Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: winter symphony


Nếu như người đến
Chẳng hạn như là bốn giờ,
Thì từ ba giờ, tôi đã thấy hạnh phúc

_____________

Buổi chiều tà hôm nay ôm trọn thủ đô Paris trong tia hoàng hôn ánh hồng hệt như con tim ấm áp vệt hồng thương yêu của chàng luật sư lúc này. Cánh cửa sổ mở rộng đón trộn tiếng náo nhiệt của đường phố về chiều nhưng bấy nhiêu thôi cũng chẳng thể làm bản tay cầm bút của Jung Jaehyun ngừng sột soạt được. Anh tiếp tục làm trở lại với việc thu thập bằng chứng, giấy tờ cho vụ tranh chấp tài sản của thân chủ thôi. Việc này mất thời gian hơn chàng luật sư nghĩ và đáng ra lúc này anh nên dóc hết tâm trí vào việc đó nhưng hơn cả tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, tâm trí đang bay bỏng trên mây không cho phép anh nghĩ đến công việc nữa. Ngòi bút sột soạt ra lý luận cứng nhắc cuối cùng cũng dừng lại trước dòng tên em. Jung Jaehyun hoàn toàn mất tập trung.

Có lẽ những gì diễn ra ban sáng vẫn khiến đầu óc anh hừng hực mãi chẳng nguôi ngoai. Kì thực cũng chẳng ai muốn chóng quên đi cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn từ lâu đã không có. Một lần được người đó quan tâm, người đó đến tìm và một cơ hội đã mở ra ngay trước mắt khiến chàng luật sư nghĩ đến thôi khoé môi cũng không tự chủ mà cười ngây ngốc. Bởi có khi cả đời này anh mơ cũng chưa từng nghĩ bản thân có đủ tư cách để được yêu lại người đó. Và rồi bốn năm trống vắng trôi qua, mùa đông lại đến tại nơi Paris lập lèo ảo mộng, người anh thương lại đến bên anh tựa một giấc mơ.

Trong mảnh kí ức mãi vẹn nguyên, chàng luật sư không quên được bộ dạng non nớt, ngây ngô của người đó. Kim Jungwoo giờ đây sau chịu đựng những cơn bão to lớn trong đời cũng chẳng thể giữ được vẻ non nớt nữa. Em ấy trưởng thành sau tất cả, với anh cũng không thể dịu dàng như ngày xưa và đâu đó anh cảm nhận được sự đề phòng. Hiện tại Jung Jaehyun rõ bản thân không đáng tin cậy để người có thể buông lơi cảnh giác, một lần bất tín vạn lần bất tin. Làm sao anh có thể trách được người khi vốn dĩ dáng vẻ đơn thuần nhất cũng bị anh dày vò đến nhạt phai. Chuyện anh có thể làm lúc này chính là trở thành dáng vẻ mà Kim Jungwoo luôn mong muốn, có lẽ em sẽ buông phòng bị mà trở về những ngày đơn thuần nhất để anh bảo bọc cả đời.

Nghe thật khó tin nhưng chàng luật sư có khi chẳng thể chờ được đến tốt mai. Anh muốn thời gian trôi qua thật nhanh để ngày mai mau đến nhưng đồng thời cũng muốn nó cứ chậm chậm một chút vì bản thân vẫn còn đang bối rối với hiện thực trước mắt. Không thể tin táo được, anh đã cười như thế kể từng khi người con trai đó rời đi. Không còn cảm giác hụt hẫng giống lần đó, Kim Jungwoo rời đi để lại cho anh một cảm xúc lân lân vui sướng trong lòng, những vết thương ngoài ra cũng cảm nhận được xung đột mà một phen tê rần. Thật khó để có thể chú tâm nghĩ đến chuyện công việc ngay lúc này.

-" Jung Jaehyun.! Tôi nghe nói cậu bị va chạm xe hả.? Cậu ok không.? Nghiêm trọng không."

Ở nửa vòng trái đất bên kia nơi chàng luật sư Suh đang quay cuồng vì mấy mảnh đất của mình, chẳng rõ làm sao có thể tỏ tường chuyện xui rủi của luật sư Jung mà hắn dù đêm muộn vẫn nối máy đến tận Paris bày tỏ sự lo lắng vô cùng tận dành cho cậu bạn của mình: -" Phần đầu cậu có bị va đập mạnh hả.? Môi lưỡi có còn dùng được không.? Răng cộ hàm lợi đồ vẫn còn chứ.?"

-" Còn nguyên, vẫn còn cãi lộn được. Chỉ bị trầy xướt xơ xơ thôi, không nghiêm trọng lắm."

-" Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp là gì.?"

-" Chuyện vặt thôi cậu đừng thái quá. Giờ tôi đang soạn một số giấy tờ, lát sẽ đến gặp bên kia. Vụ này nhằn hơn tôi nghĩ nhưng có gì sẽ gọi sau. Tôi không chết được đâu cậu khỏi phải lo."

-" Không sao là tốt rồi đừng quá sức nha bạn hiền. Cậu sụp nụ là tôi cũng tắt đài lun đó. Ráng đi mốt về tôi bồi dưỡng cho sự xúi quẩy của cậu. Mới được giới thiệu chỗ spa đỉnh của chốp. "

-" Thôi khỏi biến dùm. À sẳn tiện cảm ơn cậu vì đã khiến tôi được sang đây nha. Thật lòng đấy."

Chẳng kịp nghe tiếng phản hồi nào, Jung Jaehyun đã dập máy. Tâm trạng anh rõ là đang rất tốt nên cũng không muốn để tiếng lãi nhãi triền miên của Johnny Suh phá hỏng được. Ngẫm lại thì mọi sự được như hôm nay nửa phần cũng nhờ hắn. Mà bản thân luật sư Suh hiện tại lại chẳng thể coi lời cảm ơn vừa thoáng qua tai đó là thật lòng được. Hắn có khi đang nghĩ luật sư Jung đang móc mẻ thì đúng hơn. Trần đời sao một kẻ độc mồm độc miệng như Jung Jaehyun lại nói lời cảm ơn đây. Hoặc là đã bị va đập đến loạn thần trí hoặc là đang hầm ý muốn được đền đáp xứng đáng hơn. Dù là gì thì luật sư Suh cũng cảm thấy có chút ấy náy trong lòng mà đã định bụng sẵn sau này sẽ hậu tạ người bạn của mình ra trò. Xét thấy luật sư Jung xứng đáng được thưởng cái gì đó thật quý vì sự những cố gắng kia nhưng chính Johnny Suh cũng không hề biết rằng phần thưởng quý giá nhất dành Jung Jaehyun có lẽ đang sắp bày ra trước mắt anh rồi. Nơi Seoul tấp nập anh chưa từng quên được, tại Paris phồn hoa này có lẽ anh đã tìm thấy được bóng người anh thương rồi.

Đêm hôm đó, trời cao có ngàn vì sao lấp lánh, nhân loại có tận hai con tim thao thức mãi chẳng nguôi được. Diễn tập cứ như thế thuận lợi mà khép lại, Kim Jungwoo trở về nơi nghĩ thì cũng đã khuya. Hẳn là lòng người nghệ sĩ lúc này có chút mong chờ vào một đêm hoà nhạc tuyệt vời của bản thân sẽ diễn ra vào ngày mai song cậu cũng chưa thôi bồi hồi chỉ vì nghĩ đến một sự xuất hiện đặc biệt của người đó. Chính cậu cũng không tin bản thân lại một lần nữa đem lòng tin của mình đặt vào Jung Jaehyun. Nói không ghét là nói xạo nhưng nói không thương cũng chính là nói dối.

Khó mà lý giải được vì sao mấy mươi năm cuộc đời được gặp bao người nhưng hà cớ gì vẫn bi luỵ mãi người tệ nhất. Jung Jaehyun so với người ta tệ lắm. Cái hồi còn ở học viện, thân quen vài ba người bạn ai cũng có cho mình một người yêu lý tượng nhất. Người ta có thể vì bạn gái ho khan vài cái liền bỏ công chạy từ toà nhà kia sang tận bên này chỉ để đưa trà chanh ấm. Người ta có thể vì bạn trai nhỏ muốn ăn bánh ngọt mà dám trèo rào ra khỏi trường để mua. Người yêu của người khác lúc nào cũng thấy tốt hơn so với người yêu của mình. Kim Jungwoo không nói nhưng cậu cũng chưa từng quên bản thân đã có một người yêu tệ đến cỡ nào. Người yêu cậu chỉ vì bận đi gặp khách hàng mà quên luôn cả buổi hò hẹn với cậu. Người yêu cậu chỉ vì sợ phật lòng người khác mà để cậu chờ cơm đến nguội lạnh chưa về. Người yêu cậu chỉ vì công việc mà mãi để cậu trông mãi đến khi buổi tốt nghiệp kết thúc cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đối với người ta mà so người yêu cậu tệ nhất nhưng đối với tất cả mọi người mà so thì Jung Jaehyun cũng là người tuyệt nhất.

Jung Jaehyun chẳng giống dám thanh niên mới biết yêu mà cưng một bước chiều một bước. Luật sư Jung Jaehyun chẳng thể gọi là sẽ có mặt ngay nhưng quỹ thời gian rảnh của anh luôn là dành cho cậu. Bận rộn đủ điều nhưng đi đâu, làm gì anh đều cho cậu hay. Khô khan là vậy nhưng mỗi mùa trôi qua Kim Jungwoo đều cảm nhận được thứ tình yêu dịu dàng, yêu chiều mà bản thân chưa từng có ở trước đây. Bởi suy cho cùng Jung Jaehyun là tình yêu đầu tiên của mấy mươi năm cuộc đời cậu.

Kì thực phải mất rất lâu để Kim Jungwo có thể nhận ra, mối tình đầu vốn không phải là người hẹn hò lần đầu tiên. Mối tình đầu của cậu là người mà cho dù có gặp gỡ bất cứ ai trên cuộc đời thì cậu vẫn vô tình so sánh với người đó. Là người dẫu có cố quên bao nhiêu lần thì vẫn lì lợm ở lại trong tim. Giờ đây khi đã chẳng cách nào quên được, Kim Jungwoo cũng cứ cho là người đó lì lợm và bản thân cậu cũng bướng bỉnh mà đuổi theo ảo mộng về thứ ánh sáng nắng láp lánh nào đó có thể ló dạng khi bơm nạn dần tan để mở ra chút hi vọng về một tương lai rực rỡ sắc màu. Một lần thôi cậu vẫn muốn được mong chờ người đó có thể lại một lần nữa đến bên cạnh. Mong chờ buổi hoà nhạc ngày mai có thể trở thành bản giao hưởng mùa đông ấm áp nhất.

-" Mọi thứ đều được đảm bảo tuyệt đối rồi. Hai mươi phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu."

Tận phía sau sân khấu lúc này hai người nghệ sĩ tài hoạ, ai cũng mang trong mình một tâm thế lâng lâng theo từng nhịp âm thanh xáo động từ phía ngoài. Có lẽ nhà hát thủ đô đêm nay cũng được rộn ràng với những con người yêu thích loại âm thanh êm ái nao lòng người rồi. Chả mấy khi nơi này lại có buổi hoà tấu đặc biệt từ những tay nghệ sĩ nơi xa trình diễn mà. Ở cái nơi người ta vẫn gọi là cái nôi của nghệ thuật thì sao thiếu những con người biết thưởng thức thứ nghệ thuật âm thanh. Nhà đầu tư vào đêm trình diễn hôm nay sẽ chẳng sợ lỗ vốn, Mark Lee đương nhiên làm sao không tỏ tường tài năng nghệ thuật hai nghệ sĩ trước mặt đây.

-" Sẽ ổn thôi. Cả hai người nhất định sẽ làm thật tốt nên đừng căng thẳng hãy cứ tự tin mang tặng đến Paris một đêm đáng nhớ nhất có thể."

-" Mong là mọi thứ sẽ thật suông sẽ. Diễn ở nhà hát thủ đô làm tim em đạp lẹ quá trời ơi.! Kim Jungwoo, sao anh vã hết mồ hôi luôn rồi kìa."

Đêm nay cũng chẳng phải lần đầu tiên. Đêm nay chỉ đặc biệt vì nó là lần đầu tiên được vinh hạnh biểu diễn hoà tấu tại một nơi hoành tráng như nhà hát Paris. Lee Haechan, tay vỹ cầm tự tin mà cũng tim đạp loạn xạ vì hồi hợp thì Kim Jungwoo lúc này phải làm sao đây. Kì thực cậu căng thẳng như thế cũng không phải vì hoài nghi năng lực của bản thân mà là vì mãi nghĩ đến buổi diễn đêm nay. Cơ hồ chẳng ai có thể nhìn ra được đêm nay mấy phần đặc biệt để tay nghệ sĩ dương cầm không thấp thỏm thì cũng bồn chồn chỉnh trang bản thân tới lui. Bàn tay trong vô thức gõ gõ lên bàn những phím âm rõ ràng, chân lại nhịp nhịp chẳng ngừng. Người ta nhìn vào đều cho là quá căng thẳng mà ra nhưng đúng là không ai có thể nghe được tiếng tim đang rung chấn dữ dội trong lòng ngực đó bằng Kim Jungwoo cả. Chỉ cần nghĩ đến việc đêm nay người đó sẽ xuất hiện tại nơi này đã khiến tim cậu gần như muốn ngừng đập. Bối rối đến mức khó mà bình tâm được: -" Anh không sao.! M..mà thật ra là có chút hồi hợp."

-" Thú thật em cũng hồi hợp như anh thôi nhưng dặn lòng đừng quá căng thẳng nè."

-" Ý anh..ừm kh..không phải cái đó. Thật.t ra HÔM QUA ANH CÓ MỜI ANH TA ĐẾN ĐÂY.!"

Vệt hồng ẩn ẩn hiện hiện bên má kẻ mơ mộng lúc này cứ như quả đào chín mộng vắc vẻo trên cành vậy. Ít ra khắc này Kim Jungwoo vẫn muốn nghe một triết lý sâu sắc về tình yêu của Lee Haechan. Dù sao ngày hôm qua cậu tìm đến cửa nhà người ta cũng chẳng phải tình cờ mà nhớ đến. Mấy câu nói của người có tình yêu như Lee Haechan hiện tại cơ hồ sẽ khiến cậu thấy tin tưởng vài phần.

-" Anh làm tốt lắm.! Giờ cần phải lo lắng nữa đâu. Kim Jungwoo cứ thả lỏng, tự tin toả sáng là được. Tốt nay người ta sẽ đến thôi."

Có thể cho bản thân một cơ hội thì ngay lúc này chẳng cần bận tâm gì thêm nữa, những chuyện còn lại mặc cho người ta tự lo liệu. Nhỡ may niềm tin của cậu có đặt sai chỗ đi nữa thì ít nhất buổi hoà tấu quan trọng đêm nay cũng phải diễn ra thật tốt đẹp. Kim Jungwoo để cho bản thân được bình tâm lại sau những bối rối trong tim. Liệu đêm nay Jung Jaehyun  có đến không.? Anh sẽ đến xem cậu biểu diễn.? Bối rối làm gì khi cậu trả lời này cuối cùng cũng chỉ có Jung Jaehyun mới trả lời được thôi.

Nếu muốn thành bộ dạng đáng tin cậy để thành kẻ tuyệt vời trong mối tình đầu của người thì sẽ đến thôi. Nếu muốn mãi là một kẻ thất hứa trong mắt người thì chẳng hà cớ gì luyến tiếc hoài nghiệt duyên mục nát. Đứng sau bức rèm sân khấu, Kim Jungwoo nở một cười tự tin đối mặt với một cột móc quan trọng trong cuộc đời bay bổng của mình. Một khi bức rèm đỏ của sân khấu được kéo ra câu trả lời sẽ rõ ràng ngay trước mắt thôi.

Jung Jaehyun, anh sẽ giữ lời hứa đúng không.? Anh nhất định sẽ đến xem em đàn đúng không.?

————————————tbc———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro