Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Little sunshine (2)

Tối hôm đó, Jungwoo và Y quyết định giành thời gian nằm ôm ấp nhau trên giường của Woo. Chú gấu bông snoopy đáng yêu bị đá sang một bên không thương tiếc bởi không ai khác ngoài Y, người đang cố khẳng định vị trí của mình một cách chính đáng khi Y quấn cơ thể dài ngoằng của mình quanh người cậu trai nhỏ hơn. Và mặc dù Y đã cố gắng làm cho cậu cười đến mức nào, cậu trai nhỏ hơn vẫn giữ gương mặt rầu rĩ suốt từ chiều.

"Có phải là bởi chuyện chuyển nhà đáng ghét đó không?" Y hỏi người bạn của mình, không thể ngăn bản thân đưa ra chủ đề này mặc dù Jungwoo đã cố gắng giấu nó vào phần sâu nhất trong tâm trí mình.

Cậu không muốn rời đi.

Cậu không muốn bỏ lại bạn bè của mình và bắt đầu lại từ đầu. Làm sao cậu có thể đến trường mà không có Y? Họ đã là bạn thân của nhau kể từ khi cậu có thể nhớ được! Cậu vẫn cố gắng thuyết phục bố mẹ xem xét lại việc ở lại, nhưng họ không chịu nghe lời thỉnh cầu của con mình cho dù cậu sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa. Cách đánh vào tình cảm không có kết cục quá tốt đẹp. Bố mẹ cậu chỉ đồng ý cho cậu ngủ lại nhà Y mỗi tháng một lần. Đó không phải là điều cậu hướng tới, nhưng họ không hề quan tâm đến ý kiến của cậu. Đứa trẻ không khỏi thất vọng, nhưng có lẽ chuyển đi nơi khác sẽ tốt hơn cho cậu.

Nó sẽ khiến cậu tránh xa Jung Jaehyun, người mà cậu đã thầm mến hơn một năm nay. Và liệu anh có biết đến sự tồn tại của cậu không? Dĩ nhiên là không. Và ngay cả khi Jungwoo quyết định từ từ tiếp cận anh, bố mẹ cậu đã đưa ra một quyết định lớn là họ sẽ chuyển đi.

Chết tiệt.

Ba tháng trước, Jungwoo đã mong bố mẹ mình thay đổi ý định về việc chuyển nhà. Nhưng bây giờ, sau ba tháng, bố mẹ vẫn không thay đổi quyết định. Đáng lẽ cậu phải đi xin bảng điểm hiện tại của mình ở trường để có thể hoàn thành giấy tờ đăng ký vào trường mới của mình. Cậu vẫn chưa nói gì với Mark và Donghyuck về việc này, và cậu cũng không định xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì. Cậu sẽ giữ bí mật này càng lâu càng tốt, rồi ném cho họ sự thật này vài ngày sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Cậu chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Cậu không muốn nói lời chia tay.

Cậu cũng sẽ phải tìm ra cách để nói lời tạm biệt với Jaehyun, dù cậu có cho anh biết hay không. Cuối cùng thì, Jaehyun không biết về sự tồn tại của cậu, và đó là điều khiến cậu khó chịu nhất trong tất cả. Cậu chẳng thể trách ai ngoài bản thân vì sự thiếu quan tâm của người kia dành cho cậu.

"Y, hãy hứa với tớ là cậu sẽ không nói với Mark và Hyuckie về việc tớ chuyển đi," cậu nói, lúng túng xoay người qua để đối mặt với cậu trai cao hơn. Gật đầu với người bạn của mình, Jungwoo trao cho cậu bạn một nụ cười nhợt nhạt trong khi nhìn quanh phòng của mình.

Hàng tá thùng đồ đang nằm rải rác ở mọi ngóc ngách, và một vài thùng đồ nhỏ khác đã được đóng gói sẵn sàng. Thậm chí truyện tranh, áp phích và giá sách của Jungwoo đã được mang sang căn nhà mới. Các ngăn kéo của cậu gần như trống rỗng và thứ duy nhất còn sót lại trong tủ của cậu là vài bộ trang phục mà cậu sẽ sử dụng trong những ngày còn lại của tuần. Bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ sống trong một căn nhà mới và đi học ở một ngôi trường mới. Cậu sẽ bị mắc kẹt với việc bắt đầu lại mọi thứ giống như cậu đã từng trải qua vài năm trước khi cậu gặp Y lần đầu tiên vào lớp năm. Thành thật mà nói thì cậu không hào hứng với viễn cảnh ấy chút nào.

"Tớ muốn thú nhận một chuyện," Jungwoo nói, hơi ẩn người bạn cao lớn của mình ra và ngồi thẳng dậy. Chàng trai ngăm đen không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh sống lưng. Jungwoo sắp tỏ tình với cậu sao? Có phải cậu ấy đã nuôi dưỡng tình cảm trong nhiều năm và định nói với cậu về điều đó ngay bây giờ? Ồ không, Y đã không hề chuẩn bị cho tình huống này!

"L-Làm ơn đừng nói rằng cậu thích tớ đấy nhé," chàng trai tóc nâu nói to, gần như không nhận ra rằng bất cứ điều gì vừa thốt ra có thể đủ để làm tổn thương cảm xúc của Jungwoo nếu cậu ấy thực sự định thổ lộ. Nhưng ai có thể trách Y cơ chứ? Y rất yêu người bạn của mình nhưng đó không phải tình cảm yêu đương lãng mạn. Y cũng không muốn phá hỏng tình bạn giữa hai người.

Jungwoo chớp mắt một lần.

Hai lần.

"Cái gì cơ? Cậu nói cái quái gì vậy, XX?" Y chớp mắt bối rối và từ chối việc nhìn vào mặt cậu bạn. Có phải Y đã nhầm không? Có phải cậu đã hành xử nóng vội và hiểu nhầm tình huống đang diễn ra sao?

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đào sâu vấn đề, chàng trai xinh đẹp chỉ cười trước vẻ mặt chán nản của người bạn thân nhất của mình và tiếp tục vuốt ve những sợi tóc của Y một cách trìu mến. Chàng trai kia xấu hổ quay mặt đi và ước gì chiếc giường có thể nhấn chìm cậu luôn đi. Tất nhiên, Y đã hiểu sai mọi thứ. Không đời nào Jungwoo lại thích cậu theo cách đó cả. Tình cảm của hai người hoàn toàn trong sáng và Y không có gì phải lo lắng về điều đó.

"XX, tớ không có ý gì với cậu đâu. Đúng là cậu rất đẹp trai, và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ làm cho bất cứ ai hạnh phúc, nhưng không phải tớ. Cậu làm cho tớ hạnh phúc theo một cách hoàn toàn khác, vì vậy, tớ xin lỗi nếu tớ đã làm cho cậu cảm thấy không thoải mái," Woo nói, thật lòng gửi cho người bạn thân của mình một nụ cười xinh đẹp khiến bụng Y nhộn nhạo vì xấu hổ. Jungwoo thực sự quá quý giá để trở thành sự thật. Y rất vui vì không có tình cảm vượt quá nào giữa họ, bởi vì mất đi người bạn như Jungwoo sẽ rất đau đớn. Đó là một dạng đau đớn mà Y không hề muốn trải qua. "Tớ muốn thú nhận với cậu rằng tớ thích một người."

Y chớp mắt một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Jungwoo đang đỏ mặt đấy hả? Jungwoo chưa bao giờ đỏ mặt! Cậu ấy rên rỉ bất cứ khi nào thấy xấu hổ, nhưng vệt đỏ xinh đẹp bao phủ khắp má và tai cậu ấy đủ để nói với Y về mức độ nghiêm trọng của tình huống này.

Hỡi những con kỳ lân bảy màu. Đây là một bước ngoặt mà Y không thể ngờ tới.

"Người đó có biết không?"

Jungwoo lắc đầu.

"Cậu định nói với người ta không?"

Cậu lại lắc đầu.

"Tớ biết người đó không?"

Jungwo do dự trong một giây. Cậu mím chặt môi lại và biến chúng thành một đường thẳng, nội tâm đang đấu tranh xem có nên tự thú hay không. Làm thế nào để một người thừa nhận với người bạn thân nhất của họ rằng họ phải lòng một trong những người bạn và đồng đội thân thiết nhất của họ? Cậu không thể. Đơn giản là cậu không thể.

"Cậu vừa do dự. Vậy là tớ biết người đó." chàng trai cao hơn nói, khẽ vuốt ve những sợi tóc mượt mà của Jungwoo trong khi người kia bĩu môi.

Có lẽ Y đã nhìn thấu cậu rồi.

"Tớ phải làm gì đây, XX? Tớ muốn nói với anh ấy rằng tớ thích anh ấy như thế nào, nhưng điều đó thật vô nghĩa. Nếu đằng nào tớ cũng chuyển đi thì nói ra có ý nghĩa gì nữa không? Nó có thay đổi được gì không?"

Y không trả lời. Thay vào đó, Y kéo người nhỏ hơn lại gần mình, vòng tay qua Woo và cố gắng hết sức để an ủi cậu. Cậu ấy nói đúng. Jungwoo không thể làm được gì vào lúc này, vậy mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là khóc. Khóc cho những lần cậu có cơ hội tiếp cận Jaehyun nhưng cậu đã lựa chọn không tiến tới. Khóc cho những lần cậu chọn đi ăn trưa với Hyuck thay vì đi cùng XX và Mark. Khóc cho những lần chứng kiến ​​cảnh Jaehyun suy sụp vì áp lực phải giữ cho điểm số đủ tốt để ở lại đội bóng rổ. Và khóc cho những lần cậu chọn cách ẩn mình trong bóng tối thay vì dũng cảm theo đuổi anh.

Vào thời điểm rời khỏi nhà của Woo, Y bước đi với trái tim nặng trĩu và quyết tâm dành những ngày cuối cùng này với Jungwoo bất kể điều gì. Bởi vì rõ ràng, bạn thân của Y đã chọn từ bỏ người mình yêu, và những ngày sắp tới sẽ là khó khăn nhất đối với cậu.

~~~

Không có tờ giấy nhớ nào được đính trên tủ đồ của anh vào sáng hôm đó.

Jaehyun cho rằng đó là do anh đến luyện tập quá sớm. Không thể nào có chuyện cậu bé dậy sớm hơn để gây bất ngờ cho anh bằng một tờ giấy nhắn động viên vào lúc 6 giờ sáng. Nếu không có gì đặc biệt, anh gần như chắc chắn rằng sẽ không có học sinh bình thường nào lại đến trường trước tiếng chuông đầu tiên.

Nhưng khi buổi sáng bắt đầu và tiết học đầu tiên đến, Jaehyun vẫn không tìm thấy tung tích của mặt trời nhỏ ở đâu. Trên thực tế, Jaehyun cũng hầu như không nhìn thấy bóng dáng Y ở xung quanh trường. Họ đã chào nhau trong buổi tập buổi sáng, nhưng anh không hề đụng phải Y ở hành lang sau đó.

Khi đến giờ ăn trưa, Y có ghé qua bàn của họ để xem lại bản cuối cùng của bất kỳ dự án nào mà cậu nhóc đang làm chung với Mark. Sau đó Y bỏ đi và nói rằng mình phải đến một nơi nào đó. Và khi Jaehyun hỏi Mark xem có biết Y đi đâu không, cậu nhóc chỉ nhún vai rồi chìm vào cuộc trò chuyện khác với Donghyuck, rõ ràng là không quan tâm đến các anh lớn và coi như họ không tồn tại.

Không cần phải nói, một ngày của Jaehyun đã kết thúc mà không bắt gặp mặt trời nhỏ lấy một lần, thành công mang lại cho anh cảm giác lo lắng mà anh không nghĩ mình có thể trải qua. Có lẽ mặt trời nhỏ của anh quan trọng hơn nhiều so với những gì anh đã thừa nhận.

Và điều đó thật tệ. Jaehyun đang rơi vào lưới tình với một người mà anh gần như hoàn toàn không thể tiếp cận được.

~~~

Những ngày còn lại trong tuần trôi qua với nỗ lực của Jaehyun trong việc bắt gặp Y, nhưng cậu bé luôn vội vã bỏ đi với lý do có việc phải làm.

Bất cứ điều gì khiến Y bận rộn dường như là một bí mật được giấu kín, bởi vì Mark và Hyuck cũng bối rối không kém Jaehyun. Jaehyun lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Cả Y và Jungwoo dường như đều không dành nhiều thời gian ở trường, và mặt trời nhỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Không còn lời nhắn buổi sáng nào đang đợi anh bên tủ đồ, giống hệt như cách mà anh không thể tìm được bóng dáng của Y những ngày gần đây. Cậu nhóc luôn biến mất gần như ngay lập tức sau khi buổi tập kết thúc trước khi mọi người có thể ngăn cậu lại.

Jaehyun chính thức phát hoảng.

Nhưng dường như Chúa đã quyết định thương xót cho tình cảnh thảm thương của Jaehyun và làm sáng tỏ một chút những thắc mắc của anh, vì cuối cùng anh (bằng một phép màu nào đó) đã tình cờ bắt gặp Jungwoo vào thứ sáu sau giờ học. Sau đó, Jaehyun đã chọn cách lặng lẽ theo dõi cậu từ xa thay vì tiến đến để bắt đầu cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai người.

Nhưng rồi Jaehyun nhận ra điều gì sắp xảy ra.

Jungwoo bắt đầu mở balo và rút ra tờ giấy note mà Jaehyun đã biết rất rõ vào thời điểm này, anh không thể ngăn bản thân được và quyết tâm tiến về phía cậu. Bất cứ điều gì Jungwoo đã viết trên tờ giấy nhớ đó, Jaehyun không còn quan tâm nữa. Tất cả những gì anh muốn là một lời giải thích cho việc biến mất của cậu trong suốt cả tuần vừa rồi. Và tại sao cậu lại để lại một tờ giấy nhớ sau giờ học khi biết rằng Jaehyun sẽ không thể đọc nó cho đến sáng thứ Hai tuần sau. Dù tờ giấy đó có viết gì đi nữa thì Jungwoo cũng có thể nói trực tiếp với anh mà, đúng không?

Đó chính xác là lý do tại sao hiện Jaehyun đang đứng ngay sau lưng Jungwoo, tay đút sâu vào túi quần jean đen trong khi Jungwoo hoàn thành những điều cậu định viết trên tờ giấy nhớ.

"Mặt trời?"

Jungwoo dừng lại khi nghe thấy giọng nói của người mà cậu đã tránh mặt cả tuần nay. Chà!

"Em là mặt trời nhỏ của anh phải không, Jungwoo?"

Mặt trời nhỏ?

Jungwoo thậm chí còn không biết Jaehyun có cả một biệt danh dành riêng cho cậu, nhưng cậu đang cảm thấy quá hồi hộp để có thể suy nghĩ một cách cẩn thận về nó. Cậu hẳn phải là thánh nhân mới có thể suy nghĩ mạch lạc khi đứng trước mặt crush của mình.

"Quay lại và nhìn anh đi mà, Jungwoo. Làm ơn."

Làm sao Jaehyun lại biết được tên cậu?

Mặc cho tình huống hiện tại cực kì kì cục, chàng trai nhỏ tuổi hơn không thể không nghe theo, đặc biệt là khi cậu bị anh bắt quả tang ngay tại trận. Không có lý do gì để cậu tiếp tục trốn tránh nữa. Jaehyun biết danh tính của cậu — và anh đã biết về điều này bao lâu rồi? Có thể nào anh ấy không bao giờ ngăn cản để có thể theo dõi và xem đến khi nào thì cậu mới thú nhận?

Tuy nhiên, mặc cho những suy nghĩ không ngừng trong đầu, cậu vẫn nghe theo lời anh lớn và quay lại.

Jung Jaehyun đứng ngay trước mặt cậu với vẻ ngoài tỏa ra ánh hào quang sáng lấp lánh. Anh cao hơn cậu gần nửa cái đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu làm Jungwoo sinh ra ảo giác bị anh nhìn thấu. Và khi anh tiến lại gần, cậu không kìm được mà lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng phải dãy tủ đồ phía sau, nhận ra cậu hoàn toàn không còn đường lui nữa. Cảm giác áp bách đặc biệt càng trở nên rõ ràng hơn khi người cậu thầm thích trong suốt thời gian qua đang ở ngay đây, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt chứa đầy sự tò mò và có lẽ là cả sự thích thù cùng một chút phán xét.

Hoặc có lẽ Jungwoo chỉ đang suy nghĩ quá lên thôi.

Nhưng trước khi cậu bé nhỏ hơn có thể phân tích được tình huống hiện tại, cánh tay của anh duỗi ra, kéo sát cậu vào một cái ôm, thành công khiến cậu trở nên bối rối và choáng ngợp đến mức những giọt lệ bắt đầu thi nhau trào ra khỏi khóe mắt. Và trước khi cậu ý thức được thì cậu đã vòng tay đáp lại cái ôm của người anh lớn, giấu mặt vào cổ Jaehyun trong khi anh vuốt ve những sợi tóc của cậu bé.

Và rồi Jungwoo khóc òa lên.

Những giọt nước mắt hối hận trước toàn bộ quãng thời gian mà cậu có thể nói ra tình cảm của mình nhưng lại lưỡng lự chỉ vì sợ bị từ chối. Và giờ thì sao? Đây có thể sẽ là lần duy nhất cậu được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này, bởi cậu sẽ chính thức rời khỏi đây từ ngày mai. Vì vậy, cậu đã không khống chế được cảm giác buồn bã khi nhận ra đây không chỉ là lần đầu họ chính thức gặp mặt mà cũng là lần cuối cậu gặp anh.

Jungwoo không biết là cậu nên đổ lỗi cho vũ trụ về cách mà mọi thứ đã diễn ra, hay đổ lỗi cho bản thân cậu vì đã không bao giờ chủ động tiếp cận và cho anh biết về cảm giác của mình. Cậu hối hận vì đã không chủ động để lại những tờ note nhỏ ngay khi nhận ra rằng mình đã phải lòng anh. Nếu cậu mạnh dạn tiến tới, có lẽ Jaehyun và cậu đã trở thành bạn bè. Có thể họ sẽ nhắn tin để hẹn nhau đi chơi mỗi khi cậu ghé thăm. Nhưng không, thay vào đó, họ gần như là hai đường thẳng song song và giờ thì Jungwoo đang bật khóc trên vai người kia khi nghĩ đến quãng thời gian mà cậu đã bỏ lỡ.

Hôm nay Jungwoo đã học được bài học đắt giá, rằng trái tim tan vỡ vì thất tình không nhất thiết phải đến từ việc chia tay một mối quan hệ dài lâu, bởi mối tình đơn phương cũng đau đớn không kém.

"Em-em xin lỗi. Em không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với anh nên em đã để lại những tờ note. Em xin lỗi nếu em làm anh hoảng sợ, nhưng—" cậu dừng lại khi thấy anh ẩn cậu ra khỏi cái ôm ấm áp. Jaehyun sau đó vươn tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khiến chàng trai xinh đẹp bối rối trước suy nghĩ anh đang cố gắng an ủi cậu.

"Mặt trời nhỏ, không, nó chưa bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu. Ban đầu anh đã nghĩ rằng đây là trò chơi khăm của lũ bạn nhưng nét chữ trên mảnh giấy hoàn toàn khác lạ. Có lẽ em không biết được cảm giác có người ở bên cổ vũ và quan tâm tuyệt như thế nào đâu, đặc biệt nó là từ một người em hoàn toàn không quen biết. Những tờ note của em đã tạo động lực giúp anh hoàn thành mọi việc tốt hơn, và vì điều đó, anh phải cảm ơn em rất nhiều. Anh đã mong ngóng được nhìn thấy tờ note đó mỗi ngày vì nó nạp năng lượng cho anh bắt đầu một ngày mới. Chính vì vậy suốt một tuần qua anh luôn cảm thấy trống trải và mệt mỏi. Em không thể biết rằng anh nhớ điều đó nhiều như thế nào đâu Jungwoo."

Jungwoo chớp mắt một lần.

Hai lần.

Đó không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi. Điều đó khác xa những gì cậu tưởng tượng. Những tờ ghi chú hàng ngày của cậu là điều mà Jaehyun mong chờ, và Jungwoo không thể hạnh phúc hơn được nữa. Đáng tiếc, với hoàn cảnh hiện tại, chàng trai xinh đẹp không thể hạnh phúc quá lâu. Thực tế sụp đổ gần như ngay lập tức, khiến một lần nữa nhận thức được rằng tất cả điều này sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi.

Sẽ không còn những tờ giấy đính trên cửa tủ đồ nữa, không còn những lần lén lút quan sát anh khi anh dạo qua hành lang, và sẽ không còn những lần ghé qua buổi tập của Xuxi để xem Jaehyun đang tập luyện cùng với các thành viên còn lại.

Chết tiệt, cậu cảm nhận rõ được sự đau nhói nơi ngực trái cho dù chẳng có gì rõ ràng giữa cậu và Jaehyun hết.

"Mặt trời nhỏ, anh ..."

"Em sẽ chuyển đi, Jaehyun. Bố mẹ em đã tìm thấy một ngôi nhà mà họ thích và quyết định mua nó vài tháng trước. Ngày mai em sẽ chuyển đi và lý do cho việc vắng mặt cả tuần vừa rồi là bởi em cần hoàn thành thủ tục chuyển trường. Bắt đầu từ thứ Hai, em sẽ không thể để lại những tờ giấy nhớ trên tủ đồ của anh được nữa," cậu nói, cố nén lại những tiếc nấc nghẹn ngào sắp vuột ra.

Sau tất cả những lời tốt đẹp mà Jaehyun vừa nói, cậu không thể tiếp tục giả vờ như những tờ giấy nhớ sẽ tiếp tục xuất hiện mỗi sáng. Cậu thực lòng không mong anh để tâm quá nhiều đến những tin nhắn mà cậu gửi cho anh. Cậu thực sự rất hạnh phúc khi biết anh thích nó, nhưng cậu cũng cần phải thực tế và đối mặt với sự thật. Jaehyun cuối cùng cũng sẽ quên đi cậu và những mẩu giấy nhớ nữa, vì vậy tốt hơn hết là cậu chỉ cần nói cho anh biết lý do đằng sau sự vắng mặt của cậu trong suốt tuần qua.

Và đáng kinh ngạc là Jaehyun trông khá tổn thương. Anh không thể tin được anh và Jungwoo sắp phải xa nhau.

Nhưng đáng buồn là nó chính là điều sẽ diễn ra. Anh nhớ lại những lời nói của Donghyuck hồi đầu tuần, khiến anh nhận ra rằng bây giờ mọi chuyện đã được quyết định. Jungwoo sẽ rời đi và không ai có thể làm gì để ngăn chặn chuyện này diễn ra. Nhìn thấy được sự miễn cưỡng trong giọng nói của Jungwoo, anh có thể đoán được cậu không hào hứng với nó một chút nào hết.

Một ngày nọ, Jungwoo đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh và trở thành một phần thiết yếu trong thói quen hàng ngày trước cả khi anh kịp nhận ra điều đó. Và giờ cậu sắp biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Chính vì vậy, đúng, Jaehyun đang rất bực bội.

Anh chỉ vừa mới biết mặt trời nhỏ là ai mà cậu đã bị tách ra khỏi anh. Điều đó thật không công bằng chút nào.

Anh kéo cậu bé lại gần và ôm lấy cậu, bao bọc cậu hoàn toàn trong hơi ấm và sự bảo vệ khiến cậu bé xinh đẹp lại thổn thức một lần nữa. Trái tim Jaehyun trĩu nặng khi anh cố gắng hết sức để an ủi cậu, vì những tiếng nức nở ấy cũng đang làm tan nát trái tim anh.

Jaehyun hối hận vì đã không gặp được cậu sớm hơn. Có lẽ nếu họ biết nhau sớm hơn, cuộc gặp này đã không khiến cả hai đau lòng như vậy.

Xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người, anh với tay ra lấy chiếc điện thoại ở túi quần sau của Jungwoo. Anh thoáng ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc điện thoại của cậu hoàn toàn không đặt mã khóa. Bỏ qua bức hình nền đáng yêu — một bức ảnh Yukhei và cậu nằm ôm nhau trên giường, dường như được chụp bởi một người khác — khiến anh trào dâng cảm giác ghen tị trong chốc lát, chàng trai tóc nâu thêm số điện thoại của mình vào danh bạ của cậu và tự gọi lại cho mình.

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu thoát khỏi vòng tay của anh và nhận ra rằng Jaehyun đang cầm điện thoại của mình. Với sự bối rối hiện rõ trong mắt, Jungwoo tiếp tục quan sát khi anh gõ phím trên điện thoại cậu.

"Anh thêm số của em vào danh bạ của anh rồi đó," chàng trai tóc nâu nói, đưa lại chiếc điện thoại cho cậu.

"Em không hiểu. Em tưởng ..."

"Tuy em không thể gửi lời nhắn trực tiếp cho anh nhưng em vẫn có thể nhắn tin mà. Em thực sự quá quan trọng để anh có thể quên em. Anh rất mong chờ những tin nhắn hàng ngày nên mặt trời nhỏ của anh, em không được quên đâu đấy."

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời, lao vào ôm lấy Jaehyun và được anh đáp lại ngay lập tức, chỉ có điều lần này Jungwoo cảm thấy một đôi môi đang áp lên trán mình. Nhưng cậu quá xấu hổ để có thể ngẩng lên nhìn anh. Thay vào đó, cậu giấu mặt mình vào cổ Jaehyun, tận hưởng mùi nước hoa pha lẫn chút mồ hôi từ buổi tập bóng rổ của anh trước đó.

Có lẽ việc trở lại trường để gửi tin nhắn cuối cho người mà cậu thầm thích là quyết định đúng đắn. Có lẽ, nếu cậu đã cùng Xuxi quay về nhà sau giờ học thay vì lang thang quanh trường thì cậu đã không biết được rằng Jaehyun có cả một nickname dành riêng cho cậu và cậu cũng sẽ không biết được những tờ giấy nhỏ bé đó có ý nghĩa với anh đến mức nào.

Jaehyun vẫn muốn cậu trở thành một phần của cuộc đời mình, và Jungwoo không thể kìm được niềm hạnh phúc trào dâng.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tình cảm của Jungwoo dành cho anh không còn là sự cảm nắng đơn thuần nữa. Có lẽ cậu đã chính thức phải lòng người hiện đang ôm lấy mình và khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn về việc chuyển đi. Jungwoo không thể nén được nụ cười xinh đẹp trên môi và Jaehyun không thể ngăn được trái tim loạn nhịp trong giây lát.

~~~

"Cậu đã nhận được lời nhắn nào từ mặt trời nhỏ chưa, Jung? Trông cậu có vẻ vui hơn bình thường," Johnny nói, phớt lờ cuộc cãi vã của Mark và Y về điểm số không được hoàn hảo mà họ nhận được cho dự án lần trước.

Jaehyun lắc đầu, nhưng không thể ngăn được bản thân mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ bên má khi ngồi xuống và rút điện thoại ra, chỉ thấy có tin nhắn từ Taeyong nhờ anh mua hộ thứ gì đó để ăn.

"Tớ nhận được thứ còn tốt hơn cả giấy nhớ," chàng trai tóc nâu nói, đứng dậy và lấy ví để đi đến máy bán đồ ăn vặt ở góc của quán cà phê.

"Thật sao? Cậu nhận được cái gì?" Johnny hỏi, ngay lập tức tiếp tục quay ra trêu chọc Donghyuck khi cậu nhóc đang cố tiến tới chỗ của Mark, nhưng bị chặn lại bởi một người đàn ông cao lớn hơn, người đang cố gắng treo cơ thể mình lên người cậu nhóc trong khi hào hứng trước sự giãy giụa đầy kịch liệt từ cậu em nhỏ hơn.

Jaehyun nở một nụ cười khác trước khi trả lời câu hỏi của anh bạn.

"Một tin nhắn," chàng trai tóc nâu nói, rời đi và để lại cho những người bạn của mình hàng loạt câu hỏi không được giải đáp.


From: Mặt trời nhỏ (7:15 AM)

"Chúc một ngày mới tốt lành, Jaehyun hyung! Hãy uống đủ nước và đừng bỏ bữa đó. Chúc anh may mắn với buổi tập bóng rổ và hãy trông chừng XX giùm em nhé."

End.


P/s: Chúc mừng sinh nhật mặt trời nhỏ Kim Jungwoo. Tuổi mới mong Jungwoo sẽ tiếp tục thắp sáng thế giới bằng tài năng và sự đáng yêu của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro