Chapter 1
Jungwoo chưa từng nghĩ cậu sẽ quay trở lại thị trấn nhỏ bé này. Cậu thích phố thị và những âm thanh ồn ào thuộc về nơi đó. Những tiếng ồn đủ lớn để ngăn con quỷ bên trong săn đuổi cậu. Ở nơi này con quỷ nào rồi cùng bị nhấm chìm giữa biển người, những ánh đèn rực rỡ và cả những tiếng thì thầm nhỏ to.
Tất nhiên cậu nhớ mẹ và các anh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bọn họ đến thăm cậu trên Seoul. Cậu có thể khoe cho họ căn hộ rộng rãi, chiếc xế hộp bóng bẩy và anh bạn trai Yuta quyến rũ của cậu. Những thứ khiến cậu cảm thấy bản thân đang sống và mọi điều cậu đánh đổi là đáng giá. Jungwoo thích cả những đồ vật đắt đỏ và đáng yêu, những đồ vật chỉ cần trả tiền là có được. Bằng cách đó thì có vẻ những gì cậu từng vứt bỏ đều là lựa chọn đúng đắn.
Cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.
Cậu biết ai rồi cũng phải bước đến cuối con đường nhưng với cậu thì khoảng cách ấy còn rất lâu và rất xa. Cho nên khi dấu vết của cái chết gõ cửa, cậu còn lại với trống rỗng và lạnh căm. Jungwoo thấy mình như một trái bong bóng, lơ lửng không có đích đến rõ ràng... chỉ tồn tại thế thôi.
Mẹ qua đời vào một đêm thứ hai đầu đông khi Gongmyung và Doyoung đang làm việc ở quán bar còn cậu hẵng mải mê trong bữa tiệc chúc mừng ra mắt bộ sưu tập thời trang mới mà một người bạn tổ chức.
Khi nhận điện thoại của Doyoung, mọi thứ chẳng khác một lời nói đùa vô duyên, ít nhất là đối với Jungwoo. Bấy giờ cậu đang tay trong tay cùng Yuta trên sàn diễn.
"Mẹ mất rồi Jungwoo"- Doyoung nghẹn ngào- "Mẹ... Chúa ơi, anh không thể tin được anh lại phải báo với em, Jungwoo. Xin em, làm ơn về đi..."
Và Jungwoo chẳng nghe được bất cứ thanh âm gì nữa. Tai cậu ù đi và đất dưới chân như sụp đổ. Mẹ - người mẹ xinh đẹp và tuyệt vời của cậu đã mất. Còn cậu thì đang ở cái sàn diễn chết tiệt, cách xa nhà cả mười tiếng đồng hồ.
Chuyện này có phải sự thực không? Hay chỉ là cơn ác mộng quá chân thật? Tiếc thay, chẳng có cơn ác mộng nào. Và cậu ở đây, đứng trước căn nhà cũ kỹ, trong thị trấn bé tẻo teo, và chờ đón một đám tang.
Cậu không hề muốn trở về trong tình cảnh này.
"Em đây rồi Snoopy."- Doyoung mở cổng- "Vào đi."
Đôi mắt anh trai đỏ hoe và ướt át. Jungwoo biết anh trai không ngừng khóc kể từ cuộc điện thoại với cậu. Nhưng Doyoung là tên cứng đầu và luôn mặc định Jungwoo còn trẻ con, bởi vậy Doyoung làm cái ra vẻ "anh phải mạnh mẽ cho cả hai."
"Anh biết em ghét cái biệt danh đấy lắm mà Doyoung"- Jungwoo đe dọa.
"Thôi nào, trước kia em thích chết đi được còn gì."- anh trai vừa nói vừa giúp cậu nhấc một chiếc túi- "Em mang cái quỷ gì mà lắm thế? Em chỉ ở lại đây có một tuần chứ mấy."
"Thực ra thì em ở lại mười ngày. Mẹ yêu cầu thế trong di chúc."- Jungwoo sửa lại, tháo găng tay ra.
"Cái gì cơ? Sao em biết?"
"Em đã gọi cho luật sư sáng nay sau khi anh điện cho em."- Jungwoo giải thích- "Luật sư sẽ hỗ trợ chúng ta các thủ tục tang lễ và các vấn đề liên quan sau đó."
"Luật sư?"- Doyoung thắc mắc, kéo vali trên sàn- "Luật sư nào? Và vì sao em lại biết về di chúc của mẹ chứ không phải anh hay Myung?"
"Bởi vì mẹ và em nghĩ tốt hơn hết là nên đề phòng vạn nhất... từ tầm hai năm trước gì đó?"
"Ừ, tất nhiên là em rồi Jungwoo"- giọng Doyoung có phần mỉa mai- "Em là đứa đứa duy nhất quan tâm đến mấy cái chuyện..."
"Khi ấy là ngay sau đám tang mẹ anh Taeil."- Jungwoo ngắt lời- "Mẹ thấy anh Taeil phải khổ sở thế nào mới giải quyết xong xuôi mọi việc nên mẹ muốn mọi thứ sẵn sàng cho anh em ta."
"Anh..."
"Thế nên anh đừng có mà miệng nhanh hơn não Doyoung. Em biết anh lúc nào chẳng nghĩ xấu về em."
"Jungwoo, không phải..."
"Bé Snoopy về rồi đấy à!"- Tiếng Gongmyung hào hứng vang lên từ lầu hai- "Doyoung sao em không báo cho anh?"
"Ít nhất thì cũng có người vui mừng vì sự hiện diện của em nhỉ."- Jungwoo bật cười.
"Nghe này Jungwoo..."
"Đi đường thế nào bé út? Có mệt không? Anh định làm mỳ cay, em thấy được không?"
Trước khi Jungwoo kịp trả lời thì cậu đã bị anh cả Gongmyung nhấc bổng.
Myung lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh cả là người giống mẹ nhất. Anh có gương mặt tròn nhỏ và nụ cười rực rỡ. Anh cũng là người cao lớn và mạnh mẽ nhất trong cả ba.
"Nhớ bé út quá đi mất"- Myung ôm chặt cậu- "Chẳng ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra. Nhưng anh mừng vì ba anh em ta có cơ hội tụ về một chỗ. Nơi này càng giống nhà hơn."
"Em biết."- Jungwoo cũng ôm lấy Myung- "Em... em cũng nhớ các anh"- nước mắt như cuộn lên- "Nơi này... vẫn vậy. Em tưởng là em đã gửi tiền về để sửa sang rồi."
"Nói kiểu gì thế tên nhóc?"- Myung ra vẻ bị tổn thương- "Anh đã tu sửa lại toàn bộ đấy nhé! Chắc là cái đồ giàu sổi hợm hĩnh nhà em nhìn không quen chỗ ở bình dân rồi chứ gì."
"Em có giàu sổi hợm hĩnh đâu!"- Jungwoo cãi lại.
"Ồ có, em có đó"- cả Gong Myung và Doyoung đều đồng thanh.
------------
"Doyoung đang ở trên lầu dọn phòng cho em"- Jungwoo xắn tay áo len của mình lên- "Có gì cần em giúp không?"
"Em thế nào?"- Myung hỏi, phớt lờ đề nghị của Jungwoo- "Em vượt qua... mọi chuyện ổn chứ?"
"Sao anh lại dùng giọng điệu đó thế? Và mọi chuyện là chuyện gì?"- Jungwoo ngồi xuống quầy bar trong bếp.
"Vì anh biết chuyện này ảnh hưởng đến em."- Myung nhìn vào cái nồi trước mặt- "Bởi vì anh biết cái chết của mẹ ảnh hưởng đến em nhiều thế nào... và việc phải trở lại đây ảnh hưởng đến em bao nhiêu."
"Ừ thì khó lòng chấp nhận được chuyện chết chóc nhưng em hiểu chuyện phải đến sẽ đến. Khi biết mẹ rời bỏ chúng ta, mọi thứ dường như khó khăn và mơ hồ, và em thì..."
"Anh biết là em sẽ đương đầu được chuyện chết chóc Jungwoo. Em hiểu rõ anh hỏi em không phải chỉ vì chuyện này mà."
"Thế thì là vì chuyện gì?"
"Thì..."
"Ôi trời Myung, mùi thơm quá"- Doyoung cắt ngang cuộc nói chuyện- "Anh dọn xong phòng cũ của em rồi nhé. Anh đã thay chăn mới và thêm cả mấy cái đề phòng em bị lạnh."
"Cảm ơn anh, Dodo."- Jungwoo đáp.
"Không có gì."- Doyoung mỉm cười.
"Lấy soju trong tủ lạnh đi. Tối nay anh em mình sẽ ăn và uống."
"Ồ xịn thế cơ à."- Doyoung khúc khích- "Hy vọng là Quý ngài Sang chảnh đây chấp nhận được rượu soju."
"Doyoung..."- Gong Myung nói nhỏ.
"Anh bị gì thế Doyong? Nói thẳng vào mặt em xem nào đồ hèn"- Jungwoo cao giọng- "Nói toẹt ra xem em làm anh khó chịu ở đâu. Bởi vì em không chịu đựng nổi cái thái độ chết tiệt của anh suốt mười ngày đâu."
"Ồ, mày muốn nghe hả em? Mày không sợ anh làm tâm hồn bé bỏng của mày tổn thương à? Cả nhà này chỉ chăm chăm bảo bọc cái đồ ngu xuẩn là mày. Mẹ, Gong Myung và cả anh nữa."
"Chăm chăm bảo bọc em!? Em đòi hỏi gì ở mẹ hay ở anh à? Em mới là người gửi tiền về cho mấy người duy trì cái quán bar dở hơi kia và em cũng là người chi trả viện phí cho mẹ."
"Mày chẳng biết gì cả Jungwoo. Mày chưa từng biết và sẽ không bao giờ biết. Mày làm tổn thương hết người này đến người khác rồi tươi cười, trốn sau cái đống quà cáp đắt tiền của mày... Mày nghĩ mẹ thèm khát mấy cái đồng tiền của mày lắm à!? Mẹ cần là mày!"- Mặt Doyoung đỏ gay, mặc dù anh trai thấp hơn Jungwoo nhưng khí thế thì không hề nhỏ- "Lúc mẹ mất cũng chẳng được nhìn thấy mặt mày. Những lúc cái nhà này cần mày nhất thì mày ở đâu? Có lẽ thằng Jaehyun may mắn lắm mới thoát được một đứa ích kỷ như mày."
Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh.
Jungwoo tát vào mặt Doyoung còn Doyoung đẩy Jungwoo, dúi đầu mạnh vào tường nhà bếp.
"Hai đứa có thôi đi không!"- Myung hét lên- "Cả hai đứa đều quá trẻ con và ngu ngốc. Ôi trời đất ơi. Doyoung buông Jungwoo ra. Ngay lập tức!"
"Tao ghét mày. Mày đã phá hủy mọi thứ."- Doyoung đay nghiến.
"Về phòng đi Doyoung. Anh sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em, về phòng ngay đi."
Doyoung buông tay khỏi Jungwoo, hừ mũi tức giận nhìn hai người anh em.
"Em sang quán bar. Không cần đợi em."
"Tên khốn khùng điên."- Jungwoo nói thầm, quỵ xuống sàn.
"Em có sao không Snoopy?"- Myung ngồi xổm trước mặt Jungwoo.
"Anh ấy ghét em lắm đúng không?"- Jungwoo cười nhưng nước mắt lại rơi xuống- "Anh trai thì ghét em, mẹ thì bỏ em đi, rồi em phải trở về cái thị trấn đáng ghét này..."
"Và Jaehyun sẽ đến."- Gongmyung nuốt khan thêm vào- "Anh... anh đã mời cậu ấy tới viếng đám tang của mẹ"
"Khốn nạn."- Jungwoo bật khóc- "Em đáng phải chịu tất thảy những chuyện này đúng không anh?"
"Jungwoo đừng khó khăn với bản thân thế..."
"Không sao, không sao mà. Em đoán con quỷ cuối cùng cũng bắt được em rồi."- Jungwoo cay đắng- "Không hiểu sao em lại sợ phải đối mặt với anh ấy hơn là phải chôn cất mẹ."
"Hồi đó cậu ấy có ý nghĩa rất lớn với em mà Jungwoo. Cả hai đứa rất..."
"Đừng, đừng nói từ yêu Gongmyung."
"Nhưng đó là sự thật... Hai đứa rất..."
"Thôi đi! Làm ơn thôi đi!"- Jungwoo lớn tiếng đứng dậy- "Anh biết sao không? Em hết thấy đói rồi"- cậu cười nụ cười giả tạo, bước tới tủ lạnh lấy một chai soju- "Em sẽ lên phòng uống cho say vì mẹ mới mất và em sẽ phải gặp lại người ta sau bao lâu nhỉ? Tám năm? Trời ơi, đúng là một trò khôi hài mà..."
"Jungwoo..."
"Em không tự sát đâu Myung."- Jungwoo đảo mắt.
"Anh biết."- Myung thở dài- "Doyoung không ghét em. Đó chỉ là cách nó... chống đỡ với hiện thực. Xin em cố hiểu cho nó. Chúng ta dều đang cố gắng vượt qua theo những cách khác nhau."
"Hiểu rồi."- Jungwoo gật đầu- "Giờ thì em xin phép. Em sẽ tự vượt qua trong phòng cũ của mình."
Gongmyung nghe tiếng bước chân của Jungwoo lên cầu thang và rồi không gian chìm trong yên lặng.
Mái ấm thân yêu đã biến thành một mớ hỗn độn và chỉ có anh là người lần nữa nhặt nhạnh từng mảnh vỡ.
"Con phải làm gì đây."- Myung thầm khóc- "Xin mẹ hãy cho con biết con phải làm gì đây. Vì con không biết con có đủ mạnh mẽ để đương đầu với tất cả những chuyện này... Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro