Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là cồn

Jungwoo đang ngồi chạy deadline thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

'Công chúa'

Là anh người yêu của cậu gọi.

Hôm nay lớp đại học của Jung Jaehyun tổ chức gặp mặt, anh đã báo cáo và xin phép cậu về muộn rồi. Anh còn thề thốt đủ kiểu, hứa sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay một bữa để bù đắp buổi tối vắng nhà dù cậu rất thoải mái đồng ý cho anh đi mà không hề có ý giận dỗi tí nào.

Thế mà mới 10 giờ tối đã gọi cho cậu rồi?

"Alo"

Jungwoo chỉ vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh như mẫu capcut giật 2 ảnh đang hot dạo gần đây, tiếng nói cười ồn ào hòa lẫn với nhau khiến cậu phải mất mất giây mới nghe rõ giọng nói từ bên kia màn hình.

"Jungwoo à em? Anh Johnny đây. Thằng Jaehyun nó say quá rồi, em đến quán bar XX đón nó được không?"

Jungwoo chỉ kịp vâng vâng dạ dạ qua loa rồi túm lấy cái áo hoodie màu xanh của Jaehyun ở trên ghế sofa trùm vào người. Khi cậu đến nơi thì đã thấy Johnny đang đỡ Jaehyun đứng ở gần lối cửa ra vào.

"Để em giúp ạ." Jungwoo đưa tay đỡ lấy Jaehyun đang say mèm, cậu để anh dựa vào mình, tay thì choàng qua vai.

"Anh Johnny có về luôn không ạ?"

"Hai đứa cứ về trước đi, Ten sẽ đến đón anh sau. Nay mọi người lâu ngày gặp mặt nên hơi quá chén, em thông cảm cho tụi anh nhé."

"Vâng thế tụi em về trước nha, chào anh ạ."

Ở cách quán bar một đoạn có một cửa hàng tiện lợi, Jungwoo đỡ Jaehyun tới đó, để anh ngồi tựa vào ghế bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào trong. Jung Jaehyun tửu lượng rất tốt, hiếm khi nào cậu thấy anh say đến đỏ mặt tía tai thế này nên liền đi mua nước giải rượu cùng túi chườm, trong bụng đã nhẩm tính mai phải nấu cháo gì cho anh ăn bớt đau đầu.

Vừa ra ngoài đã thấy Jung Jaehyun ngồi thẳng lưng nhìn về xa xăm.

Có phải say quá hỏng đầu luôn rồi không?

"Jung Jaehyun, anh sao đấy?" Jungwoo cứ thế đứng trước mặt Jaehyun mà áp túi chườm vào má anh, phần má bị ép phồng lên nhìn hệt như một con gấu. Đôi môi thì chu ra, Jung Jaehyun mơ màng nhìn cậu.

"Cậu có thấy bạn trai tui đâu không?"

"Bạn trai anh là ai?" Kim Jungwoo khúc khích cười, hóa ra tên mặt than nhà cậu cũng có lúc say xỉn dễ thương như này, thế mà lúc trước cứ trêu cậu tửu lượng kém, uống 2 ly đã lăn ra ngủ. Ở đây còn có kẻ say mèm mà nói mớ đây nè.

"Bạn trai tui là Kim Jungwoo. Em ấy rất đẹp. Em ấy gầy gầy, cao cũng tầm tui nè. Jungwoo có răng thỏ xinh lắm". Nói tới đây Jung Jaehyun vô thức cười tít mắt, thấy cũng mê lắm chứ đùa!

Mê thì mê mà cũng bó tay rồi. Bạn trai đứng ngay trước mặt còn không nhận ra.

"Tui còn đẹp hơn bạn trai anh nè. Hay là anh bỏ người ta theo tui đi"

"Không được! Tui chỉ yêu em ấy thôi. Jungwoo mới là xinh đẹp nhất." Jaehyun vẫn đang ngồi ở ghế, lúc này như bức xúc lắm vì cái người vừa tự khen mình đẹp hơn bạn trai anh, Jaehyun ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, môi cong lên một điệu rất bất mãn. Rồi Jungwoo lại bật cười vì thấy hàng lông mày dãn ra, nét mặt cười cười tươi tắn của anh hiện trở lại.

"A! Jungwoo nè. Là bạn trai, bạn trai tui."

"Ừ, bạn trai anh đây. Giờ đi về được chưa ông tướng?"

Jaehyun đột ngột đứng phắt dậy, kéo Jungwoo lại gần rồi vùi đầu vào cần cổ cậu hít hít như một chú cún lâu ngày mới gặp chủ. Jungwoo thấy nhột, đưa tay đẩy cái tên đang bám dính lấy cậu ra thì cái ôm càng siết chặt.

Công chúa này say mà khỏe dữ, đẩy không có ra luôn á!

Giữa những kẽ hở đang được Jung Jaehyun cố gắng lấp đầy, cậu nghe thấy anh thì thầm:

"Anh nhớ Jungwoo lắm... Em đừng bỏ anh đi."

Jungwoo khựng lại, cậu thôi không cố đẩy anh ra nữa. Jungwoo vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của Jaehyun vỗ về, để anh vùi mình vào hơi ấm của cậu.

"Về nhà thôi nào."

"Nhưng mà anh nhớ Jungwoo lắm"

"Em ở đây với anh rồi mà. Jaehyun ngoan, về nhà không cảm lạnh nhé. Đi về nhà với em."

"Ừ, về nhà. Về nhà với Jungwoo."

Jaehyun tỉnh táo trong cả cơn say của mình. Anh biết mình yêu Kim Jungwoo nhất. Anh nhớ cậu kể cả khi đôi vai kề cận, anh nhớ Jungwoo kể cả khi hai người trao nhau hơi ấm. Dù có hôn cậu cả nghìn lần, anh vẫn chỉ thèm đôi môi ngọt của cậu. Anh chỉ muốn cùng Jungwoo đan tay.

Anh chỉ muốn cùng cậu về nhà.

Mất 10 phút để Jungwoo cùng Jaehyun về tới căn hộ của họ. Suốt cả chặng đường về nhà Jaehyun không nói gì nhiều, anh im lặng như thể đã tỉnh rượu từ lâu, cả hai chỉ lặng lẽ cùng trở về. Jungwoo đỡ anh nằm lên giường, giúp anh cởi tất, kéo chăn, chỉnh máy sưởi. Cậu quay người muốn ra ngoài dọn dẹp một chút thì Jaehyun níu lấy tay cậu.

"Em ơi. Jungwoo ơi"

Jungwoo ngồi bên giường, khẽ vén mấy sợi tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước trán anh. Đối với anh bạn trai dễ thương này của mình, cậu chỉ biết dịu dàng đáp lại, tưởng như một Jung Jaehyun say xỉn có thể lập tức rơi nước mắt nếu nhận ra cậu không còn ở cạnh.

"Ừ, Jaehyunie cần gì nào?"

"Em nằm đây với anh đi." Jaehyun vén chăn, nhẹ nhàng lùi vào phía trong để chừa khoảng trống cho cậu. Vừa kịp nằm xuống Jung Jaehyun đã ôm chặt lấy Jungwoo, ghé môi hôn lên cần cổ cậu rồi rì rầm:

"Em mặc áo của anh này."

"Ừm". Jungwoo xoa lưng cho anh.

"Anh thích lắm."

"Thích gì cơ?"

"Thích Jungwoo mặc đồ của anh. Thích Jungwoo nằm cạnh anh. Thích Jungwoo nữa."

Jungwoo hôn lên trán Jaehyun rồi chuyển xuống sống mũi cao cao, đến gò má hồng hào và cuối cùng là đôi môi ấm.

Dù hôm nay mọi thứ có sụp đổ, em cũng muốn ôm anh trong vòng tay mình, tựa như mỗi lần anh bao bọc em giữa những bộn bề cuộc sống.

"Jaehyunie ngủ ngoan nhé."

"Hmmm..."

"Anh yêu em. Nhiều lắm."

Vì chúng ta là nhà, vì ta đã yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro