4. Cổ trang (1)
Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, máu chó đồ.
Pairing: Jaewoo, Johnwoo
-
Hắn vẫn nhớ như mới chỉ hôm qua lần đầu tiên gặp Kim Đình Hựu.
Vào ngày đó hắn vẫn gọi Từ Anh Hạo một tiếng Anh Hạo Ca chứ không phải Từ Tướng Quân. Mà Từ Anh Hạo cũng thoải mái gọi hắn là Tại Hiền chứ không phải cung kính cúi đầu gọi hắn bằng hai chữ Hoàng Thượng.
"Tiểu Cửu lại đây, giới thiệu cho đệ một người."
Hắn nhìn theo hướng Từ Anh Hạo vẫy vẫy tay để thấy một cậu bé dáng người mảnh khảnh, rụt rè đứng nép sau cửa, hình như tới thư phòng tìm Anh Hạo mà thấy có khách nên không dám vào.
"Đây là Tại Hiền. Thập tam hoàng tử. Còn đây là Đình Hựu con trai của Kim Thượng thư ở Bộ Hình. Mà đệ biết Kim Đông Anh ở học trường An Lạc còn gì. Đình Hựu là tiểu đệ của Đông Anh."
"Bái kiến Thập tam hoàng tử."- người vừa bước vào nghe được danh tính của hắn thì đã vội thi lễ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Từ Anh Hạo đã đỡ người dậy rồi.
"Lúc không có người ngoài thì không cần câu nệ đâu."- Anh Hạo ấn người ngồi xuống ghế - "Huynh bình thường cũng chẳng gọi đệ ấy là hoàng tử bao giờ. Phải không Tại Hiền?"
"Phải đấy. Nếu chỉ có mấy huynh đệ ta thì đừng để ý mấy thứ lễ tiết đó nhé Đình Hựu."- Hắn cười, để tránh gượng gạo đặt vào tay người trước mặt một miếng bánh quế hoa mai.
"Được. Tại Hiền Ca."
Nụ cười của Kim Đình Hựu ngày đó tựa như cơn gió xuân mang theo hương sắc của hoa đào mới nở. Hắn chỉ tiếc vì đã quay đi quá nhanh, không lưu giữ nụ cười đó thật kỹ trong ký ức. Bởi vì sau này cho dù thèm khát bao nhiêu thì hắn cũng chẳng thể có được lại nụ cười ngây thơ, không e dè, không sợ hãi một lần nữa.
-
Trịnh Tại Hiền là thập tam hoàng tử nhưng rất thoải mái thong dong. Dù sao vị trí Thái tử đã được xác định từ lâu, trên hắn còn có Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Cửu hoàng tử, còn lâu lắm mới đến lượt Thập tam hoàng tử hắn. Cho nên Trịnh Tại Hiền sống với đúng vị trí của mình, văn võ hơn người cũng chẳng thể hiện ra ngoài bao giờ. Hắn không hề muốn tranh đoạt với bất kỳ ai.
Nhưng Trịnh Tại Hiền không muốn tranh đoạt thì có người khác tranh đoạt cho hắn. Mẫu thân của hắn- Nghi Phi- ở bên ngoài hiền lương thục đức nhưng luôn đau đáu dành ngôi vị cao nhất cho con trai mình, chưa kể thế lực gia tộc bên ngoại không cam chịu sắp đặt hiện tại.
Một trận cung đình tranh đấu với những âm mưu rất gì và này nọ. Đương kim Thái tử bị phế truất, từng kẻ từng kẻ cản đường đều bị đẩy đến đường cùng.
"Người... chính là người đứng sau lưng phải không mẫu thân."- Tại Hiền căn vặn. Hắn không thể không nghi ngờ những chuyện xảy ra có liên quan đến mẫu thân hắn. Lục hoàng tử chết. Là tự sát chết. Lục ca của hắn không có lý do gì để tự sát. Hắn biết rõ Lục ca có hẹn ước với cái người ngoài cung kia, không thể nào đột nhiên lại tự sát được. Giờ chỉ còn Cửu ca và hắn. Không đúng, chỉ còn có hắn. Cửu ca ham chơi vô năng. Chỉ còn có hắn là kẻ sáng giá nhất.
"Phải là ta. Ta làm tất cả vì con thôi."- Nghi Phi thản nhiên nâng tách trà lên miệng.
"Vì con mà làm hại hết người này đến người khác ấy à? Con không đạp lên máu thịt người khác mà sống vui vẻ được."- Hắn nắm chặt bàn tay.
"Con người sống vốn dĩ là dẫm lên máu thịt của người khác. Nếu không phải ta đi trước một bước thì người chết là con đấy."
"Ngôi vị này con xứng đáng có được. Con là hy vọng của ta Tại Hiền. Con có tất cả chỉ thiếu dã tâm. Vậy thì ta giúp con."
"Con thích Kim tiểu thiếu gia nhà Kim thượng thư đúng không? Khi giang sơn này đã nằm trong tay con, đừng nói một Kim Đình Hựu nhỏ bé đó, mười Kim Đình Hựu cũng phải ngoan ngoãn quy phục con."
Hắn muốn nói rằng hắn không cần Kim Đình Hựu quy phục hắn. Hắn cần Kim Đình Hựu tự nguyện thuộc về hắn. Nhưng hắn cũng biết đó là điều không thể. Hắn nhớ đến gương mặt đỏ lên vì xấu hổ nhưng không giấu được vui mừng của Đình Hựu khi kể cho hắn chuyện sau này sẽ được gả vào nhà họ Từ.
Nhà họ Từ và nhà họ Kim có hôn ước. Mà cũng chẳng cần hôn ước thì ánh mắt của Kim Đình Hựu cũng chỉ đặt trên mỗi người Từ Anh Hạo. Là ngưỡng mộ, là dịu dàng, là yêu thương. Những thứ tình cảm chẳng bao giờ hắn nhận được.
Hắn im lặng rời khỏi phòng của mẫu thân. Vào khoảng khắc đó hắn nghĩ nếu không lấy được tâm của Kim Đình Hựu thì ít nhất hắn muốn giữ người bên mình. Hắn không muốn nhìn thấy Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu bên nhau. Hắn không muốn Kim Đình Hựu thuộc về kẻ khác.
Nhưng Trịnh Tại Hiền không nghĩ tới ngôi vị của hắn, ngần ấy máu đổ là chưa đủ. Phe cánh của Nghi Phi muốn diệt tận gốc những kẻ cứng đầu để giữ chắc ngôi vị Hoàng Thái tử của Trịnh Tại Hiền.
Kim Hình bộ Thượng thư dâng tấu xin điều tra lại cái chết của Lục hoàng tử vì có nhiều điều khuất tất. Sau một đêm nhà Kim Thượng thư bị kẻ gian hãm hại chìm trong biển lửa. Chỉ còn tiểu thiếu gia là sống sót. Nghi hoàng hậu thương Kim tiểu công tử thân cô thế cố, chẳng may sẽ bị diệt khẩu nên ban lệnh nhập cung, bảo vệ ở bên người.
Kim Đình Hựu được ban cho Thính Phong Viện nằm kề cận Đông Cung của Thái tử. Không ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu sắp xếp này có ý nghĩa gì.
Một vài năm, nhiều việc rất gì và này nọ trôi qua.
Từ Tướng quân Từ Anh Hạo chinh chiến đại thắng trở về.
Trịnh Tại Hiền đã lên ngôi nhưng cái ngôi này ngồi còn chưa vững. Mối lo lớn nhất là Binh quyền nằm trong tay họ Từ. Từ Tướng quân được lòng dân, được lòng quân. Nếu Từ Anh Hạo muốn tạo phản thì phần thắng chưa chắc đã nằm trong tay tân vương. Giữ Từ Anh Hạo lại kinh đô không phải chuyện tốt lành gì. Đẩy ra vùng biên cương, có chết thì cũng dễ viện lý do là tên bay đạn lạc.
Từng là huynh đệ giờ phải tính kế lẫn nhau. Trịnh Tại Hiền nâng ly rượu mời toàn thể chúng thần rồi hướng Từ Anh Hạo cất tiếng.
"Từ Tướng quân công trạng hiển hách không thể không ban thưởng. Khanh muốn báu vật trân bảo nào thì cứ nói với trẫm."
"Thưa Hoàng thượng, bảo vệ giang sơn xã tắc của Hoàng thượng là nhiệm vụ của thần. Từ Anh Hạo không dám nhận công trạng to lớn. Thần chỉ mong Hoàng thượng làm chủ cho thần một việc."
Trịnh Tại Hiền thoáng giao động nhưng lập tức giữ bình tĩnh nhìn xuống người đang quỳ trước mặt.
"Ái khanh cứ nói."
"Mong Hoàng thượng làm chủ hôn lễ cho thần và Kim Đình Hựu Kim nhị thiếu gia nhà Kim Hình bộ Thượng thư đã khuất. Những năm vừa qua Kim nhị thiếu gia đã được hoàng ân bảo bọc. Nay thời đã bình, thần muốn đưa Kim nhị thiếu gia trở về hoàn thành sở nguyện của hai bên trưởng bối họ Kim và họ Từ. Cúi xin Hoàng thượng ân chuẩn."
Từ Anh Hạo đến cuối cùng vẫn muốn cướp người khỏi tay hắn.
Một tên nam nhân cỏn con có xứng đáng để hắn đánh đổi cả giang sơn đoạt được từ máu người không?
-
Thính Phong Viện gọi là Thính Phong Viện vì có một đài cao đón gió. Trịnh Tại Hiền đã vì Kim Định Hựu mà tìm thợ thủ công lành nghề nhất làm nên những chiếc chuông gió từ thân cây trúc, khi gió thổi qua nghe như một bản nhạc mộc mạc mà êm tai.
Kim Đình Hựu nói nghe tiếng gió thì sẽ cảm thấy bản thân không chỉ có một mình.
Hắn chưa từng bao giờ để Kim Đình Hựu một mình.
"Tham kiến Hoàng Thượng."
Trịnh Tại Hiền nhíu mày nhìn người vừa mới rồi còn đứng trước hiên đón gió, nghe thấy Thái giám truyền tin liền tuân thủ lễ nghi quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn ghét mấy phép tắc cung đình. Hắn càng ghét Kim Đình Hựu bày ra vẻ mặt tôn kính nhìn hắn.
"Bên ngoài gió lạnh, vào trong đi."- Hắn phất tay đi trước.
Trịnh Tại Hiền cau mày nhìn người vẫn không thôi cung kính dâng trà cho hắn ngay cả khi trong phòng không còn ai.
"Đệ đang vui mừng lắm đúng không?"
Hắn cười chua xót.
"Ngày mai được về với Từ Anh Hạo rồi vui sướng lắm đúng không?"
Hắn đã đồng ý với yêu cầu của Từ Anh Hạo. Nói đúng hơn là không thể nào từ chối. Hắn đứng giữa bá quan văn võ nói sẽ làm chủ hôn cho Từ Anh Hạo Từ Tướng quân và Kim Đình Hựu Kim nhị thiếu gia. Sau đám cưới, Từ Tướng quân sẽ quay về trấn giữ vùng biên ải. Tất nhiên là sẽ đưa tiểu phu quân mới cưới theo.
"Hoàng thượng, thần..."
"Đừng gọi ta là Hoàng thượng! Ta đã nói khi không có người ngoài thì không cần tuân thủ mấy thứ lễ nghi đó!"
"Đệ ghê sợ ta lắm đúng không? Chán ghét ta lắm đúng không?"
"Ta có gì không bằng Từ Anh Hạo? Từ Anh Hạo có gì mà ta không có?"
Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không phải là Từ Anh Hạo. Phải là Từ Anh Hạo mới được. Trịnh Tại Hiền có cả giang sơn nhưng vẫn không phải là Từ Anh Hạo. Đạo lý đơn giản như thế.
"Những việc ta làm cho đệ bao năm qua vẫn không đủ ư? Tất thảy những việc ta làm chỉ vì một mình đệ!"
Trịnh Tại Hiền vừa nói một câu hệt như mẫu thân từng nói với hắn. Có những người tự làm ra một loạt hành động cho rằng vì người khác mà làm. Nhưng chưa từng hỏi đối phương có cần không. Hắn có cần vương vị này không? Kim Đình Hựu có cần lầu son gác tía này không?
"Ta yêu đệ. Ta chỉ thích một mình đệ thôi Đình Hựu. Đệ không thể nhìn ta một lần sao?"
Trịnh Tại Hiền gầm lên, cởi bỏ đai áo, mặc kệ người bên dưới giãy dụa, mái tóc đen dài bung xõa nổi bật trên nệm giường trắng như bông.
"Tại Hiền ca!"
"Xin đừng làm thế Tại Hiền ca!"
Tại Hiền ca.
Trịnh Tại Hiền sững người. Hắn nghe thấy danh xưng đã không còn được nghe từ lâu lắm.
Trịnh Tại Hiền thua rồi. Người không thuộc về hắn thì mãi mãi không thuộc về hắn. Hắn buông lỏng cổ tay. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má khiến Kim Đình Hựu không khỏi giật mình.
"Đình Hựu, gọi ta thêm một tiếng Tại Hiền ca có được không?"
"Đệ có thích ta không?"
"Cái này mà phải hỏi sao? Tất nhiên là ta thích Tại Hiền ca rồi!"
"So với Anh Hạo ca thì sao?"
"Cái này không so sánh được. Anh Hạo ca là Anh Hạo ca. Tại Hiền ca là Tại Hiền ca. Huynh chỉ cần biết là ta thích huynh Tại Hiền ca! Rất thích Tại Hiền ca!"
____
Tâm sự: Máu chó chưa :))) Rất cần một hảo tỷ muội điền vào chỗ rất gì và này nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro