Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: cảm xúc không tên


Ngày thứ ba kể từ lúc Hyunwoo nhập viện. Em bé ú u đã được lấy dịch não tuỷ. Kết quả cho thấy tình trạng viêm không nghiêm trọng. Chỉ mới bắt đầu không lâu nên mọi thứ không tồi tệ như Jaehyun nghĩ. Nếu không phát hiện sớm thì tình trạng có lẽ sẽ tệ hơn bây giờ. Xem ra trong cái rủi có cái may rồi. Anh thật sự nhẹ nhỏm vì con trai vẫn ổn. Vẫn phải ở lại bệnh viện để truyền kháng sinh và quan sát có bị tình trạng kháng kháng sinh không. Nếu khả quan có thể xuất viện vào vài ngày tới.

Vì muốn chăm sóc con trai nên Jaehyun đã phải xin nghỉ phép vài ngày để ở bệnh viện. Dù mẹ muốn giúp chăm sóc nhưng anh không muốn mẹ phải vất vả nên bà nội ngày nào cũng đến thăm hai cha con một chút rồi lại về. Mấy ngày nay anh có thời gian dành cho cục bông của mình nhiều hơn. Nhóc con khỏi bệnh liền ngoan ngoãn nên không gặp rắc rối nào cả Điều duy nhất khác biệt ba ngày qua là tần xuất chạm mặt với bác sĩ Kim nhiều hơn so với khi ở nhà. Cũng phải vì đâu là địa bàn của cậu mà.

Mà kể ra cũng lạ, từ khi bệnh nhi Jung Hyunwoo nhập viện đến nay. Theo bác sĩ Lee Taeyong phụ trách khoa nhi tính cứ đều dặn mỗi khí có lịch trực, bác sĩ Kim khoa ngoại sẽ có mặt tại khoa nhi, cụ thể là vào phòng bệnh đơn ở cuối dãy. Việc bác sĩ Kim có mặt ở khoa nhi cũng không có gì lạ nhưng lạ ở chỗ là bác sĩ Kim đang được nhắc đến ở đây lại là bác sĩ Kim Jungwoo chứ không phải người yêu của bác sĩ Lee Taeyong.

-" Em bé muốn ăn snack ông sao không. Mai Jungwoo sẽ mang đến cho con nha."

-" Bộ bác sĩ Kim không có việc để làm à.?"

-" Cái miệng của anh. Tôi có việc để làm là lúc nhiều người đang nguy hiểm đến tính mạng đấy."

Bị chửi nhưng nghe cũng có lú nên Jung Jaehyun cùng chịu im miệng nhìn vị bác sĩ nhàn rỗi vui hver giỡn với con trai mình. Anh đã nghe mẹ kể chính Jungwoo là người đề nghị đưa Hyunwoo đến bệnh viện để kiểm tra và cậu cũng là người tất bật lo giấy tờ, các kết quả xét nghiệm của Hyunwoo. Thời điểm khi nghe là vậy anh biết tại sao cậu lại nói đó là trách nghiệm của mình. Trong khi hôm đó hoàn toàn là ngày nghỉ của cậu, không có lịch trực và thậm chí còn thiếu ngủ do đã trực ca đêm.

Từ cái đêm phát sinh những chuyện kì lạ đó anh hiểu rõ cảm giác hiện tại của mình đối với Jungwoo trở nên kì lạ mà chính anh cũng không thể định nghĩa chính xác được. Thấy có chút cảm động và có cái gì đó trở nên kì lạ vì những hành động của Jungwoo. Từ cách cậu vô tình trở thành người giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, hay những lúc miệng mồm xéo xa xéo xắc với anh nhưng vẫn rất tốt bụng. Bất giác mọi thứ khiến anh để tâm. Nhưng thứ mà người khác quan tâm bây giờ lại là chuyện khác.

Bác sĩ Kim và bác sĩ Lee đang lén lút cùng ăn trưa trong phòng làm việc. Vì cả hai không thích đồ ăn ở căn tin lắm nên đã gọi đồ bên ngoài và trốn trong đây ăn. Lee Haechan vừa nhai chóp chép thức ăn trong miệng vừa chia sẽ cho bác sĩ Kim chuyện mình vừa mới hóng hớt được bên ngoài: -" Em nghĩ sắp tới có nhiều người ở sẽ buồn lắm."

-" Tại sao.?"

-" Vì bé Hyunwoo sắp xuất viện rồi. Mà việc đó đồng nghĩa với việc ông bố đẹp trai cũng không còn có mặt ở bệnh viện nữa."

-" Thì sao.?"

Kim Jungwoo vừa nhai một miệng đồ ăn vừa thắc mắc. Ở đây mà có tiếng khóc tan thương của người bệnh nhân mới buồn thôi chứ việc cha con Jung Jaehyun không có mặt ở đây thì liên quan gì. Nghe có chút gì là buồn đâu chứ.

-" Uầy vậy là anh không biết gì sao. Mấy bác sĩ thực tập với mấy mém y tá ở đây đều đang có ao ước trở thành mẹ của Jung Hyunwoo đấy."

-"..."

-" Khi nãy em thấy họ đang buồn so khi nghe tin thằng bé Hyunwoo sắp được xuất viện."

Nói về camera chạy bằng cơm ở cái bệnh này không ai là qua lại bác sĩ cấp cứu Lee Haechan hết. Bộ trưởng bộ ngoại giao chỉ cần dạo một thôi là đem về một rỗ tin tức mà hầu như tin cũng có độ tin cậy cao hết. Không phải nhiều chuyện đâu nhưng giác quan nhạy bén nghe được thấy được thôi.

Khác với bác sĩ Lee đang cười vì ước mơ của mấy thiếu nữ bệnh viên thì bác sĩ Kim Jungwoo đột nhiên kích động, cầm đũa mỳ vừa xả một tràng đạo lý. Thiếu điều muốn văng cả mì trong miệng ra ngoài luôn rồi.

-" Mấy người đó có đạo đức nghề nghiệp không.? Bệnh nhân xuất viện mà thấy huồn là đạo lý gì chứ. Huống hồ đó là một bệnh nhi. Họ mong gì ở nó, mong thằng bé sẽ ở bệnh viện thật lâu sao."

Ngồi đối diện bị đũa mì sỉ vào mặt. Lee Hanchan ngơ ngát: -" Em có phải là người nói đâu sao anh chửi em. Trời đánh tránh bữa ăn nữa đó."

Nhìn bạn cơm của mình mếu máo, Jungwoo mới nhận ra là cậu vừa nổi nóng. Bình tĩnh lại, cười huề huề xin lỗi. Cậu cũng tự nhiên thắc mắc sao mình lại phải kích động như thế làm gì nhỉ.? Dù sao đạo đức nghề nghiệp của người khác cũng đâu đụng tới bác cơm của cậu. Chỉ cần bản thân cậu có đạo đức nghề nghiệp là được rồi. Còn chuyện ai buồn vì con trai Jung Jaehyun xuất hiện thì kệ người ta.

Và hai ba ngày thấm thoát thôi đưa, ngày Hyunwoo được xuất viện cũng đến. Cục bông hiện tại đang rất ổn. Tâm trạng đã trở nên tươi tỉnh và vui vẻ trở lại, không còn khóc nhè mà ngồi ngoan ngoãn chờ Daddy soạn đồ đạt chuẩn bị trở về nhà.

-" Dadada."

-" Giờ chúng ta sẽ về nhà nhé. Daddy sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho con có thích không."

Bồng cục bông ú u của mình lên hôn một cái vào má. Tâm trạng của Jung Jaehyun hôm nay cũng rất vui vì con trai đã tươi tắn hồng hào trở lại. Thật tốt khi em bé này có thể khoẻ mạnh. Ngay lúc hai cha con đi rời đi thì có người đột ngột bước vào. Ngày xuất viện của con trai hàng xóm khó ưu dĩ nhiên không thể thiếu mặt của bác sĩ Kim rồi. Dù không ưa thằng cha nhưng phải nói cậu nghiền hai cái má ửng hồng của em bé Hyunwoo là có thật. Phất tà áo trắng Kim Jungwoo xà tới xoa xoa cái bụng tròn xoe giỡ giọng đáng yêu của mấy bác sĩ khoa nhi.

-" Hyunwoo được xuất viện rồi nè. Giỏi quá ta. Tối Jungwoo về sẽ sang chơi với con nhoa~."

Nựng xong bệnh nhi xong lại thấy người giám hộ của bệnh nhi đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái. Bác sĩ Kim Jungwoo sượng ngang, ho khan vài tiếng đỡ ngại. Khoa ngoại nhưng gặp trẻ con khoa nhi vẫn nói chuyện kiểu đó được mà. Cái gương mặt không biểu cảm đó là đang kì thị cậu sao.? Còn không để cuộc đấu khẩu nào diễn ra Jaehyun đã nhanh chóng bỏ lại vị Jungwoo rồi bước ra cửa.

Vốn định cũng muốn tiễn cục bông ra tới cổng bệnh viện lận nhưng vừa ra khỏi cửa phòng tiếng chuông thông báo của điện thoại vang. Khỏi phải nói cũng biết bác sĩ Kim có việc phải làm rồi. Hơi hụt hẫng nhưng cậu cũng nhanh chóng tạm biệt cục bông nhỏ để đi làm việc của mình. Mới bước được vài bước thì cổ tay đã bị nắm lại.

-" Jungwoo này... thật sự cảm ơn em nhiều."

Lúc bị nắm tay còn bị deja vu chứ lúc này thẳng thắng mà nói bác sĩ Kim Jungwoo tự nhiên có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu nghe gọi tên mình từ miệng của Jung Jaehyun. Coi như lần đầu thì cũng bỡ ngỡ đi nhưng sự thật là cậu bị vẻ nghiêm túc của anh, cùng ánh mắt phản ánh rõ sự chân thành đang nhìn thẳng vào mình làm cho bối rối thì đúng hơn. Tự nhiên cư xử tốt quá làm không quen. Còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì tiếng loa thông báo vang khắp hành lang đã cứu cậu một ãi.

Bác sĩ Kim Jungwo nhanh chóng di chuyển đến khu vực cấp cứu khẩn cấp. Xin nhắc lại bác sĩ Kim Jungwoo hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực cấp cứu khẩn cấp gấp của bệnh viện.

Phải đi cứu người trước đã chuyện ơn nghĩa tính sau. Dù sao cậu cũng phải đòi Jung Jaehyun bồi thường như mng không phải là bây giờ thôi. Cứ thế bác sõ Kim Jungwoo co chân chạy hụt mạng để hoàn thành xứ mệnh của mình, bỏ cha con hàng xóm ở lại và cái tay đưa ra đầy lạc lõng giữa không trung của ông bố bỉm sữa. Bộ cảm ơn như thế là chưa đủ chân thành sao. Phải nhét bao thư sao, Jung Jaehyun hết cách với bản thân chỉ có thể thở dài.

-" Dada..."

Là con nít hồn nhiên thích thật.!

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro