Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Bằng một cách thần kỳ cả Jaehyun và Jungwoo đều khá rảnh rang vào tuần kế tiếp. Bà cô khách hàng khó tính đã đồng ý đề xuất kế hoạch của cậu mà không có quá nhiều thắc mắc hay căn vặn 'ủa em' một vạn tám ngàn lần. Còn Jaehyun thì được nghỉ xả hơi vì đã thắng vụ kiện lớn ở Busan.

Cho nên, hai người đang ngồi trong nhà hàng Ý dưới ánh nến lung linh cùng nhau ăn tối. Ban đầu Jungwoo đề nghị gặp nhau nói chuyện, nghĩa là ngồi trong quán cà phê thảo luận ba mặt một lời chứ không phải là tận hưởng khung cảnh huyền ảo lãng mạn thế này. Jung Jaehyun lại còn muốn đón cậu ở công ty nữa chứ. Nhưng Jungwoo đã từ chối ngay và luôn, cậu có xe và cậu không muốn bị bất cứ đồng nghiệp nào bắt gặp hết.

"Vậy là mẹ em muốn tôi ra mắt gia đình em."- Jaehyun kết luận sau khi nghe Jungwoo kể lại mọi chuyện.

"Vâng. Tôi biết là rất phiền. Nhưng mong anh Jaehyun giúp tôi lần này. Anh chỉ cần giả vờ một buổi rồi sau đó chúng ta thương lượng tiếp."- cậu đặt dao dĩa đang cắt thịt bò xuống, nhỏ giọng nói. Cậu đã bị mẹ tra tấn chóng mày chóng mặt. Sau đó còn bị chị Junghee gọi điện hỏi han liên tục. Bố hiếm khi quan tâm đến mấy chuyện yêu đương hôn nhân này cũng gọi điện tận hai lần. Đại khái là cả gia đình đều tò mò và hết sức mong chờ sự hiện diện của Jung Jaehyun.

"Không phiền. Tôi cũng đang muốn nói với em về nhà gặp bố mẹ tôi. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Bố mẹ rất muốn gặp em rồi qua nhà em thưa chuyện."- Jaehyun điềm nhiên.

"Gì cơ? Anh bảo gì với bố mẹ anh cơ?"- Jungwoo trợn tròn mắt.

"Tôi đã nói với bố mẹ chuyện chúng tôi sẽ kết hôn."- Anh chàng luật sư mặt vẫn không biến sắc từ tốn trả lời câu hỏi của cậu. - "Và bố mẹ tôi cũng đồng ý là nên tiến hành sớm để em không phải chịu thiệt thòi gì."

"Tôi thiệt thòi gì? Anh nói gì đấy? Anh cứ thế nói hết mọi chuyện ấy hả?"- Jungwoo vẫn chẳng tin vào tai mình lắm. Trong khi cậu lo lên lo xuống thì Jung Jaehyun có thể xổ toẹt mọi thứ ra mà không giấu diếm.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Jungwoo không chắc trí não của Jung Jaehyun có hoạt động giống với người bình thường không. Cậu hít một hơi thật sâu, gồng hết sức để không chửi người.

"Luật sư Jung này, tôi vẫn không hiểu vì sao anh cứ khăng khăng chuyện kết hôn. Nhưng sự thật là chúng ta là hai người xa lạ. Tôi không biết gì về anh. Anh cũng không biết gì về tôi. Chúng ta không cần chỉ vì một vết cắn mà lấy nhau đâu."- Jungwoo nói một hơi dài.

Jung Jaehyun im lặng không nói. Anh chàng luật sư hẳn là đang nghiền ngẫm về những lời vàng ngọc cậu vừa thốt ra. Jungwoo thấy hài lòng vì bản thân phần nào khai sáng cho cái đầu óc cứng nhắc của anh. Nhưng rồi mấy giây tiếp theo cậu lại tiếp tục phải nghẹn lời.

"Tôi là Jung Jaehyun. Em có thể gọi tôi là Jaehyun. Năm nay 30 tuổi. Tôi là luật sư làm việc tại Văn phòng Đông Seoul. Tôi tốt nghiệp Đại học Luật Quốc gia. Tôi là con một, hiện sống một mình ở khu Cheongdam. Môn thể thao yêu thích của tôi là bowling và tennis. Tôi không hút thuốc và cũng không có tật xấu gì. Em có còn cần thêm thông tin gì không?"- Jung Jaehyun chậm rãi giới thiệu bản thân rồi ngừng lại để nhìn vào mắt cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Jung Jaehyun đang luyên thuyên gì vậy?  

"Luật sư Jung... ừm... tôi không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Kết hôn là chuyện cả đời đấy. Lỡ mà luật sư Jung tìm được người anh yêu thì chẳng hóa tôi thành cục nợ cản trở sao? Anh không sợ sau này sẽ hối hận à?"- Jungwoo nói cứng không được thì chuyển sang đòn tâm lý nhẹ nhàng hơn vậy. Chẳng ai biết trước tương lai ra sao và một người như Jung Jaehyun chắc hẳn không muốn phạm sai lầm nào cả.

"Hiện tại thì nếu đánh dấu em rồi rũ bỏ trách nhiệm thì mới là điều khiến tôi hối hận nhất."- Jung Jaehyun nghiêm túc.

Thực ra thì Jaehyun cũng đã đưa ra lý do của việc nhất quyết kết hôn và từ chối đi phẫu thuật xóa đánh dấu rồi. Việc xóa bỏ đánh dấu không phải chuyện gì mới mẻ hay lạ lùng. Omega không phải lúc nào cũng tự nguyện khi bị đánh dấu. Hoặc là những cặp đôi ly hôn muốn xóa đánh dấu để có cuộc sống mới. Phẫu thuật xóa đánh dấu hoàn toàn chỉ cần omega ký xác nhận đồng ý là được. Tuy nhiên dù sao cũng là đánh dấu hoàn toàn, phẫu thuật này tác động không hề nhỏ đến sức khỏe của omega. Trong một số trường hợp sẽ có phản ứng phụ là mất hẳn tuyến mùi và tệ hơn là ảnh hưởng đến việc sinh sản. Jung Jaehyun nói rằng anh không muốn Jungwoo phải gánh chịu những hậu quả do anh gây ra.

Và giờ thì lại là cái ánh mắt chân thành thiết tha làm trái tim cậu không nỡ phản bác.

Jungwoo ngậm ngùi ăn tiếp đồ ăn.

Cậu đổ lỗi cho hormone omega làm tim cậu đập nhộn nhạo trong lồng ngực.

-

Bọn họ theo đúng hẹn với mẹ Jungwoo cùng nhau về Gimpo vào ngày thứ bảy. Dẫu sao thì việc về ra mắt này cũng không thể lần lữa trốn tránh. Ít nhất thì cậu phải trấn an tinh thần mẹ nếu không mẹ sẽ chạy lên Seoul tự tìm Jung Jaehyun thì hỏng bét.

"Luật sư Jung... ừm... mẹ tôi có thể sẽ quá khích một chút. Anh đừng sợ nhé."- Jungwoo hắng giọng nói khi bọn họ dừng đèn đỏ cách nhà cậu một khu phố. 

"Ừ. Không sao đâu."- Jaehyun nhìn cậu gật đầu. Anh đã lái xe đến chúng cư đón cậu để cùng đi như một cặp yêu đương đích thực. Trong khi cậu mặc áo thun và quần jean thoải mái thì Jung Jaehyun đóng đồ bộ hệt chỉnh tề như lúc đi làm, khiến cậu phải trở ngược lại lên phòng lấy chiếc áo blazer đồng màu khoác lên cho đỡ lạc quẻ.

"Với chuyện kia..."- Jungwoo ngập ngừng- "Chuyện kia... của chúng ta anh đừng có mà nói thật. Mọi người trong gia đình tôi sẽ không để yên nếu biết anh đánh dấu tôi... trong lúc... ừm vì tai nạn đâu."

"Tôi không sao. Tôi gây ra chuyện. Bố mẹ em có trách móc thì cũng phải. Cảm ơn em đã quan tâm tôi."- Jung Jaehyun cười nhẹ.

"Không phải thế!"- Jungwoo cắn môi. Cái anh luật sư này nhất định không cùng tần số với cậu, cứ nắm trọng điểm ở đâu đâu làm cậu đến là tiền đình- "Nếu bố mẹ tôi biết thì không chỉ anh mà tôi cũng bị liên lụy. Tôi không để ý kỳ phát tình, lại còn ở chỗ toàn là alpha, xong bị người ta đánh dấu luôn là loại hành động ngu ngốc gì chứ. Tôi không muốn bị gia đình từ mặt. Cho nên Luật sư Jung, dù anh là người chính trực nhưng làm ơn đừng thú nhận gì hết."

"Ừm. Tôi hiểu rồi."- anh chàng luật sư lại gật gù trước khi quay sang nhìn cậu- "Mà em đừng gọi là Luật sư Jung nữa. Không có người yêu nào gọi nhau như thế cả. Gọi tôi là Jaehyun, Jungwoo nhé."

"... vâng... anh Jaehyun."- Jungwoo thoáng đỏ mặt ậm ừ. Jung Jaehyun này hay ghê, rất giỏi làm nhụt khí thế bừng bừng của cậu. Kim Jungwoo phải làm thế nào để chống đỡ đây?

Không ngoài dự đoán, mẹ Kim xoắn lấy Jaehyun khi cả hai mới bước vào cửa nhà. Jungwoo sợ hãi bước theo sau, bắt đầu lo lắng nếu Jaehyun lỡ miệng nói lời thẳng thắn gì đó thì sự niềm nở của mẹ sẽ biến đổi khủng khiếp ra làm sao.

Nhân dịp đón khách quý, mẹ cậu đã nấu một bàn đồ ăn còn nhiều món linh đình hơn cả tết. Thực tế là mẹ có gọi điện hỏi cậu Jaehyun thích ăn món gì để mẹ chuẩn bị, nhưng cậu nào có biết anh thích gì nên trả lời bừa là Jaehyun không kén ăn, ăn gì cũng được. Kết quả của gì cũng được là một bàn mười mấy hai chục món trên rừng dưới biển từ Đông sang Tây khiến ai nấy đều choáng ngợp.

"Mẹ này là gì vậy? Mẹ nấu cho một tiểu đoàn đấy à?"- Jungwoo chun mũi.

"Cằn nhằn gì cái thằng  nhóc này? Lần đầu tiên Jaehyunie đến nhà thì phải tiếp đãi cho tử tế chứ."- Mẹ thấp giọng nói với Jungwoo rồi quay sang tươi cười vời Jaehyun- "Cháu ngồi xuống đi. Lái xe đường xa có mệt không?"

Jaehyunie? Jungwoo thấy rùng hết cả mình. Đến ngay bản thân cậu cũng mới gọi anh bằng tên mấy phút trước mà mẹ cậu gọi ngọt xớt được luôn. Cậu lén nhìn Jung Jaehyun. Cái bản mặt lạnh như tiền vẫn không khác là bao nhưng rất lễ độ cúi chào bố mẹ cậu và chị Junghee. Anh luật sư còn chuẩn bị sẵn một hộp quà có chai rượu tây về ra mắt làm bố cậu cười đến không thấy mặt trời đâu.

"Em là luật sư à? Làm sao mà em quen được Jungwoo?"- chị Junghee hỏi khi cả nhà đã ngồi quây quần quanh bàn ăn.

"Vâng. Em làm tư vấn cho công ty Jungwoo đang làm việc. Em và Jungwoo..."- Jaehyun trả lời.

"Em và anh ấy làm chung một dự án nên mới quen nhau đấy chị!"- Jungwoo chen vào đề phòng hậu họa.

"Con để yên cho Jaehyunie nói chuyện xem nào?"- Mẹ cau mày cốc đầu cậu- "Đứa nhóc này nhiều khi nhanh nhảu lắm. Cháu đừng để ý nha."

Jaehyun nhìn sang cậu trong tích tắc rồi mới đáp: "Không đâu ạ. Em ấy lanh lợi mới đáng yêu."

Jungwoo chớp chớp mắt. Jung Jaehyun khen cậu đáng yêu đấy à? Cậu có làm gì đáng yêu trước mặt Jung Jaehyun à? Sao cậu không biết thế?

"Ôi trời, cháu là người đầu tiên khen nó đáng yêu đấy!"- Mẹ Kim xuýt xoa.

Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ chan hòa cho đến khi ai nấy ăn uống no say ngồi vào bàn uống nước. Màn giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quen biết gặp gỡ đã qua rồi, giờ là chủ đề chính của chuyến viếng thăm này.

"Jaehyun này, bây giờ bác muốn cùng cháu nói về chuyện của hai đứa."- Bố phá tan bầu không khí ấm cúng hiếu khách bằng vẻ nghiêm nghị khác thường làm cậu rùng mìng. Bình thường thì mẹ cậu luôn là người có quyền uy nhất, mẹ nấu gì là phải ăn, làm gì kì cục cũng phải chịu. Nhưng đến những vấn đề hệ trọng thì bố mới là người quyết định. 

"Vâng."- Jaehyun cũng nghiêm nghị không kém. Cậu và anh đang ngồi hai ghế cạnh nhau ngoài phòng khách. Hệt như cảnh trình diện bố mẹ chồng trong mấy bộ phim tâm lý tình cảm lúc tám giờ tối. Mà đây đúng là trình diện chứ còn gì nữa?

"Chuyện hai đứa bác đã nghe Jungwoo nói qua. Việc đánh dấu rồi chuyện kết hôn. Nhưng mà bác muốn nghe trực tiếp từ cháu.  Hôn nhân là chuyện lớn, không thể nay thích thì kết hôn mai chán thì ly hôn được. Đánh dấu nghe to tát đấy nhưng có những chuyện còn quan trọng hơn. Bác không muốn cháu vì chuyện đánh dấu mà miễn cưỡng kết hôn với Jungwoo. Bác nói thế không phải vì nghĩ cho cháu mà vì hạnh phúc sau này của con trai bác. Cháu cũng là người có học thức hiểu chuyện,  bác tin là cháu hiểu ý bác."

Bố ôn tồn nói còn mẹ ngồi một bên biểu cảm sốt ruột lắm rồi. Theo quan sát của cậu thì mẹ ưng Jung Jaehyun chết đi được, vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp lại lịch sự nhã nhặn so với mấy anh chàng mẹ giới thiệu cho cậu chất lượng gấp chục lần. Bố còn hỏi kiểu đó, lỡ đâu Jung Jaehyun suy nghĩ một hồi lại bỏ của chạy lấy người thì có mà khóc.

"Trước tiên, cháu xin lỗi hai bác vì việc đã đánh dấu Jungwoo. Dù thế nào người có lỗi cũng là cháu."- Jaehyun bắt đầu- "Cháu cũng biết chuyện này rất đường đột. Nhưng việc kết hôn cháu đã suy nghĩ rất kỹ, cháu muốn kết hôn không phải bồng bột hay vì tình thế ép buộc gì cả. Khi đã tìm được người mình muốn ở bên cạnh thì không cần phí thêm thời gian nữa. Cháu mong hai bác cho phép cháu được chăm sóc Jungwoo cả đời."

Jaehyun nói hết câu này, mẹ và chị Junghee thiếu điều lôi khăn giấy chấm nước mắt cảm động. Bố xoa xoa cằm một hồi rồi cũng gật gù chấp thuận. 

Còn omega bị đánh dấu của chúng ta, Kim Jungwoo vẫn đang trong trạng thái tiếp nhận thông tin. Jung Jaehyun đem gương mặt nam chính ngôn tình nói ra mấy lời như rót mật thì trái tim nào không rung rinh, chưa kể đến những lời ngọt ngào đó lại hướng đến chính cậu. Jung Jaehyun vừa đẹp trai, vừa giỏi ăn nói, thế mà vẫn độc thân để đến lượt cậu hốt đúng là bí ẩn to lớn của vụ trụ.

Jungwoo lơ lơ đãng đãng chẳng tập trung được vào câu chuyện nữa. Chỉ biết bố và Jaehyun đang lên lịch để hai bên gia đình gặp mặt trao đổi.

Thế là Jungwoo bị gả đi thật đấy à? Cậu chỉ định đưa Jung Jaehyun về để chữa cháy thôi mà!?

-tbc-



Happy New Year!

Mong rằng năm mới sẽ lấp được hết các hố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro