Chương 11
Theo đúng lời của Đổng Tư Thành, sáng hôm sau khi mê dược tan hết, Trịnh Tại Hiền chậm chạp tỉnh dậy.
Khi ấy vừa đúng lúc Từ Anh Hạo đang ép Kim Đình Hựu nghỉ ngơi, còn Kim Đình Hựu nhất định cãi bướng không chịu về phòng. Đổng Tư Thành là người phát hiện ngón tay Trịnh Tại Hiền cử động. Kim Đình Hựu vừa mừng vừa lo, cậu vùng khỏi cánh tay thiếu chút nữa vác mình lên của Từ Anh Hạo, chạy đến cạnh giường khẩn trương nhìn Đồng Tư Thành bắt mạch cho Trịnh Tại Hiền.
"Đình Hựu... Đình Hựu đâu?"
Câu đầu tiên Trịnh Tại Hiền hỏi khi mở mắt ra chính là câu này.
"Đệ ở đây, Tại Hiền."
Kim Đình Hựu sau bao nhiêu ngày quật cường chịu đựng, nghe thấy thanh âm khàn khàn của Trịnh Tại Hiền, khóe mắt cũng nóng lên. Trịnh Tại Hiền nghe được tiếng của cậu thì nghiêng đầu sang, nhưng còn rất yếu, cử động khó khăn. Đổng Tư Thành phải giúp đỡ hắn ngồi dậy tựa vào thành giường.
"Này, không hỏi huynh đệ đâu mà hỏi Đình Hựu cái gì? Có biết ai vất vả cứu đệ ra không hả Trịnh Tại Hiền?"
Từ Anh Hạo nhăn mặt, giọng điệu mang nhiều trêu chọc hơn là trách mắng, vung tay đẩy vai Trịnh Tại Hiền một cái. Quên mất hắn đang là người bệnh, lực đạo hơi mạnh làm Trịnh Tại Hiền thiếu chút nữa lại bị đánh ngất đi.
"Anh Hạo ca huynh làm cái gì vậy!?"
Kim Đình Hựu hoảng hốt quên cả xúc động còn Từ Anh Hạo rối rít xin lỗi.
"Mấy người làm ơn im lặng để ta chẩn bệnh được không?"
Đổng Tư Thành cau mày. Kim Đình Hựu và Từ Anh Hạo lập tức im thin thít, ngoan ngoãn dạt sang một bên. Không gian trong phòng chìm vào im lặng.
"Mạch tượng không còn vấn đề gì rồi. Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức bồi bổ thêm."
Qua một khắc, Đổng Tư Thành giọng đều đều thả tay Trịnh Tại Hiền ra.
"Ừ điều dưỡng cho tốt. Huynh còn nhiều chuyện cần xử tội đệ lắm đấy nhé. Làm sao có thể ngu xuẩn một mình giao nộp cho Trịnh Thành Xán. Muốn đóng vai anh hùng hay gì? Nếu không phải bọn huynh đồng tâm hiệp lực đến kịp lúc. Đệ có chín cái mạng cũng mất hết rồi."
"Đệ xin lỗi mà. Sau này không dám nữa..."
Trịnh Tại Hiền ra vẻ vô tội.
"Lại còn có lần sau!?"
Đổng Tư Thành trừng mắt.
"Hahaha, Tư Thành đừng tức giận mà."
"Vui lắm đấy mà cười được!?"
Từ Anh Hạo hừ mũi.
Trịnh Tại Hiền đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Xung quanh hắn còn bao nhiêu người quan tâm yêu thương hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần ở cạnh bọn họ, hắn lại được quan tâm nâng niu như những người ruột thịt trong gia đình thực sự.
Trịnh Tại Hiều ngước lên nhìn người nãy giờ đứng sát bên giường, chuyên chú nhìn hắn mà không lên tiếng. Hắn dịu giọng nói.
"Đình Hựu, ta không sao rồi."
-
Sau hơn một tuần lễ được phục vụ ăn uống tận giường, thân thể Trịnh Tại Hiền bắt đầu hồi phục. Tuy rằng, những vết thương do dùng hình sẽ để lại sẹo xấu xí nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. Hắn cơ bản đã đi lại hoạt động được như bình thường.
Trong mấy ngày này, Trịnh Tại Hiền cũng quen biết Kim Đông Anh và nghe Kim Đình Hựu kể những chuyện xảy ra ở thanh lâu. Nhìn Kim Đình Hựu trước mắt vẫn thanh sạch không có thương tổn, Trịnh Tại Hiền trong lòng cảm tạ Kim Đông Anh chiếu cố. Đồng thời, trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như Kim Đình Hựu bị tổn thương dù chỉ một ngón tay, cả đời hắn sẽ ân hận không nguôi.
Ngày hôm đó, Kim Đình Hựu như mọi ngày đến thay thuốc cho Trịnh Tại Hiền. Cậu đã xin Đổng Tư Thành cho cậu làm mấy việc băng bó vết thương đơn giản chăm sóc Trịnh Tại Hiền.
"Đình Hựu, lại đây ta có thứ này cho đệ."
Kim Đình Hựu vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Trịnh Tại Hiền gọi. Cậu nhíu mày. Vẻ mặt Trịnh Tại Hiền cứ thần thần bí bí. Cậu nhìn giữa bàn có thứ gì đó được phủ vải đỏ. Cậu từ từ mở ra thì bên trong đó là một cây đàn tranh.
"Có lẽ sẽ đánh không quen như đàn của mẫu thân đệ. Nhưng ta muốn đệ có thứ bầu bạn."
"..."
"Đình Hựu..."-
Trịnh Tại Hiền gọi nhưng Kim Đình Hựu không có phản ứng.
"Đình Hựu."
Trịnh Tại Hiền lớn tiếng hơn. Hắn thấy vai cậu khẽ run lên thì biết cậu đang khóc.
Kim Đình Hựu lớn lên chỉ có mẫu thân bên cạnh, mẫu thân qua đời thì cậu chỉ còn một mình trên thế gian. Cây đàn cũ kỹ mẫu thân để lại chính là kỷ vật, là tài sản quý giá nhất của cậu. Nhưng ngày hôm đó vội vã lên kinh cứu Trịnh Tại Hiền, cậu chỉ qua loa bọc đàn lại trong túi vải, nghĩ sau này sẽ quay lại lấy. Chỉ là hiện tại, bọn họ đều là tội phạm bị triều đình truy nã, cậu chẳng thể nào quay trở lại căn nhà gỗ trên thảo nguyên Song Hồ. Kỷ vật của mẫu thân cũng theo đó mà đánh mất.
"Xin lỗi đệ, tất cả là lỗi ta..."
Trịnh Tại Hiền thì thầm.
"Không phải lỗi của huynh. Đệ không sao..."
"Thực sự không sao?"
"Vâng."
Trịnh Tại Hiền thở dài, nhẹ nhàng xoay người Kim Đình Hựu lại bắt cậu nhìn hắn: "Không sao thì sao lại khóc? Đệ còn muốn giả vờ không có việc gì đến bao giờ? Chúng ta ít nhiều cũng trải qua sinh tử cùng nhau. Ở trước mặt ta đệ không cần che giấu cảm xúc vui buồn. Hay là đệ vẫn coi ta là Vương gia xa lạ?"
"Không phải vậy đâu Tại Hiền."
Kim Đình Hựu lắc đầu.
"Đệ chỉ là không muốn khiến huynh lo lắng. Từ rất lâu rồi đệ không coi huynh là người xa lạ nữa."
"Được. Vậy thì sau này không được một mình đau lòng nghe chưa?"
"Vâng... Cảm ơn huynh Tại Hiền."
"Cũng không cần khách khí cảm ơn ta."
Trịnh Tại Hiền cười.
"Với có một chuyện nữa ta muốn nói với đệ."
"Vâng?"
"Ta nghe Anh Hạo ca nói lúc ta bị bắt đi đệ đã lo lắng cho ta rất nhiều còn nhất định muốn lên kinh thành cứu ta đúng không?"
Kim Đình Hựu hơi đỏ mặt gật đầu. Cậu chẳng biết vì sao Từ Anh Hạo lại đem chuyện này kể cho Trịnh Tại Hiền. Cậu đã rất lo lắng cho hắn. Trên đời này người khiến cậu lo lắng đến quên ăn quên ngủ như thế chỉ có duy nhất Trịnh Tại Hiền.
"Thế thì ta cũng cho đệ biết một chuyện. Trước lúc cận kề cái chết, ta chỉ có một mong ước duy nhất."
Trịnh Tại Hiền nhìn đôi mắt sáng trong của Kim Đình Hựu như đang mong chờ hắn nói tiếp.
"Ta chỉ mong được nhìn thấy Kim Đình Hựu lần cuối. Bao nhiêu người trên thế gian, ta chỉ muốn được nhìn thấy Kim Đình Hựu."
"Đình Hựu, đệ có biết như thế có ý nghĩa là gì không?"
Kim Đình Hựu lắc đầu không nói. Cậu cúi đầu, nước mắt vừa mới nén xuống giờ lại muốn trào ra.
"Như thế có nghĩa là ta yêu đệ."
Trịnh Tại Hiền nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt đã ngấn lệ.
"Trịnh Tại Hiền, đệ chỉ là thường dân hèn mọn, đệ có cái gì tốt chứ?"
Trịnh Tại Hiền lau dòng nước mắt trên má Kim Đình Hựu, dịu giọng trả lời: "Bởi vì đệ là Kim Đình Hựu thôi. Ta yêu Kim Đình Hựu."
"Huynh yêu đệ thật sao?"
"Ngốc, ta đã bao giờ lừa đệ chưa? Trên đời này ta chỉ yêu mỗi Kim Đình Hựu."
"Đệ cũng vậy."
"Cái gì!?" - Trịnh Tại Hiền tròn mắt.
Kim Đình Hựu cố tỏ ra lãnh đạm: "Đệ chỉ nói một lần. Huynh không nghe được thì thôi."
"Ta nghe được. Nghe được chứ."
Trịnh Tại Hiền nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu, cao hứng lặp lại.
"Kim Đình Hựu nói đệ ấy cũng yêu ta. Đệ ấy yêu ta nhất trên đời."
"Đệ nào có nói thế đâu."
Kim Đình Hựu phụng phịu, nhưng không kháng cự vòng tay ôm ấp của Trịnh Tại Hiền. Cậu nhìn Trịnh Tại Hiền tươi cười, khóe miệng cũng chậm chạp cong lên. Cậu đã tìm được người cậu yêu thương, người cậu yêu cũng yêu cậu như thế. Mẫu thân, mẫu thân có thấy không? Con đã tìm được người ấy rồi.
Sau đó, Kim Đình Hựu bị Trịnh Tại Hiền bắt thử đàn. Nói đúng hơn là đàn cho hắn nghe hết khúc này đến khúc khác. Trịnh Tại Hiền sau khi xác định quan hệ thì vứt bỏ mọi lễ nghi khách sáo. Hắn trực tiếp nêu tên cầm khúc rồi chống tay nghe cậu đàn. Dáng vẻ nhìn qua rất giống một tay lão gia nhàn nhã đam mê tửu sắc.
"Vạn Niên Hoan. Có thể cùng ta tấu khúc Vạn Niên Hoan không?"
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu âu yếm rồi đứng dậy lấy ra một cây ngọc tiêu trên tủ.
"Sao cơ?"
Kim Đình Hựu nghi hoặc ngẩng đầu.
Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đình Hựu ngạc nhiên thì hỏi ngược lại: "Đệ không biết ta biết thổi tiêu sao?"
"Không nghĩ tới huynh lại biết thổi tiêu."
"Haha, đệ xem thường tình lang của đệ quá rồi Đình Hựu. Ta là người rất tài hoa nha."
"Tình lang gì chứ? Nghe thật đáng sợ. Lại còn tự khen bản thân. Huynh có phải Trịnh Tại Hiền mà đệ biết không thế?"
Kim Đình Hựu tỏ vẻ khinh thường nhưng hai má lại hồng lên. Trịnh Tại Hiền mới vừa rồi tự mình nói hắn là của cậu. Trịnh Tại Hiền là của cậu à? Cậu còn chưa từng mơ đến chuyện này.
"Đình Hựu, chúng ta bắt đầu được không?"
"Được!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau ngọt ngào. Một đàn một tiêu tấu lên khúc "Vạn Niên Hoan." Đối với Kim Đình Hựu, khúc nhạc này luôn chất chứa u buồn, không hề mang theo niềm vui như tên gọi của nó. Đó là ký ức về mẫu thân ngồi bên song cửa sổ vì nhung nhớ phụ thân mà hòa tiếng đàn với tiếng mưa rơi. Thế nhưng ngay giây phút này, cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp điệu rộn ràng, như cánh én chao liệng giữa ngày xuân. Là trăm hoa đua nhở, là vạn vật sinh sôi. Là ngàn năm, vạn năm trong trái tim chỉ mang theo mỗi mình hạnh phúc.
Kiếp này gặp gỡ, lòng không hối hận. Nếu như không gặp, tương tư một kiếp...
Đổng Tư Thành mang thuốc bổ mới sắc xong đến cho Trịnh Tại Hiền, đứng ở bên cửa nhìn thấy Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu trong mắt chất chứa thâm tình, cầm tiêu cùng tấu lên du dương phiêu lãng như tri âm tri kỉ. Đổng Tư Thành mím môi im lặng ly khai, chẳng biết rằng bàn tay nắm khay đựng thuốc vô tình siết chặt.
- hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro