Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wildest Dreams

Tác giả: 127s

Link fic: https://archiveofourown.org/works/30905924

Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

------

"Đây. Ít nhất là nó vẫn còn nóng."

Jaehyun mừng rỡ đỡ lấy chiếc cốc từ tay Johnny, ngón tay bao bọc lấy hơi ấm tỏa ra. "Thanks," Anh nói nhỏ trong khi người lớn hơn ngồi xuống phía đối diện, uống một ngụm lớn từ chiếc cốc của mình, rõ ràng là đã cạn một nửa. "Cậu pha chế dễ thương có ở đây hôm nay không?"

"Nope. Anh nghĩ cậu ấy chỉ đi làm vào cuối tuần." Johnny trả lời, thở ra một hơi dài đầy kịch tính, gõ gõ ngón tay lên thành cốc.

"Well, điều tốt là em cũng muốn uống cà phê vào cuối tuần, huh?" Jaehyun trả lời nửa đùa nửa thật, nhận được một cái đảo mắt trêu trọc từ phía Johnny.

"Vậy hả?" Người anh lớn nói, đưa cốc cà phê lên một lần nữa. "Chú biết không, Jaehyun, vấn đề của kì thi còn 3 tháng nữa mới tới là, hãy nhớ lấy điều này... Chú mày chưa cần phải nhồi nhét kiến thức vào đầu bây giờ. Thậm chí còn có thể có một giấc ngủ ngon nữa mà, điều đó có quá điên rồ không?"

Jaehyun thở dài, liếc xuống chân, nơi anh đang đặt cốc cà phê. Anh sắp sửa đáp lại với hàng loạt lí lẽ liên quan đến mục đích thực sự quan tâm đến việc tốt nghiệp đại học trước khi Johnny hét lên, khiến anh giật mình một chút.

"Mark! Hey!"

Anh nhìn Johnny, người đang ngó ra phía sau Jaehyun. Vậy nên Jaehyun quay người lại, chỉ nghĩ là sẽ nhìn thấy Mark – một người bạn của cả hai từ hồi học lớp 7 – tuy nhiên, cậu bạn tiến đến với cánh tay quàng qua vai Kim Jungwoo, bạn trai của cậu, người đang cười khúc khích bởi điều gì đó Mark vừa thì thầm với em. Tất nhiên rồi. "Johnny! Jaehyun! What's up?"

"Không có gì đặc biệt. Nhóc có đến bữa tiệc của Ten tối nay không?"

"Mm, chắc có. Anh mang đống rượu lần trước anh mua hả?"

Cuộc nói chuyện tiếp tục, nhưng Jaehyun có vẻ như không cần cố để bỏ nó ngoài tai, bởi quá tập trung vào em – vào Jungwoo. Chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp đáng kinh ngạc, đôi môi căng mọng, với đôi mắt ẩn chứa sự tĩnh lặng tự nhiên mà Jaehyun không thể lý giải được. Gương mặt em không giống bất cứ ai anh từng được thấy trước đây, ngay cả mái tóc và lông mày của em cũng hoàn hảo, một người phải tốn bao nhiêu thời gian chăm chút bản thân để có được vẻ ngoài như vậy? Em bật cười trước điều gì đó Johnny nói, và rõ là đến cả mặt trời cũng không thể tỏa sáng bằng...

"Jaehyun?" Mark hắng giọng, kéo Jaehyun quay lại với hiện thực, hai má nhanh chóng nóng rực vì xấu hổ. Liệu cậu nhóc có biết được anh đang tơ tưởng đến điều gì không? Chúa ơi, hy vọng là không. "Ừm, tối nay anh có đến không?"

"Không," Jaehyun cố nặn ra một nụ cười ngại ngùng, lờ đi cách ánh mắt Jungwoo không thèm liếc về phía anh. "Bận học rồi. Nhưng mọi người đi vui vẻ nha."

Mark mỉm cười, và nụ cười ấy trông cũng đỡ giả trân hơn. "Tất nhiên. Bọn em sẽ quẩy hộ phần của anh," Cậu gật đầu với Jaehyun rồi quay qua Johnny. "Em đi đây. Gặp anh vào tối nay, Johnny. Và chúc anh may mắn với chuyện học hành, Jaehyun."

Anh chắc hẳn là con người chán ngắt nhất lịch sử vũ trụ này, Jaehyun cay đắng nghĩ, gật đầu đáp lại.

Johnny đủ tử tế để ít nhất chờ cho Mark và Jungwoo đi khỏi, tay nắm tay, trước khi bật cười, lắc đầu ngao ngán. "Trời đất, Jaehyun, chú thật sự còn có thể rõ ràng hơn nữa được không -"

"Im đi." Jaehyun cáu kỉnh, nhấp một ngụm cà phê nay đã nguội ngắt.

"Ít nhất chú mày nên nói chuyện với em ấy đi."

"Nói với em ấy hả?" Anh thở dài. "Em ấy là người yêu Mark đó, em không thể cứ -"

"Em ấy cũng là người mà chú đã thích từ hồi lớp hai," Johnny cắt ngang. "Và chú mày có thể sẽ chả bao giờ gặp lại em ấy lần nữa sau khi chúng ta tốt nghiệp, nên," Anh ấy nhún vai, đứng bật dậy. "Anh không biết nữa. Viết cho em ấy một lá thư hay gì đó. Đi đây, anh có lớp lúc 11h."

"Thư hả?" Jaehyun lặp lại, nhìn người anh lớn nhún vai, với lấy cái cặp bị vứt ở bên cạnh.

"Anh không biết!" Johnny nhắc lại, "Một cái gì đó để nói ra cảm xúc của nhóc, gì cũng được. Anh sẽ về kí túc muộn, nhưng anh sẽ ghé qua để lấy đồ cho bữa tiệc của Ten."

-----

Một bức thư.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho Johnny, đây là một ý tưởng dở tệ. Không chỉ vì nó hoàn toàn phản bội Mark bằng cách gửi cho bạn trai cậu bé một lá thứ chứa đựng tình cảm của anh dành cho em, mà chỉ vì nó là một kế hoạch ngu ngốc, nếu như tính cả việc anh gần như chắc chắn rằng Jungwoo không biết gì về anh ngoài cái tên.

Mọi chuyện luôn là như vậy. Cho dù họ luôn học cùng trường, cùng cả trường đại học trong suốt gần như cả cuộc đời, nhưng mọi thứ luôn như vậy. Jungwoo chưa bao giờ để mắt tới Jaehyun, và Jaehyun đơn giản chỉ đứng ngắm nhìn em từ xa, vun đắp cho thứ tình cảm đơn phương tệ hại nhất trong lịch sử.

Họ không hề có điểm chung; đó là khởi đầu của mọi thứ. Jungwoo là tuýp người sẽ đến những bữa tiệc mà Johnny sẽ tham dự, là kiểu người có nhiều bạn hơn số mà Jaehyun có thể đếm, trong khi đó Jaehyun thì hoàn toàn ngược lại – dành trọn buổi tối thứ sáu một mình, ôn tập cho bài kiểm tra còn nửa học kỳ nữa mới đến, và anh thật may mắn khi có một vài người bạn, đặc biệt là người bạn thân hướng ngoại mà trùng hợp là bạn cùng phòng.

Nhờ lời giới thiệu của Johnny mà anh trở thành bạn với Mark, người đã tình cờ bắt đầu hẹn hò với Jungwoo vào đầu năm học, không hề hay biết gì về thứ tình cảm đáng thương đã theo anh đến tận những năm tháng đại học. Và mặc dù có những người bạn chung, cả hai vẫn chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào với nhau, và Jaehyun cũng chả mong chờ gì điều đó sẽ thay đổi trong vòng vài tháng tới trước khi tốt nghiệp.

Và điều này thật sự khá ngột ngạt. Thích một người quá nhiều, quá lâu và không thể làm gì khác. Anh ước gì mình có thể buông bỏ, nhưng mọi chuyện nào có đơn giản đến vậy.

Jaehyun biết ý tưởng viết một lá thư là rất kì cục, và dù anh đã tự thuyết phục bản thân trong suốt hàng giờ đồng hồ học tập, chen chúc trên chiếc bàn nhỏ xíu trong phòng của anh và Johnny, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về nó. Về việc sẽ ra sao khi anh cuối cùng cũng gửi gắm hết tình cảm trong suốt nhưng năm qua vào trong câu chữ, để nói ra những điều anh giấu kín quá lâu trong lòng. Anh không thể gạt ý tưởng ấy ra khỏi đầu, ngày càng khó để tập trung vào bài vở anh cần xem trước khi bỏ cuộc hoàn toàn.

Có lẽ ý tưởng ấy không quá tồi tệ nếu như anh không thực sự có ý định gửi nó cho Jungwoo.

Nếu như anh chỉ sử dụng nó như một lối thoát, trút bỏ hết tình cảm của mình vào trong, rồi ném nó ra khỏi đầu. Bằng cách đó, anh sẽ không hoàn toàn biến mình thành trò hề hay phản bội người bạn của mình.

Chắc chắn, nó sẽ không gây đau đớn.

Mở ngăn kéo tủ, Jaehyun lục tìm chiếc bút đen, lơ đãng ấn nó vài lần với hy vọng nó sẽ hoạt động. Anh xé một trang giấy từ cuốn vở gần đó, đặt nó trên bàn và để chiếc bút ở ngay trên đầu.

Anh thở ra. Anh thật sự đang làm chuyện này à? Viết một bức thư tình cho một người anh thậm chí còn chưa một lần có cuộc nói chuyện đàng hoàng?

Yeah. Rõ là anh đang làm vậy.

Kim Jungwoo,

Anh biết em sẽ không bao giờ thuộc về anh. Anh biết rằng tất cả những câu hỏi, những mộng tưởng đều là vô nghĩa, nhưng anh không thể ngăn nổi bản thân. Anh đã có suy nghĩ này từ ngày mà anh gặp em, và hiện tại anh vẫn đang nghĩ về nó, cho dù anh không nên. Anh tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ ra sao, nếu anh là người khiến cho em vui vẻ. Là lý do cho nụ cười, cho niềm vui của em, được cùng em vượt qua mọi thăng trầm. Được ở bên em, được nắm lấy đôi tay mềm và được ngắm nhìn em thật gần.

Anh biết rằng với em, anh cũng chỉ là một gương mặt khác trong đám đông vô tận. Anh biết trái tim em không loạn nhịp như cách trái tim anh mỗi khi thấy em, và anh biết tâm hồn em không có những khao khát như anh, và nó cũng sẽ không bao giờ thấy như vậy. Thật là ngu ngốc khi mong chờ một điều trái ngược, vậy mà anh không thể ngăn tâm trí nghĩ đến một khả năng, một mốc thời gian và địa điểm mà ở đó chúng ta thuộc về nhau.

Anh biết mình thật yếu đuối, rằng chuyện này hết sức ích kỉ và thảm hại, nhưng anh vẫn mong được cho em thấy. Anh ước gì em có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, nhìn thấy hình ảnh của em thông qua đôi mắt anh. Anh ước rằng người đó là anh, tự mình nói với em, yêu em vô điều kiện, cho dù đó chỉ là mơ.

--Valentine.

Nhấn đóng chiếc bút với ngón tay run lên vì adrenaline tuôn trào với những cảm xúc mà bức thư đem lại, Jaehyun dựa lưng vào ghế, hít thở nặng nhọc.

Chúa ơi.

Anh biết là bất cứ cảm xúc gì anh dành cho Jungwoo cũng đều rất sâu nặng, nhưng đây hoàn toàn là một chuyện khác. Đặt những suy nghĩ và cảm xúc lên trang giấy nặng nề hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ, và thật sự, anh không chắc là nó khiến anh thấy tốt hơn hay tệ đi. Có lẽ là cả hai; tốt hơn vì đã nói ra được thứ cảm xúc thuần khiết khi lần đầu rơi vào lưới tình với một người, và tệ hơn là cảm giác bị đánh gục khi anh nhận ra Kim Jungwoo quan trọng với anh nhiều như thế nào.

Nếu như anh chưa chắc chắn lắm về việc không gửi bức thư cho Jungwoo, thì bây giờ không gì có thể thay đổi được anh hết. Anh không tưởng tượng nổi viễn cảnh ấy, tự biến mình thành tên ngốc khi gửi lá thư đi.

Anh sẽ giải quyết nó vào buổi sáng – xé nhỏ nó ra thành trăm nghìn mảnh và vùi nó xuống dưới đáy thùng rác, anh nghĩ trong khi nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí chưa từng rời khỏi lá thư trên mặt bàn.

-----

Jaehyun thức giấc như bao sáng thứ bảy khác. Quá sớm, trong tiếng ngáy như sấm đến từ người bạn cùng phòng.

Anh đã quá quen với nó để cảm thấy cáu kỉnh. Bên cạnh đó, đây là lần hiếm hoi anh đi ngủ sớm thay vì cố thức để học bài, và cảm thấy được nghỉ ngơi đầy đủ, đủ để không kêu ca và lấy gối bịt tai lại cho đến khi tiếng ngáy vụt tắt.

Cân nhắc đến việc bây giờ đã là tám giờ sáng và thời tiết cũng khá đẹp, Jaehyun quyết định tận dụng cơ hội này, bật dậy và chuẩn bị để đến thư viện, nơi mà anh phải thừa nhận rằng anh dành phần lớn ngày cuối tuần ở đó nếu như không tự nhốt mình trong phòng kí túc.

Sau khi hoàn thành những thói quen hàng ngày, anh đặt chiếc cặp lên mặt bàn, nhét một vài cuốn vở và sách vào cho đến khi anh phát hiện ra có thứ gì đó – một thứ gì đó đã biến mất.

Anh đã để bức thư trên nóc quyển vở mà anh đang xem dở ngày hôm qua, tuy nhiên bây giờ nó không còn ở đó nữa. Nhanh chóng, Jaehyun lật tung quyển vở lên, tự hỏi có khi nào anh đã kẹp nó vào một chỗ khác chăng.

Nhưng nó không ở trong bất kì quyển vở nào hết, thậm chí anh đã quỳ xuống tìm kiếm bên dưới và xung quanh chiếc bàn, hay dán đầu vào tường để tìm kiếm trong những kẽ hở giữa tường, nó vẫn không ở đó, không thấy bóng dáng lá thư ở đâu hết.

Jaehyun hít thở thật chậm. Không có lý do gì để hoảng sợ cả. Anh đã thấy nó đêm hôm qua. Anh chưa từng bước chân ra khỏi cửa, nên tất nhiên lá thư không thể mọc chân chạy đi mất được, trừ phi –

Oh no.

"Johnny," Anh xông đến chỗ người bạn cùng phòng của mình vẫn đang say giấc nồng, rõ là say khướt, thể hiện rõ trong âm thanh vang dội anh ấy tạo ra, điều mà anh ấy chỉ làm sau những buổi tối điên cuồng. "Johnny, dậy ngay."

Người anh lớn rên rỉ, xoay người, vùi sâu hơn vào chiếc chăn.

"Johnny." Jaehyun tiếp tục, lắc anh ấy nhẹ nhàng, tâm trạng không hề tốt.

"Lạy Chúa, Jaehyun, mới có mấy giờ mà -"

"Anh đã làm gì với lá thư rồi hả" Cậu trai trẻ hơn lập tức lên án, chỉ lùi ra sau khi người anh bắt đầu ngồi dậy, kêu rên và vươn vai như thể anh ấy đã ngất mấy ngày liền.

"Cái gì cơ?" Anh ấy lầm bầm trong cơn mơ màng.

"Trời ơi, lá thư," Jaehyun thở dài bực bội. "Em để nó trên mặt bàn, nhưng bây giờ nó biến mất rồi."

"Oh! Lá thư mà chú muốn anh đưa cho Jungwoo!"

"Hả?" Jaehyun ngỡ ngàng hỏi lại, mong mỏi tìm kiếm dấu hiệu cho thấy người kia đang nói đùa, hoặc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Donghyuck làm đổ cốc nước lên người anh nên anh ghé qua kí túc lần nữa để thay đồ. Chú mày đang ngủ, nhưng anh thấy lá thư đề tên Jungwoo ở đó, và em ấy đang ở bữa tiệc, nên anh nghĩ anh có thể đưa hộ." Johnny nhún vai, như thể anh ấy đang nói một chuyện hiển nhiên và vô nghĩa nhất trên đời này. "Đừng lo, em ấy không biết là anh đưa đâu. Anh chỉ nhét vào túi đồ của em ấy thôi."

Jaehyun bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng trước khi Johnny kịp nói xong. Oh no. Jungwoo nhận được thư rồi, em ấy sẽ đọc nó, em ấy sẽ biết mọi thứ -

"Anh không nên làm thế à?"

"Không! Anh không nên đưa bức thư chết tiệt đó, Johnny!" Anh hét với tông giọng mà không ai nên phát ra vào tám giờ sáng ngày thứ bảy, nhưng bây giờ, đó là chuyện không đáng để nhắc đến. "Tại sao em lại muốn lá thư tình mà mình viết được gửi cho bạn trai của bạn mình cơ chứ?"

-----

Jaehyun không thể tập trung nổi.

Cho dù anh ngồi ở trong thư viện bao lâu đi nữa, cho dù rất cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu, chẳng có gì thực sự đọng lại trong tâm trí, và cuốn vở bên cạnh anh vẫn trống trơn như ban đầu. Tâm trí anh đang mắc kẹt ở lá thư ngu ngốc đó. Tại sao anh lại viết nó cơ chứ? Tại sao anh lại điền tên vào đó, kể cả nó là tên giả đi nữa.

Bất cứ hy vọng nào về việc viết lá thư sẽ giúp vơi bớt đi tình cảm dành cho Jungwoo hoàn toàn nực cười, kể cả khi bức thư ấy không được gửi đi. Cậu bé ấy luôn có một chỗ trong tâm trí anh, cho dù anh có muốn hay không.

Có lẽ em ấy chưa đọc nó. Có một phần trăm nhỏ nhoi là em ấy chưa đọc nó, chưa nhận lá thư và nhìn thấy những câu từ ngu ngốc mà Jaehyun đã viết. Và anh cố gắng một cách tuyệt vọng để thuyết phục bản thân rằng kể cả nếu như Jungwoo đã đọc lá thư, em ấy không thể biết được đó là anh. Rõ ràng là nó không đến từ người bạn trai thực sự của em – nhưng cũng không có nhiều bằng chứng cho thấy anh là tác giả.

Anh đặt cây bút xuống sau một tiếng giữ chặt trong tay nhưng không hề dùng đến. Anh đang lãng phí thời gian, nhưng thật sự thì với đầu óc trên mây như hiện tại thì dù ở đâu anh cũng không thể làm được gì.

Bên cạnh một chồng sách nhỏ chưa được động đến, màn hình điện thoại anh vụt sáng với thông báo mới, thu hút sự chú ý của Jaehyun. Anh nhấc nó lên, liếc nhanh dòng tin nhắn.

Johnny

Đã lấy được Instagram của bạn pha chế =)

Jaehyun đảo mắt, đặt điện thoại xuống với cái lắc đầu lơ đễnh, mắt liếc nhìn xung quanh.

Đối với một buổi chiều chủ nhật, thư viện hôm nay khá vắng vẻ. Anh dành đủ nhiều thời gian ở đây để biết đủ nhiều người, khi nào họ ở đây nhiều nhất, khi nào có khoảng nửa tá người nằm rải rác ở mỗi tầng. Anh cho rằng với những người như anh, người đến đây với mục đích duy nhất là để học, ngay cả khi ở một mức độ nào đó, cũng không thực sự quan trọng.

Tuy nhiên, chưa bao Jaehyun thấy Jungwoo bước vào đây, và đặc biệt không phải là đi một mình.

Em bước qua khu vực trống một cách chậm rãi, khiến cho Jaehyun đoán chắc rằng em không đến đây để tìm tài liệu, hay để tìm ai đó. Và với kinh nghiệm nhiều năm ngắm nhìn Jungwoo từ xa, anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt của em... lạnh nhạt đến vậy. Em trông xa cách, phân tâm, như thể đang có hàng ngàn suy nghĩ chạy trong trong tâm trí em như Jaehyun lúc này vậy. Đôi môi em mím chặt, hàng lông mày chau lại đầy tập trung và suy tư.

Tuy nhiên, trong một tình huống khác lạ như này, ít nhất nó vẫn có vài điều không đổi. Ngay cả khi người kia lướt qua bàn của Jaehyun, em vẫn không hề ban phát cho anh một cái liếc mắt, làm tan đi bất kì nỗi sợ hãi đã nhanh chóng bùng lên ngay khi vừa thấy bóng em, lo rằng em đến đây để hỏi anh về lá thư sến súa đến rùng mình đó.

Jungwoo tìm đến chiếc bàn nằm ở góc của vài kệ sách, ngồi xuống và đặt chiếc túi lên mặt bàn, và chỉ ngồi đó, yên lặng, bất động.

Jaehyun nhìn qua lối vào của thư viện, mong đợi ai đó sẽ tiến vào. Không có lý nào mà người ấy lại ở một mình – em luôn ở bên cạnh một ai đó. Nếu như không phải là Mark, thì sẽ là một hoặc một nhóm bạn chung của hai người. Jaehyun ghét việc mình biết điều đó, cách khung cảnh này kì lạ đến mức nào, nhưng anh biết.

Cho dù không có ai đi theo sau em ấy, và Jungwoo chỉ đơn giản là ngồi đó, gương mặt phủ lên một biểu cảm khó có thể đọc được.

Thật lòng, Jaehyun thật sự ước rằng có ai đó sẽ đến và làm cho em vui lên, bởi đó không phải thứ anh có thể tự làm được. Họ không phải là bạn, Jungwoo gần như không quen biết anh, và không cần phải nhắc đến khát khao mãnh liệt của Jaehyun trong việc tránh xa người còn lại để tránh né sự thật là anh đã viết bức thư đó. Bức thư – liệu đó có phải là lý do cho việc em đến đây, lý do tại sao em buồn bã? Không, tuyệt đối không.

Anh thở dài. Ít nhất thì anh cũng nên thử quay lại với nỗ lực học tập yếu ớt mà anh đã thực hiện suốt vài tiếng qua, hoặc là quay trở lại kí túc xá để tiếp tục cằn nhằn Johnny về vấn đề lá thư, nhưng có điều gì đó giữ chân anh ở lại đây. Điều gì đó đưa tâm trí anh quay lại với Jungwoo, về chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh bước đến và hỏi xem liệu em có ổn không. Bởi vì, anh không thể cứ thế quay lưng lại với một người rõ là đang buồn bực, thứ cảm xúc không hợp với em. Nếu như đó là một ai khác, anh cũng sẽ muốn hỏi thăm họ. Và bởi đó là Jungwoo, người luôn tươi sáng và tràn đầy năng lượng-

Jaehyun đã nghĩ nhiều đến mức tự khiến bản thân phát bực. Anh đứng dậy, xếp chồng sách cho ngay ngắn và quàng cặp qua vai. Sẽ ổn thôi. Anh sẽ chỉ hỏi xem em thế nào, rồi rời đi. Jungwoo thậm chí có lẽ sẽ không nghĩ nhiều về nó, chẳng qua chỉ là cậu bạn mọt sách của Johnny ghé qua hỏi thăm. Một người hoàn toàn không có liên quan gì đến lá thư mà em nhận được. Jaehyun hi vọng ít nhất đó là những gì em sẽ nhìn nhận.

Sau khi ẩn lại chiếc ghế vào đúng chỗ, anh cẩn thận bước theo hướng Jungwoo vừa đi để đến chỗ em đang ngồi, cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu đủ nhiều để xem anh sẽ nói gì.

Người kia nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, ngón tay di di trên mặt bàn gỗ. Trông em có vẻ rất tập trung, Jaehyun gần như ghét ý nghĩ phải kéo em ra khỏi bất kì thứ gì bủa vây suy nghĩ của em, cho dù rõ ràng là nó làm em buồn.

Anh hắng giọng. Đừng làm hỏng chuyện này, đừng làm hỏng chuyện này. "Uh, hey. Em ổn chứ?"

Một khởi đầu vững chắc, Jaehyun hy vọng.

Jungwoo ngước lên, và mặt tích cực thì đây là lần đầu tiên, nhìn thẳng vào Jaehyun. Ánh mắt em thăm dò biểu cảm của anh trong chốc lát, trước khi nhận ra câu hỏi đó là dành cho mình. "Oh, anh Jaehyun, đúng không?" Jaehyun cố gắng phớt lờ đi cái cách trái tim anh nảy lên chỉ bởi vì Jungwoo thực sự biết tên anh. "Em – em không biết nữa."

Lông mày Jaehyun nhíu chặt lại mà không hề nhận ra. "Đúng rồi, là Jaehyun. Em có muốn nói về nó không?"

"Em không biết," Jungwoo lặp lại, giọng nhỏ nhẹ. Nhẹ nhàng, em cầm lấy cặp của mình, đặ nó xuống đất, im lặng mời Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em. "Em rất muốn, nhưng chỉ là – em không biết nói ra như thế nào."

Jaehyun nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xuống, đặt chồng sách xuống trước mặt. "Anh đợi được." Anh mở lời, gần như không tin được khoảnh khắc này là thật, rằng thật sự anh đang nói chuyện với Jungwoo.

Người kia đưa ánh mắt quay trở lại chiếc bàn nơi họ ngồi, ngón tay một lần nữa di chuyển trên bề mặt gỗ cứng, xem xét cẩn thận lời nói của mình. "Chỉ là, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, em nghĩ vậy. Em rất bối rối," Em nói chậm rãi, nghĩ kĩ trước khi tiếp tục. "Nó chả có ý nghĩa gì, có lẽ vậy, nhưng – em đã luôn nghi ngờ bản thân, về cuộc sống của mình. Nếu nó thực sự như cách mà em muốn," Trông Jungwoo như thể em muốn tiếp tục, nhưng em ngần ngại, khẽ lắc đầu. Trong một khoảnh khắc, Jaehyun nghĩ rằng em sẽ khóc. "Xin lỗi. Anh gần như không biết em, vậy mà em -"

Nhanh chóng, Jaehyun cũng lắc đầu, ngồi dịch sát lại gần thêm một chút, "Không đâu, là anh đã đề nghị mà. Đừng lo lắng về điều đó." Anh nhẹ nhàng trấn an, tự hỏi liệu có phải anh tưởng tượng ra hay Jungwoo thật sự thư giãn sau khi nghe những lời đó. Anh cố hết sức tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong là một mớ hỗn độn – Tại sao em lại ở đây? Tại sao lại kể chuyện này cho Jaehyun, chứ không phải là bạn trai hay bạn bè của em? Hay vì nó có liên quan đến họ? Đến Mark? Anh đã suy nghĩ quá nhiều.

"Cảm ơn," Jungwoo nhẹ nhàng nói. "Anh đã bao giờ... thấy như vậy chưa?"

"Nghi ngờ bản thân ư? Tất nhiên rồi" Jaehyun hít sâu, ép bản thân nhìn ra một hướng khác thay vì Jungwoo trong vòng vài phút. "Anh dành cả cuối tuần ở trong thư viện và tất cả buổi tối cho việc học. Khá chắc rằng đôi khi anh ước gì mình bớt thảm hại hơn."

Jungwoo khẽ nhếch môi, lắc đầu. "Đó không được gọi là thảm hại. Ít nhất là nó tuyệt hơn là các bữa tiệc triền miên cùng điểm số tệ hại." Em hắng giọng. "Em ước gì mình có thể giống như vậy thêm một chút."

"Em có thể trở thành bất kì điều gì mà em muốn," Jaehyun nhún nhẹ vai, cho dù nó khá mâu thuẫn với những gì anh vừa tự nói về bản thân. "Em thích làm gì?"

Người đối diện thở dài, dựa lưng ra sau, đặt hai tay lên đùi và ngọ nguậy những ngón tay, mắt dõi theo từng chuyển động của chúng. "Em cũng không biết nữa. Em thích đọc sách. Em không ngại việc phải học nhiều, nhưng cũng chưa từng để tâm đến nó. Em thích nấu ăn. Đôi khi là hát. Em thích... sự yên tĩnh, em nghĩ vậy. Sự im lặng. Không – không phải là những bữa tiệc, với quá nhiều người." Em lắc đầu. "Em không biết nữa."

Jaehyun nghiêng đầu. Dù những điều này rất mới mẻ với anh, với cách anh - hoặc tất cả mọi người, anh cho là vậy – nhìn nhận Jungwoo, một thứ gì đó luôn nổi bật. "Em thích hát à?"

Jungwoo nhìn vào Jaehyun, ánh mắt họ chạm nhau. Và có thể đây là một điều gì đó cực kì bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jaehyun cảm thấy như thể thế giới quay thật chậm xung quanh họ - như thể Jungwoo là điều duy nhất quan trọng. Jungwoo, đôi mắt của em, bờ môi của em.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây là người yêu của bạn anh. Anh đã vượt qua quá nhiều giới hạn rồi.

"Vâng. Điều đó có thảm hại như việc dành cả cuối tuần trong thư viện không?" Jungwoo hỏi, giọng nói có vẻ vui tươi hơn một chút.

"Không," Jaehyun cười. "Thực ra, anh cũng khá thích nó. Anh từng tham gia một khóa học khi còn nhỏ, nhưng nó chả đi đến đâu hết vì anh quá xấu hổ khi phải hát trước đám đông. Anh uh, thích tất cả những điều em vừa kể, thật đấy."

"Thật vậy ạ?"

"Yeah, anh-"

"Oh, chết rồi," Em lẩm bẩm, liếc xuống chiếc điện thoại. "Em phải đi rồi. Nhưng – Điều này rất tuyệt. Việc nói chuyện như này. Cảm ơn anh, Jaehyun." Jungwoo nói, đứng dậy và với lấy cặp sách, trong khi Jaehyun vẫn còn khá sững sờ trước việc Jungwoo thực sự biết tên anh.

"Yeah," anh lặp lại, gật đầu và cố nặn ra một nụ cười thân thiện. "Tất nhiên rồi."

-----

Jaehyun tự nhận thức rõ được là chuyện anh không chỉ muốn viết, mà còn muốn gửi một lá thư khác cho Jungwoo là tệ đến mức nào. Cho dù em ấy đã nhìn thấy lá thư đầu hay chưa, anh đã gây ra đủ thiệt hại với nó rồi. Vậy mà anh không thể ngừng cân nhắc đến lá thư thứ hai.

Sau buổi nói chuyện với Jungwoo tại thư viện, anh không thể ngừng nghĩ về em, về thứ tình cảm ngày càng bung nở và cách anh khao khát biến chúng thành câu chữ một làn nữa. Và ích kỉ hơn nữa, anh muốn Jungwoo đọc được chúng. Điều đó sẽ khiến anh trở thành một người bạn tồi tệ của Mark, người anh sẽ có lớp học chung ngày thứ ba, và nói chuyện với cậu như thể chả có gì xảy ra, trong khi Jaehyun vỡ vụn dưới cảm giác tội lỗi.

Cho dù anh có dành bao nhiêu thời gian để thuyết phục bản thân điều ngược lại đi nữa, anh biết chuyện viết một lá thư khác rồi gửi nó đi là sai lầm. Nhưng đến cuối, anh quyết định rằng anh cần phải làm điều này. Anh cần phải thể hiện những cảm xúc này ra theo một cách nào đó.

Vào buổi sáng trước giờ lên lớp, lúc anh có vài phút rảnh rỗi, Jaehyun ngồi ngay ngắn tại bàn, lờ đi âm thanh phát ra từ laptop của Johnny, đặt bút lên mảnh giấy được lấy từ cuốn sổ lần trước.

Kim Jungwoo,

Tại sao, cho dù có cố gắng đến đâu, có cố gắng bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn không thể xóa bỏ được những cảm xúc này? Nếu có gì diễn ra, chỉ là những cảm xúc trong lồng ngực ngày càng mãnh liệt mỗi khi thấy em. Sự xuất hiện của em đem đến sự sống, mục đích cho trái tim anh, và anh biết điều đó không nên xảy ra. Anh tự hỏi liệu nó có bao giờ chấm dứt không, liệu sẽ có ngày cảm xúc này bớt dữ dội hơn ngày hôm nay.

Từng điều nhỏ về em vương vấn mãi trong tâm trí, nằm trọn ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh. Nó choán hết những suy nghĩ của anh như thể mặt trời mọc sau màn đêm u tối nhất. Và dẫu anh biết rằng em chỉ là một giấc mơ viển vông, anh vẫn không thể ngừng cố gắng với lấy nó.

--Valentine.

Jaehyun đóng bút, thả nó vào trong cặp. Chuyện này sẽ hoàn toàn biến anh thành một kẻ tồi tệ, anh biết điều đó. Nhưng anh đã kìm nén tình cảm này quá lâu rồi nên suy nghĩ đến việc giãi bày nó là không thể cưỡng lại nổi.

Vậy nên anh đứng dậy, gập mảnh giấy lại. "Johnny?"

"Mm?"

"Anh có thể đưa nó cho Jungwoo khi anh gặp em ấy không? Tốt hơn là không nên để em ấy trông thấy." Jaehyun thở ra, lắng nghe người anh lớn tạm dừng bất kì video nào anh ấy đang xem và ngồi dậy, hoàn toàn tò mò.

"Oh? Một lá thư khác à?" Anh ấy nhướn một bên lông mày khi Jaehyun giơ bức thư ra, cố tỏ vẻ thờ ơ nhất có thể trước hành động ấy. "Điều gì đã xảy ra với chàng trai hét vào mặt tôi lúc tám giờ sáng vì đã gửi lá thư đầu tiên vậy?"

"Câu hỏi hay đó," Jaehyun lẩm bẩm, tiến đến chiếc gương Johnny đặt trong góc phòng, vuốt vuốt mái tóc. "Em không biết nữa, chỉ là – Em không biết. Em đoán là nó cũng ... không hại ai. Và anh đã đúng, về việc nó sẽ giúp ích và cả những thứ khác nữa." Anh nhún vai, không quyết định được có nên kể về cuộc gặp với Jungwoo tại thư viện không.

"Anh luôn đúng, Jaehyun. Đáng nhẽ chú mày nên biết điều này rồi chứ." Johnny trả lời đầy thích thú, đặt lá thư lên tủ đầu giường. "Tôi đảm bảo là em ấy sẽ nhận được nó, Mr. Valentine."

Người nhỏ tuổi hơn kêu một tiếng đầy ngao ngán, bắn ánh nhìn chết chóc về hướng Johnny. "Anh đọc lá thư đầu rồi?"

"Không thì làm sao anh biết nó được viết cho Jungwoo?" Anh ấy nói. "Chú mày sẽ toi đời nếu em ấy phát hiện ra ngày sinh nhật và ghép những mảnh ghép vào với nhau đó."

"Sẽ không đâu." Jaehyun trả lời, khá tự tin. Khoảnh khắc đó giữa cả hai chắc chắn chỉ xảy ra một lần. Jungwoo không bao giờ quan tâm đến anh nhiều hơn thế đâu, anh tin chắc là vậy.

-----

Tâm trí Jaehyun ngày càng mù mờ thêm với một một ngày nữa trôi qua, kín đặc với những suy nghĩ về Jungwoo, về những lá thư và với việc anh khao khát được biết người kia phản ứng như thế nào với chúng, và thật may mắn là anh không đâm phải ai khi đi vào lớp trong trạng thái này.

Khi anh bước vào, hướng về phía vị trí quen thuộc, anh nhận ra Mark đã đang ngồi ở vị trí bên cạnh, lần đầu có mặt sớm đến vậy. Cậu có vẻ vui khi thấy Jaehyun lại gần, đặt túi đồ xuống.

"Hey." Mark cất tiếng, và Jaehyun gật đầu đáp lại trong khi ngồi xuống, đưa tay lùa qua mái tóc.

"Dạo này sao rồi?" Anh tỏ vẻ bình thường, hy vọng những cậu sẽ kể những câu chuyện thú vị hơn so với tuần vừa rồi của Jaehyun, đủ để khiến anh xao nhãng khỏi thứ cảm xúc tội lỗi nhấn chìm anh mỗi khi Mark ở bên cạnh.

Tuy nhiên, Jaehyun sớm nhận được câu trả lời mà anh không ngờ tới. "Vẫn như thường thôi, nhưng – thực ra, uh, em với Jungwoo vừa chia tay tối qua."

Tim Jaehyun hẫng một nhịp. Ôi không.

Đây hẳn là lỗi của anh. Lá thư chết tiệt, đó hẳn là –

"Oh. Anh rất tiếc," Jaehyun trả lời với tông giọng bình tĩnh nhất có thể. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Câu hỏi nghe hoàn toàn ngớ ngẩn ngay từ khi nó được thốt ra. Quá là lộ liễu rồi đó, Jaehyun. Đáng nhẽ anh nên hỏi xem Mark có ổn không, khiến cho cái chuyện anh gửi thư tình cho người yêu cậu bớt rõ ràng hơn.

Thực ra người bên cạnh có vẻ không để tâm đến nó, hay thậm chỉ là có chút khó chịu nào. "Không hẳn. Em nghĩ nó là quyết định đến từ hai phía. Chúng em muốn những thứ khác nhau, và cả hai hợp làm bạn bè hơn."

"Oh," Jaehyun ngơ ngác đáp lại. "Vậy cả hai đều thấy ổn hả?"

"Yeah, tất nhiên rồi." Mark nói, mở quyển vở ra với chiếc bút sẵn sàng trên tay, chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu, mặc cho Jaehyun cảm thấy như thể bị hóa đá.

không phải lỗi của anh, anh thậm chí còn không biết liệu Jungwoo đã đọc bức thư chưa, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy như vậy? Tâm trí anh bị mắc kẹt ở đó, ở suy nghĩ tất cả những việc xảy ra đều kết nối với anh theo cách nào đó, cho dù đó là quyết định từ cả hai, và cho dù Mark trông có vẻ không bận tâm và cũng chẳng có chút ngờ vực nào.

-----

Jaehyun xoay chiếc bút trong tay, cố gắng ghi chép lên cuốn vở anh đã mở ra cả tiếng trước.

Có vẻ như mỗi lần ghé thăm thư viện ngày càng trở nên vô ích hơn, khi số lượng việc hoàn thành càng ít đi và thời gian phí hoài vào một suy nghĩ duy nhất vẫn cắm rễ trong đầu anh ngày càng nhiều kể từ khi Mark kể về chuyện chia tay của cậu và Jungwoo.

Anh chả biết chuyện gì tệ hơn – sự thật là anh không thể gạt bỏ sự lo lắng rằng anh phần nào có trách nhiệm với chuyện này, hay là lúc anh tự hỏi, ở một góc sâu thẳm trong tâm trí, liệu anh có thêm một chút xíu cơ hội nào với Jungwoo so với trước kia hay không.

Anh quá tập trung trong thế giới của mình, đủ để không nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh.

"Jaehyun?"

Jaehyun ngước lên, ánh mắt va vào Jungwoo. Có lẽ nỗi kinh ngạc hiện lên quá rõ trên gương mặt anh, bởi ngưới đối diện mỉm cười bẽn lẽn, khẽ đung đưa trên ghế.

"Jungwoo," Jaehyun nói thật chậm, không tin được là người con trai mà anh mê như điếu đổ phần lớn cuộc đời đang ngồi ngay bên cạnh anh. "Hey."

Jungwoo cười khúc khích, rõ là không quá để ý vẻ mặt ngạc nhiên của anh, và Jaehyun thầm nghĩ đó có lẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất anh từng nghe. "Hi," Em trả lời, đặt tay lên mặt bàn. "Em biết chuyện này nghe hơi đột ngột, nhưng... Chúng ta có thể học cùng nhau không? Thậm chí là làm bạn?"

Jaehyun quá im lặng nên Jungwoo tiếp tục. "Chỉ là – em đã nghĩ rất nhiều từ khi chúng ta nói chuyện. Cảm giác rất tuyệt, em không thường... tâm sự với người khác như vậy."

Jungwoo đang lo lắng đấy à? Khi nói chuyện với anh?

Jaehyun chắc hẳn đang nằm mơ, chứ khoảnh khắc này không thể là thật được.

"Yeah," Anh thở ra, nhận ra mình vẫn nín thở suốt thời gian vừa rồi. "Ý anh là, yeah, tất nhiên rồi. Anh muốn làm bạn với em. Và chúng ta chắc chắn có thể học cùng nhau, và tâm sự nữa."

Anh thậm chí còn không có cơ hội xem xét lại giọng nói ngờ nghệch của mình, bởi Jungwoo đang cười với anh, một nụ cười trông rất chân thật, và nó khiến cho trái tim Jaehyun trật một nhịp.

-----

Cho dù chuyện này có trở nên thường xuyên thế nào đi nữa, nó vẫn có cảm giác sai sai. Jungwoo trở thành bạn của anh, dành thời gian bên cạnh anh. Mọi thứ bắt đầu với những buổi học tại thư viện, hoặc những khu vực yên tĩnh xung quanh khuôn viên trường đại học, đến những buổi đi café, rồi kế tiếp là đến phòng kí túc của một trong hai và cùng xem phim.

Cảm giác này quá tốt để thành thật, điều mà Jaehyun của vài tháng trước chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mở viển vông nhất.

Anh luôn biết Jungwoo rất dễ mến, nhưng hiện tại, sau khi gần như dành cả ngày bên cạnh em, anh gần như chắc chắn rằng em là người tuyệt vời nhất mà anh được biết. Tất cả mọi thứ về em đều tuyệt và còn hơn thế nữa, một tâm hồn có thể khiến thế giới trở nên tươi sáng hơn mà không cần cố gắng. Và anh cũng nhận ra được em đang dần thay đổi, trở thành con người mà em luôn mong mỏi, được làm những việc mà em thích.

Và Jaehyun không thể kìm nén được – anh tiếp tục viết những lá thư. Mỗi ngày trôi qua anh lại càng lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này, ngày càng có nhiều lời cần nói ra, những cảm xúc cần được bộc lộ. Anh biết anh không thể cứ thế nói với em, anh đã quá may mắn khi được em coi là bạn.

Nhưng một phần nhỏ trong anh muốn Jungwoo biết đó là anh, chỉ vì một lý do duy nhất là muốn biết em sẽ phản ứng ra sao, em sẽ nghĩ như thế nào khi biết Jaehyun là người viết những lá thư giấu tên ấy. Phần còn lại thì hoàn toàn kinh hãi trước viễn cảnh tự tay phá vỡ tình bạn họ đã xây dựng.

Họ dừng chân ở một góc xinh đẹp, văng vẻ trong khuôn viên trường, một chỗ ngồi được bao quanh bởi tán cây xanh rì, một địa điểm yêu thích mỗi khi họ gặp nhau.

Jungwoo khẽ lẩm nhẩm, xem lại các phần ghi chú trong vở, trang trí chúng với cả đống bút highlight và tờ giấy notes.

Jaehyun chợt nhận ra chẳng mấy chốc nữa là đến kì thi – và rồi là lễ tốt nghiệp, và mọi thứ còn kinh khủng hơn khi anh nghĩ đến phần trăm bé xíu tình bạn này sẽ tồn tại sau đại học, khi mọi người có việc làm và có một gia đình riêng của mình.

Anh nên tập trung vào phần bài của chính mình, anh biết rõ điều đó, Vậy nhưng, ánh mắt anh khóa chặt vào người Jungwoo, ngắm nhìn em chăm chú đọc tờ giấy trước mặt, cách đôi lông mày em hơi nhíu lại, quai hàm căng ra. Em ấy quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu.

Jaehyun vẫn không thể hiểu được tại sao cuối cùng anh lại trở thành bạn với Jungwoo, nhưng tâm trí anh ta dường như luôn đi lang thang, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ vượt qua giới hạn tình bạn.

Jungwoo đột nhiên thở dài, đóng quyển vở lại, nhìn vào Jaehyun một lúc, thành công lôi anh về với đất mẹ. "Em có thể nói với anh chuyện này không?" Jungwoo hỏi, và Jaehyun không thể đoán trước được chuyện gì sắp diễn ra, nhanh chóng thể hiện sự lo lắng.

"Tất nhiên rồi." Anh đáp, đóng sách của mình lại và đặt nó sang một bên, ngồi thẳng lưng.

Jungwoo dường như do dự, lắc nhẹ đầu. "Nó nghe khá là ngu ngốc."

Jaehyun cắn chặt môi dưới. "Không phải đâu, Jungwoo," Anh trấn an, quay người sang để hoàn toàn đối mặt với người còn lại. "Em có thể kể cho anh mà."

Cả hai ngồi yên trong sự tĩnh lặng một lúc trước khi Jungwoo cúi xuống với cái cặp, lục tìm thứ gì đó. Khi em ngồi thẳng dậy, Jaehyun lập tức nhận ra cái thứ em đang nắm trong tay – những lá thư.

Tất cả có bốn bức, đều được gập gọn gàng, được Jungwoo đặt vào giữa cả hai.

Nhịp tim Jaehyun tăng nhanh, đầu quay mòng mòng. Em ấy biết, không có lý nào mà em ấy không biết cả. Em biết anh là người đã viết những bức thư đó và điều này có lẽ sẽ phá hủy toàn bộ tình bạn giữa họ.

"Em bắt đầu nhận được những lá thư này một thời gian trước. Chúng là – thư tình. Em đoán vậy. Ban đầu em nghĩ nó là của Mark, nhưng nó không phải kiểu của cậu ấy. Thực ra là không giống với bất cứ ai mà em biết." Em giải thích, lướt ngón tay lên phần gáy của tập giấy. "Chúa ơi, em biết là nó kì cục, bởi em thậm chí còn chẳng biết đó là ai, nhưng – chúng rất đẹp. Chưa có một ai từng nói với em những điều như vậy hết, và em thậm chí còn không thể hồi đáp lại, bởi em không hề có chút manh mối nào về tác giả. Người đó kí tên là 'Valentine', và em thậm chí còn chả hiểu nó có nghĩa gì bởi bây giờ đang là tháng Năm mà, và em chỉ... em cảm nhận được sự kết nối với người đó. Liệu chúng ta có thể yêu một người mà ta còn không biết mặt không?" Jungwoo thở dài, lắc đầu.

Tâm trí Jaehyun như thể vừa chạy hàng nghìn km/h. Trong suốt một quãng thời gian dài, anh đã nghi ngờ về việc Jungwoo đã đọc những lá thư ấy, vậy mà giờ đây, chính em kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, kể cho anh rằng em có thể đã rung động trước tác giả của những lá thư ấy, mà người đó cũng chính là anh.

Trước khi kịp hiểu được mớ hỗn độn trong đầu mình, hay nên nói gì, liệu anh nên thú nhận ngay tại giây phút này hay không, hay nói gì khác, thì điện thoại Jungwoo kêu lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vẫn bao trùm xung quanh.

Em với lấy điện thoại, tâm trạng trùng xuống sau khi đọc tin nhắn. "Là Donghyuck, em muộn giờ vào lớp rồi," Em lắc đầu, vội vã nhét đống thư vào trong cặp. "Xin lỗi, em – anh hãy quên chuyện vừa rồi đi. Gặp lại anh sau, Jaehyun."

Jaehyun ngây ngốc ngồi đó, không cử động và cũng không phát ra âm thanh nào, trước khi có gì đó chợt nảy ra trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thúc giục anh hãy lên tiếng. "Jungwoo à, đợi đã-"

Nhưng người kia đã chạy về hướng lớp học, đi xa dần, và rồi biến mất khỏi tầm mắt.

-----

Sau chuỗi ngày vắt óc suy nghĩ, đi đi lại lại khắp căn phòng cho đến khi Johnny phi thẳng chiếc gối vào mặt, khiến anh dừng lại, dẫn anh về một địa điểm quen thuộc – chiếc bàn cùng với tập giấy và cây bút đặt phía trên.

Anh muốn nói cho Jungwoo biết. Muốn thú nhận, và nếu có bất kì hậu quả nào đến sau đó, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh rất muốn được nói với Jungwoo, nhưng thực sự làm được điều đó có lẽ là ý tưởng căng thẳng nhất anh từng xem xét.

Nhưng bây giờ, anh nghĩ anh đã tìm ra được cách thực hiện nó. Với những ngón tay run rẩy vì lo lắng và adrenaline, Jaehyun sẵn sàng để viết lá thư cuối cùng.

Nó có thể.

--Valenine.

Chính là nó. Chỉ ba từ, nhưng nó chắc chẳn là đủ.

Xong xuôi, anh nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Jungwoo.

Jaehyun

Em có thể đến chỗ của chúng ta không?

Anh không chắc từ khi nào khu vực nhỏ đó trong khuôn viên trường trở thành chỗ 'của họ', nhưng có điều gì đó rất gần gũi về nó, về việc thậm chí những dấu hiệu cũng cho thấy nó dành cho họ và chỉ cho họ mà thôi.

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, khiến Jaehyun nhẹ nhàng thở phào.

Jungwoo

Được thôi, em sẽ ở đó trong khoảng 15p.

Anh gần như không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra. Jungwoo sẽ biết rằng đó là anh, và vẫn luôn là như vậy.

Jaehyun nấn ná lại lâu hơn cần thiết, đảm bảo bức thư được gập ngay ngắn, rằng mái tóc của anh trông đủ gọn gàng và bàn học thì đã được dọn dẹp ngăn nắp, trước khi ép buộc bản thân bước chân ra khỏi cửa để đến chỗ hẹn.

Dù vậy anh vẫn đến nơi trước Jungwoo, và đứng bất động trong suốt thời gian chờ đợi dài như vô tận, ngắm nhìn cây cối xung quanh cùng những đám mây trên nền trời chiều.

Chẳng mấy chốc, người kia xuất hiện, lặng lẽ tiến lại gần. Trông em có vẻ như có điều muốn nói, nhưng điều gì đó về Jaehyun ngăn em lại, khiến em dừng lại chậm rãi để họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân, bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở.

Jaehyun hít một hơi thật sâu – tự nhắc nhở bản thân về tất cả mọi việc dẫn đến ngày hôm nay. Tình bạn giữa họ, những khoảnh khắc họ cùng trải qua, cách Jungwoo mở lòng tâm sự với anh khi cả hai nói chuyện lần đầu. Và hơn cả là những gì em đã nói về tác giả của những bức thư, từ mà em dùng để nói về nó. Tình yêu.

Cẩn thận, anh nắm lấy tay Jungwoo, đặt vào đó mảnh giấy được gập đôi, chậm rãi cảm nhận xúc cảm khi làn da họ khẽ chạm vào nhau.

Jungwoo hơi nhíu mày đầy bối rối, nhưng chỉ vài giây sau biểu cảm của em đã cho Jaehyun biết là em có thể đã hiểu mọi chuyện.

Jungwoo từ từ mở tờ giấy, và Jaehyun nhìn em dành một lúc thật lâu chỉ để đọc vài từ vỏn vẹn trong đó, như thể em đang mong chờ những chữ cái khác sẽ xuất hiện. Anh chắc rằng trái tim anh sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Sinh nhật anh là 14 tháng 2 phải không?" Jungwoo hỏi, không rời mắt khỏi tờ giấy, và nếu như Jaehyun không nhìn thấy đôi môi em chuyển động, anh còn không nghĩ là em là người đã hỏi.

"Yeah." Anh nói nhỏ, gần như là thì thầm.

Cuổi cùng Jungwoo cũng ngước lên nhìn vào anh, và Jaehyun được ngắm nhìn gương mặt người con trai anh đem lòng yêu. Anh yêu đôi mắt ẩn chứa thật nhiều cảm xúc, yêu đôi môi xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Yêu nụ cười có thể thắp sáng cả những ngày tối tăm nhất, yêu trái tim có thể chữa lành mọi vết thương.

"Em đã hi vọng rằng đó là anh." Jungwoo thú nhận. Jaehyun sững sờ, phân tích kĩ ý nghĩa của từng câu chữ một.

"Em nói thật chứ?"

Jungwoo mỉm cười, và Jaehyun nghĩ anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

"Ừm." Em xác nhận, từ từ với lấy bàn tay của Jaehyun, dịu dàng nắm lấy nó. Nếu như chuyện về mấy con bướm là thật, Jaehyun hoàn toàn cảm nhận được chúng khi tay hai người chạm nhau. "Bức thư đầu tiên – em nghĩ rằng nó là một trò đùa. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với anh, em đã thực sự hy vọng đó là anh, Jaehyun," Người kia tập trung ánh mắt ở đôi tay của họ, nắm chặt hơn bàn tay Jaehyun. "Em không thực sự yêu người đằng sau những bức thư này. Em yêu khả năng rằng đó có thể là anh."

Jaehyun nín thở, bất cứ suy nghĩ sáng suốt nào anh có trước đó đều hoàn toàn biến mất, thay thế bằng một mớ hỗn độn bao gồm cảm giác phấn khích và một loạt những cảm xúc tích cực khác mà anh có thể kể tên. Và như một kẻ ngốc, mặc cho tâm trí là mớ bòng bong, trong tất cả những câu có thể nói và hỏi, chỉ có một câu tìm được đường thoát ra. "Anh có thể hôn em không?"

Jungwoo bật cười khúc khích. "Anh có thể."

Jaehyun không để cho bản thân tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn về sự thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này – anh cứ tiến lên thôi. Anh bước lại gần, đưa bàn tay còn lại ôm lấy má Jungwoo trước khi nhấn đôi môi cả hai vào nhau.

Một cách tự nhiên, bàn tay cầm lá thư của Jungwoo tìm đến trước ngực Jaehyun, và anh thả lỏng dưới cái chạm, với cảm giác ấm nóng trên môi mình.

-----

Một điều Jaehyun sớm nhận ra ngay sau ngày viết lá thư cuối cùng chính là bản năng của việc thật lòng yêu thương một người nào đó. Dành nhiều tình cảm hơn cho họ mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi cuộc trò chuyện của cả hai. Thậm chí khi đó là Jungwoo, người mà anh cho rằng đã yêu nhiều hết mức có thể, anh vẫn có thể tìm được điều gì đó khiến anh yêu em nhiều hơn, một thói quen nhỏ, một cử chỉ, một câu nói, hay cách mà em nghĩ. Luôn có thứ để yêu Kim Jungwoo nhiều hơn.

Vào ngày tốt nghiệp, khi cả hai chính thức thành đôi, Jaehyun nghĩ không còn cách nào anh có thể yêu Jungwoo nhiều hơn thế nữa. Không thể khi em trông xinh đẹp đến nhường này khi anh gọi em là 'người yêu', và khi Jungwoo gần như nhảy bổ vào người anh, siết vòng tay chặt đến phát đau – nhưng Jaehyun chẳng quan tâm nữa.

Vậy mà, Jaehyun vẫn có thể yêu Jungwoo nhiều hơn nữa.

Vào ngày hẹn hò đầu tiên, trong khi ngồi trên nóc xe của Jaehyun, không làm gì ngoài ngắm nhìn hoàng hôn, tận hưởng thời gian ở bên nhau, anh lại yêu em nhiều thêm một chút.

Anh yêu Jungwoo thêm một chút khi lần đầu họ nấu ăn cùng nhau, Jaehyun bận rộn trêu chọc Jungwoo, khiến cho em xao nhãng, bất cẩn cứa phải ngón tay và làm Jaehyun phát hoảng trong suốt một tiếng sau đó.

Và với mỗi buổi tối họ dành bên cạnh nhau, xem hết bộ phim này sang bộ phim khác, ăn hết từ bỏng ngô đến pizza, anh lại rơi vào lưới tình với Jungwoo thêm một chút, nhiều hơn tất cả những điều anh có thể hiểu, nhiều hơn bất cứ ai có thể cảm nhận.

Và khi lần đầu cả hai hát cùng nhau, vài tiếng đồng hồ trong suốt chuyến đi cùng Mark và bạn trai mới của cậu nhóc là Yuta. Khi Jungwoo quyết định cho thêm vào danh sách nhạc của Disney – Jaehyun càng chắc chắn rằng em là người anh muốn kết hôn. Tình đơn phương tưởng chừng như vô vọng đã dễ dàng biến thành tình cảm sâu đậm này.

Và hai năm sau, Jaehyun đã biến nó trở thành sự thật. Kết hôn với tình yêu của đời anh và thề sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại bên cạnh em.

Cùng tuần diễn ra lễ cưới, họ dọn vào căn nhà đầu tiên của mình. Jaehyun nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là căn nhà nơi họ bắt đầu gia đình nhỏ, nhưng với Jungwoo thì không cần vội vã. Không bao giờ. Chỉ có hai người họ, cùng với nhau, và đó là điều quan trọng duy nhất.

Jaehyun xếp chiếc hộp cuối cùng lên kệ bếp, thở hồng hộc. Việc chuyển nhà hoàn toàn vắt kiệt sức lực của anh, nhưng anh tận hưởng mọi giây phút, bởi vì anh được ở bên cạnh Jungwoo.

"Đã mệt rồi sao, ông già?" Jungwoo xuất hiện phía sau anh, kéo tay dẫn anh về nơi họ đặt ghế sofa. "Chúng ta vẫn còn phải dỡ đồ nữa đó."

"Oh, bây giờ anh lại thành ông già hả?" Jaehyun trêu chọc, để cho Jungwoo lôi mình đi. Em thả tay anh ra, ngã người xuống chiếc ghế vẫn còn cứng.

"Thì anh đang hành xử như vậy mà." Jungwoo đồng tình, cười khúc khích trong khi người còn lại ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu ra sau rồi quay ra ngắm nhìn em.

"Chà, thật tiếc là em phải kết hôn với một ông già như anh." Jaehyun kéo Jungwoo lại gần, nắm tay em, đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn cưới.

"Eh, em cưới anh vì những lời hoa mỹ anh đã nói đó," Jungwoo mỉm cười, và như thể lần đầu được ngắm nhìn nó, nụ cười ấy khiến anh thấy bồn chồn, trái tim như chạy cả trăm km/h. "Valentine."

Jaehyun thậm chí không buồn dùng lời nói để khiến Jungwoo im lặng, anh thích chặn đôi môi ấy lại bằng nụ hôn hơn, mặc dù cho đến khi anh hôn lên thái dương của em, nói một cách chân thành, "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Jaehyun." Jungwoo đáp lại, và cho dù Jaehyun có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đó vẫn là những lời anh yêu thích nhất trên đời.

Sau đó, Jaehyun thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hôn lên môi Jungwoo, khuyến khích em xích lại gần hơn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, êm dịu và trong một khoảnh khắc cả hai tách ra, gương mặt kề sát vào nhau trước khi tiếp tục nụ hôn, lần này cuồng nhiệt hơn, ít thận trọng hơn.

Jungwoo bật ra âm thanh nho nhỏ, ngả người ra đằng sau để Jaehyun dễ dàng tiến lại gần, phủ lên trên người em, làm cho nụ hôn sâu thêm.

"Cắt!"

Jaehyun thấy bàn tay mình tìm đến viền áo em đang mặc, luồn xuống dưới lớp vài mềm, một tiếng kêu nữa thoát ra khi đầu ngón tay anh chạm vào làn da em –

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hắng giọng. "Cắt!" Người đó tiếp tục. "Chúng ta, uh, chỉ cần cảnh hôn thôi. Làm tốt lắm."

Jaehyun phá vỡ nụ hôn, ngồi thẳng dậy.

Phải rồi. Đạo diễn, máy quay, âm thanh, ánh sáng – Diễn xuất.

Diễn, tất cả chỉ có vậy. Chỉ có vậy thôi. Tất cả đều là giả, đã được dựng lên, được chuẩn bị sẵn, được chỉ đạo. Tất cả chỉ là một sản phẩm của câu chuyện tình cảm sến súa với một kết cục hạnh phúc không bao giờ có ở ngoài đời thật.

Nhưng cho dù cảnh quay đã hoàn toàn kết thúc, đôi môi anh vẫn còn cảm nhận được hương vị của Jungwoo, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp trước cái chạm từ em, anh vẫn thấy bản thân mong muốn nhiều hơn thế, khát khao được giải tỏa hết những cảm xúc bùng cháy khi quay phim với một người trong suốt nhiều tháng liền, đủ lâu để gần như thuyết phục được anh rằng tất cả những điều này không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Mỗi người ngồi một nơi, gật đầu chào hỏi nhau rồi bị cuốn đi bởi hàng loạt nhân viên và nhà tạo mẫu. Có ai đó nhắc Jaehyun trả lại đạo cụ, và anh ngẩn người ra, rồi chợt bừng tỉnh – chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vừa vặn nơi ngón áp út cũng chẳng là gì ngoài đạo cụ cho vai diễn. Trang phục, lớp trang điểm, mái tóc được tạo kiểu chi tiết đến nực cười, và mối quan hệ của anh với Jungwoo, tất cả chỉ để phục vụ cho bộ phim.

Jaehyun đã đóng cả tá vai nam chính trước đó, tất cả đều giống nhau, anh đều được làm việc với những bạn diễn xinh đẹp và tài năng, tất cả chúng đều sến súa và lãng mạn, vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy... chưa trọn vẹn sau khi đóng máy như này.

-----

Anh đã quá quen với những buỗi tiệc ăn mừng sau khi hoàn thành việc quay phim, và là diễn viên chính trong đa phần những bộ phim anh tham gia, Jaehyun được kỳ vọng là sẽ tận hưởng nó – và trong phần lớn thời gian, anh sẽ cố gắng giả vờ, nhưng không phải lần này.

Tất cả mọi chuyện bằng cách nào đó khiến anh cảm thấy trống rỗng. Và thực sự anh không biết tại sao, một câu chuyện lãng mạn về những bức thư tình chắc chắn không phải là điều anh từng trải qua.

Anh rời đi ngay khi có cơ hội, lẻn ra khỏi tòa nhà, lùa tay qua mái tóc, tiếng thờ dài đầy nặng nề. Nó chỉ là một cột mốc khác trên lý lịch của anh, nhưng tại sao anh lại thấy tồi tệ như vậy khi mọi chuyện kết thúc?

Jaehyun lê bước qua khu đậu xe, ngó tìm chiếc xe của mình, tay lần mò kiếm chìa khóa trong túi quần.

"Anh Jaehyun!"

Anh ngước lên, quá quen thuộc cách em gọi tên anh. Và đúng như dự đoán, khi quay đầu lại hướng âm thanh phát ra, Jungwoo xuất hiện, đang tiến lại gần. "Hey, uh – anh cũng về sớm à?"

Jaehyun hắng giọng. Rõ ràng là đã muộn rồi, và mớ đèn đường không có mấy tác dụng soi sáng khu vực đỗ xe, vậy mà, Jungwoo vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Đây là bạn diễn của anh, chỉ là người anh hợp tác cùng, vậy mà vẫn khiến anh phải nín thở trước sự có mặt của em. "Yeah," anh cất lời. "Anh thấy không khỏe lắm."

Jungwoo cẩn thận gật đầu, nhìn xung quanh, cho dù khu vực này khá vắng vẻ. "Em cũng vậy."

Jaehyun nghĩ rằng đoạn hội thoại sẽ dừng tại đây, giống như tất cả những gì họ từng làm trên phim trường, giữa những cảnh quay, nhưng một lúc sau, người kia tiếp tục, trông khá ngần ngại, suy ngẫm về lời nói của mình. "Em, uhm, thực sự rất vui được làm việc với anh," Em liếm môi, liếc sang bên, rồi dán chặt mắt xuống mặt đất. "Em biết là... tất cả mọi thứ, tất cả đều chỉ là – giả vờ, chỉ vậy thôi. Nhưng anh sẽ nhớ vai diễn này chứ?"

Người lớn hơn chớp mắt. Em ấy có ý gì? "Tất nhiên rồi." Anh trả lời một cách chân thành, đột nhiên rất muốn được nhìn sâu vào đôi mắt của em, nhưng không. Khi hạ màn, rời xa khỏi máy quay, đó chỉ là một người lạ. Chẳng có gì khác ngoài một người bạn diễn hết.

Anh tự hỏi lời hứa có ý nghĩa gì không. Anh đột nhiên nhớ đến điều một người bạn từng nói, về việc đừng bao giờ hoàn toàn tin tưởng một diễn viên.

Jungwoo thở hắt ra, như thể em vẫn luôn giữ chặt hơi thở trong suốt thời gian qua. "Được rồi. Em cũng vậy."

Và chỉ có thế - Jungwoo rời đi, đến chỗ xe của mình, bỏ lại Jaehyun đứng đó một lúc thật lâu.

Jaehyun đã giữ lời hứa của mình.

Trong suốt sự nghiệp, sau khi trải qua cả tá vai diễn khác, những mối tình màn ảnh khác, cả khi vui lẫn khi buồn, anh vẫn luôn nhớ đến Jungwoo, nhớ đến vai diễn chân thật một cách đau đớn.

End.

P/s: Cá tháng tư vui vẻ nha cả nhà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro