Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Punch

Đã gần một tuần trôi qua, Jaehyun theo đúng nghĩa đen trải nghiệm cuộc sống nhàn hạ. Thức dậy, ăn sáng, tán dóc, chơi game, ăn trưa, tán dóc, chơi game, ăn tối, tán dóc, chơi game, đi ngủ. Johnny vẫn không hỏi han gì thêm, không đề cập đến chuyện lô hàng kia mà cũng không yêu cầu Jaehyun làm bất cứ việc gì. Nói tóm lại Jaehyun đang trải qua một kỳ nghỉ dài hết sức bê tha.

Không ngoài khả năng đang Playground đang ngầm điều tra. Tuy nhiên, Jaehyun không hề lo lắng. Chính phủ đã vẽ nên một cái thân thế hoàn hảo mới tinh cho anh từ A-Z, điều tra thế nào cũng không tìm ra được Jung Jaehyun thực sự là ai. Cho nên, anh chỉ chuyên tâm diễn tròn vai tay hacker bất cần đời.

Johnny đã chính thức thông báo việc gia nhập của Jaehyun vào một buổi tối tập hợp đông đủ đàn em mà Johnny quản lý. Phản ứng của đám người cũng không có gì đặc biệt, hoặc là nhiệt tình vỗ vai kết huynh đệ như tụi Hendery, hoặc là dò xét đánh giá như Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta. Jaehyun cũng chẳng bận tâm chuyện anh có được đón nhận hay không. Lấy được lòng tin của Johnny để thâm nhập vào tổ chức là đủ, ý kiến của những người khác vốn dĩ không quan trọng. 

Lại nhắc tới Kim Jungwoo, Jaehyun và cậu gọi là bạn chung phòng nhưng quan hệ không có tiến triển. Phần là bởi cứ mở miệng là buông những lời cay đắng. Phần là bởi Kim Jungwoo bám chặt Nakamoto Yuta như hình với bóng, không lấy đâu ra thời gian gây gổ với Jaehyun.

Jaehyun biết Kim Jungwoo không thích anh. Mà anh thì cũng không thích Kim Jungwoo. Nhưng có điều gì đó ở cậu hấp dẫn Jaehyun. Có thể là do thái độ như một tên đa nhân cách của cậu khi đối xử với anh và đối xử với Yuta. Hoặc có thể hấp dẫn đó đơn giản là đến từ vẻ bề ngoài. Kim Jungwoo đẹp cái kiểu khiến người khác muốn chinh phục. Gương mặt tinh xảo, bờ môi căng mọng, đôi chân dài, vòng eo thon nhỏ lấp ló dưới chiếc áo croptop... Jaehyun lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ đen tối về Kim Jungwoo. Anh đổ lỗi cho bản thân diễn vai lưu manh quá nhập tâm hoặc do dạo này nói chuyện với tên nhóc Minho về chủ đề phim AV hơi nhiều. 

Jaehyun khựng lại ở hành lang không bước tiếp. Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo là tiếp tục cái màn tình cảm mặn nồng nơi công cộng, ôm ôm ấp ấp nhỏ to trên ghế sofa. Nakamoto Yuta đang luồn tay vào mái tóc bạch kim nhẹ vuốt ve cưng nựng. Jaehyun tự hỏi sao hai người đó không ở chung với nhau cho rồi. Việc gì phải gây đau mắt người qua đường như thế?

Jaehyun từ bỏ việc đi lấy nước uống mà quay đầu trở về phòng. Nhưng chỉ ít phút sau, Kim Jungwoo cũng mở cửa bước vào khoanh tay trước ngực nhìn anh.

"Thì ra anh còn là cái loại ưa rình mò hả?"- cậu hừ mũi.

Kim Jungwoo lại muốn gây sự gì đây? Cậu phát hiện ra anh khi nãy à? Jaehyun chắc chắn là mình đã bước rất khẽ không gây ra động tĩnh gì. 

"Cái đó không phải là rình mò. Là phép lịch sự tối thiểu."- Jaehyun cũng chẳng bị mấy lời khiêu khích của Jungwoo làm ảnh hưởng- "Tôi không biến thái đến nỗi rình mò người ta yêu đương."

"Yuta không phải là người yêu của tôi."- Jungwoo nheo mắt khi thấy Jaehyun đứng dậy đối diện cậu.

"Ồ. Không phải người yêu á?"- Jaehyun cười khẩy - "Thế là bạn tình hả? Hai người quấn nhau thế cơ mà?"

"Im miệng!"- Jungwoo gầm gừ- "Đừng nghĩ được Johnny hậu thuẫn thì tôi không dám làm gì anh."

Vẻ mặt của cậu hằn lên hai chữ khó chịu. Anh biết rõ việc anh được Johnny coi trọng khiến không ít người ngứa mắt. Tuy nhiên, cũng vì sức nặng của Johnny mà không ai dám động vào anh. Nhưng Kim Jungwoo này không đơn giản là một ai đó.

"Thế em định làm gì tôi nào?"- Jaehyun thách thức. 

Dường như chỉ chờ có thế, Jungwoo vung đến một nắm đấm không hề báo trước. Cú đánh bất ngờ làm Jaehyun theo phản xạ có điều kiện lùi lại hất cánh tay của cậu ra. Jungwoo thoáng ngạc nhiên khi Jaehyun chặn được cậu rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Jungwoo không những không ngừng lại mà còn giáng thêm những cú liên tiếp về phía anh.

Jaehyun chỉ tránh chứ không đánh trả. Anh còn đang bận phân tích xem Kim Jungwoo là đang nổi cơn điên gì. Thân thủ của cậu không phải dạng vừa, chắc chắn từng trải qua huấn luyện kỹ càng. Đòn nào đón nấy đều rất nhanh và chuẩn xác. Nhưng có cần toàn đánh đòn hiểm thế không? Kim Jungwoo cứ nhằm cổ họng anh mà đánh tới. Dù sao đến thời điểm này hai người cũng xem như là anh em trong cùng băng đảng mà? Muốn ra đòn triệt hạ anh em của mình luôn đấy à?

"Không dám đánh lại à?"- Jungwoo nghiêng đầu lắc lắc cổ tay.

"Không phải. Tôi là không muốn làm gương mặt xinh đẹp của em bị thương thôi... bé Cún."- Jaehyun nhếch mép.

Jungwoo càng thêm giận dữ. Cậu tung lên một cú đá. Lần này thì Jaehyun không tránh nữa. Cú đá của cậu có phần vội vã và thiếu kiểm soát bởi vậy không quá khó để Jaehyun phán đoán. Anh xoay người sang một bên, gạt chân đẩy ngã Kim Jungwoo xuống giường. Cậu thiếu chút nữa đã đập mạnh đầu nếu Jaehyun không nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Đến đây thôi nhé. Tôi không muốn đánh nhau với em."- Jaehyun cười, quan sát vẻ mặt tức tối của cậu. 

Jungwoo không để yên mà muốn vùng dậy. Nhưng Jaehyun cũng không khoan nhượng nữa. Anh ghì chặt hai tay cậu xuống nệm.

"Này, tôi đã nói là không đánh nữa mà. Sao không chịu nghe lời thế hả?"- anh cau mày. 

Jungwoo thở hổn hển trừng mắt nhìn anh đe dọa. Nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này khiến trí tưởng tượng của Jaehyun lại bay về nơi không nên bay. Kim Jungwoo đầu tóc rối bời, cần cổ trắng ngần nổi bật hình xăm bươm bướm nho nhỏ, chiếc áo thun thùng thình xộc xệch vén lên lộ cơ bụng săn chắc. Đằng nào đang là lưu manh thì làm lưu manh cho trót. Jaehyun chạm lên da thịt màng, ghé sát mặt cậu thì thầm: "Tôi không có hứng thú động tay động chân đánh nhau với em nhưng động chỗ khác thì rất sẵn lòng đấy."

Không để Jaehyun đắc ý lâu, chỉ mất một giây sơ hở, Jungwoo thúc mạnh đầu gối lên bụng anh lật ngược tình thế, không quên bồi thêm một cú đấm không-trượt-đi-đâu-được.

"Này!"- Jaehyun ôm bụng rít lên, nhưng ngay lập tức nhăn mặt, vị máu tươi tràn vào khoang miệng. Đồng ý là Jaehyun trêu chọc quá đà nhưng Kim Jungwoo không biết cái gọi là nương tay. Mạnh thêm chút nữa là răng môi lẫn lộn rồi.

Cả hai bốn mắt gườm gườm nhìn nhau trước khi Kim Jungwoo đá cửa bỏ đi. 

-

Việc Jungwoo và Jaehyun đánh nhau trở thành chủ đề buôn dưa mấy ngày sau đó. Chuyện là Jaehyun ôm cái má tím bầm sưng húp không há miệng nhai cơm được tận ba ngày. Thủ phạm Kim Jungwoo cũng không giấu diếm mà nhận luôn là mình đánh. Nhưng hỏi đến lý do thì đôi bên đều không nói. Nói thế nào được một người tự dưng kiếm chuyện, một người đùa giỡn lưu manh.

Jaehyun nghiêng mặt soi vết bầm trong gương. Mặc dù đã bớt sưng nhưng màu sắc nhìn vẫn rất kinh khủng khiếp. Kim Jungwoo ra tay quá sức tàn độc, không biết thương tiếc một gương mặt đẹp trai là gì. Jaehyun vốc nước lạnh lên mặt, lắc đầu mấy cái cho khô rồi rời khỏi phòng tắm.

"Bắt lấy."

Jaehyun chưa kịp phản ứng thì một tuýp thuốc đã bay trúng mặt. Anh nhíu mày xoa xoa mũi, cúi xuống nhặt món đồ rồi lại liếc nhìn cái người ngồi trên giường.

"Em thích bất thình lình đấm hoặc ném đồ vào ai đó nhỉ?"

"Khi người ta nói bắt lấy nghĩa là người ta sẽ ném cái gì đó về phía anh. Phản xạ của anh quá chậm chạp."- Jungwoo khoanh tay trước ngực.

"Ờ."- Jaehyun cũng không buồn tiếp chuyện, ngả lưng xuống giường của mình rồi lại nhổm dậy sau khi đọc tên tuýp thuốc- "Kem tan máu bầm?"

"May quá anh biết chữ."- cậu đang cúi đầu chơi game trên điện thoại không nhìn anh.

"Tôi xem đây là lời xin lỗi nhé?"- Jaehyun nghĩ đến việc Jungwoo ghé hiệu thuốc chọn mua cho anh một tuýp kem tự nhiên lại thấy có chút vui vẻ.

"Tôi có lỗi để mà xin à?"- Cậu thản nhiên- "Anh bị đánh đâu có oan?"

"Ờ, dù sao thì cảm ơn em."- anh cười, không buồn đọc hướng dẫn sử dụng mà trực tiếp bóp kem trét lên mặt, cảm giác mát lạnh rất dễ chịu.

"Chuyện kia... coi như huề đi."- Jungwoo quăng điện thoại sang một bên.

"Ừ. Huề."- Jaehyun gật đầu. Anh cũng không phải là loại người hay để bụng. Vả lại nếu suy xét cho cùng thì cả hai bên đều có cái sai. 

"Chúng ta phải làm việc cùng nhau cho nên tôi không muốn chúng ta có thù hằn cá nhân gì cả."- cậu thẳng thắn.

Ngày hôm qua Johnny đã nói rằng Jaehyun và Jungwoo sẽ cùng hợp tác. Dù sao cùng là một loại công việc, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Jaehyun còn chưa biết làm sao hòa hợp với Jungwoo thì cậu đã lên tiếng trước.

"Tôi từ đầu đều không thù oán với em. Là em không ưa tôi trước mà."- anh không kiêng nể gì nói ra sự thật.

Jaehyun nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt Jungwoo, rõ ràng là bị anh nói trúng tim đen. Không phải là không ưa bình thường mà có khi là ghét cay ghét đắng. Jungwoo luôn coi anh như không khí, thậm chí là không khí cực kỳ ô nhiễm.

"Ừm... lúc đó chưa biết anh thế nào nên không ưa nổi thôi."- cậu nhún vai.

"Giờ thì em biết rồi à?"- Jaehyun tò mò. 

"Chỗ thông tin kia của anh là chính xác. Boss rất hài lòng."- giọng cậu nghiêm túc.- "Tôi đã tìm cách xâm nhập suốt một tháng nhưng không thành công còn anh thì làm được. Việc nào ra việc đấy. Việc đáng công nhận thì phải công nhận."

Đột nhiên Jaehyun nhìn cậu bằng một con mắt khác. Kim Jungwoo này không phải tên điên trẻ con vùng vằng không biết nói lý lẽ. Vẻ chuyên nghiệp này xem ra còn càng thu hút Jaehyun hơn là nét bướng bỉnh kiêu ngạo. 

"Tôi cũng tò mò muốn biết sâu hơn về em đấy."- Jaehyun đáp lời.

"Đừng để tôi phải đấm anh thêm một cú nữa."- trán Jungwoo nhăn lại.

"Tôi nói hoàn toàn trong sáng. Em đang nghĩ đi đâu thế?"- Jaehyun bật cười trêu chọc.

"Không nói chuyện với anh nữa."- Jungwoo hừ mũi, cầm chiếc điện thoại lên.

Trước khi cậu kịp quay lại với trò game lúc nãy, Jaehyun đã vươn tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Jungwoo ngước nhìn anh vài giây, rồi mới bắt lấy bàn tay anh. Lần này thì không còn quá miễn cưỡng như lần đầu tiên gặp mặt. Có điều cảm giác mềm mại thì vẫn y nguyên.

"Hợp tác vui vẻ."

-tbc-

hết vốn rồi mọi người ơi, sẽ update lâu nha ㅠㅠ. chỉ là tui thích hacker Jungwoo ấy chứ plot không có gì liên quan hacking á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro