Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Một tuần mới lại đến, và Jungwoo cảm thấy như thể cả thế kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Jaehyun. Nỗi đau nơi ngực trái nhân lên cả trăm lần mỗi giây phút anh không ở đây. Có lẽ William Shakespeare thực sự hiểu rõ khi nói rằng sự xa cách sẽ khiến tình yêu nồng cháy hơn, bởi sự vắng mặt của Jaehyun khiến cậu nhận thức vô cùng rõ ràng là cậu không thể để mất người bạn của mình. Và nếu như cậu có thể dũng cảm hơn một chút, thành thật hơn một chút với bản thân thì cậu sẽ thú nhận rằng cậu nhìn nhận anh hơn là một người bạn. Mọi thứ giờ đã rõ ràng.

Thứ tình cảm của cậu dành cho Jaehyun nhiều hơn là với bạn bè hay anh em.

Cậu đã yêu anh mất rồi.

Cuộc nói chuyện với nhóm bạn đã giúp cậu rất nhiều trong việc khám phá tình cảm của mình cho Jaehyun. Giờ khi mà cảm xúc của cậu đã rõ ràng, cậu đau đớn nhận ra Jaehyun là người cậu thích bấy lâu nay. Sự gắn bó với Yuta đã che mờ mắt cậu khỏi sự thật ngay trước mắt, bây giờ thì sự ngưỡng mộ cậu dành cho Jaehyun đã quá rõ ràng và cậu nhận ra cậu đã luôn nhìn nhầm hướng - tìm kiếm một chàng trai không dành cho mình.

Và giờ đây, sự vắng mặt của Jaehyun giống như một tiếng động tĩnh vang vọng từng phút khi anh không ở bên cạnh, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều mà đáng lẽ phải biết từ lâu. Jaehyun luôn yêu cậu. Jaehyun chính là chàng trai đã vui vẻ giới thiệu bản thân với cậu vào một ngày hè và hỏi liệu họ có thể trở thành bạn không. Anh ấy là người mà ngay từ nhỏ đã luôn nói với cậu rằng nụ cười của cậu đẹp đến chói mắt. Anh ấy là một người bạn luôn đứng về phía cậu khi cậu bị Johnny và Yuta trêu trọc. Khi cậu lo lắng và hồi hộp, Jaehyun sẽ ở bên cạnh, nắm tay và chăm sóc mà không nói lời nào, và điều đó luôn làm cậu thả lỏng, bởi vì cậu biết Jaehyun ở đó, rằng anh là lý trí của cậu và rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Bởi vì Jaehyun yêu cậu. Ngay cả khi họ còn trẻ.

Kể cả khi họ trưởng thành và cậu bắt đầu thích Yuta, Jaehyun chưa từng rời đi. Anh luôn ở đó khi cậu suy sụp, cố gắng nhặt nhạnh và hàn gắn từng mảnh vụn vỡ. Jaehyun là người đã luôn yêu thương cậu mà không hề đòi hỏi sự báo đáp. Anh bảo cậu hãy lựa chọn bản thân và không để mình bị tổn thương. Anh là người đã dẫn dắt cậu thoát khỏi tình yêu đơn phương, bởi anh biết yêu một người không được hồi đáp lại sẽ đau lòng đến nhường nào.

Nhưng cậu đã làm gì chứ? Cậu phá hỏng mọi thứ và làm tổn thương người duy nhất yêu cậu không ngừng nghỉ. Cậu không xứng đáng với tình yêu này.

Và giờ đây có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Jaehyun đã quyết định bước ra khỏi mối tình đau đớn này. Cậu không thể trách anh được. Chín năm yêu đơn phương có thể tạo ra vô số tổn thương với cảm xúc của một người. Và tại thời điểm cậu sẵn sàng để đáp lại, anh ấy chọn từ bỏ.

Cậu không chắc mình phải làm gì, phải tiếp cận Jaehyun như thế nào. Nếu cậu đến gặp và hỏi anh xem có muốn quay lại làm bạn, Jaehyun có thể sẽ hiểu sai ý của cậu và nghĩ rằng cậu chỉ chọn tình bạn, nhưng nếu như cậu nói ra cảm xúc của bản thân, cậu sợ câu trả lời mà Jaehyun sẽ nói. Anh có thể đã hoàn toàn từ bỏ và từ chối tình cảm của cậu.

Nghĩ đến thôi đã khiến cậu phát điên rồi.

Cậu quyết định làm bản thân bận rộn bằng cách vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Các sinh viên không ngừng kêu than về độ khó của bài thi nhưng với cậu, nó là một cách đánh lạc hướng tuyệt vời. Cậu có thể dành cả ngày vào việc học và tạm quên đi những điều điên rồ trong cuộc đời cậu.

Cậu nhận ra hôm nay ở trường có nhiều người hơn, và cả xe nữa. Cậu đang trên đường tới thư viện thì bỗng bắt gặp một tấm banner to đùng treo bên ngoài tòa nhà cùng với dòng chữ "Chúc mừng khóa 22".

Ah, hôm nay là lễ tốt nghiệp.

Kết thúc của một khởi đầu. Khởi đầu của một kết thúc.

Thay vì cảm thấy hào hứng, nỗi sợ hãi lại bao trùm khắp cơ thể cậu.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Jaehyun ở đại học. Sớm thôi, anh ấy sẽ rời đi. Anh sẽ rời bỏ cậu và những vấn đề chưa được tháo gỡ.

Cậu vẫn nhớ Jaehyun rất nhiều. Một phần trái tim cậu bị xé toang khi Jaehyun quay lưng đi, bỏ mặc cậu ở lại cùng hai hàng nước mắt. Cậu không thể trách anh được. Anh cũng đau khổ mà.

Nhưng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt với Jaehyun. Cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp và đứng đầu lớp. Dù gì thì anh ấy cũng là thiên tài. Cậu hẳn sẽ là một tên khốn nếu như không làm gì đặc biệt cho anh. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là một phần quan trọng trong đời cậu và họ vẫn là bạn bè. Và cậu yêu quý người bạn của mình. Thật tiếc nếu như cậu bỏ lỡ cơ hội này để bù đắp cho anh ấy.

Cà phê. Jaehyun rất mê cà phê. Và cậu thừa hiểu để biết chắc rằng giờ này anh ấy vẫn chưa ra khỏi giường.

Cà phê và bánh bagel sẽ là món quà hoàn hảo.

----- 

Hai mươi phút sau cậu đứng bên ngoài căn hộ của Jaehyun, nhìn chằm chằm cánh cửa, gom hết toàn bộ dũng khí và nâng tay lên gõ cửa, bánh bagel cùng cà phê thì yên vị trong bàn tay còn lại. Cậu có thể nghe được tiếng sột soạt từ phía bên kia, và cậu biết Jaehyun hẳn đang nhòm qua lỗ khóa và nhìn vào cậu. Cậu đứng thẳng, nở một nụ cười rụt rè và giơ cốc cà phê lên. Khoảng lặng ngại ngùng như đóng băng mọi thứ và Jaehyun vẫn không động đậy, cánh cửa vẫn đóng chặt còn sự im lặng thì lớn đến nỗi cậu có thể nghe được hơi thở khó khăn của anh. Cậu đã không tính đến chuyện này. Việc ghé qua nhà anh để đưa anh đồ ăn sáng rồi tạo thành cái cớ cho họ nói về chuyện xảy ra vào đêm đó hoàn toàn chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Cậu đã không nghĩ đến cảm nhận của Jaehyun. Sao cậu có thể ích kỷ như vậy chứ?

Okay, Jaehyun không muốn nói chuyện. Có lẽ nên để khi khác vậy.

Cậu vừa quay đi thì cửa bỗng bật mở, để lộ ra một Jaehyun cởi trần cùng mái đầu rối tung và hai má hơi sưng. Anh ấy vừa thức dậy và lần đầu tiên trong suốt quãng đời của mình, cậu thấy Jaehyun thật quyến rũ với cơ bắp săn chắc và mái tóc lộn xộn. Đừng hiểu nhầm, cậu nhìn thấy cơ thể anh ấy trước đây rồi. Nhưng giờ khi nhìn anh bằng lăng kính màu hồng, cậu mới nhận ra anh ấy đẹp trai đến nhường nào.

"Jungwoo," anh gọi tên cậu bằng tông giọng trầm khàn sexy-vừa-ngủ-dậy.

Cậu thực sự xong đời rồi. Có cái gì trong đầu cậu vậy. Cậu đang đứng chôn chân ở chỗ cát lún mà không có bất cứ đường thoát nào, và cậu sẽ tự nguyện lún sâu hơn nếu như Jaehyun mời cậu quay lại cuộc đời anh.

"Um..hi," cậu nói, từ tốn quay lại chỗ anh. Ánh mắt cậu va vào ánh mắt sắc lạnh của anh. "Cà phê nhé?" cậu lên tiếng, cố gắng chống lại cám dỗ dán mắt vào cơ thể bán khỏa thân của anh. Jaehyun chậm rãi nhận lấy cái cốc từ tay cậu, và chỉ một ngón tay lướt qua tay cậu cũng đủ khiến má cậu nóng bừng lên. Không thể chạy trốn khỏi Jaehyun nữa. Cậu đã sa ngã đến mức chỉ cần một cái chạm nhỏ nhất cũng làm trái tim này bay thẳng lên mây.

Jaehyun hắng giọng, khiến cậu choàng tỉnh. Cậu nhìn lên, chợt nhận ra mình lại đang ngắm nhìn thứ-không-nên-nhìn để rồi bị anh ấy phát hiện.

Áo. Áo. "A-áo... à, ừm," cậu hắng giọng. "... anh cần nó đấy. Anh cần mặc áo vào đi, Jae," cậu lắp bắp. Jaehyun nhìn xuống, nhận ra bản thân đang trong tình trạng hơi mát mẻ. Mắt anh mở to ra, miệng há hốc kinh hãi.

"Oh, shit. Xin lỗi!" Anh nói, vội vàng quay vào trong. "Anh vừa dậy. Em không nhắc thì anh không để ý luôn đó." người đối diện vẫn thao thao bất tuyệt trong khi bới tung căn phòng lên hòng tìm ra một chiếc áo để mặc. Cậu thì vẫn đứng im như tượng ngay trước cửa. Cậu nhìn Jaehyun vớ lấy chiếc áo len ở đầu bên kia của căn phòng, tròng vào người rồi quay lại, nhìn thẳng vào cậu.

Cuối cùng thì cả hai cũng mặt đối mặt dù không ai nói một câu nào, họ chỉ yên lặng đứng đó ở hai đầu của căn phòng. Jungwoo thở dài, quyết định lên tiếng trước. Cậu cần giải thích cho lý do của sự xuất hiện này.

"Em mua cho anh cà phê này," Jaehyun quay qua nhìn cốc nước được đặt trên bàn rồi lại quay lại nhìn cậu. "Ừ, anh có thấy. Cảm ơn." anh ấy lạnh lùng đáp lại.

"Và cả bánh bagel nữa,"

"Em muốn gì hả Jungwoo?"

Cậu có thể cảm nhận được gai nhọn trong từng lời của Jaehyun. Cậu không được chào đón ở đây. Jaehyun vẫn còn tổn thương. Jungwoo nhẹ bước về phía chàng trai đã làm khuấy đảo tâm trí của cậu suốt những ngày vừa rồi. Họ cần giải quyết mớ rắc rối này. Cậu cần Jaehyun quay lại cuộc sống của cậu.

"Anh. Em muốn anh nói chuyện với em. Em muốn anh quay lại cuộc sống của em. Em muốn chúng ta quay lại như xưa, Jae." cậu nói, dừng chân tại căn bếp, nơi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn.

Jaehyun nhắm mắt lại và hít thở thật sâu trước khi từ từ bước đến chỗ cậu. Anh dừng lại khi họ chỉ còn cách nhau vài bước chân. Cậu có thể thấy quai hàm Jaehyun nghiến chặt và cơ thể anh căng thẳng. Chết tiệt. Cậu nhận ra có lẽ mình đã nói sai điều gì đó.

"Điều em muốn nói là em không muốn quay lại như trước đây. Chết tiệt em lại làm hỏng mọi thứ rồi," cậu nói, bắt đầu phát hoảng. Cậu xoa mặt, ngước lên nhìn Jaehyun. "Em muốn anh quay lại, Jae. Em xin lỗi vì chuyện xảy ra đêm đó. Lúc đó em đã rất bối rối."

"Và bây giờ em vẫn vậy," Jaehyun lắc đầu. "Đừng để tình cảm của anh làm xáo trộn cảm xúc của em, Jungwoo. Mọi chuyện không cần phải như thế. Chỉ là em chưa bao giờ nhận ra..." Anh bắt đầu đi đi lại lại trong khoảng không gian chật hẹp trong khi vẫn lên tiếng. "Nhưng anh đã ở đó. Anh đã luôn ở đó. Anh luôn đảm bảo rằng em cảm nhận được anh yêu em đến nhường nào. Nhưng anh không thể trách em vì đã không nhận ra. Có lẽ là tại anh nên em không cần phải xin lỗi. Em không cần phải bối rối nữa."

Jungwoo há hốc mồm nhìn người con trai trước mặt. "Ý-ý anh là gì?"

"Nó có nghĩa là anh sẽ rời đi, Woo," Jaehyun nhẹ giọng, "để em không cần phải rối bời với những cảm xúc đó nữa. Em biết đó, có lẽ anh không phải là người đó." anh nhún vai, mỉm cười yếu ớt.

"Jae, không, chúng ta đã là bạn rất lâu rồi mà. Chúng ta không thể... đừng mà, em xin anh đấy. Làm ơn hãy nghe em giải thích đã," Jungwoo van nài, cố gắng nắm lấy cánh tay Jaehyun. Nhưng bạn cậu chỉ chầm chậm rút tay ra, các ngón tay lùa qua tóc đầy bức bối.

"Bây giờ là quá sớm để làm chuyện này, Jungwoo."

"Không, Jae. Chúng ta đã lờ vấn đề này đi kể từ đêm đó và cũng chưa có thời gian để nói chuyện, nhưng làm ơn, chúng ta không thể để mọi thứ đi xa hơn được nữa," cậu năn nỉ, tiến đến gần Jaehyun hơn.

Jaehyun nhanh chóng quay lại nhìn cậu và vẻ mặt tức giận của Jaehyun đã khiến Jungwoo phải dừng bước. "Được rồi. Hãy nói chuyện nào...hãy nói về những gì đã xảy ra. Em nói đi? Nói cho anh biết, em muốn gì, Jungwoo?"

Jungwoo không thể ngăn được tiếng nức nở bật ra. Cậu chưa bao giờ thấy một Jaehyun như thế này trước đây. Cậu có thể thấy rõ nỗi đau trên gương mặt anh. Và chưa bao giờ cậu ngờ được rằng sự tổn thương đó lại do chính bản thân gây ra. "Jae... làm ơn, chúng ta đã là bạn lâu lắm rồi. Hãy giải quyết chuyện này đi. Em không muốn mất anh. Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã."

Jaehyun lắc đầu, bật cười cay đắng. "Anh căm ghét từ đó. Bạn," anh nhất quyết không nhìn vào cậu. "Em biết không, để anh nói trước cho. Vì anh nghĩ là mình không thể chịu được bất kì cơn đau tim nào nữa nếu như em lại tiếp tục quay lại với chủ đề tình bạn," Jaehyun nói trong khi cậu cố gắng kéo anh lại gần hơn một chút. Bây giờ họ đứng cách nhau một bước chân và Jungwoo có thể nhìn thấy sự chán nản trên khuôn mặt Jaehyun. Giống như tất cả sức chiến đấu trong anh đã tan biến và anh đang chấp nhận số phận cay đắng của mình.

"Anh vẫn là bạn em. Anh vẫn sẽ luôn là bạn của em và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh phải đi rồi."

Jungwoo phản đối những gì cậu nghe được. "Không, Jaehyun-"

"Anh thật sự đau lắm Woo à. Làm ơn hãy để anh đi. Chỉ một lúc thôi. Anh hứa anh sẽ quay lại,"

Jungwoo bắt đầu nức nở trước khi Jaehyun kịp nói xong. Không. Đây không phải là những gì cậu hình dung về chuyến ghé thăm này của mình.

"Em không cần anh nữa rồi," Jaehyun tiếp tục. "Anh đã phải lòng em kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Và kể từ đó, anh vẫn luôn chỉ là bạn của em. Đừng hiểu sai ý, anh thích được làm bạn với em. Em là người xinh đẹp nhất mà anh biết, cả bên ngoài và bên trong. Nhưng chưa có một ngày nào trôi qua mà anh không ước rằng một ngày nào đó, bằng một cách nào đó em sẽ nhìn nhận anh khác đi, thích anh nhiều hơn là bạn bè. Và rồi anh nhìn thấy cách em ngưỡng mộ và nảy sinh tình cảm với anh Yuta. Em không biết là anh đã phải cố gắng để giả vờ vui vẻ và thể hiện rằng mọi chuyện vẫn ổn mỗi khi bên cạnh em đến thế nào đâu, vậy mà em nhìn anh ấy như thể Yuta có thể biến mọi thứ thành cầu vồng vậy. Nó đau đớn đến mức anh còn phải giả vờ mình bị bệnh chỉ để cho phép bản thân được hít thở." Jaehyun đã nhìn cậu suốt thời gian qua, hiến dâng trái tim của mình cùng tất cả sự thất vọng, tất cả nỗi đau của anh. Và cậu không thể làm gì được. Cậu không thể. Mọi thứ đã chấm dứt. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là xin lỗi và khóc lóc.

Nhưng Jaehyun chưa kết thúc. Anh hít vào một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra, mở mắt và cố gắng giữ bình tĩnh. Anh mím chặt môi làm chiếc má lúm cậu yêu thích hiện ra rõ hơn. Thấy nó khiến cậu càng đau đớn hơn. "Em đâu còn bị tổn thương nữa đâu Woo. Em ổn mà. Em không còn cần anh trở thành lá chắn cho em nữa. Anh thấy em đã vượt qua chuyện với anh Yuta rồi. Giờ em ổn rồi," Jaehyun mỉm cười. "Và anh biết chắc là em sẽ tìm được một người khiến em hạnh phúc. Anh cũng biết là người đó không phải là anh... Anh đã thử và thất bại." Nụ cười gượng trên gương mặt anh có chút dao động nhưng anh vẫn tiếp tục. "Nhưng anh sẽ chúc phúc cho em khi em tìm thấy người đó. Bởi vì nhớ những gì anh từng nói không? Anh luôn muốn em được hạnh phúc," Jaehyun vươn tay ra, gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên mặt cậu rồi lùi ra sau.

"Không..." cậu không thể ngăn được nước mắt tiếp tục chảy ra, lắc đầu phản đối. Làm sao cậu có thể nói được cho Jaehyun biết rằng niềm hạnh phúc của cậu là anh. Cậu sẽ nói ngay bây giờ - cậu sẽ theo đuổi niềm hạnh phúc của mình.

Điều này không phải thật. Mọi chuyện đáng ra không phải như vậy. Đáng lẽ ra họ sẽ cùng nhau hàn gắn hai trái tim tan vỡ. Tất cả là lỗi của cậu mà Jaehyun có những suy nghĩ này.

Thật tồi tệ. Đây chính xác là một cơn ác mộng.

"Có lẽ là nếu như anh rời đi một thời gian, cả hai ta sẽ có thể tìm lại được chính mình. Và có lẽ, nếu như may mắn, sẽ có ai đó xuất hiện để lấp đầy những khoảng trống. Em có thể sẽ tìm thấy ai đó mà yêu em như cách em yêu họ. Và anh cũng sẽ tìm được người yêu anh hết lòng... như anh yêu em. Có lẽ người đó đang ở một nơi nào khác, một thành phố hay một đất nước khác," Jaehyun tạm dừng, lấy lại hơi thở, "bởi vì anh có rất nhiều tình yêu để trao đi, Jungwoo à, và anh không muốn lãng phí nó nữa."

Jaehyun không ngừng nói và không gì có thể ngăn anh lại nữa. Mỗi lời nói tuôn ra như thể một viên đạn găm thẳng vào người cậu trong một cuộc chiến mà cậu đã bại trận.

"Anh sẽ luôn yêu em. Nhưng anh cần tìm lại sự bình yên. Anh cần rời đi để có thể bước tiếp. Ít nhất hãy cho anh thời gian. Và anh hứa khi anh quay lại, mọi chuyện rồi sẽ lại như trước thôi," anh nói nhỏ, nở một nụ cười yếu ớt.

Tim cậu đau nhói. Cậu không thể tin được đây là những gì mà Jaehyun đã nghĩ về cậu.

Cậu chỉ có thể tưởng tượng nỗi thống khổ mà Jaehyun đã phải trải qua khi nói ra những lời đó. Cậu không xứng đáng với tình yêu của anh.

Nhưng cậu sẵn sàng thử thêm một lần nữa. Anh ấy cần phải nghe điều này. Jaehyun xứng đáng được biết sự thật.

Với tất cả sự can đảm, cậu hít vào và thở ra thật sâu khi nhìn vào Jaehyun, người cũng có đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cả hai đều bị tổn thương, cả hai đều ngu ngốc. Nhưng cậu sẽ thử thêm một lần nữa.

"Jaehyun... em yêu anh... em thực sự yêu anh," cậu thì thầm, ánh mắt không rời khỏi người con trai trước mặt.

Jaehyun cười khẩy, cúi đầu xuống. "Như một người anh trai đúng không?"

"Gì cơ? Không!" cậu phản đối. Hell no. Tại sao anh ấy lại có suy nghĩ vậy chứ? Giờ thì Jaehyun không còn tin cậu nữa.

"Em yêu anh, Jaehyun. Không phải như một người bạn, cũng chả phải như một người anh trai. Em yêu anh. Em thật sự có tình cảm với anh," cậu giải thích, nhấn mạnh ý nghĩa trong lời nói của mình.

Nhưng Jaehyun chỉ đứng đó bất động, mặt không có chút biểu cảm nào. Anh đã nghe thấy lời tỏ tình của cậu. Và anh không có phản ứng nào hết. "Jaehyun, làm ơn... hãy nói gì đi."

"Chúng ta nên dừng lại thôi"

Cậu mất anh thật rồi. "Anh không tin em sao?" cậu hỏi, giọng nghẹn lại.

"Anh không biết. Thực lòng thì anh cũng chả biết nữa. Làm ơn... hãy cho anh thời gian. Anh không muốn em cảm thấy mình cần phải đáp lại những tình cảm này chỉ vì anh đã tỏ tình với em," anh thở dài, tiến về phía cánh cửa và mở nó ra.

"Hãy suy nghĩ về nó trong thời gian tới. Tách biệt. Anh hứa anh sẽ quay về. Còn giờ thì, đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Anh xin lỗi."

Và Jungwoo không thể làm gì khác. Cậu bước về phía cửa nhưng dừng lại, kéo Jaehyun vào một cái ôm thật chặt. Cậu ghì lấy anh như thể đây sẽ là lần cuối cậu được đứng gần anh như vậy. Và rồi khi cậu ngửi thấy mùi hương đã từng khiến cậu thấy thật bình yên và thoải mái, cậu đã bật khóc. Tình yêu. Cậu yêu người con trai này và thật buồn là anh không tin vào điều đó. Vòng tay của Jaehyun cũng siết chặt lại, như thể anh đang cố khắc ghi từng đường nét trên cơ thể cậu, anh vùi mặt thật sâu vào hõm cổ, hít lấy mùi hương của riêng cậu. Cậu có thể cảm nhận được dòng nước mặt thấm ướt trên vai. Họ đứng yên như thế trong nhiều phút, cảm nhận sự tồn tại của đối phương lần cuối cùng. Khi đến lúc phải tách ra, Jungwoo hôn Jaehyun, ấn sâu hơn để cảm nhận được hơi ấm này. "Em sẽ chờ anh, bao lâu cũng được, đến cuối cùng sẽ vẫn là anh và em."

Cậu trao thêm một nụ hôn cháy bỏng nữa. Jaehyun bật ra tiếng rên khi anh nghiêng đầu, để bản thân hòa vào nụ hôn chứa đựng cả sự ngọt ngào lẫn mặn chát một lần cuối.

"Em không bối rối. Em thật sự yêu anh, Jaehyun. Em đã thích anh nhiều tháng rồi. Mất một lúc lâu để em nhận ra nhưng em sẽ không trốn chạy khỏi cảm xúc của mình. Nhưng nếu anh cần thời gian, thì được thôi, em sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ điều này, Jae, em chỉ muốn anh hạnh phúc. Em yêu anh, thật lòng đó."

Rồi cậu quay đi, đầu không ngoảnh lại, và những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro