Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung đáng ghét


"Sau này phải gọi tui là hyung đấy."

"Ủa, nói cái gì vậy?"

Quan hệ oan gia giữa tôi và Jung Jaehyun bắt đầu từ hồi cấp hai. Vì sinh đầu năm nên tôi vào học sớm hơn, chơi chung với lũ năm 97.

Khi nhận thông báo phân trường cấp ba ngẫu nhiên, Jung Jaehyun đã nói câu kia – "Phải gọi là hyung đấy."

Tôi cầm tờ giấy ghi tên trường giống với Jung Jaehyun mà không khỏi ngớ người. Nhưng mặt mũi tên đó thì vẫn trơ ra như mọi khi. Đó là năm thứ ba tụi tôi quen biết.

"Hyung cái gì mà hyung?"

"Em sinh năm 98 còn gì?"

"Giờ ai còn cổ hủ mấy cái chuyện tuổi tác đó nữa. Chơi chung với nhau cũng đã ba năm rồi đấy ông cố."

"Không phải 'ông cố', phải gọi là hyung."

Với gương mặt trưởng thành hơn hẳn so với tuổi, và chẳng hiểu sao bất cần thấy rõ, Jung Jaehyun đã nói như vậy. Tôi nghẹn họng, chỉ có thể phì cười một tiếng bất lực. Tên đó nhìn tôi, vẫn giữ cái thái độ tỉnh rụi rồi bảo "Cười gì, không về à?" và đi trước.

Không còn cách nào khác, tôi đành quàng khăn quanh cổ rồi lững thững bám theo sau, trong đầu vẫn lặp lại một câu: Đúng là khùng vãi.

Tôi và Jung Jaehyun gặp nhau lần đầu khi vừa vào cấp hai, rồi mất nửa năm trong trạng thái lưng chừng – không thân cũng chẳng lạ. Cùng lớp, lại chơi với mấy đứa bạn chung, nhưng kỳ lạ là cứ nói chuyện với nhau thì ngượng ngập. Mẹ tôi và mẹ Jung Jaehyun thì trở nên thân thiết đến mức gần như ngày nào cũng hẹn hò sau lần gặp mặt ở buổi họp phụ huynh. Thế mà chúng tôi vẫn cứ ngại.

Một phần chắc vì Jung Jaehyun trông cao lớn và chững chạc hơn tụi bạn cùng tuổi, làm tôi thấy hơi hãi. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ thó mà. Nhưng rồi vì mẹ hai đứa suốt ngày qua lại, thành ra tôi với tên đó kiểu gì cũng đụng mặt. Và thế là rốt cuộc tụi tôi cũng phá bỏ bức tường ngăn cách và dính nhau như sam mỗi ngày.

Thế mà giờ, tên đó lại ngang nhiên tuyên bố cái trò vô lý kia.

Jung Jaehyun biết rõ tôi là sinh sớm mà.

"Jung Jaehyun! Sao tự nhiên dở chứng vậy!?"

"Phải gọi là Jaehyun hyung chứ."

"Bị hâm à?"

Đang đi bộ, Jaehyun ghé vào tiệm tạp hóa, mua bánh cuộn socola, định đưa cho tôi thì khựng lại. Đây là loại bánh tụi tôi vẫn ăn trên đường về nhà mỗi ngày. Mà phần lớn là do tên đó mua cho tôi ăn.

"Đây không thèm ăn."

"Vậy thì đừng ăn."

Khi tôi đang cố giật cái bánh cuộn socola từ tay Jung Jaehyun, tên đó lập tức làm ra vẻ nghiêm túc rồi rút tay về. Trời ạ, thật là trẻ con hết sức. Sao lại có người nhỏ nhen thế nhỉ?

"Jaehyun hyung..."

Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà...

Ừ thì, ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt một chốc của Jung Jaehyun thôi. Vấn đề là trò đùa ấy kéo dài cho tới tận bây giờ, khi cả hai đứa học lớp 12. Tôi giờ đã cao hơn Jaehyun một chút, cái thời trẻ con bốc đồng cũng qua rồi, vậy mà tên đó vẫn cứ xử sự như hồi trước.

Trường tôi ít lớp tự nhiên, nên suốt ba năm cấp ba, chúng tôi đều học chung một lớp. Trong lớp, tôi vẫn gọi Jaehyun là "hyung." Ban đầu thầy cô và mấy đứa bạn cũng thấy lạ vì cách xưng hô của tụi tôi, nhưng lâu dần ai cũng coi chuyện đó là bình thường.

"Hyung."

"Ừ."

"Hôm nay đi phòng tự học không?"

"Em thì sao?"

"Tui đương nhiên phải đi chứ."

"Vậy cùng đi đi."

Jaehyun vừa nói vừa cười toe toét. Tôi quay đầu đi vì tự dưng thấy ghét nụ cười nhăn nhở đó rồi mở cặp ra. Mặc dù Jaehyun đã trúng tuyển thẳng và nộp cả học phí rồi, tên đó vẫn lẽo đẽo theo tôi – một thằng còn đang tối mắt ôn luyện kỳ thi chính thức. Jaehyun nói là không ham trường tốt, chọn chỗ nào có học bổng cao là được. Thật là đáng ghét. Làm như lấy học bổng dễ lắm. Tôi vừa nhét mấy quyển tài liệu ôn thi vào cặp vừa nhủ thầm trong bụng.

Còn chưa đến hai tuần nữa là thi đại học. Trời bắt đầu trở lạnh.

"Hyung đúng là đồ điên, biết không?"

"Làm sao mà điên."

"Hyung đi phòng tự học cũng chỉ để ngủ thôi còn gì."

"... Em thì biết gì mà nói."

Jaehyun đưa tôi cái bánh cuộn socola và không quên liếc tôi một cái. Tôi thật không thể hiểu nổi con người này.

Vừa đi vừa nhai bánh, tụi tôi đến phòng tự học và chọn chỗ ngồi. Jaehyun lại lấy mấy cuốn sách ôn thi không còn dùng nữa làm gối nằm. Mấy đứa được tuyển thẳng đều chẳng thèm đến trường nữa, vậy mà tên đó vẫn chăm chỉ xuất hiện, rồi ngồi xem phim trên iPad trong giờ tự học.

Nghĩ lại thì Jaehyun từng trải qua một thời kỳ dậy thì dữ dội. Hè lớp 10, tự nhiên đòi làm rapper, suốt ngày đọc rap với một đứa du học sinh Canada – tên gì mà nghe như I-Ma-Kư hay I-Ma-Ke gì đó. Cả hai cùng nhau trình diễn mấy bài kiểu "mồ côi cha mẹ khổ lắm ai ơi" trong khi bố mẹ hai đứa đều còn sống sờ sờ. Cái ngày Jaehyun viết xong đoạn rap mở đầu kiểu "mẹ tôi ngày xưa đã..." còn bị mẹ sai đi mua đào nữa kìa. Dù tôi có cằn nhằn là "nếu muốn nổi tiếng thì đi làm idol đi cho rồi" thì Jaehyun vẫn quyết làm rapper đến cùng. Khi tôi bắt đầu quen với I-Ma-Gìđó – vì cứ tới nhà Jaehyun là gặp nó – thì Jaehyun cũng dừng rap. Rồi từ đó, cái đứa tôi chẳng nhớ nổi tên đó cũng biến mất khỏi nhà Jaehyun. Không biết giờ nó sống thế nào.

Tôi đã vượt qua tuổi nổi loạn và chứng kiến hết những trò khùng khùng điên điên của Jung Jaehyun. Cho nên, tôi từng nghĩ tên đó kiểu gì cũng không vào được đại học.

Có điều đùng một cái, Jung Jaehyun như thức tỉnh, rồi tôi cũng không biết trong đầu tên đó nghĩ gì nữa, cũng chẳng hiểu sao thay tính đổi nết. Tôi bực mình vì Jaehyun đậu đại học trước cả tôi – đứa ba năm qua chỉ biết cắm đầu vào học – nên đã nhéo mạnh lỗ tai đang ngủ gục bên cạnh.

"Em lại lên cơn à?"

Jaehyun mở mắt ngái ngủ rồi lầm bầm. Tôi phớt lờ, bắt đầu dò đáp án đề thi. Thật đấy, khó ưa không chịu nổi. Jaehyun đúng là cái đồ đáng ghét. Không phải làm màu đâu, mà đáng ghét thật sự ấy.

"Jungwoo à, một giờ rồi đó."

"Hả? Ờ. Tui làm nốt câu này đã."

Tôi bắt đầu thấy gấp gáp. Còn chưa đầy hai tuần là thi, Jung Jaehyun thì khoan khái ngủ ngon lành còn tôi chỉ biết làm đề rồi dò đáp án. Nhưng người duy nhất còn quan tâm đến tôi, lại là Jaehyun.

Trong khi tôi giải nốt hai câu cuối, Jaehyun đã dọn bàn, gom áo khoác và khăn quàng của tôi sẵn sàng. Tôi xoa cổ rồi nhận áo từ tay tên đó. Đúng như Jaehyun nói, đã một giờ sáng. Một ngày nữa lại trôi qua, tôi tự nhiên thấy buồn buồn. Mới đó mà hè đã qua, trời bắt đầu lạnh. Chúng tôi rời khỏi phòng tự học và bước dọc con hẻm tối.

"Jung Jaehyun."

"Hyung chứ."

"Ừ thì hyung."

"Sao?"

"Đừng theo tui đến phòng tự học nữa. Đi mà tận hưởng niềm vui đậu đại học của hyung ấy, uống rượu hay hút thuốc gì đó đi."

"Có tui ở đây em không tập trung được à?"

"Không phải vậy."

"Vậy thì cứ kệ tui đi. Rượu bia thuốc lá chẳng có gì hay ho cả."

"Thế nằm ngủ vạ vật trong phòng tự học thì hay à?"

"Hay hơn em nghĩ đấy."

Nói rồi, Jung Jaehyun lại nở nụ cười toe toét. Tôi nghĩ tên đó đang cố tình chọc tức mình. Nghĩ lại thì đúng là tôi hơi hồ đồ thật. Chính tôi là người đã chọn con đường thi tuyển sinh chứ không nộp học bạ tuyển thẳng, nhưng lại cứ đổ lỗi lung tung. Tôi thở dài rồi nói đại là muốn làm gì thì làm, rồi lặng lẽ bước vào khu căn hộ tôi ở.

Căn hộ nhà tôi nằm ngay tầng ba nên tôi đi cầu thang bộ. Từ cửa sổ cầu thang nhìn xuống, tôi thấy Jaehyun đang đứng nghiêng người trước toà nhà, như thể đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bạn gái à? Từ hồi lớp 10 đến giờ tôi hoàn toàn không biết Jaehyun làm quen hay liên lạc với ai, một phần cũng vì tên đó chẳng bao giờ kể chuyện riêng. Bỗng dưng tôi thấy tâm trạng tệ đi hẳn, đóng sầm cửa và bước vào nhà.

Chị gái tôi hét lên kêu ca gì đó, nhưng tôi mặc kệ, bước thẳng vào phòng tắm.

Và rồi tôi mơ.

Là giấc mơ về năm lớp 10. Khi đó mới đầu học kỳ hai. Jaehyun, nổi tiếng với ngoại hình bảnh bao, cuối cùng cũng hẹn hò với một cô bạn trong trường.

Hôm đó tan học, tôi định về nhà chợp mắt một chút rồi sẽ đi phòng tự học. Khi đang đi ra khỏi khu giảng đường chính, tôi thấy Jaehyun đang cười nói cùng cô gái ấy bên bồn nước.

Cô gái che miệng cười, rồi kéo tay Jaehyun như đùa giỡn. Khung cảnh ấy, bên bồn nước giữa lùm cây xanh mướt, thật giống như tranh vẽ.

Má lúm sâu hoắm. Đôi mắt cong cong.

Rõ ràng Jung Jaehyun đã bảo cùng tôi về nhà mà.

Hôm đó tôi về trước, và lờ hết tin nhắn của Jaehyun. Không lâu sau, tên đó và cô gái kia chia tay, chẳng rõ vì lý do gì. Khi Jaehyun nói với tôi là họ đã chia tay, tôi cũng chỉ gật gù cho qua. Có lẽ từ khi ấy, tên đó cũng bắt đầu ít nói chuyện về bản thân hơn.

Tôi mở mắt, nhưng vẫn thấy mơ màng.

Tôi vẫn chưa hiểu được lý do. Tại sao hôm đó, tôi lại cư xử như thế.

... chắc tại tôi thấy Jaehyun thật đáng ghét.

Tâm trạng tôi vẫn tệ hại cho đến khi tới trường và yên vị vào chỗ ngồi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy Jaehyun, và mỗi lần như vậy, tâm trạng tôi lại chùng xuống mà không rõ lý do.

Jaehyun ngồi cạnh tôi, rung chân và lại lướt Netflix. Tôi liếc nhìn với ánh mắt khó chịu rồi nằm gục xuống bàn.

"Kim Jungwoo, ốm đấy à?"

"Ừ. Đừng nói chuyện với tui."

Xét cho cùng thì Jung Jaehyun chẳng làm gì sai, vậy mà tôi lại thấy tất cả đều là lỗi của tên đó. Jaehyun bên cạnh cựa quậy một chút rồi rời chỗ ngồi.

Thật đáng ghét. Tôi vẫn nằm gục trên bàn, trong đầu cứ lặp lại hình ảnh Jaehyun chồng chéo với giấc mơ vừa rồi. Một lúc sau, Jaehyun quay lại chỗ rồi khoác lên vai tôi một thứ gì đó. Nhìn hoa văn che khuất tầm mắt thì chắc là chăn. Tôi khẽ mân mê mép chăn bằng đầu ngón tay, Jaehyun liền vỗ nhẹ lên lưng tôi. Chính những hành động như thế này của Jaehyun mới thật sự đáng ghét.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn quanh phòng học trống vắng vì các bạn đậu tuyển thẳng không đến trường, rồi điểm danh một cách vô nghĩa. Lúc đó tôi mới ngồi thẳng dậy. Ngồi ngay ngắn lại thì mùi thơm nhè nhẹ từ chiếc chăn tỏa ra không phải là mùi của Jaehyun.

"Cái này của ai vậy?"

"Tui mượn. Thấy em có vẻ không khỏe."

Jaehyun vừa chơi game trên điện thoại vừa trả lời. Dù nói như không có gì nhưng nhìn là biết chăn của con gái. Tôi liền gỡ cái chăn đang quấn trên người và ném trả về phía Jaehyun. Sau đó lôi đề thi cũ trong cặp ra.

"Tui đổi chỗ đây."

"Hả? Sao vậy?"

"Hyung không cần biết."

Tôi bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Jaehyun, bước sang ngồi cạnh Sangjun – một đứa cũng đang ôn thi đại học và có chỗ trống bên cạnh vì bạn cùng bàn không đến. Vừa mở đề thi, tôi vừa liếc nhìn Jaehyun. Tên đó có vẻ hơi rầu rĩ, ngồi quay mặt ra hướng ngược lại và chống cằm.

Tối hôm ấy, tôi trải qua cả ngày mà không nói với Jaehyun câu nào, cũng không có cái bánh cuộn socola quen thuộc. Một ngày thật nhàm chán. Tôi làm bài tập một cách vô hồn, gạch bút đỏ lên giấy. Jaehyun cũng không đòi theo tôi đến phòng học tự học như mọi khi. Tôi về nhà sớm hơn thường lệ một chút. Lúc đó chắc khoảng hơn mười một giờ. Sau khi ăn liền hai gói snack để giải tỏa bực bội, tôi đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm thì thấy chị gái tôi, có vẻ đã say, đang lảo đảo bước vào nhà.

"Ồ? Kim Jungwoo."

"Chị về rồi à."

Tôi ngồi xuống đổi kênh truyền hình với vẻ mặt nặng nề khác hẳn ngày thường, nên chị bắt chuyện trước.

"Jaehyun đang chờ em ngoài cửa đấy. Sao càng ngày nó càng đẹp trai thế không biết."

Gì cơ? Ngay lúc đó tôi mới nhận ra đã lâu không kiểm tra điện thoại. Tôi vội khoác áo khoác lên người rồi xỏ dép.

"Hai đứa hẹn hò đấy à?"

"Chị bớt xem mấy cái truyện tranh đám con trai hôn hít đi!"

Chị tôi cầm đôi giày cao gót vừa tháo đập vào đầu tôi. May mà là phần mũi trước nên không đau lắm. Tôi phân vân không biết có nên đi thang máy không, rồi quyết định chạy xuống cầu thang bộ.

Qua cửa sổ, tôi thấy bóng lưng Jaehyun. Tên đó vẫn đứng nguyên chỗ quen thuộc mỗi khi chờ tôi, đang viết gì đó lên nắp xe ô tô đang đậu bên cạnh. Trời lạnh mà sao lại ăn mặc phong phanh thế kia? Tôi nghĩ vậy rồi vội vàng chạy xuống cầu thang.

"Hyung!"

Tôi buột miệng gọi. Nghe tiếng tôi, Jaehyun quay đầu lại cười ngượng nghịu.

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

"Tui không để ý điện thoại."

Tôi vừa xoa mái tóc vẫn còn hơi ẩm vừa trả lời, Jaehyun liền dúi vào tay tôi một túi giấy. Tôi liếc nhìn vào bên trong, thấy đầy kẹo và bánh quy.

"Gì đấy?"

"Đoán em học khuya đói bụng nên mua."

Tôi mới vừa hủy diệt hai gói snack nên quyết định giữ bí mật không nói. Tự nhiên thấy mình cả ngày hôm nay ghét bỏ Jung Jaehyun quá vô lý. Không biết nói gì, tôi chỉ biết sờ nắn túi snack trên tay.

"Tui tới mà không thấy em ở phòng tự học."

"Ừm, hôm nay học không vào nên về sớm..."

"Đừng cố quá."

Jaehyun nói khô khốc. Trời đã lạnh đến mức nếu có thở ra khói cũng chẳng lạ gì. Có lẽ đây là cái lạnh đặc trưng trước ngày thi đại học. Khi Jaehyun đưa túi, đầu ngón tay lướt qua có vẻ lạnh thật. Tôi chỉ nghịch ngón tay rồi thì thầm như không: "Cảm ơn hyung."

Jaehyun cũng khẽ đá viên sỏi dưới đất bằng mũi giày rồi nói.

"Hôm nay... tui làm gì sai à?"

"Hả?"

"Em bực mà, tại tui chứ gì."

"Cái gì mà..."

Có những cảm xúc không thể giải thích được. Phần lớn cảm xúc tôi dành cho Jaehyun đều như vậy. Cứ tưởng là hiểu, nhưng khi định nói ra lại như có gì nghẹn nơi cổ họng. Lần này cũng thế. Jaehyun thỉnh thoảng lại muốn nghe chính miệng tôi nói ra cảm xúc thật lòng. Tên đó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi tôi đang nghĩ gì. Mỗi lần như thế, tôi...

"Chỉ là... vì hyung đáng ghét."

"Gì cơ?"

"À thì... đại loại thế."

Chỉ có thể nói vậy thôi.

Jaehyun cau mày định nói gì đó nhưng rồi lại bật cười lớn. Cái kiểu cư xử ấy nếu là người khác đã bị túm cổ áo rồi nhưng Jaehyun với tôi lại là ngoại lệ. Và tôi thích những lúc như thế này...

"Jungwoo à. Tui không hiểu nếu em không chịu nói rõ đâu. Em biết tui không tinh ý mà."

"Kệ hyung."

"À thật là, Kim Jungwoo..."

Jaehyun quay lưng lại cười, vai khẽ rung. Nhìn Jaehyun cười, mọi suy nghĩ hỗn độn trong tôi dường như tan biến, thấy lòng nhẹ tênh.

"... người không tinh ý là em mới đúng."

Một câu nói vậy lại khiến tôi nghĩ nhiều hơn.

"Hyung nói vậy là sao nữa?"

"Vào nhà đi. Tui cũng phải về rồi."

Jaehyun vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi vẫy tay chào. Jaehyun dặn dò: "Mai đừng lơ tin nhắn nhé," rồi thong thả rẽ về hướng nhà mình.

Tôi đứng đó một chút nhìn theo rồi mới quay vào nhà. Thật sự không hiểu nổi Jung Jaehyun.

Đến ngày thi đại học, tôi vẫn chưa ăn hết đống bánh kẹo mà Jung Jaehyun đưa vì cứ tiết kiệm, nhâm nhi từng chút một. Và rồi kỳ thi kết thúc một cách hết sức... nhạt nhẽo. Trời hôm ấy nắng đẹp lạ thường, ấm áp đến mức những ngày lạnh trước đó như chưa từng tồn tại. Kỳ thi được tổ chức ở trường bên cạnh, và ngay khi ra khỏi phòng thi, tôi bỏ viên kẹo nho xanh cuối cùng mà Jaehyun đưa vào miệng.

Tôi cứ nghĩ sau khi thi xong, mọi thứ sẽ giống như thiên đường. Nhưng ngược lại, mọi thứ quá đỗi bình thường, xung quanh chẳng ai chìm trong cảm xúc vỡ òa gì cho cam, nên tôi cũng vậy. Giống như đang làm một bài thi thử. Có lẽ là nhờ viên thuốc an thần tôi uống sáng nay mà tâm trạng yên ổn.

Khi nhận lại điện thoại đã nộp trước lúc thi và bật nguồn lên, tôi thấy tin nhắn từ Jung Jaehyun, gửi vài phút trước:

"Ra thì gọi cho tui nhé."

Thực tế là tên đó cũng phải thi hôm nay. Dĩ nhiên, với Jaehyun thì kỳ thi này chẳng mấy ý nghĩa. Vì khác tổ hợp môn nên tụi tôi thi ở hai địa điểm khác nhau. Tôi bấm danh bạ và gọi điện.

"Jungwoo à."

"Ừa."

"Em về thẳng nhà chứ hả? Gặp ở trước nhà nhé."

"Ừa."

Cuộc gọi kết thúc một cách cụt lủn. Tôi lên xe buýt trở về. Trên xe đầy những học sinh vừa thi xong. Có vài bạn mặc đồng phục trường tôi, tôi còn chào một đứa cùng lớp.

Nó hỏi: "Thi xong rồi muốn làm gì nhất?"

Tôi chỉ ậm ờ rồi lảng đi.

Vừa bước xuống trạm xe buýt, tôi đã thấy Jung Jaehyun đứng đó. Tên đó cũng đang trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp.

"Không phải nói là gặp trước cửa nhà sao?"

"Thì tui tới trước nên đợi luôn ở đây."

"Ừa."

Thế là cả hai cứ bước đi vô định một lúc, rồi bất chợt tôi hỏi:

"Giờ thi xong rồi, hyung định làm gì?"

"Chắc đi tập gym?"

"Cái đồ cuồng gym."

"Nói chuyện với hyung phải lễ phép chứ."

Tôi bật cười yếu ớt. Bỗng dưng mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Nào chọn nguyện vọng theo các nhóm xét tuyển, rồi điền hồ sơ, luyện thi ngày đêm... Nghĩ tới mấy chuyện đó thôi là đã thấy mệt. Bên cạnh, dường như Jung Jaehyun không ngừng quan sát sắc mặt tôi. Chính vì cái vẻ đó khiến tôi vừa buồn cười vừa bực bội, nên đành im lặng chẳng nói gì.

Về tới nhà, Jaehyun cũng vào nhà tôi luôn. Dù tên đó bảo "nấu mì ăn đi", tôi chẳng thèm đáp, chỉ nằm lăn ra giường. Vẫn mặc nguyên áo khoác, tôi dùng tay che mắt mà nằm đó. Jung Jaehyun cũng nằm xuống bên cạnh.

"Kim Jungwoo cuối cùng cũng học hết lớp 12 rồi ha."

"Hyung thì khác gì à?"

Tôi hạ tay xuống, chợt nhận ra ánh mắt Jaehyun đang nhìn về phía mình. Tôi cố tình nhìn vào khoảng không mà trả lời bằng giọng cộc lốc. Khi Jung Jaehyun thì thầm "Em vất vả rồi", chẳng hiểu sao mắt tôi bỗng nóng lên, nên tôi lại đưa tay lên che mắt.

Kỳ thi đại học đã kết thúc. Lớp 12 cũng kết thúc. Tôi, người đã lấy "vượt qua kỳ thi" làm mục tiêu, bỗng nhiên không còn mục tiêu nữa.

... Và thời đi học cùng Jung Jaehyun cũng chấm dứt.

Jaehyun vờ như không thấy tôi đang run run. Khi tôi ngồi dậy cởi áo khoác và dụi mắt, Jaehyun vòng tay ôm eo tôi kéo nằm xuống lại.

"Ngủ một chút đi, Jungwoo. Sẽ ổn thôi mà."

"Sẽ ổn thôi."

Jaehyun nằm ôm lấy tôi, tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi cố làm như không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Một Jung Jaehyun mà tôi không hiểu nổi, hôm nay lại hành động quá dễ hiểu.

Khi kỳ thi đại học kết thúc, liệu tôi có thể trở thành người lớn? Và nếu trở thành người lớn rồi, tôi có thể hiểu được Jung Jaehyun không? Tôi khép mắt lại.

Thời gian trôi nhanh thật. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, tôi như buông xuôi, không thèm đến trường nữa. Khi thầy quản lý phòng tự học gọi bảo đến dọn sách vở về, tôi chỉ bảo thầy bỏ hết đi luôn giúp tôi. Phần lớn thời gian sau đó tôi đều dành cho Jung Jaehyun.

Trước khi năm cũ kết thúc, tôi nhận được thông báo đã đậu nguyện vọng một. Cảm xúc có phần dửng dưng. Thật ra tôi cũng đoán là mình đậu rồi. Người đầu tiên tôi báo tin không phải mẹ, mà là Jung Jaehyun.

Đêm chuyển giao sang năm mới, tôi ở cùng Jaehyun. Cả hai đợi trước cửa hàng tiện lợi, và đúng 12 giờ đêm, Jaehyun dán thẻ căn cước lên má rồi đi mua rượu soju với bia lon, để lại tôi với nỗi buồn của kẻ sinh sau một năm.

Trong khi Jaehyun đi mua đồ, tôi đứng co ro bên ngoài cảm nhận từng ngón chân lạnh buốt.

"Cảm động vì hyung cưng em quá đúng không?"

Jaehyun cầm bia ra cười tươi còn tôi chỉ khẽ đấm nhẹ lên vai tên đó. Mấy đứa bạn cùng lớp rủ đi nhậu mừng thành niên, nhưng trong cơn gió lạnh căm căm, Jaehyun chọn uống bia lon ngoài đường cùng tôi. Dù sao đi mấy quán bar cũng dễ bị kiểm tra giấy tờ thôi.

"Hyung đi cứ cũng được mà."

"Thôi khỏi."

Nói vậy rồi Jung Jaehyun mở bịch snack ra. Tôi thì vốn chẳng biết uống rượu, nhưng Jaehyun trông thật thuần thục. Có lẽ vì Jaehyun từng trải qua một tuổi dậy thì cuồng nhiệt, còn tôi thì chỉ lặng lẽ lui tới phòng tự học.

"Chẳng mấy mà đến lễ tốt nghiệp rồi."

Jaehyun nói khi tôi đang lơ đãng ăn miếng snack vừa mở. Tôi chỉ gật đầu không nói gì.

Trường đại học mà Jaehyun đậu với trường tôi cách nhau khoảng một tiếng đi tàu điện ngầm. Tôi thấy lạ lẫm khi nghĩ đến việc sắp phải xa Jung Jaehyun.

Tụi tôi ngồi ở chiếc bàn ngoài cửa hàng tiện lợi, không phải ngồi đối diện mà là kề bên. Lấy cớ lạnh, Jung Jaehyun luồn tay vào túi áo phao của tôi. Những ngón tay đỏ ửng vì lạnh lại khiến tôi thấy đẹp đẽ một cách lạ kỳ. Sau khi nốc một ngụm soju trong ly giấy, Jung Jaehyun nói:

"Jungwoo à. Hôm lễ tốt nghiệp..."

"Ừ?"

"Tui có chuyện muốn nói."

Tôi quay sang nhìn với vẻ hơi ngạc nhiên. Jung Jaehyun tránh ánh mắt tôi, cắn nhẹ ly giấy trong tay. Hơi thở phả ra trắng xóa giữa trời lạnh.

"Nói luôn bây giờ đi."

Tôi nghĩ thầm, chắc lại là mấy lời vô nghĩa kiểu "từ giờ vẫn phải gọi tui là hyung đấy nhé" thôi. Nên tôi chẳng mấy bận tâm mà đáp lại.

Nhưng Jung Jaehyun lắc đầu. "Tui cần chuẩn bị tâm lý nữa." – câu đó được thốt ra như thể chỉ để cho chính bản thân nghe, nhưng lại đủ để tôi nghe thấy.

Vào lúc đó, tôi bắt đầu thấy sợ.

Kể từ khi thi xong, tụi tôi luôn ở bên nhau. Và tôi bắt đầu nghĩ – có lẽ Jung Jaehyun... cái tên đáng ghét ấy, đã dành tình cảm cho tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Kỳ thi đã kết thúc, lễ tốt nghiệp sắp đến, rồi sẽ vào đại học... Trong thế giới đang thay đổi chóng mặt ấy, tôi sợ phải đối mặt với thêm bất cứ sự thay đổi nào nữa.

Biết tôi đang giả vờ không biết, Jung Jaehyun vẫn kéo tay tôi vào túi áo phao – nơi tay mình đang ở đó. Một Jung Jaehyun chỉ biết nghĩ cho bản thân. Một Jung Jaehyun thật đáng ghét. Tôi lảng sang chuyện khác, hỏi vu vơ về bạn gái.

"Lên đại học chắc hyung sẽ có bạn gái nhỉ? Giờ đã để ý ai chưa?" – Dù tôi biết rõ là không có, nhưng vẫn cố hỏi.

Jung Jaehyun đáp lại bằng vẻ mặt cứng đờ: "Không có. Và cũng sẽ không yêu ai đâu."

Thế là tôi lại cạn lời. Tôi dùng móng tay bấm nhẹ vào ngón tay của Jung Jaehyun đang ở trong túi áo. Mùi hương của chiếc chăn mà Jaehyun từng đắp cho tôi chợt ùa về, khiến tôi càng thấy sợ hơn.

Cũng như quãng thời gian trôi qua không níu giữ được, lễ tốt nghiệp đến rất nhanh. Mọi người tập trung trong hội trường để làm lễ. Tôi gặp lại bố của Jung Jaehyun – người mà tôi hiếm khi thấy do ông khá bận rộn – và cúi chào.

"Jungwoo cao lên nhiều rồi nhỉ." – ông ấy nói bằng đúng giọng điệu của Jaehyun.

Tôi gật đầu ngượng ngùng rồi bước lên bục để nhận bằng tốt nghiệp. Từ trên bục nhìn xuống, tôi thấy mẹ tôi và mẹ của Jaehyun đứng cạnh nhau, tay cầm hoa, lén lau nước mắt. Tự dưng thấy cảnh đó buồn cười, tôi nở nụ cười thật tươi và nhận bằng. Tôi cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng – người mà tôi cũng chẳng gặp bao nhiêu lần. Tôi ôm tạm biệt giáo viên chủ nhiệm – người tôi không thân cho lắm.

Tôi vốn là người hay lo xa, nhưng khi điều lo sợ thật sự xảy đến thì lại thường đón nhận một cách điềm tĩnh. Và thế là lễ tốt nghiệp – điều tôi không muốn tin là sẽ đến – cuối cùng cũng đến thật.

Sau buổi lễ chính thức, mọi người tản ra sân trường chụp ảnh. Tôi cũng giả vờ thân thiết và chụp ảnh kỷ niệm với cả những đứa chưa từng nói chuyện quá một hai câu xã giao. Cách đó không xa, Jung Jaehyun đang lần thứ tư nghe một bạn gái nào đó thú nhận rằng đã thích tên đó suốt ba năm học. Ngay lúc đó, có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Jungwoo à, cậu cho mình chút thời gian được không?"

Đôi tai đỏ bừng. Gương mặt căng thẳng. Khuôn mặt của cô bạn mà tôi chỉ biết tên lại giống hệt những người từng tỏ tình trong bất lực với Jaehyun. Tôi nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu. Cô bạn nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi đến phía sau hội trường – nơi không có ai, thật yên tĩnh.

"Ờ... Chúc mừng cậu tốt nghiệp."

"Ừ. Cậu cũng vậy."

Cô bạn mấp máy môi, rồi như đã lấy hết can đảm để nói ra điều muốn nói. Tôi mỉm cười đáp lại, còn cô thì mân mê đầu ngón tay. Tôi quyết định kiên nhẫn đợi đến khi cô ấy nói xong.

"Jungwoo à, tớ thích cậu từ năm ngoái... Chỉ là sắp không được gặp nhau nữa nên tớ muốn nói ra. Cậu là người học giỏi, luôn cố gắng, nên tớ không muốn làm phiền cậu."

"À..."

Dù đã phần nào đoán trước được, nhưng tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào. Jung Jaehyun thường phản ứng ra sao khi nghe những lời như vậy nhỉ? Tên đó chỉ liên tục gật đầu rồi dõi theo ánh mắt của tôi.

"Cảm ơn nhé. À nhưng mà tớ thì..."

"Tớ biết mà. Tớ đâu có tỏ tình để bắt cậu phải chấp nhận."

Cô ấy mỉm cười nhẹ, gương mặt như vừa trút được gánh nặng. Tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và khẽ cười đáp lại. Có lẽ dũng khí đến từ cảm giác: "sắp không còn gặp lại nữa, cũng không cần gặp lại nữa."

Trước đây, mỗi lần thấy những bạn gái tỏ tình với Jaehyun, tôi từng nghĩ đó chỉ là sự can đảm nhất thời. Nhưng khi nhìn cô ấy – lo lắng, rồi thở phào khi nói hết những gì giữ trong lòng – tôi mới nhận ra mình đã quá xem nhẹ dũng khí ấy.

Cô đưa tôi bó hoa trên tay.

"Không phải hoa người ta tặng xong mang cho cậu đâu. Tớ mua tặng cậu đấy."

"Đẹp thật. Cảm ơn cậu "

"...Chúc cậu sống tốt nhé."

Cô ấy mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại lần cuối, rồi cô quay đi, bước về phía sân trường. Tôi đứng yên, tay cầm bó hoa, lòng rối như tơ vò.

Tiếng bước chân vang lên. Tôi ngẩng đầu. Jung Jaehyun đang đứng trước mặt.

"Hyung."

"... Cái đó là cô ấy tặng à?"

"Ừa."

Jaehyun im lặng. Chỉ còn hai chúng tôi trong không gian này. Suốt buổi lễ tốt nghiệp, tôi luôn tránh rơi vào tình huống chỉ còn hai người. Vì tôi sợ phải nghe "điều hyung muốn nói."

Jaehyun cúi đầu, im lặng. Lúc ấy, tôi chợt hiểu người cần dũng khí không chỉ là người thổ lộ. Người đối diện – người lắng nghe – cũng phải gom hết can đảm. Những lời kìm nén khi buông ra với tâm thế "sẽ không gặp lại", có thể dẫn đến kết cục lớn lao đối với ai đó.

Giống như cô gái vừa rồi, giờ là Jaehyun mấp máy môi. Tay tôi bắt đầu run.

Tại sao cứ phải chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không bao giờ gặp lại? Tại sao phải nghĩ đến chuyện rời xa nhau?

Tôi – người vẫn chưa thực sự trưởng thành – thấy điều đó thật đáng giận, thật khó chịu, và thật đáng sợ. Tôi e ngại quyết tâm của Jaehyun – người dường như đã trưởng thành trước tôi một bước.

"Kim Jungwoo."

"Đi nhanh đi. Mẹ tui với mẹ hyung chắc đang chờ."

"Tôi đã bảo là có chuyện muốn nói rồi mà."

"...Ừ."

Jung Jaehyun thở dài trước câu trả lời cộc lốc của tôi.

"Lý do mà tôi nhất quyết muốn Jungwoo gọi tôi là 'hyung' là vì..."

"..."

"Mỗi lần Jungwoo gọi tên tôi, là tôi..."

Cái cách nói chuyện thong thả thường ngày của Jung Jaehyun mà tôi từng thấy dễ chịu. Kiểu chậm rãi nhưng chắc chắn ấy hôm nay lại khiến tôi bồn chồn không yên.

"Tôi run lắm. Khi em gọi tên tôi, tôi cảm thấy nhộn nhạo..."

"..."

"Nên mới vậy."

Jung Jaehyun cười nhẹ.

"Tôi không cổ hủ chuyện tuổi tác như em nghĩ đâu." – Tên đó vừa cười vừa nói thêm như thế, nhưng tôi – người đang nghe – lại không thể cười nổi.

Vậy là đã ba năm trôi qua, chẳng lẽ ngay từ lúc đó, Jung Jaehyun đã...

"Em thì chẳng biết gì, cứ luôn miệng gọi Jung Jaehyun, Jung Jaehyun."

Jung Jaehyun đã trưởng thành từ khi nào vậy?

"Nhưng giờ thì, dù em có gọi tôi là hyung, tôi vẫn run."

"..."

"Là vì tôi thích Jungwoo đấy."

Còn tôi thì... vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Tôi không thể nói gì cả. Cũng chẳng có lời nào chuẩn bị sẵn. Những chuyện thế này, tôi chưa từng được học. Suốt ba năm chỉ biết đến sách luyện thi và Jung Jaehyun, tôi đâu có thời gian để học mấy điều này.

Jung Jaehyun nhìn tôi bằng gương mặt như đang cười nhưng lại trông buồn đến lạ. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, chỉ dán vào đôi môi đang mím lại, rồi cúi đầu xuống. Trong tư thế đó, tôi lên tiếng.

"Vậy hyung muốn gì?"

"Tôi đâu muốn gì."

"Chẳng phải ý hyung là... mình hẹn hò đi à?"

Trước câu hỏi ấy, Jung Jaehyun im lặng, môi mím chặt. Bằng cách nào đó, tôi nhìn Jung Jaehyun đầy trách móc.

Những điều tôi muốn làm với Jung Jaehyun, lý do tôi từng thấy Jung Jaehyun thật đáng ghét...

Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tôi chẳng làm gì cả, vậy mà cảm giác như chính mình đã phá hỏng mọi thứ.

"Hyung ích kỷ thật đấy. Nói mấy lời như vậy, rồi nếu tôi bảo là tôi không thích hyung thì sao? Hyung định biến mất à? Hay thế nào? Vì giờ chúng ta không còn học cùng trường nữa à? Vì tốt nghiệp rồi sao?"

"..."

"Đồ đáng ghét. Jung Jaehyun, hyung thật là... tôi thì..."

Nước mắt chảy dọc theo má, nhỏ từng giọt xuống cằm. Tôi đã từng tưởng tượng về mối quan hệ giữa tôi và Jung Jaehyun sẽ ra sao? Nhưng giờ thì chẳng nghĩ được gì. Vì nước mắt che mờ hết cả.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã bật khóc nức nở. Không phải vì tốt nghiệp, mà là vì Jung Jaehyun.

Nhưng người thật sự ích kỷ là ai? Không phải Jung Jaehyun... mà chính là tôi, người đã biết tất cả nhưng lại giả vờ không hay.

Jaehyun chạm vào má tôi. Tên đó dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt tôi vừa rơi. Giọt nước mắt ấy được lau đi, những giọt mới lại tuôn ra. Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra, Jung Jaehyun vẫn ở ngay trước mặt.

"Một lần thôi. Lần cuối cùng."

"..."

"Tôi sẽ ích kỷ thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi."

Và rồi mũi hai đứa chạm vào nhau. Sau đó, Jung Jaehyun tiến gần hơn, đặt môi lên môi tôi. Tôi buông tay, bó hoa đang cầm rơi xuống đất. Trong lúc môi chúng tôi chạm vào nhau, Jung Jaehyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Chúng tôi đứng yên như vậy, môi kề môi. Tiếng ồn ào vọng lại từ sân trường nghe như từ một thế giới khác. Khi tôi đưa tay lên chạm vào bàn tay Jung Jaehyun đang đặt trên má mình thì nụ hôn cũng kết thúc.

Từ khoảng cách mũi chạm mũi, Jung Jaehyun nói:

"Xin lỗi nhé, Jungwoo."

"..."

"Chúc mừng em tốt nghiệp. Hãy sống tốt nhé."

Rồi Jung Jaehyun quay lưng bước đi.

Ở nơi Jaehyun vừa rời khỏi, tôi đứng đó, hít hít mũi rồi khóc.

Chính tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại khóc. Tôi chưa từng rời mắt khỏi Jung Jaehyun, vậy mà tên đó lại lớn lên một mình. Còn tôi, trong lúc Jung Jaehyun trải qua tuổi dậy thì đầy mãnh liệt để trưởng thành, lại chẳng lớn lên chút nào. Trước một Jung Jaehyun như vậy, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ như: "Thật đáng ghét. Đáng ghét thật đấy, Jung Jaehyun."

Vì không thể rời mắt khỏi Jung Jaehyun, tôi chẳng có thời gian để nhìn chính mình.

Trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đi đến chỗ mẹ đang đứng ở sân trường, bảo rằng muốn về nhà. Mẹ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi thì hoảng hốt, vội đưa tôi lên xe. Gia đình Jung Jaehyun thì đã rời đi từ lâu. Bữa ăn mừng tốt nghiệp cũng bị huỷ, tôi chỉ lặng lẽ chui vào phòng, cuộn người trong chăn.

Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc dài và khi tỉnh dậy hai mắt đã sưng vù lên. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bó hoa tôi đã bỏ lại ở sân sau hội trường. Đó là bó hoa mà cô gái từng bảo là thích tôi đã tặng. Nó giống như tôi, một mình nằm ở đó cô độc.

Tôi quàng khăn, mang vớ và giày rồi mở cửa. Mũi tôi vẫn còn nghẹt vì vừa khóc. Nhưng khi mở cửa, bó hoa lẽ ra phải ở phía sau hội trường lại được đặt ngay trước cửa nhà. Cùng với một bó hoa lạ, chưa từng thấy. Một bó hoa mà nếu nhớ kỹ thì tôi có thể nhận ra ngay thuộc về ai.

Sau đó, Jung Jaehyun không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Có một buổi gặp mặt dành cho sinh viên năm nhất. Trước khi nhập học, tôi đã làm quen với vài người bạn mới và cùng họ uống rượu. Dù không thật sự muốn đi nhưng tôi nghĩ mình không thể vắng mặt. Giờ nghĩ lại, nếu không tham dự thì có lẽ cũng chẳng sao. Những mối quan hệ ấy nhạt nhòa, sớm muộn cũng chỉ còn lại vài ký ức không mấy vui vẻ. Tôi ngồi yên, cười gượng và bị kéo vào mấy trò uống rượu quen thuộc. Cuối cùng, trong trạng thái mệt mỏi rã rời, tôi lên tàu điện ngầm về nhà. Đầu óc quay cuồng vì hơi men.

Tôi ngồi trước căn hộ, hít thở không khí đêm se lạnh, rồi bỗng nhớ đến Jung Jaehyun—người đã từng mang cho tôi một gói đồ ăn vặt.

"Đáng ghét thật... Jung Jaehyun..."

Tôi lẩm bẩm. Vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Kể từ sau lễ tốt nghiệp, tên đó biến mất như bốc hơi. Không dùng Facebook hay Instagram, trong nhóm chat lớp cũ cũng chẳng nói một lời. Tôi từng định gọi, nhưng không đủ can đảm. Cũng vì sợ mẹ Jaehyun sẽ hỏi chuyện gì xảy ra, tôi tránh mặt bà mỗi lần bà ghé nhà chơi. Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng tôi cũng sợ. Sợ rằng Jaehyun sẽ nghĩ tôi đã hết quan tâm.

Trên điện thoại, bạn bè mới ở trường đang rôm rả nói chuyện, lên lịch hẹn tiếp theo. Một vài người còn nhắn riêng hỏi sao tôi về sớm. Tất cả khiến tôi thấy kiệt sức nên tắt máy.

Tôi nghĩ đến bó hoa của Jung Jaehyun đang khô héo. Bó hoa bị treo ngược, và tôi không muốn thấy nó.

Không muốn về phòng, tôi bước đến chỗ mà Jaehyun từng đứng, nơi tên đó đưa cho tôi chiếc túi giấy bằng đôi tay lạnh ngắt. Hơi men trong người làm mặt đất dưới chân như chao đảo. Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc xe quen thuộc. Xe của bác hàng xóm tầng trên— chiếc xe ít sử dụng, luôn đỗ ở đây và phủ lớp bụi dày. Và trên lớp bụi ấy là một điều bất ngờ.

Jung Jaehyun, người đứng đợi tôi, đã viết gì đó lên nắp chiếc xe phủ bụi đó. Những chữ ấy tưởng chừng sẽ nhanh chóng biến mất khi tuyết rơi, nhưng vào lúc này, chúng vẫn còn đó, rõ ràng như đang đợi tôi nhìn thấy.

Kim Jungwoo.

Jung Jaehyun đã viết tên tôi bằng ngón tay.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi không quay về nhà, mà rảo bước về phía nhà của Jaehyun. Đã hơn mười giờ tối. Tôi bắt đầu chạy, lo rằng sẽ quá muộn. Dù biết rõ là sẽ rất bất tiện, tôi vẫn nhấn chuông. Có lẽ người trong nhà không nghe thấy, nên tôi bấm thêm một lần nữa.

"Jungwoo à?"

Mẹ của Jaehyun mở cửa, ngạc nhiên. Tôi thở hổn hển, xin lỗi vì đến trễ. Bà chỉ mỉm cười bảo không sao, còn mời tôi vào nhà. Nhưng tôi chỉ lắc đầu:

"Hyung, à không phải, Jaehyun... Phòng trọ của Jaehyun ở đâu ạ?"

"Ơ?"

Tôi đã nghe mẹ kể rằng vì trường quá xa nhà nên Jaehyun đã thuê phòng trọ gần đó. Mẹ không nói nhiều về Jaehyun vì thấy tâm trạng tôi không vui khi nghe đến, nhưng mẹ từng nhắc qua chuyện đó.

Tôi theo địa chỉ mà mẹ Jaehyun đưa, hướng về trạm xe buýt. Sắp hết giờ xe chạy nên tôi phải nhanh nhất có thế.

"Jungwoo vẫn đáng yêu thế nhỉ. Cháu biết số điện thoại của cô, sao không gọi mà phải vất vả chạy đến đây? Cháu cũng có thể hỏi thẳng Jaehyun mà."

"À dạ..."

Mẹ Jaehyun nói thế rồi xoa mái tóc ướt mồ hôi của tôi, dù ngoài trời lạnh. Bà đưa cho tôi một túi đồ, bảo tôi mang cho Jung Jaehyun nếu tôi tính đi gặp. Tính cách điềm tĩnh của Jung Jaehyun có lẽ giống mẹ.

Vậy là, tôi đã lên xe buýt và tiếp tục lẩm bẩm:

Jung Jaehyun đúng là đồ đáng ghét. Tôi thầm nghĩ như thế 783 lần khi trên xe buýt.

Con hẻm nơi Jung Jaehyun sống vừa tối tăm vừa yên ắng. Đến mức tôi bắt đầu lo lắng về tình hình an ninh quanh đây. Nhưng rồi hình ảnh cánh tay cơ bắp của Jaehyun hiện lên trong đầu— kể từ khi tốt nghiệp, tên đó tập gym đến mức phát cuồng. Thế là tôi lập tức gạt bỏ mối nghi ngại đó. Nếu có cướp, chắc người bắt cướp lại chính là Jung Jaehyun...

Khác hẳn với vẻ tự tin khi bước lên xe buýt, giờ đây bước chân tôi chậm lại. Đã quá nửa đêm. Lại còn là khu vực tôi chưa từng tới, cộng thêm hơi men làm tôi lòng vòng trong cùng một con hẻm đến ba lần. Cuối cùng, tôi cũng dừng lại trước tòa nhà của Jung Jaehyun. Mồ hôi đã khô, đầu óc cũng tỉnh táo dần. Tôi cho tay vào túi, phân vân.

Có nên quay về không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Jaehyun—người đã hôn tôi vào lễ tốt nghiệp rồi đột nhiên biến mất. Cảm giác tức giận trỗi dậy, khiến tôi quyết định bước vào tòa nhà. Tên đó không bắt máy cả hai cuộc gọi khi tôi đang trên xe buýt.

Tự ý bỏ đi. Không đủ tiền ra nước ngoài mà lại cố trốn tránh như thế. Đây đâu phải điều tôi muốn.

Giờ thì tôi chỉ muốn gặp Jung Jaehyun, thế thôi.

Ngay khi tôi đặt một chân vào trong, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tôi quay lại. Một dáng người quen thuộc đang bước tới cuối con hẻm. Dưới ánh đèn đường, cái bóng ấy dừng lại rồi bất ngờ quay lưng đi. Dáng vẻ đó, có vẻ gầy đi đôi chút— có lẽ vì những ngày qua đã quá mệt mỏi. Thế kia mà dám nói chăm chỉ tập thể hình? Sớm muộn cũng bị cướp bắt đi thôi.

Tôi tức giận chạy tới, nắm lấy vai Jung Jaehyun và xoay lại.

Đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Jaehyun, tôi nắm chặt cổ áo, tay siết lại. Định đấm một cú vào mặt tên đó... nhưng thay vào đó lại là một nụ hôn.

Đó là câu trả lời của tôi cho lời tỏ tình ngày nào— một lời tỏ tình mà Jung Jaehyun tự ý nói ra rồi lặng lẽ bỏ đi. Thật ra, người ích kỷ là tôi. Tôi thích Jaehyun, nhưng lại luôn tìm cách gạt đi.

Trong khi Jaehyun dần trưởng thành qua nhiều năm, tôi lại lớn lên quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi không có Jaehyun bên cạnh. Người ta nói khi trưởng thành quá vội, cơn đau sẽ càng dữ dội hơn— và tôi thấy điều đó không sai.

Phải, tôi đã thích Jung Jaehyun.

Tôi nhận ra quá muộn, vì tôi thậm chí quên mất cách nhìn nhận bản thân. Tôi đã quên quan sát chính mình, vì toàn bộ quan tâm đều đặt lên Jaehyun.

Tôi thích Jung Jaehyun đến mức không thể rời mắt. Đáng lẽ tôi nên tự vấn dù chỉ một chút, nhưng tôi không làm nổi bởi Jaehyun quá rực rỡ. Sự rực rỡ ấy khiến tôi mù quáng, đến mức không còn thời gian để soi lại bản thân. Và bây giờ, cuối cùng tôi mới hiểu được.

Jung Jaehyun đứng chết trân, có vẻ như đang cố gắng nắm bắt tình hình. Rồi bất ngờ, tên đó ném mạnh thứ gì đó trong tay xuống đất, phát ra một âm thanh lớn. Ngay sau đó, một cánh tay vòng qua eo tôi, tay còn lại nâng nhẹ má tôi.

Khi tôi siết chặt lấy gáy Jaehyun, tên đó lập tức đưa lưỡi vào miệng tôi. Trong cơn giận lẫn rối bời, tôi khẽ cắn vào đầu lưỡi đối phương bằng răng cửa. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi của Jaehyun cong lên—giống như đang cười.

Cười à? Còn cười được sao?

Sau một hồi môi lưỡi cuốn lấy nhau, tôi vỗ mạnh lưng Jaehyun. Có vẻ như tên đó hiểu ý, khẽ tách môi ra. Một âm thanh ướt át vang lên khi hai đôi môi rời khỏi nhau.

"Jung Jaehyun."

"Đã bảo phải gọi là hyung mà."

"Hyung cái chết tiệt ấy! Jung Jaehyun!"

"Ừ. Jungwoo."

"... Tôi cũng thích hyung..."

Tôi chưa kịp dứt lời, môi Jaehyun lại áp vào lần nữa. Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ tên đó. Tôi cứ tự hỏi sao mình không nhận ra cảm xúc này sớm hơn.

Mối quan hệ giữa chúng tôi từ lâu đã không còn gói gọn trong hai chữ "bạn bè". Điều đó khiến tôi sợ hãi. Danh xưng "bạn bè" có thể kéo dài mãi — và tôi từng nghĩ mình muốn như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc môi chạm môi, tôi nhận ra: tôi không muốn quay lại làm bạn nữa. Cảm xúc này quá mãnh liệt, quá tuyệt vời. Làm sao có thể quay lại như trước được?

Jung Jaehyun từng bảo thấy nhộn nhạo khi bị tôi gọi bằng tên thật. Thế thì từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi thẳng tên Jung Jaehyun, không gọi "hyung" nữa. Gọi bằng tên thật, để xem tên đó sẽ run rẩy đến mức nào.

... Dù vậy, cuối cùng tôi vẫn vô thức gọi "hyung" trong một khoảnh khắc mềm lòng. Và Jung Jaehyun, như mọi khi, lại dùng điều đó để trêu chọc tôi.

– end

p/s: Tác giả nói là các bạn có thể thay hết "đáng ghét" thành "đáng yêu" và đọc lại từ đầu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro