Chương 13
Đổng Tư Thành đi rồi, Kim Định Hựu ở phòng thuốc ngẩn ngơ mất mấy ngày. Ngẩn ngơ xong thì Kim Đình Hựu lại lao vào nghiên cứu y thư Đổng Tư Thành để lại cho cậu. Kim Đình Hựu tự đặt quyết tâm trở thành một đại phu, đương nhiên không thể đạt được trình độ như Đổng Tư Thành, nhưng cậu nhất định không phụ tấm lòng của Đổng Tư Thành.
Nhìn thấy Kim Đình Hựu dù không có Đổng Tư Thành kèm cặp nhưng vẫn ở mãi trong phòng thuốc, đến ngày thứ năm Trịnh Tại Hiền không chịu được nữa, trực tiếp đá cửa lôi cậu ra ngoài.
"Huynh làm gì thế Tại Hiền?"
Kim Đình Hựu đang tập trung cao độ điều chế vị thuốc, lại bị Trịnh Tại Hiền phá đám giữa chừng, cậu không khỏi cáu gắt, giật tay hắn ra, muốn quay trở lại phòng thuốc.
"Ta muốn cùng đệ chơi cờ."
Kim Đình Hựu đối với câu trả lời này của Trịnh Tại Hiền chỉ thấy kỳ lạ không có lý lẽ.
"Chơi cờ? Lúc nào chơi cờ chẳng được. Huynh không thấy đệ đang chế thuốc sao?"
"Chế thuốc mới là lúc nào cũng được. Chẳng lẽ đệ xem ta không bằng mấy cái rễ cây xấu xí kia hả?"
"Rễ cây xấu xí nào chứ? Đó là..."
Kim Đình Hựu đang định thuyết giảng cho Trịnh Tại Hiền về tên các loại thuốc quý. Thì dường như đoán được gì đó trong hành vi bất thường của Trịnh Tại Hiền.
"... huynh đang ghen với mấy cái rễ cây xấu xí đấy hả Tại Hiền?"
Trịnh Tại Hiền bị hỏi trúng tim đen, mặt thoáng đỏ nhưng vẫn giữ bình tĩnh hẳng giọng.
"Làm gì có chuyện ấy? Ta chỉ là muốn đánh cờ. Từ Anh Hạo kỳ nghệ quá tệ. Kim Đông Anh thì không biết chơi cờ. Chỉ còn lại có mình đệ đủ sức đấu với ta thôi."
Trịnh Tại Hiền tự thấy giải thích của mình quá là hợp lý, nhưng ý cười trên môi của Kim Đình Hựu vẫn không tắt.
"Được... vậy đệ chơi cờ với huynh."
Kim Đình Hựu chớp mi mắt nắm lấy vạt áo của Trịnh Tại Hiền. Hắn nhìn dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn này của cậu mà trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Kim Đình Hựu thật sự biết cách làm cho hắn mất hết lý trí.
"Ừ, ta là đang ghen đó."
Trịnh Tại Hiền kéo Kim Đình Hựu vào vòng ôm mà thú nhận.
"Chúng ta vừa mới thành đôi, ta rất muốn ở bên đệ. Thế mà đệ lai đi theo Tư Thành học y thuật, suốt ngày bám dính lấy Tư Thành. Ta cứ tưởng Tư Thành đi rồi sẽ đến lượt ta, nhưng đệ ngoài lúc ăn cơm vẫn không chịu nhìn ta lấy một cái. Ta đúng là ghen với mấy cái rễ cây đấy."
Kim Đình Hựu tựa cằm lên vai hắn cọ nhẹ, cũng tự thấy bản thân đúng là có lỗi thật, bèn dịu giọng dỗ dành.
"Tại Hiền, mấy ngày qua không để ý đến huynh là lỗi của đệ. Đệ sau này nhất định mỗi ngày sẽ cùng huynh đánh cờ, chơi đàn, ngâm thơ đến khi nào huynh chán mới thôi."
"Làm sao mà ta chán Đình Hựu được."
Trịnh Tại Hiền ngọt ngào, buông Kim Đình Hựu ra rồi tìm đến bàn tay cậu đan chặt mười đầu ngón tay.
"Huynh thật không giống Trịnh Tại Hiền mà đệ biết. Trịnh Tại Hiền mà đệ biết miệng lưỡi không dẻo như vậy."
"Haha, ta còn nhiều điều đệ chưa biết lắm. Ta đang chờ Đình Hựu đệ đến khám phá đấy nhé."
Trịnh Tại Hiền trầm giọng ám muội kề sát bên tai Kim Đình Hựu, ngón tay lại khẽ vuốt mu bàn tay cậu. Làm sao Kim Đình Hựu không hiểu được ý của Trịnh Tại Hiền.
"A! Huynh đùa giỡn lưu manh! Trịnh Tại Hiền đệ đúng là nhìn lầm huynh!"
Kim Đình Hựu nói rồi đỏ mặt vùng vằng chạy mất. Trịnh Tại Hiền đắc ý rảo bước chạy theo.
-
Mấy người bọn họ vui vẻ không được bao lâu. Bởi vì dẫu sao Trịnh Tại Hiền là tử tội còn ba người Từ Anh Hạo, Kim Đình Hựu và Kim Đông Anh là đồng phạm. Chờ đến khi sức khỏe của Trịnh Tại Hiền hoàn toàn hồi phục bọn họ phải ngồi xuống bàn tính xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Mặc dù biệt viện của Đổng Tư Thành trong núi khó bị phát hiện, nhưng về lâu về dài phiền toái nơi này không phải một ý hay.
"Đệ thấy chúng ta nên tách ra thì hơn."
Trịnh Tại Hiền lên tiếng trước.
"Tách ra? Ý đệ là sao?"
Từ Anh Hạo nhíu mày, đặt chén trà xuống.
"Ý đệ là đệ và Đình Hựu, huynh và Đông Anh ca, chúng ta nên tách ra hai hướng mà đi..."
"Nói gì thế? Chúng ta có đi thì phải đi cùng nhau!"
Từ Anh Hạo phản đối.
"Bốn người đi cùng nhau rất khoa trương, dễ bị phát hiện..."
"Lý do gì vậy? Bị phát hiện thì hai chúng ta cùng đánh trả, chẳng phải sẽ tốt hơn là một người sao?"
Từ Anh Hạo vốn nghe không xuôi tai lập tức chen vào không đế Trịnh Tại Hiền nói hết câu.
"Anh Hạo, huynh nghe đệ nói đã."
Trịnh Tại Hiền từ tốn.
"Huynh là con của hộ quốc đại tướng quân, ít nhiều Thành Xán cũng nể mặt công trạng bá phụ mà tha chết cho huynh. Còn Đông Anh ca với đệ trước đây không hề quen biết, tuyệt nhiên không nhúng tay vào chuyện này. Đông Anh ca không nên chỉ vì đi cùng đệ mà liên lụy đến tính mạng. Huynh nghĩ xem như vậy có đúng không?"
Trịnh Tại Hiền dừng lại nhìn sắc mặt của Từ Anh Hạo rõ ràng đang suy tư lời hắn nói thì mới tiếp tục.
"Huynh và Đông Anh ca đi cùng nhau là tốt nhất. Huynh chắc chắn không muốn Đông Anh ca gặp nguy hiểm. Mà Đông Anh ca, nhất định cũng nguyện ý đi theo huynh. "
Lời nói của Trịnh Tại Hiền nhẹ bẫng, như nói ra một sự thật hiển nhiên. Khuôn mặt Kim Đông Anh thoáng đỏ.
"Tại Hiền, huynh được như ngày hôm nay là nhờ gặp được Đình Hựu. Nếu không gặp được Đình Hựu thì cuộc đời huynh vẫn ở nơi tăm tối kia. Cho nên huynh cũng không sợ cái gì gọi là liên lụy đến tính mạng..."
"Đông Anh ca, đệ hiểu tấm lòng của huynh mà..."
Kim Đình Hựu ở bên cạnh ngắt lời.
"Nếu bàn hết rốt cuộc ai nhận ân tình của ai thì sẽ là một vòng tròn lớn. Cả Đông Anh ca và Anh Hạo ca đều là ân nhân của bọn đệ. Nhưng hơn cả hai chữ ân nhân này, đối với bọn đệ Đông Anh ca và Anh Hạo ca là huynh đệ, là người nhà. Bọn đệ muốn người thân của mình hạnh phúc. Cho dù không ở cạnh nhau, nhưng nếu biết hai huynh ở một nơi nào đó được bình yên thì bọn đệ cũng an lòng. Hai huynh không phải là ham sống sợ chết mà là giúp bọn đệ hoàn thành tâm nguyện. Hai huynh giúp bọn đệ có được không?"
Kim Đình Hựu nói xong thì không khí gian phòng cũng rơi vào trầm mặc. Kim Đình Hựu đã nói như thế người cứng đầu nóng tính như Từ Anh Hạo cũng chẳng khăng khăng phản đối tiếp được. Mấy người bọn họ vào sinh ra tử sát cánh bên nhau, từ lâu đã chẳng đặt tính mạng của bản thân lên hàng đầu. Bây giờ đến chuyện tranh cãi này cũng là vì muốn đảm bảo an toàn cho đối phương.
"Muộn rồi huynh về phòng nghỉ ngơi trước."
Qua không biết bao lâu, trà trong chén đã nguội lạnh, Từ Anh Hạo mới đứng lên rời khỏi, cũng chẳng nói là đồng ý hay không với đề nghị của Trịnh Tại Hiền. Kim Đông Anh nán lại một chút rồi cũng rời đi.
Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay Kim Đình Hựu. Có thế nào chăng nữa hai bọn họ cũng không tách nhau ra.
-
Từ Anh Hạo tính thẳng ruột ngựa, lại là người trọng tình trọng nghĩa. Đối với Từ Anh Hạo mà nói việc chọn an toàn cho bản thân mà không màng sống chêt của huynh đệ là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng lời Kim Đình Hựu nói hắn không phải không hiểu. Vả lại bây giờ, quả thật đúng là có một người là Kim Đông Anh xuất hiện. Hắn không muốn Kim Đông Anh đi theo bọn họ mà bị trừng phạt. Nhưng để Kim Đông Anh một mình lang bạt hắn cũng không nỡ. Từ Anh Hạo sống bao nhiêu năm trên đời, đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được, nhưng lần này thì hắn lại giao động. Suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng mãi không thông.
Cuối cùng lại là Kim Đông Anh tìm đến hắn khuyên giảng.
Kết quả là ngày tiếp theo, Từ Anh Hạo gọi Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu ra nói chuyện.
"Huynh và đệ lớn lên bên nhau, sống chết cùng nhau. Kêu huynh bỏ đệ chạy đi hướng khác bảo toàn tính mạng, nghĩ thế nào cũng không được. Nhưng lời của Đình Hựu huynh nghe không phải là không hiểu."
Từ Anh Hạo nhìn Kim Đông Anh rồi nhìn hai người Trịnh Tại Hiền, hắn là đang truyền đạt là ý Kim Đông Anh nói với hắn.
"Hai đệ muốn bọn ta hạnh phúc. Thì bọn ta cũng muốn hai đệ hạnh phúc. Hai đệ thành thân đi. Huynh và Đông Anh sẽ làm chủ hôn. Trước khi tách ra, chí ít chúng ta muốn chứng kiến ngày vui nhất của hai đệ."
"A... chuyện này..."
Kim Đình Hựu nghe được thì kinh ngạc thốt ra. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Từ Anh Hạo vẫn không đồng ý thì sẽ tiếp tục thuyết phục Từ Anh Hạo đồng ý bằng được mới thôi. Chẳng ngờ Từ Anh Hạo đồng ý nhưng lại đưa ra điều kiện này.
"Chẳng lẽ đệ không muốn..."
Là Trịnh Tại Hiền lên tiếng.
"Đệ..."
Kim Đình Hựu ngước mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, hai má phiến hồng. Cậu muốn ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền cả đời. Nhưng thành thân với Trịnh Tại Hiền ư? Chuyện lớn lao này cậu chưa từng nghĩ đến.
"Đệ... đương nhiên là muốn. Nhưng mà..."
"Thế là tốt rồi!"
Từ Anh Hạo chẳng để cho hai bên có cơ hội ngượng ngùng, vỗ vai cả hai tiểu đệ của mình.
"Ngày kia là trăng rằm, sẽ có thêm mặt trăng chứng giám. Chúng ta chọn ngày đó đi. Huynh nôn nóng thấy hai đệ thành thân lắm rồi."
"Thế thì phải chuẩn bị ngay mới kịp. Đâu thể nào xuề xòa làm cho xong được."
Kim Đông Anh tươi cười kéo tay Kim Đình Hựu.
"Tuy không thể ra tiệm may hỷ phục. Nhưng mà Đình Hựu cứ tin tưởng ở huynh, tay nghề may vá của huynh không tệ đâu."
"Hỷ phục gì chứ? Mặc như bây giờ là được rồi mà."
Kim Đình Hựu đỏ mặt.
"Không được. Đệ đệ của Kim Đông Anh phải xinh đẹp nhất chứ."
Kim Đình Hựu bị Kim Đông Anh lôi đi, lại liếc nhìn ý cười trong mắt Trịnh Tại Hiền, khiến tim cậu đập rộn ràng.
Thành thân. Kim Đình Hựu sắp sửa thành thân với Trịnh Tại Hiền rồi.
- hết chương 13 -
không ngờ được hơn 100 lượt vote rồi, cảm ơn các bạn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro