Đừng nói yêu mãi mãi
Người ta nói rằng ước mơ thì đẹp nhưng hiện thực lại phũ phàng. Ước mơ đẹp đến mấy rồi cũng sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương tăm tối.
Cuộc sống bên ngoài xã hội chính là một đại dương lạnh căm không cho con người ta thời gian để làm quen thích ứng. Lúc còn đi học, nỗ lực phần nào đó thể hiện trên điểm số. Còn khi đã ra đời, một tấm bằng xuất sắc không đồng nghĩa với một công việc tốt. Chẳng có quan hệ, chẳng có tiền bạc hậu thuẫn mà một mực đi tìm công bằng là chuyện khó còn hơn lên trời.
Cả hai bọn họ sớm nhận thức được tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu không quy được thành tiền để trả tiền thuê nhà. Tình yêu không biến được thành đồ ăn để bỏ bụng mỗi tối. Tình yêu chẳng bao giờ là đủ để mang lại hạnh phúc vẹn tròn.
Jaehyun chật vật thi tuyển vào một công ty tài chính tầm trung, đi từ vị trí thực tập thấp nhất lên. Mức lương thử việc bèo bọt nhưng khối lượng công việc lại muốn vắt kiệt sức lao động. Hắn không đếm được bao nhiêu lần phải bỏ bữa trưa, bao nhiêu lần phải ở lại công ty tăng ca để rồi nhìn gã trưởng phòng nhận hết mọi thành quả. Có ấm ức, có tức giận cũng không được phép thể hiện ra bên ngoài.
Jungwoo thì không được may mắn như hắn. Sau khi tốt nghiệp, cậu nộp đơn rất nhiều nơi nhưng đều thất bại. Những sinh viên xuất sắc đều đã được chiêu mộ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu đành tiếp tục công việc gia sư cho học sinh cấp ba thi vào nhạc viện, hoặc đệm đàn ở mấy phòng trà khi có người cần đến. Có những tháng cậu chẳng góp được đồng chi tiêu chung nào với Jaehyun. Hắn nói không sao và rằng hắn vẫn lo được cho cậu. Nhưng Jungwoo biết như thế là không ổn.
Những buổi hẹn hò giảm dần từ ba lần một tuần xuống còn một lần vào tối thứ bảy và rồi là hiếm hoi vài ngày trong tháng. Jaehyun sau một ngày dài làm việc thì chỉ qua quýt ăn cơm, tắm rửa nghỉ ngơi. Bọn họ chẳng tính nổi đã bao lâu không nằm trong vòng tay nhau tâm sự hay chỉ đơn tuần là để hơi ấm của đối phương xoa dịu đi những lo toan bộn bề.
-
Jung Jaehyun không biết hắn cảm thấy Kim Jungwoo là một gánh nặng từ khi nào.
Có thể là vào cái lần bị trưởng phòng trút giận, hắn trở về nhà chỉ để được chào đón bởi bàn tay chìa ra xin tiền sinh hoạt phí của Jungwoo. Hắn vất vả hùng hục còn cậu cứ quẩn quanh trong nhà, chẳng có công ăn việc làm. Hắn rút ví, cau mày hỏi cậu tiêu xài gì mà đã hết tiền.
Cũng có thể là vào một buổi sáng Chủ Nhật, hắn bị đánh thức bởi tiếng đàn piano. Mặc dù đã quá mười một giờ trưa nhưng Jaehyun vẫn muốn ngủ thêm. Hắn đã quát lên bảo cậu đừng gây ồn ào, đừng chơi đàn ở nhà nữa. Lời nói ra đến cửa miệng, rút lại không được. Jaehyun hối hận nhưng đồng thời lại tiếc câu xin lỗi. Chiếc đàn piano mấy ngày sau bị đẩy vào góc phòng, phủ lên một tấm khăn dày. Từ đó, hắn không còn nghe thấy tiếng piano vang lên nữa.
-
"Anh... cái này... anh... anh mua cái này hả..."- cậu ngập ngừng chạm vào bộ âu phục còn nằm nguyên trong hộp của một nhãn hàng cao cấp. Jungwoo đoan chắc giá tiền có khi còn hơn tất cả số quần áo cậu mua từ khi vào đại học.
"Ừ. Anh mới mua."- hắn đáp gọn lỏn.
"Cái này chắc đắt lắm. Có trả lại cửa hàng được không anh? Tháng này mình còn chưa đóng tiền..."
"Tiền tiền tiền. Em chỉ quan tâm được đến tiền à!?"- Jaehyun cao giọng.
Cuộc sống công sở toxic chèn ép hắn đến cực hạn. Hắn làm việc càng giỏi thì càng là cái gai trong mắt trong đám người xung quanh. Những tên đó chẳng soi mói được ở đâu thì đay nghiến việc Jaehyun là một gã nghèo, mặc đi mặc lại có mấy bộ quần áo và đôi giày da cũ mèm. Giọt nước làm tràn ly khi Jaehyun được thăng chức trưởng nhóm. Bọn chúng kéo hắn tới trung tâm thương mại với 'ý tốt' chọn một bộ đồ xứng đáng cho sếp. Jaehyun định bụng dĩ hòa vi quý rồi từ chối khéo, những thứ ở đây rõ ràng nằm ngoài khả năng tài chính của hắn. Nhưng dưới những lời mỉa mai khích bác, lý trí không thắng được bốc đồng và lửa giận trong đầu, hắn cứ thế quẹt thẻ, nhìn số dư nảy lên thì đã muộn.
"Em..."- Mặt Jungwoo tái đi. Từ trước đến nay dù có cãi nhau lớn đến đâu, Jaehyun cũng không nặng lời với cậu.
"Tiền của anh làm ra anh muốn mua gì thì mua. Em là gì mà bảo anh trả lại? Em đừng nghĩ muốn quản hết chuyện của anh."- hắn giằng túi đựng âu phục ra khỏi tay cậu.
"Em không có ý đó Jaehyun. Em chỉ... em chỉ nghĩ là..."- Jungwoo càng nói càng lắp bắp, chẳng nặn ra nổi câu từ nào.
"Đừng nói nữa. Anh mệt lắm. Anh muốn đi nghỉ."
Hắn nói xong thì bước đi thẳng đóng sập cửa phòng lại với cái trán nhăn tít.
Jungwoo chết lặng nhìn cánh cửa gỗ im lìm hồi lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Món cua ngâm tương và gà rán ngon lành trên bàn dần nguội ngắt. Cậu đã phải cân đối tiền ăn tháng này để chuẩn bị bữa tối tươm tất cùng hắn ăn mừng. Nhưng giờ thì chẳng ai trong căn nhà này có tâm trạng để mà vui mừng nữa rồi.
-
Jung Jaehyun chẳng hay biết hắn và cậu đang bước dần về phía đối lập. Giống như cánh cửa đóng sập hôm ấy, một người quyết định bước qua còn một người vẫn đứng yên không biết làm sao.
Jungwoo trở nên ít nói hơn, cậu không ríu rít khi hắn đi làm về, không nhắn tin hỏi han liên tục và thậm chí không còn nhìn vào mắt hắn khi nói chuyện. Vào thời điểm đó, Jaehyun cho rằng Jungwoo lại giận lẫy. Dăm ba bữa cậu sẽ nguôi ngoai và trở lại thành cún con bám rịt lấy hắn như cũ.
Không ai đề cập đến chuyện ngày hôm đó. Chẳng có giải thích cũng không có giãi bày.
Về phần Jaehyun, hắn vẫn quay cuồng với công việc, với vị trí mới, những buổi làm tăng ca, những tối nhậu nhẹt tạo quan hệ. Thời gian của hắn chỉ dành cho công việc và công việc, chẳng còn chỗ nào cho tình yêu. Hắn không biết Jungwoo đã được nhận vào một đoàn nghệ thuật qua sự giới thiệu của một phụ huynh học sinh mà cậu dạy kèm. Cho đến một ngày, hắn sực nhớ ra việc quên không đưa cho cậu tiền nhà thì Jungwoo nói cậu đã dùng lương tháng trả rồi. Tại sao ngay cả chuyện quan trọng như vậy, cậu cũng không kể cho hắn? Hoặc là hắn không còn đủ bận tâm để nghe cậu nói.
Thế rồi, những cám dỗ bủa vây như muốn xé toang vết rạn nứt xấu xí. Chẳng ai thích nổi gương mặt lầm lầm lì lì không nở nụ cười. Chẳng ai thích nổi những cử chỉ lạnh nhạt, những âu yếm gượng ép. Vào lúc ấy, những lời đường mật dường như êm tai hơn, những động chạm mơn trớn lại càng khó cưỡng. Cô nàng đối tác với thân hình nóng bỏng ngả vào vai hắn sau mấy ly rượu mạnh. Ngón tay thon dài chủ động vuốt ve trên đùi phát đi tín hiệu ám muội. Jaehyun biết cô nàng không say và hắn cũng không say như cái cách hắn đổ lỗi cho men rượu vào buổi sáng thức dậy trên giường khách sạn. Đó là khởi đầu của những lời nói dối đầu tiên.
Nghe thật vô lý nhưng Jaehyun tuyệt nhiên không muốn kết thúc với Jungwoo. Bức tranh tương lai của hắn vẫn luôn có bóng dáng của cậu trong đó. Hắn đắp lên hành động phản bội cái vỏ hoa mỹ rằng hắn cần nơi để giải tỏa căng thẳng, để phát tiết. Cô nàng kia chỉ là mối quan hệ qua đường, là chơi đùa thỏa mãn lẫn nhau.
Mọi thứ vẫn diễn ra hoàn hảo, chỉ cần cậu không biết là được.
-
"Jaehyun, sao anh không đến buổi công diễn của em?"- Jungwoo cất giọng hỏi khi Jaehyun trở về nhà lúc tối mịt. Cậu vẫn trang điểm và mặc nguyên đồ diễn, chiếc áo sơ mi trắng với ống tay phồng cổ điển. Tạo hình hoàng tử bé mà hắn thích nhất.
"Hôm nay à? Không phải tuần sau sao?"- Hắn vội vã nắm lấy tay cậu- "Anh xin lỗi. Anh bị nhầm lịch mất. Anh sẽ đền bù cho em? Được không?"
"Em không cần đền bù. Đền bù thì có thay đổi được gì đâu."- cậu cười nhạt, gỡ ngón tay ra khỏi bàn tay hắn.
"Anh nhầm lẫn là lỗi của anh. Nhưng em biết anh bận thế nào mà Jungwoo. Bây giờ em thích quà gì cứ nói anh mua cho em. Thích gì anh cũng chiều em cả."- hắn níu cậu lại, dùng tông giọng dịu dàng nhất lấy lòng người yêu.
"Mình chia tay đi."- câu nói vừa đủ để hắn nghe thấy.
"Chia tay gì chứ?"- Jaehyun bật cười, không xem là thật- "Mình có còn là trẻ con nữa đâu mà giận dỗi vớ vẩn lại đòi chia tay."
"Ừ mình có còn là trẻ con nữa đâu."- cậu cũng cười.- "Em có phải trẻ con đâu mà tự huyễn hoặc mãi được."
Giấy chẳng gói được lửa. Cái viễn cảnh hoàn hảo của hắn phải hạ màn rồi.
"Jaehyun, anh nói em nghe tuần trước anh bảo phải tăng ca không về được nhà nhưng thực ra anh đi đâu? Anh nói em nghe những lần anh nói anh đang ở cùng Johnny thực ra anh ở cùng ai? Anh nói xem?"
Khi nói ra những lời này, Jungwoo bình thản hơn cậu tưởng tượng. Cậu đã nghĩ mình sẽ điên cuồng chất vấn, sẽ khóc lóc, sẽ gào thét. Nhưng nỗi đau chất chồng thành quen, khi phát tác ra chỉ còn có xót xa.
"Anh..."
"Khi Minhyung nói với em là nhìn thấy anh với một người phụ nữ khác thì em không tin còn trách cậu ấy hiểu lầm anh. Khi thấy vết son môi trên cổ áo anh thì em bịa ra một lý do để giải thích. Khi tình cờ đọc được tin nhắn yêu đương giữa hai người em thì em tự nhủ là người ta gửi nhầm số. Anh xem em có phải là đồ ngốc không?"
"Chuyện không như em nghĩ đâu Jungwoo. Em nghe anh giải thích..."- Jaehyun vươn tay ra muốn chạm vào cậu nhưng Jungwoo lập tức lùi lại một bước tránh xa hắn.
"Muộn rồi Jaehyun ạ."- Jungwoo lắc đầu- "Em luôn cho rằng chẳng có gì chen vào được giữa chúng ta. Em chỉ có anh và anh cũng chỉ có em. Và giờ thì sao nào?"
"Em bình tĩnh đã."- hắn bước tới giữ chặt vai cậu- "Tất cả những chuyện kia là sai lầm thôi."
"Lần đầu tiên thì có thể nói là sai lầm. Nhưng không ai lặp lại sai lầm lần thứ hai, thứ ba đâu. Đó là lựa chọn của anh rồi Jaehyun."- Jungwoo cay đắng vùng khỏi cánh tay hắn.- "Cho nên em cũng phải có lựa chọn của em."
"Em định làm gì? Em muốn đi đâu giờ này?"- Jaehyun sợ hãi khi thấy cậu kéo vali đã chuẩn bị sẵn. Jungwoo không dọa dẫm hắn, cũng không thử thách hắn, cậu đã quyết tâm rời bỏ hắn rồi.
"Đừng đi... Em nghe anh..."
"Em không muốn nghe gì nữa! Dừng lại thôi Jung Jaehyun!"- Cậu cắt ngang rồi bước nhanh về phía cửa. Cậu cũng chẳng gắng gượng mạnh mẽ thêm nữa.
"Anh yêu em mà Jungwoo! Anh rất yêu em! Anh không mất em được. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh hứa với em. Anh sẽ không lặp lại nữa. Anh không thể sống mà không có em đâu!"
Bước chân Jungwoo chậm lại. Bờ vai run run, cậu lại vì hắn mà khóc.
"Đừng hứa hẹn dễ dàng thế Jaehyun. Em sẽ sống tốt mà không có anh. Và anh cũng thế thôi. Chúng ta đã sống mà không cần nhau từ lâu rồi."
"Xin em, chỉ lần này thôi... Anh biết em vẫn còn yêu anh mà."- hắn níu kéo chút hy vọng mong manh.
"Đúng. Em vẫn còn yêu anh nên mới đau. Em vẫn còn yêu anh nên mới phải dừng lại. Em không thể chịu đựng thêm nữa Jaehyun ạ."
Jungwoo bước khỏi thế giới của hắn, không ngoảnh đầu lại. Đôi chân hắn muốn chạy theo nhưng chẳng còn can đảm đối diện, không còn lý lẽ nào để bao biện.
Cái kết của câu chuyện cổ tích luôn nói rằng đôi tình nhân sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Nhưng hoàng tử bé biến mất rồi.
Đã đến lúc nên sống với hiện thực.
-
Sự thiếu vắng của Jungwoo hiển hiện từ những điều đơn giản nhất. Chẳng có bàn ăn nào sẵn sàng khi hắn trở về nhà. Tủ lạnh cũng không ăm ắp đồ uống hắn thích. Và đến khi không còn chiếc sơ mi thơm tho phẳng phiu nào để mặc, Jaehyun nhận ra hắn đã coi cậu như một kẻ hầu người hạ không hơn. Mà một người hầu còn được trả công xứng đáng. Còn Jungwoo nhận được gì?
Kim Jungwoo của những ngày xưa cũ là thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời. Còn Kim Jungwoo của hiện tại thì sao? Jaehyun đã rút cạn hào quang lấp lánh của cậu, chỉ còn u ám và tàn tạ.
Jaehyun đến tìm cậu cầu xin tha thứ nhưng chưa gặp được người thì đã phải nhận cú đấm không hề nương tay từ Doyoung. 'Mày còn dám bén mảng đến đây hả? Mày lấy tư cách gì hả thằng chó?' Doyoung không ngừng chửi mắng, không ngừng đánh và sẽ chẳng dừng lại nếu không bị Johnny ngăn cản. Hắn nằm dưới nền đất lạnh, bên má sưng lên tím bầm, vị máu tanh lan ra trong khoang miệng. Nhưng vết thương da thịt thì không cách nào so sánh được với nỗi đau nơi trái tim.
Hắn chẳng còn tư cách nào gặp cậu cả.
Việc cố vùi đầu vào công việc và ăn uống thất thường khiến hắn phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày hai tháng sau đó. Nằm trên giường bệnh, nhìn bình truyền dịch nhỏ từng giọt chậm chạp, Jaehyun gạt bỏ hết tự tôn, biến bản thân thành kẻ thảm hại nhất trên đời, hèn mọn nhắn vào khung chat nói rằng hắn đang nằm viện, hắn đang đau và hắn nhớ cậu. Jaehyun mong cậu sẽ lại về bên hắn dù chỉ có thương hại cũng được. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng, một ngày rồi hai ngày, chẳng có một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chẳng đôi mắt lo lắng trách móc hắn không biết quan tâm đến sức khỏe nhưng vẫn đút cho hắn từng thìa cháo nóng hổi.
Trong căn phòng lạnh lẽo cô độc, Jung Jaehyun òa khóc như một đứa trẻ.
-
Jaehyun không biết làm cách nào hắn trải qua mùa đông thứ hai mà không có Jungwoo. Đúng như cậu nói, không ai chết vì không có người yêu. Rốt cuộc, Jaehyun chẳng đặt nổi công việc xuống. Hắn phải giữ chặt chức trưởng nhóm và phấn đấu để đạt được những vị trí cao hơn. Jung Jaehyun vẫn là Jung Jaehyun với những mục tiêu tương lai vạch sẵn.
Nhưng sống tốt thì không dám chắc.
Sau thời gian bán mạng cày cuốc, hắn đã dư sức chuyển tới một căn hộ trung tâm hơn, an ninh tốt hơn và tiện nghi hơn. Nhưng hắn vẫn ở lại căn hộ chung cư xây từ thập niên trước mà hắn và cậu đã cùng nhau chọn lựa. Chiếc đàn piano của cậu được kê ra cạnh cửa sổ đón nắng, sạch sẽ, không bám chút bụi. Chỉ là hắn không biết đàn, cũng không quen ai khác biết đàn cả.
Có những buổi chiều, hắn đứng trước sạp bánh bao lề đường, nhìn làn khói nghi ngút bốc lên rồi móc ví mua tất cả số bánh bao còn lại trong xửng hấp trước đôi kinh mắt ngạc của cô chủ quán. Chỉ là hẳn chẳng bao giờ nếm lại được hương vị ấm áp dưới cái lạnh mùa đông rét mướt năn nào.
Hắn cũng theo dõi trang chủ của đoàn nghệ thuật của Jungwoo. Đoàn nghệ thuật nhỏ, chẳng có bao nhiêu buổi công diễn, chủ yếu là các chương trình kết hợp mà không phải lần nào cũng có diễn tấu piano. Ngoại trừ những lần phải đi công tác, hắn cố gắng hết sức để tới xem không sót buổi nào, tìm kiếm trên sân khấu bóng hình nhung nhớ. Jungwoo vẫn như xưa. Dáng vẻ chuyên chú chơi đàn vẫn khiến hắn say mê không rời. Chỉ là chẳng có nụ cười nào hướng về phía hắn, chẳng có đôi mắt nào mong chờ một tiếng vỗ tay từ hắn.
Đôi khi chính bản thân Jaehyun không hiểu nổi hắn đang làm tất thảy những việc này là vì gì? Jungwoo tuyệt nhiên không biết hắn đang khổ sở. Thế thì hắn diễn vai lụy tình cho ai xem? Hay đây là cách duy nhất để hắn ăn năn, để vơi bớt những ân hận trong lòng?
-
"Làm thế nào để duy trì tình yêu lâu bền ạ?"- cậu nhân viên tập sự Jung Sungchan đặt câu hỏi trong một bữa trưa.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"- một đồng nghiệp trêu chọc- "Chú mày cưa đổ được crush rồi hả?"
"Thì người ta mới nhận lời thôi. Em muốn biết làm thế nào để yêu lâu dài."- Sungchan hắng giọng vô cùng nghiêm túc.
"Cái này thì phải hỏi Trưởng nhóm Jung chứ." - ai đó đáp lời - "Từ hồi mới vào công ty là anh Jung đã có người yêu rồi còn gì. Hình như từ thời đi học cơ. Đúng không anh?"
"Ừ."- Jaehyun gượng gạo. Mỗi khi nhận được lời tán tỉnh từ ai đó, hắn đều từ chối với lý do đã có người yêu. Từ ngày Jungwoo rời khỏi, hắn mới khoác lên mình cái mác chung thủy. Có nực cười hay không?
"Ồ! Lâu thế cơ á anh? Anh làm thế nào ạ?"- Sungchan như bắt được vàng hỏi tới.
"Ừm... phải luôn thành thật, luôn chia sẻ, không nói dối và không thất hứa."
Câu trả lời của hắn đổi lại những tiếng à ồ tán đồng và cả những tiếc xuýt xoa ghen tị. Đấy không phải những điều hắn đã làm, đấy là những điều hắn không thể làm. Tệ hại hơn, hắn còn làm người yêu tổn thương đến tan nát trái tim.
"Em hiểu rồi! Em nhất định sẽ làm như anh nói!"- Sungchan giơ nắm tay khẳng định.
Jaehyun nhìn đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm của cậu nhân viên tập sự mà nhớ tới hắn cũng từng yêu đầy nhiệt thành như thế. Hắn không rõ Sungchan đang bước vào giai đoạn nào của chuyện tình yêu, nhưng hắn mong cậu nhóc sẽ không đánh mất tình cảm thuần khiết, sẽ không quên đi những hứa hẹn ban sơ như hắn đã từng.
-
Jaehyun không nghĩ có ngày hắn được gặp lại cậu trực tiếp chứ không phải ngồi ở hàng ghế tít xa nhìn cậu chơi đàn. Johnny mở một bữa liên hoan trước khi quay về Mỹ định cư. Những người bạn thân đều sắp xếp thời gian để tụ tập đông đủ, bao gồm cả hắn và cậu. Jungwoo thì không từ chối Johnny mà Doyoung thì cũng chẳng thể nào ép Jaehyun không đến.
Không khí trên bàn ăn hơi trùng xuống khi hắn xuất hiện. Johnny phải pha trò, cười nói sang sảng hồi lâu mới kéo bầu không khí khá lên. Hắn ngồi đầu bàn, nhìn người ngồi ở cuối bàn nhón từng miếng cánh gà. Khung cảnh vừa giống lại vừa khác một ngày hè xa xôi. Cậu không còn là đứa nhóc rụt rè chỉ biết tập trung ăn không dám góp lời. Cậu có khi nói câu pha trò hay liến thoắng kể về cuộc sống hiện tại.
Jungwoo đã được nhận vào biên chế chính thức ký hợp đồng dài hạn. Cậu sẽ theo đoàn nghệ thuật đi lưu diễn vòng quanh mấy tỉnh vào mùa xuân. Cậu dự định năm tới sẽ chuyển ra căn hộ riêng không ăn nhờ ở đậu làm bóng đèn của Doyoung và người yêu nữa. Những kế hoạch không còn có tên Jung Jaehyun trong đó.
Tiệc tàn là lúc Johnny say quắc cần câu. Doyoung chẳng còn cách nào là phải lái xe đưa ông bạn cao lớn về nhà. Trước khi lôi kéo Johnny rời đi, Doyoung không quên lườm Jaehyun và dặn dò Jungwoo phải về nhà ngay.
"Em có cần anh đưa về không?"- hắn chờ Doyoung đi khuất mới bước lại gần ngỏ lời.
"À"- cậu hơi bất ngờ nhìn hắn rồi lắc đầu- "Không cần đâu. Cảm ơn anh."
"Ừ. Vậy để anh tiễn em ra ngoài."- Jaehyun đoán trước được cậu sẽ từ chối nên không quá hụt hẫng. Thôi thì bọn họ còn nói chuyện với nhau, hắn còn được bước bên cậu mà không bị cấm cản.
"Anh ơi bên này!"
Một cậu thanh niên vóc dáng dong dỏng cao hướng về phía họ gọi lớn. Đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Trưởng phòng Jung?"- Sungchan hết nhìn Jaehyun rồi lại nhìn Jungwoo- "Hai người quen nhau ạ?"
"Ừ, bọn anh là bạn cũ."- Jungwoo là người trả lời. Hai chữ bạn cũ nhẹ bẫng đủ làm tim hắn nhói lên.
"Trái đất tròn thật! Đây là trưởng nhóm Jung mà em hay nhắc đấy. Còn anh Jungwoo là bạn trai em ạ."- Sungchan hào hứng giới thiệu qua lại. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn trai và đàn anh mình ngưỡng mộ lại quen biết nhau.
"Xe em đâu?"- Jungwoo chuyển chủ đề.
"Nhà hàng hết chỗ đỗ ô tô nên em đỗ hơi xa."- Sungchan gãi gãi tóc.- "Em sợ anh ra ngoài không thấy em nên đợi đây luôn."
"Em gọi hoặc nhắn anh một câu là được mà. Sao đứng ngoài lạnh làm gì?"- Jungwoo nhíu mày, nhưng chẳng mang ý trách móc.
"Ừa, em cũng định vậy. Mà thôi anh đang liên hoan với bạn mà. Không nên dùng điện thoại. Anh cầm lấy cái này cho ấm. Bánh bao em mới mua còn nóng đấy. Em đi lấy xe nhanh lắm."- Sungchan dúi bọc giấy vào tay Jungwoo rồi chạy thẳng.
"Em và Sungchan..."- Jaehyun ngập ngừng.
"À, bọn em đang quen nhau."- Jungwoo đáp, bàn tay ôm chặt túi giấy - "Lúc Sungchan nhắc tới trưởng nhóm Jung em hơi ngờ ngợ rồi mà không dám chắc. Cảm ơn anh đã chiếu cố Sungchan nhé."
"Hai người làm sao mà quen nhau?"- Jaehyun nuốt nước bọt. Hắn đã nghe chuyện Sungchan theo đuổi một người rất lâu. Hắn nào ngờ được đối tượng biết chơi đàn piano ấy lại chính là người vẫn trong tim hắn.
"Sungchan đến xem biểu diễn của em, buổi nào cũng tới, chờ hết giờ là chạy đi tìm em. Hơi ngốc nghếch nhưng kiên trì lắm."- nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi cậu.
"Em có yêu Sungchan không?"- Jaehyun bật ra câu hỏi nhưng rồi lại sợ phải nghe một đáp án khiến bản thân phải tổn thương. Hắn sao chấp nhận được Jungwoo của hắn đã yêu người khác?
Bởi vậy, hắn vội vã tiếp tục: "Anh thì vẫn còn yêu em. Anh không quên em được. Liệu em có thể tha thứ cho anh? Liệu chúng ta... liệu chúng ta có thể nào..."
Jungwoo ngắt lời: "Anh đừng thế. Chuyện qua lâu rồi. Em tha thứ cho anh. Nhưng chúng ta thì không thể..."- Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc xe màu xanh dừng lại ngay cửa quán. Giọng nói nhỏ đến mức như tan ra cùng bông tuyết đầu mùa- "Và em không muốn lặp lại với Sungchan những điều anh từng làm với em."
Jungwoo cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh về phía cậu bạn trai nhỏ tuổi. Jaehyun thấy Sungchan ân cần mở cửa xe, đợi Jungwoo ngồi yên ổn mới quay về phía hắn hớn hở chào tạm biệt.
Chiếc xe ô tô đã biến mất sau ngã rẽ từ lâu. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đến tận khi chiếc bảng hiệu nhiều màu của quán ăn tắt hẳn.
Những bông tuyết lạnh buốt rơi rớt trên vai áo.
Jung Jaehyun lại nghĩ về mãi mãi.
Bọn họ mãi mãi không cùng nhau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro