11. Back To The Time
Đoạn ngắn mình viết cho khỏi quên.
Thể loại: trọng sinh, có tình tiết liên tưởng đến hiện thực, 100% hư cấu, xin đừng quá nhạy cảm.
-
"Nếu được quay trở lại một khoảng thời gian trong quá khứ, em muốn quay trở lại khi còn là thực tập sinh để được cùng mọi người tập luyện bên nhau đầy nhiệt huyết. Không phải nói bây giờ chúng ta không còn tập luyện bên nhau, không còn nhiệt huyết nữa. Chỉ là ngày đó chúng ta đều ngây thơ, đều chẳng có bất kỳ tạp niệm nào. Em muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa."
Jungwoo mở mắt để nhìn thấy trần nhà dán giấy màu xanh da trời với những miếng xốp trắng được cắt thành hình đám mây. Cậu dụi mắt, nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. Không phải cậu không nhận ra nơi này. Cậu đã gắn bó với chiếc giường tầng trong căn phòng ký túc chưa đầy 20m2 trong suốt năm năm ròng.
Trần nhà nguyên bản là màu trắng, sau rồi ngả sang màu cháo lòng do tác động của thời gian. Nhưng vào một ngày chủ nhật, đứa nhóc khéo-tay-thích-bày-vẽ Huang Renjun đã lôi đứa nhóc không-biết-nói-câu-từ-chối Lee Jeno cùng đi mua giấy dán tường và xốp để trang trí trần phòng ngủ. Lý do là cả bọn trời chưa sáng đã lũ lượt tới phòng tập dưới tầng hầm, tập xong trở ra ngoài trời đã tối mịt, chẳng biết đến khi nào mới lại được nhìn thấy trời xanh mây trắng. Ban đầu thì mọi người không hứng thú lắm chẳng hạn đứa tập xong mệt lắm rồi không muốn động tay như Jaemin hoặc là kẻ ghét nhất là bày bừa như Jungwoo. Thế rồi thấy nhóc con gầy nhẳng vật lộn với mấy miếng xốp thì ai nấy cũng góp vào một tay. Kết quả là mỗi căn phòng đều có một khung trời nho nhỏ.
Thời thực tập sinh của cậu có những chuyện vừa ngốc nghếch vừa vui vẻ như thế. Làm sao có thể quên được? Nhưng đó cũng là chuyện của cả mười mấy năm trước. Bọn họ đã chuyển ký túc ba bốn lần sau đó, căn phòng này cũng bị chủ nhà bắt gỡ đi hết trả lại về y như lúc chuyển vào.
Có lẽ dạo này cậu mất ngủ triền miên nên giấc mơ mới sâu thế này.
"Jungwoo hyung! Jungwoo hyung! Anh vẫn chưa dậy nữa hả!?"
Tiếng gọi thất thanh khiến cậu giật mình chống tay ngồi dậy. Liền sau đó một cái đầu nhỏ ló lên từng thành giường. Gương mặt non nớt nhe hàm răng trắng chun mũi.
"Anh dậy rồi sao còn nằm đấy? Em không biết làm pancake. Anh làm cho em với!"
Jungwoo cứ đờ người ra làm cậu nhóc phải lay lay cánh tay anh mấy cái.
"Đi mà anh. Nhanh lên đi ạ. Đến giờ tập mất thôi."
"Ừ, em ra trước đi. Anh ra ngay đây Jisung."
"Vâng ạ! Anh Jungwoo là tốt nhất!"
Park Jisung đáng yêu như một chú gà con. Jungwoo nhìn cậu nhóc chạy biến khỏi cánh cửa với nụ cười toe toét, lại sờ vào cánh tay vừa được cậu nhóc nắm lấy. Cảm giác đều rất thật. Cậu vội định thần vớ lấy chiếc điện thoại. Con số 2015 làm cậu phải kiểm tra thêm một lần nữa tại các trang tin tức thời sự.
Chẳng lẽ cậu đã quay lại mười năm trước? Jungwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Nhưng rồi tiếng Jisung gọi vọng lại từ ngoài phòng khách khiến cậu phải dẹp bỏ suy nghĩ rối rắm sang một bên để ra ngoài.
"Anh đừng chiều Jisung thế chứ? Cả bọn ăn mì thì ăn mì đi sao lại đòi ăn pancake?"- Renjun cằn nhằn như một bà mẹ trẻ, trộn bát mì đỏ ngầu vì tương ớt của mình.
"Mấy anh chỉ hùa nhau bắt nạt em thui."- Jisung lè lưỡi.
Cảnh tượng trong quá khứ quá rõ nét làm cậu rùng mình. Renjun, Jaemin, Jeno ba đứa nhỏ cùng tuổi nhìn có vẻ là một hội bám dính nhau, làm đồng phạm trong mọi cuộc chơi khăm, nhưng thực chất đứa nào cũng cưng Jisung cả.
Jungwoo theo ký ức bước vào nhà bếp lấy chảo rán, trộn bột pancake và bắt đầu rán dưới ánh mắt háo hức của Jisung.
"Sau này debut anh vẫn làm pancake cho em nhé anh."
"Ừ. Tất nhiên rồi."- Jungwoo cười gượng. Cậu chẳng thể nào nói chuyện đó sẽ chẳng xảy ra. Chỉ cuối năm nay thôi, sau kỳ sát hạch mùa đông, danh sách thực tập sinh được chọn vào nhóm nhạc nam mới sẽ được công bố. Và trong đó không có Jungwoo.
Theo như kế hoạch ban đầu, năm người bọn họ sẽ ra mắt trong một nhóm năm thành viên mà Jungwoo làm trưởng nhóm.
Jungwoo kể ra là một thực tập sinh lỡ dở. Cậu vào công ty khi nhóm nhạc nam đã gần như định hình. Vừa học vừa tập luyện cùng các anh lớn trong hai năm, vài lần được chọn vào đội hình thử nghiệm, nhưng đến cuối cùng vì lý do này hay lý do khác không được debut. Công ty không muốn mất đi thực tập sinh tiềm năng như cậu, cho nên đã hứa hẹn về vị trí trong nhóm nhạc nam tiếp theo. Jungwoo cùng mấy đứa nhỏ tiếp tục trở về tập luyện trong căn phòng dưới tầng hầm.
Thế rồi trời đất như sụp đổ. Jungwoo không có tên trong danh sách thực tập sinh được debut. Công ty quyết định chuyển hướng xây dựng hình ảnh một nhóm nhạc toàn các thành viên chưa thành niên, đem lại cảm giác tươi mới như em trai nhà bên. Tuổi của Jungwoo quá lớn để tham gia. Thay vị trí của Jungwoo là một cậu nhóc đến từ Trung Quốc với chỉ vỏn vẹn hai tháng luyện tập. Jisung vì chuyện này mà giận Chenle một thời gian dài. Chỉ là lúc đó thằng nhóc chưa biết sau này công ty lại phải tìm mọi phương kế kể tách hai đứa nó ra.
Năm đứa nhỏ được đưa đi tập luyện riêng, thu âm chuẩn bị cho ca khúc debut. Chỉ có Jungwoo trở lại phòng tập cũ với những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn. Cậu không thể dám chắc những ánh mắt lén nhìn cậu có ý nghĩa gì, nhưng trong đó hẳn là có tiếc nuối, mà cũng có hả hê, một kẻ luôn cho rằng mình nắm chắc suất debut trong tay, giờ thì cũng ngang hàng như nhau.
Bố mẹ khuyên cậu bỏ việc thực tập mà luyện thi đại học. Nhưng Jungwoo suốt năm năm liền chỉ biết hát với nhảy, cậu không tưởng tượng ra bản thân làm một công việc khác ngoài biểu diễn trên sân khấu. Có người bạn khuyên rằng hay cậu rời công ty, tìm một công ty giải trí khác, thực tập sinh của SM xét cho cùng cũng là một tấm vé sáng ngời. Hoặc cũng có người nói hay cậu học chuyên sâu về nhảy đi, không làm idol thì làm backup dancer, một công việc chân chính vừa phần nào đó thực hiện đam mê, cũng không phải ý tồi.
Vào lúc Jungwoo còn đang loay hoay với quyết định tương lai của mình. Thì một lần nữa những chuyện không lường trước được lại diễn ra. Mùa hè của năm tiếp theo cậu được thêm vào nhóm nam chủ lực công ty vì một thành viên quyết định rời nhóm. Jungwoo như người chết đuối vớ được cọc, lại vui mừng được cùng hoạt động các anh em thân thiết, lập tức ký vào bản hợp đồng mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Cậu không nghĩ đến việc "thêm vào" của mình trong mắt người khác lại mang ý nghĩa "thay thế". Là kẻ cướp đi vị trí của người khác. Là kẻ ăn sẵn thành công người khác đổ mồ hôi mới có được. Công ty tất nhiên không giải thích rõ ràng, chỉ một mình Jungwoo hứng chịu mọi chỉ trích nặng nề. Cậu chưa từng được đón nhận là thành viên của nhóm ngay cả đến thời điểm hiện tại.
Giá như cậu rời đi sớm hơn, giá như cậu nghe lời bố mẹ học tiếp, giá như cậu chọn một công việc khác.
Giá như cậu học được cách kiên cường hơn, giá như cậu không khóc để cần một vòng tay an ủi, giá như cậu không lầm tưởng những quan tâm ngọt ngào là một tình cảm gì đó lớn lao hơn.
-
"Cậu thì có gì để mất đâu. Nhưng Jaehyun thì khác. Nếu chuyện này bị phát hiện thì sự nghiệp của Jaehyun coi như tan tành. Chúng tôi tất nhiên có khoản bồi thường để không cậu không phải chịu thiệt thòi."
"Chẳng lẽ cậu muốn nhìn người mình yêu mất hết tất cả à?"
-
Jungwoo chớp mắt nhìn gương mặt trẻ măng của bản thân trong gương. Kim Jungwoo vào năm mười sáu tuổi, không có quyết tâm gì khác ngoài tập luyện chăm chỉ để được debut. Kim Jungwoo vào năm mười sáu tuổi, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần được debut là giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Cậu xoa nhẹ lên trán, vết thương bị chai thủy tinh ném vào máu me đầm đìa đã biến mất không còn dấu vết. Một đám fan quá khích ngày nào cũng đợi trước cửa công ty, chỉ chờ cậu xuất hiện mà chửi rủa.
Chỉ vì Kim Jungwoo, một mảnh ghép dư thừa mà cả nhóm nhạc mang tiếng xấu. Đi bar say rượu, lái xe gây tai nạn nghiêm trọng. Một thành viên chẳng nổi bật gì xuất hiện lần đầu tiên rần rần trên mặt báo với một cái scandal khổng lồ.
Jungwoo nhớ cậu đã được đưa đến bệnh viện khâu mấy mũi, sau đó trở về ký túc xá lạnh lẽo. Những thành viên khác tiếp tục chuyến lưu diễn mà không có cậu. Vị quản lý cao cấp khẳng định cậu sẽ không phải rời nhóm, khi sự việc lắng xuống sẽ tham gia hoạt động trở lại, sẽ cho cậu hưởng những đãi ngộ đặc biệt. Chỉ cần cậu kín miệng mà thôi. Kim Jungwoo bấy giờ không còn ngờ nghệch để mà tin tưởng vào mấy lời hứa xuông, cậu đã yêu cầu một bản cam kết giấy trắng mực đen.
Jungwoo nhớ cậu đã nhìn lên trần nhà xám xịt không hề có đám mây trắng nào. Trong suốt những ngày cậu phải chống chọi với tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần vì một tội lỗi cậu không gây ra, cậu không nhận được một lời hỏi thăm của Jung Jaehyun, cũng chẳng nhìn thấy gương mặt Jung Jaehyun dù chỉ một lần. Vậy mà cậu vẫn tự dối lòng bịa ra những lý do để bào chữa cho anh.
Đôi mắt cậu trĩu nặng chìm vào bóng tối.
Và khi thức dậy. Cậu đã ở đây.
Mười năm trước. Khoảng thời gian vừa vặn để chấm dứt mọi đau đớn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro