Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jungwoo thấy hoang mang, bối rối và cả hối hận khi mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau. Thật tệ vì cậu nhớ tất tần tần tật những gì đã xảy ra. Cậu nhớ việc hai người không biết xấu hổ mà không ngừng hôn trên ghế sau taxi. Cậu nhớ việc hai người chẳng chờ được nổi đến lúc lên giường mà quấn lấy nhau ngay khi cửa phòng gã đóng lại. Cậu nhớ những lời đường mật của Jaehyun bên tai, cách gã gọi tên cậu, cách cảm giác đau đớn chuyển dần thành khoái cảm đánh mất lý trí. Và cả những âm thanh không được trong sáng mà cậu chẳng ngờ bản thân có thể phát ra.

Việc bật dậy quá nhanh làm cơn đau từ thân dưới truyền lên đến tận đỉnh đầu khiến Jungwoo càng thêm tỉnh táo. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ. Cậu vơ vội quần áo và ví tiền vứt vương vãi rồi một mạch chạy trốn. Đúng nghĩa của chạy trốn. Bây giờ cậu chỉ thấy sợ hãi và muốn chạy thật nhanh khỏi hiện thực.

Jungwoo lo lắng cắn móng tay suốt chặng đường trở về. Cậu phải nghĩ một lý do để giải thích việc đột ngột biến mất suốt cả một đêm. Ten sẽ không để yên nếu cậu không đưa ra được một lý do hợp lý.

"Mày đã đi đâu thế em!?"

Rốt cuộc khi mở cánh cửa căn hộ và phải giáp mặt với Ten cậu vẫn chẳng nặn ra được chữ nào hết. Cậu chẳng thế nói là có một người lạ đến làm quen với cậu, hai người uống rượu, nhảy nhót và cuối cùng là lăn giường.

"Mày có biết anh với Kun tìm mày thế nào không?"

"Thôi nào, để em nó ngồi xuống cái đã nào."- Kun chạy tới giải vây, khi thấy Jungwoo cúi gằm mặt trước cửa nghe Ten giáo huấn.

"Cái mùi gì đây!?"- Ten nheo mắt- "Còn cái gì đây nữa?"- Ten trực tiếp kéo cổ áo cậu để thấy một dàn chiến tích còn lưu lại, có ngu cũng biết là sản phẩm của chuyện vui vẻ gì.

"Ôi trời đất ơi. Anh mày còn không nhanh thế. Mày học một biết một trăm hả em?"- Ten lại tuôn một tràng lay lay vai Jungwoo- "Mày đi với ai? Có dùng biện pháp an toàn không? Thằng kia ép mày đúng không? Là đứa nào?"

"Bình tĩnh nào Ten!"- Kun cất giọng lớn hơn chen vào giữa- "Bạn để Jungwoo đi tắm rửa thay đồ rồi mới nói tiếp được không?"

Ten chẳng muốn dừng lại tí nào. Ten muốn nói cho ra ngô ra khoai ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Jungwoo thì lại hừ mũi vùng vằng ra ghế sofa ngồi.

"Em đi tắm đi. Em biết Ten chỉ lo cho em nên mới to tiếng thôi mà đúng không?"- Kun đẩy nhẹ vai cậu em cao ráo, ra hiệu cho cậu về phòng ngủ.

Jungwoo thấy biết ơn Kun vì chí ít thì cậu có thêm chút thời gian để suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Làn nước nóng ấm từ vòi hoa sen bao trùm lấy cơ thể, cậu chợt nhớ đến hơi thở của Jaehyun lướt trên từng tấc da thịt vào đêm qua. Jungwoo đỏ mặt, lắc suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Giờ là lúc nào mà cậu còn nhớ đến chuyện ấy? Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được ham muốn nguyên thủy, cậu được lấp đầy và gã cũng khao khát cậu như cậu khao khát gã.

Jungwoo thay ra bộ pajama nhưng lại thấy trên cổ quá lộ liễu, đành mặc thêm áo khoác thể thao kéo khóa kín cổ. Ten vẫn ngồi nguyên chỗ cũ khi cậu bước ra, còn Kun pha cho cậu một ly trà nóng.

"Mau khai đi."- Ten không nề hà mà nói thẳng.

"Thì... em... ngủ với người ta."- Jungwoo cúi đầu nhìn xuống ly trà còn bốc khói.

"Em say à?"

"Em không say."

"Em có quen người đó không?"

"Em không quen."

"KIM JUNGWOO!"

Ten gắt lên làm Jungwoo giật mình sánh cả trà nóng ra tay.

"Anh bảo em trải nghiệm không phải là ngủ với người bất kỳ em gặp đâu!"

"Em xin lỗi mà."- Jungwoo cúi gằm mặt.

"Xin lỗi? Em xin lỗi gì đấy?"- Ten khoanh tay nhìn người cao hơn mình cả cái đầu thu mình lại vẻ tội nghiệp. Dù Ten hay nặng lời nhưng Ten chỉ muốn tốt cho Jungwoo.

"Thế có biết nó tên là gì không? Lỡ nó có bệnh thì làm sao? Cái quán bar đó có đủ loại người em không biết à?"- Ten nhẹ giọng hơn trước.

"Anh ta bảo tên là Jaehyun."- Jungwoo khẽ đáp- "Có dùng bao. Chắc không có bệnh đâu..."

"Mày bảo tên gì cơ em?"- Ten tròn mắt- "Jaehyun trong Jung Jaehyun á?"

Jungwoo gật đầu.

"Ôi trời, mày nằm trong hang nhiều năm để giăng lưới bắt con cá lớn đấy à?"- giọng Ten có chút mỉa mai-
"Bao nhiêu người muốn leo lên giường Jung Jaehyun không được, em tôi lại leo lên được, tôi nên tự hào đấy nhỉ? Mày có biết thằng đó là người thế nào không?"

Jung Jaehyun vốn là cái tên quen thuộc trong đám dân chơi. Gã đẹp trai lại có tiền, chẳng có mỹ nam mỹ nữ nào là lại không thèm muốn Jung Jaehyun cả.

"Đừng nạt em nó nữa mà. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi đúng không."- Kun phá tan không gian bừng bừng sát khí.

"Jungwoo này, em làm như thế là không đúng đâu."- Kun nói chuyện với cậu- "Dù sao cũng là một người xa lạ, nếu là người xấu thì biết thế nào? Lần sau có chuyện gì phải gọi ngay cho bọn anh đấy. Em hiểu không?"

Jungwoo gật gật đầu. Cậu nghe hiểu hết. Kể cả lời nóng giận của Ten hay lời nhẹ nhàng của Kun. Cậu đúng là đứa mất trí mới hành xử như thế. Khôn ngoan bao nhiêu năm vứt hết qua cửa sổ trong một thoáng.

"Ông lại tính còn có lần sau nữa cơ à."- Ten lẩm bẩm.

"Này tôi đã bảo bạn dẫn Jungwoo đến những nơi lành mạnh. Đêm qua không đi bar thì có chuyện này không?"- Kun đáp trả.

"Đi bar thì có cái gì không lành mạnh nào? Nói như lỗi của tôi không bằng?"- Ten cũng chẳng để yên.

"Thôi! Là lỗi của em. Là em không kiểm soát được bản thân."- Jungwoo không muốn hai anh mình cãi nhau một chút nào. - "Em xin phép về phòng trước."

"Đừng nhắc chuyện này nữa đấy"- Kun nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm.

"Đừng nhắc thì đừng nhắc."- Ten hừ mũi, trong lòng vẫn thấy tức anh ách.

Chuyến vào đời của Kim Jungwoo coi như là thất bại ê chề.

-

Jungwoo phải quay lại quán bar đó. Dù không muốn thì cậu vẫn phải quay lại.

Cậu không tìm thấy điện thoại di động. Cậu chắc đến 99% là nó ở chỗ Jung Jaehyun. Cậu nhớ rằng mình nghe thấy chuông điện thoại khi đang quay cuồng trên giường cùng gã. Jungwoo nhớ thật nhiều thứ, nhưng không nhở nổi nhà gã ở đâu. Cậu đã bắt ngay chiếc taxi trên đường hòng biến thật nhanh khỏi nơi đó. Cậu chẳng có cách nào liên hệ với gã ngoài việc quay trở lại quán bar nơi hai người gặp nhau. Chắc hẳn Jung Jaehyun phải hay lui tới quán bar đó thì mới đến mức nổi danh phải không?

Cậu nhất định phải tìm lại điện thoại vì trong đó có một số file âm thanh thu trực tiếp chưa kịp lấy ra. Jungwoo cần chúng cho bài tập nhóm của mình. Cậu sẽ phải giải thích thế nào với các thành viên trong nhóm bây giờ? Đáng lẽ cậu phải chọn quay về nhà ngủ chứ không nên đâm đầu vào như thế. Thật sự là một quyết định sai lầm.

Thêm một việc nữa là cậu không muốn kể chuyện này cho Kun và Ten. Hai anh đã đủ đau đầu vì cậu và còn gây nhau đến hơn một ngày mới chịu làm lành. Jungwoo không muốn khơi lại bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Cho nên vừa hay Kun và Ten không có nhà, Jungwoo lấy hết can đảm đi tìm Jung Jaehyun.

Quán bar vẫn mờ ảo trong ánh đèn bảy màu, xập xình thứ nhạc đinh tai và đầy những người say mê lắc lư. Chỉ là lần này, Jungwoo không trang điểm, không quần áo mỏng manh. Cậu mặc nguyên cây đồ áo sơ mi và quần jean xông tới.

Chẳng khó để tìm thấy Jung Jaehyun trong đám đông. Gã đang ôm trong tay một cô nàng nóng bỏng trong bộ váy ngắn xẻ cao như mời gọi gã chạm vào. Có điều gì đó khiến Jungwoo khó chịu khi nhìn thấy nụ cười trên môi gã. Nụ cười gã từng dành cho cậu cũng có thể ban phát cho bất kỳ ai.

Chuyện quan trong lúc này là đòi lại điện thoại di động.

Jungwoo hít một hơi lấy thêm tinh thần rồi bước tới. Hôm nay gã cũng mặc áo sơ mi. Nhưng không phải loại dáng xuông thùng thình như cậu mà là chiếc áo bó sát phô bày vóc dáng hoàn hảo.

"Jaehyun! Jung Jaehyun!" - Cậu cất tiếng gọi.

Có vẻ như gọi thì không đủ, âm thanh ồn ã từ dàn loa át hết giọng nói của cậu. Jungwoo nhíu mày kéo vai gã.

"Này Jung Jaehyun! Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lần này gã quay lại nhìn cậu, vẫn ôm cô nàng trong tay. Gã phải mất mấy giây mới nhận ra được người trước mặt mình là ai.

"Ai thế anh? Có chuyện gì không?"- Cô nàng nũng nịu, dụi đầu lên ngực gã.

"Không có chuyện gì. Cưng đợi anh một chút nhé."- Gã hôn lên má cô nàng rồi ra hiệu cho Jungwoo ra ngoài cũng gã.

"Có chuyện gì?"- giọng gã có phần khó chịu. Hai người đang đứng bên ngoài quán bar, đủ yên tĩnh để nói chuyện.

"Tôi muốn đến nhà anh."- Jungwoo bắt đầu.

"Hả? Lần trước tôi chưa nói à. Chúng ta chỉ vui vẻ thôi, không có gì khác. Đừng nghĩ chúng ta lên giường với nhau một lần là có quan hệ gì. Đừng bám riết nhau thế chứ."

Ôi trời. Gã nghĩ đi đâu thế?

"Thêm nữa em không phải loại tôi thích và..."

"Không phải. Anh cũng không phải tôi thích. Tôi cũng không có ý gì với anh cả."

"Thế thì em muốn gì?"- Jaehyun nhíu mày.

"Tôi cần đến nhà anh vì tôi để quên điện thoại di động ở nhà anh."- Jungwoo giải thích.

"Sao em chắc nó ở nhà tôi?"

"Thì... lúc chúng ta... làm... bạn tôi đã gọi đến. Hôm sau lúc về nhà tôi đã không thấy điện thoại đâu rồi."- Jungwoo không dám nhìn vào mắt Jaehyun.

"Okay. Tôi sẽ tìm và gửi cho em sau nhé."- Jaehyun nhún vai.

"Không tôi cần ngay bây giờ."- Jungwoo lắc đầu.

"Bây giờ thì quá sớm. Tôi không bao giờ về nhà sớm thế này cả."

"Nhưng mà tôi cần điện thoại của tôi."

"Việc em bỏ quên điện thoại không phải là lỗi của tôi hiểu chứ? Tôi không có nghĩa vụ phải bỏ cuộc vui vì một cái điện thoại vớ vẩn nào đó."- Jaehyun nhướn mày.

"Không phải điện thoại vớ vẩn mà. Tôi rất cần nó. Tôi có một bài tập nhóm phải nộp vào tuần sau và trong điện thoại có một số file quan trọng. Nếu không có chúng thì tôi sẽ không hoàn thiện được bài tập. Chẳng thà là bài tập cá nhân nhưng đây là bài tập nhóm. Tôi không muốn liên lụy người khác. Bạn bè có thể thông cảm cho nhau nhưng các thầy thì không thể đâu. Nếu tất cả bị đánh trượt thì tôi không gánh được. Coi như là tôi xin anh có được không. Tôi đã làm ra những chuyện thật ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không bao giờ giờ đi bar và uống rượu, thế mà..."

"Dừng dừng, đi lấy điện thoại là được chứ gì?"- Jaehyun chen vào ngăn không cho Jungwoo tiếp tục lảm nhảm.

"Ừm... một lúc nữa đi nhé? Em thấy đấy tôi chưa xong việc."- Jaehyun mặc cả.

Jungwoo mím môi đầy tủi thân. Cậu đã đến nước phải van xin như thế rồi mà.

"Em khóc đấy à?"- Jaehyun giật mình.

"K-không."- Jungwoo lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên, quả thật khóe mắt cậu đang nóng dần, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để nước mắt trào ra.

"Quan trọng đến mức đấy cơ à?"

Jungwoo gật đầu.

"Thôi được rồi. Đi luôn vậy."- Jaehyun thở hắt ra.

"Thật à?"- Jungwoo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu.

"Ừ"- Jaehyun thở dài miễn cưỡng nhìn đôi mắt ươn ướt- "Đợi ở đây, tôi đi lấy xe."

Jungwoo muốn cảm ơn nhưng Jaehyun đã đi mất rồi. Cậu đứng trước cửa quán bar trong bộ dạng tội nghiệp như con cún nhỏ bị bỏ rơi, thu hút sự chú ý của không ít người ra vào.

"Lên đi"- Jaehyun hạ kính cửa xe ra hiệu cho Jungwoo.

Cậu dè dắt bước lên chiếc xe thể thao Mustang màu cam nổi bật cả con phố. Jungwoo cài chặt dây an toàn, liếc nhìn Jaehyun một giây rồi tập trung nhìn về phía trước. Lần này thì cậu không mải hôn ai hết nên đường tới nhà Jaehyun trở nên rõ ràng hơn.

Không hiểu sao Jungwoo không ngăn được bản thân trộm nhìn Jaehyun. Gã trông thật ngầu khi lái xe. Qua ngần ấy chuyện mà cậu vẫn thấy gã hấp dẫn. Thật là hết thuốc chữa.

Và gã thì cũng không khỏi liếc nhìn người nắm chặt dây an toàn bên cạnh mình.

"Em có biểu cảm nào khác ngoài trông tội nghiệp không thế?"- Gã cất tiếng.

"Còn đau khổ, thất vọng và hối hận nữa. Anh muốn xem cái nào?"- Jungwoo ủ rũ.

"Thú vị đấy."- Gã bật cười- "Em phải nhìn thấy gương mặt em khi chúng ta làm tình. Biểu cảm đặc sắc lắm."

Má Jungwoo đỏ rần. Làm sao gã lại nói như kể chuyện phiếm thế được thế được?

"Tôi không nhớ gì cả."- Jungwoo nhìn ra cửa sổ xe, quay lưng lại với gã.

Jung Jaehyun cười lớn hơn trước. Jungwoo tự thấy bản thân đúng là đang làm một trò hề.

-

Căn phòng của Jung Jaehyun khi bật đèn không khác gì một bãi chiến trường. Quần áo vứt tung tóe, Jungwoo không chắc đây có toàn bộ là quần áo của gã hay của cả những người gã đưa về. Hẳn là không chỉ mỗi cậu để quên đồ ở đây.

"Tìm đi. Tôi thì không thấy cái điện thoại nào cả."- Gã ngã lưng xuống chiếc ghế lười cạnh giường.

Jungwoo gật đầu. Với một người ngăn nắp như Jungwoo, cậu chỉ muốn ngồi xuống gấp hết chỗ quần áo hoặc là xếp đống chai lọ ngả nghiêng ra một góc. Cậu nhớ lại xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu có thể đánh rơi điện thoại ở chỗ nào. Nhưng mới nghĩ tới việc bị bế bổng ném lên giường đã không muốn nghĩ thêm nữa.

Sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm, Jungwoo thấy chiếc điện thoại tội nghiệp nằm kẹp ở mép giữa giường và tường nhà. Thật thần kỳ khi giường rung lắc như thế mà điện thoại không rơi hẳn xuống đất.

Jungwoo ngắm nghía điện thoại, chắc chắn không bị sứt mẻ hay có vấn đề rồi mới quay sang nhìn Jaehyun.

"Tôi tìm thấy rồi. Xin lỗi vì đã phiền anh."

"Ừ."- Gã đứng dậy bước về phía cậu.

"Ừm. Cảm ơn anh. Giờ tôi về."- Jungwoo cảm nhận một luồn không khí nguy hiểm khó giải thích. Cậu lùi về sau một bước thì Jaehyun lại tiến một bước.

"Cảm ơn xuông thế thôi à? Em làm lỡ dở công việc của tôi đấy nhé."- Jaehyun nhếch môi, nâng cằm Jungwoo lên không cho cậu tránh ánh mắt anh.

"Tôi sẽ mời anh ăn cơm. À không không, tốt hơn là không nên gặp lại nhau."- Jungwoo lắc lắc đầu- "Tôi có thế làm gì cho anh?"

Dường như Jaehyun chỉ chờ có câu này.

"Làm mấy biểu cảm đặc sắc cho tôi xem như hôm trước ấy."- Gã ghé sát vào tai cậu. - "Dù sao căn phòng này không phải đến ngồi chơi rồi đi về đâu."

Chiếc điện thoại từ trên tay Jungwoo rơi xuống đất phát ra một tiếng cộp đầy ai oán.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro