Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (H)

Thành thân thì ắt phải động phòng.

-

Kim Đông Anh nói muốn may hỷ phục cho Kim Đình Hựu nhưng thực ra không thể may được vì chẳng có ở đâu ra lụa đỏ để may vá. Kim Đông Anh chỉ có thể tháo chỉ từ tấm khăn trải màu đỏ mà thêu hoa lên y phục màu trắng thường ngày của Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu bình thường ăn vận giản dị đạm bạc. Chỉ cần khoác lên mình y phục thêu hoa đỏ đã rạng rỡ hơn rất nhiều, không uổng công Kim Đông Anh thức nguyên một đêm để thêu thùa. Kim Đông Anh còn dụng tâm nghiền lá hoa hồng trang điểm cho đôi má, đôi môi của Kim Đình Hựu thêm hồng hào. Nhẹ nhàng giúp Kim Đình Hựu vấn tóc, Kim Đông Anh nhìn tiểu đệ mình trước gương giống như một đóa hoa ngọt ngào e ấp thì không khỏi hạnh phúc lây, lại đâu đó thương xót cho chính bản thân mình.

"Đệ đẹp thật đấy Đình Hựu."

Kim Đông Anh cài trâm hoa đào lên tóc cho Kim Đình Hựu rồi thốt lên.

Kim Đình Hựu chớp mắt nhìn bản thân trong gương, cũng chẳng ngờ bản thân có thể nổi bật rực rỡ như thế.

"Đều là nhờ vào bàn tay Đông Anh ca ca."

Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Kim Đông Anh mỉm cười. Mà Kim Đông Anh nhẹ nắm lấy tay cậu nói.

"Đình Hựu, phải hạnh phúc thật lâu nhé."

Kim Đình Hựu hơn ai hết hiểu hạnh phúc với cậu mong manh thế nào. Có lẽ chẳng nguyện cầu đầu bạc răng long, cậu chỉ mong được ở bên Trịnh Tại Hiền thật lâu, thêm bao nhiêu mùa cây thay lá thì hạnh phúc bấy nhiêu. 

Khóe mắt cậu chợt nóng lên. Kim Đông Anh thấy vậy liền vuốt nhẹ tóc cậu.

"Tiểu tử không được khóc. Hôm nay mà khóc thì rất xui xẻo. Lại hỏng hết cả công sức của huynh trang điểm cho đệ."

Kim Đông Anh nói vậy nhưng Kim Đình Hựu đã khóc rồi. Kim Đông Anh lại cười khổ giúp cậu lau nước mắt rồi chỉnh trang lại lớp phấn trên má hồng.

Khi Kim Đông Anh dẫn Kim Đình Hựu ra được đại sảnh, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đã chờ ở đó. Trịnh Tại Hiền ăn vận cũng chỉnh tề hơn thường ngày, tầng tầng lớp lớp áo trong áo ngoài theo đúng thân phận Vương gia tôn quý. Hắn mới thấy Kim Đình Hựu bước một chân vào cửa tim lập tức gia tốc, mà cả người như bị đóng băng tại chỗ. Kim Đình Hựu của hắn đẹp quá. Mỹ nhân từ cổ chí kim, khung cảnh nguy nga diễm lệ khắp thế gian cũng không sánh bằng Kim Đình Hựu lúc này. 

Trịnh Tại Hiền mê mẩn ngắn nghía đến thất thần, phải để Từ Anh Hạo huých vai mới nhận ra Kim Đình Hựu đã bước đến trước mặt hắn rồi, đang chờ hắn nắm lấy tay.

Trịnh Tại Hiền đỡ lấy bàn tay mềm mại, lòng bàn tay của Kim Đình Hựu có độ ấm. Trịnh Tại Hiền biết đây không phải là mơ. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Nào nào, mau chóng bái đường thôi."

Từ Anh Hạo giục giã, lại vẫy tay với Kim Đông Anh chỉ xuống ghế bên cạnh.

"Đông Anh, đệ cũng lại đây, ngồi xuống đi."

Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu đều không còn phụ mẫu. Bây giờ, Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh xem như huynh trưởng trong nhà. Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu bái thiên địa, bái huynh đệ trưởng bối rồi cùng nhau giao bái. Từ giây phút đó chính thức là một đôi phu phu vĩnh kết đồng tâm, chung thân không thay đổi.

Lễ thành thân chỉ có bốn người cho nên cũng không có gì là lễ nghi dài dòng. Đôi phu phu Trịnh Tại Hiền Kim Đình Hựu bái đường xong, bọn họ cùng ngồi xuống bàn tiệc nhỏ Kim Đông Anh và Từ Anh Hạo chuẩn bị, có đầy đủ cơm canh thịt rượu vô cùng tươm tất.

Từ Anh Hạo uống rất nhiều, kể cũng rất nhiều chuyện về Trịnh Tại Hiền từ khi còn nhỏ, nào là đừng nhìn Trịnh Tại Hiền đạo mạo như thế, hắn cũng có lần giả bệnh để không phải viết chữ, nào là Trịnh Tại Hiền kém nhất là thả diều, lần nào thả diều là đứt dây lần đó. Từ Anh Hạo nói đến giọng cũng khàn đi. Từ Anh Hạo nói "Tại Hiền, xin lỗi đệ, huynh không nên là kẻ ham sống sợ chết để đệ đi một mình", "Tại Hiền, không rõ an nguy của đệ, đệ nghĩ huynh có thể sống tốt sao?"

Trịnh Tại Hiền biết Từ Anh Hạo say rồi. Hắn làm sao không biết Từ Anh Hạo đối với việc không còn huynh đệ kề vai sát cánh khó chấp nhận thế nào. Trịnh Tại Hiền nói Kim Đông Anh dìu Từ Anh Hạo về phòng nghỉ rồi cũng nắm tay phu quân mới cưới của mình về phòng tân hôn.

Khi chỉ còn hai người trong căn phòng được Từ Anh Hạo trang trí vụng về bằng giấy màu đỏ,  không khí ngượng ngập không biết từ đâu rơi xuống.

Trịnh Tại Hiền nhìn gương mặt Kim Đình Hựu đang cúi xuống, bờ mi cong khẽ chớp, hai má phiến hồng, hắn muốn trêu chọc bèn dùng ngón tay nâng cằm Kim Định Hựu lên.

"Tiểu nương tử xinh đẹp, đừng cúi mặt thế, để cho ta ngắm tiểu nương tử xinh đẹp của ta nào."

Kim Đình Hựu thẹn thùng, tránh ngón tay hắn, lại cúi đầu xuống lẩm bẩm.

"Ai là tiểu nương tử chứ..."

"Đình Hựu, hôm nay đệ rất đẹp."

Trịnh Tại Hiền nói tiếp, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu.

"Đình Hựu, được cùng đệ kết thành phu phu, cả đời Trịnh Tại Hiền ta không còn điều gì nuối tiếc."

Kim Đình Hựu nghe hắn nói mà trái tim run lên, cậu cũng gật đầu thì thầm.

"Đệ cũng không còn điều gì hối tiếc."

Trịnh Tại Hiền bước đến bàn rót hai chén rượu, cùng Kim Đình Hựu đan tay uống rượu giao bôi, nguyện cả đời đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. 

Khi nãy trên bàn ăn cùng Từ Anh Hạo đã uống không ít, bây giờ lại tiếp tục uống rượu, má Kim Đình Hựu đỏ lên, còn đỏ hơn cả lớp phấn hoa hồng Kim Đạo Anh phủ lên. Trịnh Tại Hiền chợt hồi tưởng đến những tháng ngày xưa cũ. Lần đầu tiên gặp Kim Đình Hựu trong rừng trúc, Trịnh Tại Hiền nào biết được thiếu niên đánh đàn trong mưa ấy lại là người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Trịnh Tại Hiền nghĩ vậy mà không mỏi mỉm cười.

"Huynh cười gì vậy?"

Kim Đình Hựu hỏi.

"Ta chợt nhớ đến chuyện trước kia chúng ta gặp nhau."

Trịnh Tại Hiền trả lời.

"Nếu ngày đó Thành Xán không bắt đệ đến chỗ ta liệu chúng ta có tiến triển đến ngày hôm nay không đây."

Những chuyện xảy ra đêm hôm đó đúng là không thể tin nổi. Khi thấy Kim Đình Hựu nằm trên giường của mình, Trịnh Tại Hiền đã thầm than thở cả đời này hắn sẽ là kẻ xấu trong mắt Kim Đình Hựu, cơ hội kết thành bằng hữu là không thể nữa rồi.

"Thế thì chẳng lẽ đệ phải cảm ơn Trịnh Thành Xán vì chuyện đó?"

Kim Đình Hựu bĩu môi.

"Đê không muốn cảm ơn y chút nào."

Trịnh Tại Hiền thấy biểu cảm sinh động của cậu thì không khỏi cưng chiều, vươn tay vén lọn tóc dài của cậu ra sau tai.

"Đình Hựu tức giận sao? Đệ nghĩ xem Thành Xán cũng có ý tốt mà. Y biết đại ca của y để ý đến tiểu mỹ nhân nên muốn đem tiểu mỹ nhân dâng lên cho đại ca của y. Chỉ tiếc là lễ vật quá lớn, ta không dám nhận."

Trịnh Tại Hiền dừng lại rồi mới tiếp tục.

"Nhưng hiện tại thì lại rất muốn nhận."

Kim Đình Hựu nghe không hiểu, rồi lại nghe hiểu, mặc càng đỏ hơn, mắng hắn vô lại. Trịnh Tại Hiền chỉ cười. Người ta nói đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Hắn cũng chẳng chờ thêm được nữa. Hắn nhân lúc Kim Đình Hựu không chú ý bế bổng người về giường.

"Tại Hiền, huynh làm gì đó???"

Kim Đình Hựu bất chợt bị bế bổng lên, không khỏi giật mình giãy dụa.

"Tiểu nương tử, đêm động phòng hoa chúc có ai hỏi câu dư thừa ấy bao giờ không?"

Trịnh Tại Hiền bế người đặt lên giường rồi thì mở miệng trêu chọc, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở bên dưới mình rồi cúi xuống thì thầm bên tai.

"Đình Hựu, chúng ta động phòng thôi."

Một giây tiếp theo, môi của Trịnh Tại Hiền đã phủ lên môi của Kim Đình Hựu. Bờ môi Kim Đình Hựu đầy đặn, mang theo hương vị cánh hoa hồng, và cả mùi rượu giao bôi vừa cay vừa ngọt. Trịnh Tại Hiền lưu luyến mãi, đến khi hai cánh môi kề sát bên nhau phát ra tiếng thở dốc mập mờ.

 "Đình Hựu, đệ thực sự rất đẹp."

Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn Kim Đình Hựu trong y phục thêu hoa đỏ, mái tóc đen xõa ra, bờ môi hơi sưng lên, còn có đôi mắt phủ một tầng mê man. Hắn lại cúi xuống hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi rồi trượt xuống cổ của Kim Định Hựu. Bàn tay cũng không yên phận mà cởi dần từng nút thắt, mở đường cho hắn khám phá thân thể người hắn thương.

Y phục của Trịnh Tại Hiền vẫn tầng tầng lớp lớp chỉnh tề mà cậu đã sắp không còn mảnh vải che thân. Cơ thể trần trụi của Kim Đình Hựu ở trước mắt, Trịnh Tại Hiền không khỏi cứng lên. Vật nóng hổi cách mấy tầng y vải vóc ở ngay đùi Kim Đình Hựu, cậu cảm nhận được rõ ràng mà ngượng ngùng:

"Tại Hiền, nơi đó... y phục... huynh..."

"Giúp ta cởi đi Đình Hựu."

Trịnh Tại Hiền thổi vào tai cậu một luồng hơi nóng. Kim Đình Hựu rụt người, rồi lại vâng lời giúp hắn cởi đai áo. Ngón tay run run, cởi mãi cũng không xong. Trịnh Tại Hiền nhìn cậu chật vật một hồi thì không trêu cậu nữa, tự tay cởi từng lớp quần áo phức tạp xuống lộ ra thân thể rắn rỏi. Không phải Kim Đình Hựu chưa từng nhìn thấy thân thể của Trịnh Tại Hiền. Trước đây cậu từng băng bó thay thuốc cho hắn biết bao lần. Nhưng tình thế lúc trước khác mà hiện tại khác.

Kim Đình Hựu đỏ mặt muốn quay đi thì lại bị Trịnh Tại Hiền giữ lại hôn môi, bàn tay cậu đặt trên bờ ngực trần của hắn, thân dưới trần trụi tiếp xúc với nhau. Trịnh Tại Hiền đưa tay xuống nắm lấy vật kia của cậu vuốt ve.

"Đình Hựu, chúng ta đã thành thân, đệ nên gọi phu quân là gì nhỉ?"

Kim Đình Hựu xấu hổ lắc đầu. Mà Trịnh Tại Hiền nào chịu để yên cho cậu. Bàn tay trêu đùa càng thêm táo bạo. Khoái cảm từ phía dưới truyền đến làm gương mặt Kim Đình Hựu đỏ bừng bừng. Cậu từ trước đến nay chưa từng động tới nơi đó của bản thân để tự giải quyết. Thế mà bây giờ bị một nam nhân khác chạm vào đùa giỡn, giọng khàn khàn vỡ ra như sắp khóc đến nơi.

"Tướng... tướng công..."

Trịnh Tại Hiền nghe được một tiếng này vô cùng hài lòng, với tay lên đầu giường tìm đồ vật Từ Anh Hạo đã dặn trước, lập tức tìm được một bình nhỏ thuốc bôi trơn. Đúng là huynh đệ tốt, đêm động phòng chuẩn bị kỹ càng cho hắn không thiếu thứ gì. 

"Lần đầu tiên sẽ đau. Đệ chịu đựng một chút."

Trịnh Tại Hiền nhỏ giọng, đổ thuốc bôi trơn lên đầu ngón tay mình, rồi nhanh chóng tìm tới nơi tư mật chưa từng được ai khai phá kia. Xâm nhập mặc dù không tính là đột ngột, nhưng đủ khiến Kim Đình Hựu nhăn nhó mặt mày, nắm chặt lấy đệm giường.

"Đình Hựu, thả lỏng, nhìn ta."

Trên khóe mắt Kim Đình Hựu long lanh nước. Trịnh Tại Hiền không ngờ một người khi khóc cũng có thể xinh đẹp đến lay động lòng người như vậy. Hắn cúi xuống hôn lên mắt cậu, cảm nhận nước mắt mằn mặn ẩm ướt rồi tìm đến bờ môi hồng đang hé ra. Môi lưỡi giao triền. Hắn mạnh mẽ hôn môi, muốn chuyển tập sự tập trung của cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt thay vì xâm nhập bên dưới. 

Thứ thuốc Từ Anh Hạo chuẩn bị chắc hẳn là đồ tốt, vì chẳng mất bao lâu Trịnh Tại Hiền đã trơn tru đưa hai ngón tay ra vào. Nhìn cậu vặn vẹo thân thể trán đẫm mồ hôi, phía dưới của Trịnh Tại Hiền đã căng cứng vô cùng. Nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị cho cậu thật kỹ, đến khi tiểu huyệt chịu được ba ngón tay của hắn thì Trịnh Tại Hiền mới đổ nốt thuốc bôi trơn còn lại lên cự vật hung ác để chiếm lấy cậu.

Trịnh Tại Hiền tự nhủ sẽ làm thật dịu dàng. Nhưng khi vách tường ấm áp bao phủ lấy thứ nóng bừng của hắn, Trịnh Tại Hiền lại không chịu được. Chỉ một vài nhịp đầu tiên còn chậm rãi, sau đó hắn đẩy nhanh tốc độ từ khi nào không hay.

Kim Đình Hựu ban đầu cắn môi, không muốn phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Nhưng lý trí cuối cùng chẳng thắng được phản ứng thân thể, cậu không ngừng run rẩy, không ngừng rên rỉ.

"Tại Hiền... chậm..."

"Đệ phải gọi ta là gì nhỉ Đình Hựu?"

"Tướng công..."

Kim Đình Hựu nức nở.

"Tướng công... chậm lại đi... đệ không chịu nổi..."

Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn cầu xin hắn như thế thì cũng không ép cậu quá đáng. Trịnh Tại Hiền giảm nhịp độ xuống, vừa vặn để hắn nghía từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu bị hắn dày vò đến toàn thân đỏ ửng. Con người  lúc nào cũng thanh tao lãnh đạm giờ lại nhiễm một tầng dục vọng thì càng dụ hoặc mê người.

"Tại Hiền... tướng công..."- giọng Kim Đình Hựu đứt quãng - "Đệ... đệ sắp..."

 Cậu mơ mơ hồ hồ nói không thành câu làm Trịnh Tại Hiền càng thêm hưng phấn. Hắn giữ chặt lấy vòng eo thanh mảnh, thúc mạnh đến nơi sâu nhất khiến cậu há miệng hét lên một tiếng, rồi giải phóng chất lỏng trắng đục lên bụng hắn. 

Trịnh Tại Hiền cũng đã đến cực hạn. Hắn phát tiết xong thì chậm rãi rút ra. Trịnh Tại Hiền nhìn người xụi lợ dưới thân mình thì càng thêm yêu thương. 

"Đình Hựu, ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta yêu đệ..."

Kim Đình Hựu nghe tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai một câu lại một câu. Toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào. Cậu để mặc Trịnh Tại Hiền bế đi tắm, tẩy rửa thân thể, bôi thuốc rồi ở trước lồng ngực Trịnh Tại Hiền cảm nhận ấm áp mà thiếp đi chìm vào mộng đẹp.

Chỉ cần là Trịnh Tại Hiền.

Ngàn năm hạnh phúc của cậu chính là bắt đầu từ ngày gặp được Trịnh Tại Hiền.

- hết chương 14 - 


Tớ mới viết đc đến đây thui, chưa nghĩ ra tiếp sau thế nào nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc fic của tớ. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro