Chapter 2
Side pairing: JohnTen, NoMin - mentioned in this chapter.
-
Mặt trời đi trốn nhuộm sắc trời đỏ cam khi Jungwoo rời khỏi rạp chiếu phim. Đó là một buổi chiều thứ năm, mùa hè cuối cùng cậu trải qua ở thị trấn này.
Wayvillage trông xinh đẹp và ấm áp dưới ánh sáng của buổi ráng chiều. Mọi thứ đều phủ một vẻ yên bình và tốt tươi đầy hứa hẹn. Chỉ hai tháng nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi đây. Seoul sẽ đón chờ cậu, những cơ hội lớn lao đang vẫy gọi cậu.
"Baby."- Jaehyun nói với chiếc lúm đồng tiền nhỏ trên má- "Muốn anh đưa về nhà không? Tầm tiếng nữa là anh phải đi tập với đội rồi. Xin lỗi vì anh không đưa em đi ăn kem được."
"Không sao mà."- Jungwoo vui vẻ- "Bố sẽ đón em. Em hẹn bố ở thư viện, cũng gần đây thôi nên em sẽ đi bộ."
"Em chắc không?"- Jaehyun hỏi, siết chặt vòng tay quanh người Jungwoo- "Anh sẽ đi cùng em đến đó. Không phiền gì đâu."
"Em biết anh không phiền. Nhưng em tự đi được mà Jaehyunie."- Jungwoo tròn mắt, cố giấu đi tiếng tim đập liên hồi khi bạn trai tỏ ra lo cho cậu quá mức cần thiết.
"Vậy cũng được."- Jaehyun nhếch môi, kéo Jungwoo lại gần hơn. Anh ôm lấy eo cậu, nhìn cậu say đắm- "Hôn anh đi. Đến tận sáng mai anh mới được gặp lại em."
"Cái này thì em làm được."- Jungwoo thấp giọng- "Em không muốn bạn trai bảnh bao của em vì nhớ em mà ôm sầu muộn. Johnny sẽ giết em nếu em biến anh thành ra như thế."
"Cảm ơn em vì quan tâm đến cả bạn thân anh nhé. Johnny sẽ rất cảm kích vì không phải nghe anh lải nhải anh nhớ em nhiều ngần nào."- Jaehyun nói, phả hơi ấm lên môi Jungwoo.
Hai hơi thở hòa quyện như tan chảy vào nhau. Jaehyun có vị của nước khoáng và cả mùi của gỗ rừng, vừa tươi mát lại vừa mạnh mẽ.
"Thế thì nên để ảnh phải cảm kích nhiều chút, đúng không?"- Jungwoo luồn tay vào tóc Jaehyun kéo anh gần hơn nữa.
"Đúng rồi..."- Jaehyun xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.
Nụ hôn nóng bỏng và ướt át. Có lẽ bởi vì giờ đang là mùa hè hoặc là bọn họ còn quá trẻ và sung sức nên chẳng thể nào dứt khỏi đối phương.
Đó là cách đầu lưỡi Jaehyun khám phá khoang miệng Jungwoo, cách ngón tay anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, cảm nhận cậu nhiều nhất bằng mọi giác quan.
Đó là cách môi Jungwoo lướt trên môi anh, cách bàn tay cậu vòng qua cổ anh và cả cách cậu rên rỉ đủ lớn rót mật bên tai Jaehyun, biến nụ hôn ngọt ngào trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng.
"Anh sẽ trễ giờ tập luyện mất anh yêu"- Jungwoo nói khi tách ra.
"Giờ anh hết muốn đi đâu rồi."- Jaehyun bật cười, áp lên trán Jungwoo.
"Anh phải đi chứ. Đấy là đợt tập cuối hè rồi còn gì. Anh sẽ làm tốt thôi. Em sẽ thưởng cho anh."
"Em sẽ thưởng cho anh ấy à, hmmm"- Jaehyun khúc khích- "Ok, anh ghim rồi đấy nhé. Anh đi tập để thắng phần thưởng của anh."
"Đồ ngốc này"- Jungwoo đáp.
"Nhưng là đồ ngốc của em đúng không?"
"Vầng, giờ anh lên xe đi Jaehyun. Sicheng và Johnny sẽ đá đít anh nếu anh đến trễ."
"Vâng thưa mẹ, con đi ngay đây."- Jaehyun trêu chọc, dịu dàng hôn lên má Jungwoo trước khi mở cửa xe- "Gọi cho anh lúc lúc em về nhà nhé, nhớ chưa?"
"Biết rồi, anh đẹp trai. Đi đi thôi."
"Bái bai em bé nhá."
Sau đó chừng năm phút, khi không còn thấy bóng dáng chiếc Chevrolet màu đỏ cũ kỹ của Jaehyun, Jungwoo bắt đầu đi bộ đến thư viện.
Thị trấn này rất ấm cúng. Mọi người đang rời khỏi nhà đi ăn tối. Cơn gió lạnh thoảng qua tóc làm cậu thầm cảm ơn Jaehyun vì bắt cậu mặc áo hoodie của anh chiều hôm đó. Không hiểu sao, bạn trai của cậu luôn có dự cảm chuẩn xác về thời tiết.
Jungwoo rẽ trái sớm hơn một ngã và thấy được điều không nên thấy. Dù cậu đã lập tức quay trở lại đường lớn, nhưng cậu đã thấy rồi. Bố cậu, Kim Jongdae đang hôn một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không phải mẹ cậu.
Tựa như trong những bộ phim, nhân vật chính có khả năng nhận thức được mọi thứ. Làn gió, ánh mặt trời, tiếng tim đập giận dữ và máu như bị rút cạn khỏi cơ thể.
Bố của cậu không chỉ hôn người phụ nữ kia, mà còn nắm tay bà ta qua đường. Nhìn hai người bọn họ cười nói, hạnh phúc và... chìm đắm trong tình yêu làm tim cậu quặn lại.
"Jungwoo."- cậu nghe ai đó gọi tên mình.
Đó là giọng của bố. Cậu bước lại đến khi đối diện ông. Nhưng bố giờ sao sao xa lạ quá...
-------
Jungwoo thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Cậu ngửi thấy mùi bánh pancake mới rán. Bên ngoài cửa sổ, nền trời xám xịt đen tối hệt như trong phim kinh dị. Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và...
"Năm phút nữa xuống nhà nhé"- Gongmyung mở cửa – "Luật sư có thể đến bất cứ lúc nào đấy."
"Vâng, có đồ ăn sáng chưa ạ?"
"Dongyoung làm pancake với cà phê rồi. Đánh răng rồi xuống nhà nhanh lên."
"Vâng thưa bố, bố còn dặn gì không?"
"Đừng có gây chuyện gì hôm nay được chứ? Làm ơn để buổi sáng trôi qua trong yên bình."
"Anh biết em không phải là người..."
"Cả hai đứa đều cư xử như con nít."- tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của Gongmyung.- "Đánh răng ngay đi. Em có năm phút."
"Em có phải trẻ con nữa đâu!"- Jungwoo hét thẳng vào cánh cửa đã đóng.
Bàn phòng khách đầy pancake, trái cây và cà phê. Jungwoo phải thừa nhận rằng Doyoung nấu ăn rất cừ, đặc biệt là kimbap và mấy món ngọt.
"Cảm ơn em đã tham gia cùng bọn anh Jungwoo"- Gongmyung cười.
"Xin lỗi, em phải tắm qua một chút."- Jungwoo nói- "Cảm ơn đã đến đây luật sư Quian. Tôi biết là luật sư rất bận và chỗ này còn xa văn phòng của luật sư nữa."
"Không có gì."- người đàn ông điển trai với mái tóc đen cười nhẹ- "Tôi biết mẹ các cậu cũng lâu rồi, khi nghe được tin bà ấy... Dù sao thì tôi cũng nên đến để chia buồn cùng gia đình."
"Cảm ơn luật sư Quian. Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích."- Doyoung cúi đầu cảm ơn.
"Kun. Hãy gọi tôi là Kun. Luật sư Quian nghe trịnh trọng quá. Chúng ta cũng chỉ sàng sàng tuổi nhau thôi mà."
"Cảm ơn anh Kun."- Jungwoo tiếp lời- "Thực sự thì anh đã hỗ trợ chúng tôi gần như tất cả mọi chuyện và..."
"Tôi đã nói là không có gì mà Jungwoo. Yuta cũng đã giúp một tay để thủ tục thuận tiện hơn cho cậu và các anh. Tang lễ sẽ được tổ chức trang trọng và các cậu sẽ tiễn đưa bà ấy tới nơi an nghỉ theo cách trọng thể nhất."- Kun từ tốn- "Tôi muốn đọc di chúc của bà ấy cho các cậu nghe trước. Bà ấy có một vài yêu cầu quan trọng liên quan đến các cậu."
"Vài điều? Yêu cầu?"- Gongmyung ngạc nhiên.
"Mẹ tôi đã thay đổi di chúc sau cái lần tôi đưa mẹ đến gặp anh à?"- lông mày Jungwoo nhíu lại thiếu chút nữa làm chạm nhau.
"Vâng, bà Yerim đã tới chỗ tôi một vài lần sau đó."- Kun mỉm cười cố gắng làm bầu không khí dịu đi- "Bà ấy muốn có một vài chỉnh sửa. Những chỉnh sửa này là cần thiết và có ích cho các cậu."
"Chỉnh sửa gì vậy?"- Jungwoo nhấp một ngụm cà phê.
"Ngay cả lúc mất đi mẹ vẫn mang đầy bất ngờ cho chúng ta nhỉ."- Gongmyung bật cười.
"Em còn chẳng biết em có muốn nghe những cái bất ngờ của mẹ không nữa."- Doyoung cằn nhằn.
"Sao anh không bắt đầu đọc luôn nhỉ Kun?"- Gongmyung nói.
"Vâng, để xem nào."- Kun nhấc chiếc vali đặt lên bàn- "Bà ấy muốn ba anh em các cậu làm một số chuyện trước khi thực hiện thủ tục nhận tài sản thừa kế. Bà ấy có một số... điều kiện."
"Điều kiện?"- Doyoung kinh ngạc- "Điều kiện gì chứ?"
"Chà."- Kun hắng giọng, mở tờ giấy màu vàng và bắt đầu đọc- "Bà Yerim đã đưa ra những yêu cầu cụ thể sau đây làm điều kiện để anh Gongmyung, anh Doyoung và anh Jungwoo thừa kế mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của bà ấy."
Cả bàn ăn chìm trong im lặng. Khuôn mặt của ba anh em họ Kim đều không tránh được vẻ hoang mang. Chẳng ai trong số họ biết mẹ muốn gì.
"Trước tiên là về các tài sản thừa kế. Tài sản ở đây là căn nhà này, mảnh đất nhỏ và quán bar. Tất cả những tài sản này đều không thể bán nếu không có sự đồng thuận của cả ba. Bắt buộc phải có sự đồng ý của cả ba người các anh."
"Chúng tôi sẽ không bao giờ bán. Đây là nhà của chúng tôi mà."- giọng Doyoung kiên quyết- "Đúng không?"
"Tất nhiên không có gì phải bàn cãi rồi. Chúng tôi sẽ không bán."- Gongmyung khẳng định.
"Vâng, tất nhiên là thế."- Jungwoo cũng gật đầu.
"Thế thì tốt."- Kun cười- "Bây giờ thì tôi sẽ đọc các diều kiện của bà Yerim. Những điều kiện này cần được hoàn thành trong vòng mười ngày trước tang lễ của bà ấy. Nếu thất bại thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện của thành phố, các anh hiểu rồi chứ?"
"Nghĩa là nếu chúng tôi không làm những điều mẹ yêu cầu thì chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn?"- Doyoung cáu lên- "Cái quái gì thế? Bà ấy nghĩ gì mà..."
"Doyoung."- Gongmyung ngắt lời- "Nếu là những điều mẹ muốn thì chúng ta sẽ thực hiện hiểu chứ? Và giờ em làm ơn yên lặng để Kun đọc cho xong đi."
"Xin lỗi anh."- Jungwoo nói- "Chỉ là, phải nói sao nhỉ, chúng tôi..."
"Tôi hoàn toàn hiểu mà Jungwoo, Doyoung. Tôi biết chuyện này nghe thật khó tin. Nhưng bà ấy làm những điều này là vì các anh thôi."
"Anh cứ đọc tiếp đi ạ."- Gongmyung tiếp lời.
"Điều kiện thứ nhất là ba người các anh không ai được phép rời căn nhà nhà này. Cả ba phải sống cùng nhau trong mười ngày, không khách sạn, không airbnb, không nơi nào khác. Ba người phải chung sống như một gia đình."- chờ ba anh em gật đầu Kun mới hít một hơi đọc tiếp- "Điều kiện thứ hai mà mẹ các anh muốn các anh thực hiện là đến thăm bố các anh. Cả ba người."
"Cái gì?"- Jungwoo bối rối- "Mẹ muốn chúng tôi làm gì cơ?"
"Jungwoo."- Gongmyung gọi.
"Không, có chết tôi cũng không gặp ông ta."
"Jungwoo, chỉ là đi thăm..."
"Em vẫn căm ghét ông ấy thế à?"- Doyoung cay đắng.
"Ông ta lừa dối mẹ mà muốn em bỏ qua à? Anh có bị ngu không Doyoung?"
"Mày mới là đứa đần độn đấy!"
"Cả hai đứa im ngay và để Kun đọc cho xong đi! Anh phát ốm vì hai đứa cứ cãi cọ vì những chuyện không đâu. Bây giờ không phải là lúc gây gổ, nhất là khi chúng ta có khách ở đây."- Gongmyung cảnh cáo- "Xin lỗi anh vì thái độ của hai em tôi. Anh cứ tiếp tục đi Kun."
Kun gật đầu, mỉm cười bình tĩnh. Anh chàng luật sư hiểu việc nghe di chúc lúc nào cũng đầy... khó khăn.
"Điều kiện thứ ba của mẹ các anh là các anh sẽ cùng làm việc quán bar, vẫn là cả ba người cùng thực hiện. Các anh được phép làm theo ca, nhưng tối thiểu phải có một giờ đồng hồ làm việc chung."
"Việc này thì dễ, chỉ không biết Jungwoo có làm nổi không?"
"Em từng làm nhiều hơn anh khi còn nhỏ đấy Doyoung. Nên là im mồm đi."
"Này hai đứa..."- Gongmyung đe dọa- "Anh cứ nói tiếp đi Kun."
"Cuối cùng, điều kiện còn lại là mẹ anh muốn các anh lấp đầy cuốn album này. Các anh cần chụp lại những tấm hình giống như những gì trong đây. Mọi thứ cần hoàn thành trong vòng mười ngày."
"Ôi trời, mẹ đúng là điên rồi."- Gongmyung thở hắt ra- "Chết tiệt."
"Các anh còn có câu hỏi nào không?"- giọng Kun vẫn đều đều như cũ.
------
"Em thề là bà ấy bị điên đấy Yuta"- Jungwoo than thở trong phòng ngủ- "Em yêu mẹ nhiều đến tận đáy tim nhưng chuyện này..."
"Bé cưng."- giọng Yuta trầm ấm- "Em không thấy là mẹ em làm những điều đó là vì em và các anh sao? Ba người bọn em không gần gũi nhau. Anh cá là có nhiều khúc mắc cần chia sẻ và giải quyết lắm."
"Sao mẹ không cứ thế mà đi nhỉ? Bọn em vẫn ổn."
"Jungwoo, thiên thần của anh. Em biết là em không ổn mà. Các anh của em hiếm khi đến thăm em và em cũng chẳng bao giờ đến thăm họ."- Yuta chỉ ra- "Anh thì lúc nào cũng tin vào mối dây liên kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình với nhau."
"Nhưng mà thế này bất công quá. Em không muốn."
"Jungwoo, em cần làm những việc mẹ yêu cầu. Mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần cố gắng mười ngày thôi mà."- Yuta động viên- "Hứa với anh là em sẽ cố hết sức được không? Anh sẽ đưa em đi Hy Lạp chơi sau khi kết thúc mọi chuyện. Em thấy sao?"
"Cũng được."- Jungwoo nằm xuống giường- "Em làm vì anh hứa sẽ đưa em đi Hy Lạp và vì mẹ muốn thôi đấy. Em không biết em làm thế nào thăm bố được nếu trong đầu em chỉ có mỗi suy nghĩ muốn móc mắt ông ta..."
"Này đừng có mang năng lượng xấu Woowoo. Đừng nói những lời như thế."
"Em phải đi đã."- Jungwoo thờ dài- "Em phải làm... một số việc. Tạm biệt Yuta."
"Tạm biệt bé cưng. Gọi cho anh nếu em cần gì nhé?"
"Vâng, bye bye."- cậu nói rồi cúp máy.
Những lời khuyên mang giá trị tinh thần của Yuta không có ích gì với cậu lúc này. Cậu cần ai đó hiểu được tình huống của cậu, hoặc ít nhất ai đó chịu lắng nghe và để cậu than thở hết tất thảy.
May mắn là cậu biết nơi mình nên đến.
Jungwoo mặc áo khoác, lấy ví rồi xuống lầu tìm chìa khóa xe của Gongmyung. Tốt hơn hết là đi xe của anh cả chứ không phải của Doyoung. Cậu ghi xuống mẩu giấy mấy câu báo rằng cậu sẽ ra ngoài chừng vài giờ đồng hồ và hẹn gặp hai anh ở quán bar.
Chiếc xe tải của Gongmyung khá lớn. Cậu không quen lái phương tiện có trọng tải lớn, nhưng việc lái xe tải trên con đường vắng lặng thân thuộc, kể ra cũng thú vị.
Nơi duy nhất Jungwoo tìm đến là nhà một người bạn, ở gần cuối thị trấn. Cậu biết rõ đường đi bởi vì một là cậu đã lớn lên ở nơi này, và hai là cậu đã cùng bọn họ facetimes không biết bao nhiêu lần.
Ten và Johnny sống trong căn nhà khang trang với khu vườn khổng lồ gần bên dòng sông. Cặp đôi có mấy đứa nhóc cho nên việc ở một nơi rộng lớn và gần gũi với thiên nhiên là điều dễ lý giải.
Sau hai mươi phút, Jungwoo đã đứng bên ngoài căn nhà sơn màu xanh nhạt với mái hiên bằng gỗ. Jungwoo mỉm cười khi thấy bộ ghế dựa bập bênh mà cậu cùng Ten từng bàn với nhau hằng giờ. Cậu còn nhận ra khung cửa sổ, những chậu cây treo quanh lối vào. Ngôi nhà là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển điểm xuyết phong cách hippie và thô mộc. Nó chính xác là điểm giao hòa hoàn hảo giữa Ten và Johnny.
Jungwoo ngập ngừng gõ cửa rồi chờ đợi.
"Mark, con yêu, ba đã dỗ hết nước hết cái rồi mà con vẫn không chịu ăn rau là sao? Ba thề là lần sau ba không tử tế thế này nữa đâu."- Ten vừa nói vừa bước về phía cửa- "Không, không, Yangyang lại đây cưng, cùng mở nhé được không nào?"
Jungwoo bật cười khi nghĩ đến cảnh Ten trong bộ dạng ông bố bỉm sữa bị vây quanh bởi hai đứa nhóc (duy nhất) mà cậu yêu quý.
"Nghe này, nếu nhóc là nhóc hướng đạo sinh tuần trước thì chú không mua thêm kẹo bánh gì đâu. Chocoberry tuần trước của cháu làm chú..."- Ten đang trong đà cằn nhằn lập tức chuyển sang vẻ bất ngờ và kinh ngạc: "Mày phải gọi cho anh ngay khi mày về tới chứ cái thằng này. Vào nhà đi."
"Em xin lỗi, em mới về tới đêm qua."- Jungwoo ôm Ten giải thích.
"Woowoo!"- Yangyang la lớn cười đến là đáng yêu.
"Bé yêu của chú thế nào rồi?"- Jungwoo bế nhóc khỏi tay Ten- "Trời cháu tôi lớn quá rồi này. Yangie mấy tuổi rồi?"
"Bún chuổi ạ."- bé con giơ giơ ra mấy ngón tay.
"Vừa lớn vừa đẹp trai nha. Chú nhớ cháu quá chừng"- Jungwoo ôm chặt.
"Dada, ai đấy ạ? Có phải papa không?"- một nhóc khác chạy ra từ phòng khách.
"Không phải Markie. Là chú Jungwoo đấy. Chào chú đi con"- Ten nói.
"Ôi trời! Chú đến ạ!"- Mark vừa chạy vừa vui mừng lanh lảnh- "Con nhớ chú lắm. Và con cũng chia buồn với chú."- cậu nhóc ôm lấy hông của Jungwoo dụi nhẹ- "Con biết bà Yerim đã lên thiên đường rồi. Con luôn cầu nguyện cho bà."
"Cảm ơn con, con tốt bụng quá Markie."- Jungwoo vuốt ve tóc Mark- "Con đúng là một bé ngoan."
"Sao hai đứa không để chú Woowoo thở chút nhỉ. Dẫn chú đi xem nhà nữa. Đây là lần đầu chú đến nhà ta mà."
"Phòng của con, phòng của con!"- Yangyang hào hứng.
"Được được, con yêu, chúng ta sẽ khoe phòng của con trước. Nhưng mà đừng hét lên thế, nhỏ tiếng thôi được không?"
"Vâng, vâng."- Yangyang gật đầu lia lịa, ôm lấy má Jungwoo.
Căn nhà rất đẹp đúng như tưởng tượng của Jungwoo. Những bức tranh được treo khắp nơi, căn bếp lớn và phòng ngủ rộng rãi. Khu vườn phía sau nhà đầy hoa nở rộ, đồ chơi của trẻ con và cả chiếc xích đu mà Jungwoo đã gửi tặng hồi họ mới mua nhà.
Trên hành làng là những bức ảnh của hai đứa nhỏ, hình đám cưới của Johnny và cả những bức ảnh xưa cũ. Ten và Jungwoo ngồi bên bờ sông, Johnny và Jaehyun trên sân bóng, và bốn người bọn họ cùng nhau sau trận đấu. Cậu như thể đang quay ngược thời gian. Trái tim nơi lồng ngực không khỏi nhói lên.
"Đây."- Ten đưa cho cậu một ly rượu vang- "Anh để hai đứa Yangyang và Mark xem hoạt hình Disney trong phòng ngủ rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện trong yên bình. Em muốn ra sân không?"
"Mấy đứa nhỏ đáng yêu quá anh. Mark lớn quá rồi, nhóc đó mấy tuổi rồi ấy nhỉ?"
"Nó được mười tuổi rồi."- Ten cười- "Tên nhóc cứ chạy xung quanh nói 'tuổi con bằng tên ba rồi nè' như thể buồn cười lắm, thế mà ông Johnny vẫn ha hả hùa vào. Anh thề là anh phải thủ tiêu một trong hay ba con nhà đấy mới được."
"Dễ thương mà anh. Mark yêu anh lắm đấy."
"Anh biết, nhưng dạo này thằng nhóc chỉ bám dịt lấy Johnny. Tụi trẻ con thì lúc này lúc khác. Nhưng nhóc con phải biết anh thay bỉm cho nó nhiều hơn Johnny chứ. Anh đây là bị tổn thương."
"Em nhớ mấy cái drama cường điệu của anh quá trời"- Jungwoo vờ mếu máo, theo chân Ten ra ngoài ghế dựa. - "Lâu quá anh em mình mới gặp nhau nhỉ? Dạo này anh có gì mới không? Ngoại trừ việc Markie bám Johnny chứ không bám anh."
"Mọi thứ ổn mà. Bọn anh đều vui vẻ mạnh khỏe"- Ten nhấp một ngụm rượu- "Đáng ra anh đã tham dự triển lãm vào tháng trước mà Mark bị nhiễm khuẩn đường ruột rồi Yangyang lại sốt, vậy nên là thế đấy. Anh bận muốn chết."- Ten thêm vào- "Không phải là anh than thở gì đâu. Anh thích việc chăm sóc Johnny và tụi trẻ, nhưng anh cũng ghét việc bỏ lỡ mất triển lãm."
"Triển lãm tuyệt lắm anh. Yuta tổ chức mọi thứ hoàn hảo. Những bức tranh của anh bánh hết veo trong đêm."- Jungwoo cười tươi- "Em đã rất tự hào kể với mọi người anh là bạn thân nhất của em."
"Tất nhiên rồi. Anh mày tài hoa thế này cơ mà."- Ten đùa.
"Rồi sao anh vẫn ở đây thế Ten? Tụi trẻ cũng đủ lớn rồi, giờ chuyển lên Seoul cũng..."
"Bởi vì anh thích nơi này."- Ten ngắt lời- "Anh thích sự tĩnh lặng, thích cả không gian rộng lớn ở đây. Anh muốn tụi trẻ được lớn lên và tận hưởng những thứ đơn sơ nhất trong cuộc sống. Vả lại tiện cho công việc của Johnny hơn. Gần trạm cứu hỏa của ổng. Và anh thì được chào đón chàng lính cứu hỏa sexy nóng bỏng trên giường mỗi ngày."
"Anh có nghĩ..."- Jungwoo hít một hơi thật sâu- "Anh có nghĩ em và anh ấy đáng lẽ cũng có một cuộc sống như vậy không? Giống như anh và Johnny?"
"Jungwoo..."
"Không sao. Em ổn mà Ten. Em chỉ chợt nghĩ đến chuyện đó thôi. Em đã vứt bỏ tất cả. Em ích kỷ. Em hiểu vì sao Doyoung và Gongmyung ghét em. Anh ấy chắc cũng vậy thôi. Em..."
"Jaehyun không ghét em đâu Jungwoo."- Ten chen ngang- "Em chỉ làm những điều em thấy thích hợp thôi. Đấy là cách cuộc sống vận hành. Con người ai chẳng lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân. Em chẳng làm gì là sai cả."
"Doyoung thì không nghĩ thế. Anh ấy xem em một tên khốn ích kỷ hợm hĩnh coi bản thân quan trọng hơn tất cả."
"Em cũng hiểu chẳng dễ dàng gì cho Dodo mà. Anh trai em chỉ đang cố vượt qua chuyện mẹ qua đời thôi."- Ten nhẹ giọng- "Mà nhắc đến chuyện này thì anh muốn hỏi em thì sao hả em trai đáng yêu?"
"Em... ổn, em đoán vậy. Ý em là từ năm ngoái em đã không gặp mẹ được mấy lần. Em và mẹ vẫn khăng khít nhưng cũng xa cách. Em không biết nói sao nữa. Em thấy... kỳ lạ, vì em không buồn như em đáng nên buồn."
"Làm sao mà đong đếm được nỗi buồn mà đáng hay không đáng? Thế cũng bình thường thôi. Mỗi người đều có cách đối diện với mất mát khác nhau mà."
"Em ghét mấy cái người vừa học nghệ thuật vừa học tâm lý như anh đấy, anh biết không?"
"Đó giờ anh chỉ nghe mày nói mày yêu anh thôi em ạ."- Ten bật cười.
"Chồng anh đâu rồi?"- Jungwoo thắc mắc.
"Ổng đi chống cháy rừng từ hai hôm trước rồi. Ổng với mấy anh em sẽ trở về hôm nay. Thế nên Mark nó mới háo hức như con cún quẫy đuôi thế."
"Trời ạ, anh ghen đến xanh mặt luôn kìa"- Jungwoo chọc.
"Xanh xanh cái gì, anh màu hợp với màu xanh nhé."
Chủ đề nói chuyện chuyển sang về Ten và những tác phẩm nghệ thuật của anh ấy. Yuta đã mở một cuộc triển lãm tác phẩm nghệ thuật đương đại ở Nhật Bản mà Ten là một trong những nghệ sĩ tham gia.
Khi Jungwoo gặp Yuta ở trường đại học, cậu phát hiện Yuta có một tác phẩm của Ten từng bán trong một triển lãm. Cậu nhận ra ngay đó là tác phẩm của Ten bởi vì những chi tiết tinh xảo cầu kỳ, chỉ thuộc về anh bạn thân nhất của cậu.
Yuta nói mình ngưỡng mộ người nghệ sĩ này. Bởi vậy khi Yuta biết cậu và Ten quen nhau, sau vài tuần và nhiều bàn bạc, cậu đã giới thiệu Ten- người bạn thân nhất với Yuta- bạn trai đồng thời là nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật. Yuta đã giúp Ten có được chỗ đứng trong các phòng trưng bày và viện bảo tàng. Ten đi từ một sinh viên nghèo đến một nghệ sĩ có số dư nhiều số không trong tài khoản ngân hàng.
Yuta ủng hộ quyết định của Ten quay trở lại thị trấn sau khi hoàn thành chuyên ngành nghệ thuật và tâm lý học. Nhấn mạnh rằng trái tim của Ten thuộc về quê hương và bên cạnh Johnny.
Jungwoo thì ghét cay ghét đắng thị trấn này đến nỗi không muốn nghĩ về nó. Cậu ghét việc nhớ về nụ cười giả tạo của bố và ghét cả việc cậu đã làm tổn thương Jaehyun. Người ấy là cái bóng vĩnh viễn theo cậu trong mọi giấc mơ, khiến trái tim cậu đau đớn.
"Mà em đừng có về. Ở lại ăn tối đi, chút nữa là đến giờ cơm rồi."- Ten đề nghị.
"Em cũng muốn lắm chứ Tennie"- Jungwoo đứng dậy- "Nhưng em phải đến quán bar làm với hai anh của em. Em nói với anh mấy cái yêu cầu quái dị của mẹ rồi mà."
"Ừ rồi. Nhưng mày phải đến thăm anh sớm đấy. Hứa là lần tới thì phải ở lại ăn tối nhé."
"Vâng, em hứa. Mà hai anh đến quán ăn uống cũng được mà nhỉ?"
"Đồ ăn với rượu miễn phí á hả? Thế thì tất nhiên. Anh sẽ gọi cô giữ trẻ ngay và luôn."
"Chào Tennie. Hôn mấy nhóc giúp em với nói với tụi nhóc là khi nào lên Seoul em sẽ dẫn hai đứa đi chơi Candyland nhé."
"Nếu em cho tụi nhóc ăn kẹo thì liệu mà trông tụi nó cả ngày chứ anh không kham nổi."
"Ừa, em biết rồi"- Jungwoo bật cười- "Bye bye."
---------
"Em hay nghe về anh lắm. Thật tuyệt vì được gặp người thật."- Jaemin cười toe toét- "Hai anh của anh nói về anh nhiều lắm."
"Mong là toàn chuyện tốt."- Jungwoo cũng cười, buộc chặt tạp dề- "Mặc dù anh từng làm barista trước đây, mấy việc phục vụ này không phải mới lạ gì nhưng chắc sẽ mất vài buổi để làm quen với nhịp điệu công việc, cho nên là có gì em hãy giúp anh với được không? Anh sẽ gửi em tất cả tiền tip của anh."
"Không cần đâu. Em giúp anh là giúp thôi, chẳng cần trả cho em gì đâu."
"Là anh muốn thế mà. Anh nghĩ mấy người trẻ như em muốn dành dụm tiền để học đại học mà đúng không?"
"À em học phát triển hệ thống"- Jaemin khúc khích- "Nhưng mà em tốt nghiệp rồi. Em chuyển về đây sống cùng chồng, ảnh là lính cứu hỏa."
"Ồ, thật sao? Cậu ấy tên gì?"
"Jeno."- Jaemin mỉm cười- "Bọn em ở bên nhau lâu lắm rồi. Cậu ấy chuyển về đây. Em thì không ngại gì, dù sao em cũng làm việc từ xa được."
"Nhưng em làm phục vụ mà?"- Jungwoo khó hiểu.
"À em chỉ làm ở đây bốn ngày một tuần thôi, tầm sáu tiếng đồng hồ gì đó?"- Jaemin giải thích- "Ở đây khá thú vị. Lương cũng ổn. Mà em không phải nghĩ nấu ăn gì lúc Jeno không có nhà."
"Hmm"- Jungwoo gật gù- "Tiện lợi quá ha."
Cùng nhau trông nom quán bar không phải việc khó khăn. Doyoung thì ở trong bếp phụ trách nấu nướng, Gongmyung thì ở quầy tính tiền còn cậu và Jaemin thì làm phục vụ. Khách hàng đến quán hầu hết vẫn là những gương mặt thân quen Jungwoo cùng lớn lên và chỉ có một vài người lạ.
Ai nấy đều nhận ra cậu và gửi lời chia buồn. Họ nói rằng mẹ của cậu là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng, bà xứng đáng được sống thêm nhiều năm nữa. Jungwoo chợt thấy căng thẳng. Có phải cậu quá vô cảm khi không khóc chút nào không? Có phải cậu nên tưởng nhớ mẹ nhiều hơn không? Jungwoo đành nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu nhận lời động viên từ những người bạn cũ, những người hàng xóm và những người quen biết mẹ.
"Jungwoo?"- Jaemin gọi với từ quầy bar với một khay đầy đĩa.
"Anh đón khách giúp em được không? Em đang bận với mấy thứ này."
"Ừ, để anh làm cho. Đừng lo."- Jungwoo mỉm cười, lau tay vào tạp dề.
Có một cảm giác nhộn nhạo dâng lên nhưng Jungwoo không bận tâm. Cậu để bút ở đâu rồi nhỉ?
"Xin chào. Chào mừng quý khách đến với Pandora's Box. Tôi là Jungwoo và tôi sẽ phục vụ quý khách tối nay." Jungwoo lịch sự chào hỏi.
"Jungwoo à?"- Một giọng trầm cất lên- "Anh tưởng là ngày tổ chức đám tang em mới về."
Giờ thì cậu nhận ra những ai đang ngồi quanh bàn. Là Sicheng, Johnny, một cậu trai trẻ và anh ấy. Jeong Jaehyun.
"À... em..."- Jungwoo lắp bắp- "Em... À, mẹ em, anh biết đấy... Mẹ muốn em về sớm để còn chuẩn bị, chuẩn bị mọi thứ."
"Rất vui... được gặp lại em đấy."- Sicheng cười- "Em đã chuyển lên Seoul sống nhỉ?"
"Vâng, em, em chuyển lên đó."
"Xin lỗi, em là Lee Jeno."- cậu trai trẻ giới thiệu- "Jaemin ở trong hả anh?"
"Ừ, chắc là ở quầy bar"- Jungwoo chỉ.
"Em qua chào cậu ấy một câu. Em sẽ quay lại ngay."- Jeno nói rồi cũng đứng dậy.
"Chào em."- Jaehyun cất lời- "Anh rất tiếc về chuyện của mẹ em."
Giọng anh ấm áp và mềm mại, hệt như trong ký ức của Jungwoo, chỉ là từng trải hơn. Ngay bên trái cậu là Jaehyun, đẹp trai, tóc đen ướt, áo sơ mi kẻ, vẫn một bộ dáng như ngày cậu chọn rời bỏ anh.
Jungwoo nhìn Jaehyun, gương mặt anh vừa tinh xảo nhưng cũng vừa cứng cáp rạn dày. Mắt anh vẫn sáng trong, và cậu vẫn nhớ kỹ lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má anh. Những điều đó khiến tim cậu thắt lại. Jungwoo như thấy hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Máu như ngưng đọng và mắt như nhòa đi. Cậu muốn khóc, muốn chạy thật xa nhưng không thể.
Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu, cắn chặt răng để không khóc.
"Vâng"- cậu đáp- "Cảm ơn anh."
"Jaemin sẽ mang bia ra ngay. Mình gọi món chứ nhỉ?"- Jeno chen vào.
"Anh muốn burger phomai double"- Sicheng bắt đầu- "Thêm gấp đôi khoai chiên, gấp đôi đồ chua nhưng mà không lấy cà chua nhé."
"Anh thì một bò bít tết."- Johnny cười tươi- "Và anh xứng đáng có một ly nước trái cây thưởng cho việc đã làm hết sức nữa."
"Em cũng gọi y vậy."- Jeno nói- "Thêm khoan chiên, một phần khoai lang nướng. À với cả một phần salad nhỏ nữa ạ."
"Salad? Thật ấy hả?"- Sicheng khúc khích- "Mày giảm cân hay gì hả em?"
"Không, nhưng mà Nana muốn em ăn thêm rau nên là em..."
"Chỉ có thể vâng lời."- cả bàn thêm vào rồi cười phá lên.
"Ah, còn Jae-?"- Jungwoo hỏi.
"Anh ổn, anh không đói."
"Vâng, vậy thì em sẽ mang đồ ăn cho mọi người... à ừm... một lúc nữa."- Jungwoo cúi đầu chào rồi chạy vội trốn sau quầy bar.
Tim cậu đập điền cuồng và kích động khi vào bếp. Cậu vừa mới nói chuyện với Jaehyun mà không khóc sao? Chắc hẳn đây lại là một cơn ác mộng khác của cậu.
"Ôi trời, Jaehyun về mà không uống lấy một cốc bia"- Jaemin nhíu mày- "Chắc ảnh phải mệt lắm mới về nhà ngay mà không ăn uống gì."
-----------
"Đừng hòng chạm một ngón tay vào tôi!"- Jungwoo hét lên nước mắt lưng tròng- "Làm sao ông có thể làm ra những chuyện như thế!?"
"Con trai, nghe này..."- Jongdae cố thuyết phục.
"Không! Ông im đi! Tôi đã thấy hết rồi!"
"Jongdae, mở cửa đi anh. Có chuyện gì thế?"- Yerim hét lên từ bên ngoài cánh cửa.
"Ông không chỉ phản bội mẹ, mà còn phản bội tôi và cả các anh tôi. Nói xem ông nghĩ gì mà lại làm thế?"
"Kim Jungwoo, mở cửa!"- Gongmyung cao giọng- "Bố, mở cửa đi. Mẹ đang hoảng lắm đây này!"
"Jungwoo, bố..."
"Ông đã phá hỏng tất cả. Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa. Đối với tôi ông đã chết rồi."- Jungwoo cười buồn bã- "Tôi hy vọng bà ta tốt với ông nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm cho ông, bố ạ."
"KIM JUNGWWOO CÓ MỞ CỬA KHÔNG THÌ BẢO!"
"Em phải rời khỏi đây"- Jungwoo mở cửa để thấy một Gongmyung đang cau có- "Em không thể ở đây nữa."
"Jungwoo... Bố, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Trông em ghê quá Snoopy"- Gongmyung hoang mang- "Sao thế bố?"
"Có chuyện gì thế? Mẹ ngất trong phòng ngủ rồi."- Doyoung lo lắng- "Bố? Jungwoo?"
"Bố lừa dối mẹ. Em đã tận mắt chứng kiến. Bà ta là giáo viên tiểu học."- Jungwoo cười mỉa mai- "Bố sẽ kể cho hai người phần còn lại, còn em đi đây. Em không thể ở đây thêm phút nào nữa."
"Jungwoo, em định đi đâu? Tên nhóc kia!"- Gongmyung hét với theo bóng lưng Jungwoo.
"Có thật không bố?"- Doyoung cảm thấy vô cùng mơ hồ- "Bố lừa dối mẹ thật sao?"
"Doyoung đừng..."- Gongmyung nghiêm túc giữ chặt vai Doyoung.
"Anh cũng biết hả Myung. Chết tiệt, anh biết hết đúng không?"
"Doyoung..."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro