Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Yuta đang hít thở đều đặn bên cạnh cậu. Bờ ngực trần nâng lên hạ xuống, cánh tay Yuta gác lên đùi Jungwoo. Mái tóc đen dài của Yuta rối bời trông chẳng khác vầng sáng nổi bật trên nền gối trắng. Vào lúc này, Yuta nhìn giống thiên thần hơn một con người phàm tục.

Không gian lúc nửa đêm yên ắng đến đáng sợ. Tận sâu bên trong, Jungwoo muốn hét lên phá tan bình yên đến rợn người trong căn phòng này.

Cậu và Yuta vừa làm tình. Đây không phải là đầu tiên bọn họ làm tình. Nhưng đây là lần đầu tiên Jungwoo hoàn toàn tỉnh táo và không bị ảnh hưởng bởi men rượu. Lần đầu tiên cậu không bịt tai nhắm mắt để chạy trốn khỏi những hồi ức về Jaehyun. Về những động chạm của Jaehyun, về những xúc cảm anh từng mang lại cho cậu.

Mọi thứ về Jaehyun như khắc sâu lên da thịt, in hằn lên mọi giác quan.

Làn gió lành lạnh lướt qua mặt khiến cậu nhận ra má mình ẩm ướt. Cậu đang khóc.

Jungwoo cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức Yuta. Cậu rời giường, tìm chiếc áo choàng đen có thêu tên cậu trên đó để che đậy cơ thể trần trụi.

Nội thất nhà của Yuta giống y như tính cách của gã. Vừa ấm áp lại vừa tinh tế. Mọi ngóc ngách đều mang hơi thở nghệ thuật. Một biệt thự khổng lồ được trang trí bởi những bức danh họa và những tấm ảnh nghệ thuật.

Sở thích đắt tiền của Yuta hiện hữu ở mọi nơi, từ những đóa hồng được cắt tỉa ngoài vườn, những trái cây xinh đẹp trên bàn ăn đến ngay cả chiếc áo choàng Jungwoo đang mặc trên người. Yuta hình như nhắc đến chất liệu cotton Ai Cập hay gì đó khi tặng chiếc áo cho cậu.

Yuta dịu dàng, ngọt ngào và đầy đam mê. Người đàn ông lớn lên với chiếc thìa vàng, trong một gia tộc không có gì ngoài tiền ở Tokyo. Mẹ của Yuta là một nghệ sĩ điêu khắc và kiến trúc. Yuta đã dạy cậu nhiều điều, đã mang lại cho cậu tất thảy những thứ cậu muốn chỉ trong tám tháng quen biết.

Yuta đưa cậu đến Ibiza, đến Cannes. Yuta kéo cậu đến những bữa tiệc thượng lưu ở Seoul, cùng nhau tới Paris chỉ đển uống trà chiều vì gã thích thế. Yuta và cậu hẹn hò ở bảo tàng Louver, bao trọn một đêm riêng để ăn tối lãng mạn giữa những tác phẩm nghệ thuật.

Jungwoo thấy mình như dạo bước trên mây. Những thứ Yuta mang lại cho cậu nằm ngoài sức tưởng tượng. Những ấm áp, những chân thành và đôi mắt nâu nhìn xoáy vào trái tim cậu, Yuta nhiệt thành đến độ khiến cậu bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.

Jungwoo đã có tất cả những điều cậu muốn. Nhưng cậu vẫn thấy cô đơn. Cô đơn đến thảm hại. Tất cả như muốn nhắc nhở cậu về cái giá cậu phải trả. Cậu phải đánh đổi thứ quan trọng nhất để đặt chân lên chiếc du thuyền cá nhân sang chảnh giữa Địa Trung Hải và được thiết đãi như thể một người nổi tiếng. 

Cậu đánh mất Jaehyun.

Chẳng hạn như lúc này, nỗi khốn khổ nhấn chìm cậu giữa màn đêm tối tăm. Cậu một mình ngoài ban công xa lạ, chỉ có cơn gió làm bạn cùng nước mắt. Cậu nhớ cơn gió mơn man khi cùng Jaehyun chạy trên cánh đồng hoặc cùng nhau bước bên hồ. Đôi môi của Jaehyun ấm nóng, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu. Khoảng trống không có anh như giết chết cậu.

Cậu sẽ sống như vậy đến hết đời sao?

Jungwoo càng nghĩ lại càng khóc òa.

Cậu muốn nghe giọng Jaehyun, muốn anh nói rằng anh vẫn cần cậu và rằng nếu Jungwoo chịu quay trở lại thì mười hai tháng qua chỉ là một cơn ác mộng đáng quên đi.

Chiếc điện thoại di động nặng trĩu trên tay. Cậu phải hành động ngay bây giờ, hoặc sẽ chẳng bao giờ có can đảm nữa.

Ngón tay Jungwoo run run, tim đập gia tốc trong lồng ngực, cậu bấm xuống một dãy số quen thuộc. Giờ đã là ba hoặc bốn giờ sáng? Jungwoo cũng không rõ, nhưng cậu vẫn hy vọng Jaehyun trả lời điện thoại.

"Alô?"

Máu như thể bị rút cạn khỏi cơ thể Jungwoo.

"Alô? Ai đấy ạ? Alô"- đầu dây bên kia lặp lại.

Đó không phải là Jaehyun.

"Không, tôi là bạn trai anh ấy. Anh là ai vậy?" – tiếng đáp lại rành mạch khi Jungwoo vô thức thì thầm tên Jaehyun.

---

Tiếng sấm rền ngoài cửa sổ đánh thức Jungwoo. Cậu khó nhọc mở mắt và phát hiện ra bản thân không nằm trên chiếc giường trong căn nhà của bố. Mùi bồ hóng nồng nặc làm đầu cậu vốn đã đau càng thêm đau. Đây là nơi quái quỷ nào vậy?

Jungwoo chớp mắt và có câu trả lời gần như là ngay lập tức.

Bức tường sơn xanh, những tấm ảnh đen trắng treo trên tường, và cả mùi đào vani Jungwoo nhớ như in kể từ khi cậu lên mười. Cậu đang ở trong phòng của Jaehyun.

Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại ngủ và bốc ra mùi khói bụi?

Jungwoo quay sang khi nghe thấy tiếng kẹt cửa. Jaehyun nhẹ nhàng ghé mắt nhìn cậu.

"Em tỉnh rồi à?" – giọng Jaehyun mang theo nhẹ nhõm.

"Em..."- Jungwoo muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu khô đắng, thậm chí còn cảm nhận được mùi vị của than cháy.

"Bình tĩnh, em không cần căng thẳng đâu."- Jaehyun giải thích – "Đây, uống hớp nữa đã." – anh bước vào đưa cho cậu một cốc nước lớn. – "Em không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?"

Jungwoo lắc đầu, uống nước, xoa dịu cổ họng khô rang.

"Có một vụ cháy rừng." – Jaehyun bắt đầu – "Gió quá lớn khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng. Nhà của bố em nằm trong khu vực đám cháy. Tôi rất tiếc."

"Mọi người ổn chứ ạ?"

Jaehyun gật đầu. Cách Jaehyun liếm môi khi nói chuyện khiến tim Jungwoo run lên.

"Nhà của bố em bị hư hại khá nhiều, nhưng vẫn sửa chữa được. Mấy ngày tới, bọn tôi sẽ giúp ông ấy xây lại bức tường và khu vườn." – Im lặng trùm xuống trước khi Jaehyun rời mắt khỏi bàn tay của Jungwoo để nhìn cậu – "May mắn là tôi đưa em ra ngoài kịp thời"- anh nói thêm – "Cửa sổ để mở khiến khói bay vào làm em bất tỉnh. Tôi nghĩ em hít phải nhiều khói độc nên muốn đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng Sicheng đã kiểm tra và bảo em ổn, chỉ cần uống nước và nghỉ ngơi thêm."

Jungwoo gật đầu. Vẫn không hiểu lý do cậu lại ở nhà Jaehyun.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jaehyun hắng giọng: "Tôi muốn... tôi nghĩ vẫn nên theo dõi xem tình trạng của em chuyển biến thế nào. Mà bệnh viện thì quá tải, cho nên tôi chỉ còn cách đưa em về nhà tôi. Myung nói..."

"Cảm ơn anh."- Jungwoo ngắt lời, giọng cậu khàn khàn với nụ cười chân thành trên môi.

Sau đó bọn họ nhìn nhau mà không nói thêm lời nào. Thật kỳ lạ. Jungwoo đang ở trong căn phòng mà cậu trải qua quá nửa cuộc đời mình. Vậy mà giờ cậu lại như một kẻ xâm nhập, nơi này chẳng còn chỗ cho cậu. Thế nhưng cậu ở đây, đối diện với Jaehyun, trên giường của anh với trái tim đập liên hồi như trở lại thuở mười sáu.

"Giờ anh ra ngoài để em đi tắm nhé."- Jaehyun phá tan yên lặng – "Anh sẽ lấy quần áo cho em thay. Mùi muội than sẽ khiến em đau đầu."

Jungwoo gật đầu, đặt tay lên cổ họng.

"Đây." – Jaehyun đưa cho cậu chiếc áo polo dài tay và quần thể thao màu xám – "Anh đi làm ít đồ ăn, khi nào xong thì em xuống bếp nhé."

-

Jungwoo bấu chặt lấy bồn rửa trong phòng tắm của Jaehyun. Nơi này quá đỗi quen thuộc. Cậu biết chỗ Jaehyun để xà phòng, biết chỗ anh để bàn chải đánh răng và nước hoa. Vết thấm trên trần vẫn y nguyên sau ngần ấy năm. Và cả cách đường ống nước kêu ục ục khi mở vòi hoa sen.

Căn phòng này cứ như thể một con tàu du hành thời gian.

Jungwoo vội vàng cởi quần áo bẩn, mong rằng dòng nước lạnh sẽ xoa dịu cơn đau đang đè nặng. Có những vệt khói bám trên tay chân còn tóc cậu có mùi như thịt nướng cháy.

Jungwoo xoay van nước, đợi làn nước ấm tạt và da.

Toàn bộ phòng tắm có mùi của Jaehyun. Và Jungwoo cảm nhận được cơ thể cậu đang phản ứng với hương vị quen thuộc ấy. Jaehyun trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai như mọi khi. Mái tóc màu sô cô la bù xù, và ngay cả khi không tận mắt nhìn thấy Jungwoo cũng hình dung được cơ bắp cường tráng dưới lớp áo len anh mặc.

Jaehyun giờ trông thật vững chãi. Đôi tay rộng lớn có thể chống đỡ mọi thứ. Bàn tay ấy có thô bạo không? Có dịu dàng không? Trong ký ức của cậu, bàn tay Jaehyun lúc nào cũng rắn rỏi. Giống như ngày đó trên xe tải sau buổi vũ hội, Jaehyun đã...

Những hồi ức vụn vặt và mùi đào trong phòng tắm khiến Jungwoo nhộn nhạo. Thân dưới không tự chủ mà bắt đầu cương lên. Chết tiệt. Jungwoo lắc đầu, đổ sữa tắm ra tay tắm rửa, cố gắng phớt lờ những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Làn nước lạnh rửa trôi vết khói bụi. Đã gần tám năm trôi qua, Jaehyun vẫn sử dụng loại sữa tắm và dầu gội đào ấy. Cho đến khi Jungwoo tắm xong, tình trạng vẫn không khá hơn. Jaehyun ở ngay ngoài kia làm cậu càng thêm hồi hộp.

Jungwoo chạm tới thứ đang ngẩng đầu bên dưới. Cậu nhắm mắt lại, tiếp tục để nước lạnh dội xuống. Cậu phải nhanh chóng kết thúc chuyện này để còn ăn tối với Jaehyun.

Ăn tối với Jaehyun. Chỉ nghĩ đến đó thì lý trí lại vứt ra sau đầu.

Jungwoo nghiến răng, dựa trán vào nền gạch trắng lạnh lẽo, tăng tốc độ bàn tay di chuyển lên xuống. Cậu đang tắm trong phòng của Jaehyun, dùng dầu gội của anh, có mùi giống anh trong khi anh đang nấu đồ ăn cho cậu. Jungwoo không thể suy nghĩ theo cách bình thường được. Cậu nhớ đôi bàn tay mạnh mẽ của anh, nhớ lúm đồng tiền khi anh cười. Tâm trí Jungwoo quay trở về cái lần Jaehyun chiếm lấy cậu trong chính phòng tắm này. Jaehyun đã cắn vào cổ cậu, thủ thỉ những lời gợi tình, khẳng định cậu là của anh.

Cả cơ thể Jungwoo căng lên, cậu đã làm bẩn bức tường một cách đáng xấu hổ.

-

Jaehyun thấy mất tập trung và cả năng thẳng. Có lẽ việc đưa Jungwoo về đây không phải là quyết định đúng đắn.

Sự thật là Jaehyun mừng vì anh là người giải cứu cậu và cậu an toàn. Nhìn cậu ho lên từng cơn trên đường về khiến Jaehyun vô cùng bất an. Điều khôi hài là Jaehyun rất ghét cậu. Hoặc là anh luôn giả vờ như thế. Việc ghét bỏ Jungwoo thì dễ dàng hơn là thừa nhận bản thân là một thằng thất bại.

Những ngày đầu tiên, Jaehyun ở lì trong phòng, đập phá đồ đạc bởi từng ngóc ngách đều gợi nhớ về Jungwoo. Chúng nhắc nhở anh rằng cậu đã rời xa anh rồi. Có những đêm Jaehyun khóc đến lả đi, nắm chặt tấm ảnh duy nhất anh chưa xé nát.

Anh càng ghét bản thân khi tình cờ thấy mẩu tin có mặt Jungwoo trên mục showbiz của một tờ tạp chí. Jungwoo của anh đang trong tay một người khác. Người đàn ông ôm chặt eo cậu, đôi mắt đen mang theo khao khát. Và tim Jaehyun thắt lại khi thấy nụ cười ngọt ngào đáp lại trên môi Jungwoo. Nghe thật thảm hại nhưng đó là bằng chứng không thể chối cãi việc Jungwoo dễ dàng nhận được những điều tốt đẹp hơn, với một người tốt hơn anh.

Jungwoo đã tìm được một người yêu hoàn hảo, một người nổi tiếng, với hàng tá tiền đủ để cả thế giới quỳ dưới chân.

Vào lúc đó, Jaehyun biết mình phải quên đi. Anh thử hẹn hò, kéo dài mối quan hệ vài tháng. Nhưng vẫn không đủ. Không phải Jungwoo. Không ai thay thế được Jungwoo.

Jaehyun dần trở nên trầm lặng hơn, dù sao những ngày vui đã lùi về quá khứ. Anh học quen với cô đơn. Jaehyun nhận ra ở một mình còn tốt hơn là cố ở bên ai đó mà không có hạnh phúc.

"Cơn bão khủng khiếp quá."- Jungwoo cắt ngang suy nghĩ của anh. – "Tiếng sấm..."

"Ừ, sấm cũng khủng khiếp"- Jaehyun tiếp lời – "Anh biết là em ghét sấm."

"Không sao đâu." – Jungwoo cười, giọng run run – "Cảm ơn anh... cho em mượn quần áo."

Jaehyun nhìn Jungwoo từ đầu đến chân. Cậu không thôi xinh đẹp bất kể tình huống nào khiến việc ghét cậu càng khó khăn.

"Không có gì." – Jaehyun đáp – "Anh nấu ramen. Anh nghĩ trong thời tiết này và tình hình cổ họng của em thì ăn gì mềm mềm nóng nóng là hợp lý nhất."

"Mùi thơm quá. Không ai nấu ramen bò ngon hơn anh. Em muốn nếm lại quá." – Jungwoo xoa xoa lòng bàn tay.

Jaehyun nhướn mày hỏi Jungwoo có sao không.

"Phòng tắm hết nước nóng lên lúc sau em tắm nước lạnh."- Jungwoo nói dối – "Em không sao, em ngồi một chút là ấm lại thôi. Em xin lỗi."

Jaehyun nhíu mày và nhẹ nhàng lắc đầu. Jungwoo tiến lại gần. "Tay anh lúc nào cũng lạnh" – cậu nắm lấy tay Jaehyun, chỉ chừa lại khoảng cách vài centimet giữa cả hai – "Chúa ơi, tay anh lạnh cóng này."

Bàn tay của cả hai đan vào nhau với nhiều lực hơn mức cần thiết. Đôi mắt nâu nhìn nhau và bầu không khí thay đổi nhanh chóng. Căng thẳng và khó nắm bắt.

Bàn tay của Jungwoo giấu dưới lòng bàn tay của Jaehyun. Ngón tay anh thô ráp giống như trong tưởng tượng. Jungwoo ngửi thấy mùi của Jaehyun, đó là vani, đào và một chút hương gỗ. Anh hấp dẫn khiến cậu mê muội.

Tim Jungwoo đập thình thịch và nhịp thở cũng dồn dập.

Tai Jaehyun đỏ lên. Anh muốn hôn lên đôi môi mềm mại của Jungwoo. Nhất là khi cậu đang ở bên anh, như trước kia, như khi còn là của anh. Jaehyun đỡ lấy gương mặt Jungwoo, run run bối rối.

"Em thơm thật đấy"- Jaehyun lẩm bẩm ngay trước bờ môi căng mọng của Jungwoo.

Jungwoo liếm môi, gật đầu thật nhanh.

Jaehyun đưa một tay đặt lên lưng Jungwoo – "Em lạnh quá" – anh lướt trên lưng cậu – "Chỗ nào cũng lạnh."

Đầu óc Jungwoo trống rỗng bởi Jaehyun đang chạm vào cậu.

Và sau đó, Jaehyun để hai chóp mũi chạm nhau trước khi không còn khoảng cách nào nữa.

Jungwoo nhắm mắt chỉ vài giây sau Jaehyun. Cậu mở miệng, để nụ hôn ướt át thêm sâu, để Jaehyun kéo cậu vào lồng ngực anh. Đôi tay của Jungwoo nắm nhẹ lấy tóc của Jaehyun.

Jungwoo rên khẽ khi Jaehyun vuốt ve bụng cậu. Đầu lưỡi Jaehyun xâm chiếm cậu. Jungwoo mở to mắt. Jaehyun siết chặt tay trên eo cậu, xúc cảm nơi đầu ngón tay vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

Môi Jaehyun khô ráp nhưng dịu dàng. Vị ngọt vẫn vẹn nguyên như ký ức của Jungwoo, thậm chí là ngọt ngào hơn hàng ngàn lần. Cậu như tan chảy dưới từng cái chạm của Jaehyun, từ đầu ngón tay, đến bờ môi.

Hai đôi môi tìm đến nhau như một bản năng, như một thói xen không thể từ bỏ. Môi lưỡi quấn quýt, cả hai phát ra những âm thanh ám muội phủ kín căn bếp nhỏ hẹp. Nụ hôn như muốn bày tỏ bao điều, đồng thời cũng không mang ý nghĩa nào cụ thể, chỉ đơn thuần là sợ hãi phải tách ra cho dù buồng phổi kêu gào dưỡng khí.

Jungwoo khao khát Jaehyun, là dục vọng, là mong cầu. Cơ thể cậu như thiêu đốt dưới ngọn lửa mãnh liệt. Cậu tan chảy vì Jaehyun – người đang ngấu nghiến môi cậu.

Đó là tiếng gầm gừ bóp nghẹt, đó là cách lưỡi Jaehyun nhấm nháp khoang miệng, đó là cách anh cắn nhẹ xuống môi dưới của cậu. Jungwoo kéo tóc Jaehyun, rên rỉ thành tiếng rồi ngửa đầu ra sau. Môi Jaehyun lướt dọc cần cổ khiến cậu run rẩy, rên rỉ lớn hơn. Jaehyun mút mạnh cổ cậu làm Jungwoo giật nảy, thúc hông về phía anh. Phía dưới của cậu lại cứng lên và anh cũng vậy.

Jaehyun là người dứt khỏi nụ hôn trước. Anh tựa trán lên trán cậu. Cả hai thở hổn hển, hơi thở hòa quyện vào nhau, vừa đáng sợ vừa quyến rũ.

Đôi mắt Jungwoo ươn ướt, hai tay cậu ôm chặt cổ Jaehyun.

"Xin lỗi"- Jaehyun bước lùi lại rời khỏi vòng tay của Jungwoo – "Tôi xin lỗi..."

"Không sao." – Jungwoo run run đáp – "Em muốn mà anh."

"Như thế không làm tôi thấy khá hơn đâu." – Jaehyun cười cay đắng.

"Jaehyun..." – Jungwoo thì thầm, nhẹ nhàng lại gần, lo lắng Jaehyun sẽ bỏ chạy - "Em muốn mà... Em... Trời ơi, em muốn anh hôn em."

"Em có hôn phu rồi Jungwoo."- Jaehyun nghiêm túc – "Tôi không nên cuốn em vào chuyện này. Trời ơi."- Jaehyun giống như đang nói với bản thân hơn là nói với cậu.

"Anh làm sao thế?" – Jungwoo hét lên – "Em đã nói là em cũng muốn mà Jaehyun, xin anh đấy."

"Jungwoo, dừng lại đi. Em không muốn. Em chỉ là đang hoài niệm thôi, em hiểu chứ?"

"Sao cơ?"- Jungwoo nhíu mày khó hiểu.

"Chết tiệt"- Jaehyun đấm tay vào tường – "Để tôi đưa em về nhà. Tôi đi lấy xe ngay đây. Em đừng..."

"Em ở ngay đây, trong bếp của anh. Em muốn anh hôn em Jaehyun. Em cũng muốn được hôn anh. Em không hoài niệm gì hết. Trời ơi."

"Em đang nói chuyện quái gì thế Jungwoo?"

"Em đang nói là em vẫn còn tình cảm với anh sau gần mười năm"- Jungwoo rơi nước mắt – "Em hối hận vì rời đi mà không có anh, vứt bỏ mọi thứ lại phía sau như thế. Chết tiệt. Jaehyun, em muốn hôn anh, anh hiểu chứ?"

"Jungwoo..."

"Im lặng đi Jaehyun. Nghe em nói đã."- Jungwoo cắt ngang – "Em và anh. Đây là điều chúng ta muốn. Chúng ta..."

"Chúng ta nào chứ Jungwoo? Em định hôn tôi rồi lại bỏ tôi một lần nữa hả? Em chỉ muốn làm điều em thích thế thôi Jungwoo ạ."

"Anh đừng..."

"Nói xem? Nói xem Jungwoo, em còn muốn gì ở tôi nữa?"- Jaehyun hét lên với đôi mắt ướt nhòa- "Em đã lấy đi tất cả, giờ em định lặp lại mọi chuyện lần nữa và tôi... tôi vẫn sẽ để em làm những điều em muốn bởi vì tôi yêu em..."- câu nói khép lại trong tiếng thì thầm.

-tbc-

Bạn tác giả mới viết đến Chương 6 nha mọi người ơi. Hồi mình xin permission thì bạn ý bảo... sắp end rồi. Nhưng đó giờ phải mấy tháng á. Cùng nhau chờ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro