Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jungwoo đã có một giấc ngủ khá dễ chịu sau hơn bốn mươi tám tiếng thức trắng.

Rõ ràng đi ngủ là hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống được, kể cả mỗi lần nhắm mắt lại gặp một ác mộng khác nhau, thì so với việc không đi ngủ vẫn tệ hơn rất nhiều. Thay vì chăm sóc cho bản thân, Jungwoo lại chọn một trong những cách tiến tới chết gần nhất để đối xử với bản thân mình, thật dại dột.

Ít nhất thì vẫn có người nhận ra sự dại dột đó.

Và bây giờ Jungwoo nên quan tâm đến mọi người và bản thân mình nhiều hơn, cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong hai ngày qua rồi. Jungwoo sẽ bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ.

Bảy giờ sáng.

Tất cả vẫn đang ngủ, nhưng Jungwoo thì đã dậy.

"Jaehyun hyung, chào buổi sáng."

"Sao em dậy sớm thế? Mấy giờ rồi?" Jaehyun cũng dậy luôn.

"Bảy giờ sáng, anh ngủ tiếp đi."

"Không, anh ngủ đủ rồi. Chúng ta đi rửa mặt cùng nhau đi."

"Ừm...vâng."

Buổi sáng cũng thật là dễ chịu.

Jungwoo đã trở nên thoải mái và linh hoạt trở lại với mọi người, bầu không khí trong nhóm được cải thiện.
Một ngày dài lại trôi qua, Jaehyun lại về phòng và không thấy Jungwoo đâu, chắc là cậu nhóc lại xuống tầng năm chơi rồi, có lẽ Jaehyun cũng không cần đợi nữa, nghỉ ngơi thôi.

"Từ Jungwoo:
Hyung

Mình đi ăn tối đi

Từ Jaehyun:
Ngay bây giờ sao?

Mới sáu giờ thôi mà

Từ Jungwoo:
Anh không đi em sẽ rủ người khác

Từ Jaehyun:
Được rồi

Chờ anh năm phút

Em đang ở đâu thế?

Từ Jungwoo:
Em đang đứng trên mặt đất nè

Xuống nhanh đi"

Jaehyun cầm ví tiền, đội mũ, đeo khẩu trang rồi tức tốc chạy xuống.

"Em lo liệu hết, anh chỉ cần đi cùng em thôi." Jungwoo nói một cách tự tin. Không chần chừ nữa, cả hai khoác tay nhau đi đến nhà hàng để ăn tối.

"Sao tự nhiên em lại mời anh đi ăn?"

"Em muốn mời người em thích đi ăn không được sao?"

Jaehyun có chút giật mình, anh bắt đầu đỏ mặt và cảm thấy lúng túng khi nhìn thẳng vào Jungwoo. Tuy nhiên Jungwoo thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù cũng cảm thấy có chút bối rối khi nói điều này nhưng cậu cũng không để ý nhiều đến nó nữa, hôm nay Kim Jungwoo sẽ nói tất cả những gì cần nói cho Jaehyun nghe.

"Hyung, anh sẽ không phiền, nếu, chúng ta, hẹn hò chứ?"

"..."

Hai bên im lặng một lúc.

"Anh trả lời sau cũng-"

"Anh đồng ý."

.

Cặp đôi mới hẹn hò trở về kí túc sau khi ăn một bữa no nê. Mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu và tò mò nhìn Jaehyun và Jungwoo, từ lúc về đến giờ hai người cứ âu yếm nhau khiến các thành viên trong nhóm đang ngồi ăn tối không thể nuốt nổi.

"Chúng ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?" Yuta tò mò.

"Kệ hai người đó đi anh, chúng ta ăn nhanh rồi chơi game đi." Mark không quan tâm lắm.

"Hôm qua còn giận nhau thế mà hôm nay, chậc, thật không thể hiểu nổi bọn trẻ." Taeil tặc lưỡi.

'Hắt xì.'

"Bless me achoo."

Có lẽ sẽ khó quen với chuyện này nhưng Jaehyun và Jungwoo đang hẹn hò với nhau là thật, họ đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cả hai cũng chịu mở lòng với nhau thay vì tránh mặt và làm những việc dại dột.

"Anh thích em từ rất lâu rồi mà em không có để ý, anh chỉ muốn quan tâm em mà em lại tránh anh như tránh biến thái, em có biết anh tổn thương lắm không?" Jaehyun mếu máo.

"Anh tấn công em dồn dập như biến thái vậy, ai mà không tránh."

"Được rồi. Vì bây giờ chúng ta đã là một cặp, nên anh sẽ chăm sóc em thật nhiều, sẽ thương em và ôm em thật nhiều. Nếu có chuyện gì khiến em cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, anh sẽ giải quyết cùng em. Cấm em thức khuya, thức trắng đêm, ăn uống không đầy đủ, đọc lung tung trên mạng xã hội, nghe chưa?"

"Em biết rồi em biết rồi. Còn nữa, anh cũng không được làm việc quá sức, không được về quá muộn, không được mất ngủ theo em, rõ chưa?"

Không thể hứa trước được điều gì trong tương lai nhưng hiện tại Jaehyun và Jungwoo đang ở bên nhau và họ thấy thoải mái về điều đó. Jungwoo vui vì những cơn ác mộng đã qua và không ám ảnh cậu quá nhiều nữa, mặc dù ác mộng sẽ không bao giờ biến mất, nhưng Jungwoo cảm thấy may mắn vì từ giờ sẽ có người giúp cậu đối mặt với nó, thế là đủ rồi.

"Chúc em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

End



Một cái kết lãng xẹt là điều không thể trong fic của tui🥲🥲🥲xin lỗi các bạn nhiều vì sự lười biếng này, nội dung fic cũng không có gì đặc biệt và lời văn lủng củng nhưng tui rất biết ơn vì mọi người vẫn đọc và ủng hộ nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều, dịch bệnh vẫn đang rất nguy hiểm nên các bạn phải chăm sóc sức khoẻ thật cẩn thận nhe, yêu các bạn nhiều lắm ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro