Cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông
Jaehyun chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khó xử thế này. Lúc Taeyong gọi anh ra để nói chuyện riêng, Jaehyun còn tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì khiến trưởng nhóm phải nhắc nhở. Nhưng không ngờ buổi nói chuyện lại là về chủ đề này.
"Ừ thì..."
Taeyong ngồi ở ghế đối diện. Dáng vẻ trông cũng khó xử chẳng kém Jaehyun tẹo nào. Cả hai còn chẳng dám nhìn thẳng nhau, chỉ ậm ờ cho đến khi trưởng nhóm thẳng lưng hắng giọng:
"Ừm thì chắc em với Jungwoo thì em là... kèo trên rồi."
"Cho nên là ừm... em cần phải là người chủ động mọi việc. Ừm thì... phải dùng gel bôi trơn. À ừm... và cả các biện pháp an toàn nữa..."
Taeyong lắp ba lắp bắp, chẳng kiếm đâu ra vẻ đĩnh đạc của trưởng nhóm một ban nhạc hơn hai chục thành viên.
"Cái này..."
Taeyong rút trong túi áo ra một chiếc hộp vuông vức với mấy dòng chữ Invisible với Extra Thin ở trên đó.
"Doyoung bảo anh đưa cho em. Anh đã nói hai đứa em tự chuẩn bị được. Nhưng mà Doyoung cứ nằng nặc bảo anh phải đưa cho em đề phòng trường hợp em không kiểm soát được thì có cái mà dùng. Anh đã bảo với Doyoung là em không có cầm thú như vậy. Không hiểu sao Doyoung cứ khăng khăng thế. Dù sao thì em cứ cầm đi. Xem như là hai đứa không cần mất công tìm hiểu nữa. Anh và Doyoung đã thử rồi. Đây là sản phẩm mới ra mắt trên thị trường, chất lượng cao."
Taeyong nói một tràng, còn nhanh hơn lúc bình thường bắn rap. Cứ như là sợ không nói nhanh một mạch sẽ không nói ra được từ nào hết.
"Hyung này..."
"À ừm, nói tiếp về phần dạo đầu. Ừm thì em phải dùng ngón tay để khuếch trương, ba chắc là ổn, ít nhất với Doyoung là thế. Ừm... anh nghĩ cơ địa mỗi người mỗi khác nhưng mà... Trời đất ơi! Doyoung chẳng cho anh thời gian chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này gì cả! Mặc kệ đi, lần đầu tiên thì em cứ chú ý giữ nhịp độ chậm thôi. Còn nếu như Jungwoo nói..."
"Hyung..."
"... Nếu như mà Jungwoo bảo chưa sẵn sàng thì em phải dừng lại ngay. Không phải chỉ vì em có thể làm tổn thương Jungwoo. Mà còn vì Jungwoo là em trai bé bỏng của Doyoung. Nếu như em làm Jungwoo đau. Doyoung nhất định sẽ giết em, sau đó giết anh can tội không bảo ban em đến nơi đến chốn. Hơn nữa..."
"Taeyong hyung!"
Jaehyun gần như gầm lên cắt ngang lời trưởng nhóm. Hai mắt bất ngờ gặp nhau, Jaehyun lập tức chuyển tầm mắt lên trần nhà và nói:
"Em thực sự rất... cảm ơn... anh vì anh đã bận tâm chỉ bảo em về chủ đề này, nhưng mà nó thực sự không cần thiết đâu hyung."
Jaehyun nhỏ giọng hơn bình thường đến kì dị.
"Ừ. Anh hiểu. Anh có nói rồi đó. Đây là ý của Doyoung chứ không phải của anh. Dù rằng anh cũng đồng tình với Doyoung rằng hai đứa em phải trang bị một số kiến thức căn bản trước khi thực hành. Nhưng mà hai đứa đã đủ lớn để tự tìm hiểu mấy vấn đề nhạy cảm như thế này chứ không cần đến bọn anh."
Vai Jaehyun rũ xuống, xoa xoa gáy. Cuối cùng cũng hạ được quyết tâm nói ra lời muốn nói, Jaehyun hít một hơi thật sâu
"Hyung, sự thật là... em và Jungwoo đã làm rồi"
Khi Jaehyun nhìn trưởng nhóm của mình, anh không lấy làm ngạc nhiên khi Taeyong há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Sau một hồi yên lặng đến rợn tóc gáy, Taeyong đột ngột vùi mặt vào lòng bàn tay.
Jaehyun cố gắng lắng tai để nghe thấy tiếng lẩm bẩm không ngừng
"Doyoung sẽ giết mình mất... Doyoung sẽ giết mình mất... Doyoung sẽ giết..."
Và rồi không gian bị cắt đứt bởi tiếng hét chói tai
"JEONG JAE HYUN!"
Jaehyun giật nảy người, tiếng thét thất thanh đầy giận dữ không lẫn vào đâu được của Doyoung vang vọng khắp căn ký túc. Taeyong ngẩng mặt lên, nhìn Jaehyun đầy thương xót:
"Anh xin đính chính... Em sẽ chết trước anh"
Lần này đến lượt Jaehyun gục mặt vào lòng bàn tay.
—
Ít phút trước
"Doyoungie hyung, mấy chuyện này có thực sự cần thiết không thế?"
Jungwoo nhỏ giọng hỏi, ngón tay vẽ vòng tròn trên quần jean. Doyoung tự nhiên gọi cậu vào phòng và khóa cửa lại, nói là có chuyện quan trọng muốn trao đổi, làm cậu hoang mang nãy giờ. Ai ngờ hyung lại nói đến chuyện thân mật giữa cậu và Jaehyun.
"Tất nhiên rồi."
Hyung khẳng định.
"Mình vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"
Jungwoo ước Doyoung sẽ không nhớ gì, nhưng một giây sau, hyung đã thông suốt trở lại.
"Đúng rồi. Anh nói cho em nghe. Em và Jaehyun đã hẹn hò được một thời gian rồi. Anh biết là em ngây thơ nên vẫn chưa nghĩ đến mấy chuyện xa xôi như thế này. Nhưng mà Jaehyun thì anh không chắc. Nhìn nó tử tế thế thôi chứ tụi đàn ông nhiều khi không kiềm chế được thân dưới của mình đâu em."
Jungwoo nghĩ thầm vậy Doyoung không nghĩ hyung và cậu cũng là đàn ông hay sao? Nhưng là một đứa em ngoan, Jungwoo không cãi lại mà tiếp tục lắng nghe hyung mình thuyết giảng.
"... Nếu em không muốn thì em phải nói với Jaehyun ngay. Anh sẽ không để Jaehyun làm tổn thương đến em dù chỉ là một cái móng tay. Nhưng mà anh cũng không phải là người cứng nhắc. Anh không cấm cản hai em làm chuyện đó hay gì. Tình dục và tình yêu luôn song hành. Em biết đấy. Không thể nào chỉ nắm tay ăn chay mãi được. Chỉ là em cần phải có kiến thức trước khi làm bất cứ chuyện gì. Em hiểu chứ?"
Không đợi Jungwoo đáp. Doyoung đã nói tiếp.
"Lần đầu tiên phải chuẩn bị cho kỹ vào. Xem nào chắc bắt đầu bằng bốn ngón tay là ổn. Đừng có mà nhìn anh như thế chứ? Không phải chuyện xấu hổ gì đâu. Kiến thức của người đi trước đấy! Với cả em cũng đừng sợ. Sau này quen rồi sẽ thích thôi."
Doyoung xoa xoa đầu Jungwoo. Phải nói cho em nhỏ thơ ngây mấy chuyện này, Doyoung cũng khổ tâm và ngại lắm chứ. Nhưng mà không nói không được. Jungwoo thì ngơ ngơ ngác ngác, lại còn cứ bám dính ôm ấp Jaehyun. Doyoung chỉ sợ một hôm em nhỏ bị đè ra mà không biết gì thì thật đúng là đáng thương.
"Mấu chốt là phải chuẩn bị thật kỹ. Taeyong hyung của em là một tên ngốc, lần đầu tiên bọn anh chỉ dùng ba ngón thôi... Thực ra cũng không có vấn đề gì cho lắm, nhưng mà em đừng có bắt chước vào lần đầu tiên nhé, nó sẽ rất là..."
"Vậy đúng là phải bốn ngón à..."
Jungwoo lẩm bẩm.
Doyoung gật gù.
"Ừ đúng rồi á. Đương nhiên lần đầu thì sẽ vẫn đau..."
"Có phải anh và Taeyong hyung..."
Jungwoo định hỏi nhưng lại thôi, mặt nóng bừng vì nhận ra mình định hỏi gì. Doyoung nhướn mày ra hiệu cho cậu tiếp tục
"Ừm, không có gì đâu. Anh cứ nói đi ạ."
Doyoung đợi trong giây lát xem Jungwoo có định đổi ý không. Khi thấy cậu im lặng thì mới nói tiếp.
"Lần đầu tiên sẽ đau. Nên là em phải chắc chắn Jaehyun đã bôi trơn và khuếch trương cho em kỹ càng. Càng kỹ càng tốt. Không là em không xuống giường được đâu."
Jungwoo muốn biến mất luôn để khỏi nghe nữa, nhưng Doyoung vẫn không ngừng.
"Nếu ngại không dám nói với nó cũng không sao. Anh đã dặn Taeyong bảo ban Jaehyun rồi. Nó mà dám làm em đau thì em cứ mách anh. Anh sẽ xử nó. Với lại anh có cái này cho em..."
Doyoung rút trong túi ra một chiếc hộp vuông vức.
"Cái này em cầm lấy. Loại bao này anh và Taeyong đã kiểm định rồi. Chất lượng tốt. Dùng rất được. Cứ đề phòng sẵn cho chắc ăn. Em đừng có lo lắng quá nhé."
Đột nhiên Jungwoo mỉm cười, trấn an Doyoung.
"Em ổn mà hyung. Mà em cũng công nhận với anh đấy. Loại này siêu mỏng dùng được ghê!"
"Ừ, phiên bản mới mà lại... Đợi đã, em vừa nói cái gì!?"
Jungwoo gật gù.
"Em bảo loại này dùng rất được. Em với Jaehyun cũng dùng á. Không ngờ hai đôi chúng ta về khoản này cũng tâm đầu ý hợp đấy hyung!"
Jungwoo liến thoắng không để ý tới gương mặt ngày một đen đi của Doyoung.
"Mà hyung, anh chắc bọn em vẫn cần chuẩn bị bằng bốn ngón tay à? Jaehyun đôi khi chỉ dùng hai thôi, anh ý thích chặt một chút. Còn anh với Taeyong hyung thì sao? Hai anh có... Mà sao anh nhìn em kiểu đó thế?"
Doyoung hoàn toàn bị sốc, không biết nên la hét hay ném hết đồ trên bàn xuống đất.
Doyoung đứng bật dậy làm Jungwoo giật hết cả mình.
"Jungwoo, có phải ý em là em và Jaehyun đã làm rồi không?"
Giọng Doyoung vừa thấp vừa nguy hiểm khiến Jungwoo run lên.
Thật chậm, thật ngập ngừng, Jungwoo gật đầu, không dám nói tiếp sợ Doyoung tức giận, sợ đổ thêm dầu vào lửa, dù rằng Jungwoo cũng không chắc mình đồ dầu gì vào lửa gì, cũng không chắc Doyoung đang giận chuyện gì nữa. Nãy hyung mới nói không cấm cản với là tình yêu và tình dục song hành mà...
Doyoung nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh:
"Bao lâu rồi?"
"Ừm... khoảng ba bốn tháng hay sao ấy nhỉ? Hồi đi lưu diễn. Em cũng không dám chắc..."
Jungwoo lí nhí, nghe như đang hỏi hơn là khẳng định. Lập tức hai mắt Doyoung trợn trừng. Trước khi Jungwoo kịp giải thích gì hơn, Doyoung đã dậm chân thình thịch ra khỏi phòng.
"JEONG JAE HYUN!"
Doyoung hét toáng lên, mở tung cửa phòng ngủ. Jungwoo cứng người, hai chân bủn rủn không còn phản ứng.
"Đợi đã! Hyung, đừng giết Jaehyunie hyung!"
Jungwoo hoảng hốt, chạy vội theo.
Có lẽ, Jungwoo thầm nghĩ khi cắm đầu ra phòng khách nơi Jaehyun đang giơ đầu chịu trận, có lẽ mình không nên nói ra.
end
Thả 🌟 ủng hộ tinh thần chiến sĩ ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro