5
Jungwoo khoác tay qua cổ Jaehyun và để anh đưa về kí túc. Cậu đang mất tỉnh táo vì men rượu và không thể đứng vững được, nếu tự đi thì không an toàn chút nào. Mặc dù Jaehyun có hơi vất vả tí nhưng anh không để ý đến điều đó cho lắm, từ nhà hàng về kí túc không xa nên một mình Jaehyun vẫn đủ sức đưa Jungwoo về được.
"Hyung, anh cõng em được không?"
"Giờ em còn to cao hơn cả anh nữa, sao anh cõng nổi?"
"Đi mà hyung..."
Jaehyun miễn cưỡng cúi xuống cho Jungwoo leo lên lưng, cố lên, còn mấy mét nữa thôi là đến kí túc rồi, mỏi lưng chút cũng không sao cả. Jungwoo an tâm tựa đầu lên vai Jaehyun và nằm yên để anh cõng về, 'Jaehyun hyung tốt bụng quá đi mất'.
"Em ngủ chút, bao giờ đến cầu thang gọi em dậy."
"Thế thì em không cần ngủ nữa đâu."
Chẳng biết từ bao giờ đã về đến kí túc rồi.
Jaehyun thả Jungwoo xuống và hai người tiến đến cầu thang máy, bấm nút đi lên và chờ cửa mở.
'Ting!'
Jaehyun bước vào trước.
Jungwoo bỗng bước hụt chân,
và ngã xuống hố.
Giật mình.
Hoá ra vẫn là mơ.
Jungwoo bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Cậu đang nằm trong vòng tay của Jaehyun ở trong phòng của hai người, Jungwoo không biết làm sao cậu có thể lên đến được đây và ngủ say như chết trong một thời gian rất ngắn. Chắc Jung Jaehyun đã vất vả nhiều rồi.
"Em gặp ác mộng sao?"
Jaehyun vẫn chưa ngủ.
"Anh chưa ngủ à?"
"Chúng ta mới về đây có mười phút thôi, em đã ngã trong lúc lên giường ngủ, nên anh đã thay đồ cho em."
Jungwoo cảm thấy vừa cảm thấy tội lôi vừa xấu hổ. Cũng may phòng đã tắt đèn rồi nên cậu không thể nhìn thấy Jaehyun, nếu không cậu sẽ còn cảm thấy có lỗi hơn nữa.
"Em mơ thấy mình bị hụt chân, anh biết đấy, ai cũng từng mơ mấy giấc mơ như vậy."
"Anh hiểu, giờ chúng ta ngủ tiếp thôi, mai vẫn còn nhiều lịch trình lắm."
Jungwoo ngồi dậy và ra khỏi giường trước khi Jaehyun kéo cậu lại ôm ngủ tiếp.
"Em đi đâu đấy?"
"Em ra rửa mặt, anh cứ ngủ tiếp đi."
"Rửa mặt để tỉnh táo chứ ai rửa mặt rồi đi ngủ?"
Jaehyun bỗng bật dậy, tiến về phía Jungwoo và nhấc cậu lên, đem về giường và ôm chặt, dù cậu có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát ra được.
"Nằm yên! Anh không cho em đi đâu hết, em đã thức cả đêm qua, đúng không?" Giọng nói nghiêm túc của Jaehyun khiến Jungwoo có chút sợ hãi, cậu không trả lời, nhưng việc nằm yên không chống lại nữa đủ để cho Jaehyun biết câu trả lời của cậu là gì.
"Với tư cách là hyung, là tiền bối, là bạn cùng phòng, là thành viên cùng nhóm của em, anh ra lệnh đêm nay em phải đi ngủ. Không được rời khỏi anh dù chỉ một milimet."
"Đồ khùng! Anh lấy đâu ra quyền cấm em đi ngủ, lấy thuốc lá chưa đủ anh còn muốn lấy luôn cả tự do của em à? Thả em ra!"
Cả hai vật lộn qua lại trên giường không ai tha cho ai, cuối cùng vì mệt quá nên Jaehyun đã lăn ra ngủ trước và Jungwoo vẫn tiếp tục thức trắng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro