9. ABO (2)
(3) Có em bé trước. Jaehyun hơn Jungwoo cỡ 6-7 tuổi gì đó.
Với một người ở vị trí giám đốc trăm công nghìn việc như Jaehyun, anh chẳng quan tâm mấy đến những người xung quanh. Một beta nho nhỏ lại càng không. Sự thật là đã luôn nghĩ Kim Jungwoo là một beta. Jaehyun đã gặp cậu ở nhà vài lần khi cậu đến làm gia sư cho Sungchan nhưng tuyệt nhiên anh không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ hay bất kì biểu hiện nào cho thấy cậu là một omega.
Vì vậy khi gặp ở cậu ở quầy lễ tân quán bar, với phù hiệu dành riêng cho omega trên ngực áo anh đã thoáng ngạc nhiên.
Xã hội ngày càng bình đẳng, người ta cho phép omega ứng tuyển vào mọi vị trí công việc. Tuy nhiên với những địa điểm như quán bar, quán rượu hay dịch vụ về đêm thì phần lớn người phục vụ vẫn là beta còn nếu là omega đều phải đeo phù hiệu hoặc có dấu hiệu nhận biết rõ ràng.
"Anh Jaehyun? Anh đến tiệc đặt trước của giám đốc Lee đúng không ạ? Để em đưa anh qua đó."- Jungwoo chẳng cần anh hỏi, đã thẳng lưng chuyên nghiệp dẫn đường phía trước.
"Ừm, cảm ơn em."- Jaehyun còn đang nghĩ có nên gửi tiền tip cho cậu hay không, thì giám đốc Lee đã xông ra tay bắt mặt mừng.
Jungwoo khẽ mỉm cười cúi đầu chào anh rồi quay đầu trở lại với công việc.
"Omega bây giờ bạo ghê nhỉ?"- giám đốc Lee cất tiếng làm Jaehyun rời tầm mắt từ bóng lưng Jungwoo quay trở về với người đầu hói- "Những nơi như này mà cũng dám đến làm việc. Nhưng mà đẹp. Nhìn thích mắt hơn đám beta thô kệch nhỉ anh Jung."
Đáng lẽ lúc đó Jaehyun nên phản ứng một cách khó chịu thay vì ngước nhìn cậu một lần nữa.
Bởi khi tiệc vừa tàn giám đốc Lee đã không lấy gì làm đứng đắn nói có quà tặng đặc biệt nhân dịp hợp tác. Một omega nóng hầm hập đang nằm sẵn trong phòng bao tầng VIP của quán đợi anh. Kim Jungwoo bị chuốc thuốc, toàn thân run rẩy, trán lầm tấm mồ hôi. Mùi chất dẫn dụ rất nhẹ gần như không thể ngửi thấy.
Jaehyun muốn rời đi ngay lập tức nhưng anh không thể để Jungwoo trong tình trạng như vậy. Và khi cậu dùng chất giọng gần như là van nài xin anh giúp cậu, Jaehyun đã chẳng thể tiếp tục lối nghĩ đầy lý trí của bản thân nữa.
H H H (ᗒᗨᗕ)
"Tôi đưa em đi viện khám. Hôm qua bị thuốc như vậy. Khi quan hệ cũng không an toàn. Nên kiểm tra lại một lượt."- Jaehyun sau khi thắt lại cà vạt mới nói với người ngồi trước mặt mình.
"Không cần. Em không sao."- Jungwoo khẳng định- "Về chuyện kia... Em không có thai đâu. Anh yên tâm."
Jungwoo kéo tay áo lên cho Jaehyun thấy hai vết tiêm trên cánh tay cậu. Một mũi tiêm là thuốc ức chế cố định. Một mũi tiêm là thuốc dùng để tránh thai. Việc tiêm thuốc tránh thai hay thuốc ức chế cố định không còn xa lạ đối với omega hiện nay, nhất là với những người làm ngành nghề không muốn chịu nhiều ảnh hưởng của kỳ phát tình. Nhưng lần đầu tiên Jaehyun thấy một người trẻ tuổi, một sinh viên đại học lại tiêm cả hai mũi như vậy.
"Em mới tiêm nhắc lại đầu năm. Sẽ không có vấn đề gì đâu anh."- cậu cười.
"Em chỉ nhờ anh Jaehyun một việc."- Jungwoo chờ Jaehyun gật đầu mới nói tiếp- "Anh đừng cho ai biết chuyện này nhé. Nếu lộ ra em sẽ mất việc mất. Ông chủ ở đây nghiêm cấm việc omega phát sinh quan hệ với khách."
"Em còn tiếp tục làm việc này? Em không biết chuyện gì mới xảy ra với bản thân à?"- Jaehyun sửng sốt. Hôm qua là anh? Nếu ngày mai còn bị người ta chuốc thuốc thì sao?
"Em... ừm... em sẽ cảnh giác hơn. Xin anh Jaehyun giúp em việc này. Em không thể mất việc đâu."- Cậu cúi đầu nài nỉu.
Jaehyun miễn cưỡng thuận theo. Kim Jungwoo lại tươi cười, nói phải tới trường rồi cũng biến mất trong chớp mắt.
-
Thời gian gần đây, Jungwoo luôn thấy trong người mệt mỏi ủ rũ không có sức, đồ ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cậu cho rằng đây là tác hại của việc vừa học thi vừa đi làm ba bốn công việc cùng một lúc. Jungwoo nghĩ cậu chỉ cần gắng gượng qua kì thi là sẽ ổn thôi. Nhưng rồi Jungwoo đã ngất xỉu sau khi bước ra sân trường sau giờ học.
May mắn là Doyoung và Sungchan đều có ở đó để đưa cậu đi bệnh viện.
Bác sĩ nói rằng omega mang thai bị thiếu chất, không nghỉ ngơi đầy đủ. Ngất xỉu là còn may chán, bất cẩn thêm chút nữa là mất con như chứ không phải chuyện đùa.
Jungwoo mang thai? Câu chuyện đến ngay cả chính cậu cũng không tin nổi.
"Không thể nào. Làm sao có chuyện ấy được!"- cậu gần như la lên.
"Bác sĩ, cháu có tiêm tránh thai mà."- cậu trực tiếp kéo tay áo lên cho bác sĩ xem.
"Cậu cũng biết nói là tránh mà. Tránh thai chứ không phải triệt sản. Không phải cứ tránh thai rồi là đi quan hệ bừa bãi được. Mấy người trẻ các cậu được phép sống cởi mở thoải mái nhưng không có nghĩa là sống phóng túng đâu."- Bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính giáo huấn. Có vẻ gặp không ít trường hợp có thai ngoài ý muốn.
"Thai nhi được sáu tuần tuổi rồi. Cũng đã có tim thai. Nhưng sức khỏe cậu rất kém. Tôi sẽ kê một số loại vitamin bổ sung. Trong ba tháng đầu của thai kỳ phải giữ gìn cẩn thận."- Bác sĩ hơi dừng lại nhìn cậu- "Đấy là nếu cậu không muốn mất đứa bé."
Đến khi bác sĩ rời khỏi, cả căn phòng bệnh lại trở về yên lặng.
"Jungwoo, chuyện này là sao? Alpha đó là ai?"- Doyoung là người đầu tiên lên tiếng.
Jungwoo mím môi nắm chặt ga trải giường. Cậu không thể nói ra được. Cậu còn dám khẳng định với người ta là không có hậu quả gì.
"Trả lời anh Jungwoo. Em bị hại đúng không? Nói ra anh đi đòi công bằng cho em."- Doyoung ngồi giường nắm lấy cánh tay Jungwoo.
"Không phải. Em không bị hại."- Jungwoo lắc đầu- "Nhưng mà em..."
"Đừng nói em không biết thằng đó là ai!?"- Doyoung cau mày.
"Không phải mà Doyoung! Em biết người đó. Nhưng mà em không nói được."- Jungwoo cắn môi, không dám nhìn Doyoung.
"Em phải nói! Em không một mình tạo ra em bé được! Thằng đó phải chịu trách nhiệm!"- Doyoung cao giọng.
"Không cần mà Doyoung. Em tự lo được..."
"Em lo kiểu gì? Em lo cái thân em còn không xong kìa. Đừng có mà vớ vẩn. Sinh con ra mà không nuôi được tử tế thì thà đừng có sinh!"- Doyoung gắt lên rồi lại nhận ra mình lỡ lời.
Jungwoo chính là kết quả của một việc sinh con ra mà không nuôi được tử tế. Người mẹ omega của cậu cũng là mang thai cậu ngoài ý muốn. Nghe nói lúc phát hiện có thai thì đã quá trễ để phá bỏ. Jungwoo ra đời mà thiếu thốn đủ điều từ vật chất đến tình yêu thương. Cậu đúng nghĩa lay lắt mà sống đến bây giờ.
"Anh xin lỗi."- Doyoung nhỏ giọng- "Nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ Jungwoo. Đây không giống việc em phải lo trả tiền nhà hay học phí đâu. Thiếu tiền thì có thể nhận thêm việc làm. Chuyện này không chỉ liên quan đến em, mà còn liên quan đến một sinh linh đấy."
"Anh, anh để anh Jungwoo nghỉ ngơi truyền nước xong đã rồi hẵng nói."- Sungchan đứng nãy giờ bên cạnh mới lên tiếng.
"Ừ thôi. Nghỉ đi đã."- Doyoung thở dài- "Để anh đi lấy đơn thuốc mua cho em."
-
Jaehyun nhìn em trai thở vắn than dài trên bàn ăn mà không khỏi cau mày. Jung Sungchan đó giờ làm gì có chuyện phiền lòng. Đến buổi tối khi Sungchan vẫn ủ dột chuyển kênh tivi đến vòng thứ năm mà không dừng lại ở kênh nào. Jaehyun mới gõ đầu cậu em.
"Em có chuyện gì thế?"
"Không phải em."- Sungchan lẩm bẩm, ngửa đầu ra sau ghế sofa- "Em thấy bản thân sống sung sướng quá. Trong khi những người khác thật là khổ. Nếu san sẻ được qua thì tốt quá."
"Em cụng đầu vào đâu đấy à? Sao tự nhiên lại suy tư thế?"
"Không phải."- Sungchan thở hắt ra- "Anh nhớ anh Jungwoo không. Anh mà hồi thi cuối kỳ đến kèm em học ấy."
"Ừ nhớ. Cậu ấy thế nào?"- Jaehyun chợt nhớ lại dáng vẻ của omega ngày hôm đó. Cũng đã hơn một tháng kể từ đêm đó, anh suýt nữa cũng quên rồi.
"Anh ấy có thai."- Sungchan đáp- "Em với Doyoung đều bất ngờ. Nhưng hỏi thế nào anh Jungwoo cũng không nói."
"Anh Doyoung đã quát lên rằng nếu sinh con ra mà không nuôi được thì thà đừng sinh. Em ban đầu nghe thì thấy thật nhẫn tâm. Dù sao cũng là một con người đang lớn lên mà. Nhưng giờ nghĩ lại. Em thấy cũng không phải không có lý. Sinh con ra mà để con sống khổ sở thì cũng là một loại vô trách nhiệm. Anh Jungwoo thì... Haiz... Anh Jungwoo còn chẳng chịu nhận giúp đỡ của em với anh Doyoung bao giờ. Hồi đó cũng phải năn nỉ mãi anh Jungwoo mới chịu nhận tiền làm gia sư, lại còn rẻ bèo cho có. Em thấy thương anh Jungwoo quá. Nếu như..."
Sungchan vẫn tiếp tục nói nhưng Jaehyun không nghe được bao nhiêu. Anh chỉ tiếp nhận những thông tin quan trọng nhất.
"Cho anh số liên lạc của Jungwoo."- Jaehyun nói.
"Để làm gì cơ anh?"- Sungchan thắc mắc.
"Cái thai đó là con của anh. Anh cần phải nói chuyện với cậu ấy."- Jaehyun cũng chẳng muốn che giấu.
"CÁI GÌ!? Sao của anh được!?"- mắt Sungchan mở to hết cỡ.- "Anh làm sao mà quen được anh Jungwoo? Hai anh làm sao mà lại như... vậy? Không thể tin được..."
"Đưa số điện thoại đây."- Jaehyun mất kiên nhẫn.
Anh cũng không tin được. Anh phải gặp Kim Jungwoo để hỏi cho rõ ngọn ngành.
-
Jungwoo hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào quán cafe gần trường. Khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ cậu còn đang ở giữa ca làm việc. Giọng Jaehyun không mang chút cảm xúc nào nói rằng anh đã biết chuyện và muốn gặp cậu. Jungwoo quên mất Sungchan là em trai Jaehyun. Việc Sungchan kể về bạn mình cũng không phải không thể.
"Chào anh."- Jungwoo hắng giọng ngồi xuống ghế. Jung Jaehyun mặc bộ vest màu đen, đeo kính trên mắt đang cúi xuống đọc tài liệu.
"Ừ. Ngồi đi. Em uống gì? Cafe?"- Anh gỡ kính bỏ vào túi áo, tài liệu cũng buông xuống đặt sang một bên.
"Ừm em... không được uống cafe. Nước lọc là được ạ."- Jungwoo mím môi nhìn Jaehyun gọi phục vụ cho cậu một ly cam ép.
Chờ đến khi đồ uống được mang lên hết, Jaehyun mới bắt đầu.
"Em chắc biết tôi gọi em ra để nói chuyện gì rồi. Nên tôi cũng không nói vòng vo. Cái thai trong bụng em là con của tôi đúng không?"
Jungwoo chỉ có thể gật đầu.
"Em đã nói với tôi là em có tránh thai và không có vấn đề gì."- Jaehyun thẳng thắn.
"Bác sĩ nói rằng tiêm tránh thai nhưng tỷ lệ có thai là vẫn có. Em không hề có ý lừa anh Jaehyun đâu. Em xin lỗi. Em biết em gây rắc rối cho anh. Em... Nếu anh không cần đứa con này thì em... em..."- Jungwoo lắp bắp.
"Không. Đừng nghĩ đến việc bỏ thai."- Jaehyun cắt ngang- "Tôi sẽ chu cấp cho em đầy đủ để em sinh con. Con tôi sẽ nuôi. Sau đó em không phải chịu trách nhiệm gì khác."
Jaehyun có vẻ như đang hiểu lầm cậu trầm trọng. Cậu chẳng hề có suy nghĩ sẽ bỏ đứa bé này dù chỉ là một lần. Việc có thai đối với cậu mà nói không khác một phép màu.
"Không phải. Em không..."
Jungwoo định giải thích thì điện thoại di động của Jaehyun vang lên. Anh ra dấu cho cậu dừng lại rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Cậu thở dài, nghịch ngón tay, sắp xếp lại ngôn ngữ chờ Jaehyun vào. Cậu sẽ nói là cậu có thể tự nuôi em bé. Cậu không hề muốn rũ bỏ trách nhiệm gì cả.
"Tôi phải về công ty."- Jaehyun bước tới xách cặp lên, mở ví lấy tiền đặt lên bàn- "Em cầm trả tiền nước. Chuyện này quyết định như vậy. Em không cần giải thích gì thêm. Tôi hiểu hoàn cảnh của em không cho phép em có con. Chuyện người khác thì tôi không xen vào. Nhưng con là của tôi thì em không có quyền quyết định một mình."
Jaehyun nói rồi cũng bước đi thẳng.
Cậu thật quá thê thảm rồi. Khiến người khác nhìn vào chỉ thấy một sự nghèo khổ đáng thương hại. Jungwoo vùi mặt vào lòng bàn tay, muốn khóc mà không khóc lên nổi.
-
Tâm sự các thứ:
Plot này nhiều khả năng sẽ viết tiếp được. Tôi có đam mê với fic có em bé mọi người ạ. Hẳn là do độ tuổi sinh đẻ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro