Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

Đó là một ngày tạnh ráo duy nhất trong chuỗi ngày mưa gió dai dẳng. Dù nói là tạnh ráo nhưng trên đường vẫn đầy những vũng nước đọng sau cơn mưa đêm trước và cả trước đó nữa. Cậu vẫn như mọi ngày, trở về từ tiệm bánh, ghé siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm cho bữa tối, có thể ghé tiệm sách mua một cuốn tiểu thuyết rồi yên vị trong nhà đến sáng hôm sau. Một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại, nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với người trong cuộc lại không như vậy. Một người đã bước qua cái thời sôi nổi, thì đây là nằm trong vòng an toàn, không nhất thiết phải có điểm nhấn gì hết.

Tuy nhiên, một ngày bình thường của cậu bị xáo trộn bởi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ sau bụi cây hoa tím của vợ chồng hàng xóm. Cậu đã hét toáng lên khi có người không một tiếng động vỗ vai mình từ phía sau. Khu phố không phải là không an toàn, lại giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đột nhiên có người thình lình xuất hiện kết hợp với bản tính dễ bị doạ giật mình khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài.

"Là anh mà. Anh Donghan đây!"

Cậu tay trái giữ chặt túi đồ, tay phải đặt trước ngực trừng mắt nhìn người trước mặt xưng tên họ. Qua một lúc mới bình tâm thở hắt ra. Hoá ra là người quen. Chỉ có điều người quen này xuất hiện ở đây chắc không hẳn việc hay ho gì cho lắm.

"Thật sự. Anh làm em thót cả tim. Anh có dùng cách bình thường chào hỏi người khác được không?" - Cậu theo thói quen cũ cằn nhằn, tra chìa khoá vào cửa. Cậu chuyển đến đây cũng phải gần ba năm, chẳng nói cho ai biết, thế mà vẫn có người quen cũ biết được. Dù sao cũng không có lạ lùng gì, bọn họ muốn tìm người thì có trốn họ cũng tìm ra được, huống hồ cậu có trốn tránh gì đâu.

"Vào đi, anh đứng đấy làm gì?" - Cậu nhướn mày khi thấy người kia vẫn không có dấu hiệu bước vào nhà - "Không phải đến tìm em sao?"

"À ừ" - Donghan gãi gãi tóc. Anh Donghan là quản lý của cậu trước đây. Nhìn Jungwoo bây giờ, người không biết sẽ chẳng tưởng tượng nổi cậu từng lành thành viên trong ban nhạc nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Ba người bọn họ năm đó thành công vang dội, đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát của nhóm vang lên. Chỉ có điều đó là chuyện của quá khứ lâu lắm rồi.

Jungwoo nhìn Donghan bước vào nhà. Căn hộ của cậu khá lớn cho một người độc thân. Thật sự thì số tiền lúc trước kiếm được lúc làm thần tượng nhiều đến mức muốn mua căn lớn hơn cũng được Thậm chí là chẳng cần đi làm cũng đủ sống đến khi vào viện dưỡng lão. Có điều cậu nên sống tiết kiệm chút, biết đâu sẽ có lúc phải di dân sống ở một đất nước xa lạ nào đó.

"Anh ngồi đó đi. Em lấy trà cho. Anh vẫn uống nhiều sữa đặc nhỉ?" - Cậu treo chiếc ô không có dịp bung lên hôm nay, xách theo túi đồ về phía bếp, cũng chẳng nhìn đến người được hỏi có gật hay lắc đầu.

Lúc quay ra với hai tách trà bốc khói, cậu thấy người kia vuốt vuốt bộ lông của chú chó nâu đang nhắm nghiền mắt ngủ trên ghế salon màu đỏ rượu.

"Obok giờ già đến độ không buồn sủa luôn ấy anh." - Cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ừ, ngày trước Obok cứ thấy anh là quẩn quanh chân muốn ngồi cũng không ngồi nổi" - Nét cười xuất hiện trên gương mặt đã già đi nhiều của người đồng hành với cậu những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ. Giờ lại cất công tìm kiếm cậu thế này.

"Rồi, anh tìm em làm gì thế hyung?" - Đặt tách trà xuống bàn kính, nhìn nước trà sánh ra ngoài một chút. Có đôi khi cậu tự trách bản thân, loại câu hỏi này có thể suy đoán đáp án, mà cứ phải hỏi mất thời gian.

"À, thì là nhóm tụi em sắp kỷ niệm 15 năm rồi. Công ty muốn mấy đứa tái hợp trong một dự án." - Giọng anh nhỏ dần, đúng kiểu đang giải thích một câu chuyện mà chính bản thân cũng thấy vô lý nhưng vì nhiệm vụ mà vẫn phải thực hiện.

"Giờ mới tháng một mà." - Cậu tựa hẳn lưng ra sau, cũng không phản ứng gay gắt gì, kỷ niệm 15 năm, có nghĩa là gần 10 năm trôi qua từ ngày mấy người bọn họ mỗi người một nơi, không nghĩ tới thời gian trôi nhanh như thế. Mùa hè năm mười tám của cậu đã là chuyện của tận sâu 15 năm trước rồi.

"Ừ. Nhưng mà em biết lịch trình của..." - anh hơi dừng lại hắng giọng nói lại - "Lịch trình thì phải sắp xếp sớm mà"

"Lịch trình của Jaehyun thì phải sắp xếp sớm chứ gì?" - Cậu cười, thật tình không nghĩ ra nổi lý do lúc trước muốn bọn họ tách ra, giờ lại muốn tái hợp, rồi lại bày ra vẻ lo lo sợ sợ - "Bao nhiêu năm rồi, anh như vậy em thấy khó xử đấy."

"Em cũng biết là Jaehyun bận rộn thế nào rồi mà" - Anh khuấy khuấy ly trà nhiều sữa đặc của mình - "Công ty đưa xuống quyết định như vậy, còn bắt anh phải đi tìm em, anh mới là người khó xử đây.

"Này, anh nên đi tỏ thái độ với mấy người trong công ty ấy, ở đó mặt nặng mày nhẹ với em có ích gì?" - Cậu hừ mũi. Gần đây việc những ban nhạc xưa cũ tái hợp đang được ủng hộ nhiệt tình. Những con người đó, cái quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận, bất kể trước đây có thể nào, hiện tại nếu có thể thu về lợi nhuận thì sẵn sàng lao vào không mảy may suy nghĩ. - "Em nói cho anh rõ luôn, em không tham gia đâu"

Nghe được câu đáp gọn lỏn của Jungwoo, Donghan có vẻ còn nhẹ nhõm hơn: "Anh biết mà. Anh phải làm đúng phận sự đến tìm hỏi em thôi." - Anh tựa lưng ra sau ghế, nhìn lên trần nhà màu xanh như bầu trời: " Nhưng nếu anh nói người đi ra ý kiến này đầu tiên là Jaehyun thì em thấy sao?"

"Cũng không phải là không có khả năng." - Cậu giữ tách trà còn ấm nóng trong lòng bàn tay. - "Nhưng câu trả lời vẫn là không thôi."

Jungwoo biết ngày đó người ấm ức nhất không phải người ra đi là cậu mà là người ở lại. Nói thế nào đi chăng nữa, đã hứa cùng nhau đi thật lâu, cuối cùng một người lại bỏ cuộc trước, người bước đi tiếp tục sao có thể không mang oán hận.

Donghan hỏi han thêm một chút về cuộc sống của cậu, Jungwoo cũng trả lời lấy lệ trước khi tiến anh quản lý ra về. Anh nói thêm gì đó về việc phía công ty chắc sẽ chưa bỏ cuộc và tìm tới thêm mấy lần nữa. Còn Jungwoo thì nghĩ tới việc chuyển nhà.

Cậu chẳng muốn vướng vào mớ bòng bong lần nữa.

Không muốn phải đau lòng lần nữa.

---

Jungwoo đáng lẽ phải quyết tâm hơn với việc chuyển nhà. Bởi vì người đến tận cửa tìm cậu lần này chẳng phải là nhân viên công ty nữa mà là một trong những nhân vật chính của mớ rắc rối đó.

Cây anh đào trước cổng nhà bắt đầu nở bung những bông hoa hồng nhạt, mưa đã hết hẳn, thay vào đó là ánh nắng ấm áp, không khí tràn ngập hương sắc mùa xuân. Có những người dù thời gian trôi qua thế nào vẫn in dấu trong trí nhớ không thể nào quên. Jungwoo thở dài khi thấy dáng người cao lớn tựa cửa nhà mình. Trong mắt người qua đường chắc hẳn là một cảnh tượng mỹ nam bên hoa mê mẩn còn với cậu thì không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

"Em làm gì ở đây?" - Jungwoo cất giọng không nặng không nhẹ.

Người kia ngước đôi mắt to tròn không khác xưa là bao, mái tóc đỏ đã phai màu hơi dài rủ che tầm mắt chẳng dấu nổi gương mặt điểm trai. Jung Sungchan nếu nói khác thì gương mặt góc cạnh hơn, rạn dày hơn, không còn vẻ ngây ngô ngốc ngếch. Tựa như từ chú nai nhỏ biến thành hươu sừng Siberia.

"Anh!"

Jungwoo không ngờ tới một giây tiếp theo đã bị ôm ghì trong vòng tay người trước mặt rồi. Sungchan dường như còn cao lên so với lần cuối cùng họ gặp nhau, gương mặt của Jungwoo trực tiếp vùi vào ngực áo sơ mi mỏng dính. Cậu nhóc vẫn như cũ thích xuất hiện với vẻ đẹp trai phong độ, dù lạnh thế nào cũng chỉ khoác áo măng tô bên ngoài áo sơ mi mỏng. Mà nói cậu nhóc thì thật không phải, Jung Sungchan giờ cũng đã ba mươi tuổi rồi. Jungwoo không phản ứng gì nhiều, để mặc Sungchan ôm một lúc rồi mới khẽ đẩy vai cậu ta.

"Vào nhà rồi nói chuyện."

"Vâng ạ!"

Sungchan lại chớp đôi mắt lấp lánh. Nếu là lúc trước thì Jungwoo sẵn lòng chiều theo ý muốn của cậu ta rồi. Sungchan gần như là đứa em trai ruột thịt mà Jungwoo chăm sóc từ lúc mười  mấy tuổi đầu chập chững bước vào công ty làm thực tập sinh, cho đến khi ra mắt trong một nhóm nhạc rồi hoạt động cùng nhau tận năm năm. Nói không ngoa thì Jungwoo đã chứng kiến đứa em này trưởng thành bên mình. Sungchan vẫn sẽ là đứa em Jungwoo yêu thương chiều chuộng nhất nếu chuyện kia không xảy ra.

"Rồi, nói xem sao lại chạy đến đây."

Jungwoo vẫn như lần trước, cất gọn đồ đạc vào bếp, pha hai tách trà đặt xuống bàn rồi mới cất tiếng. Sungchan nãy giờ đang nhìn quanh nhìn quất phòng khách, ôm hẳn Obok lên đùi vuốt ve, chú cún già không biết có phải vì nhận ra nguồi quen không mà hừ hừ lên mấy tiếng, cọ vào lòng bàn tay của Sungchan. Obok là lúc trước bọn họ tham gia một chương trình về cứu hộ vật nuôi nhận về trong ký túc xá, ban đầu cứ nghĩ chỉ foster chăm sóc tạm thời cho đến khi Obok tìm được mái ấm, cuối cùng lại trở thành bạn đồng hành của Jungwoo.

"Em nghe anh Donghan đến tìm anh. Nên là em..." – Sungchan dừng lại một chút rồi mới tiếp tục – "... Em cũng muốn đến xem thử."

"Em xem được gì rồi?"

"Em..."

Jungwoo nhìn người trước mặt ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cậu biết đứa em này vì việc năm đó cảm thấy áy náy với cậu rất nhiều, xin lỗi cũng đã nói đủ, nhưng chung quy xin lỗi cũng chẳng làm thời gian quay ngược trở lại. Jungwoo có thể tưởng tượng đến việc Sungchan nghe Donghan hyung tìm đến cậu là một mạch chạy đi luôn, không để ý đến việc bản thân đột nhiên xuất hiện tốt xấu thế nào, cũng không sắp xếp từ ngữ giãi bày từ đâu.

"Em cứ suy nghĩ đi. Anh đi làm cơm tối." - Jungwoo vươn tay xoa tóc Sungchan, mỉm cười đứng dậy. Được một lúc thì mới thêm vào – "Em ở lại ăn cơm tối nhé?"

Sungchan thoáng ngạc nhiên, ngơ ngác gật đầu. Jungwoo không hiểu sao nhớ đến hồi còn ở ký túc xá cùng nhau, lúc không có lịch trình, bọn họ thường cố gắng nấu ăn thay vì gọi đồ ăn ở bên ngoài. Những lúc như vậy Sungchan sẽ ngồi trong phòng khách chơi game hoặc xem tivi, Jaehyun sẽ đứng bếp còn cậu sẽ quanh quẩn để nếm thử đồ ăn trước. Jungwoo lắc lắc đâu, thôi suy nghĩ vẩn vơ, quay trở về với việc phải nấu gì cho hai người ăn với một xíu thức ăn như vậy.

Lúc đồ ăn nóng hổi bưng xuống bàn, Sungchan có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Jungwoo nhíu mày gõ gõ bát cơm thì cậu em mới chịu động đũa gẩy cơm, khiến Jungwoo chịu không nổi trực tiếp gắp một đũa đầy thịt xào chua ngọt vào bát ra lệnh ăn đi.

"A!" – Sungchan chợt thốt lên khi cắn miếng thịt đầu tiên.

"Làm sao đấy?" – Jungwoo cam đoan là mùi vị bình thường.

"Ngon quá. Em cứ nghĩ..."

"Thôi đấy. Ngon thì mau ăn đi."

Jungwoo lại gặp thêm một đũa nữa. Jungwoo biết cậu em định nói gì rồi. Ngày trước có lần Jaehyun bận lịch trình cá nhân, Jungwoo đã đích thân vào bếp làm ra một món cơm rang bóng đêm, Sungchan nằm giả chết trong phòng vẫn bị lôi đầu ra chịu trận ăn một bát đầy. Kể từ đó Sungchan đều lảng đi mỗi khi Jungwoo có ý định nấu ăn. Jungwoo chợt nghĩ phản ứng lúc nãy của Sungchan không biết có phải bất ngờ vì được mời ăn tối hay là sợ hãi vì sắp phải thưởng thức một tác phẩm bóng đêm khác.

Không khí trên bàn ăn vô cùng im lặng. Cả hai căm cúi ăn đến khi bát đĩa sạch trơn thiếu điều có thể trực tiếp úp lên.

"Để em rửa bát cho." – Sungchan đứng dậy, không đợi Jungwoo đáp lời đã thu dọn bát đĩa vào bồn rửa.

Jungwoo nhìn theo cậu em cao lớn mà thở dài. Mối quan hệ trở nên ngại ngùng thế này là điều chẳng ai muốn.

"Em nhớ anh lắm."

Jungwoo nghe tiếng Sungchan cất lên cùng tiếng róc rách của vòi nước. Tựa như vượt một chặng đường thật xa chỉ để đến nói một câu này. Tựa như mười năm qua bao nhiêu ấm ức bằng một câu kia mà muốn xóa nhòa.

Tình cảm con người là thứ gì đó thật khó nắm bắt. Rõ ràng đã nói sẽ quên đi, sẽ không quan tâm nữa. Rõ ràng phải giận, phải ghét bỏ Jung Sungchan mới phải. Nhưng nhìn thấy người trước mắt thì lại mềm lòng.

"Ừ, anh cũng nhớ em."

Jungwoo đáp thật khẽ. Tiếng nước vẫn chảy không ngừng. Chẳng rõ Sungchan có nghe được không.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro