
Chapter 6: we'll be alright
Cây thường đổ về nơi không có vết rìu, ta thường không đề phòng từ phía người ta yêu
___________
Cả một ngày dài trôi qua, Paris cứ thế mà ẩm ướt cả một ngày. Tính ra thì cũng chẳng ảm đạm lắm khi cái không khí giáng sinh đang ùa về cùng theo đó là buổi hoà nhạc của những con người tài hoa cũng đã gần kề. Âm nhạc là loại cổ dược quý giá có thể chữa lành vết thương mà Kim Jungwoo đinh ninh là vậy. Có lẽ cũng chính nhờ tình yêu dành cho âm nhạc đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy sau sự sụp đỗ của một ảo mộng tình yêu. Trái tim đầy vết xước của cậu năm nào cơ hồ đã được chữa lành như vậy nhưng ngu suẩn thay bản năng của nó luôn bị thôi thúc muốn vượt ra khỏi ranh giới an toàn nữa.
Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, âm thanh truyền từ chiếc đĩa than nghe thật êm ả, tương phản hoàn toàn với nội tâm ầm ĩ đến lạ của chàng nghệ sĩ bấy giờ. Đôi tai áp vào gối nghe rõ mồn một từng nhịp đập gấp gáp của con tim cũng là bởi Kim Jungwoo vẫn mãi đang u tư, quay cuồng trong mớ tàn dư mãi chẳng thể dứt ra được. Bốn năm rồi, có đôi lần kể từ khi chấm dứt mối quan hệ đó, cậu luôn tự nhủ rằng bản thân đã làm đúng và không có gì phải hối tiếc cả. Thế nhưng bỏ qua những tối đến từng khóc đến đau lòng thì giờ đây cớ sao cậu sớm đã muốn quên đi vì cái gì đã khiến bản thân đã đau lòng vậy.
Có lẽ Kim Jungwoo không biết phải làm sao khi cái tên Jung Jaehyun một lần nữa vẫn khiến nội tâm của cậu xáo động như thế. Anh ta là một u hồn dai dẵng khiến cuộc đời cậu u ám mãi. Thực sự muốn đổ hết những lỗi lầm này lên người đó vì chỉ có như vậy Kim Jungwoo mới trốn tránh được việc bản thân vốn đã nhận ra trong tim mình mãi vẫn có một người không thể quên.
Cư nhiên cậu vẫn sẽ nhớ người đó vào lúc rảnh rỗi, lúc ăn cơm hay rảo bước một mình nơi đông người hoặc trong lúc thả hồn vào những nốt nhạc quen thuộc. Dài dẳng mấy mùa trôi qua hễ khi nhàn hạ mọt chút thì đều bất chợt nhớ một cách vô cơ nhưng lâu dần rồi cậu cũng phát hiện, dẫu người đó có hay không ở bên thì cuộc sống của cậu vẫn không có ngày tận thế. Vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể thành công chỉ là có những người cả đời không thể quên nổi thôi. Đến cả khi cơ thể chìm vào giấc mộng, Kim Jungwoo vẫn không ngừng nhớ tới người đó.
Tất cả vì chữ hận hay chữ thương đều không thể định nghĩa nhưng phàm nhân quả thật khó lòng quên nhau, họ chỉ quên đi việc nhớ nhau.
——
Có loại âm thanh dễ chịu cũng có loại âm thanh khó nghe, âm thanh báo thức thuộc về loại thứ hai. Một đêm dài lắm mộng làm hào quang của tay nghệ sĩ dương cầm cũng bị suy giảm hẳn. Nếu không phải hôm nay là ngày quan trọng thì khó lòng khiến Kim Jungwoo rời khỏi giường ngủ. Cậu thức dậy ranh thủ chuẩn bị thật tươm tất cho buổi tổng duyệt đêm hoà nhạc đầu tiên tại kinh đô ánh sáng. Đem được âm nhạc của bản thân đến được nơi này là điều đáng tự hào mà một kẻ xuất thân từ nhạc viện mong ước. Niềm vui vẻ lúc này khiến cậu có thể gác lại hết thẩy nổi bận tâm hỗn độn trong lòng.
-" Tổng duyệt đã dời lại vào đầu chiều rồi. Đèn chiếu có chút vấn đề nên họ muốn đảm bảo mọi thứ tốt trước khi chúng ta đến diễn tập."
-" Thông báo khi lúc sao anh không hay.?"
-" Ban tổ chức nhà hát mới báo lúc sáng sớm. Mark và mọi người đều qua bên đó xem tình hình rồi, giờ em với anh ngồi chờ thôi.!"
Lau chùi cây vĩ cầm quý báu của mình, Lee Haechan chán nản nói. Hẳn là cậu cũng trông chờ buổi diễn tập hôm nay lắm nhưng sân khấu chưa hoàn thiện thì đành phải chờ thôi chứ không thể làm gì hơn. Ai trong đội ngũ tổ chức đều mong show diễn thành công không riêng gì tâm tư của những người nghệ sĩ: -" Anh không cần lo đâu.! Đúng đầu chiều chúng ta sẽ đến đó, Mark Lee đã đàm phán để họ đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Hãy tin vào khả năng của người yêu em đi."
Câu nói này của Lee Haechan đã thành công làm Kim Jungwoo phì cười. Cũng chẳng biết tả thế nào về mức độ cuồng si của tay nghệ sĩ vỹ cầm này dành cho tên chủ đầu tư kia nữa đây. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải trông cậy vào việc Mark Lee có thể khiến buổi hoà nhạc được êm đẹp diễn ra thôi. Cậu và Haechan đã chuẩn bị rất nhiều để đem đến cho Paris mộng mơ này một khúc giao hưởng tuyệt vời vậy nên mong rằng tiếng dương cầm cùng vỹ cầm có thể được vang trọng trong lòng nhà hát thủ đô.
-" Trong lúc chờ sao chúng ta không tập lại đi.! Anh sợ mình lại đánh lệch đoạn cuối quá."
-" Hoà tấu cả trăm lần rồi em có nghe ra lỗi sai nào đâu mà anh cứ sợ hoài thôi. Giải thoả tâm trạng xíu đi anh. Đừng căng thẳng quá.!"
-" Làm gì để giải toả đây.? Tỉnh ngủ rồi không chơi đàn thì anh biết làm gì khác chứ haizzz~"
-" Sao anh không thử đi gặp cái anh luật sư người quen gì đó để giải toả đi."
Cứ thế cái mớ hỗn độn trong lòng Kim Jungwoo một lần nữa lại mạnh mẽ trồi lên. Cũng không thể mở miệng chất vấn sao Lee Haechan lại nói ra được mấy lời này. Có trách chỉ là do bản thân cậu đã để cảm xúc của bản thân không chút sơ hở mà phơi bày ra ngoài thôi. Đến gặp Jung Jaehyun sao.? Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ làm chuyện này dù đủ can đảm hay không. Chỉ hai ngày thôi, từ khi gặp anh tại nơi đất khách này, mấy mươi chấn động trong lòng ngực là quá đủ rồi. Kim Jungwoo không muốn cái gọi là bản năng của con tim đánh bại lý trí nữa. Bởi cậu biết đứng trước người đó, bản thân là chỉ một kẻ mơ mộng dễ xa lầy vào vũng lầy tựa hồ sen thôi.
-" Người nên gặp nhất định sẽ trùng phùng. Em không nhớ mình đã đọc nó trong tập văn sến súa nào của anh nhưng nó thật đúng, ít nhất là với anh lúc này đấy."_ Lee Haechan nói mình chẳng thể nhớ nổi mình đã vô tình độc câu nói kia ở đâu nhưng có lẽ khi nói ra đều này cậu biết Kim Jungwoo là người hiểu rõ nhất.
Câu chuyện tình yêu cổ tích vượt qua mọi rào cản giai cấp, khó khăn thử thách của James và Judy chính là được tạo ra bởi một kẻ mơ mộng ảo huyền. Hơn cả việc tường tận mấy lời bóng gió ấy, Kim Jungwoo rõ hơn ai hết nửa phần tình yêu tựa cổ tích ấy là những hồi yêu đương bay bổng của chính mình được viết thành chữ. Nhưng như vậy thì sao khi cuối cùng người ta đã có cho mình một cái kết trọn vẹn khi đọc quyển văn chương đó, còn cậu và Jung Jaehyun thì tốt đẹp gì sau tất cả đây. Mãi đến tận bây giờ vẫn khiến người ta chua chát đáy lòng thì dù cho con tim có rạo rực lần nữa, Kim Jungwoo vẫn dặn bản thân đừng thể quên cậu đã khóc quá nhiều vì ai.
-" Mối liên kết đồng bào gì đấy. Nghe thì hay nhưng dù có vậy đi nữa thì có lẽ anh ta là người không nên gặp lại vẫn tốt hơn."
-" Thật sẽ tốt sao.? Dù không biết gì cả nhưng em cảm giác mọi thứ dường như đã qua rồi và chỉ có anh là mãi vẫn chẳng chịu buông tha cho chính mình thôi đấy, Kim Jungwoo. "
Bốn năm không dài nhưng đủ lâu để có thể quên đi hết tất cả. Vô vàng cơ hội nhưng Kim Jungwoo chưa bao ép bản thân phải quên đi bởi trong vô vàng lý do tìm cũng không phải là vì câm ghét người đó đến độ ghim sâu trong lòng. Jung Jaehyun không phải là một kẻ tệ bạc, đêm tình nhân năm đó chẳng có chuyện gì thực sự xúc phạm đến thứ tình yêu mà cậu cố hàn gắn hết. Cậu biết nhưng có lẽ khi biết được tỏ tường mọi thứ từ Kim Doyoung thì quá trễ để quay lại rồi. Đêm đó khóc đến ửng đỏ mi mắt vì đau lòng cũng chẳng so bì những ngày cậu khóc đến mệt lã vì day dứt mãi với một người. Đều qua cả rồi nhưng hằng đêm cậu đều âm i trong cái quá khứ, rồi khi ánh dương sáng lại thì vờ như chẳng có gì xảy ra. Sau cùng vẫn là không thể trốn chạy với sự thật rằng câu chuyện tình yêu cổ tích ngày đó cũng là do cậu mà đã kết thúc.
-" Kì thật chưa thể buông tha nhưng quá khứ đều đau khổ vì nhau quá nhiều. Cơ may gặp lại nên đừng thương nhau thì hơn."
-" Thương là thương, câu nệ làm gì mấy chuyện xa xưa cũ càng phiền thật ấy. Tỉ như giờ anh đi gặp anh ta rồi hai người lao vào đánh nhau một trận, anh đau tôi đau coi như hoà giải."
Chỉ trong thoát chóc thôi nhưng Kim Jungwoo đã có thể cười trong một mớ suy tư hỗn độn rồi: -" Phì~ Nói như em nghe dễ thật đấy."
-" Vậy chia tay anh có đi đồn anh ta chết không.?"
-" Anh không."
-" Vậy giờ anh có còn thương anh ta không.?"
-" Anh không biết... chỉ là không thể quên."
Thật ra không có ai nói với cậu làm sao để quên đi một người hết. Những gì cậu cố gắng là nhớ đến những việc đáng ghét mà Jung Jaehyun đã làm nhưng những thứ mà bộ não cậu ghi nhớ lại là mọi đường nét trên gương mặt, mọi thứ tốt đẹp của anh và thứ tạc vào tim cậu vẫn là tình yêu cổ tích đầy dang dỡ với anh. Nhiều năm trôi qua nhưng mọi thứ chỉ phủ một lớp bụi chứ chẳng thể xoá nhoà. Một chút còn thương còn nhớ thôi là đủ làm con tim cậu ngổn ngang đầy mơ hồ rồi. Đứng trước ranh giới khẳng đinh hay phủ định cậu cơ hồ không thể phủ nhận được thứ tình cảm bản năng trong lòng mình được thôi. Quả thật thương chính là thương. Con tim rung chấn khó giấu được.
-" Trên đời này tất cả những người không thể quên đều là người luôn nằm trong tim. Không phải là quá yêu thì chỉ có ghét cay ghét đắng. Chưa bao giờ đi đồn người yêu cũ chết thì anh cũng chẳng thể như loại thứ hai được. Em nói thật đấy. Không thể yêu nhau thì ít ra cũng mặt nhau được tự tế. Hôm qua trong xe hai người cứ làm sao ấy.! Khó thở muốn chít lun.!"
Sau những cuộc cải vã rồi đỗ vỡ. Liệu cậu và người đó có thể quay lại không.? Tình cảm vẫn là thứ còn ở lại thì những chuyện khác giờ đây đều có thể coi là vô nghĩa sao.? Con người ta sống với một trái tim dễ bị tổn thương nhưng bài học sau những tổn thương có lẽ chẳng cái nào là vô giá trị. Quá khứ đã dạy cho chúng ta biết rằng hay tha thứ cho nhau và cùng nhau bước tiếp. Chẳng rõ liệu tương lai có mấy khi sẽ lại rơi vào vực sâu tối tâm nào nữa không nhưng đời có mấy lần mười năm nay. Ai cũng chờ đợi cái kết cho câu chuyện của mình, nhưng có mấy ai biết rằng người viết nên câu chuyện đó vẫn chính là bản thân. Đoạn kết năm nào quá dỗi đau buồn, một lần thôi Kim Jungwoo muốn đảo ngược mọi thứ.
—— ——
Khung cửa sổ tầng cao hôm nay đón trọn tia nắng hiếm hoi của mùa đông Paris. Hậu va chạm, chàng luật sư có vẻ đã ngủ được một giấc rất ngon lành. Jung Jaehyun cũng mơ hồ không rõ giấc mộng đẹp đêm qua là vì cơ thể mệt mỏi hay do tâm trạng tốt nữa. Có khi lại vì vế thứ hai mà bản thân anh cũng cảm thấy lòng mình có chút hoà hợp với cái nắng nhẹ len loi lúc này đây. Kể từ lúc đặt chân đến, đây là đợt nắng đầu tiên mà anh đón. Cơ hồ cũng không có gì đặc biệt nhưng kì thực vẫn thấy có chút dễ chịu với cái không khí ấm áp hơn đôi phần.
Hôm nay chẳng có việc nên chàng luật sư cũng không có ý định sẽ ra phố để tận hưởng cái nắng hiếm hoi của mùa đông này. Lắm lúc hè vẫn có mưa, đông có nắng cũng chẳng phải kì quang khiến người ta phải trầm trồ. So ra thì cũng chẳng bì được với người đã gỗ cửa phòng anh sáng nay. Cái người gói mình trong chiếc áo bông to màu trắng mang theo chút ấm của nắng gõ cửa lòng anh. Hệt như cái lần đâu tiên Kim Jungwoo vẫn ngại ngùng má nhẹ ửng hồng ngay trước mắt nhưng lạ lùng là hôm nay trời nắng đẹp chẳng có tuyết lạnh mà bộ dạng của Jung Jaehyun như thể đã đóng băng mất rồi.
-" Ừm... có thể vào không.?"
Nhẹ nhàng như lông vũ lại làm người ta giật mình, nhìn chàng luật sư lúc này hệt như một nhóc đôi mươi đứng trước mối tình đầu vậy. Ngốc nghếch, vụng về lách vào tường mở đường thật rộng mời người mình thầm tương tư vào nhà. Khi Kim Jungwoo lướt ngang qua mang theo chút gió vỗ vào mặt mới khiến Jung Jaehyun bừng tĩnh mà luống cuốn bước vội trước người vài bước thu xếp ngay ngắn dâm ba thứ. Kì thực chàng luật sư không phải người quá bừa bộn nhưng trong trí nhớ của mình, anh luôn nhớ cậu con trai đó rất thích gọn gàng. Thể diện với ai không cần giữ chỉ là tự khắc muốn phô ra cái ngoan cái tốt với người ta thôi.
-" E..em ở đay.! Em có thể ngồi ở đây."
Quả nhiên là có thể tranh luận mấy giờ đồng hồ cũng chẳng đuối lý vậy mà khả năng giao tiếp cùng hệ thống câu chữ của chàng luật sư lúc này như bằng không. Đứng trước mặt kẻ bị truy tố hình sự, tim cũng chẳng đập như thế bao giờ. Nếu chẳng phải nhịp tim đập quá nhanh so với khi say giấc thì Jung Jaehyun thật sự đã tưởng hẳn người trước mặt là đang gặp trong mơ. Xấu hổ khi phải thừa nhận mộng đẹp đêm qua của anh có hình bóng của người ở đó nhưng Kim Jungwoo bằng xương bằng thịt lại đang ngay đây rồi. Cơ hồ viễn cảnh trước mắt còn hư ảo hơn cả giấc mộng đẹp ấy nữa.
-" Sa.sao em lại đến đây.! À ý anh là ừmm có chuyện gì lại khiến em đến tận đây tìm anh..."
-" Không thể sao.? Khó đến mức không thể sao.?"
Trong tim Kim Jungwoo vốn dĩ luôn có một người đến cả gặp lại cũng cảm thấy khó. Thế mà cậu vẫn mạo gan nghĩ đến việc có thể cùng người đó có " sau này" thì hà cớ gì đối diễn với con ngươi nâu nhạt lấp lánh ấy, Jung Jaehyun có thể buông lời cự tuyệt đây. Chàng luật sư bất giác ngẫn ngơ cả người mà vô thức lắc đầu lia lịa. Câu chuyện tình cảm này hệt một bài toán sai số, khó đến mức giải mãi cũng chẳng ra được đáp án. Anh luôn cho là không thể, cả đời cũng sẽ không thể đối diện với người để lý giải những mắc xích đã trói chắt lấy mình, để giải bày được đoạn tình vẫn chang chứa trong tim. Vậy mà giờ đây người đã ngay trước mắt thì chàng luật sư lại như chết trân tại chỗ. Đến ngồi cũng nhấp nhấp chẳng dám huống chi là thoại một đoạn văn dài.
Bộ dạng hèn mọn đó của Jung Jaehyun khiến khách đến chơi có chút mất tự nhiên song cũng có thể làm khoé môi Kim Jungwoo nhếch lên đôi chút vì buồn cười: -" Không biết anh đã ăn gì chưa nhưng cái này là đặc sản, cafe cũng rất tương thích nếu không thoải mái thì cũng không cần bận tâm.!"
-" ANH CÓ THỂ BẬN TÂM KHÔNG.!?"
Miếng bánh sừng bò thơm mùi bơ ngọt ngọt trong không khí thoang thoảng hương cafe buổi sớm thật làm con người ta khó lòng mà không thoải mái hơn được. Học cao hiểu học rộng làm chi mà chẳng lờ mờ ý tứ của người cũng thành ngu dốt. Về khoảng này có lẽ chàng luật sư cảm thấy bản thân còn giữ lại chút minh mẫn để có thể làm sáng tỏ ẩn ý tình thâm của chàng trai nghệ sĩ trước mặt mình. Kim Jungwoo, em ấy thơ ca lai lán ngày đêm nhưng cơ hồ vị cafe đen đậm tương thích với cái khô khan cốt lỏi của anh thì chẳng quên. Quả thật khắc này Jung Jaehyun chỉ muốn ai đó tát bản thân một cái thật mạnh để anh biết mình không nằm chiêm bao. Là anh đang tự ôm mộng hay có kẻ mơ mộng nào đến quấy nhiễu viễn cảnh u ám trở nên bừng sáng nắng ấm đây. Không thể bận tâm với sự hỗn loạn của nhịp tim được anh ngay lúc này được.!
-" Có thể thì hãy ngồi như vậy một chút."
Hít thở không khí trong lành mùa đông se lạnh hoà trong tia ấm áp của sớm mai. Nhăm nhi miếng bánh sừng bò thơm ngậy lừng danh thủ đô rồi nhấp miếng cafe đắng nhạt trong miệng. Tận hưởng nhịp tim đạp liên hồi vì vui mừng và đau rát nơi da thịt. Hết thẩy những xúc cảm, cảm giác chân thật này đều chính của Jung Jaehyun. Nằm chiêm bao anh cũng không cho rằng sẽ có một ngày bản thân lại được đối đãi tốt như lúc này. Kì thực vật chất không phải tất cả khi Kim Jungwoo rời đi, cuộc sống tinh thần của anh mới là thứ lãnh bản án tệ hại nhất. Có lẽ hiếm hoi để anh cảm thấy bản thân thật sự nhớ ra mùi vị của hạnh phúc như lúc này. Mùi thuốc xác trùng cũng chẳng dễ chịu gì, da thịt bị trầy xát cũng ngứa ngáy liên hồi nhưng so với những thứ đó thì khắc này chàng luật sư cơ hồ dễ chịu với tất cả.! Hẳn tim cũng có chút ngứa ngấy liên hồi đây.
-" Có thể không.? Nếu bây giờ anh nói mình hoàn toàn có thể khi người đó là em..."
-" Đừng tuỳ tiện nói mấy lời ngu ngốc đó."
Nếu dại khờ tin ai đó một lần nữa thì có lẽ trái tim Kim Jungwoo sẽ vỡ ra mất. Trùng hợp đây cũng chính là điều mà Jung Jaehyun sợ hãi. Trong cả ngàn lần nhớ mong chỉ một lần duy nhất anh mong rằng bản thân tốt nhất cả đời đừng nên liên quan đến người đó nữa. Vài ba năm tuổi trẻ cũng chẳng là gì trong một vòng cuộc đời nhưng bấy nhiêu u buồn mà anh đã gieo vào khoảng thời đáng lẽ nên tươi đẹp đó của Jungwoo có khi là quá nhiều. Ít nhất chỉ một lần hiếm hoi đó anh đã sợ bản thân mãi cũng không đủ tin cậy để trở thành dáng vẻ mà người đó muốn nữa. Thế rồi khi đối diện với sự ân cần này Jaehyun lại muốn hi vọng bản thân có thể can đảm một chút mà ôm lấy người con trai trước mắt vào lòng một lần nữa. Anh muốn đánh cược một lần nữa. Nếu có thể dù chỉ là một chút thôi hãy để anh được hiện diện trong nửa phần đời còn lại của người con trai anh thương năm nào.
-" Tối mai ở nhà hát thủ đô. Nếu cảm thấy không phiền thì anh có thể đến đó xem hoà nhạc."
-" An..anh cũng được đến xem Jungwoo sao.!?"
-" Có thể. Sẽ có một chỗ trống dành cho khách mời. Hãy nói tên người mời để xác nhận lại."
-" Kim Jungwoo.!"
-" Không phải lúc này..."
-" Kim Jungwoo.! Ngày mai làm tốt nhé.! Anh sẽ đến, anh nhất định sẽ tới. Nhất định.!"
Chàng luật sư đem hết dũng khí của bản thân mà nắm lấy cổ tay của người chuẩn bị rời đi mà kiên định với ánh mắt nâu nhạt kia. Bằng cả tính mạng anh muốn thề rằng bản thân lần này sẽ đến buổi hoà nhạc của người. Nhất định anh sẽ đến xem bộ dạng rạng rỡ mà anh bỏ lỡ. Nếu lúc đó anh đến thì có khi anh đã không phải gần như cả đời bỏ lỡ. Nếu như lần đó Jung Jaehyun không thất hứa có khi bây giờ mọi thứ đã khác hơn nhiều rồi. Kim Jungwoo từng luôn mong rằng điều đó có thể xảy ra thì bản thân cậu có lẽ sẽ chẳng đau lòng mãi đến thế. Chuyện cũ kĩ của mùa đông năm đó thoáng chóc làm con ngươi cũng trực trào muốn đổ lệ. Khi đó cậu chỉ biết yêu mà khả tin gì đến hôm nay cậu vẫn chỉ là một kẻ mơ mộng dù tỏ tường lòng dạ con người nhưng vẫn mong cầu được yêu thương. Một lần nữa thôi.! Một lần nữa cậu sẽ đánh cược cái kết của đoạn tình này bằng lời hứa từ Jung Jaehyun.
Dù không biết có thể cùng nhau viết lại kết đoạn viên mãn cho đoạn tình được nữa hay không nhưng tận sâu lòng này em mong là sẽ chẳng còn có cuộc chia ly nào nữa. Mong là anh vẫn có thể đến mà ôm lấy em đi hết quảng đời còn lại.
———————————tbc—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro