Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'd Like to Walk Around in Your Mind

Thông tin đó không nên là một bất ngờ nhưng nó vẫn được đưa ra khá đột ngột. Đó là trong một cuộc họp hàng tuần của họ tại phòng khách, nói ra bất kỳ vấn đề nào mà bất kỳ ai gặp phải hoặc bất kỳ lời động viên nào mà họ muốn chia sẻ. Jungwoo đã im lặng kể từ khi họ bắt đầu, cậu ngồi cạnh Taeyong và đối diện với Jaehyun. Anh ước mình ở gần cậu hơn.

"Em sẽ nghỉ ngơi một thời gian." Những lời lẽ sắc bén, thậm chí còn sắc nhọn hơn đối với Jaehyun, người nhanh chóng ngước nhìn lên khỏi móng tay của mình. Khoảng im lặng nhức nhối ấy kéo dài cho đến khi anh quản lý buộc phải lên tiếng.

"Bọn anh đã nói chuyện với công ty và quyết định tốt nhất là em ấy nên nghỉ ngơi ngay bây giờ, cho đến khi em ấy thấy ổn." Anh quản lý nói trước khi gật đầu với Taeyong, ra hiệu cho anh ấy tiếp quản. Jaehyun vẫn chưa thực sự xử lý được thông tin ấy, nó không nên tạo ra quá nhiều bất ngờ đối với anh. Jungwoo đã không được khỏe và kể từ ngày hôm đó ở sân bay, khi cậu vội vã về nhà thay vì bay cùng họ đến LA, cậu đã không còn là chính mình. Jaehyun ước rằng anh có thể làm điều gì đó trước khi điều này xảy ra. Tất nhiên, đó là điều tốt khi Jungwoo có thể nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân nhưng Jaehyun không thể không ích kỷ và nghĩ về việc anh sẽ nhớ cậu nhiều như thế nào.

"Em không cần phải cho bọn anh biết lý do tại sao, Jungwoo. Bọn anh hiểu điều này rất khó khăn và bọn anh mừng là em có thời gian để nghỉ ngơi. Em chỉ cần biết rằng bọn anh luôn ở đây nếu em cần người tâm sự và luôn đợi em quay trở lại." Taeyong nở một nụ cười trấn an và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Các thành viên còn lại đều đưa ra nhận xét tương tự và nói với cậu rằng họ yêu cậu.

"Thực sự cảm ơn mọi người, em rất cảm kích. Em rất xin lỗi vì đã đột ngột đưa ra quyết định như vậy, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng. Gần đây em cảm thấy không được ổn và em nghĩ thà làm điều gì đó ngay bây giờ thay vì để nó trở nên tồi tệ hơn, nếu điều đó có ý nghĩa." Jungwoo nói tất cả những gì cậu cần nói mà không cần phải nói rõ ràng mọi thứ. Jaehyun hiểu, anh hiểu được điều đó, và những người khác có lẽ cũng vậy. Đó là điều mà tất cả họ đều đã trải qua tại một thời điểm, có người gặp phải nhiều khó khăn hơn. Nếu bạn để nó bắt được, nó sẽ ăn mòn bạn từ bên trong. Jaehyun muốn ôm lấy Jungwoo, nói với cậu rằng đã có anh ở đây rồi, rằng cậu có thể tâm sự với anh, đánh anh, hôn anh, hay làm bất cứ điều gì mà cậu muốn làm với anh nếu điều đó có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, anh đã không nói ra những điểu đó, thay vào đấy anh chỉ nói những điều mà tất cả mọi người đều nói.

Họ kết thúc buổi họp mặt sau một số bình luận ngắn từ Taeyong, kết thúc mọi cuộc thảo luận và đưa ra một vài ý tưởng về cách mọi thứ sẽ diễn ra khi Jungwoo rời đi. Chúa ơi, anh ấy làm như thể Jungwoo sẽ ra đi mãi mãi vậy. Cậu có thể sẽ sớm trở lại, thực sự thì cậu cần bao nhiêu thời gian vậy? Jaehyun khẽ lắc đầu, anh cần phải ngừng ích kỷ lại thôi.

----

Nó kéo dài một tháng, sau đó thêm một tháng nữa, và bây giờ đã là bốn tháng rồi. Jaehyun không còn cảm thấy trống rỗng nhiều như lúc đầu nữa, trở nên bận rộn với hàng tá các sự kiện nhưng việc chuyển đến ký túc xá mới và được thông báo rằng anh sẽ ở cùng phòng với Jungwoo đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Anh sắp xếp phòng của mình theo cách anh muốn trong khi Jungwoo ở nhà bố mẹ cậu, tấm nệm mới của cậu bám đầy bụi trong phòng khách.

Tất nhiên là họ có nói chuyện, họ còn đến thăm Jungwoo một vài lần theo các nhóm nhỏ, nhưng Jaehyun đã không đến kể từ tháng 10. Họ vẫn chưa nói về việc chung phòng, Jaehyun nghĩ không phải lúc thích hợp để nói về việc đó khi Jungwoo đang trải qua giai đoạn khó khăn này. Anh chỉ muốn cậu cảm thấy tốt hơn và quay trở lại.

Taeyong nói với anh rằng họ sẽ tiếp tục chuyến viếng thăm vào cuối tuần này, họ không có kế hoạch nào vào lúc đó và anh ấy nhắc Jaehyun rằng anh cần phải đi. Mọi người đều đã đến hai lần rồi nhưng Jaehyun chỉ mới đến một lần. Anh đồng ý vì anh biết mình phải làm thế, điều cuối cùng anh cần là Jungwoo giận anh. Sẽ chỉ có anh, Taeil và Taeyong đi lần này, và anh thấy mừng vì anh không thể tưởng tượng được tất cả bọn họ lại xông vào nhà Jungwoo và dọa sợ Jungwoo cùng bố mẹ cậu.

Hiện tại mới là thứ ba nhưng cuối tuần sẽ tới rất nhanh, Jaehyun rất phấn khích nhưng đồng thời cũng khá lo lắng. Anh sẽ nói gì đây? Xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm em, anh không thể nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc này vì anh biết em đang đau đớn và anh không thể làm gì ư? Anh thấy thật thảm hại.

Khi họ đã lên xe, Taeyong gọi trước cho mẹ của Jungwoo và nói với bà rằng họ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Jaehyun tình cờ nghe được bà nói rằng Jungwoo sẽ thích điều đó và điều đó khiến anh mỉm cười nhưng anh đã cố giấu nó sau bàn tay mình. Taeil nhìn sang và vỗ nhẹ vào chân anh. Không phải là họ phát hiện ra điều gì nhưng chắc chắn là họ biết.

Quãng đường đến quê nhà của Jungwoo khá xa, mất khoảng bốn mươi phút từ ký túc xá của họ nên Jaehyun quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Anh mơ thấy Jungwoo, thấy cậu đang mỉm cười với anh, giang tay ra để ôm anh nhưng khi Jaehyun bước lại gần thì nụ cười ấy bỗng vụt tắt. Cậu bắt đầu nức nở, khuôn mặt nhăn lại thành biểu cảm kỳ lạ và Jaehyun hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh bảo cậu hãy bình tĩnh lại, rằng anh đang ở đây rồi nhưng anh không thể phát ra được một từ nào, như thể anh không nói được vậy. Jungwoo chỉ khóc và đánh anh trước khi ngã xuống sàn, đầu cậu gục xuống. Jaehyun sợ hãi và cố gắng đến gần cậu hơn nhưng có thứ gì đó níu anh lại, kéo anh ra xa khỏi Jungwoo. Anh cố chạy về phía cậu nhưng không có tác dụng gì, anh vẫn dậm chân tại chỗ trong khi cơ thể mềm nhũn của Jungwoo mờ dần. 

Anh giật nảy người khi cảm nhận được cú đấm vào cánh tay.

"Ow! Anh làm thế để làm gì vậy?" Jaehyun nhíu mày và nhìn sang trái. Taeil cười khúc khích.

"Chúng ta sắp đến rồi rồi ngốc ạ, và anh thì không muốn cậu gặp Jungwoo với đống gỉ mắt ấy đâu." Anh ấy quay lại phía cửa sổ trong khi Jaehyun dụi mắt, cảm thấy vệt nước bọt khô lại bên khóe miệng.

"Mơ thấy ác mộng hả?" Anh nghe thấy tiếng Taeil thì thầm. "Cậu phát ra vài âm thanh, nghe chúng có vẻ không ổn lắm."

"Em không sao" Jaehyun nói thẳng, nhớ lại những gì mình đã mơ vài phút trước. Anh nhìn chằm chằm vào những dãy nhà lướt qua cửa kính và ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ.

-----

Họ đến nơi lúc hai giờ kém, xe đỗ cách nhà một khoảng khá xa vì họ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Ngôi nhà của Jungwoo rất đẹp, nhỏ nhưng thoải mái, giống như ngôi nhà thời thơ ấu của Jaehyun. Có một mảnh vườn trồng nhiều loại hoa khác nhau dọc theo lối đi dẫn đến cửa trước, Jaehyun trông thấy một luống hồng đang trổ bông, anh tự nhủ đáng nhẽ mình nên mua một bó hoa đến làm quà.

Taeyong gọi lại cho mẹ của Jungwoo để thông báo rằng họ đang ở ngoài. Bà xuất hiện gần như ngay lập tức, nhón gót và thì thầm về phía họ. Tất nhiên, họ đã gặp bà, nhưng nhìn thấy bất kỳ hình bóng người mẹ nào cũng đủ khiến họ nhớ đến mẹ của mình. Jaehyun cảm thấy hơi buồn khi bà ôm chầm lấy Taeyong và Taeil, cuối cùng đến chỗ Jaehyun và ôm lấy má anh.

"Cô rất vui khi thấy con ở đây, thằng bé nhắc đến con nhiều lắm." Bà nở một nụ cười ấm áp nhất và Jaehyun có thể thấy được Jungwoo trong đường cong của đôi mắt cười. Anh cười tươi đáp lại trước khi bị kéo vào một cái ôm. Anh nghĩ về những gì Jungwoo có thể đã nói với bà. Liệu bà có kể những điều cho ai khác không? Thay vì để bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, anh quyết định im lặng và đi theo sau mọi người vào nhà.

Họ lặng lẽ bước qua tiền sảnh nhỏ, cởi giày và đặt chúng vào bên trong tủ. Jaehyun vẫn đang theo sau những người khác, tất nhiên anh đang rất lo lắng và anh không muốn trở thành người đầu tiên Jungwoo nhìn thấy, đó chắc chắn phải là Taeyong. Anh nghe thấy mẹ của Jungwoo nói rằng cậu đang ở trong bếp, vì vậy họ di chuyển qua không gian sinh hoạt chính và qua hai phòng ngủ. Jaehyun cố gắng ngắm nhìn mọi thứ; từ những bức chân dung của Jungwoo và chị gái cậu treo trên tường, đến những bức tranh tuyệt đẹp và một số tác phẩm nghệ thuật có vẻ là do trẻ em vẽ. Anh nhận thấy một kệ cao đầy huy chương cùng giấy chứng nhận, anh ghi chú lại để hỏi về nó sau.

Căn bếp nằm ở góc xa nhất của ngôi nhà, điều này giúp họ dễ dàng ẩn náu hơn. Mẹ cậu tiến vào trước, hỏi Jungwoo xem cậu có cần gì không. Jaehyun cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của Jungwoo, mặc dù nó bị bóp nghẹt. Cậu nghe có vẻ bình tĩnh và anh tự hỏi liệu nó có khác gì so với khi cậu nói chuyện với các thành viên hay không. Mẹ cậu thông báo rằng bà có một ngạc nhiên dành cho cậu và trước khi họ nhận thức được thì Taeyong đã nhảy ra từ góc phòng, Jungwoo hét lên trước khi phá lên cười. Tuy không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra nhưng anh đoán là họ đang ôm nhau.

"Trời ơi, anh đến rồi!" Anh nghe thấy Jungwoo nói. Taeil quay lại nhìn Jaehyun, ra hiệu rằng anh ấy sẽ là người đi tiếp theo. Anh ấy nhảy ra khi Jaehyun chuẩn bị giơ ngón tay cái lên và nghe thấy một tiếng thở hổn hển khác từ Jungwoo. Jaehyun chưa sẵn sàng. 

Sự lo lắng, sợ hãi, xấu hổ vượt ra khỏi tâm trí của anh. Nếu cậu không muốn gặp anh thì sao? Nhưng mẹ cậu đã nói Jungwoo kể về anh rất nhiều, nên tất nhiên cậu sẽ rất vui, phải không? Khi Jaehyun đang mải suy ngẫm, anh cảm nhận được ai đó ở phía sau mình và khi anh quay lại để xem đó là ai, anh bị tấn công bởi một cơ thể to lớn đang vòng tay qua vai anh. Một cái ôm đậm chất Jungwoo. Jaehyun nhanh chóng vòng tay qua eo Jungwoo, kéo cậu lại gần hết mức có thể, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào của sữa tắm và mùi dầu gội đầu hương dâu.

Jungwoo lùi lại trước, cả hai đều không nói gì mà chỉ tập trung ngắm nhìn nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Đôi má của cậu trông đầy đặn hơn và có một nét rạng rỡ trên khuôn mặt mà Jaehyun đã không nhìn thấy kể từ những ngày họ còn là thực tập sinh. Jaehyun lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên khó xử, khi mà còn có những người khác ở bên cạnh và họ thì đang ở nhà của Jungwoo.

"Hey, uh, anh đến rồi đây." Jaehyun bật ra một tràng cười sảng khoái còn Jungwoo thì lắc đầu.

"Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện, em đã tưởng anh không muốn nhìn thấy em đó!" Jungwoo bĩu môi một cách phóng đại nhưng nó không kéo dài lâu trước khi cậu cười khúc khích trở lại. 

Mẹ cậu bước ra khỏi bếp, nói rằng bà đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Điều đó nghe thật tuyệt bởi họ đang đói ngấu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay chỉ có Jungwoo và mẹ cậu nên họ cảm thấy thoải mái hơn. Jaehyun rất vui khi được ăn thức ăn nhà làm, anh chắc chắn rằng dì giúp việc trong ký túc xá của họ nấu ăn rất ngon nhưng có điều gì đó làm cho những món ăn mẹ nấu có cảm giác rất đặc biệt.

Taeyong đề nghị ở lại rửa bát nhưng mẹ Jungwoo khăng khăng rằng bà có thể tự làm. Tuy nhiên anh ấy vẫn ở lại để giúp lau khô chúng. Còn Taeil, Jungwoo và anh thì quay lại phòng khách để nói chuyện. Có một ghế đôi và hai ghế tựa, Taeil hướng về một trong số chúng, nhìn Jaehyun và chỉ vào ghế đôi phía sau. Jaehyun ngồi xuống trước, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo Jungwoo ngồi xuống, và nếu Jungwoo có đỏ mặt thì Jaehyun cũng sẽ giả vờ không để ý.

Họ nói về đủ thứ chuyện, từ các chuyến đi của họ đến Mỹ đến bất kỳ sự kiện nhỏ nào mà họ đã thực hiện lúc đó. Họ nói về việc họ cần Jungwoo nhiều như thế nào, mọi thứ không còn như lúc Jungwoo ở đó. Chẳng bao lâu nữa là đến sáu giờ và Taeyong bước ra khỏi bếp, cười đùa với mẹ Jungwoo.

"Anh sẽ đưa mẹ em về ktx, cô ấy vừa vui tính lại còn nấu ăn ngon nữa!" Họ cùng cười phá lên trong khi Jungwoo đứng bật dậy.

"Này, này, này! Anh không thể đưa mẹ em đi! Em biết mẹ em rất tuyệt nhưng mẹ sẽ ở đây với em." Jungwoo hét lên một tiếng.

"Vậy thì bọn anh sẽ đưa em đi thay vậy." Jaehyun nói với giọng nghiêm túc hơn, khiến Jungwoo nhanh chóng quay lại nhìn anh. Căn phòng trở nên im lặng và Jaehyun tự hỏi tại sao cậu không bao giờ nói bất cứ điều gì cả.

"Em-em muốn quay trở lại, các anh biết mà, chỉ là em không thể. Em biết điều đó có thể nghe vô lý nhưng em cảm thấy chưa sẵn sàng." Cậu ngồi xuống cạnh Jaehyun. Ngả người trở lại chiếc ghế dài.

"Không, đừng nói xin lỗi. Đáng ra anh không nên nói như vậy, anh biết em chưa sẵn sàng, anh đã quá ích kỷ. Chỉ là bọn anh rất nhớ em, vậy thôi." Jaehyun ngả người về phía trước và đặt một tay lên đùi Jungwoo. 

Bất chấp bầu không khí khó xử lúc này, mẹ của Jungwoo vẫn đứng dậy và hỏi xem có ai muốn ăn món tráng miệng không. Taeyong phát ra âm thanh hào hứng nhưng Taeil nhắc anh ấy là đã muộn rồi; Jaehyun thì không muốn rời đi. "Chỉ một vài món để mang đi thôi mà Taeil." Anh nghe thấy Taeyong nói, đi về phía nhà bếp trong khi Taeil gật đầu và đi theo anh ấy.

Jaehyun quay sang nhìn Jungwoo, cuối cùng họ cũng được ở một mình và họ đang ngồi gần đến mức Jaehyun nghĩ rằng anh sẽ bốc cháy.

"Em không muốn anh đi." Jungwoo thì thầm, ghé sát vào Jaehyun, nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên đùi cậu.

"Anh cũng vậy ... em nghĩ anh có thể ở lại được không?" Jaehyun do dự hỏi nhưng anh đã quá mệt mỏi vì phải che giấu cảm xúc của mình. Anh đang ở đây với Jungwoo và anh thấy hạnh phúc, anh không cần phải tỏ ra ngại ngùng nữa.

"Tất nhiên là được rồi. Em có thể cho anh mượn một bộ đồ ngủ, giường của em đủ lớn cho hai người, không thì em có thể ngủ ở ghế sofa." Jungwoo gần như nhảy cẫng lên nhưng cậu nhanh chóng buông tay Jaehyun ra khi thấy Taeyong và Taeil xuất hiện. Tay hai người cầm đầy những túi đồ ăn và đồ tráng miệng mẹ cậu gói mang về.

"Jae đứng dậy thôi, chúng ta phải đi ra rồi." Taeyong nói khi đi theo Taeil về phía trước.

"Liệu em có thể ở lại qua đêm được không?" Jaehyun không biết tại sao anh lại thấy sợ khi hỏi nhưng anh còn sợ Taeyong hơn cả bố mẹ mình. Trước khi anh ấy có thể trả lời, mẹ của Jungwoo đã chạy đến bên cạnh Jaehyun, kéo anh về phòng của Jungwoo.

"Tất nhiên là con có thể ở lại rồi! Con có thể ở trong phòng của Jungwoo. Chúng ta có rất nhiều đồ dùng và chăn đệm nên con không phải lo đâu." Bà có vẻ phấn khích y như Jungwoo đã làm và Taeyong không cần phải nói bất cứ điều gì để Jaehyun biết ý kiến của anh ấy.

"Vậy bọn anh đi đây, ngày mai anh quản lý sẽ đến đón em, chỉ cần báo trước cho bọn anh là được." Taeil nói khi đưa Taeyong ra ngoài. Họ nói lời cảm ơn đến mẹ của Jungwoo vì đã rất tốt với họ và vẫy tay chào trước khi đi ra khỏi cửa.

"Đi về an toàn nha!" Jungwoo nói trước khi nắm lấy tay Jaehyun và đưa anh về thẳng phòng của mình. Mẹ cậu đã quay trở lại nhà bếp và Jungwoo nói với anh rằng bà sẽ không làm phiền họ. 

Cảm giác thật lạ khi ở trong căn phòng thời thơ ấu của Jungwoo. Nơi cậu lớn lên, làm bài tập về nhà, chơi với đồ chơi và đi ngủ. Căn phòng bừa bộn nhưng không hề bẩn, chỉ là nó có rất nhiều đồ trang trí. Những bộ lego đã hoàn thành được bày trên bàn làm việc và khắp các ngăn tủ, áp phích của các nghệ sĩ và các bộ phim khác nhau thì treo trên tường, ngoài ra còn một dãy nến thơm. Căn phòng mang lại cảm giác như Jungwoo vậy, ngay cả tấm khăn trải giường Pororo dễ thương mà cậu có trên giường của mình.

"Ugh, em mà biết anh đến thì em đã thay ga trải giường rồi, thật xấu hổ quá đi." Jungwoo nói khi ngồi xuống mép giường.

"Anh thấy đáng yêu mà." Jaehyun ngồi xuống bên cạnh. Cả hai ngồi im lặng trong vài phút, tận hưởng bầu không khí và Jaehyun nghĩ rằng đó là cơ hội hoàn hảo để nói về họ. 

Nó không cảm thấy khó xử như anh nghĩ vì anh biết Jungwoo rất vui khi anh ở đây. Có điều gì đó giữa họ kể từ khi họ thực hiện chuyến lưu diễn Bắc Mỹ. Jaehyun luôn thích Jungwoo nhưng trước đó anh không nghĩ tình cảm ấy vượt qua ngưỡng tình bạn. Mãi cho đến khi hai người ở cùng phòng khách sạn, mọi thứ mới cảm thấy khác đi. Cái cách mà Jungwoo trông mệt mỏi vì buổi biểu diễn và cuộn tròn trên giường, tạo ra những tiếng động nhỏ khi cậu ngủ. Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái khi cứ nhìn lén cậu như vậy nhưng nó tạo cho anh một cảm xúc kì lạ. Lông mi của Jungwoo tạo thành cái bóng nhỏ, mái tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán, đường cong sống mũi kèm theo một cái bĩu môi nho nhỏ. Đêm đó anh mơ thấy Jungwoo được anh ôm chặt trong vòng tay.

Jaehyun vẫn không để ý đến cảm xúc của mình mặc dù Jungwoo đã thể hiện rõ ràng rằng cậu cảm thấy như thế nào. Cậu đã hành động gần gũi hơn nhiều so với trước đây, vòng tay qua eo Jaehyun khi họ bước đi, dựa đầu vào vai anh bất cứ khi nào có thể. Điều đó khiến Jaehyun phát điên, việc Jungwoo có thể làm điều này vô cùng tự nhiên trước mặt mọi người nhưng anh luôn tránh những suy nghĩ đó, luôn chỉ tập trung vào công việc của mình và giữ cho tình bạn của họ luôn khăng khít nhất có thể. Dù sao thì điều này cũng rất nguy hiểm, phải lòng người bạn cùng nhóm của mình, làm sao anh có thể cho phép điều đó xảy ra được.

Nhưng bây giờ họ đang ở đây, ngồi trên chiếc giường thời thơ ấu của Jungwoo và ngồi gần đến mức Jaehyun có thể cảm thấy hơi thở của Jungwoo ẩn hiện trên khóe miệng. Anh tiến lên phía trước, nghiêng đầu hướng về phía Jungwoo. Anh nhắm mắt trước nên đã bỏ lỡ cách mắt Jungwoo mở to trước khi cũng nghiêng người về trước.

Hôn Jungwoo là một cảm giác mà Jaehyun không thể diễn tả được. Đôi môi của cậu mềm mại và căng mọng, khớp hoàn hảo với đôi môi của Jaehyun, như thể chúng sinh ra là để cho nhau vậy. Đó là một cảm giác hưng phấn mà Jaehyun ước nó tồn tại mãi mãi và anh hy vọng Jungwoo cũng cảm thấy như vậy. Cậu bật ra một âm thanh nho nhỏ trước khi dựa hẳn vào Jaehyun, từ từ đẩy anh ngã xuống giường. Cậu nhanh chóng trèo lên trên và tiếp tục nụ hôn như kéo dài hàng giờ vậy. Jungwoo lùi lại trước, lầm bầm điều gì đó về việc cánh tay của cậu bị đau. Jaehyun bật ra một tiếng cười khúc khích và ngắm nhìn phần tóc mái dài sẫm màu che phủ đôi mắt của cậu, đôi môi sung lên cùng với mảng hồng rực ở hai bên má. Cảm giác biết mình là người tạo ra chúng khiến bụng anh cảm thấy nhộn nhạo và Jaehyun tự hỏi liệu anh có trông giống như vậy không.

Anh ngồi dậy khi Jungwoo di chuyển đến ngồi bên cạnh anh, cậu nhìn xuống và Jaehyun nhân cơ hội này để đặt tay lên cằm và nâng mặt cậu lên.

"Trông em đẹp lắm." Anh nghe có vẻ như một tên ngốc, một kẻ ngốc trong tình yêu nhưng anh không thể để Jungwoo quên rằng cậu đẹp như thế nào, đặc biệt là trông như thế này.

"Thôi đi Mr.Visual." Jungwoo cười khúc khích và thay vì đáp lại, Jaehyun lại tiến tới hôn cậu. Nụ hôn lần này ngắn và ngọt ngào, anh không muốn mình bị mất kiểm soát lần nữa. Anh nắm lấy tay cậu khi lùi ra xa, đan các ngón tay vào nhau và dùng tay còn lại để gạt tóc mái của Jungwoo ra khỏi mặt.

"Như vậy có nghĩa là anh thích em à?" Jungwoo thốt lên và thật sự thì Jaehyun đã muốn cười phá lên nhưng anh không thể trách cậu vì đã hỏi, đặc biệt là với cách hành xử ngu ngốc của Jaehyun.

"Phải. Anh thích em, nhiều hơn anh nghĩ." Anh cố gắng nở một nụ cười nhưng anh biết đằng sau đó là một nỗi buồn. Jungwoo hiểu, đặc biệt là với những gì cậu đang đối phó gần đây. Anh biết khó khăn như thế nào để có thể là chính mình, nói về những khó khăn họ gặp phải với tư cách là một thần tượng. Tuy nhiên những điều như, họ có thể xử lý điều này, từ từ từng bước một, sáo rỗng y hệt như cách nó được thốt ra. Đó là lựa chọn duy nhất của họ.

Họ kể thêm về bản thân, Jungwoo nói rằng cậu có lẽ đã phải lòng Jaehyun từ ngay lần đầu gặp mặt và thành thật mà nói, Jaehyun có lẽ cũng sẽ nói như vậy. Có điều gì đó về một Jungwoo vào những ngày đầu họ gặp nhau, cách cậu vui mừng và háo hức khi được làm thực tập sinh, được làm những điều cậu yêu thích, hình ảnh đó đã lưu lại rồi lớn dần trong trái tim anh. Cả hai nằm mặt đối mặt, nói chuyện với nhau cả đêm, chỉ dừng lại để ôm ấp và trao nhau những cái hôn ngọt ngào. Jaehyun hỏi về gia đình cậu và quan trọng nhất là tình hình của cậu trong vài tháng qua.

"Em không biết anh có hiểu được cảm giác ấy không, bởi anh chẳng bao giờ nói về bản thân mình cả. Đến cuối chuyến lưu diễn, chỉ là em cảm thấy rất mệt mỏi. Em phải cố gắng đứng dậy và hoàn thành mọi thứ. Em thích được đứng trên sân khấu nhưng vào cuối ngày, em chỉ muốn từ bỏ. Em không thể ngừng nghĩ về việc mọi thứ sẽ dễ dàng như thế nào nếu em không ở đây. Em chưa từng có suy nghĩ như vậy trước đây nên em đã rất sợ hãi và em biết mình phải làm gì đó. Em đã gọi điện cho mẹ trước, tuy không kể toàn bộ câu chuyện nhưng mẹ vẫn hiểu và đã khuyên em nên nghỉ ngơi. Em không muốn làm điều này, thử tưởng tượng mà xem, em, thành viên mới chưa gì đã từ bỏ. Em sợ khi nghĩ tới tất cả những phản ứng tiêu cực mà mọi người và em phải nhận nhưng em không còn lựa chọn nào khác." Jungwoo lau vết ướt đọng lại nơi khóe mắt, rúc mặt vào cổ Jaehyun. Anh xoa lưng cậu trong khi Jungwoo chùi nước mắt vào chiếc áo mà cậu cho anh mượn.

"Tại sao em không kể chuyện này cho mọi người? Có thể bọn anh không thể giúp được gì nhưng bọn anh sẽ cố gắng. Em biết mọi người luôn ở bên cạnh ủng hộ em mà." Jaehyun thì thầm. Jungwoo ngồi dậy, nhìn Jaehyun, mắt và mũi đỏ bừng.

"Em không muốn trở thành gánh nặng. Mọi người đã rất vui vẻ và hạnh phúc, em không muốn trở thành người phá hỏng tâm trạng." Bây giờ cậu có vẻ bình tĩnh hơn sau khi đã nói được ra mọi chuyện nhưng Jaehyun vẫn đau lòng khi thấy cậu như thế này, khi nghĩ rằng cậu sẽ làm phiền họ nếu cậu lên tiếng.

"Jungwoo, em chỉ cần biết rằng trong tương lai nếu em cảm thấy như thế này một lần nữa, em có thể nói chuyện với bọn anh. Tất cả mọi người đều ở đây, anh đang ở đây. Anh muốn trở thành người mà em có thể tâm sự, anh muốn trở thành người mà em có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên. Anh muốn trở thành lý do để em về nhà, được em ôm và hôn. Anh muốn ở bên em mọi lúc, là người để em tìm về khi em lạc lối trong đám đông. Hãy hứa với anh rằng em sẽ tìm đến anh, đến tất cả bọn anh." Jaehyun hôn cậu trước khi cậu có thể đáp lại nhưng cách Jungwoo nép mình vào người anh, những giọt nước mắt mặn chát chảy vào giữa miệng họ cũng đủ để Jaehyun biết câu trả lời của cậu.

Họ chìm vào giấc ngủ, tay chân vẫn quấn lấy nhau, đây là lần đầu tiên Jaehyun ngủ mà không tỉnh dậy bất chợt. Anh mơ về Jungwoo, họ biểu diễn trên sân khấu và tìm thấy nhau ở cuối chương trình. Họ ôm nhau trước khi quay lại cúi chào đám đông. Mọi người đều cổ vũ và Jaehyun nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trên đôi mắt và gò má của Jungwoo. Anh hy vọng sẽ sớm thấy điều này xảy ra ở thực tại.

Vào buổi sáng, Jungwoo sẽ chỉ cho Jaehyun xem những tấm huy chương và chứng chỉ kỹ thuật của cậu. Họ sẽ đi dạo quanh khu phố và đến nhà hàng gia đình mà cậu thường đến mỗi ngày sau giờ học. Jaehyun sẽ về nhà sau đó nhưng không phải trước khi họ kéo nhau vào phòng ngủ của Jungwoo một lần nữa. Trao cho nhau những cái ôm và nụ hôn kéo dài đến chừng nào Jungwoo cần. Anh chắc chắn sẽ đến thăm lần nữa, ngay khi anh được phép và trong thời gian đó họ sẽ nhắn tin và nói chuyện điện thoại cho đến khi ngón tay cái bị đau và giọng nói trở nên khàn đặc. Còn bây giờ, Jaehyun sẽ tận hưởng cảm giác thoải mái từ hơi thở ấm áp của Jungwoo phả vào cổ và cách cánh tay dài quấn lấy cơ thể anh. Anh sẽ tận hưởng cách mà mùi xà phòng thảo mộc và dầu gội dâu tây của Jungwoo lưu lại nơi đầu mũi. Anh sẽ yêu Jungwoo lâu nhất có thể, miễn là thời gian cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro