Chương 10
"Đình Hựu, đệ muốn đi đâu?"
Kim Đông Anh thấy Kim Đình Hựu muốn ra khỏi cửa thì níu tay lại.
"Huynh đã nói với đệ rồi. Nơi này không dễ dàng bỏ trốn đâu. Bỏ trốn bị bắt lại kết quả còn kinh khủng hơn. Huynh sẽ cố nghĩ cách kéo dài thời gian cho đệ, đừng manh động mà làm việc thiếu suy nghĩ."
Kim Đông Anh khuyên ngăn. Hơn ai hết, Kim Đông Anh đã nếm trải đủ cay đắng ở nơi này. Kim Đông Anh không nhẫn tâm để Kim Đình Hựu phải chịu tất thảy những đau đớn đó.
"Đông Anh ca, đệ không thể không đi được."
Kim Đình Hựu lắc đầu.
"Đệ phải nhìn người ấy lần cuối..."
"Ai cơ?"
"Đông Anh ca, huynh có biết phạm nhân bị xử trảm hôm nay không?"
"Đương nhiên biết! Hắn chính là tên Vương gia đáng chết. Nhìn ôn nhu nhã nhặn không nghĩ tới lại là kẻ phản quốc. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài."
"Huynh ấy không có!"
Kim Đình Hựu kích động.
"Huynh ấy không có phản quốc! Huynh ấy là bị hoàng đế vu oan giá họa! Tin đệ đi, huynh ấy là bị oan!"
Kim Đông Anh nhanh chóng bịt miệng Kim Đình Hựu trừng mắt cảnh cáo.
"Đình Hựu, chuyện này không thể nói lung tung! Bị người ta nghe được là bị xử trảm đấy!"
"Nhưng... Tại Hiền huynh ấy thực sự là bị oan mà..."
Kim Đình Hựu vẫn lặp lại như cũ, giọng nói run run nước mắt như sắp sửa trào ra.
"Đệ quen người đó hả?"
"Phải... đệ không gạt huynh, đệ là vì cứu huynh ấy nên mới bị bán đến nơi này..."
"Sao cơ?"
Kim Đông Anh kinh ngạc.
"Nhưng chúng ta không ra khỏi đây được đâu Đình Hựu. Ở bên ngoài đều có người canh giữ. Chúng ta nếu không được phép thì không được đặt chân ra khỏi cửa."
"Không sao. Đệ nhảy cửa sổ cũng được. Miễn là chạy được ra ngoài. Bị bắt lại cũng không sao. Đây là lần cuối rồi Đông Anh ca. Sau ngày hôm nay đệ không còn được thấy huynh ấy nữa mà Đông Anh ca."
Kim Đình Hựu van nài. Chỉ mấy canh giờ nữa là Trịnh Tại Hiền bị đem ra xử trảm, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.
"Nếu vậy..."
Kim Đông Anh thương cảm nắm lấy bả vai Kim Đình Hựu. Kim Đông Anh ở nơi dơ bẩn này, chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, cũng không hiểu được cái gọi là tình yêu, nhưng tình cảm Kim Đình Hựu dành cho vị Vương gia kia rõ ràng không hề nhỏ. Kim Đông Anh đang nghĩ đến việc giúp Kim Đình Hựu cải trang làm người ở phòng bếp ra ngoài mua rau củ. Nếu Kim Đình Hựu rời đi một hai canh giờ rồi quay trở về như chưa từng xảy ra chuyện gì, không phải là chuyện không thể.
Kim Đông Anh chưa kịp nói ra kế hoạch của mình thì cửa phòng bị đá mở tung.
"Đình Hựu!"
Từ Anh Hạo vừa thấy Kim Đình Hựu bị người ta bắt lấy bả vai đã lao đến kéo cậu che chắn ra sau lưng.
"Ngươi muốn làm gì Đình Hựu!? Thức thời thì mau cút!"
Kim Đình Hựu thấy Từ Anh Hạo hùng hùng hổ hổ hiểu lầm Kim Đông Anh thì vội vàng giải thích.
"Từ đại ca hiểu lầm rồi. Đây là Kim Đông Anh ca ca. Thời gian đệ ở đây, Đông Anh ca ca là người duy nhất chiếu cố đệ."
"Vậy sao?" - Từ Anh Hạo nghi ngờ buông kiếm xuống, rồi nhìn Kim Đông Anh trước mặt từ đầu đến chân. Dáng người gầy gò, chân yếu tay mềm, đúng là không gây hại được gì.
"Đúng vậy. Ca ca ấy là ân nhân của đệ. Huynh đừng dọa Đông Anh ca ca."
"Được rồi. Huynh tới cứu đệ rồi phải tới chỗ Tại Hiền ngay! Tư Thành, đã tìm được người. Chúng ta đi được rồi!"
Lúc này Kim Đình Hựu mới để ý bên ngoài cửa còn có một người khác. Người này tướng mạo xuất chúng, lại có vẻ điềm đạm trái ngược với Từ Anh Hạo.
"Đây là..."
"Người này là Đổng Tư Thành. Cũng là huynh đệ với huynh và Tại Hiền từ nhỏ. Lần này là huynh nhờ Tư Thành cùng đi cứu Tại Hiền."
"Để sau làm quen đi. Chúng ta mau đi thôi!" - nói xong Từ Anh Hạo liền đẩy vai Kim Đình Hựu muốn rời đi.
"Chờ một chút!"
Kim Đình Hựu dừng chân, quay đầu lại nhìn người nãy giờ vẫn đứng im lặng trong góc quan sát bọn họ. Cậu không thể thoát khỏi nơi này một mình được. Nếu cậu đi rồi Kim Đông Anh chẳng phải sẽ bị trừng phạt sao?
"Đông Anh ca ca là ân nhân của đệ, chúng ta đưa Đông Anh ca ca theo có được không?"
"Chuyện này..."
"Đình Hựu cứ đi đi. Huynh không nên làm vướng tay vướng chân mọi người. Huynh..."
"Không có thời gian nói nhiều nữa đâu."
Kim Đông Anh chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị Từ Anh Hạo nắm lấy kéo đi.
"Theo chúng ta đi thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều."
"Vâng."
Kim Đông Anh nhìn nam nhân trước mắt. Nơi cổ tay được nắm chặt truyền lên ấm áp, không hiểu sao Kim Đông Anh lại thấy an lòng. Kim Đông Anh bước chân nhanh hơn, không hoài nghi mà cam tâm tình nguyện đi theo Từ Anh Hạo mà không hề nghĩ tới tương lai có chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước.
-
Kim Đình Hựu đi đi lại lại đứng ngồi không yên làm Kim Đông Anh không nhịn được phải kéo cậu ngồi xuống ghế.
"Đình Hựu, bình tĩnh một chút. Từ đại ca không phải đã hứa là sẽ an toàn trở về rồi à?"
Kim Đình Hựu cắn môi. Không muốn nói cho Kim Đông Anh biết lần trước Từ Anh Hạo cũng hứa câu này sau đó cậu và Từ Anh Hạo một người bị ném vào thanh lâu, một người bị đuổi ra biên ải. Còn Trịnh Tại Hiền vẫn bị áp giải ra pháp trường đúng thời hạn.
Hiện tại, Kim Đình Hựu và Kim Đông Anh được đưa tới biệt viện của Đổng Tư Thành ở trong núi. Trên đường đi, cậu cùng Từ Anh Hạo trao đổi được mấy câu. Khi biết Kim Đình Hựu không bị thương tổn gì, trong lòng Từ Anh Hạo như gỡ được tảng đá lớn. Còn về kế hoạch cướp phạm nhân, Từ Anh Hạo cho cậu biết sơ qua rằng Đổng Tư Thành là thần y, ngoài cứu người ra còn có biệt tài dùng độc. Đổng Tư Thành đã sắp xếp một mê hồn trận, nhân lúc hỗn loạn sẽ cướp người đi.
Kế hoạch là như thế, nhưng việc cướp tử tù là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Từ Anh Hạo không cho phép Kim Đình Hựu đi theo. Mà Kim Đình Hựu cũng tự biết bản thân không có võ công đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân, nên chỉ có thể ở nơi này bồn chồn lo lắng.
Từ Anh Hạo đã suy tính từ trước, chuyện này có thể đánh đổi mạng sống của tất cả bọn họ. Nếu sự việc thành công thì là kết cục mỹ mãn. Còn nếu thất bại thì tối thiểu Kim Đình Hựu được giải cứu ở nơi an toàn. Trịnh Tại Hiền có chết cũng được an ủi phần nào.
Ngay lúc Kim Đình Hựu sắp sửa không chịu đựng được nữa, muốn xô cửa ra ngoài. Thì mấy người Từ Anh Hạo và Đổng Tư Thành trở về. Trên vai của Từ Anh Hạo còn đỡ thêm một người ngất xỉu là Trịnh Tại Hiền.
"Huynh ấy sao vậy?"
Kim Đình Hựu vừa thấy Trịnh Tại Hiền li bì liền bối rối, luống cuống tay chân.
"Không sao, Tại Hiền cũng trúng mê dược. Chỉ ngủ thôi."
Là Đổng Tư Thành trả lời cậu.
"Tư Thành ca, như vậy tốt qua rồi. Cảm ơn huynh nhiều lắm."
Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền được cứu về, lại nghe được Trịnh Tại Hiền không bị gì nghiêm trọng, thì vồn vã quên hết cả phép tắc vui mừng nắm lấy tay Đổng Tư Thành siết chặt, làm y nhíu mày nhìn cậu một cái.
-
"Tại Hiền hiện tại bị trúng dược. Hơn nữa, vết thương trên người không được xử lý nên bị nhiễm trùng mà phát sốt. Tuy nhiên, không đáng ngại lắm, muộn nhất là sáng mai tỉnh lại sau đó an tâm dưỡng thương mấy ngày sẽ ổn cả."- Đổng Tư Thành bắt mạch, xem xét vết thương một lượt rồi điềm đạm giải thích.
"Thật sự không đáng ngại ạ."
Kim Đình Hựu vẫn không yên lòng.
"An tâm đi Đình Hựu. Tư Thành là thần y đấy không phải đại phu tầm thường đâu. Vả lại mê dược cũng là do đệ ấy điều chế. Đệ ấy nói không đáng ngại là không đáng ngại."
Từ Anh Hạo vỗ vai cậu trấn an.
"Vâng, cảm ơn Đổng đại ca. Mong đại ca chiếu cố Tại Hiền với."
Kim Đình Hựu chân thành nói với Đổng Tư Thành.
"Đệ cảm ơn cái gì vậy. Nói cho đệ biết huynh, Tại Hiền và Tư Thành, ba người chúng ta từ nhỏ đã kết làm huynh đệ. Mấy chữ cảm ơn khách sáo này nói ra thật thừa thãi."
"À vậy sao..."
"Ừ, Tư Thành tinh thông y thuật muốn đi đây đi đó cứu người. Còn huynh và Tại Hiền thì thân phận dặc biệt không thể làm vậy được. Cho nên chỉ có thể ở lại cố định một nơi. Ngày trước là kinh thành, sau đó Tại Hiền muốn đi Tương Thành thì huynh cùng đệ ấy đi Tương Thành. Nhưng mà giao tình chúng ta bền chặt. Sự việc thập tử nhất sinh này, chúng ta nhất định cố gắng hết sức. Phải không Tư Thành?"
"Ừ. Chúng ta tình cảm sâu đậm, sẽ không bỏ rơi nhau."
Đổng Tư Thành nhẹ đáp.
Nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc
Đổng Tư Thành nói tiếp.
"Nếu không có việc gì mọi người mau về nghỉ ngơi đi, Tại Hiền bây giờ cần yên lặng tĩnh dưỡng. Để mình đệ ở đây chăm sóc Tại Hiền là được rồi."
"Để đệ chăm sóc Tại Hiền ca cho ạ."
Kim Đình Hựu xen vào. Cậu sợ Đổng Tư Thành hiểu lầm bèn giải thích.
"Đổng đại ca đã phải mất thời gian điều chế mê dược, còn phải bày trận pháp rồi đi cứu người, nhất định rất mệt mỏi. Huynh nghỉ ngơi đi. Đệ rảnh tay rảnh chân không giúp được chuyện gì. Để đệ chăm sóc Tại Hiền ca cho ạ."
Từ Anh Hạo ở bên cạnh thấy Kim Đình Hựu nói một hơi dài thì hiểu ý, tiểu đệ đệ này là không muốn xa Tại Hiền đây mà, vì vậy giúp cậu thêm mấy lời.
"Ừ. Đình Hựu nói đúng đấy. Tư Thành, không phải đệ còn lặn lội từ trên núi xuống sao. Chắc giờ không còn mấy sức nữa. Để Đình Hựu trông cho, sáng mai chúng ta quay lại xem tình hình thế nào."
Từ Anh Hạo đã nói như thế Đổng Tư Thành cũng không cự cãi. Đổng Tư Thành đứng lên theo Từ Anh Hạo ra khỏi cửa, lại ngoái đầu nhìn Kim Đình Hựu một thân áo trắng, trong ánh mắt mang theo lo lắng, ngồi bên giường Trịnh Tại Hiền.
"Hai người bọn họ..."
Đổng Tư Thành lẩm bẩm, không nghĩ tới Từ Anh Hạo nghe ra là câu hỏi.
"Ừ, hai người bọn họ trải qua hoạn nạn, quan hệ giống như đệ đang nghĩ đấy. Chỉ là đôi bên đều chưa dám bày tỏ thôi."
Chưa bày tỏ à?
Đổng Tư Thành khép cửa lại, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.
- hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro