Chapter 2.
Mùa xuân năm nay rất ấm áp, thậm chí có thể nói là nóng hơn bình thường. Jungwoo chạy ra chạy vào trong tiệm bánh nhỏ của mình đến mướt mải mồ hôi. Vào mùa hoa anh đào nở, mọi người thường ghé tiệm mua bánh ngọt hoặc đồ ăn nhẹ để mang theo trong buổi cắm trại. Hơn nữa, tháng hai còn có lễ tình nhân, sản phẩm từ chocolate cứ bày ra quầy là bán hết sạch. Cô bé nhân viên trong tiệm của Jungwo giục cậu làm gấp đôi số lượng bánh chocolate từ đầu tuần nhưng Jungwoo đã khẳng định tiệm bánh này mở ra vì đam mê, không phải vất vả quá làm gì, đổi lại ánh mắt 'không thể tin nổi' của cô bé.
"Ông chủ, anh không định làm thêm chocolate thật đấy à?!"
Cô bé gọi với theo lúc Jungwoo tháo tạp dề chuẩn bị chuồn khỏi cửa hàng. Cậu chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt bảo cô bé hết hàng đóng cửa về sớm tốt chứ sao, mà không trả lời câu hỏi kia. Thực tình, cậu không muốn làm nhiều chocolate vào dịp này. Có người từng cứ đòi nhận quà là chocolate nhân dịp sinh nhật từ năm này qua năm khác, làm cậu cứ động vào chocolate lại nhớ đến nụ cười híp mắt cong lên như mảnh trăng khuyết. Người đó nói chỉ nhận chocolate của mình cậu, chỉ ăn chocolate của mình cậu. Cho nên cậu cũng từng nghĩ sẽ chỉ làm chocolate tặng cho người đó thôi.
Cái người đó đang cười rạng rỡ trên thân xe buýt vừa lướt qua trước mặt cậu. Năm nào cũng thế cứ vào khoảng thời gian này, người hâm mộ lại có những chiến dịch mừng sinh nhật cho anh. Có thể là biển quảng cáo ở trung tâm thương mại, ở nhà ga tàu điện hay trên xe buýt và các phương tiện công cộng. Nói gì thì nói người ta cũng là ngôi sao người già trẻ nhỏ đều biết, dù đã ngoài ba mươi thì lượng người hâm mộ cũng chỉ tăng chứ không giảm. Thật may vì cậu đã không ảnh hưởng gì đến anh. Thật may vì cậu dừng lại đúng lúc. Thật may vì người ta chẳng còn nhận ra cậu nữa.
Tiếng báo tin nhắn điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Jungwoo.
Anh sắp về chưa ạ?
Cậu nhướn mày. Gần đây Jung Sungchan cứ vài ba bữa lại đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu. Cả hai chẳng ai nhắc gì đến chuyện xảy ra trước kia. Nói đúng hơn là sự kiện kia. Hiện tại, Sungchan cứ quấn lấy Jungwoo hệt như hồi còn là thực tập sinh, đòi ăn thứ này, đòi uống thứ kia, nũng nịu mè nheo không khác gì đứa trẻ con. Còn Jungwoo thì cũng mềm lòng mà chiều theo ý đứa nhóc. Dù không nói ra nhưng Jungwoo biết Sungchan của hôm nay chẳng phải là đứa nhóc, từ năm đó đã không còn là một đứa nhóc, có những khổ tâm chất chứa trong lòng, tự gây áp lực cho bản thân.
Anh đang ghé siêu thị. Muốn ăn gì nào?
Jungwoo nhìn một tràng tin nhắn kể tên các món ăn được gửi đến như vũ bão, cuối cùng chọn mua một vài loại rau củ rồi trở về nhà. Cái đứa này phải cho ăn đấm mới phải.
Sungchan lúc mới vào công ty chỉ mới mười một mười hai tuổi đầu. Đôi mắt long lanh ngơ ngác khiến Jungwoo mới nhìn thôi đã biến thành gà mẹ, chỉ muốn chăm bẵm bảo bọc cục cưng nhà mình. Ai mà ngờ được cục cưng lớn lên cao hơn cậu gần một cái đầu, lại còn tung cánh không muốn muốn làm gà con, muốn làm đại bàng diều hâu cắp luôn gà mẹ đi.
Jungwoo không biết từ khi nào Sungchan có tình cảm đặc biệt với mình. Cậu đã cho rằng Sungchan hiểu lầm những yêu thương chăm sóc mà cậu dành cho nó. Nhưng sau này nghĩ lại thì cậu cũng có khác gì Sungchan. Từ khi nào cậu vượt qua ranh giới tình cảm dành cho Jung Jaehyun? Có phải cậu cũng hiểu lầm những gần gũi ân cần mà anh dành cho cậu. Hàng ngàn câu nếu như thì cũng chẳng quay ngược được thời gian.
"Em rảnh quá hả?"
Jungwoo dừng tay thái rau, nhìn người đang ngồi phân loại từng hạt đậu xanh đỏ ra hai bát. Hôm nay cậu dự định nấu cháo đậu, ăn với rau và thịt, vì hôm trước Sungchan mới than thở dạ dày không được tốt.
"Thì em rảnh thật mà. Cũng chẳng có lịch trình gì."
"Không phải sắp đóng phim sao? Hôm trước em bảo đi đọc kịch bản còn gì?"
"Không muốn đóng. Em không muốn nhận vai."
"Em không muốn mà được à?"
Sungchan hơi dừng động tác, Jungwoo biết mình lỡ lời rồi.
"Phải ha. Dù sao cũng là thần tượng hết thời. Có vai là tốt rồi còn đòi hỏi nữa."
"Này..."
"Nhanh nấu đi anh. Sungchanie đói lắm rồi ấy."
Jungwoo muốn nói lại thôi, cậu nhìn mái tóc đã được nhuộm lại màu nâu hạt dẻ thêm chốc lát rồi quay lại với món rau. Có những điều không nên nhắc tới thì hơn.
Sau khi Jungwoo rời nhóm, Jaehyun và Sungchan hoạt động như một nhóm duo thêm một thời gian, hầu hết là hoạt động cá nhân cho đến khi kết thúc hợp đồng nhóm. Công ty tất nhiên chưa bao giờ thông báo chính thức việc tan rã. Jaehyun ra mắt solo như một nghệ sĩ toàn năng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Còn Sungchan được hướng theo con đường diễn viên. Chỉ là kịch bản não tàn, mười phim thì chín phim là chủ để thanh xuân vườn trường, nam chính đẹp trai lạnh lùng có quan hệ yêu đương tay ba tay tư với nữ chính nhà nghèo ngổ ngáo nghị lực, tình tiết trùng lặp, chưa nói đến định kiến ngôi sao thần tượng đi đóng phim. Lúc đầu còn được ủng hộ, đến phim thứ ba thứ tư thì nhiệt độ không còn như trước, tiếng tăm chẳng được là bao mà kéo thêm nhiều chỉ trích. Kết quả đến tận gần ba mươi tuổi, vẫn phải đóng mấy bộ phim không có nội dung, chỉ cần đẹp là được.
Bọn họ luyện tập ngần ấy năm, mục tiêu là được đứng trên sân khấu không phải sao? Thế mà cuối cùng lại phải nghe theo sắp đặt của người khác, mic không được chạm tới, giọng hát không được cất lên, cũng chẳng còn được nhìn thấy những gương mặt ở bên dưới vì họ mà cố vũ hết lòng.
Buổi tối ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Sungchan ngồi chuyển kênh một hồi cuối cùng dừng lại ở một chương trình giải trí mà người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ để giành phần thưởng. Ngày trước lúc mới debut bọn họ cũng hay tham gia những chương trình kiểu này, nhiệm vụ oái oăm thế nào cũng phải cố hết sức để còn có cơ hội lên hình. Có lần Jaehyun tham gia một chương trình thể thao còn để bản thân bị thương, Jungwoo muốn mắng mà nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau thì đành nuốt lại. Người ta hay nói bọn họ ngậm thìa vàng ra mắt, nhưng ngậm thìa vàng không nỗ lực, không đánh đổi thì thìa kim cương cũng vô dụng.
"Ăn đi này."
Jungwoo đặt đĩa trái cây gọt sẵn xuống bàn, ngồi xuống cạnh Sungchan, cúi đầu gọt nốt trái táo trên tay. Ở một góc độ nào đó, sự xuất hiện của Sungchan khiến cuộc sống của Jungwoo bớt tẻ nhạt một chút.
"Anh của chúng ta giỏi thật chứ."
Jungwoo nghiêng đầu nhìn cậu em, rồi theo hướng ánh mắt của Sungchan nhìn lên màn hình. Fan hâm mộ đã chi tiền làm một đoạn phim quảng cáo chúc mừng sinh nhật Jaehyun, kéo dài tận mấy phút. Tập hợp những hình ảnh đẹp nhất của anh từ hồi debut đến hiện tại, kết thúc là lời chúc mừng sinh nhật và lời hứa mãi mãi bên cạnh ủng hộ anh. Đoạn phim có lướt qua gương mặt Sungchan lúc bọn họ còn hoạt động nhóm nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh Jungwoo. Tất nhiên rồi chẳng mấy ai còn nhớ đến Jungwoo, mà nếu còn thì chắc chỉ hận không đem cậu biến mất khỏi quá khứ của Jung Jaehyun cho rồi.
"Ừ." - Jungwoo đáp lời cho có. Ngày hôm nay có vấn đề gì mà cứ toàn đụng vào chủ đề này.
"Anh còn thích anh Jaehyun không?"
Jungwoo lắc lắc đầu.
"Không. Chuyện qua lâu rồi."
"Không thật à?"
"Ừ. Em thôi nhắc..."
"Thế thì em có cơ hội không?"
Sungchan cắt ngang lời cậu, không đợi Jungwoo phản ứng đã ghé sát lại gần khiến Jungwoo thiếu điều vung con dao gọt trái cây trong tay lên.
"Em đùa thôi." - Sungchan bật cười khi thấy đôi mắt cậu mở to hốt hoảng. - "Anh đó. Lúc nào cũng tự dối lòng. Anh không thích anh Jaehyun nữa thì sao phải lủi thủi cô đơn một mình suốt bao nhiêu năm thế?"
Jungwoo im lặng, nhìn lên màn hình giờ đã quay trở lại chương trình giải trí lúc nãy, mấy người trong đó đang ôm bụng cười bò vì câu nói đùa của người dẫn chương trình. Trong căn phòng chỉ nghe tiếng cười phát ra từ tivi.
"Em không nhớ nổi lúc đó vì sao em hành động như vậy." - Sungchan tiếp tục - "Nhưng hồi đó em thích anh thật."
"Đừng nhắc nữa."
"Anh cứ để em nói đi. Em biết em lượn lờ trước mặt anh thế này, anh cũng không vui vẻ gì, chỉ là anh không nỡ đuổi em thôi."
Jungwoo muốn phản bác không phải như thế mà Sungchan không cho cậu cơ hội lên tiếng.
"Lúc đó em luôn tự hỏi anh Jaehyun thì có cái gì hơn em. Cái gì anh ấy có thì em cũng có."
"Nhưng mà sau này em biết rồi. Vì anh ấy là Jung Jaehyun thôi. Dù anh ấy chẳng có gì hơn em thì anh vẫn chỉ thích anh ấy. Bởi vậy em từ lâu đã đặt mọi chuyện xuống rồi. Em được gặp lại anh như thế này, anh còn không đánh mắng em, cho em ăn cơm, nói chuyện với em, quan tâm đến em, em không còn mong gì hơn. Chuyện năm đó, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh."
Jungwoo nhìn người bên cạnh cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, mái tóc nâu rủ xuống không rõ biểu cảm, chỉ thấy bờ vai hơi run lên. Jungwoo xích lại ôm Sungchan, để cậu em gục đầu trên vai mình, dù rằng với vóc dáng cao lớn của Sungchan thì tư thế hiện tại không thoải mái chút nào.
"Em vẫn là em trai anh thương nhất Sungchan ạ."
Jungwoo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Sungchan, dường như càng khiến cậu em khóc dữ hơn. Mười năm trôi qua, mỗi người trong bọn họ mang một nỗi niềm riêng. Jungwoo không hề muốn Sungchan phải tự trách như thế. Mọi chuyện rốt cuộc đâu phải chỉ vì một người mà xảy ra đâu.
"Em không cần! Em không phải em trai của anh!"
Sungchan đã hét toán lên như thế ngay giữa buổi fanmeeting của cả nhóm. Ba người bọn họ không biết trí não vứt đi đâu ở trên sân khấu lôi lôi kéo kéo lời qua tiếng lại. Jaehyun còn trực tiếp nắm tay cậu bỏ đi. Công ty đã nhanh chóng xử lý khủng hoảng, bắt tất cả người có mặt hôm đó xóa hết hình chụp hay video liên quan trong máy, dập mọi tin tức nhen nhúm trên mạng xã hội.
Nhưng dù có che giấu đến đâu, cũng không ngăn nổi người ta nhiều chuyện bàn tán, có người nói hai anh em họ Jung vì một Kim Jungwoo chẳng mấy nổi bật mà tranh dành, có người nói nhóm bọn họ nội bộ lục đục, nguyên nhân bất hòa là Kim Jungwoo. Như đổ thêm dầu vào lửa, sasaeng fan còn tung mấy tấm ảnh Jaehyun và Jungwwoo ôm nhau ở bãi đỗ xe, hành động thân mật hơn mức bình thường. Từ khóa 'Jung Jaehyun là gay' lập tực đứng đầu hot search. Công ty lại một lần nữa tạo ra một lịch trình giả, chứng minh Jaehyun không có ở đó, người trong ảnh không phải Jung Jaehyun, còn Kim Jungwoo thì không bàn đến. Nói tóm lại Kim Jungwoo là kẻ tội đồ. Việc cậu rời nhóm cũng quyết định chóng vánh trong một đêm. Concert một tuần sau của nhóm nhạc ba người, chỉ còn có hai.
Ký ức năm đó có những điều rất rõ ràng chẳng hạn như hơi ấm từ lòng bàn tay của Jaehyun truyền cho cậu, tiếng thì thầm 'không sao đâu, có anh đây rồi' trong hành lang mờ tối, cái ôm vội vã chờ đợi phán quyết cuối cùng. Và có cả những điều trở nên mờ nhạt, chẳng hạn như làm thế nào cậu trải qua những tháng đầu tiên, những năm đầu tiên cho đến tận bây giờ. Bọn họ bị tách nhau ra từ đêm hôm đó, cả ba người, Jaehyun, Jungwoo và Sungchan. Có trời mới biết được bọn họ sẽ lại làm ra việc gì nếu ở cùng một chỗ. Chửi mắng có, đe dọa có, nhưng có lẽ Jungwoo phải cảm ơn vì công ty đã không bắt cậu phải bồi thường hợp đồng, chỉ cần cậu không hé răng một lời, cắt mọi liên lạc, biến mất khỏi giới giải trí không quay lại.
Thế mà giờ mấy người đó lại muốn cậu quay lại. Thật nực cười.
Tuy nhiên có những việc cho rằng thế lại không phải như thế.
Jungwoo kéo chăn lại ngay ngắn cho Sungchan. Cậu em khóc một hồi lấm lem nước mắt thì đòi ngủ lại. Nói là sắp phải vào đoàn phim, không đến gặp anh thường xuyên được, muốn ở cùng anh. Jungwoo hừ mũi nhìn cậu em cũng chẳng cần anh đồng ý mà đi tắm rửa, lôi quần áo ngủ của anh ra mặc rồi leo lên giường.
"Em nói cho anh nghe, anh Jaehyun ra điều kiện nếu công ty thuyết phục được anh quay lại thì anh ấy sẽ gian hạn hợp đồng, còn không thì chấm dứt. Vị trí của anh Jaehyun không giống lúc trước, giờ công ty mới là người cần anh ấy chứ anh ấy không cần."
Sungchan đã kể cho cậu nghe sự việc trước lúc đi ngủ.
"Anh Jaehyun cũng giống anh. Không đặt xuống được. Cứ cô đơn mãi thế. Anh ấy chỉ chờ anh thôi."
Jungwoo kéo mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt ra cho Sungchan. Đứa nhóc trưởng thành thật rồi, giờ còn muốn tự tay gỡ nút thắt trong lòng anh.
"Không sao đâu, có anh đây rồi."
Lời nói ấy có lẽ chẳng phải là một lời nói xuông. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mọi thứ đã yên yên ổn ổn ở đúng vị trí của mình, có lẽ chẳng cần xáo trộn một lần nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro