Chương 7
Chuyện Luật sư Jung kết hôn không khỏi gây nên một trận bão táp sóng gió. Khi thư ký Kim tiết lộ tin tức động trời ấy, dường như có thể nghe thấy tiếng tim rơi vỡ loảng xoảng đau đớn đến chói tai. Đương nhiên ai nấy đều tò mò về đối tượng kết hôn của Luật sư Jung. Omega ấy là ai, diện mạo thế nào, xuất thân ra sao mà dám chiếm alpha trong mộng của biết bao người về làm của riêng? Thư ký Kim lập tức đánh tiếng hỏi vài người đồng nghiệp chung văn phòng với luật sư Jung, nhưng hội chị em biên kia ù ù cạc cạc, thậm chí còn tiếp nhận thông tin chậm hơn hội chị em bên này. Rốt cuộc thân thế omega bí ẩn vẫn chìm trong màn sương mờ mịt. Có người suy đoán rằng có khi nào Luật sư Jung vì chán ngấy việc bị thả thính mỗi ngày nên mới bịa ra chuyện kết hôn không? Lập luận nghe cũng xuôi tai đấy, nhưng đồng thời Luật sư Jung cương trực chẳng việc gì nói dối cả.
Jungwoo đã phải cố tình đi ăn trưa muộn để lảng tránh khỏi những cuộc buôn dưa về chủ đề Luật sư Jung trong suốt một tuần liền. Cậu không nhịn được mà kể chuyện Jung Jaehyun nổi tiếng thế nào, người ta bàn luận nhiều ra sao cho nhân vật chính vào một tối thứ bảy. Anh luật sư dừng tay lau tóc, ngước mắt nhìn cậu thản nhiên: "Anh nổi tiếng làm gì nếu người anh để ý lại không hề để ý đến anh?". Thế cơ đấy. Jungwoo biết mình chẳng nói lại nổi, nên đành nuốt mấy lời cằn nhằn vào trong bụng kẻo anh lại buông ra những lời khiến cậu câm nín.
Vứt câu chuyện phiền phức về omega của Luật sư Jung là thần thánh phương nào sang một bên thì Jungwoo đang hưởng thụ thiên đường hôn nhân hạnh phúc chan hòa. Cậu đã tạm biệt đồ hộp và thức ăn nhanh bởi vì Jaehyun dành thời gian để tự vào bếp nấu cơm tối, dù rằng bọn họ thường ăn khá muộn và dễ gây béo bụng. Jungwoo soi mình trong gương thấy hai bên má phính ra chút thịt, gật gù tán đồng rằng đàn ông lập gia đình xong ai cũng phát tướng cả.
Lại kể đến chất lượng giấc ngủ của cậu cải thiện hơn hẳn. Đã hết rồi những đêm thức đến rạng sáng để cày phim rồi ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi. Giờ giấc sinh hoạt của Jaehyun rất quy củ, ngoại trừ cuối tuần thư giãn xem phim tới muộn, còn lại đều đắp chăn đi ngủ từ mười một giờ. Jungwoo rúc vào khuôn ngực ấm áp, làm một mạch đến sáng không mộng mị gì.
Nói tóm lại, so với lúc độc thân bê trễ, trải nghiệm hôn nhân đủ để cậu viết một cuốn sách làm sao để sống một đời healthy và balance.
-
Như bao ngày, Jungwoo tới văn phòng sau khi đánh chén bữa sáng home-made thơm ngon bổ dưỡng. Lúc tiễn nhau đi làm, Jaehyun bảo rằng anh có cuộc hẹn với đối tác nên không ăn tối cùng cậu được, còn cẩn thận nhắc cậu không có anh cũng không được ăn uống linh tinh hoặc bỏ bữa. Jungwoo thoạt tiên thấy anh chồng coi mình là con mọn chăm bẵm hay sao mà dặn dò kỹ thế. Nhưng nghĩ bụng người ta có quan tâm thì mới lo lắng, cậu nhoẻn miệng cười như một em bé ngoan nắm tay anh gật lia lịa "Vâng ạ, em biết rồi", làm Jaehyun vươn tay thân mật xoa đầu cậu.
Ngày hôm nay của Jungwoo trôi qua trong tinh thần phấn chấn lạ thường. Thật vui vì mỗi ngày mỗi ngày cậu và Jaehyun lại gần gũi thoải mái với nhau hơn một chút.
"Anh Jungwoo ơi..."- Renjun chớp chớp mắt ra cái vẻ ngây thơ đáng yêu, bẽn lẽn đứng bên mép bàn làm việc.
"Có chuyện gì? Em lại làm sai chỗ nào hả? Hay là gửi nhầm báo giá cho khách hàng nữa rồi?"- Jungwoo hừ mũi. Cậu thực tập sinh Huang Renjun này năng lực rất khá, học việc nhanh, chỉ có chút nhanh nhảu, hay phạm lỗi nhỏ. Những lúc có sai sót, Renjun thường tìm tới cậu xin chữa cháy trước khi bị trưởng phòng Na Yuta phát hiện ký đầu.
"Không phải. Em không làm sai ở đâu hết."- Renjun xua xua tay- "Em muốn nhờ anh... đi hẹn hò đôi với em..."
"Hẹn hò đôi là cái gì? Sao anh phải đi hẹn hò đôi với em?"- Jungwoo cau mày.
"Chuyện là em có thích một alpha này. Mãi em mới nhờ được bạn chung sắp xếp cho một cuộc hẹn. Mà khổ cái lại là hẹn đôi cơ. Em mới có một mình, chưa có ai đi cùng hết. Nên là anh giúp em nha nha."- Renjun khẩn khoản trình bày.
"Vớ vẩn. Chả liên quan anh. Anh không đi đâu."- cậu dứt khoát.
"Anh giúp em đi mà."- Renjun giật giật ống tay áo Jungwoo nài nỉ- "Em thích alpha đó lắm, nhưng tự nhiên xông tới hù người ta thì kỳ, chỉ có dịp này thôi đấy. Đi mà anh. Một lần này thôi. Anh xem như gặp gỡ bạn bè mới cũng được. Sự hiện diện của anh sẽ định đoạt cả quãng đời còn lại của em. Xin anh đấy, anh giúp em đi mà."
"Bạn bè em đâu? Em không có bạn chắc? Em đi mà rủ mấy đứa bạn em ấy."- Jungwoo không khoan nhượng trước mấy lời khoa trương của Renjun.
"Bạn bè em đều là omega có chủ hết rồi. Em không còn quen omega độc thân nào ngoài anh cả, anh Jungwoo ơi."- Renjun tiếp tục ra chiều đau khổ quằn quại.
Nói câu này có khác gì bảo anh mày là đồ già đầu mà hẵng còn ế? Jungwoo nhủ thầm. Anh mày có chồng soái ca vạn người mê rồi cơ!
"Anh bận lắm, không rảnh chơi mấy trò con nít này đâu."- Jungwoo vẫn nhất mực từ chối.
"Đi mà anh."- Renjun chắp tay cầu xin- "Anh giúp em đi em sẽ mời anh ăn thịt nướng, ăn hẳn thịt bò Hàn Quốc luôn. Đi mà anh."
Jungwoo nghĩ tới thịt bò Hàn Quốc. Lại nghĩ tới Jaehyun không có nhà, cậu cũng chưa biết ăn gì. Tính ra đi ăn chùa lại giúp đỡ được đồng nghiệp, coi như làm phước chút.
"Giúp thì cũng được. Nhưng đổi lại em phải bao anh không phải một bữa mà là ba bữa. Một bữa bò nướng, một bữa Malatang, một bữa hải sản. Nhà hàng do anh chọn. Chốt kèo không?"- Jungwoo khoanh tay trước ngực ra điều kiện.
"Được thôi! Tôi chốt!"- Renjun như bắt được vàng, đưa tay móc nghéo. Cảm ơn ríu rít rồi chạy tót về bàn, đến cuối giờ tên nhóc lôi kéo Jungwoo vào nhà vệ sinh sửa soạn cả tiếng đồng hồ mới lái xe đến nhà hàng Ý ở trung tâm thương mại phía Đông thành phố.
Khi nhìn thấy alpha trẻ tuổi ngồi đối diện Renjun, Jungwoo hiểu ra vì sao tên nhóc lại nằng nặc đòi cậu giúp thế. Lee Jeno bằng tuổi Huang Renjun nhưng phong thái chững chạc hơn hẳn. Sống mũi cao, mày sắc, mắt sáng mới nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên thì rất hiền lành. Lại còn đang làm bên văn phòng công tố nữa chứ. Thảo nào tên nhóc Huang Renjun mê tít không tiếc tiền bao ăn ba bữa.
Đối tượng ghép cặp của Jungwoo cũng không hề tệ. Kim Doyoung là đàn anh đồng nghiệp của Lee Jeno. Nghe như Huang Renjun rỉ tai thì dù tuổi đời còn trẻ nhưng Doyoung đã ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng công tố, chỉ là do hầu hết thời gian đều dành cho công việc nên đến giờ vẫn chưa có người yêu. Khách quan mà nói, Kim Doyoung chính xác là một alpha cực phẩm. Tiếc thay, cậu đã gặp được một alpha cực phẩm của cực phẩm, alpha có xuất sắc mấy cũng không vượt qua được Jung Jaehyun nhà cậu đâu.
"Hai em chọn món đi. Pizza ở quán này nổi tiếng lắm đấy."- Kim Doyoung nhẹ giọng đẩy cuốn menu tới.
"Cảm ơn anh. Để tụi em chọn ạ."- Jungwoo đáp lại bằng một nụ cười tươi. Cậu đã tới quán đồ Ý này ăn vài lần, công nhận là ngon, mỗi tội giá cả hơi bị chát. Giờ được mời miễn phí hên quá trời.
Jungwoo hihihaha nói chuyện, hí hí hửng hửng chờ món ngon ra bàn. Cậu lại còn thầm khen bản thân lựa chọn đúng đắn, vừa được bữa thịnh soạn vừa quen biết được trai đẹp. Ông trời dạo này thật là khoản đãi cậu. Làm gì cũng hanh thông may mắn ngợp trời.
Có điều ở đâu ra may mắn mà lắm thế.
"Ơ, Jaehyun!"
Kim Doyoung đột nhiên vẫy tay gọi một cái tên làm cậu giật nảy mình. Vì người ấy từ đằng sau bước lại nên Jungwoo vẫn le lói tia hy vọng, chắc là trùng tên mà thôi.
"Chào anh Doyoung. Anh đi ăn tối sao?"
Nhưng giây phút giọng nói quen thuộc cất lên, Jungwoo biết mình tiêu rồi. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, nép sát vào ghế, ước chi tàng hình luôn.
"Ừ. Anh ăn tối. Là hẹn hò đôi nhá."- Doyoung cười.
Cậu cảm giác được ánh mắt của Jaehyun rơi xuống trên người mình. Và như để đồ thêm dầu vào lửa, tên nhóc Renjun lanh lảnh tiếp lời:
"Ôi Luật sư Jung ạ? Em chào anh. Tụi em bên công ty Moonlight nè. Chắc anh không nhớ ra em, nhưng anh Jungwoo phòng em thì đi họp với anh suốt đó. Anh Jungwoo nhỉ?"- Renjun huých vai Jungwoo làm cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
"À ừm... chào luật sư Jung."
"Vâng, chào phó phòng Kim."- Đôi mắt lạnh tanh của Jaehyun làm cậu rùng mình.- "Thôi mọi người ăn đi, tôi cũng có hẹn với đối tác rồi."
Nói xong, anh luật sư bước đi một đường thẳng tắp không quay đầu lại.
"Trái Đất tròn ghê ha. Không ngờ hai anh lại quen nhau. Luật sư Jung làm tư vấn bên công ty em đấy ạ."- Renjun liến thoắng.
"Ừ, bọn anh là đồng môn, cũng làm việc với nhau một thời gian ở văn phòng công tố trước khi Jaehyun xin nghỉ ra ngoài làm luật sư ở công ty tư nhân."- Doyoung kể.
"Uầy, luật sư Jung trước làm bên công tố sao. Ngầu ghê. Anh không biết luật sư Jung ở chỗ bọn em nổi tiếng thế nào đâu. Tin anh ấy kết hôn làm mọi người náo loạn hết cả."- Renjun khúc khích.
"Haha anh tưởng tượng được ra mà. Phải đến chục người gọi hỏi anh có biết Jaehyun kết hôn với ai không đó. Mà anh cũng chịu chết. Tên đó giấu kỹ quá."‐ Doyoung nhún vai- "Mà đừng nói chuyện người khác nữa. Chúng ta đang nói đến đâu ấy nhỉ?"
"Khi nãy Renjun đang nói cậu ấy thích xem phim kinh dị."- Lee Jeno trả lời.
"Đúng rồi. Tớ thích xem phim kinh dị nhất. Mà dạo này xem nhiều quá, đi một mình ngoài hành lang thấy ớn ớn sao đó."- Renjun hai mắt sáng lấp lánh nhìn crush.
"Vậy từ sau đừng xem phim một mình nữa, chúng ta cùng nhau xem là được rồi."- Lee Jeno cười đáp.
Bình thường Jungwoo sẽ dè bỉu trêu chọc loại thả thính gà bông này lắm. Nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí nào. Miếng pizza cắn ngập răng phô mai cũng không còn hấp dẫn. Ai đời mới vắng chồng một ngày đã đi hẹn hò với trai lạ, lại còn bị bắt quả tang chứ?
Jungwoo ăn tối trong nỗi bứt rứt hối hận, tự chửi rủa bản thân ngu ngốc. Miếng ăn là miếng nhục quả không có sai!
Cậu đã từ chối khéo việc đi hẹn riêng tăng hai vì lý do gia đình có việc gấp cần giải quyết. Doyoung có chút chưng hửng nhưng vẫn lịch sự tiễn cậu ra tận bãi để xe. Jungwoo cũng không thể nào tạt nước lạnh vào mặt người ta, nên gượng gạo trao đổi phương thức liên lạc, hẹn gặp lần sau.
U là trời, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, tốt nhất là đừng có gặp lại.
-
Anh ơi, em thấy anh Doyoung có vẻ thích anh đó nha. Hai cặp tụi mình mà thành đôi thì cứ phải gọi là định mệnh sắp đặt hí hí.
Hí hí cái đầu mi tên nhóc trời đánh. Jungwoo bóp chặt điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn mới vừa gửi đến của Renjun. Cậu ngồi phịch xuống sofa, nghĩ ngợi xem cần giải thích với anh chồng thế nào. Nhớ lại ánh mắt không có tí xúc cảm nào của Jaehyun mà run hết cả người. Mặc dù sẽ bị cười vào mặt, nhưng bây giờ, người tham khảo ý kiến chỉ có mình Lee Haechan.
"Anh đi hẹn hò với trai thì bị chồng bắt gặp? Có tình tiết trùng hợp máu chó thế luôn hả?"- Lee Haechan y như rằng cười ha hả. Jungwoo nhắm mắt củng tưởng tượng được cảnh thằng em ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường.
"Mày mà cười thêm câu nữa, có tin anh đến giết mày không?"- Jungwoo nghiến răng.
"Ôi nhưng mà anh xu thật cơ."- Haechan nén cười- "Rồi giờ anh định sao?"
"Anh không biết nên muốn hỏi mày nè. Anh nói thằng nhóc kia cần người đóng thế nên anh mới đi liệu ổng có tin không?"- cậu thở dài.
"Ờ, tin thì cũng tin được. Nhưng mà anh nghĩ xem đã có chồng rồi mà còn nhận lời đi hẹn hò đôi nghe có được không? Lại còn vì mấy bữa ăn nữa. Anh dâu em để anh thiếu ăn thiếu mặc hả? Ôi dồi ôi anh ơi là anh ơi."- Haechan dài giọng chê bôi.
"Ai mà biết là ổng cũng hẹn ăn tối với khách ở cái nhà hàng đó chứ? Ở Seoul này có bao nhiêu là nhà hàng, tại sao phải trúng chỗ đó mới được!?"- Jungwoo chống chế. Cậu muốn hét toáng lên than thở cho số phận éo le của mình.
"Ờ, anh nghe câu không làm chuyện xấu thì không sợ bị người ta phát hiện chưa? Anh không đi là không có chuyện rồi. Anh lo mà quỳ xuống xin lỗi anh dâu đi!!!"
Jungwoo cúp máy trước khi bị Lee Haechan tra tấn bởi những tràng cười nhạo báng. Cậu úp mặt vào gối dựa sofa mà ăn năn, có lẽ cậu nên quỳ gối xin lỗi thật. Hay là chớp mắt cún con ngây thơ vô tội xin tha thứ? Như thế thì chồng có mềm lòng không nhỉ?
Tiếng bíp bíp khóa từ mở ra làm cậu bật dậy khỏi ghế, vội chạy ra nghênh đón.
"Anh mới về ạ."
"Ừ. Em cũng mới về hả? Còn chưa thay quần áo nữa."- Jaehyun treo áo khoác lên móc rồi thay dép bước vào.
"Anh ơi, chuyện khi nãy... chuyện kia..."- Jungwoo không biết bắt đầu từ đâu.
"Chuyện em đi hẹn hò đôi ấy hả?"- anh luật sư bình thản nói thay cậu.
"Vâng. Nhưng đấy là hiểu lầm thôi. Cái này là tại Renjun, cái cậu nhóc đồng nghiệp của em ấy anh. Nhóc đó cần người đi hẹn chung mà nhóc đó không có bạn bè nào giúp được nên em mới giúp thôi. Là giúp người lúc hoạn nạn anh ạ. Không có chuyện em chủ động đi hẹn hò gì đâu anh. Thật đó anh."- Jungwoo bắn rap không ngắt nghỉ, như thể nếu không phun ra hết một lượt thì sẽ không có cơ hội thứ hai.
"Ừ. Em không cần hốt hoảng thế đâu. Dù sao cũng là do anh bắt em phải kết hôn sớm mà quên mất em còn có thể có nhiều mối quan hệ bên ngoài nữa."- Jaehyun từ tốn.
Này là không trách móc nhưng sao còn xoáy sâu hơn cả trách móc thế?
"Không phải mà anh. Chuyện là..."
"Anh hiểu rồi mà. Em không cần giải thích nữa đâu."
"Anh giận em đấy à?"- Jungwoo tròn xoe mắt. Đây là lần đầu tiên anh chồng cắt ngang lời cậu.
"Anh không giận em. Em mau đi tắm rồi ngủ đi. Muộn rồi."
Jaehyun cười nhẹ nhưng chăng có tí gì là vui, rồi bước về phía phòng ngủ.
Muộn rồi? Ý là hối hận cũng đã muộn? Bào chữa vô hiệu? Tội danh đã thành lập luôn rồi hả?
Bị giận thật rồi này.
Jungwoo đứng hình mất nhiều nhiều nhiều giây.
Làm thế nào bây giờ?
Cậu đã học qua lớp dỗ chồng nguôi giận nào đâu!
-tbc-
-
Chúc mừng năm mới mọi người bình an mạnh khỏe nha.
Mong cho năm mới lấp được mọi chiếc hố đã đào ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro