Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the rain embraces us

Jungwoo thở ra một hơi thật dài và ổn định. Lần đầu tiên sau mười tháng, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được mình đang thở.

Cậu cảm nhận được mùi đất bao quanh lấy mình; thậm chí không khí mùa hạ hòa với mùi biển cả nhàn nhạt cũng tạo cảm giác mát lành trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau mười tháng, cậu không còn ngửi thấy mùi bùn đất và sỏi đá. Không khí trong lành như nó vốn có. Tinh khiết và không còn đè nén. Nếu như Jungwoo bắt đầu mở đôi mắt và chú tâm nhìn ngắm mọi thứ, có lẽ lần này cậu sẽ hiểu được mọi chuyện.

Cậu cất bước về phía hiên nhà, những tấm ván cũ nhưng chắc chắn vang lên âm thanh cọt kẹt dưới lòng bàn chân. Cậu ngồi xuống và áp chân lên những viên đá cuội ấm áp. Ánh nắng chỉ chiếu sáng được một nửa cái sân khi mặt trời dần ngả về phía Đông. Hai cây cam tô điểm thêm cho một góc sân, chúng có vẻ được chăm chút khá tốt dựa vào cách những cành cây được cắt tỉa gọn gàng và Jungwoo tự hỏi liệu lát nữa cậu có thể hái một vài trái không. Cậu dựa vào cột gỗ, bờ vai cứng đờ, vẫn mệt mỏi sau chuyến tàu dài bốn tiếng đến vùng đồng quê này.

Cậu nhớ việc được sống ở nơi mà bầu trời xanh ngắt và mặt trời rọi xuống những tia nắng ấm áp mơn man trên làn da. Tựa những nụ hôn dịu dàng của đôi tình nhân. Ở nơi đây, cậu không cần lo lắng về tuổi hai mươi bảy và giả bộ như thể có cách để giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Mọi thứ cậu có ngay lúc này là sự vắng lặng và tầm nhìn ra bờ biển ngay cạnh con đường chính. Nơi này đủ yên bình để những suy nghĩ xa xôi biến mất khỏi tâm trí.

Tiếng bước chân cùng tiếng ván gỗ cọt kẹt vang lên lôi cậu về với thực tại. "Thoái mái chứ?" Nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi Jaehyun khi anh ngồi xuống cạnh cậu. Anh đặt cái khay giữa cả hai. Trên đó là một đĩa bánh Wagashi và hai tách trà matcha.

"Em ổn." Không khí ẩm ướt dính lấy làn da và một tách trà có vẻ hơi quá với một buổi chiều oi bức, nhưng Jungwoo không phàn nàn. Thay vào đó, cậu cầm lấy tách trà của mình. Đây là thứ mà cậu cần, và Jaehyun biết rõ điều đó.

Trong những năm qua, cậu đã học được rằng khi bạn ở bên cạnh một ai đó quá lâu, chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn có thể tạo ra một phương thức giao tiếp mà chỉ hai người mới hiểu được. Cảm xúc quen thuộc lấp đầy khoảng trống khi ngôn từ không lên tiếng.

Vậy nên, khi Jungwoo quay về nhà vào tuần trước với đôi môi run rẩy và đôi mắt sũng nước, Jaehyun đã không nói một lời nào. Anh chỉ đơn giản ẩn cậu về giường và vỗ về đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng cùng với một tách trà mới pha. Jaehyun đề nghị gội đầu cho cậu, điều mà Jungwoo biết bạn trai mình rất thích thú nhưng chả mấy khi thừa nhận. Một lần nữa, anh không nói một lời nào. Anh chỉ đơn giản là biến chúng thành hành động. Có những ngày mà những nụ hôn đặt lên sau gáy, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve hai bên hông và nhũng lời thủ thỉ ngọt ngào làm tốt việc lau khô những giọt nước mắt hơn cả những lời nói.

Chưa có gì là cậu chưa trải qua trước đây. Đây cũng không phải là những việc họ chưa cùng thực hiện. Nhưng sau nhiều năm, Jungwoo học được rằng cảm giác được thuộc về vẫn đến ngay cả sau một khoảng lặng - cậu không biết rõ là với những người khác thì như thế nào, nhưng với cậu, nó được thể hiện dưới hình dạng của một con người hoàn hảo theo một cách không hoàn hảo. Người đó là Jaehyun.

Nhà là nơi bạn dựng xây nên với người khác.

"Anh nghe nói là có một ... lễ hội nhỏ, anh nghĩ vậy? Nó sẽ được tổ chức ở bãi biển." Jaehyun nói khi cho một miếng bánh ngọt vào miệng. "Em muốn đi không? Anh có mang theo chiếc máy ảnh anh Johnny tặng hồi Giáng sinh. Chúng ta có thể thử nó tại đó."

Jungwoo đặt lại chiếc cốc xuống khay. Cậu kéo chân vào sát ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối và tựa mặt vào nó, quay sang bên trái để đối mặt với Jaehyun. "Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta chụp thật nhiều bức ảnh cùng nhau. Anh Doyoung bảo hãy gửi cho anh ấy thật nhiều ảnh khi em kể rằng chúng ta sẽ về quê một thời gian." Jaehyun nở nụ cười trước lời đồng ý. Chắc anh ấy đã phải rất cố gắng để ngăn nó nở rộ trên khuôn mặt.

"Vậy thì anh nên chụp thật nhiều bức cho em."

Jungwoo mỉm cười. Cảm xúc ấm áp quen thuộc bung nở giữa lồng ngực cậu.

Ngay cả trước khi tình bạn giữa họ phát triển thành một điều gì đó lớn lao hơn, Jaehyun đã luôn cực kì thấu hiểu cho những cảm xúc tiêu cực thất thường của cậu. Mất ba ngày để Jungwoo kể với anh rằng cậu cuối cùng đã quyết định từ bỏ công việc mà mình chưa bao giờ mong muốn, và thêm ba ngày nữa để Jaehyun mua vé tàu về quê nhà của ông bà anh. Sinh ra ở vùng nông thôn, Jaehyun biết nếu như có một đều gì đó có thể giúp Jungwoo gạt bỏ được hết suy nghĩ ra khỏi đầu, đó sẽ là một nơi mà các tòa nhà không hướng vào bên trong và nhịp sống thì chậm rãi. Và đây chính là nó.

"Chúng ta có thể ở đây bao lâu cũng được, miễn là em muốn," Jaehyun đã từng nói với cậu như vậy khi họ trên đường tới đây. Anh nói với sự dịu dàng tuyệt đối. Trong đôi mắt nâu ấy không có bất cứ sự phán xét nào. Nó không phải là lời gợi ý hay đề xuất, đó là một lời tuyên bố về tình yêu và sự chăm sóc không ngừng.

Cậu thử hỏi. "Vậy nếu em quyết định ở đây mãi mãi thì sao?"

"Vậy thì, chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Và cậu có thể biến mất ngay tại thời điểm đó, với tất cả những lý do chính đáng. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bạn. Bất cứ ai cũng có thể nhìn vào bạn. Nhưng không một ai từng đủ can đảm để lao thẳng vào những rắc rối của cậu ngoài Jaehyun và cậu muốn nói với anh rằng, vấn đề chưa bao giờ nằm ở địa điểm hay việc rời đi; cậu có thể ở bất cứ nơi nào trên trái đất và không có gì khiến Jungwoo thấy yên lòng hơn là sự hiện diện của anh.

"Em đang nhìn chằm chằm anh đó. Đang nghĩ về anh sao?"

Jungwoo không cần nghĩ đến giây thứ hai. "Luôn luôn."

Jaehyun bật cười, ngồi sát lại gần cậu. Họ ngồi đó một lúc lâu, yên lặng tận hưởng sự hiện diện của đối phương và thế giới xung quanh cả hai. Jungwoo đưa tay vuốt những lọn tóc của Jaehyun ra khỏi khuôn mặt anh, những sợi tóc mềm mại quấn lấy ngón tay cậu. Nó đã dài hơn khá nhiều, gần như cùng chiều dài và kiểu dáng như thời họ còn học cấp ba. Hình ảnh đó đưa cậu quay ngược lại với khung cảnh của những tấm rèm trắng, những buổi sáng uể oải và cả lời tỏ tình rụt rè từ mùa hè năm năm trước.

"Oh, anh nhớ rồi," Jaehyun nói, "Em có biết là nơi này có món danmuji ngon nhất thế giới không?"

"Em tưởng nó ở Nhật chứ?" Jungwoo quay lại với dáng ngồi ban đầu và dựa vào vai Jaehyun. Những ngón tay họ đan chặt vào nhau.

"Không, không phải - Ý anh là, yeah, nơi mà anh Doyoung mua về từ chuyến đi với công ty thật sự rất ngon, nhưng câu trả lời chính xác nằm cách đây năm tòa nhà. Chỗ với cái cổng màu vàng. Nó đó."

"Bằng chứng, còn không đó chỉ là bịa đặt."

"Sáng mai khi em thức dậy, nó sẽ nằm trên mặt bàn. Và anh cá là," anh ấy tặc lưỡi như thể củng cố thêm cho quan điểm của mình, "em sẽ đòi ăn thêm cho mà xem."

Jungwoo nhắm mắt lại và để giọng nói trầm ấm của Jaehyun bao bọc lấy cậu. Họ ngồi đó nói về những điều vặt vãnh; Jaehyun kể về những mẩu chuyện thủa nhỏ khi gia đình anh thường đến đây vào kì nghỉ và Jungwoo chọn lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu bình luận. Đặt chân đến đây không khiến mọi gánh nặng trong cuộc sống của cậu biến mất một cách thần kì và cậu nhận thức được là nó sẽ còn đè nặng trên vai trong một thời gian nữa. Nhưng việc cậu có thể hít thở một cách bình thường đã thêm vào một vệt sáng về tương lai của cậu. Nó đánh dấu một sự thay đổi.

Hiện tại, không còn những deadline bị thúc giục. Không còn áp lực từ bên ngoài. Không còn phải giả vờ. Không còn phải bắt kịp với mọi thứ. Jungwoo có thể chỉ cần là Jungwoo.

"Oh, mưa rồi."

Cậu mở mắt ra. Đây chỉ là một cơn mưa phùn và phần mái hiên đủ sức để ngăn những giọt nước đang chảy xuống. Thành thật mà nói, Jungwoo đang rất thoải mái và không có ý định di chuyển khỏi đây sớm. Có vẻ Jaehyun cũng nghĩ vậy khi anh siết nhẹ bàn tay cậu.

"Anh thật sự nghĩ là anh có thể ngủ luôn bây giờ," Jaehyun nói, tông giọng vẫn rất trầm, như thể sợ sẽ phá vỡ bầu không khí yên bình này.

"Em cũng vậy."

"Không biết anh có đứng dậy nổi không nữa," anh lẩm bẩm. "Anh thích chúng ta như thế này."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Jungwoo. Cậu đưa bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt Jaehyun, quay nhẹ mặt anh sang bên và ngồi thẳng dậy. Đón chào cậu là ánh mắt tràn đấy tình yêu thương từ anh người yêu. "Cảm ơn anh."

Ánh nhìn khó hiểu chạy thoáng qua khuôn mặt của Jaehyun trước khi anh nhận ra, dựa vào cái chạm của Jungwoo. Anh tiến về phía trước cho đến khi trán cả hai áp sát vào nhau. Jungwoo hoàn toàn thả lỏng.

"Anh chỉ muốn những điều tốt nhất cho em." Jaehyun thầm thì, nhưng đủ để cậu nghe thấy.

"Anh chính là điều tốt nhất rồi."

Jaehyun không nói gì. Thay vào đó, anh đặt lên môi Jungwoo một nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi và từ tốn, khiến cho mọi thứ trở nên vừa vặn. Trong một khoảnh khắc, họ chìm đắm trong hơi ấm thoải mái từ đối phương. Những lời thủ thỉ "Anh yêu em" và lời hứa về một ngày mai tốt đẹp hơn được trao giữa những cái chạm môi. Và khi màn mưa ôm trọn lấy toàn bộ thị trấn, Jungwoo đủ may mắn để có riêng cho mình một vầng thái dương.

Tương lai có thể chờ đợi.

The end.

P/s: Ngồi dịch fic mà cứ nhớ đến chiếc date tại Nhật siêu ngọt của 2 anh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro