Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Hai ngày qua Từ Anh Hạo phát hiện Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu rất không bình thường. Chẳng hạn như hai người trước kia thường ở trong phòng làm việc riêng, có gặp nhau cũng rất câu nệ lễ tiết, hiện tại lúc nào cũng như hình với bóng, khanh khanh ta ta ngọt ngào.

Có lẽ nào hai tiểu đệ này dám ở sau lưng Từ Anh Hạo tiến thêm một bước. Bởi vậy, thân là đại ca Từ Anh Hạo kéo hai người lại "thẩm vấn".

"Tại Hiền, Đình Hựu, hai đứa ra đây."- Từ Anh Hạo vẫy tay gọi hai người đang vừa cười vừa nói đánh cờ. Đánh cờ có gì mà cười hớn hở thế không biết.

"Có chuyện gì thế Từ đại ca?"

Kim Đình Hựu miễn cưỡng bỏ quân cờ xuống.

"Chúng ta có chuyện cần nói với hai người, ra ngoài này đi."

Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu hai người liếc mắt nhìn nhau, tự hỏi mấy ngày nay có đắc tội gì Từ Anh Hạo không? Trịnh Tại Hiền trộm vuốt mu bàn tay của cậu một cái rồi mới đứng lên, cùng Kim Đình Hựu đi vào đại sảnh.

Hai người Kim Đông Anh và Đổng Tư Thành đã bị Từ Anh Hạo gọi ra từ trước. Kim Đông Anh đặt chén trà xuống, trong mắt cũng không giấu được tò mò.

"Anh Hạo ca tập hợp mọi người có chuyện gì thế?"

"Là chuyện của hai đứa này."

Từ Anh Hạo chống nạnh, hất cằm về phía Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu đang đi phía sau.

"Đông đủ người rồi, hai đứa nói xem quan hệ của hai đứa bây giờ là như thế nào."

Kim Đình Hựu không ngờ Từ Anh Hạo lại hỏi vấn đề này thì mặt hơi đỏ lên. Không phải là cậu sợ ba người Từ Anh Hạo không chấp nhận quan hệ của bọn họ. Giả như Kim Đông Anh vốn đã biết cậu thích Trịnh Tại Hiền, hoặc là Từ Anh Hạo từ lúc còn trên thảo nguyên đã không ít lần bóng gió muốn vun bọn họ vào với nhau. Chỉ là bọn họ mới vượt qua chuyện sinh tử, lại còn đang bị truy nã, thế mà vẫn nghĩ đến chuyện yêu đương, đúng là không biết ngượng.

"Giống với điều huynh đang nghĩ đấy. Bọn đệ đang yêu nhau."

Trái với cậu, Trịnh Tại Hiền chẳng ngượng ngùng gì. Hắn còn nắm lấy tay cậu kéo lên trước cho Từ Anh Hạo xem mười đầu ngón tay của bọn họ đan vào nhau.

"Biết ngay mà!"

Từ Anh Hạo vỗ đùi đánh đét rồi quay sang Kim Đông Anh.

"Thấy chưa, huynh đã nói mà. Rõ ràng hai đứa có gian tình."

"Gian tình nào chứ? Bọn đệ quang minh chính đại yêu nhau, chứ có lén lút gì đâu mà huynh gọi là gian tình."

Trịnh Tại Hiền vẫn chẳng chịu buông tay Kim Đình Hựu ra, như thể việc nắm tay cậu trước mặt mọi người là một chuyện rất tự nhiên, rất bình thường.

"Thế này đi. Tối nay để đệ xuống bếp nấu mấy món ngon đãi mọi người. Xem như mừng Tại Hiền và Đình Hựu thành đôi."

Kim Đông Anh vui vẻ, rồi lại nháy mắt với Kim Đình Hựu.

"Đúng ý đệ rồi nhé. Giờ chẳng phải thầm thương trộm nhớ người ta nữa."

"Đông Anh ca, sao huynh cũng hùa vào trêu đệ rồi?"

Mặt Kim Đình Hựu càng đỏ, Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh càng chọc ghẹo cậu nhiều hơn. Đến bữa tối, Từ Anh Hạo còn kéo tay Kim Đình Hựu ra vẻ trưởng bối gả khuê nữ trong nhà đi, hắng giọng dặn dò Trịnh Tại Hiền phải chiếu cố Kim Đình Hựu, còn nói cái gì đó một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, làm Kim Đình Hựu ngại ngùng hai má đỏ chín đến tận mang tai, cúi gằm mặt ăn cơm suốt cả buổi. 

-

Kim Đình Hựu đêm qua uống rượu hơi nhiều, lúc thức dậy đầu đau như búa bổ. Cậu mới rửa mặt chải tóc xong thì Đổng Tư Thành tìm đến, còn mang cho cậu một chén canh giải rượu.

"Đổng đại ca, cảm ơn huynh."

Kim Đình Hựu nhận lấy chén canh, một mạch uống cạn. Thật ra mà nói cậu không quá thân thiết với Đổng Tư Thành. So với Từ Anh Hạo hay Kim Đông Anh, Đổng Tư Thành trầm mặc ít nói, tạo cho người ta cảm giác khó gần. Mà Kim Đình Hựu cũng là một dạng người lãnh đạm, nếu không phải trải qua thời gian dài cùng nhau, cậu cũng chẳng chủ động kết thân cùng ai. Kim Đình Hựu và Đổng Tư Thành chưa từng ngồi riêng với nhau thế này.

"Không có gì. Hôm qua huynh thấy đệ bị Anh Hạo ca chuốc rượu, chắc đau đầu lắm."

"Vâng, nhưng chắc sẽ sớm hết thôi ạ."

Cậu không biết Đổng Tư Thành đến tìm cậu có việc gì nên có chút tò mò, mà Đổng Tư Thành cũng cho cậu đáp án ngay sau đó.

"Đình Hựu, đệ có muốn học y thuật không?"

"Dạ?"

"Lần trước, Anh Hạo ca có kể cho huynh lúc cướp ngục đệ đã đưa cho huynh ấy mê hương tự điều chế đúng không?"

"Vâng. Hồi đệ ở trên thảo nguyên học được của dân địa phương, vốn dĩ họ dùng để săn bắt, hiệu quả cũng chỉ được khoảng một canh giờ không quá lâu. Đệ mang theo phòng thân thôi."

Kim Đình Hựu gật đầu giải thích, vẫn chưa hiểu lắm ý đồ của Đổng Tư Thành.

"Mê hương không phải là thứ muốn điều chế là điều chế thành công, mọi thành phần thảo dược đều phải chính xác từng li. Đệ làm được chứng tỏ có tố chất. Có muốn theo huynh học y thuật không? Ít nhất là có thể chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Đệ thấy sao?"

Đôi mắt phượng của Đổng Tư Thành rất đẹp, lại mang theo chút buồn thương. Kim Đình Hựu không hiểu sao, cảm thấy bản thân và Đổng Tư Thành rất giống nhau. Không phải là vẻ bề ngoài mà là nội tâm nhạy cảm. Cậu biết Đổng Tư Thành còn có suy tư khác, xa xôi hơn là muốn cho cậu học y thuật. Nhưng Kim Đình Hựu không gặng hỏi, bởi vì nếu là cậu, cậu cũng không muốn bị người khác vạch trần tâm tư.

"Được. Đệ muốn theo Đổng đại ca học y thuật."

Kim Đình Hựu đáp lời rồi chắp tay cúi đầu bái sư.

"Đổng sư phụ, xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy."

"Tiểu tử, gọi huynh là sư phụ, huynh liền đuổi đệ khỏi sư môn."

Đổng Tư Thành đỡ Kim Đình Hựu đứng dậy, lại cốc đầu cậu một cái. Cả hai nhìn nhau bật cười, bức tường giữa Đổng Tư Thành và Kim Đình Hựu dường như đã bị phá vỡ một nửa.

Ngày hôm đó Trịnh Tại Hiền đi tìm Kim Đình Hựu ngâm thơ, thì cậu không có trong thư phòng mà đang ở phòng thuốc của Đổng Thư Thành, theo chân Đổng Tư Thành ghi ghi chép chép tên dược liệu. Ngày kế tiếp, hắn muốn cùng Kim Đình Hựu bàn âm luật, thì cậu đã xách giỏ cùng Đổng Tư Hành lên núi hái linh chi. Ngày tiếp sau đó, Đổng Tư Thành và Kim Đình Hựu cùng nhau điều chế thứ gì đó, mùi khó ngửi đến mức Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh phải kê giường ra sân mới ngủ nổi. Nói tóm lại, không biết là Đổng Tư Thành chiếm dụng Kim Đình Hựu, hay Kim Đình Hựu dính chặt Đổng Tư Thành, Trịnh Tại Hiền suốt hai tuần lễ không được thấy mặt Kim Đình Hựu.

"Đổng đại ca, huynh xem đệ bốc thuốc như vậy đã đúng chưa?"

Kim Đình Hựu đưa năm gói thuốc mới bốc xong đưa cho Đổng Tư Thành. Ở đây toàn là những phương thuốc cơ bản trị phong hàn, cảm mạo, mất ngủ... Kim Đình Hựu theo đơn Đổng Tư Thành viết, tự tìm thảo dược, tự cân đo liều lượng từ đầu đến cuối.

"Được, để huynh xem."

Kim Đình Hựu nhìn Đổng Tư Thành xem xét từng gói một thì có hơi căng thẳng. Hai tuần qua Đổng Tư Thành chỉ dạy cậu rất kỹ càng, còn đưa cho cậu mấy cuốn y thư chính tay ghi chép. Kim Đình Hựu mà có sai sót ở đâu, thì đúng là phụ công sức dạy dỗ của Đổng Tư Thành.

"Tất cả đều chính xác. Đình Hựu, mới có nửa tháng đệ đã làm được như vậy thật sự là có tư chất."

"Đổng đại ca, huynh quá khen rồi."

Kim Đình Hựu được khen thì xấu hổ gãi tóc.

"Ngày mai cần chuẩn bị những dược liệu nào, huynh cứ báo với đệ, để sẽ chuẩn bị trước cho huynh."

"Ngày mai... ngày mai huynh sẽ không còn ở đây nữa."

Đổng Tư Thành nhỏ giọng.

"Sao vậy ạ? Sao huynh lại không còn ở đây nữa? Huynh định đi đâu?"

Kim Đình Hựu kinh ngạc, hỏi liên tiếp mấy câu.

"Không cần hốt hoảng như thế. Huynh là đại phu nay đây mai đó cứu người. Huynh ở lại nơi này lâu quá rồi. Đã đến lúc phải đi thôi."

Đổng Tư Thành giải thích hợp tình hợp lý. Nhưng Kim Đình Hựu biết không đơn giản như thế. Nếu Đổng Tư Thành muốn đi, có thể báo trước cho bọn họ mà. Cậu còn chưa mời được Đổng Tư Thành một bữa cơm ngon để cảm ơn nữa.

"Đây không phải lý do duy nhất đúng không Đổng đại ca?"

Lần này Kim Đình Hựu không thể cứ gật đầu cho qua. Cậu phải hỏi rõ lý do mới được.

Đổng Tư Thành nhìn Kim Đình Hựu. Đổng Tư Thành cũng biết cậu là một người thông minh, nên cũng chẳng vòng vo thêm nữa.

"Đình Hựu, huynh cũng không giấu đệ nữa. Huynh thích Tại Hiền. Không phải tình huynh đệ mà giống như cách đệ thích Tại Hiền."

Kim Đình Hựu nhận được đáp án thì sững người. Cậu ngàn vạn lần không suy đoán được lý do này. Cậu còn không ít lần kể cho Đổng Tư Thành nghe chuyện bọn họ hồi còn ở thảo nguyên, nói cho Đổng Tư Thành biết Trịnh Tại Hiền tốt với cậu thế nào. Cậu đúng là một người thiếu tinh tế.

"Tiểu tử, làm ra vẻ mặt khó coi như vậy làm gì?"

Đổng Tư Thành cười nhạt.

"Khi nhìn thấy hai người bên nhau lần đầu tiên, huynh quả thực không hiểu nổi tại sao Tại Hiền lại thích một người bình thường như đệ. Huynh còn tự hỏi nếu trước đây huynh thổ lộ chân tình với Tại Hiền sớm hơn thì người bên cạnh Tại Hiền có phải là huynh không. Nhưng mà huynh đã sai rồi. Tại Hiền khi ở cạnh đệ là một người rất khác. Huynh chưa từng thấy Tại Hiền vui vẻ hạnh phúc như thế bao giờ. Rõ ràng Trịnh Tại Hiền từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi một người là Kim Đình Hựu thôi..."

"Đệ..."

"Không cần thấy có lỗi. Tình cảm phải đến từ hai phía. Đệ thích Tại Hiền mà Tại Hiền cũng thích đệ tâm đầu ý hợp thì có gì mà phải thấy có lỗi. Vả lại đệ biết không? Thời gian qua huynh nhận ra một điều, lớn hơn tình cảm đôi lứa, giữa bọn huynh còn là tình cảm gia đình coi nhau như ruột thịt. Có lẽ không cần đến tình yêu đôi lứa để hủy hoại tình thân khó lắm mới có được."

Nét mặt Đổng Tư Thành rất bình thản, từng lời đều chân thành không hề giả dối.

"Nhưng mà... nhưng mà huynh cũng không cần đi đột ngột như thế mà Đổng đại ca. Mọi người... mọi người sẽ muốn từ biệt huynh đấy."

Kim Đình Hựu cố tìm ra một cách nào đó để níu Đổng Tư Thành ở lại.

"Tiểu tử không cần lo. Huynh ghét nhất là cảnh từ biệt. Lần nào huynh cũng đi như vậy. Cả Anh Hạo ca lẫn Tại Hiền đều quen rồi."

"Nhưng mà..."

Nhưng mà đệ không muốn huynh đi, đệ sẽ rất nhớ huynh, đệ vẫn còn muốn học hỏi từ huynh. Những lời này Kim Đình Hựu muốn nói ra mà sợ người nghe thấy kệch cỡm. Cậu cắn môi, nửa câu cũng không nói ra được.

"Đình Hựu, huynh không phải từ bi rộng lượng như đệ nghĩ đâu. Huynh quyết định dạy đệ y thuật không phải vì muốn đệ biết cách tự chăm sóc chính mình. Huynh muốn đệ thay huynh chăm sóc Tại Hiền, những phương thuốc huynh dạy đệ liều lượng đều phù hợp nhất với thể trạng của Tại Hiền. Huynh chẳng mong Tại Hiền ốm bệnh, nhưng nếu không may phải uống thuốc, thì trong những phương thuốc này còn có dấu vết của huynh ở đó."

"Đổng đại ca đừng nói như sẽ không bao giờ gặp lại như vậy..."

Kim Đình Hựu mím môi, không khỏi tự trách.

Đổng Tư Thành cười nhẹ: "Huynh nay đây mai đó. Thực sự là không biết đến khi nào mới gặp lại. Mà huynh cũng cần có khoảng thời gian riêng để đoạn tình cảm kia biến mất hẳn."

"Đình Hựu, đệ có tư chất, y thư huynh đưa cho đệ, đệ hãy mở ra tự học, sau này thuần thục nếu muốn còn có thể mở y quán nho nhỏ làm đại phu. Phải cùng Tại Hiền sống thật tốt. Thay huynh chăm sóc Tại Hiền."

Kim Đình Hựu òa khóc, níu lấy vạt áo Đổng Tư Thành. Mà Đổng Tư Thành cũng không đẩy cậu ra, ôm lấy bờ vai của cậu vỗ về.

"Đình Hựu, đừng khóc. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại mà."

Kim Đình Hựu không biết mình thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, phòng thuốc của Đổng Tư Thành đã không còn bóng người. Đổng Tư Thành đã đi mất rồi. Trên vạt áo của Kim Đình Hựu vẫn vương mùi thảo dược rất thơm trên người Đổng Tư Thành.

- hết chương 12 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro