Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ unrequited love.

"Hôm nay em đừng khóc đấy nhé."

Jeong Jaehyun cười khi những đốt ngón tay chu du trên mái tóc Jungwoo, tóc cậu mềm và có mùi của đào chín cùng xạ hương, Jaehyun biết tỏng hiệu nước hoa ưa thích ấy của cậu. Jungwoo hít sâu một hơi, nuốt cả hồi hộp lần rung động vào tận dưới đáy lòng,

"Em sẽ không mà. Em lớn rồi."

"Ừm, anh biết em lớn rồi."

Trước khi ngoảnh đầu đi nơi khác, Jeong Jaehyun hoàn toàn giống như chẳng nghĩ đến cảm nhận của Jungwoo mà cụp mắt thở ra, ánh nhìn đọng đầy nuối tiếc về những thứ nằm ngoài tầm tay anh có thể điều khiển. Kim Jungwoo chỉnh lại tai nghe chuyên dụng, đay nghiến cười trừ.

Anh ấy có bao giờ nghĩ cho mình đâu mà.

Jeong Jaehyun không lo lắng cho Kim Jungwoo, Jeong Jaehyun chỉ lo lắng cho cái hình tượng đơn thuần thanh sạch của Kim Jungwoo, điều gợi nhớ anh về một ai đó, một ai đó không còn ở bên cạnh anh lúc này. Jungwoo còn lạ gì với thứ kì vọng nặng nề mà Jaehyun hữu ý gán lên người mình. Bởi vì suy cho cùng, Kim Jungwoo yêu Jeong Jaehyun, cho nên dù là bằng cách tiêu cực gì đi nữa, chỉ cần anh dồn hết toàn bộ tâm tư của anh cho cậu, cậu chẳng mong mỏi gì hơn như thế. Những khía cạnh đáng thương đồng điệu giữa cả Jaehyun và Jungwoo dẫn cả hai đến bước đường mù mịt không ai biết lối ra.

Tình yêu sinh ra hạnh phúc, tình yêu cũng chất chứa đớn đau.

Mà dù có đớn đau đến thế nào thì ánh đèn sân khấu sáng lên, tất cả những gì còn lại trên khuôn mặt hoàn hảo của Kim Jungwoo sẽ luôn là nụ cười sáng bật cả vũ trụ, năm ngón tay mảnh khảnh cầm chặt mirco cất cao một bản tình ca không thành thật với nỗi lòng.

"Anh thích Winwin sao anh không tỏ tình với anh ấy?"

"Nếu anh nói với Tư Thành anh thích cậu ấy nhiều thế nào, e là cậu ấy sẽ sợ lắm. Cứ để cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi."

Winwin là nghệ danh ai cũng có quyền gọi, Tư Thành lại khác. Jungwoo tặc lưỡi, tận hưởng khoảng thời gian trống lịch trình ít ỏi mà Jeong Jaehyun hoàn toàn thuộc về cậu.

"Cao thượng vậy?"

Không hoàn toàn là mỉa mai, Jaehyun càng chẳng rảnh rỗi để bụng vài câu từ nhỏ nhặt của Jungwoo, cậu nghiêng đầu nhìn Jaehyun đang tựa lưng vào đầu giường đọc quyển sách có bìa màu xanh da trời, hơi cố ý chồm qua người anh để lấy túi khoai sấy dẻo, cuối cùng thì cướp luôn quyển sách quăng đi đâu đó, đầu tựa hẳn lên Jaehyun trốn tránh bằng một câu mè nheo bảo buồn ngủ.

"Tư Thành cậu ấy, xứng đáng được như thế."

Khuôn mặt Jungwoo vùi hẳn trong lồng ngực ấm áp của Jaehyun cho nên anh nhìn không được biểu cảm của cậu, ánh mắt lại bị thu hút bởi mái tóc tối màu bồng bềnh, Jaehyun không thích lúc Jungwoo tẩy tóc và để màu sáng, anh nói chất hoá học làm chúng không mềm mại như chúng vẫn luôn nữa, rốt cuộc chỉ bởi mấy lời vu vơ kiểu thế, Jungwoo cố chấp làm ngơ cả thảy mong chờ của mọi người, khăng khăng nói mình về sau chỉ để tóc tự nhiên chỉ để đổi lấy cảm giác khi những đốt ngón rắn rỏi và có vài vết chay nhỏ xíu chu du qua từng kẽ tóc mình, cậu nhắm mắt nghiến răng.

"Giá mà anh đối xử với em tốt bằng một phần mười."

Giá mà người anh yêu là em.

Jaehyun cười mỉm, tự tin nhấn mạnh.

"Anh trước giờ luôn đối xử tốt với Jungwoo, không phải sao?"

Âm vực bình thản cùng với nhịp tim nhẹ nhàng, Kim Jungwoo chìm sâu hẳn vào niềm tuyệt vọng đớn đau không nói nổi một câu phản đối, cậu biết rõ người Jaehyun thích không phải mình, cậu chấp nhận việc đấy, nhưng mà không cam lòng lại là chuyện khác.

Càng gần đến ngày tất cả thành viên NCT kể cả WayV tụ hội về hết cho dự án 2020, tâm trí Jungwoo càng dày đặc những tư tưởng kiểu Jeong Jaehyun sẽ bối rối thế nào, hay là việc cuối cùng cậu cũng được thấy anh cởi bỏ cái khuôn mặt dửng dưng xuống mà đỏ mắt nhìn theo người nọ trong phòng tập, hoặc nhà riêng, hoặc ít nhất đặc quyền gối đầu lên tay Jaehyun ngủ như hiện tại của cậu cũng bị tàn nhẫn tước đoạt.

Jaehyun hẳn nhiên không lo mình đau đớn thế nào, lo mình liệu có ngã oạch xuống cái hố gai sâu hoắm hay không, giống như trái tim mình cả máu cả thịt đều nằm gọn trong tay Jaehyun, trái tim Jaehyun chỉ hướng về Đổng Tư Thành.

Và khi ấy, tất cả những gì mình phải làm chỉ là đứng gọn sang một góc, giống như đứa trẻ hiểu chuyện nhìn thứ mình thích nhất thuộc về người khác mà vẫn phải giữ nụ cười trên môi.

Thảm hại hết sức.

Jungwoo biết thời gian đó sớm muộn gì cũng đến, nhưng cậu tuyệt đối không lường được nó sẽ sớm đến thế. Đổng Tư Thành hoàn toàn, một triệu phần triệu không có lỗi gì trong chuyện này, Kim Jungwoo cũng đâu có cơ sở nào buộc y phải hiểu cho tâm tư nhỏ nhen của mình. Chỉ là nhìn thấy Jaehyun chăm chú ngồi ngoài phòng thu âm, qua một lớp cửa kính dành trọn mọi sự chú ý dành cho người đang ngân nga phía bên trong, trái tim Jungwoo không tránh khỏi đánh thụp xuống, nửa bước cũng không nhúc nhích nổi.

"Cậu tiến bộ nhiều ghê."

Jaehyun mở cửa cho Tư Thành bởi vì tay y bận rộn với ly cà phê và dụng cụ thu âm, lại vô cùng tự nhiên nói ra câu tán thưởng, cuối cùng là ôm trọn cả người kia. Tư Thành đối với người bạn đồng niên duy nhất này luôn có sự ngoại lệ nhất định, y cười khẽ, đôi mắt cong lại như cây cầu nhỏ xinh đẹp bắt qua dòng sông nào, tì hẳn cằm vào vai Jaehyun.

"Tớ tưởng lịch thu âm của cậu là hôm qua rồi."

"Ừm, nhưng muốn đến tìm cậu. Bây giờ cậu rảnh không? Mình đi ăn."

"Ổn mà. Jungwoo thì sao?"

Ngỡ như trải qua hai tỉ năm Kim Jungwoo ngẩng đầu cười cười, nếu bây giờ không cười thì chắc cậu sẽ khóc đến thảm thương, suốt nửa năm nghỉ ngơi tất cả những gì cậu buộc khắc ghi là phải cười dù trong trường hợp khó khăn nào đi nữa, học đến độ ám ảnh, học đến khoé miệng đầy máu.

"Lát nữa em có hẹn với Mark. Hai người cứ đi chơi đi."

Rõ ràng Jeong Jaehyun tốn hết công sức lặn lội chạy tới công ty tìm Đổng Tư Thành, nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh hẳn chẳng muốn có bất kì ai quấy rối. Mà nét hài lòng khi nghe câu trả lời của Jungwoo Jaehyun còn chẳng thèm giấu. Cả ba huyên thuyên thêm vài câu, mà hầu như Jungwoo chỉ có thể gật đầu, cuối cùng Jaehyun và Tư Thành đi khỏi cánh cửa trong khi bàn về chuyện nên ăn gà hay ăn món Thái, Jungwoo ngồi hẳn xuống ghế sô pha úp mặt vào hai bàn tay.

"Năm phút nữa cậu phải thu âm rồi."

Cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống, Jungwoo khịt mũi điều chỉnh tâm trạng, lại thấy một mẩu bánh quy chìa sang phía anh.

"Trước mặt mình không cần phải giả vờ."

Tóc Lee Minhyung vừa tẩy để nhuộm sang màu sáng hơn, lần này hai người không cùng unit quảng bá cho nên lịch trình hầu như không trùng nhau. Còn ở kí túc xá nếu Jeong Jaehyun ở phòng cậu tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước vào tìm Jungwoo. Đôi khi Jungwoo sẽ giống như không thể nào sống mà thiếu Lee Minhyung, cậu ấy lúc nào cũng đi theo cậu gọi Mark này Mark nọ, sẽ luôn cười ngả ngớn và bĩu môi mỗi khi Minhyung đề cập đến vấn đề Jungwoo không thích. Nhưng đôi khi Kim Jungwoo lại lặng yên chẳng nói nửa lời, như thể chính mình và 'chú cún náo nhiệt của tầng 10' là hai khái niệm xa rời nhau. Ban đầu thì mù mịt không biết, cho đến lúc nhìn thấy Kim Jungwoo thức cả đêm chỉ để đợi cửa cho Jaehyun cậu mới vỡ lẽ, không phải là anh kì lạ mà bởi vì tâm trạng của anh sẽ thay đổi phụ thuộc vào một người khác.

Một người không phải Lee Minhyung.

"Thu âm xong hết mình dẫn Jungwoo đi ăn thịt nướng, có được không?"

Theo thói quen xoa bóp phần tóc sau gáy người bên cạnh, Kim Jungwoo lại giống như tìm được chiếc phao cứu sinh mà ngả đầu cọ sâu vào hơi ấm kia, sau đó Jungwoo dùng một tay đỡ lấy bên má xoay sang tiêu cự hướng thẳng về Minhyung, từ góc độ ấy Minhyung có thể thấy rõ được đôi môi bị răng cắn cho đỏ tấy và bọng mắt Jungwoo ửng hồng ra làm sao.

Từng chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể ấy thế mà bằng cách diệu kì nào đó vẫn khiến cho đầu óc Lee Minhyung mụ mị say đắm đến quên cả thở. Rồi khi giọng nói ấy cất lên, Lee Minhyung đơn giản nói không ra câu chối từ.

Kim Jungwoo nói, nỗi đau này không thể xoa dịu chỉ bằng thịt nướng được, nên Mark ôm tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro