Chương 8
"Làm sao mà ủ rũ thế. Anh dâu vẫn giận anh chuyện kia hả?"- Haechan hỏi sau khi anh trai omega trước mặt thở dài đến lần thứ năm.
"Haiz. Không phải. Ban đầu anh tưởng ổng giận mà hình như ổng còn chẳng giận miếng nào."- Jungwoo chọc mấy sợi mì đang trương lên trong bát.
"Không giận thì tốt chứ sao?"- Haechan chống cằm. Từ ngày kết hôn, nói đúng hơn là từ ngày quen biết Jaehyun, ông anh Jungwoo cứ như biến thành một tên ngốc, toàn đòi quân sư những việc lạ đời. Biết ngay hôm nay rủ đi ăn trưa không phải vì tình anh em gì.
"Ầy. Không giận mới nên chuyện đó. Chẳng thà ổng giận anh còn có cớ xin lỗi..."- Tối hôm đó, Jungwoo đinh ninh là Jaehyun giận lắm. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều lành lạnh làm cậu rối tinh rồi mù. Thế nhưng đến lúc lên giường đi ngủ, Jaehyun vẫn kéo cậu vào vòng tay, để cậu dựa lên ngực anh như mọi ngày. Jungwoo nằm trằn trọc mãi, sáng hôm sau ngủ quên mất tiêu phải để anh lay dậy, đồ ăn được chuẩn bị sẵn sàng, quần áo cũng ủi xong sạch sẽ thơm tho. Nói tóm lại, anh alpha nhà cậu vẫn chăm chút cậu từng tí một, làm cậu càng bứt rứt không biết phải thế nào cho đúng.
"Thực ra chuyện cũng không có gì mà anh. Đúng là anh đi giúp người thật chứ có vụng trộm gì đâu. Có cái bị bắt gặp thế hơi bị tréo ngoe. Nhưng anh Jaehyun bỏ qua thì anh cũng xem như không có gì nữa đi. Nghĩ ngợi làm chi cho mệt."- Haechan gắp một con tôm trong tô mỳ hải sản đặc biệt của Jungwoo nhai ngon lành.
"Mày không hiểu đâu..."- Jungwoo thở hắt ra, chẳng buồn để tâm đến việc tên nhóc dám trộm đồ ăn của mình- "Anh thấy... anh tệ với Jaehyun quá. Ổng đối xử với anh tốt quá trời mà anh không đáp lại được một góc."
"Thì anh báo đáp từ từ. Chuyện này xét cho cùng thì anh bị động mà. Anh Jaehyun mê anh từ trước chứ anh có thích ổng miếng nào đâu. Làm sao bùm một cái yêu đương thắm thiết tim bay tung tóe được."- Haechan nhún vai, giọng đều đều như đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên.
"Ai bảo mày anh không thích Jaehyun miếng nào. Anh có thích nhé. Nói chuyện mất quan điểm thật sự."- Jungwoo bĩu môi. Mặc dù chưa thể so sánh với Jaehyun, nhưng không thể phủ nhận sạch trơn cậu không thích anh thế được. Jung Jaehyun vừa đẹp trai lại tử tế, cậu có phải tâm hồn sỏi đá đâu mà không rung rinh, rung mạnh là đằng khác. Huống hồ còn đấy còn là alpha đã đánh dấu mình.
"Ờ ok, anh có thích. Thế thì mạnh miệng nói ra như nói với em này. Anh chẳng thể hiện ra ổng biết đường nào. Đừng có dăm ba bữa lại đi hẹn hò làm chồng tan nát trái tim nữa. Hiểu hem anh trai của em?"- Haechan nháy mắt.
"Mày tin mày nhắc cái chuyện hẹn hò khùng điên đó anh giết mày không?"- Jungwoo đe dọa đổi lại cái miệng cười càng nhăn nhở của Haechan. Tên nhóc còn đòi cậu trả tiền đồ ăn xem như chi phí tư vấn nữa chứ. Anh anh em em kiểu gì không biết!
Làm bộ khó ở vậy chứ Jungwoo vẫn móc ví trả tiền và nghiền ngẫm về những lời vàng ngọc của Haechan. Từ hồi về chung một nhà đến giờ, đúng là cậu chỉ biết hưởng thụ những đối đãi của Jaehyun. Anh thể hiện rất rõ ràng là anh yêu thương cậu quá trời quá đất. Còn cậu thì một nửa chữ thích cũng chưa từng nói ra. Da mặt cậu mỏng, với lại tự nhiên nói thích thì kỳ chết, cậu sẽ nghĩ cách để anh biết tình cảm cậu dành cho anh không hề ít.
Có lẽ cậu nên bắt đầu bằng việc xuống bếp làm một bữa tối cho Jaehyun bất ngờ chăng? Kỹ thuật nấu nướng của cậu chưa đạt tiêu chuẩn nhà hàng như anh, nhưng một bữa cơm gia đình món canh món mặn đầy đủ thì cậu vẫn làm được đến nơi đến chốn.
Thế nhưng kế hoạch của Jungwoo bị chặt đứt ngay khi cậu đặt túi đồ đi chợ xuống bàn bếp.
"Hôm nay anh không về ạ?"- Jungwoo tròn mắt trả lời điện thoại. Người ta đắn đo mãi trong siêu thị mới chốt được là mua cá làm cá sốt cà mà...
"Ừ, em gọi tạm đồ ăn bên ngoài về vậy nhé. Xin lỗi vì trễ thế này mới báo em được."
"Anh không phải xin lỗi mà."- Cậu cắn cắn môi. Bình thường nếu phải đi gặp khách hàng hoặc đi công tác, anh đều báo cho cậu từ sớm chứ không đột suất thế này. Chắc là tình huống bất đắc dĩ thôi. Cậu không thể trách anh được.- "Thế mấy giờ anh về đến nhà ạ?"
"Ừm, ý anh là anh không về nhà được hôm nay đâu."- giọng Jaehyun có chút khàn truyền từ đầu dây bên kia.
"Anh đi công tác sao? Anh không cần về nhà lấy quần áo hay gì ạ? Hay là anh cần gì thì em mang qua công ty cho anh?"- Jungwoo liến thoắng một mạch.
"Không cần đâu."- Jaehyun từ chối- "Chắc là hai ba ngày nữa là anh về. Em yên tâm."
Jungwoo nhăn trán, cảm thấy những lời này của alpha nhà mình có gì đó khang khác. Đột nhiên đi đâu không nói rõ? Lại chẳng chắc chắn về thời gian? Biểu hiện thì lấp lấp lửng lửng. Kim Jungwoo không phải đứa ngốc. Một suy đoán vút qua trong đầu khiến cậu chẳng lấy làm vui vẻ.
"Anh... có phải anh đang trong kỳ dịch cảm không?"- cậu hít một hơi rồi mới tra hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Chẳng lẽ đoán trúng luôn rồi?
"Ừ. Nhưng anh tiêm thuốc rồi, nghỉ ngơi là được. Anh không sao đâu."- Anh luật sư rốt cuộc không nói dối được.
"Không sao là không sao thế nào?"- Cậu có chút tức giận. Đã đến lúc không nên mềm mỏng đối đáp qua lại nữa. Cậu cao giọng: "Anh không sao nhưng em thì có sao đây. Anh thấy omega nào để alpha của mình trải qua kỳ dịch cảm một mình chưa?"
"Em không cần mang gánh nặng trách nhiệm như thế. Anh không s..."- Jaehyun vẫn cố giải thích.
"Anh đừng có mà cứ không sao không sao. Anh có coi em là omega của anh không thế hả Jung Jaehyun?"- Jungwoo ngắt lời, cục tức trong lòng càng lớn hơn.- "Anh đang ở xó nào thì gửi định vị cho em. Em không nhiều lời với anh nữa."
Điên thật. Jungwoo lẩm bẩm trong đầu khi lái xe vượt hai cái đèn đỏ đến địa chỉ khách sạn mà Jaehyun gửi tới. Có tên thần kinh nào có nhà không về lại chui đầu vào khách sạn ở chưa!? Có tên alpha dở hơi nào có omega đã đánh dấu cưới hỏi đàng hoàng lại đơn độc tự chịu đựng kỳ dịch cảm chưa!? Trên đời chắc chỉ có mình Jung Jaehyun!
Lúc cậu đập cửa vào được phòng, bên trong đã ngập một mùi cafe đen đắng nghét. Nếu không phải cửa mỗi phòng khách sạn cao cấp đều có lớp ngăn cảm chất dẫn dụ thì khách khứa ở tầng này đều bị dọa hết hồn. Jungwoo nhìn bộ dạng tỏ ra bình tĩnh của Jaehyun muốn mắng mấy câu, nhưng lại thấy alpha này chật vật đến mức không kiểm soát được chất dẫn dụ thì mắng không nổi.
"Anh tiêm cái này?"- cậu cau mày đọc bao bì toàn chữ tiếng Anh. Khác với kỳ phát tình của omega theo chu kỳ hàng tháng, kỳ dịch cảm của alpha lại không xác định thời gian cụ thể, một năm có thể xuất hiện ba bốn lần hoặc ít hơn. Cho nên, một khi đã xuất hiện thì rất khủng bố, thuốc tiêm vào liều lượng cao lại còn gây hại cho cơ thể. Cũng vì lẽ đó, alpha thường xác định bạn đời từ sớm, hoặc là tìm một omega để an ủi khi vào kỳ dịch cảm, số người tiêm thuốc ức chế kéo dài thì chẳng có mấy ai.
"Ừ. Anh vẫn tiêm loại này. Không có phản ứng phụ. Anh bớt khó chịu rồi. Một lát tiêm đủ ba liều là không sao nữa."- Jaehyun nhấc gói thuốc tiêm khỏi tay cậu.
"Em đã đến tận đây mà anh còn định dùng thuốc?"- Cậu giằng lại ném thẳng vào sọt rác. Cậu đã mua hẳn một mớ ba con sói nhét sẵn trong túi. Thế mà alpha lại vẫn nói năng nhảm nhí cho được.- "Anh không coi em ra gì à?"
"Anh không có ý đó..."- Jaehyun xoa dịu cậu- "Anh sợ không khống chế được sẽ làm em bị thương. Lần trước đã thế. Bây giờ lại còn vào kỳ dịch cảm. Anh không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nghe anh, em nên về đi, anh không sao cả."
Jungwoo biết Jaehyun muốn nói đến đêm động phòng hoa trúc đáng quên kia. Đúng là cậu bị dọa đến khóc thét. Nhưng không có nghĩa là hai người sẽ chỉ ôm nhau ngủ đến hết đời. Lấy chồng chứ có phải đi tu đâu? Jaehyun càng quan tâm cậu càng khiến cậu bực mình.
"Đã bảo anh không được nói không sao nữa! Đồ dở này! Anh nghe không hiểu tiếng người à!?"- cậu quát lên làm luật sư Jung sững người. Không nghĩ tới có ngày bị cậu chửi thẳng mặt chứ gì?
Cậu chẳng nói chẳng rằng cởi phắt miếng dán sau gáy ra, cũng không kiềm chế mà nhả chất dẫn dụ mùi sữa của mình.
"Jungwoo, anh..."- trán Jaehyun đã rịn mồ hôi, nhưng vẫn còn ngoan cố lắm.
Cậu nắm lấy cổ áo anh luật sư giật mạnh, để hai đôi môi chạm nhau. Cậu không muốn nghe anh luật sư luyên thuyên thêm một lập luật nào nữa. Nụ hôn chẳng có âu yếm dịu dàng. Càng giống như cậu đang cưỡng hôn alpha. Jungwoo choàng tay qua cổ anh, ngấu nghiến hôn, đầu lưỡi dây dưa đến khi không thở nổi. Cậu lúc này đã ngồi hẳn lên đùi anh, cảm nhận thứ cứng nhắc dưới mông mình. Đấy thế mà cứ đây đẩy đòi đuổi cậu đi.
Jungwoo đứng dậy kéo theo anh luật sư dứt khoát đẩy xuống giường khách sạn.
"Anh không làm em chứ gì? Thế thì để em làm anh."- Cậu vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo thun trắng trên người, sau đó trèo lên người Jaehyun, thuận tay giật nốt mấy cúc áo sơ mi lỏng lẻo còn chưa bị cậu tháo bung lúc hôn nhau.
Jungwoo nào muốn cư xử như tay lưu manh cướp sắc thế này đâu. Ai bảo alpha nhà cậu quá cứng đầu. Jung Jaehyun cứ muốn coi cậu là bông hoa mong manh dễ vỡ cần nâng niu bảo vệ thì cậu càng phải chứng minh cho anh thấy anh sai rồi. Cậu - Kim Jungwoo- omega thời đại mới- chắc chắn còn biết nhiều chuyện tình thú hơn mấy tay luật sư chỉ chăm chăm chuyện bàn giấy như anh.
Có điều Jungwoo không giữ được thế lưu manh được bao lâu. Căn bản cậu đánh giá quá thấp alpha trong kỳ dịch cảm. Cái gì mà alpha trong kỳ dịch cảm vô cùng nguy hiểm khó đối phó, cái gì mà ham muốn chiếm hữu đối với omega càng thêm mãnh liệt... Tất cả kiến thức cần biết về alpha từng học trong giờ giáo dục giới tính, Jungwoo được trải nghiệm thực tiễn suốt từ đêm tới sáng.
Còn tình thú ấy à? Lần đầu tiên trong đời cậu nếm mùi bị làm đến ngất đi là thế nào.
Jungwoo chỉ chủ động được chừng nửa hiệp thì tình thế đảo ngược. Lưng trần tiếp xúc với nệm giường mềm mại, hai tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của người bên trên đang không ngừng xâm chiếm. Cậu không đếm nổi bọn họ hôn môi bao nhiêu lần, cùng nhau đạt cao trào bao nhiêu lần. Thể lực Jaehyun tựa như không có giới hạn, làm tình không biết ngừng nghỉ, lại còn hung hăng gặm cắn tuyến thể của cậu, muốn nhấn chìm cậu trong chất dẫn dụ cà phê. Jungwoo đâm lao thì phải theo lao, nhiệt tình phối hợp, rên rỉ có, nói ra mấy câu đỏ mặt có, nói chung là cổ vũ tinh thần alpha ăn mình, đồng thời khiến bản thân kiệt sức không nhấc nổi đầu ngón tay.
Khi tỉnh lại, giống như là deja vu, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà, cơ thể sạch sẽ, quần áo được mặc lại cẩn thận mà không có bóng dáng alpha kề bên. Jungwoo chống tay ngồi dậy nhìn quanh quất, phát hiện tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm mới thở phào. May quá anh luật sư chưa đến nỗi mắc bệnh suy diễn linh tinh, ảnh mà lên cơn ân hận vì hành cậu lên bờ xuống ruộng rồi chạy đi đâu sám hối làm cậu phải đi kiếm thì đến là bỏ chồng cho xong.
Jaehyun trở ra sau chừng mười phút, nhìn thấy cậu thì mỉm bước lại ngồi xuống giường: "Em dậy rồi à? Có mệt lắm không?"
"Không mệt lắm. Nhưng hông hơi đau."- cậu khụt khịt mũi. Cậu vừa mở áo lên xem thì thấy dấu tay người nào đó còn nguyên. Alpha mạnh bạo thế mà đã biến lại thành anh luật sư Jung điềm đạm rồi.
"Mà... kỳ dịch cảm của anh còn kéo dài bao lâu?"- Jungwoo nghiêng đầu hỏi, lim dim mắt để anh giúp cậu xoa xoa hông.
"Dài nhất ba ngày."- Jaehyun ngừng lại một giây- "... Lần này có em thì chắc sẽ không khó khăn như những lần trước."
"Ờ. Không biết ai định tự chịu đựng đâu."- cậu vẫn là ghi trong lòng việc alpha này định trải qua kỳ dịch cảm đơn độc mà không tìm cậu.
"Anh xin lỗi mà."- Jaehyun vuốt ve mu bàn tay cậu lấy lòng.
Khung cảnh quá đỗi êm ấm hòa hợp. Jungwoo duỗi tay chân để Jaehyun xoa bóp cho cậu. Chất dẫn dụ của hai người đã tản đi nhiều. Đống lộn xộn sản phẩm của đêm hôm qua cũng được anh dọn dẹp, giường chiếu trông không đến nỗi là hiện trường một đêm hoan ái hoang dâm vô độ. Chu đáo. Quả là chu đáo.
"Giờ về nhà được không anh?"- cậu hắng giọng.
"Hửm?"
"Ý em là ở khách sạn không thoải mái lắm. Nhân lúc kỳ dịch cảm của anh đang dịu xuống thì mình về nhà."- không hiểu sao bây giờ lại thấy mất tự nhiên- "... có làm tiếp thì làm ở nhà ấy."
Jaehyun bật cười gật gù tán thành, đỡ cậu đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi cùng xuống trả phòng. Cô bé ở quầy lễ tân nhìn hai người rồi lật tức cụp mắt xuống. Nói trắng ra, ai nhìn vào cũng biết bọn họ mới làm chuyện đứng đắn gì. Dấu hôn khơi khơi. Quần áo bị vần vò luộm thuộm. Áo sơ mi của Jaehyun thì cúc còn cúc mất may mà còn có áo vest khoác ngoài.
Jungwoo xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, nấp sau lưng anh chồng chạy một mạch tới bãi gửi xe. Mắc gì lại chạy đến khách sạn cơ chứ???
Tất cả là tại Jung Jaehyun, tại Jung Jaehyun tất!
-tbc-
A/N: Chap này mọi người tự điền thêm 1000 từ cảnh H bùng cháy vào nha (〃ω〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro