Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: có chút đáng yêu


Trở về nhà muộn hơn dự định vì công việc gặp một chút rắc rối. Jung Jaehyun định bụng sẽ về nhà thay quần áo rồi sang nhà hàng xóm đón con trai về. Nhưng cách cửa nhà mở ra đã nghe được tiếng tivi chạy trong phòng khách còn trên sofa nhà anh có một nhỏ một lớn đang ngủ ngon lành.

Chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế khi trở về nhà, Jaehyun đứng ngơ ra nhìn hai con sâu ngủ say bất giác mĩm cười. Con trai anh đang nằm gọn trong lòng bác sĩ Kim Jungwoo ngủ rất ngon. Nhìn thằng bé ngủ yên bình như thế thôi đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Sau một khoảnh thời gian chăm sóc đứa nhỏ này đã dần trở nên quan trọng đối với anh và với cả bố mẹ anh nữa. Hyunwoo được gia đình hay những người xung quanh đều yêu được. Đến lúc này anh thực sự thấy mừng vì quyết định liều lĩnh của anh có lẽ là đúng.

Nhìn con trai ngủ bình yên như thế tới khi nhìn sang bác sĩ Kim thì thấy thật hết nói. Anh tự hỏi sao có người lại thay đổi hình ảnh chóng mặt như thế được. Lúc thì như thiền thần áo trắng sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc lại cọc cằng nóng tính, nói chuyện khó nghe. Nhưng người như vậy lại có thể trông cũng dễ thương thật là điều khó hiểu đấy.

Ngay từ đầu sẽ không có chuyện này xảy ra khi anh đã định thuê bảo mẫu một ngày để trông Hyunwoo vì muốn mẹ được làm mẹ thích. Nhưng không ngờ vì một cái áo mà đã hợp đồng được một bảo mẫu đáng tin trông con cho mình. Thật sự khi giao con trai cho Jungwoo trông coi Jaehyun đã không quá lo lắng vì nghĩ cậu là bác sĩ nên có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhưng anh thực sẽ không biết được cái người đang ngủ đến chảy ke kia vốn cũng chỉ là đứa con nít thích làm nũng với mẹ thôi.

Đôi khi anh cũng ngạc nhiên vì vài điểm trùng hợp này. Lần đầu tiên và cả lần thứ hai gặp nhau, anh luôn trong tình trạng khó khăn không biết xoay sở. Cứ ngỡ như chẳng ai có thể giúp mình trong trường hợp đó nhưng cậu lại xuất hiên và khiến con trai ngoan ngoãn trong vòng tay của mình. Bác sĩ Kim trong mắt anh là người nóng tính nhưng cậu nhân hậu đúng với cái nghề của mình và mặt khác phát sinh từ cậu là cậu có chút đáng yêu đến anh cũng không. Nụ hôn hôm đó không phải anh không nhớ nhưng anh không có lí do gì đề cập tới cả. Nếu nhắc đến nó thì mối quan hệ của anh và bác sĩ Kim sẽ là gì đây. Không phải nó sẽ rất kì lạ và khó xử sao. Anh chẳng thể giải thích được cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Là một người bình tĩnh nhưng chính anh còn không hiểu lý do tại sao hôm đó mình lại kích động như thế. Đến mức này chỉ có thể đổ hết cho men rượu thôi. Ngay cái thời tim đầu óc trống rỗng suy nghĩ gì cả thì chuyện đó đã xảy ra nhưng thời điểm đó anh biết bản thân mình cũng khác lạ. Khi thấy Kim Jungwoo thật đáng yêu.

———

Thời gian trôi nhanh như gió thổi vậy, lá vàng rơi rác đầy đường. Tháng 11 với cơn gió thôi mang theo khí lạnh thổi đầu đông cũng đến. Dạo gần đây Hyunwoo cứ khóc suốt thôi. Jung Jaehyun nghĩ là do thời tiết đang thay đổi làm thằng bé khó chịu. Tình trạng này kéo dài cũng được một tuần rồi, thằng bé luôn khóc với nhiệt độ ở mức bình thường nhưnh sau đó cũng thôi. Anh cũng cho là do tười tiết nên cũng không xem nặng mà luôn dỗ dành con trai. Nhưng đến hôm nay lại có rắc rối. Đã sắp đến giờ đi làm nhưng con trai cứ khóc mãi Jung Jaehyun dỗ mãi không nín. Cuộc họp quan trọng vào sáng nay không thể không có anh nhưng con trai lại khóc như thế này khiến anh cũng nóng ruột. Còn đang mong cho mẹ đến thì quý nhân tự nhiên mở cửa bước vào.

-" Gì vậy.? Sao thằng bé khóc ầm lại lên thế.?"

Bác sĩ Kim Jungwoo vừa từ bệnh viện trở về sau ca trực đêm qua. Đi ngang thì nghe tiếng khóc in ỏi của con trai nhà xóm mà nhíu mày thấy rõ. Không phải sợ bị kiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà tông cửa hùng hổ bước vào. Tông giọng cọc cằng của Jungwoo khiến chủ nhà có chút giật mình.

-" Tôi không biết. Tự nhiên thằng bé khóc nấc lên từ khi nãy dỗ mãi không nín."

-" Sao ấy ta. Hai cha con anh sao sáng sớm mà tràn đầy năng lượng thế không biết."

-"..."

Con trai khóc mãi Jung Jaehyun cũng rối cả lên. Quả thậy khí Kim Jungwoo, anh hẳn là có chút mừng rõ trong lòng nhưng tự nhiên cũng không thể mở miệng nhờ giúp được. Đang trong lúc chăn hè biết làm sao thì điện thoại lại reo lên in ói. Bộ dạng chật vật của anh cuối cùng cũng khiến đạo đức nghề nghiệ của bác sĩ Kim động lòng. Bước tới bế cục bông đang khóc đến đỏ mặt giùm anh.

-" Hôm nay anh đi làm sao.? Vậy Hyunwoo phải qua nhà bà nội mà phải không.?"

-" Không. Hôm nay mẹ tôi sẽ đến."

-" Vậy nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước đi. Tôi sẽ chờ bà nội thằng bé tới."

Tính chất công việc bận rộn Kim Jungwoo cũng hiểu được. Không thể thấy chết không cứu, nói ra được mấy lời này bác sĩ Kim thấy mình thật thiên thần. Bộ mặt không giấu được tự hào này trong mắt Jung Jaehyun lại nhìn ra như cậu sẽ không làm chuyện này không công đâu. Cũng chẳng biết anh nghĩ thế nào nhưng sau đó cũng cầm cặp lên rồi nói.

-" Hyunwoo nhờ em một lát. Mẹ sẽ đến nhanh thôi. Cảm ơn em nhiều..."

Dù lo lắng như Jung Jaehyun chẳng có thời gian để chần chừ nữa. Hôm nay có cuộc họp quan trọng anh cần phải có mặt đúng giờ. Có bác sĩ Kim rồi bản thân anh bớt đi phần nào vội vàng ra khỏi nhà. Trong lúc đó thì Kim Jungwoo lại đang cực lực dỗ dành con trai nhà hàng xóm trong khi đợi bà nội đến. Công nhận cậu từ hồi gặp cha con nhà này trông giống bảo mẫu gớm được. Tự nhiên thấy mình cũng mát tay, Jungwoo cứ dỗ cục bông đó mãi đến khi bà nội thằng bé đến mới thôi.

Nhưng cũng chưa thôi được khi hôm nay Hyunwoo khóc dai hơn bình thường. Thằng bé cứ khóc đến khi mệt lã người mới ngưng, xong chóc lát lại khóc nất lên. Cứ như thế đến trưa, bà nội có dỗ thế nào cũng không nín, đến mắt tay như cậu cũng đã đau đầu vì tiếng khóc chói tai đó rồi. Trực giác của một bác sĩ, Kim Jungwoo đã đề nghị nên mang thằng bé đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao thì ở nhà cũng chẳng giải quyết được gì khi không biết lí do cả.

Nhờ gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp khoa nhi trước nên khi đến nơi đã được tiến hành kiểm tra nhanh chống. Nhìn Lee Taeyong đang kiểm tra thân nhiệt cho cục bông, Kim Jungwoo đâm chiêu nhíu mày nói: -" Bà nội bé nói đã tiêm mũi 2 vaccine phòng viêm não vào 2 tuần trước rồi. Em không chắc lắm nhưng tình hình như vậy anh thấy sao."

-" Theo kết quả sơ bộ có vẻ như em nghĩ. Thằng bé có dấu hiệu bị viêm màng não. Nhưng cần lấy máu, chụp MRI mới kết luận được."

-" Không phải xét nghiệm dịch não tuỷ mới kết luận chính xác được hay sao hyung.?"

-" Tuy độ chính xác tuyệt đối nhưng cái đó cần có sự cân nhắc đồng ý của người giám hộ nên trước mắt cần lấy xét nghiệm máu trước. Em kêu người nhà làm thủ tục nhập việc cho bé trước đi."

Lee Taeyong trình bày xong liền xoay người xin phép rồi bồng nhóc con mặt đỏ ửng vì khóc đi mất. Dù không hiểu lắm về kiến thức y khoa mà hai vị bác sĩ trước mặt đang nói nhưng chừng ấy đủ khiến bà Jung sốt ruột vô cùng. Suy cho cùng thì đây là tâm lý hết sức bình thường của người nhà, Jungwoo cũng chỉ có thể trấn an tinh thần rồi nhờ y tá giúp bà làm thủ tục nhập viện cho cục bông kia, còn bản thân cũng đi theo bác sĩ đến khoa nhi.

Người giám hộ Jung Jaehyun cũng có mặt tại bệnh viện ngay sau đó. Anh đã hẫng cả tim khi nghe mẹ nói qua điện thoại mà gấp rút đến đây. Còn xem nhẹ là do thời tiết thay đổi khiến con khó chịu không ngờ lại thành ra như vậy. Lòng ông bố bỉm sửa lúc này còn nóng hơn lò than, mở cửa phòng bệnh đơn ở khoa nhi mà không ngừng tự trách.

-" Thằng bé vẫn ổn chứ mẹ.?"

-" Lúc nãy vẫn còn khóc nhưng bác sĩ dỗ cho uống sữa giờ thì ngủ rồi. Còn bác sĩ Kim thì đang chờ lấy kết quả xét nghiệm của thằng bé."

Căn phòng cũng rơi vào im lặng chỉ còn tiếng thở đều của cục bông đang ngủ say giấc. Đầu óc Jaehyun giờ cứ thấy rối như tơ, anh không nghĩ ngợi được gì chỉ thấy vô cùng có lỗi khi nhìn thấy mặt mũi đỏ ửng vì khóc của con thôi. Một lúc sau Jungwoo trở lại phòng bệnh thì đã thấy anh ở đó. Cũng không biết nói gì, nhìn một cái rồi nghiêm túc nói.

-" Kết quả mẫu máu và MRI cho thấy Hyunwoo đang bị viêm màng não. Nhưng tình trạng hiện tại là mới xuất hiện nên không dám chắc tỉ lệ % là bao nhiêu để có thể gọi là an toàn. Cần xét nghiệm dịch não tuỷ để biết chính xác mức độ viêm."

-" Nhất thiết phải xét nghiệm không.?"

-" Không thể khẳng định đây là việc cần hay không cần được. Chúng tôi tôn trọng quyết định của người giám hộ. Viêm màng não là bệnh thường gặp ở trẻ con. Tình trạng viêm sẽ được kết luận dựa vào % viêm nhiêm. Việc lấy dịch não tuỷ sẽ đưa ra kết luận chính xác nhất mà không dựa vào phỏng đoán."

Làm nghề bao nhiêu năm, tâm lý vững như bác sĩ khoa ngoại như Kim Jungwoo mà cũng không biết làm sao khi phải đối mặt với sự lo lắng rõ ràng trên gương mặt của hai mẹ con Jung Jaehyun. Với bác sĩ những chuyện kiểm tra như này thì không gì phải chần chừ nhưng thật sự với gia đình bệnh nhân là màn đấu tranh tư tương không ngừng. Hiểu được tâm trạng của Jaehyun nên Jungwoo cũng không thúc ép. Lo lắng cũng đúng thôi vì bệnh nhân là con trai mới biết đi của anh ta mà. Với sự do dự này thì tình thương của anh dành cho thằng nhóc không có máu mũ này không phải là nhỏ nữa. Bác sĩ Kim lại lần nữa có cái nhìn sâu sắc hơn về người đàn ông trước mặt.

-" Anh cứ suy nghĩ đi rồi báo lại cho tôi sau cũng được. Cứ đến khoa ngoại hỏi ý tá họ sẽ chỉ chỗ của tôi cho anh. Xin phép bác con đi trước."

-" Thực sự cám ơn con nhiều lắm Jungwoo à."

-" À không có gì đâu ạ. Mấy chuyện này là trách nhiệm của con mà."

Sau khi Jungwoo dời đi căn phòng bệnh trở lại trạng thái im lặng. Những lúc đưa ra quyết định mới thấy không quyết định khó khăn nhất cả. Jung Jaehyun nghĩ quyết định nuôi Hyunwoo là điều mà có lẽ anh do dự nhất rồi. Nhưng bây giờ anh phải đối mặt với một quyết định khác. Anh đã yêu thương thằng bé như thể thật sự là giọt máu của anh vậy. Anh sợ thằng bé bị đau, anh lo thằng bé sẽ bị gì đó nhưng việc cần thiết bây giờ vẫn nên nghe lời bác sĩ nói. Dù lòng lo lắng nhưng cuối cùng ông bố bỉm sữa đã đứng trước phòng làm việc của bác sĩ Kim Jungwoo. Nhìn cái bảng tên trên cửa, Jung Jaehyun dứt khoát kéo cửa bước vào làm người đang chăm chú ghi ghi chép chép giật bắn. Nhìn thấy người mở cửa liền hung dữ lườm cháy cả mắt.

-" Anh vào không biết gõ cửa à."

-" Em làm chuyện xấu hay gì mà phải giật mình."

Không ai chịu thua ai, xéo xắt như bác sĩ Kim nay có đối thủ cứng cạ. Bị bật đến cứng họng không biết nói gì: -" Thôi quên đi. Chuyện làm xét nghiệm cho Hyungwoo anh đã suy nghĩ xong chưa."

-" Xong mới tới tìm em."

Nếu không phải đây là chỗ làm, nếu không phải còn đang khoác trên người chiếc trắng thiên thần thì Kim Jungwoo dám hết ga hết số với cái tính thịnh thượng của thằng cha hàng xóm khó ưa nhà mình. Jung Jaehyun thấy bác sĩ Kim nghẹn đỏ cả mặt thì hừ một tiếng hài lòng.

-" Cứ làm như em nói đi. Xét nghiệm dịch não tuỷ cho Hyunwoo. Thằng bé nhờ em."

Phen này mới tới bác sĩ Kim hài lòng. Đấy.! Ít nhất thái độ cũng phải như vậy thì mới có lòng chứ. Xong chuyến này cậu phải bắt tên này bồi thường gấp đôi cho ngày nghỉ của cậu mới được.

-" Vậy tôi sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ điều trị để được tư vấn và làm thủ tục. Việc này đã được thực hiện nhiều nên nó nguy hiểm đâu anh yên tâm."

Bác sĩ Kim Jungwoo hí ha hí hửng dẹp tài liệu, quắt tay bảo ông bố bỉm sữa theo mình rồi chấp tay sau đít hào sản đi đến gặp bác sĩ khoa nhi.


————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro