Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Câu chuyện khi xưa


----------------------------------


Lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt tình huống như này, tôi như đông cứng lại thân thể tôi càng không thể cử động tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi có nên đi lại an ủi anh ấy không nếu lại thì nên nói như thế nào những dòng suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong tôi đến khi mắt tôi đối diện với anh ấy, anh ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ cùng gương mặt hốt hoảng, thành thật thì lúc này không nên như vậy nhưng bộ dạng anh ấy lúc này trong rất đáng yêu. Tôi cùng anh ấy đối mắt nhau cùng nhìn đối phương trong lúc tôi còn đang bàng hoàng không biết nên nói gì thì anh ấy đã mở lời

- " Em tới muộn sao ". Thanh âm của anh ấy nghe rất trong trẻo mang theo vài phần uất ức, có lẽ việc xảy ra lúc nảy vẫn chưa nguôi ngoai.

Tôi tiến lại nơi anh ấy đang ngồi nhỏ nhẹ đáp lời .
- " vâng, em có lịch trình nên tới muộn ".

- " music core nhỉ "

- " vâng ". Giọng tôi nhỏ đến bản thân còn không ngờ đến, anh ấy chỉ mỉm cười nói với tôi

- " vất vả cho em rồi "

- " không vất vả đâu ạ "

- " chuyện lúc nảy, em vờ như chưa nghe nhé " . Vốn còn tưởng hyung ấy sẽ tránh né nhắc lại chuyện lúc nảy, tôi không ngờ anh ấy lại thẳng thừng hỏi như thế.

- " vâng ". Thật ra ngay từ đầu tôi đã định làm như thế vì chuyện này đối với tôi như một cú tát vào mặt qua những ngày ngọt ngào

- " anh biết anh không nói em cũng sẽ làm vậy, vì Jungwoo là thiên thần mà ". Anh ấy nói ra những lời ngọt ngào ấy cùng với với gương mặt ngấn lệ ấy ư? Không hợp chút nào, trên gương mặt WinWin hyung chỉ nên xuất hiện nụ cười thôi. Dứt câu anh ấy chào tạm biệt tôi và rời đi.

Khi tôi mãi nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của anh ấy, tôi khuỵu xuống, trong lúc tôi đang hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, thì giọng nói từ đâu đó bất chợt vang lên. - " em nghe rồi nhỉ ? ".

- " Yuta hyung ". Tôi khá ngạc nhiên khi biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi .

- " hyung sao ở đây vào giờ này "

Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và đáp với giọng điệu ung dung như thế đó là điều đương nhiên. - " anh đi thăm em không được sao ".  Đáp lại anh ấy là vẻ mặt có vài phần bỉ của tôi

Có vẻ như phàn ứng của tôi nằm trong dự tính của hyung ấy, Yuta hyung cười phá lên và tay kia lại tiếp tục xoa mái tóc đã rối lên từ lâu.

- " hyung .....,chuyện lúc nảy ". Không biết vì sao tôi có càm giác là hyung ấy sẽ biết chuyện gì đấy , nên tôi đã mở lời hỏi thử, Hyung ấy không có vẻ rất bất ngờ khi tôi đề cập đến chuyện này.

- " Phải rồi nhỉ, có lẽ giờ em đang ngạc nhiên lắm đúng không ". Tôi chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Giọng hyung ấy trầm lại không còn vẻ cợt nhả lúc nảy nữa

- " 4 năm trước sau khoảng thời gian dài bên nhau thì 2 người đấy đã quyết định yêu nhau, nhưng thời gian quen nhau của bọn họ không dài chỉ vỏn vẹn vài tháng, nguyên nhân thì lúc nảy chắc em đã nghe qua rồi ". Anh ấy dứt lời quay qua nhìn tôi bằng vẻ mặt mang đầy nét đau thương như thế anh ấy mới là nhân vật chính trong câu chuyện

- " Tư Thành và Jaehyun quen nhau chỉ khoảng thời gian ngắn nhưng em ấy thật sự rất hạnh phúc, trong lúc em ấy còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì hắn ta lại xuất hiện "

- " chính là người quản lí kia ạ "

Hyung ấy nhẹ nhàng gật đầu . - " hắn tố cáo lên trên về mối quan hệ giữa em ấy và Jaehyun, đe doạ Tư Thành rời xa cậu ấy, lúc đấy em ấy chỉ biết làm theo vì tương lai cả hai ".

- " em ấy đề nghị chia tay, khi Jaehyun hỏi lí do em ấy chỉ đơn giản trả lời là không cùng quan điểm "

- " làm thế nào mà không cùng quan điểm "

- " vô lý đúng không, khi nghe được anh cũng có suy nghĩ giống em đấy vậy mà nhóc kia tin mới ghê chứ " .

Yuta hyung đứng dậy đặt trán của anh ấy và tôi lại gần nhau hơn nhỏ nhẹ nói. - " anh kể không phải để em thấy có lỗi hay gì, dù gì em cũng đã biết anh cũng cảm thấy là không nên giấu em nữa ".  Anh ấy mỉm cười

- " em k...không " . Tôi thoáng chốc giật mình

- " ý anh là mọi người đều biết sao ". Yuta hyung búng nhẹ trán tôi

Tôi lại tiếp tục cất lời, trong lời nói của của tôi ngập tràn sự uất ức, tủi thân. - " tại sao ai cũng biết, em lại không, tại sao mọi người lại giấu em "

Yuta hyung lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi. - " Thời điểm xảy ra chuyện cũng là lúc em tạm dừng hoạt động, mọi người sợ em biết chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến em, bản thân em cũng muốn khi trở lại sẽ là phiên bản tốt nhất đúng không? ".

Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn chút tủi thân nhưng hyung ấy nói đúng. Nhận được cái gật đầu của tôi anh ấy liền nói tiếp. - " có vẻ em chưa biết, thật ra Tư Thành không nói rõ với mọi người về chuyện này, chỉ có anh và em biết, em là người đầu tiên đấy nhé  ".  Anh ấy xoay người qua nháy mắt với tôi.

- " Dù sao chuyện này xuất phát từ chuyện hợp hay tan như các cặp đôi bình thường cùng tâm lý như thế mọi  người thống nhất với nhau là sẽ làm như không có chuyện gì ".

- " Về phần Jaehyun có vẻ thằng nhóc đấy sợ em sẽ cảm thấy gượng ngùng khi biết 2 người họ từng trong mối quan hệ, theo anh thấy có vẻ như thằng nhóc ấy không có ý định kể cho em đâu, vì thế em đừng nói nó nhé, khổ anh đấy ".  Giọng cười của anh ấy vang lên khắp cầu thang nói thật thì có hơi lố. Lúc này điện thoại tôi vang lên, là tin nhắn của Jaehyun hyung, hyung ấy khẻ liếc xuống

  - " nó vì em thôi đấy ".  Yuta hyung đứng dậy ngâm một chút lại bảo -" anh trả lời nhé, anh đi theo em ấy ".  Nói xong anh ấy bỏ đi mất để lại tôi với hàng ngàn câu hỏi cần người giải đáp , thấy anh ấy đi xa tôi vội vàng la lên.

- " anh trả lời cái gì cơ , YUTA HYUNG ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro