Chapter 10
JAEHYUN
Thời gian thấm thoát trôi đi. Chính xác là đã được 5 tháng kể từ ngày anh nói lời tạm biệt với Jungwoo.
Và không ngày nào là anh không hối hận về quyết định rời đi của bản thân. Nhưng anh biết đó là lựa chọn tốt nhất. Trái tim anh cần được nghỉ ngơi khỏi mọi thứ. Anh cần sắp xếp lại và tìm hiểu xem trái tim mình thực sự ở đâu.
Nó luôn ở bên Jungwoo. Luôn là vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tiếp tục yêu một người không bao giờ đặt anh vào tầm mắt. Đến một ngày, như vậy là quá đủ rồi.
Cả hai đều cần khoảng lặng này. Jungwoo cần hiểu rằng em cảm thấy thế nào. Em cần chắc chắn rằng anh là người mà em muốn. Người em yêu. Bởi trái tim anh không thể chịu nổi nếu như một ngày Jungwoo quay lưng đi và nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ là sai lầm. Ý nghĩ đó đủ khiến anh phát hoảng.
Khi Jungwoo nói rằng em yêu anh, anh chỉ thấy sợ hãi thay vì hạnh phúc. Anh đã thấy sợ trước lời tỏ tình đột ngột ấy. Anh không thể tin được lời nói của Jungwoo. Anh không thể. Trong suốt 9 năm qua, anh đã luôn thể hiện tình cảm cho Jungwoo bằng mọi cách mà em chưa từng để ý. Họ như thể hai đường thẳng song song vậy. Thế giới của cả hai chưa bao giờ cắt nhau. Anh luôn đứng nhìn từ khoảng cách xa, và Jungwoo luôn nằm ngoài tầm với.
Và giờ đột nhiên Jungwoo thay đổi chỉ bởi em biết rõ anh cảm thấy như thế nào. Có thể em cảm thấy áp lực hoặc bị ảnh hưởng. Cho dù lý do là gì, em ấy cần chắc chắn trước khi nói ra cho anh biết.
Nhưng anh thật lòng hy vọng điều Jungwoo nói là thật - rằng em yêu anh, rằng em có tình cảm với anh.
Toàn bộ cuộc đời anh xoay quanh Jungwoo. Và anh liên tục ước rằng ngày nào đó, Jungwoo sẽ tự phát hiện ra và dám nhìn về phía anh. Anh ước rằng mình không cần phải thổ lộ để Jungwoo xem xét tình cảm của mình. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Và đó chẳng phải là lỗi của ai hết.
Anh không thể điều khiển cảm xúc của Jungwoo.
"Anh hy vọng là giờ này em đã nhận ra rồi, Woo," anh nói, ngồi một mình trong căn phòng trống trải.
Muộn còn hơn không mà nhỉ?
Điện thoại anh rung lên và anh nhìn đồng hồ. 6:00 AM.
Nụ cười hiện lên trên môi khi anh vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ. Luôn rất đúng giờ.
Woo: Chào buổi sáng, Jae! Nếu hôm nay không phải ngày đó thì cũng không sao hết. Chỉ cần biết là tình cảm của em vẫn chưa chạy đi đâu hết :) Em ngày càng giỏi vụ vần điệu này. Ha!
Bàn tay anh lướt trên bàn phím, nghĩ về việc cuối cùng sẽ phản hồi lại. Nhưng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi một tin nhắn khác hiện ra.
Woo: Hy vọng là anh đã nhận được máy pha cà phê em mua cho anh. Nó xịn lắm đó. Cái đỉnh nhất luôn. Em biết là anh rất thích cà phê mà. Quay về đi và em sẽ pha tất cả loại cà phê mà anh thích.
Woo: Quay về với em đi Jaehyun. Em không còn bối rối nữa.
Woo: Em đã rõ mọi chuyện trong nhiều tháng rồi. Nhưng em vẫn sẽ đợi.
Woo: Khi anh sẵn sàng, em hy vọng đó vẫn sẽ là em.
Woo: Tuần này có bài kiểm tra. Chúc em may mắn đi! Nếu anh không rep lại thì cũng ok thôi vì em biết là anh luôn cổ vũ cho em mà.
Woo: Chúc ngày mới tốt lành nhé Jae!
Không một ngày nào là không có những tin nhắn buổi sáng như thế này từ Jungwoo, an ủi và đảm bảo với anh về tình yêu của em. Em luôn nói với anh rằng em yêu anh và vẫn đang chờ đợi anh.
Có lẽ đã đến lúc gặp lại rồi.
-----
"Giờ thì sao?" Johnny nói ngay khi vừa hiện lên từ màn hình Facetime. Anh ấy đang ở trong căn hộ của mình và anh có thể thấy bóng dáng Doyoung thấp thoáng phía xa, đang nói chuyện với ai đó.
"Em cũng nhớ anh đó, đồ tồi," anh đáp lại, yên vị trên chiếc giường thân thuộc. Anh tan làm sớm và quyết định gọi cho bạn mình để xem có thể ghé qua thăm họ sớm không.
"Mọi người! Jaehyun nè!" Johnny hét lớn.
"Gì cơ?!" Đó là giọng của Jungwoo. Ah, em ấy ở đây. Anh có thể thấy em ấy nhấp nhổm phía sau Johnny, cố gắng giữ bình tĩnh trước ý nghĩ sẽ gặp lại anh.
Johnny rụt người lại, nhận ra sai lầm của mình và nhìn Jungwoo. "Ý anh là trên điện thoại cơ. Xin lỗi nhé nhóc"
"Oh," Jungwoo đáp, nhìn về hướng Johnny và thấy anh trên màn hình điện thoại. Em lập tức quay đi và rời khỏi phòng.
Anh thở dài. Mọi chuyện đang tệ hơn. Sao anh lại để chuyện này xảy ra với họ chứ? Anh có thể cảm nhận thấy sự ngại ngùng giữa cả hai dù cách nhau cả dặm và tất cả là lỗi của anh. Giờ Jungwoo thậm chí còn chả thèm nhìn anh nữa.
"Hey, man," anh nghe thấy Yuta nói. Anh nhìn lại vào màn hình và bắt gặp nụ cười nham nhở của Yuta. "Em thế nào rồi?"
"Em thấy như cc vậy, Yu," Anh biết Johnny cũng nghe thấy mình. "Em ấy thế nào rồi?"
"Sao em không tự mình hỏi đi. Em ấy đang ở trong bếp cùng Doyoung đấy," Yuta nói, tiến về phía nhà bếp. Anh có thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Jungwoo. "Em có định ghé thăm mọi người sớm không?"
"Có, đó là lý do tại sao em lại gọi điện. Em sẽ ghé qua vào cuối tuần. Em hy vọng là mọi người không quá bận rộn," Anh có thể thấy Doyoung bên cạnh Yuta, và đột nhiên, màn hình điện thoại bị quay ngược lại và Yuta bật cam sau lên. Bạn anh biết anh muốn nhìn Jungwoo và anh ấy giả bộ rằng camera vẫn quay vào mình nhưng lại zoom gần vào Jungwoo. Anh có thể nhìn Jungwoo một cách rõ ràng hơn, đầu em cúi gằm xuống, trên môi là nụ cười nhẹ trong khi tay vân vê chiếc ống hút.
"Anh khá chắc là mọi người đều rảnh vào cuối tuần. Bọn anh sẽ đợi em đến," Yuta nói, tập trung vào Jungwoo.
Mắt Jungwoo mở to trước lời nói của Yuta. Anh có thể thấy em ấy thì thầm với Doyoung, "Anh ấy sẽ đến đây cuối tuần này sao?" Sự lo lắng của em dường như tràn qua cả màn hình điện thoại, và em quay sang, gián tiếp nhìn thẳng vào anh.
Em ấy vẫn đẹp như vậy. Anh không thể rời mắt khỏi màn hình. Jungwoo nhìn lên Yuta, nói điều gì đó mà anh hoàn toàn không nghe thấy rồi mỉm cười và anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt em. Em ấy đang cố gắng. Jungwoo đang cố gắng để trông hạnh phúc, nhưng anh biết cái nhìn này. Em ấy cảm thấy mọi thứ, chỉ không phải là niềm vui.
Cô đơn. Kinh hãi.
Đó là những cảm xúc của Jungwoo. Thậm chí khi tất cả bạn bè của họ đang vây quanh, anh vẫn nhận ra sự trống rỗng ẩn sau đôi mắt ấy. Em chờ đợi anh, và em sợ hãi rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh nhắm mắt, những suy nghĩ liên tục bủa vây. Anh là người tạo ra sự trống rỗng đó. Anh là nguyên nhân cho nỗi buồn trong Jungwoo.
Và lúc đó anh rất muốn lấp đầy khoảng trống đó, muốn vuốt ve khuôn mặt Jungwoo và nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng bằng cách nào chứ?
"Anh nói không ngừng từ nãy đến giờ vậy mà chú mày không thèm nghe lấy một câu. Này, nói chuyện với Jungwoo đi." anh nghe Yuta nói và có thể nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Jungwoo trước những gì em nghe được, và Yuta quay lại camera rồi chuyển điện thoại cho em.
"Oh...," Jungwoo nói, giữ chặt lấy điện thoại. Em nhìn vào anh, nở nụ cười lo lắng. "Hi, Jae," em nói nhẹ.
"Hey, Woo," Jungwoo hít một hơi thật sâu, cố trưng ra một nụ cười vui vẻ. "Bài kiểm tra thế nào rồi?"
"Ah, em nghĩ em sẽ qua thôi," em ấy đáp. Yên lặng.
"Tuyệt."
"Tuyệt."
"Anh sao rồi?" Jungwoo hỏi. Em thậm chí còn không thể nhìn vào mặt anh.
"Tốt. Em thì sao?"
Jungwoo nuốt nước bọt, nhìn lên trước khi trả lời. "Anh biết đáp án là gì mà Jae," em ấy nói, gượng cười. "Uhm, em xin phép. Em cần ra ngoài hít thở không khí," rồi em đứng dậy và đưa lại điện thoại cho Yuta.
Màn hình lại quay về với gương mặt của Yuta, lần này có thêm cả Johnny và cả hai đều nhìn Jungwoo rời khỏi căn phòng. Anh nghe thấy tiếng Doyoung đuổi theo, cố bắt kịp Jungwoo.
"Có chuyện quái gì với cái nhóm này vậy?" Johnny lẩm bẩm, mắt vẫn không rời hướng Jungwoo vừa bỏ đi. Rồi anh ấy lấy lại chiếc điện thoại, quay màn hình về hướng cửa. "Anh thề đó Jaehyun, hai đứa bây cần tìm cách sửa cái mớ hỗn độn này ngay. Anh không biết phải đổ tội lên đầu đứa nào nữa vì anh hiểu điều mấy đứa phải trải qua. Nhưng chú mày cần phải biết là Jungwoo đã thay đổi rồi. Hãy tự cảm nhận điều đó khi ghé qua đây. Và anh nói ra điều này vì anh chắc chắn. Thằng nhóc đó thật sự rất yêu em."
Với chiếc điện thoại trên tay, Johnny mở cửa bước ra sân sau và ở ngay kia, anh có thể thấy Doyoung vòng tay qua ôm lấy một Jungwoo đang lấy tay gạt đi nước mắt. Cảnh tượng ấy như thể một cú đấm thẳng vào bụng vậy. Anh không ngờ rằng việc rời đi của bản thân lại ảnh hưởng đến Jungwoo nhiều như vậy.
Johnny ngừng di chuyển. Anh ấy chỉ đứng đó, và cả hai im lặng ngắm nhìn hình ảnh phía trước họ. Cả hai đều nghe thấy rõ hai người kia nói gì.
"Cố lên nào Woo. Em có thể làm được mà. Thằng bé sẽ đến đây trong vài ngày tới. Có lẽ hai đứa cuối cùng cũng sẽ nói chuyện với nhau," Doyoung nói, xoa lưng Jungwoo an ủi.
"Em thậm chí còn không thể nói chuyện với anh ấy, Doie. Và anh ấy còn không buồn trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ em. Em không biết anh ấy đã nhận được quà em gửi chưa. Em không biết phải làm gì khi gặp anh ấy nữa. Lỡ như anh ấy nhận ra không còn yêu em nữa thì sao?" Jungwoo nói nhỏ. "Ý em là, em không trách anh ấy được, đến một lúc nào đó anh ấy sẽ thấy mệt mỏi thôi. Và có lẽ đó là lỗi của em khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn."
Không, không phải vậy đâu, Woo. Chết tiệt. Anh thật sự phá hỏng mọi thứ rồi. Anh không nói gì hết bởi vì anh sợ mình sẽ không thể làm được và rồi sẽ nhượng bộ Jungwoo.
"Nhiều năm yêu đơn phương là chuyện lớn," Jungwoo nói tiếp. "Em không thể đổ lỗi cho anh ấy nếu như anh ấy cần thời gian riêng. Em chỉ ước là anh ấy sẽ mở lòng với em sớm. Em thật sự rất yêu anh ấy, Doyoung."
Doyoung không nói gì, chỉ kéo Jungwoo vào một cái ôm thật chặt.
"Anh biết. Mọi người đều hiểu điều đó. Cả hai sẽ sớm nhận ra thôi Woo. Anh biết là Jaehyun cũng yêu em. Cậu ấy đã yêu em rất lâu rồi và cậu ấy sẽ không từ bỏ, đặc biệt là khi biết em cũng có những cảm xúc tương tự. Có lẽ cậu ấy đã quá quen với việc đây là tình cảm một chiều. Cậu ấy không biết phải làm gì khi em đáp lại nó."
"Em cũng rất nhớ anh ấy nữa. Em nhớ bạn mình. Em nhớ cái chạm, nụ cười, hơi ấm và cả mùi hương của anh ấy. Mọi thứ. Em nhớ cảm giác khi em ở cạnh anh ấy. Em muốn những gì bọn em có thể trở thành. Em muốn anh ấy là của em."
"Anh biết là Jaehyun cũng nhớ em. Nhiều hơn cả những gì em biết."
"Em thấy rồi chứ Jae?" Johnny thì thầm.
Có, anh nhìn thấy rõ mọi thứ.
Anh cần phải làm gì đó ngay lúc này.
JUNGWOO
"Cuối cùng kì thi cũng chấm dứt rồi!" Doyoung nói bên cạnh cậu khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà. Hôm nay là thứ sáu và là ngày học cuối cùng. Một kì học nữa đã kết thúc, Jungwoo không chắc làm sao mà mình có thể tồn tại mà không có Jaehyun ở bên. Kể từ khi Jaehyun xuất hiện trong đời cậu, anh luôn ở đó để cổ vũ, chăm sóc cho cậu. Cậu đã chẳng hề nhận ra điều đó cho đến khi anh rời đi. Cậu thật sự là một người bạn tồi tệ.
Em hứa là nếu anh cho em một cơ hội, Jae, em sẽ làm đúng. Em hứa sẽ chăm sóc và yêu thương anh.
"Chết tiệt."
Cậu giật mình bởi Doyoung đột nhiên bám chặt lấy tay cậu như thể bị một tia sét đánh trúng.
"Chuyện quái gì -" "Đó là Jaehyun hả?"
Cả hai lên tiếng cùng lúc. Mắt Jungwoo mở to còn tim cậu đập như trống sau khi nghe rõ những gì Doyoung vừa nói. Cậu thấy máu trong cơ thể như bị rút cạn và cậu đứng im, ánh mắt chuyển về hướng Doyoung chỉ.
"Đúng là thằng nhóc đó rồi! Nó đang tiến về hướng này đó. Woo," Doyoung nhìn sang cậu, ánh mắt đầy lo lắng, "em ổn chứ?"
Jungwoo đánh mắt về Jaehyun, người chắc chắn là đang tiến về hướng này. Cậu nên làm gì bây giờ?
"Ahhh, có. Em ổn. Em có thể làm được," cậu chấn an Doyoung, nở một nụ cười nhẹ.
"Hey, guys. Hi, Woo," Jaehyun lên tiếng ngay khi đến gần chỗ họ. Cậu không ngờ là Jaehyun lập tức tiến lại gần và trao cho cậu một cái ôm. Cậu sững người trước hành động bất ngờ đó và Doyoung lặng lẽ ra lệnh cho cậu ôm lại Jaehyun. Cậu lơ đãng vòng tay lên người Jaehyun và lén hít mùi hương của anh.
Cậu nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Jaehyun và cảm nhận sự bình tĩnh ngay lập tức nhấn chìm lấy cậu.
"Hey, Jae," cậu thì thầm, giọng nói run rẩy. Cậu cảm thấy quá lo lắng và cậu biết là Jaehyun có thể cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim cậu. Và rồi cũng nhanh như lúc nó đến, Jaehyun lùi lại ra sau, quay sang Doyoung và chào hỏi anh ấy.
Đây là lần gặp nhau đầu tiên của cả hai kể từ ngày tốt nghiệp. Anh không thể phủ nhận rằng Jaehyun trông rất tuyệt và anh có vẻ ổn. Tốt cho anh ấy.
Jaehyun bắt gặp cậu nhìn chằm chằm và mỉm cười lại với cậu.
"Anh tưởng mai em mới về chứ?" Doyoung thắc mắc. Đúng, cậu đã nghĩ rằng cậu vẫn còn cả tối hôm nay để có thể chuẩn bị tâm lý trước khi Jaehyun đến. May mắn ghê.
"Ngạc nhiên chưa?" Jaehyun cười khúc khích.
Cậu đứng đó như một kẻ ngốc và Jaehyun thì chằm chằm vào cậu. Cậu nhìn xuống lối đi, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu biết Jaehyun đang nghĩ gì. Cậu biết mình trông như thế nào. Má cậu hóp lại, bọng mắt lộ rõ, cân nặng giảm đi đáng kể. Và cậu thậm chí không thể đổ lỗi cho trường học. Cậu không còn cảm giác thèm ăn và những giấc ngủ ngon cũng không còn kể từ khi Jaehyun rời đi.
"Yeah, ngạc nhiên là bọn anh vẫn ổn," Doyoung nói, kéo cậu sát lại gần, ngầm khẳng định rằng anh ấy ở ngay sau ủng hộ cậu. "Um, em định đi đâu đó Jae?"
Jaehyun chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. "Em đang đi tìm mọi người. Mấy người còn lại đâu rồi?"
"Có lẽ vẫn đang làm bài thi. Jungwoo và anh định đi ăn trưa. Anh cần cho đứa trẻ này ăn. Nó chả chịu ăn uống tử tế gì cả," Doyoung phàn nàn và cậu ngay lập tức phản đối hòng chặn anh ấy lại.
"Xin lỗi," Doyoung thì thầm.
Jaehyun đột nhiên kéo tay cậu rồi bước đi. Cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp lôi cả Doyoung đi cùng. "Jae," cậu cố gắng rút tay ra nhưng đổi lại chỉ là cái siết chặt hơn từ Jaehyun.
"Đi kiếm cái gì cho em ăn thôi Jungwoo," Jaehyun lên tiếng, giọng nói cứng rắn. Jaehyun ngọt ngào của cậu khi trước biến mất đâu rồi?
Cậu biết là Jaehyun đang rất tức giận. Cậu nhận ra điều đó qua ánh mắt anh và cậu hiểu là anh đang không vui. "Tại sao em lại làm thế với bản thân chứ?" Jaehyun nói nhỏ. Cậu nghe rất rõ từng lời một. Cậu biết ý của anh là gì. Anh đang trách bản thân về những chuyện đã xảy ra.
"Em ổn mà Jaehyun. Đừng lo lắng," cậu cố làm dịu tình hình. Jaehyun đột ngột dừng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. "Đừng," anh cảnh cáo. Ánh mắt anh lạnh tanh. "Đừng có nói dối anh, Woo."
Cậu siết chặt tay Doyoung hơn và bạn cậu cũng lặp lại hành động tương tự.
-----
Jaehyun liên tục nhìn chằm chằm vào cậu trong khi cậu cố gắng ăn hết phần ăn của mình. Cậu không nhìn vào anh nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt xuyên thủng qua người mình. Cả nhóm hiện giờ đã tụ họp đầy đủ. Cảm tạ trời đất, Yuta và Johnny cuối cùng cũng xuất hiện. Yuta ngồi ngay bên cạnh cậu và gắp thêm mỳ vào đĩa Jungwoo dưới sự quan sát của Jaehyun.
"Ăn thêm đi." cậu nghe thấy Yuta nói.
"Đây, ăn cả cái này nữa," Johnny lên tiếng, gắp mấy que bánh mì bơ tỏi vào đĩa cậu. "Đừng để anh phải đút cho em ăn."
Mấy người này bị cái gì vậy? Đang hùa nhau bắt nạt cậu đấy à? Họ có biết cơn thịnh nộ đang chờ đợi cậu khi Jaehyun biết về tình hình ăn uống của cậu không? Hoặc có lẽ họ cố tình làm vậy để Jaehyun biết rằng cậu không chăm sóc bản thân tử tế. Hai người đó biết rằng kiểu gì cậu cũng sẽ bị Jaehyun mắng cho một trận. Họ biết cậu xứng đáng bị như vậy.
Đâu phải là cậu muốn chuyện này xảy ra đâu. Nhưng từ khi Jaehyun rời đi, một phần trong cậu cũng như thể đã đi theo anh và cậu không hành xử như bình thường nữa. Cậu muốn ăn nhưng cậu chả thấy đói hay no. Cậu muốn ngủ nhưng tâm trí không cho phép. Cậu nhắm mắt lại nhưng những suy nghĩ hướng về Jaehyun cùng tất cả sự bất an sẽ ùa về và rồi khi cậu nhận ra, trời đã sáng và cậu cần thức dậy.
"Em đang ăn rồi mà. Đừng nói như thể em không ăn gì chứ," cậu cáu kỉnh nhận xét.
Cậu cuối cùng cũng gom đủ dũng khí ngước mắt lên và Jaehyun vẫn giữ nguyên ánh nhìn. Cậu cố rặn ra một nụ cười và bắt đầu cuộc nói chuyện. "Anh dạo này thế nào? Trông anh ổn đó."
"Anh ước gì mình cũng có thể nói câu đó với em," Jaehyun lạnh lùng đáp lại. Ouch. Đau đấy. Cậu nghe thấy tiếng Doyoung kêu lên ngạc nhiên, đập một phát vào vai Jaehyun.
"Vậy là không có tử tế đâu nhé Jaehyun,"
"Xin lỗi," Jaehyun nói, xoa miệng đầy bực bội. "Anh không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với em. Tại sao em lại làm chuyện này với bản thân chứ? Anh mới đi 5 tháng và đột nhiên em thành một người khác. Em không phải là Jungwoo mà anh đã biết và yêu."
"Jaehyun, em đang đi quá giới hạn rồi đó." Doyoung cảnh cáo.
"Ổn mà, Doie. Em biết là em trông rất tệ. Uhm, em quên mất là em cần phải nộp bài ở thư viện. Em nên đi thôi." Cậu nói dối. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, nhặt lấy đồ của mình và chạy nhanh nhất có thể. Cậu có thể nghe thấy những người bạn đang gọi tên cậu. Cậu nghe thấy giọng của Jaehyun, nhưng cậu không bao giờ quay lại. Cậu không thể.
-----
Thư viện hầu như không có một bóng người khi hôm nay đã gần như là ngày học cuối cùng. Chả còn lý do nào để đến đây và học hành nữa. Cậu tiến vào tòa nhà và đi thẳng đến địa điểm yêu thích của bản thân trên tầng ba, nơi mà phần lớn các sinh viên khác đều bỏ qua. Ánh sáng ở đây thì quá yếu ớt còn những tựa sách thì đã cũ mèm nên hiếm có ai đến đây. Nhưng ở cuối hành lang là một góc nhỏ có cửa sổ lớn, nơi cậu có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của ngôi trường bên dưới. Cậu cảm thấy một chút bình yên khi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ và nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia.
Và rồi nước mắt của cậu rơi xuống khi ký ức về cuộc nói chuyện và Jaehyun chợt ùa về. Liệu có phải Jaehyun đã không còn yêu cậu nữa không? Cậu đã cố gắng rất nhiều. Cậu cố gắng nhắn tin cho anh mỗi ngày, từ tin nhắn thoại đến video, gửi các món quà mà cậu biết Jaehyun sẽ thích. Cậu biết chừng đó là không đủ. Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi. Và cậu sẽ tiếp tục cho đến khi Jaehyun bảo cậu dừng lại.
"Anh ấy đã chờ đợi 9 năm. Mình chỉ mới bắt đầu có 5 tháng. Mình chả có quyền gì để mà phàn nàn hết." cậu tự lẩm bẩm với bản thân. Cậu yêu Jaehyun, và cậu sẽ chứng minh điều đó.
"Mình biết là anh ấy chỉ nói thế vì anh ấy tức giận chuyện mình không chăm sóc tốt cho bản thân thôi. Mày có thể làm được mà Jungwoo. Anh ấy ở đây rồi. Hãy chứng tỏ bản thân đi. Cho anh ấy biết là mày thích anh ấy."
"Em không cần phải chứng minh gì cả,"
Tim cậu như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói phát ra ở phía sau. Cậu quay lại, thấy Jaehyun đứng đó, tay đút túi cùng với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Hơi thở cậu trở nên dồn dập trong khi cậu cố gắng trấn an bản thân.
"Jaehyun, sao anh tìm được em vậy?" Bàn tay cậu lạnh ngắt còn nhịp thở ngày càng trở nên rối loạn khi sự lo lắng chiếm lấy cơ thể cậu.
Jaehyun mỉm cười, tiến đến gần hơn. "Em quên rồi sao? Chính anh là người chỉ cho em chỗ này mà Woo."
Ah, đúng rồi. Đây là địa điểm bí mật của họ. Khi họ muốn có một nơi yên tĩnh và tránh xa khỏi mọi người, mọi chuyện, đây là nơi họ tìm dến và đôi lúc họ chỉ đơn giản là nhìn qua bên ngoài, thì thầm với nhau hoặc hoàn toàn yên lặng, cho đến khi mọi thứ trở lại yên bình như trước.
"Đúng vậy. Em xin lỗi, dạo này trí nhớ của em không được tốt lắm," cậu giải thích.
"Anh hy vọng là không quá tệ?" Jaehyun nói. Cả hai giờ chỉ còn đứng cách nhau vài feet.
Cậu cười, lắc đầu. "Không phải với những chuyện liên quan đến anh."
Jaehyun nhìn thẳng vào cậu, như đang nghiên cứu từng đường nét, từng centimet trên cơ thể cậu. Anh từ từ đưa tay lên và bắt đầu vuốt ve má cậu. "Anh xin lỗi vì những gì đã nói lúc đó, Woo. Anh không cố ý. Anh chỉ giận bản thân mình vì đã để điều đó xảy ra với em. Lẽ ra anh không nên rời đi."
Nhưng Jungwoo đã lắc đầu bất đồng trước khi anh kịp nói hết câu. "Đừng bao giờ xin lỗi vì đã rời đi, Jae, làm ơn. Và đây không phải lỗi của anh. Em đã không chăm sóc bản thân, em xin lỗi. Em sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa."
"Đáng lẽ anh không nên để em trải qua chuyện này. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi, vì đã không tin em khi em nói rằng em yêu anh. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh xin lỗi vì đã hủy hoại tình bạn của chúng ta, Woo." Mắt Jaehyun bắt đầu ngấn nước, anh nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự hối tiếc trong giọng nói của Jaehyun.
"Jae, anh không làm gì sai cả. Tình bạn của chúng ta không hề bị hủy hoại. Anh đã làm những gì anh phải làm. Và em hiểu. Cả hai chúng ta đều sợ hãi. Bây giờ em đã biết điều đó. Anh chỉ làm những gì anh cho là tốt nhất cho cả hai chúng ta -"
"Nhưng đó không phải là điều tốt nhất. Anh nghĩ rằng em chỉ bối rối về những gì em cảm nhận về anh. Anh không thể tin rằng cuối cùng em cũng dành những tình cảm này cho anh và thay vì chấp nhận nó, anh lại từ chối em. Anh chỉ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất để anh rời đi một thời gian, để em hiểu cảm giác thực sự của mình, Woo. Bởi vì anh không thể chịu đựng được nếu một ngày nào đó em nói với anh rằng đó là một sai lầm," Jaehyun thở dài và mím môi trước khi nhìn cậu. Cậu cảm nhận được sức nặng của tội lỗi trong ánh mắt ấy. "Nhưng trong thời gian đó, chúng ta đã xa cách nhau. Và anh đã làm tổn thương em. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em."
"Chuyện anh rời đi khiến em nhận ra nhiều điều. Điều đó khiến em nhận ra em yêu anh đến nhường nào. Sẽ ổn thôi nếu lần đầu em nói điều này anh không tin em, nhưng không có nghĩa là không phải là sự thật, Jaehyun," bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt nhẹ khắp gò má cậu. Jaehyun đang nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy niềm hy vọng mà cậu không muốn làm nó tan vỡ. "Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Anh luôn ở bên em để nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và đến lúc nào đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và anh đã đúng. Bởi vì thời gian đã khiến em nhận ra rằng anh có ý nghĩa như thế nào đối với em, không chỉ với tư cách là một người bạn, mà còn là một người mà em biết em không thể rời xa. Thời gian khiến em nhận ra rằng em không thể sống một ngày mà không nói cho anh biết cảm giác của mình. Bởi vì em yêu anh rất nhiều. Em thực sự, thực sự, chân thành yêu anh. Và em hy vọng lần này anh sẽ tin em," Cuối cùng cậu cũng nói ra tất cả những cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. "Nhưng nếu anh nghĩ chúng ta vẫn cần thêm chút thời gian thì em không phiền đâu. Anh đã đợi em chín năm rồi, em có thể đợi anh lâu hơn thế. Cho đến cuối cùng vẫn là anh và em. Em sẽ đợi khi anh sẵn sàng."
"Đến đây." Jaehyun tiến vào khoảng trống còn lại giữa họ và kéo Jungwoo vào một cái ôm. Họ ôm nhau, cuối cùng thì cũng có thể lần đầu cảm nhận được tình yêu từ cả hai phía. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Jungwoo hít hà mùi hương của Jaehyun, thứ luôn mang đến cho cậu sự bình tĩnh, tỉnh táo, an tâm. Jaehyun là mỏ neo của cậu. Anh ấy là người sẽ ở bên cậu dù thế nào đi chăng nữa. Và cậu sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với những gì anh đã và đang cho đi. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Cậu sẽ không lãng phí thêm một phút nào nữa.
"Jae," cậu thì thầm, rúc mặt sâu hơn vào cần cổ anh.
"Hmm?" Jaehyun ngâm nga, lùi ra phía sau một chút để nhìn cậu rõ hơn, trong khi bàn tay cả hai vẫn ôm chặt lấy đối phương.
"Khi em tốt nghiệp và có việc làm, em muốn cưới anh."
Nụ cười của Jaehyun lớn hơn và anh bắt đầu bật cười thành tiếng. "Thật là một điều ngẫu nhiên, nhưng tất nhiên, anh rất vui lòng."
"Em không muốn anh nghĩ là em vẫn nghi ngờ và không chắc chắn. Em yêu anh và em muốn cưới anh, Jeong Jaehyun."
"Em đang cầu hôn đấy à?"
"Không. Em đang ra lệnh cho anh,"
Jaehyun cười lớn, đáp lại. "Okay. Hãy làm thế đi. Điều đó nghĩa là chúng ta thành một đôi à?"
"Tất nhiên rồi. Bây giờ làm ơn hãy hôn em đi. Em đã mơ về đôi môi của anh lâu lắm rồi."
Cuối cùng thì, sau gần một thập kỉ làm bạn bè, họ cuối cùng cũng về bên nhau. Và Jungwoo không thể đợi được để nói cho Jaehyun biết rằng cậu yêu anh thế nào mỗi ngày trong suốt quãng đời về sau.
End.
P/s: Vậy là cuối cùng cũng kết thúc chặng đường của YGBF rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến đây 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro