Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông trường vừa vang lên, đám học sinh đã không khỏi réo lên âm thanh của sự giải thoát. Thầy dạy Toán đứng trên bục giảng trông có vẻ không hài lòng với hiệu suất hôm nay nhưng cũng đành thả cửa cho đám cừu non ra về. Mặc cho sự ồn ào của đám đông, Kim Jungwoo chỉ nằm gục trên bàn từ nãy đến giờ, tay cầm khư khư chiếc điện thoại bật nắp. Ánh mắt cậu dán chặt thứ mình cằm trên tay chỉ để chờ đợi một tin nhắn.

Kim Doyoung vừa quay đầu về sau đã thu cảnh được cảnh này vào mắt. Là một lớp trưởng gương mẫu, y đương nhiên liền gõ gõ xuống mặt bàn vài cái rồi lên tiếng hỏi han:

"Nè nè, nãy giờ mày có chú tâm chút gì vào bài thầy giảng không đấy?"

Thế mà tên nhóc này chỉ thở dài một cái: "Haizzz..."

Bạn cùng bàn họ Kang của Jungwoo thấy nỗi khổ tâm của lớp trưởng liền cảm thấy y có chút đáng thương. Cậu ta lên tiếng trả lời thay cậu:

"Lớp trưởng đừng hỏi nữa. Nó nguyên ngày hôm nay còn không thèm ăn vặt, Jungwoo nó chỉ đợi tin nhắn của cô nàng kia thôi"

Nói xong cậu ta liền quay đầu nhìn Jungwoo, nháy mắt với cậu:

"Nhà tao có đặc sản dưới quê mới đem lên. May tao mang lên cho tiết Anh nhé"

Jungwoo tâm trạng có ủ rũ cũng không quên đáp lại chiến hữu keo sơn của mình:

"Vậy tao sẽ mang rong biển cho tiết Lý nhé. Mà không được, bà cô ấy khó chết đi được, thôi cứ để tiết xã hội đi"

Trước khi ra về, bạn cùng bàn họ Kang còn không quên ra hiệu 'ok' bằng tay cho cậu. Kim Doyoung nhìn một màn này lại không khỏi nghĩ: Thật ra hai cái thằng này có đứng hai vị trí cuối của mỗi đợt kiểm tra trong lớp cũng dễ hiểu thôi. Nồi nào úp vung nấy cả thôi, giáo viên chủ nhiệm có khi lại sợ cái sự đồng điệu này lây cho người khác nên mới phải đặt Kim Jungwoo và bạn cùng bàn họ Kang ngồi chung ấy chứ.

Đi gần bụt thì mặc áo cà sa mà. Giáo viên cũng không thể để lớp của mình chỉ toàn mặc áo giấy không được.

Kim Jungwoo lên kế hoạch xong xuôi cho ngày mai lại tiếp tục nằm gục xuống bàn ủ rũ. Doyoung đẩy vai người ngồi bên cạnh mình. Jung Jaehyun chỉ vừa kịp xếp xong sách vở vào balo rồi quay đầu, hắn nhìn thấy chỏm tóc nâu của Jungwoo. Trên màn hình điện thoại của cậu, còn có tin nhắn hỏi han của Kim Jungwoo:

[Cậu đã tan học chưa?]

Kim Doyoung lại hỏi:

"Cô gái đó không trả lời tin nhắn của mày đã mấy ngày rồi?"

Y và hắn chỉ nghe thấy câu trả lời như rên khóc của Jungwoo:

"2 ngày 2 tiếng rồi"

Kim Doyoung nhìn thằng bạn của mình như dở hơi. Ai đời lại đếm đến hằng giờ như cậu, nếu mà Jungwoo học hành cũng chú tâm thế thì có lẽ đợt vừa rồi học hành đã không đến nỗi sếp thứ hai từ dưới đếm lên rồi. Y không chú ý đến người bên cạnh đang cười vô cùng vui vẻ, Jung Jaehyun nhìn cái đầu nâu lắc qua lắc lại trên mặt bàn, chỉ có thể nuốt hai từ 'dễ thương' xuống dạ dày.

Đợt sinh nhật mấy tháng trước, Kim Jungwoo vừa được bố tặng cho một cái điện thoại. Mẹ cậu rõ ràng trước đó đã phản đối chỉ là không ngờ chồng mình lại vì vài cái đấm bóp đơn giản của cậu mà thông đồng sau lưng bà. Kim Jungwoo năm nay đã vào lớp 11, bà không cho cậu xài điện thoại cũng là điều dễ hiểu thôi. Mẹ cậu sợ một người còn đang đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong lớp sẽ chú tâm vào chiếc điện thoại đến nỗi trở thành người đứng cuối trong khối. Nếu mà con trai bà cũng học đứng nhất toàn khối như Kim Doyoung hay chăm chỉ ngoan ngoãn như Jung Jaehyun ở hai nhà bên cạnh thì bà làm gì cấm cản đâu chứ.

Đúng là hiện thực không khác với lời mẹ cậu nói là bao. Dạo này nổi lên việc giao lưu kết bạn bằng cách nhắn tin. Học sinh trường này hay để lại số điện thoại trên giấy note ở trên bức tường dán của quán mỳ phía sau trường học. Nó nổi đến độ mà không ít người còn tìm ra cả đối tượng để yêu sớm, họ còn phóng đại nó lên về việc nhờ việc nhắn tin cho người không tên họ đã tìm ra đối tượng định mệnh của đời mình. Kim Doyoung khinh bỉ trò này vô cùng, y còn muốn xem coi liệu rằng đối tượng định mệnh đó bao lâu sẽ chết yểu trước khi bọn họ tốt nghiệp.

Là một người thuộc phái anti như vậy, y thật không ngờ đứa bạn thân Kim Jungwoo của mình lại gia nhập cái trò chơi trao đổi tin nhắn vô nghĩa này.

Kim Doyoung có chút cay cú việc này nên y không khỏi chọc trúng luôn vào nỗi đau của cậu:

"Mày khỏi phải đợi nữa. Chắc cô gái đó đã nhận ra cái trò nhắn tin này mất thời gian vô cùng nên đã dẹp sang một bên để tập trung vào việc học rồi"

Đã làm bạn với nhau cả cuộc đời này, đúng là Doyoung biết làm sao để xé toạc nỗi đau của Jungwoo nhanh nhất. Cậu ngẩng mặt nhìn y còn đang nhướng mày xát muối, ngay lập tức đã phang ngày quyển notebook chỉ còn cái bìa vì cậu đã xé hết giấy đi gắp máy bay về phía y. Mà cũng may cuốn notebook này đáp thắng vào ngược y chỉ bằng mấy lực của lá từ trên cây rơi xuống.

Jungwoo không khỏi hầm hực nói:

"Cô ấy chỉ bảo bận mà thôi. Hai ngày trước cô ấy nói phải ôn thi vài ngày nên mới như vậy"

Doyoung nhún vai, lắc đầu. Không tin rằng lời từ chối như khéo đến thế mà Jungwoo không nhận ra:

"Cô ấy chỉ là muốn kết thúc với mày thôi"

Cậu không tin, đặc biệt khi biết lời của Kim Doyoung mười phần, thì có 7 phần khinh bỉ người khác còn 3 phần còn lại bao gồm luôn 7 phần đó đều là sự thật. Thế nhưng Jungwoo không muốn tin, cậu không muốn tình yêu 'định mệnh' này sẽ dang dở khi cả hai còn chưa kịp gặp mặt nhau ngoài đời. Jaehyun thấy cậu có chút đáng thương, từ trong balo lấy ra thạch trái cây đặt trước mặt Jungwoo.

Như thói quen thứ 1001 của cậu, Jungwoo vừa thấy thạch trái cây đã ngay lập tức mở nắp ngậm vào miệng, nhưng cậu vẫn không khỏi nhăn mày với hắn vì đây không phải là vị nho thường ngày cậu vẫn uống.

Jung Jaehyun buồn cười nhìn ánh mắt oán giận của cậu về phía mình, chỉ có lên tiếng giải oan cho chính mình:

"Hôm nay tiệm tạp hóa nói đã hết thạch vị nho rồi. Ngày mai mới về hàng"

Kim Doyoung ngồi cạnh hắn còn không khỏi thêm vào một câu:

"Thạch nho trong tiệm cũng bị mày mua về hết rồi. Em gái tao không được hưởng thức thạch nho cũng vì mày cả. Nó mà biết thế nào cũng chặng đầu đường của Kim Jungwoo mà thôi"

Cậu vừa mút thạch, vừa bất bình nói: "Tại ao ại ì ao?" (Tại sao lại vì tao?)

Biểu thị rõ ràng là cậu chỉ là người uống, còn Jung Jaehyun mới là người đi mua hết thạch trong tiệm tạp hóa. Doyoung trả lời:

"Bộ mày không biết à, em gái tao mê Jaehyun như điếu đỗ vậy. Nhóc ấy còn muốn sau này gả cho nó"

Jung Jaehyun nhắc nhở y: "Đó cũng chỉ là chuyện khi con bé mới năm tuổi mà thôi"

Đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai cùng tiếng cười khúc khích của Doyoung.

Hai nhà họ Kim đã ở bên cạnh nhau hơn mười mấy năm rồi. Khi chuyển đến khu phố này chị gái Jungwoo chỉ mới một tuổi mà thôi, còn Jungwoo và Doyoung còn nằm trong bụng của hai mẹ Kim. Hai thằng nhóc đã định sẵn là chẳng ưa nhau tí nào, vì khi phụ huynh vừa gặp nhau đã không ngừng cử động trong bụng mẹ, làm cho hai mẹ Kim vất vả chết đi được. Cho dù không ưu nhau, huynh đệ này lại hẹn nhau sinh ra cùng một tháng. Doyoung sinh ra vào đầu tháng hai, còn cậu lười biếng phải hơn 19 ngày sau mới quyết định đến với thế giới này. Mẹ cậu thường nói hồi đó bà đã biết rõ trước tính cách của cậu và y rồi.

Nhìn xem, đến cả sinh ra đời thì Doyoung cũng đứng đầu, chui ra trước để tranh chức anh của cậu, còn thằng nhóc như Jungwoo chỉ thích lười biếng làm nũng mà thôi. Chuyện này bộ có thể phát xét như vậy được sao? Cho dù cậu biết mẹ chỉ muốn dùng lý do này để chê cậu không chăm chỉ bằng Kim Doyoung.

Ngày em gái nhỏ hơn Doyoung bốn tuổi ra đời cũng là ngày khu phố của họ có gia đình họ Jung chuyển đến. Jungwoo và Doyoung nghe phong phanh về việc tên nhóc họ Jung chuyển đến khu phố này cũng bằng tuổi họ, hơn nữa còn sinh vào tháng hai. Vậy nên sau khi thăm mẹ trở về nhà hai nhóc họ Kim đã ngay lập tức vác mặt đi gặp đồng bọn mới.

"Reng"

Khi mà Jung Jaehyun mở cửa cùng bố, chỉ thấy hai thằng nhóc bằng mình đang ngậm kẹo nhìn hắn chằm chằm. Doyoung mặc áo thun trắng hình siêu nhân đỏ, cùng quần đùi xanh. Trông y là bình thường nhất, như mấy bạn mẫu giáo khác ở trường cũ của hắn vậy. Nhưng mà Kim Jungwoo khi đó lại có cái áo sọc ngang đỏ trắng, trên người một bộ yếm quần xanh. Trong tiềm thức của hắn, tên này có cái đầu mái dừa, trông ngốc ngốc nhưng vẫn làm bộ ngầu ngầu với hắn.

Hai tên nhóc gõ cửa nhà, thấy người lớn vẫn không quên chào bố Jung:

"Chúng con chào bác ạ"

Bố Jung thấy mấy đứa nhỏ đến chơi đã ngay lập tức vui vẻ kéo hai đứa nhóc vô nhà. Cho dù mới chuyển tới vật dụng và nội thất trong nhà vẫn còn lộn xộn nhưng mà bố Jung đã lấy không ít bánh kẹo ra mời hai vị khách nhí đến chơi. Khỏi phải nói, vừa thấy bánh kẹo là mắt Jungwoo đã sáng lên, chỉ còn một mình Doyoung vẫn nhớ đến mục đích kết nạp 'đàn em' mới của hai người họ.

"Jaehyun, con chơi với hai bạn nhé, bố sẽ lên lầu phụ mẹ"

"Dạ vâng"

Phụ huynh vừa lên, Jungwoo đã bị y đánh một cánh vào tay để cậu nhớ đến mục đích ban đầu của cả hai. Kim Jungwoo bốn tuổi ngay lập tức vứt bỏ cái bánh chưa bóc vỏ trên tay xuống bàn, khoanh tay nghiêm mặt nhìn hắn. Jung Jaehyun ngồi nhìn hai đứa nhóc bằng tuổi trước mặt chỉ có cảm giác như hắn đang xem hài vậy thôi.

Kim Doyoung nhướng một bên lông mày nhìn Jaehyun:

"Cậu bằng tuổi tụi này à? Vậy cậu sinh ngày mấy?"

Jaehyun đáp: "14 tháng 2"

Jungwoo cứ thế như đã phát hiện ra điều thú vị muốn nói lớn, nhưng vì nhận ra bản thân phải bảo trì hình tượng nên chỉ ghé bên tai Doyoung thì thầm:

"Cậu ấy sinh ra vào ngày lễ tình yêu đấy"

Nhưng mà giọng cậu 'nhỏ' đến nỗi hắn vẫn có thể nghe thấy được. Doyoung mặc kệ hắn có sinh ra vào ngày tình yêu hay không, chỉ cần là sinh trễ hơn y là y đã yên tâm rồi. Không thể không nói, Kim Doyoung lúc bốn tuổi lại rất quan trọng việc mình sinh ra sớm nhất đám bọn họ. Lúc cảm thấy không bị uy hiếp địa vị nữa, Kim Doyoung lúc này mới vui vẻ nói chuyện với hắn. Y chỉ vào mình giới thiệu:

"Doyoung, nhưng mà vì sinh vào 1 tháng 2 nên tớ vẫn lớn hơn cậu" Rồi y chỉ vào thằng nhóc bên cạnh.

"Jungwoo, nó sinh trễ nhất. Nó cách cậu năm ngày" Jung Jaehyun tự tính toán liền biết cậu nhóc tham ăn sinh vào ngày 19 tháng 2.

Kim Jungwoo biết mình sinh trễ nhất, cũng biết có khi thằng nhóc này sẽ giống như Doyoung mà hay ra uy với cậu, nên Jungwoo đã nhìn hắn nói rất cương quyết:

"Cậu không thể đòi tớ xưng anh với cậu như Doyoung đâu đấy"

Hắn thấy nhóc yếm quần phồng má, thật sự trông rất đáng yêu. Jungwoo nhìn vào hộp kẹo trước mặt, lại cầm cái kẹo vị cherry duy nhất lên trước mặt hắn rồi thương lượng:

"Nhưng mà nếu cậu cho tớ cái này thì tớ sẽ xem xét"

Jaehyun nhìn kẹo vị cherry mình đã ăn phát ngán trong tay cậu, không ngờ sẽ có ngày nó không hề vô dụng như hắn vẫn nghĩ.

"Nếu cậu muốn ăn thì trong phòng tớ còn có cả một hộp kẹo vị cherry mới chưa được mở nữa"

Hắn thấy hai mắt Jungwoo sáng lên, nếu nhìn kỹ có khi Jaehyun còn có thể nhìn thấy hai trái cherry đang xoay tròn trong mắt cậu. Jungwoo lò mò nhảy xuống ghế, chạy lon ton qua cái ghế bên cạnh hắn, trèo lên rồi ôm chặt Jaehyun. Hắn có thể ngửi thấy mùi hoa từ áo quần của cậu, còn có mùi sữa quen thuộc của những đứa nhóc bốn tuổi.

"Vậy tớ sẽ quyết định cậu sẽ là bạn tốt của tớ"

Kim Doyoung nhìn rồi phán xét:

"Kẹo thôi mà, nó có thú vị bằng sách khoa học không?"

Kim Doyoung năm bốn tuổi vẫn là một nhóc con thông minh đầy khí chất của một học bá. Y không hề thấy kẹo và đồ ăn có bao nhiêu sức hút bằng sách tranh ảnh khoa học. Tiếc rằng nhà của Jung Jaehyun thật sự không thiếu nhất chính là kẹo với sách ảnh.

"Nhà tớ cũng có phòng sách đấy?"

Y nhướng mày: "Vậy cậu có sách ảnh về khủng long không?"

"Cậu muốn loại về khủng long ăn thịt hay ăn cỏ"

Doyoung chỉ cần nghe hắn nói thế đã muốn ngay lập tức đem chức anh này cho hắn.

"Khủng long ăn thịt, cậu có sách về các loại cá không? Tớ cũng muốn đọc cái đó"

Jaehyun gật đầu. Sau đó hắn nhảy xuống ghế, định đi lấy kẹo và sách trong phòng thế mà đã thấy hai tay hắn bị cả hai tên này ôm lấy. Từ ngày đó hắn mua chuộc hai tên nhóc hàng xóm thành công để chơi cùng. Jaehyun thấy kết thân với hai đứa nhóc này còn dễ dàng hơn nhiều so với mấy đứa nhóc khó chiều ở trường cũ của hắn. Ít nhất một tên chỉ cần kẹo, tên còn lại chỉ cần sách.

Đến tận bây giờ Jungwoo, Doyoung và Jaehyun vẫn học cùng trường, may mắn hơn nữa chính là cùng lớp. Kim Doyoung đã là lớp trưởng đủ mười một năm đi học của mình mà theo Jungwoo thấy thằng đó vẫn sẽ là lớp trưởng cho năm 12 tới. Jaehyun tuy không học giỏi như Doyoung nhưng là nam thần của trường. Học tốt, đẹp trai còn giỏi thể thao, tới ngày sinh nhật của hắn Jungwoo đã hưởng được không ít chocolate vì độ yêu thích của hắn đối với nữ sinh trong trường. Còn Jungwoo chỉ là Jungwoo, học hành tốt chỉ ở những môn cậu thích, không nhiều nữ sinh thích nhưng lại có niềm yêu thích bất diệt với đồ ăn, cậu cũng được các bạn trong trường yêu thích chơi cùng.

Kim Jungwoo đôi lúc có chút ghen tị với hai người bạn của mình, nhưng rồi cảm xúc này chỉ như một chút gió thoáng qua mà thôi. Cả ba bọn họ vẫn thân thiết như bộ phận liền thân, tách nhau một chút đã như tựa cả ba thu. Jungwoo theo trường phái lãng mạn, khác xa với Doyoung, cậu mơ ước mình có một mối tình thanh xuân đầy lãng mạn. Cũng có thể vì ở cạnh một Doyoung quá xuất sắc và Jaehyun quá nổi bật nên cậu vẫn không một ai thích đến năm thứ 11 của đời học sinh.

Sự xuất hiện của chiếc điện thoại cũng như cô gái cậu nhắn tin đã làm niềm tin về một tình yêu tinh khiết thời đi học của Jungwoo sống lại. Người này hợp với cậu một cách lạ lùng, Jungwoo có cảm giác đã biết cô rất lâu và ngược lại. Vậy nên cậu tin rằng đây chính là 'định mệnh' mà mọi người vẫn thường nói.

Kim Doyoung và Jung Jaehyun đều là thành viên của đội bóng rổ. Câu lạc bộ vào ngày thứ sáu nào cũng sẽ tổ chức luyện tập dưới sân trường. Nhờ ơn Jung Jaehyun và đàn anh Na Yuta lớp 12, mỗi buổi chiều thứ sáu sân bóng rổ đều có không ít đội cổ vũ part-time đứng đợi sẵn. Doyoung vừa nhận tin nhắn người chơi bóng đã xuống sân đủ liền quay đầu nói với cậu:

"Mày có muốn xuống sân không? Hôm nay tụi tao đấu với trường bên cạnh đấy"

Đầu Jungwoo gác lên tay, chiếc điện thoại trên bàn không mảy may rung lên bất kỳ hồi chuông nào. Giọng nói chán đời đến cực điểm:

"Ở dưới đó đông chết được. Tao không muốn xuống"

Jung Jaehyun vuốt đầu cậu an ủi, nhỏ giọng dỗ dành:

"Nếu mày xuống, tao sẽ mua cho mày cả bánh oreo cho ngày mai"

Kim Doyoung ngồi cạnh nhắm mắt lắc đầu, trong người đã cảm thấy có chút nhợn nhợn quen thuộc.

"Thôi, tao không muốn xuống đâu" Jungwoo lắc đầu rồi gục xuống bàn một lần nữa.

Kim Doyoung kéo bạn cùng bàn của mình đứng dậy, trước khi rời khỏi lớp liền nhắc nhở cậu:

"Vậy mày đợi một chút rồi nhớ xách đồ của bọn tao xuống đấy. Trận này có vẻ đông người đến cổ vũ à. Nếu thắng sẽ đãi mày teokbokki"

"Ok" Jungwoo đáp một tiếng nhẹ hơn cả gió.

Đợi đến lúc cánh cửa phòng lớp đóng lại Jungwoo lại cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Ngón tay cậu nhấn loạn trên bàn phím điện thoại, đến lúc chán chường lại gục mặt xuống bàn định chợp mắt một lúc.

Sân bóng rổ dưới sân trường rất ồn, tiếng hò hét của nữ sinh còn vang vọng đến phòng học rồi chui tọt vào tai Jungwoo. Cậu đoán, có lẽ Jaehyun và Na Yuta vừa bước vào sân, và nếu chi tiết hơn nữa thì đàn anh năm cuối Johnny lại tự hào thay áo công khai để flex cái ổ bánh mỳ hoa cúc của anh ta. Jungwoo chọt vào cái bụng mềm của mình, không biết bao lần bĩu môi ghen tị. Dáng của cậu rất gầy, cho dù bụng không có múi nào cũng thon thả như nữ sinh. Cơ bắp Doyoung cũng có nhưng của y không thể nào so sánh với sự cứng cáp của Jaehyun hay Johnny.

Có phải nữ sinh chỉ thích nam sinh có cơ bắp hay không? Jungwoo đắn đo suy nghĩ mãi về việc bản thân có nên đi tập gym hay tham gia câu lạc bộ thể thao như Doyoung vẫn hay hối thúc cậu. Nhưng chủ yếu y dặn cậu như thế vì sức khỏe, còn Jungwoo chỉ muốn tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Bất chợt chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên tiếng thông báo tin nhắn tới. Cái âm thanh Jungwoo sốt sắng chờ đợi trong vài ngày qua, lúc này vang lên lại khiến cậu cứng đờ người đến vài giây. Jungwoo ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, sau khi nhận ra việc gì vừa xảy ra đã ngay lập tức check tin nhắn.

Cô bạn ấy đã nhắn lại cho cậu:

[Tớ vừa tan học rồi]

Jungwoo tiếp tục nhắn: [Vậy cậu đã về nhà rồi sao?]

Cậu rất hy vọng có thể rủ được cô nàng đi ăn sau giờ học để chính thức gặp mặt.

[Tớ đang đứng xem trận bóng rổ dưới sân bóng]

Jungwoo ngay lập tức đứng dậy, còn vụng về đập đầu gối của bản thân vào bàn. Cậu không than đau, chỉ kịp hé răng tiếng 'a' nho nhỏ. Jungwoo chạy nhanh xuống sân bóng rổ, nơi đã bị học sinh bu kín xung quanh chẳng khác nào một concert nho nhỏ. Jungwoo hướng ánh mắt vào đám nữ sinh, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thể nhận ra ai vì vốn dĩ cậu đâu có biết mặt cô bạn đó.

Chân cậu theo thói quen đi vào khu vực đội bóng rổ của trường đang ngồi. Vì cậu là người quen của đội bóng nên còn có không ít cậu bạn trong ban hậu cần của đội bóng chào Jungwoo. Ai trong trường này mà chẳng biết về việc cậu là bạn nối khố của hạng nhất toàn khối và nam thần đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Trận bóng lúc này chỉ mới diễn ra được 10 phút, mọi thứ vẫn còn đang rất gay cấn. Doyoung còn đang lăn xả trên sân bóng thì Jaehyun chỉ ngồi quan sát trận đấu. Hắn là ace của đội đấy, nhưng mà hắn thường chỉ muốn ngồi trong ghế để chỉ huy, trận nào căng lắm mới làm hắn ra trận.

Jaehyun vừa nhìn thấy Jungwoo cũng chẳng lộ ra chút ngạc nhiên nào, hắn nhìn cậu rồi vỗ xuống ghế ngồi bên cạnh hắn vài cái. Jungwoo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng mắt vẫn mãi nhìn về phía đám đông.

Tay hắn quàng qua chỗ ngồi của cậu phía sau lưng, hắn nhìn cậu hỏi:

"Mày nhìn gì đó?"

Cái cổ nhướng cao của Jungwoo dần mỏi, cậu quay đầu nhìn hắn. Bởi vì mặt Jaehyun đưa sát người cậu nên khoảng cách giữa cả hai lúc này vô cùng gần. Đứng ở nhiều góc độ khác nhau còn có thể nhìn ra rất nhiều hình ảnh thân mật giữa bọn họ. Jungwoo không bất ngờ vì việc này, còn cảm thấy cái khoảng cách gần gũi giữa khuôn mặt bọn họ như thế này còn vô cùng bình thường và thân thuộc. Jaehyun đang mặc đồng phục đỏ của đội bóng, hắn chỉ cần ngồi yên cũng đốn tim nữ sinh, khiến họ đỗ gục.

"Cô ấy nói, cô ấy đang xem trận bóng"

Giọng Jungwoo có chút ủy khuất. Cô ấy nói đang xem trận bóng, nhưng mà cậu không thể nhìn ra cô gái ấy là ai trong đám người.

Hắn cười. Jung Jaehyun muốn đưa tay nựng đứa trẻ hắn dỗ dành từ nhỏ đến lớn, cho dù đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn hắn năm ngày tuổi. Hắn hỏi cậu:

"Tại sao mày không hỏi cô gái đó đang đứng ở đâu?"

Jungwoo đắm chìm nhìn chiếc điện thoại gập trong tay, rồi đáp:

"Cô ấy sẽ không nói đâu" Rồi cậu quay đầu nhìn hắn "nhưng tao đã nhắn với cô ấy rằng tao sẽ ngồi bên cạnh mày"

Nụ cười của Jungwoo trong mắt hắn nở rộ. Jaehyun thật muốn đưa tay giật nụ cười đó của cậu xuống. Ngay lúc này Na Yuta trên sân bóng cũng vừa úp rổ một quả bóng cực kỳ đẹp, thành công ghi điểm trong trận đấu cả trong lòng người hâm mộ.

"Jaehyun, tới lượt cậu ra sân đó" Có người bên cạnh nhắc nhở hắn.

Jungwoo buồn chán nhìn trận đấu đang diễn ra, trong hai phút nghỉ giữa giờ Doyoung vừa nhìn thấy cậu đã khoanh tay, chọc vào cái nư của cậu:

"Sao mày nói không muốn xuống xem, cái đồ nói một đằng làm một nẻo như con gái"

Cậu cũng không chịu thua, khoanh chân đưa ánh mắt chán ghét nhìn quanh:

"Mày và Jaehyun thì có gì để tao xem chứ, nếu không có cô gái của tao ở đây thì tao xuống làm gì"

Ồ! "cô gái của tao" cơ đấy. Xem ra Jungwoo dường như đã biến mấy dòng tin nhắn cỏn con từ một cô nàng không biết mặt trở nên quan trọng thái quá trong lòng cậu.

"Cô nàng kia đang xem trận đấu sao?" Doyoung hỏi lại.

Jungwoo gật đầu, lẩm bẩm vài câu: "Có gì mà cậu ấy thích xem nhỉ? Hay cậu ấy cũng thích trai cơ bắp"

Ý nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ trong Jungwoo lại cao lên một bục.

Câu nói nhỏ này hoàn toàn lọt vào tai của hắn. Hai phút nghỉ giữa trận nhanh chóng kết thúc, Jaehyun ngay lập tức vào sân, không khí gay cấn và sự hấp dẫn của trận đấu cũng được đẩy cao đến đỉnh. Tiếng hò hét của đám nữ sinh cũng vì sự xuất hiện của Jaehyun mà lớn hơn. Jungwoo tin rằng ít nhất ngày mai cũng sẽ có vài trường hợp tắt tiếng khàn giọng. Jungwoo nhớ dường như lúc trước còn có nữ sinh đã ngất xỉu ngay khi Jaehyun vô tình vén áo lau mồ hôi lộ cả cơ bụng. Chuyện này bị bế lên confession của trường một thời gian dài, đến cả các trường bên cạnh cũng bắt đầu gọi hắn bằng cái biệt danh 'nam thần vén áo'.

Jungwoo thấy thứ này nghe mà rùng mình, nghe thật cringe quá mức. Cũng có thể bởi vì cậu lớn lên cùng Jaehyun và Doyoung nên mỗi lần có người thần thánh bọn họ, cậu lại thấy ớn lạnh.

Nhưng trong suốt trận đấu còn lại cậu lại bắt gặp ánh mắt mang theo lửa của Jaehyun nhìn mình. Mỗi một hành động vuốt tóc của Jaehyun đều mang theo độ đẹp trai chí mạng, ánh mắt vừa mãnh liệt vừa ướt át nhìn Jungwoo như đã muốn kiếm cậu tính sổ. Tất cả nữ sinh trong trường đều công nhận hình ảnh hôm nay của 'nam thần vén áo' hấp dẫn hơn 100 lần.

Sao mà có người dám nói đấu bóng rổ không có gì để xem? Có một kiệt tác nghệ thuật đang duy chuyển trước mặt mày đấy.

Thế mà Jungwoo khi đối diện với ánh mắt của hắn chỉ nghĩ đến một việc.

"Bỏ mọe, có phải Jaehyun muốn giết cậu vì phát hiện ra bài tập lý cậu mượn chép bị rách mất hay không"

Jungwoo nuốt nước miếng lo lắng, còn người trong sân bóng kia chỉ đang nghĩ đến việc vây khốn cậu trên giường rồi để Jungwoo nuốt thứ nước miếng không phải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro