Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: một ngày bồi thường


Kim Jungwoo ba chai chưa say tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau rồi. Và bệnh viện Huisong ghi nhận chuyện hiếm khi xảy ra là bác sĩ Kim khoa ngoại hôm nay đi làm trễ.

-" Kim Jungwoo sau giờ nghỉ trưa lên phòng trưởng khoa họp gấp. Gì vậy không khoẻ ở đâu à.?"

Kim Doyoung lú đầu vào trong phòng thông báo về cuộc họp đột xuất của khoa. Có vẻ đang vội vàng lắm nhưng vẫn để ý thấy sắc mặt không tốt của em mình. Thực ra khoa ngoại có tới tận hai bác sĩ Kim và cả hai đều là anh em họ hàng gần của nhau cả. Đều học trường đại học y vì lôi kéo rủ rê nhau. Và rồi cơ duyên từ anh em họ thành đồng nghiệp cũng trùng hợp chung bệnh viện chung luôn cả khoa. Cũng đã không ít người lầm tưởng và đồn đại hai bác sĩ Kim khoa ngoại thực sự là anh em ruột của nhau. Vì đôi khi thì ganh nhau ì đùng như anh em hợp đồng, lắm lúc cũng thấy thương thảo nhau.

-" Không có. Tại hôm qua có uống hơi nhiều nên hơi nhức nhức đầu xíu thôi."

-" Gì cơ.? Kim Jungwoo uống rượu nghe lạ thật đấy. Có ổn không hay anh cho vài viên panadol."

-" Thôi để như vậy lát sẽ hết thôi. Ngái rượu kê thuốc như hyung chắc đi súc ruột sớm."

Bác sĩ thì bác sĩ nhưng làm nghề thì cũng phải biết sơ hở uống thuốc thì cũng không ổn chút nào. Anh trai cùng ông nội có lòng, Kim Jungwoo cảm chứ không nhận: -" Hyung đang rảnh không.?"

-" Làm gì.?"

-" Đi ăn với em đi. Lee Haechan hôm nay không có ca trực mà đi ăn một mình thì buồn lắm nhưng không ăn thì đói chết mất."

-" Chắc mày tuyệt vọng lắm mới tìm tới anh. Nhưng anh có việc bận rồi. Tự đi mà ăn."

-" Giờ nghỉ trưa mà bận. Vậy chuyện bác sĩ Kim khoa ngoại với bác sĩ Lee khoa nhi chí choé ở nhà xe là đúng rồi. Đằng ấy đi làm hoà chứ gì."_ Jungwoo thuật lại lời của mấy bác sĩ thực tập rồi nhìn bác sĩ Kim nào đó cười nham hiểm.

-" Nếu biết rồi thì đừng cản trở anh mày. Đi trước đây. Lát nhớ đi họp đó."

-" Ủa, không đi ăn với em thật hả. Môi trường y khoa để các anh giận dỗi rồi đi làm nhau sao."

Sau tất cả thì bác sĩ Kim Jungwoo vẫn ngồi nhai cơm một mình ở căn tin. Nhưng cũng chẳng hơi đâu mà ất ức với mấy người có bồ nữa. Chuyện khiến cậu để tâm là từ lúc mở mắt dậy trên giường tới giờ cậu vẫn đang nhớ lại tối hôm qua sau 1 chai rưỡi rượu thì chuyện gì đã xảy ra mà sáng cậu đã chăn ấm nệm êm trên giường. Có khả năng là hàng xóm đã lôi cậu về nhưng cứ có cảm giác rõ ràng là đã có chuyện gì đó xãy ra nhưng không thể nhớ. Khó chịu thật sự. Một lần nữa mang theo cục tò mò Kim Jungwoo định sẽ đi hỏi Jung Jaehyun.

Nhưng khi cả hai chạm mặt nhau tại sảnh chung cư thì đó cũng đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. Buổi chiều tàn Jung Jaehyun vừa đón Hyunwoo trở về nhà sau giờ làm cũng tình cờ gặp Kim Jungwoo đang lội bộ, tay xách nách mang túi gì đó mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Thấy cha con nhà hành xóm, bác sĩ Kim mừng như thấy vàng. Lẹp xẹp đôi dép lào chạy nhanh tới: -" Jung Jaehyun hôm bữa uống rượu xong. Anh đưa tôi về nhà hả."

-" Không. Là Hong Jihoon ."

Quen biết có bao lâu nhưng Kim Jungwoo rành tên hàng xóm nhà mình quá rồi. Cậu nói có sai, cái tên khẩu nghiệp này sẽ nhai đi nhai lại chuyện đó tới khi hết ngọt mới nhã: -" Anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Ngoài chuyện đó ra có chuyện gì nữa không."

-" Có."

Câu này thành công gãi đúng chỗ ngứa của Kim Jungwoo mấy ngày nau. Đấy rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại không nhớ gì cả:

-" Chuyện gì..?"

-" Em ói vào người của tôi."

-" Gì cơ.?"

-" Em Đã Ói Vào Người Tôi."

Từng chữ từng chữ rõ ràng như nện vào tai Kim Jungwoo vậy. Trước đây cậu đã làm chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm. Vậy tại sao từ khi gặp Jung Jaehyun sao cậu toàn làm ra nhưng chuyện mất mặt đến như vậy. Có hiểu lầm gì ở đây không vậy. Hết được cứu khỏi biến thái giờ lại rượu chè đến ói lên người người ta. Liếc người đàn ông điềm đạm bên cạnh Jungwoo chút chốc không biết giấu mặt đi đâu: -" Còn gì nữa không.?"

-" Không."

-" Vậy anh hãy quên chuyện tôi đã làm đi nhé. Chỉ là ảo giác thôi. Rất rất xin lỗi anh về chuyện đó."

Từ bác sĩ phút chút biến thành thầy đồng. Kim Jungwoo quơ quơ bàn tay trước mặt hai cha con hàng xóm nhằm thôi miên rằng những chuyện xấu hổ của bản thân chỉ là ảo giác thôi và hãy quên đi tựa như con say qua đi chẳng nhớ gì cả. Không biết có tác dụng không mà sau màn phù phép đó chỉ nghe tiếng cười nắc nẻ thằng con thôi. Còn thằng cha mặt vẫn lạnh như băng liếc cậu đầy khó hiểu.

-" Tôi nhớ dai lắm. Cái đóng hỗn độn tối qua là tôi dọn đấy. Trong khi em ngủ ngon lành. Cả cái áo dính bã của em còn nằm ở nhà tôi kìa."

Cứ thế lần lượt mọi thứ đều được Jung Jaehyun kể lại nhưng cư nhiên anh vẫn chẳng nhắc đến lý do tại sao những chuyện đó lại xảy ra. Đúng là như vậy.! Hôm đó sau cái điên cuồng của men say thì Kim Jungwoo cũng thiếu hụt không khí mà ọc ra một bãi. So với sự điên cuồng vì chuyện kia thì anh lúc đó cũng thấy bản thân điên thật khi phải dọn bãi chiến trường đó trong khi con ma men nào quẹt miệng một cái rồi lăn đùng ra ngủ. Và còn ma men đó lúc này chỉ có thể mím môi hoà hoãn.

-" Vậy tôi sẽ bồi thường một cái áo mới trả lại cho anh. Như vậy đủ chưa.? Tôi cũng xin lỗi rồi anh không muốn tôi dọn nhà cho anh đấy chứ."

-" Không.!"

-" Ôi trời ơi vậy thì tốt quá. Tôi biết anh Jung là người rộng bụng mà. Cảm ơn nhiều nhé."

Nhìn người trước mặt lại dỡ cái điệu bộ thảo mai, vỗ tay cười đầy niềm nở Jung Jaehyun cười như không cười nói: -" Ngày mai em có rảnh không.?"

-" Có. Anh Jung muốn rũ tôi uống rượu nữa.?"

-" Hyunwoo. Ngày mai tôi đi làm rồi gặp khách hàng nên về khá trễ. Huynwoo nhờ em chăm sóc."

Tới đây nụ cười thảo mai của Kim Jungwoo lập tức đông cứng:-" Tại sao là tôi.? Sao anh không gửi thằng bé cho bà nội.? Ủa sao tôi phải trông con cho anh đi làm. Bộ tôi là vợ anh à.?"

Mới giây trước một tiếng anh Jung hai tiếng anh Jung giây sau liền không chút khách khí gì. Jung Jaehyun thấy lời nhận xét của Hong Jihoon dành cho bác sĩ Kim cũng có phần đúng. Nhìn cũng đẹp mà hung dữ khiếp. Cái miệng cũng hỗn nữa.

-" Em nói sẽ bồi thường. Tôi không cần cái áo mới cũng không cần dọn nhà. Quyết định vậy đi Hyunwoo ngày mai nhờ em chăm sóc."

Một lần nữa cánh cửa nhà hành xóm lại đóng lại mà chẳng đợi Jungwoo phản ứng. Jung Jaehyun đã tự quyết định chuyện đó mà không tham khảo ý kiến cậu một chút nào cả. Liệu cậu có thấy ổn không nếu trông nôm con trai tôi trong vòng một ngày không.? Một chút cũng không có. Kim Jungwoo ấm ức chỉ có thể tưởng tượng cánh cửa đen trước mặt là cái mặt lạnh lùng của hàng xóm mà đập một cái. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai biểu cậu nhậu nhẹt rồi làm ra chuyện xấu hổ kia chứ. Không bắt cậu làm osin dọn nhà mà chỉ trông con dùm coi như Jung Jaehyun cũng còn có tình người đi. Vấn đề chỉ là cậu làm gì biết trông trẻ đâu chứ.!

Giao kèo đã bị cưỡng chế bắt ký thì cũng không trốn được. Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, hành xóm rộng bụng anh Jung đã tự nhiên mở cửa nhà và ship tận giường bác sĩ Kim một cục béo ú. Đừng hỏi vì sao anh lại biết cách vào được nhà vì nếu anh không biết thì bác sĩ Kim đêm qua chắc nằm ngoài cửa như vô gia cư rồi và đã không có chuyện cậu ói lên người anh để phải bồi thường như bây giờ rồi.

-" Dada... Da."

Mắt nhắm mắt mở ôm lấy cục bông được ngồi trên giường. Kim Jungwoo lúc này lơ mơ chưa nghĩ ra được cách để trông đứa nhỏ này một cách chu toàn cho đến khi thằng cha khó ưa của ẻm trở về này nữa: -" Dada của con đi làm rồi. Hôm nay con ở đây với chú nha. Phải làm bé ngoan không thì chú chích mông Hyunwoo đoá nha chưa."

Cục bông béo tròn bị bác sĩ ngái ngủ chọc chọc vào bụng, nhột nhột liền phá lên cười. Nhưng đừng tưởng đáng yêu như thế mà dễ trông nhé. Chăm sóc trẻ con chưa bao giờ là dễ hết. Trước đây là Jung Jaehyun nhưng hiện tại là Kim Jungwoo. Tính ra từ khi hai cha con nhóc con này chuyển tới đây và từ khi lột hố vì sự đáng yêu của nhóc con đem lại thì cậu chỉ có mấy khi rảnh rổi gõ cửa nhà qua chơi với bé chốc lại về. Chứ sự thật là bác sĩ khoa ngoại như cậu không giỏi trong việc chăm trẻ và hôm nay cậu mới được mở mang tầm mắt thật.

Vì cục bông của Jaehyun đã đi vững nên thằng bé cứ lăn săn khắp nhà. Vậy nên Jungwoo càng không dám lơ là một giây vì sợ nếu nhóc con sẽ té. Mang tiếng là trông con giùm nhưng đã phóng lao phải theo lao. Nếu nhóc Hyungwoo mà sứt mẻ miếng nào thì cậu không biết lấy gì đền cho hàng xóm nữa. Tốt nhất là nên cẩn thận. Cứ thế trong căn nhà yên tĩnh vốn có của bác sĩ Kim giờ đây có hai người lớn nhỏ cứ lăn săn theo nhau mãi như thế đến trưa trời.

Nhưng trời không phụ lòng người. Trước khi Kim Jungwoo lã người vì đói bụng và nghĩ xem cho cục vàng nhà hàng xóm ăn gì với tay nghề làm bếp tệ hơn chữ tệ của mình thì quý nhân của cậu đã xuất hiện. Người ta nói đúng mà, điều may mắn mình nhận lại là những gì mình đã cho đi. Tận tuỵ cống hiến cứu người, Jungwoo thấy mình cũng tích được nhiều đức nên khi đôi khi cậu thấy mình vô cùng may mắn. Khi cậu gặp khó khăn thì mẹ yêu xuất hiện. Thượng đế số một lòng cậu.

Sau sự kiện xem mắt chấn động tâm can Kim Jungwoo hôm đó thì phụ nhân Kim lo lắng nên mới sắp xếp thời gian đến gặp con trai để hỏi han. Vốn lí do của chuyến đi này rõ ràng là vậy nhưng sau cùng Kim Jungwoo đã bị cục bông trắng trẻo, tròn tròn này chiếm hết spotlight từ mẹ đại nhân.

-" Ôi trời đất ơi thằng nhóc này là con ai thế. Khéo sinh khéo đẻ thật."

Dù bị chiếm spotlight trắng trợn nhưng cũng không thể phủ nhân là con trai của Jung Jaehyun thật sự có sức hút. Bằng chứng là mẹ cậu người đã qua kì tiền mãn kì nhìn mà mê mẫn như thể muốn kiếm thêm cho cậu một thằng em như vậy ấy chứ.

-" Dạ là con của người đàn ông rộng bụng ạ. Nhưng nói đúng thì cũng không phải là con của anh ta."

Và một lần nữa Jungwoo lại đem câu chuyện của người đàn ông rộng bụng sát nhà kể cho mẹ nghe. Không nói điêu chứ chuyện của cha con nhà Jung kể ra có thể lấy được nước mắt người nghe. Bằng chứng là mẹ cậu nghe xong mà mắt rưng rưng vì cảm động. Khen lấy khen để cái người có tấm lòng tốt bụng là Jung Jaehyun. Thế là chữ rộng bụng trong miệng của cậu cũng từ độc thành dược biến Jaehyun thành người tốt kinh điển nhất. Nếu giờ mà mẹ biết cậu từng mắng người tốt bụng đó như con đẻ thì người bị mắng bây giờ có lẽ là cậu.

-" Nhưng sao thằng nhóc này lại ở đây vậy.?"

-" Haha vì ba của thằng bé bận việc nên nhờ con giữ giúp một hôm ấy mà. Con trai của mẹ là thiên thần giúp người cứu người mà."

Chẳng lẽ lại nói vì ói lên áo người ta nên giờ phải làm bảo mẫu để bồi thường. Về góc độ sĩ diện Kim Jungwoo không cho phép ai khác được biết nữa. Và rồi chuyện gì được hưởng thì hương thôi. Đường cậu đi đã có quý nhân phù hộ. Không cần phải lo đói bụng và cũng không phải trông trẻ nữa vì mẹ đã đắm đuối trong vẻ dễ thương của nhóc Hyungwoo rồi. Đang mong có cháu bồng từ chị hai nên khi thấy em bé thì mẹ Jungwoo như buồn ngủ gặ chiếu manh vậy. Hết bồng bế, lại nựng cái má hồng hào đáng yêu, cả việc đút em bé ăn mấy chục năm không làm rồi cũng vui vẻ dành luôn. Ngày bồi thường của Kim Jungwoo cứ thế trở thành ngày mẹ Kim bồi thường cho con trai. Suy cho cùng thì hôm nay cậu như đứa trẻ được chơi với đứa trẻ khác và được ăn đồ mẹ nấu thôi. Sung sướng nhất là bác sĩ Kim.

Đến khi gần tối nên mẹ đại nhân cũng trở về với bố đại nhân. Đưa mẹ lên taxi an toàn Jungwoo mới bế em bé trở về nhà của Jaehyun để tắm rửa. Được ăn uống no nê tắm rửa thơm tho thì sau đó là thời gian để thư giản thôi. Một lớn một nhỏ cứ thế thoải mái nằm xem hoạt hình rồi ngủ quên khi nào không hay luôn. Đến khi Jungwoo tỉnh dậy đã 11 giờ hơn vừa mở mắt không thấy cục béo ú trong lòng đâu thì giật mình. Quay sang thì thấy chủ nhà không biết về từ lúc đang cho con trai uống sữa.

-" Tôi thấy em ngủ say quá nên không gọi."

-" ... Anh về từ khi nào vậy."

-" 10 giờ. Em có muốn uống sữa hay ăn gì không."

-"..."

Jung Jaehyun vốn hỏi như vì nghĩ bác sĩ Kim thức dậy là do đói bụng nên hỏi thăm. Nếu thế anh sẵn sàn cho cậu ly sữa hoặc nấu cho gói mì coi như cảm ơn vì đã trông con cho anh. Nhưng Jaehyun nào hay Jungwoo đã ăn no nên mới ngủ được ngon đến vậy. Mà sự tốt bụng qua lời nói của anh lại khiến cậu cảm thấy anh đang coi cậu giống cục béo ú đang tu sữa ngon lành đằng kia cả. Bộ thức dậy giữa chừng là đòi sữa như con trai nhà anh à.

-" Không cần, cảm ơn. Coi như tôi bồi thường xong cho anh Jung rồi nhé. Úm ba la chuyện gì quên được hãy quên đi. Hyunwoo ngủ ngoan nhé nào rảnh Jungwoo sẽ sang chơi với con. Bye bye."

Làm phép xong bác sĩ Kim cũng nahnh chóng rút về tổ của mình mà ngủ tiếp. Bộ dạng mệt mỏi như thể trông trẻ mệt lắm vậy. Nhưng đúng là cậu thấy việc làm trông con đúng là mệt hơn đứng trong phòng phẩu thuật mấy giờ đồng hồ nhiều.

————————————tbc———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro