hạo cười nhạo: "Haha. Trịnh Tại Hiền mà cũng bị người ta phũ phàng ấy hả? Không phải đệ tự nói ra thì ai mà tin nổi."
"Nhưng đệ thì thấy Tại Hiền ca thích công tử đó nha."
Trịnh Thành Xán nháy mắt.
"Không làm gì có chuyện ấy. Mới chỉ gặp mặt hai lần. Ca chỉ muốn kết giao thêm bằng hữu thôi."- Trịnh Tại Hiền lắc đầu phủ nhận.
"Thôi, chúng ta đừng đứng đây nữa, hội hoa đăng kết thúc mất."
Trịnh Tại Hiền xoay người đi trước. Trịnh Thành Xán ngước nhìn hướng ngược lại một giây rồi cũng bước theo Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo.
-
"Các người muốn gì?"
Kim Đình Hựu men theo đường nhỏ trở về rừng trúc, không ngờ bị một đám người lạ mặt từ đâu tới chặn đường. Ở giữa nơi hoang vắng, muốn kêu cứu cũng chẳng có người nghe được. Kim Đình Hựu chỉ có thể ngẩng cao đầu cứng rắn, không để cho đám người thấy cậu đang lo sợ.
"Chúng ta chỉ muốn mời công tử theo chúng ta một chuyến."
"Ta không biết các ngươi là ai. Cũng không muốn đi đâu hết cả."
Kim Đình Hựu cao giọng, nhưng chẳng có mấy tính uy hiếp. Cậu muốn tránh đám người để đi tiếp, có điều một mình cậu thư sinh yếu đuối thì làm sao mà đối đầu được với một đám người có võ công.
"Công tử không muốn cùng đi thì chúng ta xin đành mạo phạm vậy."
Kim Đình Hựu nghe xong câu này sau gáy truyền lên một cơn đau, sau đó trước mắt chìm vào mảng đen tối. Cậu bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh.
-hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro