Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tháng tám ở Tương Thành là mùa mưa. Cho dù trong không khí lúc nào cũng tràn ngập ẩm ướt nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, người người vẫn tới lui buôn bán náo nhiệt, nói cười vui vẻ.

Kim Đình Hựu thì chẳng có tâm trạng nói cười như người khác. Hôm nay là vừa tròn một năm mẫu thân cậu qua đời. Kim Đình Hựu ôm cây đàn tranh mà mẫu thân để lại, tìm đến rừng trúc ngoài thành, một mình ở nơi vắng lặng tấu lên khúc nhạc mẫu thân yêu thích nhất lúc sinh thời.

Kim Đình Hựu cao gầy thanh tú. Trên người một thân bạch y mộc mạc, mái tóc đen dài tới eo búi cao gọn gàng bằng một chiếc trâm bạc. Cơn gió thổi lại hất tung làn tóc rủ trước trán lộ ra đôi mắt sáng trong như sao trời. Nam tử mới chỉ ngoài hai mươi, đương độ tuổi tươi trẻ sôi nổi nhưng phảng phất trên người một nỗi buồn không nói nên lời.

 Cậu dường như không bận tâm gió lạnh, cũng không để ý đến mưa ngoài trời dần nặng hạt, ngón tay thon dài chuyên tâm gảy lên tiết tấu từng nhịp từng nhịp. Tiếng đàn hòa với tiếng xào xạc của rừng trúc tạo nên thanh âm vừa bi ai lại vừa thanh thúy lay động lòng người.

Mẫu thân Kim Đình Hựu từng nói khúc nhạc này là do chính phụ thân viết tặng mẫu thân như một tín vật định tình. Lúc còn sống, mỗi khi nhớ nhung phụ thân, mẫu thân lại đàn lên khúc này. Khi còn nhỏ, Kim Đình Hựu luôn thắc mắc phụ thân đang ở đâu nhưng mẫu thân chỉ nói phụ thân đã đi đến một nơi rất xa, chứ chẳng nhận được câu trả lời sáng tỏ. Chỉ là mẫu thân tin tưởng phụ thân sẽ quay về tìm bọn họ, thì Kim Đình Hựu cũng tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ được gặp mặt phụ thân. 

Có điều chờ mãi chờ mãi qua bao mùa xuân hạ thu đông, phụ thân cũng chưa quay trở lại. Trong lòng mẫu thân Đình Hựu luôn chỉ một lòng một dạ hướng tới phụ thân. Đình Hựu không biết giữa bọn họ phát sinh chuyện gì, nhưng mẫu thân ở trước mặt của cậu chưa bao giờ vui vẻ tươi cười, suốt ngày mang theo u sầu. Mà u sầu đó bất tri bất giác lan tỏa vào thế giới của Kim Đình Hựu.

Mẫu thân của Kim Đình Hựu là người dịu dàng hiền thục, từ nhỏ bà đã dạy cậu chơi đàn vẽ tranh, bảo ban cậu đọc sách ngâm thơ. Nhưng mẫu thân không hề nghiêm khắc quản giáo cậu vào khuôn phép. Kim Đình Hựu lại là đứa nhỏ hiểu chuyện, cậu biết mẫu thân khổ cực cho nên luôn ngoan ngoãn vâng lời, không gây phiền toái khiến mẫu thân phải bận lòng.

Sau này, mẫu thân cậu cũng vì quá nhung nhớ phụ thân mà buông bỏ nhân gian. Trước lúc lâm chung bà nắm chặt tay cậu mà khóc:

"Xin lỗi con Đình Hựu, cả đời này mẫu thân chẳng cho con nổi một ngày vui vẻ". 

Kim Đình Hựu trước nay chưa từng ở trước mặt mẫu thân thổ lộ cảm xúc, lúc đó nắm lấy bàn tay lạnh dần của mẫu thân mà khóc nấc lên đến khản giọng. Mẫu thân qua đời, cậu mang theo đàn cổ rời khỏi mái nhà gỗ đã sống mấy mươi năm. Kim Đình Hựu giống như một con diều đứt dây, hoàn toàn không có phương hướng, cuối cùng dừng chân ở Tương Thành. Bởi vì cảnh sắc Tương Thành hoàn toàn trái ngược với thảo nguyên nơi cậu sinh ra và lớn lên. Ở nơi này có lẽ cậu sẽ quên được chuyện buồn, sẽ có một cuộc sống mới.

Mưa rơi ngày một tầm tã, át cả tiếng đàn nhưng Kim Đình Hựu lại không hề có ý dừng lại, ngược lại theo tiếng mưa rơi tiếng đàn càng vang lên mãnh liệt. Mưa hắt vào đình nghỉ chân, thấm lên tóc lên y phục của cậu lạnh buốt. Dáng người mảnh khảnh gầy yếu, vào thời khắc này lại quật cường, tựa như đang cùng cơn mưa tuyên chiến.

"Đàn rất hay!"

Ngón tay Đình Hựu vừa rời khỏi dây đàn, từ phía sau đã vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi làm cậu giật mình quay đầu lại. Cậu chắc chắn khi cậu tới đây xung quanh không có ai khác. 

"Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?"- Kim Đình Hựu bất mãn hỏi. Cậu luôn chán ghét những kẻ không biết phép tắc. Hơn nữa, khúc nhạc mang ý nghĩa đặc biệt, cậu không tùy tiện đàn cho người lạ nghe, đương nhiên không cần ai tán thưởng.

"Tại hạ họ Trịnh tên gọi Tại Hiền. Đi ngang qua rừng trúc nghe được khúc diễn tấu du dương nên mới ghé lại."- Người nọ nho nhã cúi đầu thi lễ- "Xin hỏi quý tính đại danh của vị công tử đây là gì? Công tử có thể cho ta biết tên gọi của khúc nhạc này không?"

Người gọi Trịnh Tại Hiền có đôi mắt dịu dàng như nước, hắn cứ chằm chằm nhìn cậu mang theo chờ mong làm cậu không thoải mái chuyển rời ánh mắt đi nơi khác.

"Ta không có lý do phải trả lời ngươi."

Một câu này đem không khí ném vào trầm mặc, chỉ có tiếng mưa ngoài trời. Kim Đình Hựu thấy người nọ không chịu rời đi thì càng thêm khó chịu. Qua một hồi lâu Trịnh Tại Hiền lại lên tiếng.

"Hình như tại hạ đã thất lễ làm công tử phật lòng có đúng không?"

Hắn bước lại gần: "Nhưng mà công tử nên về nhà đi thôi."

Kim Đình Hựu chẳng hiểu người này đang muốn làm gì, chỉ lùi xa hắn mấy bước nới rộng khoảng cách.

"Quần áo công tử ướt hết rồi. Nên về nhà hong khô, cẩn thận bị cảm lạnh."- Trịnh Tại Hiền nhìn phản ứng của cậu thì nhẹ giọng giải thích. 

"Ta không cần người quản chuyện của ta."- Kim Đình Hựu nói vậy, nhưng vẫn bung cây dù mang theo bên mình, ôm đàn, bước nhanh khỏi đình nghỉ chân giữa rừng trúc xanh rì. Cậu không có hứng thú cùng người nọ hàn huyên thêm câu nào. Mấy lời quan tâm nửa vời này cậu nghe không quen.

"Công tử hẹn ngày tái kiến."

Ta thì không mong gặp lại.

Kim Đình Hựu nghĩ thầm, bước chân cũng nhanh hơn. Đối với cậu mà nói, trong cuộc sống không tránh được gặp phải những kẻ chẳng ra sao khiến cho tâm trạng cũng đi xuống theo, tốt nhất đừng để tiếp tục phải đụng mặt. Đồng thời, cậu cũng không có ý định tìm kiếm kết giao bằng hữu, không gặp gỡ thì ắt không có chia ly, cậu không muốn phải đứng trước giây phút chia ly thêm một lần nào nữa.

-

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, mọi người đều ôm đầu chật vật tìm chỗ trú mưa, chỉ có một nam tử cầm dù bình tĩnh đi trong mưa, hình thành một con đường độc đạo chậm rãi theo hướng phủ vương gia. Trên người hắn toát ra khí phái cao sang, thân phận rõ ràng là không tầm thường.

"Trịnh Tại Hiền, đệ thân là Vương gia mà đi đâu một mình giờ này mới về?"

Không sai, Trịnh Tại Hiền là Vương gia cao quý. Mà người đang cằn nhằn hắn là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ Từ Anh Hạo.

"Sao giờ này huynh lại ở đây mới đúng? Bá phụ không bắt huynh ở thư phòng chép phạt tứ thư ngũ kinh sao?"

Chuyện xấu của Từ Anh Hạo có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Từ Anh Hạo mặc dù là con trai độc nhất của hộ quốc đại tướng quân Từ Trung Hạo, nhưng chẳng được thừa hưởng tính nghiêm nghị kỷ luật của phụ thân chút nào. Từ Anh Hạo phóng khoáng, bốc đồng, từ nhỏ gây chuyện vô số, ở Tương Thành này không ai là không nghe đến tên y. Trịnh Tại Hiền thì ngược lại, hắn rất biết thân biết phận, chuyên tâm đọc sách, không gây rối, không nghe chuyện thiên hạ, càng không bàn chuyện thiên hạ. Thuở thiếu thời, phụ thân Từ Anh Hạo không ít lần đem Trịnh Tại Hiền ra làm tấm gương so sánh, khiến Từ Anh Hạo ghét bỏ Trịnh Tại Hiền một thời gian dài. Cũng may năm tháng trôi qua, huynh đệ cùng nhau trưởng thành hiểu nhau thì trở nên thân thiết.

"Này! Trịnh Tại Hiền nói cái gì đấy? Ta làm cái gì mà phải chép phạt?"

Trịnh Tại Hiền cười: "Huynh thật sự cần đệ kể ra hả?"

"Được rồi, được rồi. Cãi lý với đệ ta sẽ thua."

Từ Anh Hạo hừ mũi.

"Ta lần này tới là muốn nói cho đệ biết Hoàng Thượng sắp vi hành tới Tương Thành."

Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ mặt Từ Anh Hạo chuyển sang nghiêm túc thì cũng thu hồi nét cười trên môi xuống.

"Huynh nói Hoàng Thượng, đệ ấy muốn tới đây?"

"Đúng vậy. Phụ thân mới cho ta biết. Sớm ngày mai sẽ lên đường."

Trịnh Tại Hiền trầm ngâm. Nghĩ đến người cao cao tại thượng, đứng trên muôn vạn người kia mà suy nghĩ phức tạp.

"Ta không biết Hoàng Thượng có ý gì. Nhưng tốt hơn hết đệ nên cẩn thận."

"Đệ hiểu rồi. Cảm ơn huynh."

Từ Anh Hạo ở lại phủ đệ của Trịnh Tại Hiền thêm chốc lát rồi cũng trở về. 

Nếu nói về quan hệ, Trịnh Tại Hiền và Hoàng thượng cũng có thể xem là huynh đệ thân thiết lớn lên bên nhau. Tuy Trịnh Tại Hiền là đại hoàng tử, nhưng mẫu thân của hắn không phải hoàng hậu, cho nên hắn không được phong làm thái tử. Mà Trịnh Tại Hiền cũng không phải là người hám danh lợi. Cho dù mẫu thân khi còn sống luôn bừng bừng tâm niệm giúp hắn đoạt ngôi vị thái tử thì hắn vẫn thờ ơ không để tâm đến. Đối với Trịnh Tại Hiền, quyền lực và ngôi vị hoàng đế không phải thứ quan trọng nhất. Hắn chỉ muốn tự do, tiêu dao như đám mây trôi, không bị giam hãm trong cung điện uy nghi, quyền lực để làm gì nếu hắn bị vây hãm bởi những phép tắc quy củ, không có tự do?

Nhưng cả đương kim thái hậu lẫn mẫu thân của Trịnh Tại Hiền đều không chịu hiểu cho hắn. Mẫu thân luôn oán hận hắn vì sao không có dã tâm, nghe hắn giãi bày nỗi lòng rồi cũng bỏ ngoài tai. Còn đương kim thái hậu thì luôn canh cánh Trịnh Tại Hiền mưu đồ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của con bà, bởi vậy đối với hắn luôn có cảnh giác, đẩy tình huynh đệ của Trịnh Tại Hiền và Hoàng Thượng ngày một xa cách.

Thể xác và tinh thần Trịnh Tại Hiền không chịu nổi quan trường tranh đấu, nghi kỵ lẫn nhau, hắn chủ động xin tới Tương Thành xa xôi. Hoàng thượng sợ người khác bàn ra tán vào, liền phong cho hắn một chức vương hầu hữu danh vô thực. Trịnh Tại Hiền không ngại phải rời khỏi kinh thành phồn hoa đô hội, đi tới nơi chẳng người thân thích. Mấy năm nay, hắn ẩn dật không màng thế sự. Cuộc sống như vậy tốt lắm. 

Thế nhưng Hoàng thượng đối với hắn vẫn không buông tay. Sợ rằng hành trình tới Tương Thành lần này, chính là nhắm tới hắn.


-hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro