Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: bước chuyển mơ hồ


Sau cả một ngày dài vất cả thì bác sĩ Kim Jungwoo của chúng ta cũng hoàn thành xong xứ mệnh mà được về nhà. Những cũng không hẳn là về nhà vì cậu còn có lời hứa với em bé Hyunwoo lúc sáng nên khi trở về cứ thế mà bỏ qua cách cửa nhà mình mà đi thẳng qua nhà bên cạnh. Trùng hợp lúc cậu tới thì hai cha con nhà Jung đang ăn cơm rất đầm ấm với nhau. Buồn ngủ gặp chiếu manh, với cái bụng đói meo nên khi được gia chủ mời bác sĩ Kim cũng không khách sáo mà rửa tay ngồi vào bàn ăn. Có thể tự nhiên đến nước này thì ngại lại hại bao tử. Bà thế là bàn ăn vốn có hai người thành ba người. Kim Jungwoo được mời lơi mà ăn rất nhiệt tình. Còn không ngừng khen em bé một tuổi hơn phái đối diện dược chóp chép cơm nữa.

-" Hyunwoo ngoan quá ta.! Ăn giỏi còn biết tự múc ăn nữa sao.? Phiếu bé ngoan."

Một ngón cái bật lên dành cho Jung Hyunwoo. Em bé này đang tới tuổi tập múc ăn nên Jung Jaehyun để con trai tự thân vận đông. Tuy hơi tèm lem nhưng em bé ăn rất ngoan. Nhìn đáng yêu như vậy sao không tấm tít khen cho được. Kim Jungwoo giờ đây cũng tại sao hồi nhỏ bản thân làm gì cũng được mọi người khen ngợi rồi. Đơn giản là vì đáng yêu nên muốn khen thôi. Chẳng biết ông bố bĩm sữa có thấy giống vậy không mà chỉ thấy anh cười như không cười thả nhẹ mọt câu khiến bác sĩ Kim sặc cả cơm: -" Em cũng không kém."

Nếu là hồi nhỏ thì sẽ tự hào lắm nhưng bây giờ bị khen kiểu này Kim Jungwoo chỉ có thể lườm người đối diện cháy mắt. Không biết có ý châm chọc nhưng từ miệng của người đàn ông này thì không có lời nào dễ nghe ít nhất là trừ lời cảm ơn lúc chiều đi. Tới giờ cậu vẫn không tin là mình lại quen biết được người nói chuyện như đạp búa vào tai này luôn.

Cảm nhận của Jungwoo là vậy nhưng Jaehyun là muốn cho cậu một phiếu bé ngoan. Chỉ là trước ánh nhìn hung dữ đó, anh cũng không nói gì thêm. Anh nghĩ người mỏng dính như miếng giấy của bác sĩ Kim chắc hẳn là kén ăn lắm. Sau khi thấy được sức ăn kinh ngạc ấy anh lại nghĩ hẳn là do cơ địa.

Nhưng không hẳn là do cơ địa ăn hoài không mập mà chắc tại vì dạ dày của bác sĩ Kim cũng thuộc hành khủng nên rõ ràng ăn cả hai chén cơm đầy nhưng sau khi tặng đầu bếp của bữa cơm này nhìn yêu thương thì thực khách vẫn rất tự nhiên mà dùng bữa tiếp. Lâu lắm rồi mới có bữa ăn chất lượng đến vậy.

-" Mấy món này là anh làm hết sao.?"

-" Ừm."

Dù không ưng tính khí nói chuyện của hành xóm thôi nhưng không phủ nhận đồ ăn rất ngon. Kim Jungwoo ưng bụng vô cùng. Không khách khí tặng một lời khen thật dạ.

-" Đã là bố đơn thân mà còn nấu ăn ngon như vậy nếu mấy cô y tá và bác sĩ thực tập biết thì Hyunwoo sẽ có mẹ sớm thô... hục.. hục."

-" Em là con nít à. Nhai hết xong rồi nói."

Chẳng biết có phải vì làm ông bố bỉm sữa đã có kinh nghiệm hay không. Hành động của Jaehyun cực kì gọn gàng và dứt khoát. Một tay giữ đầu Jungwoo một tay rút bịch khăn giấy ướt dùng để lau miệng cho con trai và làm điều y chang vậy với Kim Jungwoo 30 tuổi vừa bị sặt cơm do cái tội vừa ăn vừa nói. Cái khăn ướt cứ thế quét từ khoá môi trái qua khoé môi bên phải, cuối cùng là bụm luôn xuống cầm rồi giục cái bẹt vào xọt rác. Cai khăn treo trước ngực từ hồi học xong tiẻu học tới giờ, nay được lau miệng như thế khiến Kim Jungwoo ngơ cả ra trong khi Jung Jaehyun vẫn rất điềm tỉnh như đó là chuyện anh đã làm rất nhiều lần hoặc anh cũng thấy bối rối nhưng không thể hiện nó ra bên ngoài.

Chẳng biết sao nhưng đôi khi cậu cảm thấy Jung Jaehyun coi mình không khác gì con trai anh cả. Dù cảm thấy là vậy nhưng cậu dạo này khi ở cạnh Jung Jaehyun lại thấy không được tự nhiên lắm. Anh ta tự nhiên cứ sao ấy. Tự nhiên khác khác khiến cậu thấy lạ lạ mà ngượng vô cùng. Giống như hôm nay ăn được một bữa ngoan mà bị sặc hơi nhiều. Bỏ qua những chuyện kì lạ đó thì được ăn cơm ké và không phải rửa bát là một cái gì đó rất tuyệt vời. Kim Jungwoo xem đây chính là sự ưu đãi của thượng đế vì hôm nay cậu cứu được người.

Ăn uống no nê rồi chơi đùa, rồi nán lại xem hoạt hình với Hyunwoo cho tới tận khi tới giờ em bé đi ngủ thì mới chịu trở về căn nhà thân thương của mình. Ngày mai trực ca đêm nên sau khi trở về nhà, bác sĩ Kim Jungwoo thoải mái nằm vắt chân ngoài sofa coi phim rồi lăn vào phòng bấm điện thoại đến tận 1 giờ sáng mới đi ngủ. Bắt đầu đến lúc muốn ngủ lại không ngủ được. Lí do là vì cái tên hàng xóm sát vác nhà - Jung Jaehyun hôm nay lạ lắm.

Biết mặt, tiếp xúc nhau cũng kha khá nhưng Jungwoo chưa bao giờ thấy Jaehyun như vậy. Tuy luôn nói chuyện rất cục với cậu, dẫu vậy không phải anh ta là một kẻ thô lô nhưng đây có lẽ lần đầu tiên cậu nghe anh gọi tên mình. Cái khoảng khắc bị gọi tên không hiểu sao cậu lại thấy bối rối và còn chuyện xảy ra lúc ăn tối nữa. Cứ cho điều đó là phản xạ làm ba vấn đề là vì phản xạ tự nhiên đó mà khiến nhịp tim cô đơn của cậu rơi vào khoảng 117 nhịp/ 1 phút. Nhịp tim như vậy là nhanh hơn bình thường rất nhiều là đã lạ rồi đằng này chỉ nghĩ đến mặt Jungwoo lại nóng ran lên thì cậu càng thấy bản thân mình cũng kì quái. Thôi quên đi, đi ngủ cho lành.

Vốn không phải thuộc type người giỏi quan sát. Những gì Kim Jungwoo biết về Jung Jaehyun hầu như được nghe kể từ bà nội Hyunwoo. Sau hơn 4 tháng tiếp xúc, cậu ngầm nhận xét hàng xóm nhà mình rằng anh một người điềm đạm, sẽ không mở miệng nói nếu không cần thiết. Bằng chứng là hầu như những câu trả lời của anh khi nói chuyện với cậu đều ừm ờ rồi rơi vào ngõ cục. Nếu có mở miệng thì nói như đánh vào tai người ta vậy hoặc có thể anh ta chỉ như thế với người hiền lành như cậu vậy thôi. Thường ai đẹp trai cũng sẽ có khuyết điểm lớn thì Jung Jaehyun cũng không ngoại lệ. Cậu sẽ không phủ nhận chuyện Jung Jaehyun khá đẹp trai và một điều tốt nữa mà cậu có thể nhìn thấy rõ nhất ở anh là rất yêu thương gia đình của mình.

Không hiểu cơ duyên gì mà Kim Jungwoo đều được thấy mặt tốt Jung Jaehyun trong những tình huống lạ kì nhất. Một Jung Jaehyun lo lắng khi thấy Hyunwoo ốm. Một Jung Jaehyun chần chừ khi quyết định thực hiện xét nghiệm lấy dịch tuỹ não của đứa con trai nhỏ không chút máu mủ ruột rà. Và cuối cùng là một Jung Jaehyun cảm thấy có lỗi, đau lòng khi mẹ đỗ bệnh. Lần đó cũng là một bước chuyển lớn mà chính cậu cũng không ngờ tới.

Chuyện là vào những ngày cận cuối năm, khi Jung Jaehyun có một chuyến công tác xa và gửi cục bông Hyunwoo sang qua nhà mẹ. Mặc dù có thể không về kịp cùng con trai đón giáng sinh đầu tiên bên nhau nhưng công việc anh cũng không thể hoãn. Cũng ngàu hôm đó khi Kim Jungwoo vừa tan làm gặp được hai bà cháu đang đi siêu thị sẵn ghé sang nhà. Dù trước khi đi ông bố bỉm sữa đã chuẩn bị đồ đạt cần thiết cho con nhưng cuối cùng vẫn để thiếu một vài thứ. Vì chẳng mảy may hay biết gì nên khi nghe cục bông nhà hàng xóm phải sang nhà bà vài hôm nên Jungwoo liền tranh thủ xoa xoa vài cái.

-" Hyunwoo phải ngoan ngoãn ở với bà nội nhé. Khi nào về Jungwoo mua quà cho con nhoa."

Thấy vị bác sĩ trước mặt dùng giọng nũng nịu trò chuyện với cháu mình. Bà Jung không khỏi bật cười nói: -" Con đây chắc bằng Jaehyun nhà bác nhỉ.! Sao không mau kiếm vợ rồi sinh vài đứa cho vui nhà vui cửa. Nhà có con nít thích lắm."

Vốn cũng cho là đã thân quên nhưng Kim Jungwoo nghe xong câu này chỉ biết cười trừ cho thôi. Thân quen thì thân quen nhưng tính khí của cậu làm sao mẹ Jung Jaehyun có thể biết được. Nếu còn có thể thì cậu cũng muốn kiếm vợ đẻ một em béo ú như thế bồng cho chắc tay nhưng chuyện nào khó quá bỏ qua đi. Huống hồ gì kiếm cục bông như này cũng đâu phải khó. Cái tên Jung Jaehyun còn chẳng thèm lấy vợ cũng có con trai để cưng để bồng kia mà.

Nói chuyện thêm được chóc nữa thì Kim Jungwoo cũng tạm biệt hai bà cháu mà rút về nhà. Được chẳng lâu sau đó thì lại nghe một tiếng vỡ lớn và sau đó là tiếng khóc có phần quen thuộc phát ra từ vách tường nhà hàng xóm bên cạnh. Bản tính tò mò thôi thúc liền chạy qua xem và sau đó liền thấy bà Jung vừa ngã ra sàn đang lòm còm ngồi dậy. Jungwoo vội vàng chạy đến đỡ rồi bồng cục bông đang bị doạ sợ lên mà dỗ dành. Nguyên nhân bị ngã chỉ là tự nhiên choáng một chút. Ban đầu cậu còn nghĩ chỉ là sơ xuất nhưng mãi về sau khi ngồi nghỉ ngơi thêm được 20 phút nữa tình hình có chút không ổn khi bà Jung đột nhiên cảm thấy khó thở, ngực thì đau tức lên. Lập tức bật công tắt tác nghiệp khi thấy các triệu chứng lâm sàng khác lạ, bác sĩ Kim thoáng chóc có dự cảm không mấy khả quan khi nhận ra bản thân hiện tại đang một mình với một người đang gần như sắp ngất xỉu và tay cậu cũng đang bồng một em bé. Đang lúc còn đang cố gắng tỉnh táo suy nghĩ đường thuận tiện nhất thì quý nhân phù trợ lại gọi tới.

-" Hyung.! Trưởng khoa nhờ em đưa anh tài liệu gì này. Đang ở dưới nhà anh xuống lấy đi."

Bác sĩ Lee Haechan vừa tắt chế độ làm việc sau một đêm trực mà thả lỏng cầm điện thoại, tựa lưng vào ghế chờ trước căn hộ cao cấp để lấy tiền ship của bác  sĩ Kim thì giây sau liền bị cưỡng chế bật lại chế độ làm việc khi nghe có người cần cấp cứu. Với năng lực bác sĩ cấp cứu của mình, bác sĩ Lee đã vắt chân lên cổ chạy lên tới nơi chưa tới 2 phút.

-" Chuyện gì vậy hyung.? Bà ấy bị sao vậy.?"

Dù thở không ra hơi nhưng tinh thần lương y, Lee Haechan còn chẳng hề quan tâm người phụ nữ cần cấp cứu là ai mà chỉ muốn tình trạng cấp cứu là gì. Thấy có người đáng tin cậy đã tới Kim Jungwoo bên cũng không rảnh rổi vừa đỡ bà Jung dậy vừa giải thích: -" Tự nhiên choáng rồi té ngã và hiện tại có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, tim đập nhanh. Có thể là thuyên tắc mạch hoặc bệnh liên quan đến tim. Em vào bồng thằng nhóc đó giúp anh. Chúng ta nhanh đến bệnh viện đã."

Nhìn nhóc con có chút quen quen đang tròn xoe đôi mắt ướt không biết gì trên sofa, bác sĩ Lee cũng không biết nói gì hơn ngoài việc bế nhóc lên rồi cùng bác sĩ Kim trở về bệnh viện Huisong.

Sau khi nhanh chóng tiến hành lấy mẫu máu và chụp X-quang và CT. Thì kết quả cho thấy đúng là Tắc nghẽn động mạch phổi (Thuyên tắc phổi). Cầm kết quả chẩn đoán trên tay, Kim Jungwoo không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào. Gặp chuyện bất ngờ như thế người thường có thể sẽ rất mất bình tĩnh nhưng cậu thì khác. Thân là bác sĩ Kim Jungwoo vốn đã được học cách giữ thái độ tỉnh táo dù đang ở đâu, đang làm gì. Ngay cả khi đi dạo trên đường hay ở nhà cũng không thể lường trước đều có những chuyện không may có thể xảy ra. Năng lực của một bác sĩ là việc cần thiết nhất trong lúc này nên chẳng có thời gian để bối rối về những chuyện không lường trước. Đây cũng chẳng phải trường hợp nguy hiểm nhất cậu từng gặp nhưng hiện tại được hỗ trợ máy thở để cung cấp đủ oxi cho phổi thì tình hình của bà Jung cũng không khả quan hơn.

-" Huyết áp đang có xu hướng giảm so với 15 phút trước."_ Kim Jungwoo xem xét tình hình rồi lầm bầm trong miệng. Đa số nhưng ca thuyên tắt phối kiểu này sẽ có nặng nhẹ khác nhau. Tình trạng hiện tại thì có vẻ mẹ Jung Jaehyun gặp phải là đang ở mức độ nguy cơ cao khi chức năng tâm thất phải bị giảm làm tụt huyết áp nhanh. Với kết quả này thì không thể lơ là khi nó rơi vào dạng cần can thiệp phẩu thuật huyết khối thông lại mạch máu. Kim Jungwoo lúc này như biến thành người khác trong một giây: -" Y tá Kang thông báo cho bác sĩ gây mê, chuẩn bị phòng phẩu thuật. Gọi cho bác sĩ Kim Doyoung yêu cầu hỗ trợ phẫu thuật huyết khối."

Vẫn là phong thái làm việc dứt khoát và hàng loạt yêu cầu được đưa ra nhanh chóng. Nói rồi cậu cunhx bỏ găng tay rồi mau chóng trở về phòng thay đồ chuẩn bị cho ca phẩu thuật ngoài giờ làm này. Trước khi đi không quên nhờ bác sĩ Lee hiện tại đang làm bảo mẫu bất đắc dĩ trong em bé hộ: -" Haechan, em trông nhóc này giúp anh. Nếu có khóc thì sang khoa nhi cầu cứu anh Taeyong nha."

Nhìn theo bóng lưng người anh thân thiết đang dần khuất đi mất, nhìn lại thằng nhóc đang bi bô gì đó mà bác sĩ Lee Haechan thấy nhức nhức cái đầu. Lương y như từ mẫu, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc bồng em bé đi qua khoa nhi kiếm đồ chơi trong khi Kim Jungwoo tác nghiệp.

Bình thường có thể hơi nóng tính, đôi khi hay bông đùa nhưng khi làm việc thái độ bác sĩ Kim tuyệt đối nghiêm túc. Cậu sẽ không vì một ngày nghỉ mà chừng chừ đùng đẩy mạng sống bệnh nhân cho một người khác. Đây cũng một trong nhưng lý do cậu khá nổi tiếng ở bệnh viện Huisong. Rõ ràng là bác sĩ thực tập giờ lại được một phen choáng ngợp vì độ chuyên nghiệp và ngầu lòi của bác sĩ Kim và một phen xôn xao khi thấy cục bông xinh xinh có ông bố đẹp đẹp lại lần nữa xuất hiện tại đây. Chỉ riêng Lee Haechan không hiểu sao dạo này Kim Jungwoo lại hay dính líu đến gia đình của thằng nhóc con này nhiều đến thế. Cũng không biết sao ngày nghỉ của bản thân vừa bắt đầu đã sớm kết thúc nhanh đến như vậy. Tóm lại là buồn.!


————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro