Tình địch gặp nhau lại đỏ mặt
1.
Ai cũng sẽ mềm lòng mà cưng chiều cún con. Kim Đình Hựu từ nhỏ đã nhận thức được chuyện này. Cho nên cậu tận dụng triệt để lợi thế đáng yêu của mình. Cậu ở quán ăn làm nũng với dì chủ quán thì được dì tặng thêm món ăn miễn phí. Cậu ở cửa tiệm chớp mắt với anh chủ tiệm thì được anh cho phiếu giảm giá. Cậu ở nhà hàng mỉm cười với chị quản lý thì được chị đặc cách không phải xếp hàng ngồi chờ. Nói tóm lại, Kim Đình Hựu đi đến đâu cũng được người ta yêu mến.
Nhưng chỉ có một người nằm ngoài chân lý ấy. Người đó chính là Trịnh Tại Hiền - kẻ thù không đội trời chung của Kim Đình Hựu.
Cậu và Trịnh Tại Hiền là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá. Cậu đối với hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ đã chẳng có tí nào là thiện cảm.
Kim Đình Hựu vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đó là ngày Kim Đình Hựu nhập học. Cậu rất háo hức kéo theo túi lớn túi nhỏ đến trường từ sáng sớm. Thế nhưng trên đường tìm phòng ký túc xá, bánh xe vali của cậu bị tuột ra. Kim Đình Hựu thấy còn phải lên tận mấy tầng lầu thì trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu đến quá sớm, chẳng có bóng dáng sinh viên nào chứ đừng nói là tìm ai thân thiết. Đương lúc cậu đang không biết phải làm sao thì ở đằng xa có một bóng người đi tới. Bởi vì ngược sáng, Kim Đình Hựu chỉ thấy được người đó cao lớn, một tay kéo vali màu đen, một tay xách túi du lịch. Đôi chân dài sải bước, dáng vẻ rất tự tin.
Kim Đình Hựu vội vàng chạy tới nhờ giúp đỡ.
"Xin chào, bạn gì đó ơi! Bạn cũng là tân sinh viên nhỉ? Bạn bớt chút thời gian cho mình được không? Bánh xe vali của mình bị hỏng nên là bạn giúp mình khiêng với nhé."- Kim Đình Hựu long lanh đôi mắt, dáng vẻ như một chú cún con tội nghiệp.
Ở khoảng cách gần, cậu mới thấy rõ diện mạo của người kia. Anh bạn này da trắng, sống mũi cao, đôi mắt hoa đào, đúng là một anh chàng đẹp trai chuẩn mực. Thật tiếc biểu cảm lại mặt than lầm lì.
Kim Đình Hựu muốn vươn tay thi triển tuyệt chiêu làm nũng nhưng người kia cứ thế lướt qua bước thẳng vào tòa nhà ký túc, không cho cậu cơ hội động tay động chân.
"Này! Này, bạn gì ơi!"- Kim Đình Hựu chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị phớt lờ. Cậu sững sờ ngây ngốc mất một lúc.
Kim Đình Hựu rơi vào đường cùng, đành lê lết tự mình vác hành lý lên tầng năm. Cậu hổn hển thở dốc đẩy cửa phòng, không ngờ lại có người đến trước.
Bạn cùng phòng quay đầu nhìn cậu. Khi hai ánh mắt gặp nhau, cơn tức giận của Kim Đình Hựu dồn lên đỉnh đầu. Đây không phải tên khốn thô lỗ vừa mặc kệ cậu dưới lầu sao!?
Với suy nghĩ không nên gây gổ với bạn cùng phòng ngay ngày đầu tiên, Kim Đình Hựu hít một hơi thật sâu nuốt cơn giận xuống, cậu đưa tay về phía người kia với một nụ cười thân thiện: "Xin chào, mình tên Kim Đình Hựu, có vẻ chúng ta là bạn cùng phòng đấy."
Người kia nhìn tay Kim Đình Hựu nhưng không nắm lấy, chỉ thấp giọng nói: "Trịnh Tại Hiền" rồi lập tức quay trở lại tiếp tục thu dọn đồ đạc cá nhân.
Tay Kim Đình Hựu ngượng ngùng trong không khí. Từ giây phút đó, cậu có linh cảm không thể nào chung sống hòa bình với tên kia.
2.
Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền coi nhau như người vô hình mà chung sống. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, Kim Đình Hựu phát hiện tên bạn cùng phòng này đang kiếm cớ gây sự với cậu. Ví dụ, tên kia ăn vụng đồ ăn kiêng mà cậu đặc biệt tích trữ rồi thay thế vào đó những món có hàm lượng calo cực cao. Ví dụ, tên kia cố tình tắt chuông đồng hồ báo thức của cậu. Ví dụ, cậu đi chơi với bạn bè về khuya đã rất cẩn thận không làm phiền đến hắn, vậy mà lần nào cũng nhận được tin nhắn càm ràm nhắc nhở về sau đừng có mà về ký túc xá muộn.
Kim Đình Hựu không hiểu Trịnh Tại Hiền bị gì. Nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa.
Cuối cùng, sau hắn đổi đồ ăn vặt của cậu một lần nữa, Kim Đình Hựu bùng nổ:
"Trịnh Tại Hiền! Làm cái trò gì đấy?" – Kim Đình Hựu ném khoai tây chiên, thạch, kẹo dẻo và bánh quy lên bàn Trịnh Tại Hiền.
Hắn chậm rãi tháo tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Làm ơn đừng có mà lấy đồ ăn của tôi. Mấy thứ này cậu đi mà ăn, tôi không cần. Nữa là đừng có tắt báo thức của tôi. Cậu làm tôi rất khó chịu đấy."- Kim Đình Hựu nghiêm mặt nói.
Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ cáu bẳn của Kim Đình Hựu nhưng không giải thích gì cả mà chỉ gật đầu: "Đã hiểu."
Sau khi trút được cơn giận, Kim Đình Hựu thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu không nhịn được lén nhìn Trịnh Tại Hiền. Đối phương đang dọn dẹp đồ ăn vặt cậu vừa quẳng xuống, dáng vẻ nhìn đến là ủ rũ.
Kim Đình Hựu bĩu môi nghĩ: Hừ, làm như oan ức lắm không bằng? Là lỗi của ai cơ chứ? Nhưng không hiểu sao nhìn hắn như thế trong lòng Kim Đình Hựu lại có chút áy náy.
Một vài tháng trôi qua, Trịnh Tại Hiền không cố ý gây sự nữa. Vì vậy Kim Đình Hựu cũng nước sông không phạm nước giếng. Dần dần, cậu thấy bạn cùng phòng cũng không đến nỗi tệ hại. Có đôi khi buổi sáng thức dậy, cậu nhìn thấy sườn mặt bạn cùng phòng lặng lẽ học bài hoặc chơi ghita dưới ánh sáng dìu dịu, cậu thầm cảm thán người này đẹp trai quá đi. Nhưng đương nhiên đó chỉ là cảm xúc thoáng quá, rất nhanh biến mất.
Kim Đình Hựu ở trường cũng không phải là một người vô danh. Đoạn video quay cảnh cậu đá bóng trong đại hội thể thao được ai đó đăng tải lên mạng thu hút rất nhiều lượt xem. Cậu được mọi người đặt cho biệt danh là "Tiên tử thanh thuần". Kim Đình Hựu không thường lướt internet và không nắm rõ các tin tức trong trường. Chuyện này cũng là do Mark- cậu bạn thân kể lại cho cậu nghe.
"À này Đình Hựu, lần trước cậu kể quan hệ của cậu với bạn cùng phòng không tốt lắm đúng không? Thế nào rồi?"- Mark hỏi khi bọn họ đang ăn cơm trưa.
Kim Đình Hựu phàn nàn: "Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Không biết tên đó bị làm sao mà cứ thích gây sự với tớ. Tên đó giấu đồ ăn kiêng của tớ lại còn tắt báo thức của tớ."
"Ăn kiêng gì chứ? Cậu gầy lắm rồi. Còn tắt đồng hồ báo thức... nhưng cậu chưa từng đi học muộn mà?"- Mark nhớ là Kim Đình Hựu chưa bao giờ đến muộn sau tám giờ sáng.
Kim Đình Hựu nghe xong thì thoáng phân vân. Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Tại Hiền tắt đồng hồ báo thức dường như toàn là lúc cậu không có tiết hoặc vào cuối tuần.
"Dù sao thì vẫn kỳ quái bỏ xừ."- Kim Đình Hựu gẩy hạt cơm trên đĩa - "Nghĩ thế nào cũng là cố tình gây sự."
Ngay lúc đó, Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền bước vào nhà ăn, cậu mím môi ra nhiệu cho Mark nhìn về phía cửa - "Đó, là tên đó đấy."
"Đàn anh Trịnh Tại Hiền?"- Mark ngạc nhiên thốt lên – "Bạn cùng phòng của cậu là đàn anh Trịnh Tại Hiền?"
"Hả? Cậu biết tên đó hả? Tên đó nổi tiếng lắm sao? Đàn anh? Không phải là bạn học à?"- Kim Đình Hựu thắc mắc.
"Đàn anh rất là nổi tiếng! Học bá trường ta đó! Trên diễn đàn của trường có rất nhiều bài đăng hot, hơn nữa còn được rất nhiều người tỏ tình. Nghe nói đàn anh nghỉ học giữa chừng một năm cho nên mới cùng khối với bọn mình."- Mark kiên nhẫn giải thích.
"A... vậy sao?"- Kim Đình Hựu nghĩ thầm: Đàn anh? Học bá? Ừ thì không thể phủ nhận Trịnh Tại Hiền có khuôn mặt ưa nhìn, khí chất xuất chúng. Chỉ là không ngờ hắn lại nổi tiếng đến vậy.
"Nhưng tớ nghe nói đàn anh Trịnh Tại Hiền mặc dù lạnh lùng ít nói nhưng là một người rất hiền lành tử tế."- Mark tự hỏi tại sao hình tượng đàn anh Trịnh Tại Hiền và bạn cùng của Kim Đình Hựu lại khác nhau một trời một vực.
"Ôi, ai mà biết được!" – Kim Đình Hựu cáu kỉnh cầm đĩa đứng dậy – "Tớ ăn xong rồi về đây."
"Ơ? Không phải hẹn nhau đi đá bóng hả!?"
Mark hét lên phía sau nhưng Kim Đình Hựu không nghe thấy. Cậu không biết vì sao bản thân lại khó chịu. Vì bạn cùng phòng đáng ghét với cậu nhưng lại tốt bụng với những người khác? Hay là vì cậu phát hiện Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không hề gây sự, anh ta chưa từng làm gì tổn hại đến cậu cả.
3.
Kim Đình Hựu trải qua hai tuần trong tâm trạng khó xử. Trong thời gian đó, cậu bị lôi kéo đi giao lưu và gặp một cô bạn cậu rất thích. Tối hôm đó, cô bạn uống hơi quá chén nên cậu cẩn thận đưa cô về ký túc xá. Sau đó, cô bạn chủ động mời cậu đi ăn để cảm ơn. Hai người dần trở nên thân thiết, thường cùng nhau đi ăn, đến thư viện hoặc thỉnh thoảng gọi điện tâm sự.
"Chúng ta đi xem phim nhé?"- Kim Đình Hựu gọi cho cô bạn vào một buổi tối thứ sáu- "Sao? Buổi chiều cậu phải về quê hả? Thế thì chúng ta đi vào buổi sáng được không?"
"Cùng đi ăn sáng luôn nhỉ? 9 giờ 30 nhé? Có cần tớ đến đón không?"- Khóe miệng Kim Đình Hựu hơi nhếch lên- "Được, tất nhiên là được. Vậy thì sáng mai tớ sẽ đến trước ký túc đợi cậu."
"Ừ, ngủ ngon. Ngày mai gặp lại"- Kim Đình Hựu cúp điện thoại, nụ cười trên môi vẫn không tắt, cậu thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng được nếm trải cái gọi là tình yêu thanh xuân vườn trường.
Cậu không để ý Trịnh Tại Hiền, người ngồi sau lưng cậu, đang im lặng nắm chặt tay.
Sáng hôm sau, Kim Đình Hựu giật mình tỉnh ngủ. Cậu hốt hoảng nghĩ: "Chết rồi, tại sao báo thức không kêu!?". Cậu vội vàng tìm điện thoại ở đầu giường, cũng may mới là 9 giờ, cũng chưa muộn.
Kim Đình Hựu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ sang giường bạn cùng phòng nhưng giường đối diện không có ai. Kim Đình Hựu thấy có chút kỳ quái hôm nay là thứ bảy mà tên đó đi đâu sớm thế?
Nhưng đấy chẳng phải chuyện gì đáng quan tâm. Kim Đình Hựu lật đật rời giường đi tắm rửa thay quần áo. Khi đến dưới ký túc xá nữ vào 9 giờ 30, Kim Đình Hựu đã toàn thân trắng trẻo sạch sẽ thơm tho.
Buổi hẹn hò ăn sáng với cô bạn diễn ra suôn sẻ, phần tiếp theo cũng sẽ suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của Trịnh Tại Hiền ở rạp chiếu phim. Ông trời trêu đùa, Trịnh Tại Hiền lại là người tình cờ ngồi cạnh ghế của cậu.
Kim Đình Hựu không biết kiếp trước cậu nợ Trịnh Tại Hiền điều gì nên kiếp này hắn mới đeo bám cậu như hồn ma vất vưởng.
Trịnh Tại Hiền rất bình thản, hắn liếc nhìn cậu và cô bạn đi cùng, vẻ mặt thâm trầm hỏi: "Hẹn hò à?"
Cô bạn thấy Trịnh Tại Hiền thì hơi ngượng ngùng, ấp úng muốn trả lời thì Kim Đình Hựu ngắt lời: "Liên quan gì đến anh?"
Trịnh Tại Hiền nhướn mày, không nói gì nữa.
Kim Đình Hựu là người duy nhất mất tự nhiên. Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh hết xem phim thì ăn bắp rang, thậm chí giữa chừng còn đem bắp rang đưa đến trước mặt cậu hỏi cậu có ăn không. Kim Đình Hựu lườm Trịnh Tại Hiền rồi đẩy bắp rang ra như muốn nói: "Chúng ta quen thân lắm đấy hả? Làm cái gì mà đi xem phim một mình vào sáng thứ bảy không biết..."
Trịnh Tại Hiền cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, khóe miệng nhếch lên ghé sát tai Kim Đình Hựu thì thầm: "Đến hẹn hò với em."
Kim Đình Hựu thiếu chút nữa bật dậy khỏi ghế, hai tai cậu đỏ bừng vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, nhưng hắn làm như không có chuyện gì nghiêm túc quay trở lại màn hình lớn.
Kim Đình Hựu tự hỏi liệu cậu có nghe nhầm không. Hay là Trịnh Tại Hiền lại đang giở trò với cậu. Không biết có phải do thẹn quá hóa giận, Kim Đình Hựu không thể tập trung vào bộ phim được nữa. Cô bạn thì thầm thảo luận tình tiết phim với cậu, cậu chỉ có thể mơ hồ trả lời qua loa.
Bộ phim kết thúc, Kim Đình Hựu vội kéo cô bạn ra khỏi rạp.
"Cậu không cần chào tạm biệt đàn anh Trịnh Tại Hiền sao?"- cô bạn e thẹn – "Không ngờ lại gặp đàn anh ở đây."
"Không cần, đừng bận tâm đến anh ta."- Kim Đình Hựu sắc mặt không tốt lắm – "Để tớ tiễn cậu ra ga nhé."
Lúc này, Trịnh Tại Hiền cũng bước ra khỏi phòng chiếu đi về phía bọn họ. Kim Đình Hựu vốn dĩ muốn tránh đi, nhưng cô bạn lại chủ động chào hỏi nên cậu không thể gì làm khác hơn là đứng lại.
"Xin chào đàn anh. Khi nãy em chưa kịp giới thiệu. Em là Tú Ny học chuyên ngành Tiếng Anh"- Cô bạn đưa tay về phía Trịnh Tại Hiền.
Kim Đình Hựu thầm nghĩ tên đó sẽ chẳng bắt tay lại đâu.
Nào ngờ, Trịnh Tại Hiền dịu dàng đưa tay ra nói: "Xin chào. Không cần gọi là đàn anh đâu. Bây giờ chúng ta học cùng khối thì đều là bạn học."
Kim Đình Hựu mở to mắt không tin nổi. Cảm giác không vui trong lòng trở nên trầm trọng hơn. Cậu quyết định đổ lỗi do Trịnh Tại Hiền quá thân thiện với cô gái mà cậu thích.
"Nếu được anh cho em số điện thoại được không? Em có rất nhiều vấn đề muốn nhờ anh chỉ giáo."- Cô bạn ngập ngừng đưa điện thoại di động ra.
Cơn phẫn nộ trong lòng Kim Đình Hựu càng dâng cao khi Trịnh Tại Hiền mỉm cười trao đổi thông tin liên lạc với cô bạn. Nhưng ngoại trừ phẫn nộ còn có thêm tủi thân và mất mát. Cậu không hiểu tại sao Trịnh Tại Hiền tử tế với người khác mà lại luôn gây sự với cậu.
Cuối cùng, Kim Đình Hựu đã không đưa cô bạn ra ga, vì cậu chẳng còn tâm trạng nào.
4.
Đáng ra ngày đó thấy Trịnh Tại Hiền trao đổi thông tin liên lạc với cô bạn, Kim Đình Hựu phải nhận thức được tên khốn Trịnh Tại Hiền có ý đồ chẳng mấy tốt đẹp. Kể từ hôm đó, trong những cuộc trò chuyện của cậu với cô bạn thỉnh thoảng sẽ xen vào chủ đề Trịnh Tại Hiền.
Cô bạn hỏi cậu rằng Trịnh Tại Hiền có sở thích gì, thích ăn gì, chơi game gì... Đáng tiếc là Kim Đình Hựu không có cậu trả lời.
"Không phải cậu là bạn cùng phòng của anh ấy à?"- Cô bạn nghi ngờ hỏi.
"..."- Kim Đình Hựu nghẹn lời. Trong tình huống này, một kẻ ngốc nghếch cũng hiểu được cậu và cô bạn không thể phát triển mối quan hệ bạn trai bạn gái. So với cậu, cô bạn rõ ràng hứng thú với Trịnh Tại Hiền hơn.
Kim Đình Hựu không muốn thừa nhận ngoài tức giận vì bị Trịnh Tại Hiền vượt mặt, cậu còn thấy tên đó đang đem cậu ra đùa cợt.
Kim Đình Hựu cần uống rượu giải sầu cho nên lôi kéo bạn bè ra ngoài đi uống.
"Có chuyện gì thế Đình Hựu? Theo đuổi cô bạn kia thất bại rồi sao?"- Kim Đạo Anh hỏi sau khi uống đến ly thứ ba.
"Đừng nhắc chuyện đó nữa anh trai. Tất cả đều là lỗi của tên khốn Trịnh Tại Hiền"- Kim Đình Hựu nốc một đống cồn vào người vẫn không quên mắng chửi tên bạn cùng phòng oan gia của cậu- "Tên đó rõ ràng là đang đùa giỡn em!? Muốn giật bồ của em!"
"Sao cơ? Đàn anh Trịnh Tại Hiền? Giật bồ của cậu?"- Mark không tin- "Thật không thế? Hay cậu lại nghĩ linh tinh rồi?"
"Ý cậu là gì!?"- Kim Đình Hựu tức tối bật dậy- "Tớ chắc chắn là tên đó có âm mưu! Rõ ràng không thích Tú Ny mà vẫn dịu dàng với người ta! Tên khốn đó thấy tớ vui vẻ với người khác là không chịu được đấy mà!"
"Ừm..."- Mark cau mày- "Nhưng đàn anh đâu có lý do nào để làm thế..."
Kim Đạo Anh lúc này như thông suốt điều gì: "Mà này Đình Hựu, em vừa nói cái gì? Em bảo Trịnh Tại Hiền không muốn em vui vẻ với người khác?"
"Đúng rồi, có vấn đề gì không anh?"- Kim Đình Hựu nhìn Kim Đạo Anh khó hiểu nhưng ông anh không giải thích gì, thay vào đó kéo Mark thì thầm.
Kim Đình Hựu uống rượu không tỉnh táo, cũng chẳng quan tâm bạn bè làm trò mèo gì, chỉ tiếp tục mắng mỏ bạn cùng phòng: "Trịnh Tại Hiền tên khốn cứ nhắm vào em! Đối với người khác thì ấm áp dịu dàng còn xem em như người vô hình. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ Trịnh Tại Hiền có lần nào tử tế với em chưa? Lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng. Ai thích thì thích chứ em thì chê nha! Không thèm đồ mặt than ấy!"
Sau khi chửi mắng đến mệt, Kim Đình Hựu kiệt sức gục lên bàn ngủ thiếp đi.
5.
Kim Đình Hựu mơ màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt thấy mình đang được ai đó cõng trên đường trở về ký túc xá.
Kim Đình Hựu cảm thấy tấm lưng của người đang cõng mình rất vững chãi rất rộng lớn, cậu thắc mắc: "Anh Đạo Anh, dạo này anh tập thể hình đấy à?"
Bên kia không trả lời. Kim Đình Hựu hỏi thêm: "Hôm nay em ngủ bên ký túc của anh được không? Em không muốn thấy mặt tên khốn Trịnh Tại Hiền."
"Hả? Em gọi ai là tên khốn thế?"- Người đang cõng cậu rốt cuộc cũng lên tiếng.
Đến lúc này Kim Đình Hựu mới nhận ra người cõng cậu không phải Kim Đạo Anh mà là Trịnh Tại Hiền – đối tượng vừa bị cậu chửi rủa.
Kim Đình Hựu bị dọa đến run người giãy dụa: "Trịnh Tại Hiền, anh thả tôi xuống!"
"Đừng nhúc nhích!" – Trịnh Tại Hiền thấy người trên lưng ngọ nguậy không yên liền uy hiếp – "Em mà lộn xộn nữa anh ném em xuống hồ."
Kim Đình Hựu không dám náo loạn nữa, cậu hoài nghi tên này thật sự sẽ ném cậu xuống hồ chứ không phải đùa. Cậu cam chịu dựa đầu vào lưng Trịnh Tại Hiền, tai dán vào lưng hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Trịnh Tại Hiền. Có lẽ nghe từ phía sau lưng, nhịp tim của đối phương dường như nhanh hơn một chút.
Đã quá nửa đêm, con đường vắng lặng, Kim Đình Hựu lại buồn ngủ. Không hiểu vì sao tiếng tim đập của Trịnh Tại Hiền khiến cậu thấy an tâm. Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng là cậu ghét cay ghét đắng Trịnh Tại Hiền.
"Đình Hựu, em ngủ chưa?"- Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng hỏi ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ.
"Sao?"- Kim Đình Hựu miễn cưỡng đáp lại.
"Anh xin lỗi chuyện với Tú Ny. Nhưng anh không hề có ý gì với cô ấy."- Bởi vì tai vẫn áp lên lưng Trịnh Tại Hiền, giọng nói của hắn nghe như bị bóp nghẹt.
"Ừ."- Kim Đình Hựu sớm biết Trịnh Tại Hiền và cô bạn không phát sinh quan hệ gì, nhưng cậu không nghĩ tới Trịnh Tại Hiền lại xin lỗi cậu.
Trịnh Tại Hiền im lặng một lúc, như thể phải suy nghĩ kỹ càng mới mở lời: "Em thích cô ấy hả?"
Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ một lúc. Nếu nói là thích thì tại sao cậu không buồn khi cô ấy quan tâm người khác? Nếu nói không thích thì tại sao nghĩ đến chuyện Trịnh Tại Hiền xen vào thì cậu hận đời chạy ra ngoài uống rượu say khướt?
Vấn đề này quá phức tạp, Kim Đình Hựu bó tay lắc đầu: "Tôi không biết..."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Trịnh Tại Hiền, lại nghe hắn nói: "Nhưng anh thì thích em."
"Anh... anh nói gì vậy?"- Kim Đình Hựu nghe xong đầu óc mờ mịt quay cuồng.
"Từ lần đầu tiên thấy em, không có giây phút nào là anh không thích em."
Trịnh Tại Hiền đã hạ quyết tâm, bất chấp Kim Đình Hựu có đang nghe hay không, hắn nói tiếp: "Khi em nhờ anh giúp đỡ ở cổng ký túc xá vào ngày nhập học, anh đã sững sờ vì em dễ thương quá. Anh chưa bao giờ gặp người nào khiến tim anh đập loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên như em. Kết quả là anh đã chạy trối chết, khi về tới phòng ký túc, anh đã tự trách mình ngu ngốc. Nhưng không ngờ em lại là bạn cùng phòng với anh. Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi em đẩy cửa bước vào đâu. Khi em chào anh, thế giới như bừng sáng, nhưng mà anh đang dọn dẹp nên tay rất bẩn, anh không dám cùng em bắt tay. Sau đó hình như em đã hiểu lầm gì đó, em không để ý đến anh nữa nên anh mới phải âm thầm quan tâm em. Anh muốn em ăn no nên mới giấu đồ ăn kiêng. Anh muốn em ngủ thêm nên mới tắt đồng hồ báo thức. Anh sợ em về muộn không an toàn nên mới nhắn tin bảo em về sớm. Nhưng có vẻ tất cả hành động của anh đều chuốc lấy thất bại và bị em ghét bỏ."
"Gần đây, anh thấy em và cô gái kia kết giao. Anh sợ sẽ mất em nên mới tắt báo thức của em và tìm cách phá hỏng buổi hẹn của hai người. Anh đã theo em đến rạp chiếu phim, còn quá phận xen vào chuyện của em. Anh xin lỗi Đình Hựu. Anh quá ích kỷ. Em chán ghét anh cũng là bình thường."
"Từ nay anh sẽ không làm thế nữa. Bởi vì anh đã làm Đình Hựu buồn. Anh sẽ nộp đơn xin đổi phòng ký túc. Em sẽ không phải thấy mặt anh nữa đâu."
Trịnh Tại Hiền nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút ẩm ướt, hắn vội đem người sau lưng đặt xuống băng ghế ven đường. Hắn thấy đôi mắt cún con của Kim Đình Hựu ngấn lệ ngước lên nhìn hắn. Trịnh Tại Hiền hoảng hốt lau nước mắt cho cậu. Hắn hối hận có phải bản thân đã vô ý bắt nạt cậu không. Làm cho cún con khóc, hắn đúng là một tên xấu xa.
Có điều càng lau nước mắt, cún con khóc càng lớn. Trịnh Tại Hiền hết cách, chỉ đơn giản ôm Kim Đình Hựu, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Đừng khóc, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."
Kim Đình Hựu thực sự không muốn khóc như thế này. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghe Trịnh Tại Hiền nói một câu dài như vậy, lúc đầu còn bối rối, nhưng nghe kỹ mới biết đó là một lời thổ lộ chân thành. Cậu khóc vì trước giờ hiểu lầm hắn quá nhiều. Nếu biết được tâm ý của Trịnh Tại Hiền sớm hơn, bọn họ đã không lãng phí quá nhiều thời gian để "ghét" nhau.
Nghĩ đến đây, Kim Đình Hựu giận dữ cắn vai Trịnh Tại Hiền. Nói là cắn nhưng thực ra cậu không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng cọ răng vào da thịt người kia, như một chú cún nhỏ cắn yêu chủ nhân, giống âu yếm hơn là trừng phạt.
Trịnh Tại Hiền được cún con nũng nịu thì thoáng kinh ngạc, chờ cún con cọ đủ, Trịnh Tại Hiền liền nắm lấy vai Kim Đình Hựu, kéo người ngồi dậy, bắt cậu đối mặt hắn.
"Đình Hựu, anh muốn hỏi em một câu. Em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được."- Trịnh Tại Hiền nhìn vào mắt Kim Đình Hựu - "Em có thích anh không?"
Trịnh Tại Hiền không lâu sau nhận được câu trả lời của cún con. Lần này mục tiêu gặm cắn của cún con không phải bờ vai hắn nữa mà đổi lại là ở trên môi.
-END-
Một chút cute vì JaeWoo dạo này cute. Đúng là không có moment thì thôi, mà đã có moment thì thật là huyền thoại. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro