Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03.


[Warning: bloody content]


Trước mắt hắn như tái hiện lại khung cảnh quái dị ở bến tàu hôm nào. Cũng là Kim Jungwoo không màng hi sinh tính mạng bảo vệ cho Kim Doyoung. Cũng là Jung Jaehyun cay đắng chỉ biết đứng nhìn cậu sẵn sàng nhảy vào nguy hiểm để cứu lấy tri kỷ - kẻ mãi mãi không bao giờ là hắn.

"KIM JUNGWOO!" - Hắn gần như phát điên khi nhìn thấy vết máu đang thấm dần qua lưng áo cậu. Viên đạn mà hắn bắn ra đã hạ cánh hoàn hảo vào ngực trái, đối xứng với vết thương chí mạng vừa lành cách đây không lâu. Trái tim chắp vá của Jungwoo nay thủng thêm 1 lỗ.

Jaehyun ngay lập tức chạy đến đỡ lấy thân hình đã đổ rạp xuống. Jungwoo, gần như hấp hối, vẫn chớp lấy chút sức lực cuối cùng ấn khẩu súng vào ngực chính mình - "Làm ơn, để họ yên."

Trong con ngươi hắn phản chiếu gương mặt của cậu. Những đường nét thanh mảnh và kiều diễm lạ lùng đã khiến hắn không tài nào thoát ra nổi ấy, giờ đây như càng có mị lực hơn. Chúng thôi miên hắn, làm hắn gần như bất động. Hắn đã quá tự tin với việc phải đối mặt với nòng súng của em chĩa về mình, thế nhưng khi nó ở chiều ngược lại, hắn thật sự không biết phải làm sao.

Lần đầu tiên, Jung Jaehyun cảm thấy sợ. Hắn thực sự sợ cái viễn cảnh phải đánh mất em trong chính vòng tay của hắn.

"Jungwoo, tại sao... em dám..." - Hắn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Cạch - Jungwoo mở khóa cò, càng dí sát súng vào mình hơn, máu túa ra, khó khăn nói - "Tôi chấp nhận trả giá... bằng tính mạng"

Jaehyun không đáp. Chỉ thấy đáy mắt của hắn đục ngầu xoáy lên những lớp thịnh nộ. Hắn dùng sức giật lại khẩu súng về tay mình.

"Nếu em muốn... Được thôi, các người cùng nhau cút hết xuống địa ngục đi"

PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Mark và Doyoung nằm sõng xoài trên đất, cơ thể lỗ chỗ đầy những đạn và vết thương.

Jungwoo thét không ra tiếng, cố gắng lết về phía 2 xác người lạnh lẽo. Nhưng không đủ sức, và cũng bởi Jaehyun còn ôm lấy cậu quá chặt.

Jungwoo sợ rồi. Cậu sợ Jung Jaehyun, ông trùm tàn bạo mà cậu đã trót ngu ngốc đem lòng yêu lấy. Có lẽ chỉ có cậu mới không đủ dũng khí xuống tay với hắn. Có chăng cậu đã quá tự tin khi lấy tính mạng hèn mọn của mình ra đánh đổi, trong khi đối với hắn, Kim Jungwoo căn bản là không có giá trị gì ngoài 1 tên tay sai được việc và là thứ đồ chơi hắn dùng để mua vui.

"Người đâu!" - Giọng hắn vang như sấm, cánh cửa bật mở, hai tốp những kẻ mặc áo đen tiến vào "Gọi bác sĩ đến đây, NGAY LẬP TỨC!"

Cơ mặt Jung Jaehyun giật dữ dội, cố hết sức cầm máu cho Kim Jungwoo. Bàn tay hắn đang ôm lấy người cậu cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi đang chảy ra từ viên đạn do chính hắn bóp cò.

Giống như gót chân của A-sin, Jung Jaehyun chỉ có một điểm yếu duy nhất - trái tim hắn thuộc về Kim Jungwoo, và đó là điều hắn luôn bị dày vò. Dù hắn không lý giải được tại sao em chưa bao giờ đủ can đảm kết liễu hắn, tại sao em lại dành ánh mắt và nụ cười ấy cho hắn mỗi khi nằm dưới thân mình, thì trong sâu thẳm, hắn vẫn biết Jungwoo không hề yêu hắn. Hắn biết em sẽ chẳng thể nào quên những kí ức một thời bình yên và tươi đẹp bên cạnh Kim Doyoung - ánh dương của em, cho đến khi bị hắn tước đi mãi mãi. Và cũng bởi vậy, hắn sợ. Hắn sợ rằng một khi nắm được điểm yếu kia, Kim Jungwoo sẽ bắn một mũi tên phá hủy gót chân hắn, rời bỏ hắn và trở về cùng Doyoung.

Vậy mà Kim Jungwoo đã cả gan lôi mũi tên tẩm độc ấy ra uy hiếp Jung Jaehyun. Hắn không thể diễn tả được tâm trạng khi chứng kiến em tự chĩa súng vào ngực mình để đe dọa hắn. Giây phút ấy, hắn đã bị nắm thóp. Giây phút ấy, hắn hận bản thân tại sao lại yêu em đến nhường này.

"Kim Jungwoo, tôi đã cảnh cáo em. Bất cứ kẻ nào động vào người của tôi đều phải chết. Đó là nguyên tắc." - Jaehyun không ngăn được giọng mình run rẩy. -"Riêng em, em nợ tôi, tôi không cho phép em chết, em có nghe thấy không?"

Hắn nhíu mày, mồ hôi lạnh chạy đầy quanh trán, hai tay gắt gao ôm lấy người Jungwoo, điên cuồng tìm kiếm lời hồi đáp từ cơ thể đang thoi thóp trước mắt - "Chết tiệt! Người đâu hết rồi! Bác sĩ đâu?! Mẹ kiếp chúng mày, mang bác sĩ đến đây!!!!"

"Jae..." Cậu nói rất khẽ, tay cũng nhẹ nhàng giơ lên định chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Nhưng rồi, lời nói chẳng thể hoàn thành, bàn tay cũng chịu thua luật trời rơi xuống đất. Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào hắn, vô hồn nhưng ám ảnh.

"Jungwoo? KIM JUNGWOO?"

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn giữa những thân ảnh tan nát. Những tên đàn em đã tản đi hết để tránh cơn thịnh nộ. Jung Jaehyun, một ông trùm tàn bạo, đứng trên mạng sống đã từng coi như cỏ rác, một tay thâu tóm quyền lực thế giới ngầm, rốt cục cũng chỉ là một phàm nhân không thể can thiệp được vấn đề sinh tử. Hắn cứ ngồi như vậy, ôm lấy tấm thân lạnh ngắt của Jungwoo mà điên cuồng gào khóc.

------

AAAAAAAAA!

Jaehyun ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa và hơi thở gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy? Anh lại gặp ác mộng à?"

Jungwoo nghe tiếng kêu, hớt hải chạy tới.

"Lại là giấc mơ ấy à?" - Cậu từ từ bước đến, định bụng lau mồ hôi cho vị hôn phu của mình.

Jaehyun nhào vào lòng cậu, run rẩy không ngừng: "Làm ơn, đừng rời xa anh, Jungwoo, ở lại với anh nhé? Làm ơn..."

"Em ở ngay đây mà" - Jungwoo xoa lưng hắn - "Em không đi đâu hết, anh đừng lo"

--

"Chứng hoang tưởng của bệnh nhân không có dấu hiệu thuyên giảm, chứng mất ngủ cũng trầm trọng hơn. Ngoài ra bệnh nhân còn xuất hiện thêm xu hướng tự làm đau mình, chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh lượng thuốc an thần và theo dõi nghiêm ngặt hơn. Sang chấn sau cú shock mất đi người thân yêu thường mất khá lâu để có thể trở lại bình thường, mong gia đình hợp tác"

"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"

Đằng sau tấm gương 1 chiều của căn phòng, Jaemin - đàn em thân cận trước đây của Jaehyun, lặng lẽ thở dài bởi khung cảnh trước mắt. Ông trùm thế giới ngầm ngày nào, giờ đây chỉ là một kẻ tâm thần đang chìm trong những viễn cảnh hoang đường tự mình tạo ra. Hắn ngồi ở đó trong bộ đồ bệnh nhân, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm dài, không ngừng cầu xin Jungwoo ở lại. Như bao lần khác, Jaemin quay bước trở về, cậu hiểu rõ không ai cứu vớt được Jaehyun khỏi vũng bùn lầy này ngoài Jungwoo - người đã chẳng thể vãn hồi.

Đã 3 năm kể từ ngày Jaemin tiếp quản đế chế ngạo nghễ của Jung Jaehyun, cũng là 3 năm có lẻ hắn ở đây, tự nhốt mình trong một vũ trụ khác, nơi hắn và Jungwoo chỉ là 2 kẻ si tình, yêu nhau và đến được với nhau. Mỗi ngày, Jaehyun dắt cậu đi dạo, đi công viên, ngắm hoa lá và trời mây. Jungwoo cùng hắn ăn, ngủ, đọc sách và nghe nhạc. Cuộc sống của 2 người bình dị và hạnh phúc, hắn chỉ cần có thế.

Nhưng dạo gần đây, sự việc bỗng trở nên kì lạ. Khi hắn cùng cậu dùng bữa, phần cơm của Jungwoo chẳng vơi đi chút nào. Kem đánh răng hắn lấy cho cậu cũng còn nguyên. Dưới tán nắng, chỉ có mình bóng của hắn in xuống bãi cỏ xanh mướt. Và rồi, trong giấc mơ, Jungwoo xinh đẹp của hắn luôn xuất hiện đầm đìa máu, khô cứng gục trong lòng hắn.

Mọi thứ lặp đi lặp lại. Ảo ảnh mê hoặc mà Jaehyun tạo ra đang dần vỡ nát. Hồi ức đau thương hắn cố buông bỏ cứ ngày càng quay trở lại rõ nét hơn trong tâm trí đảo điên: chính hắn đã tự tay bắn chết Jungwoo - người mà hắn yêu nhất, cũng là tự giẫm nát tâm can mình. Chẳng có Jungwoo nào cả, chỉ có Jung Jaehyun - một kẻ điên và tàn bạo, phải trả giá cho những tội ác của mình mà thôi.

Suy cho cùng, ông trùm Jung Jaehyun là một kẻ tham lam tàn nhẫn. Hắn không chịu được nữa rồi. Làm ơn, cho hắn được độc ác thêm 1 lần cuối này nữa thôi, được không?

----

"Chúng tôi gọi điện để thông báo, bệnh nhân được phát hiện đã tử vong. Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều tại vết cứa ở cổ tay. Thành thật xin lỗi."

Jaemin lại quay bước trở về. Nhưng khác với mọi lần, cùng di ảnh trên tay, cuối cùng cậu cũng đã thấy được nụ cười trên gương mặt hắn. 


[END].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaewoo